[Dã đào lạc cung trung] .9.


(Tác phẩm chỉ là hư cấu)

.9.

Chim sẻ

 

 

Nhìn đốm lửa trong đĩa dầu đèn trước mặt, Ngọc Dao chán nản đưa tay lên đụng nhẹ vào để nó cháy sáng hơn rồi lại ngồi lặng im như thế. Cái im lặng chỉ có tiếng lá cây ngoài song cửa khẽ lao xao. Đột nhiên, chen vào không gian là những tiếng xào xạc điên cuồng như thế vật gì đập vào cánh cửa. Nàng vội đứng dậy, vừa đẩy cửa, một cái bóng màu nâu cam phi vụt vào, đậu trên mặt bàn gỗ. Con chim sẻ với đôi mắt rất sáng ấy chính là vật truyền tin của Túc Bình. Khi Ngọc Dao né tránh Hoàng thái tử và quan gia, nàng cũng phải hạn chế liên lạc với gia đình, việc xưa nay tù trưởng họ Thân thỉnh thoảng lại không biết con gái đi đâu là điều hoàn toàn không bất ngờ. Duy chỉ có đứa em sinh đôi này, dù nàng dùng phép thuật nào, nhất định nó cũng sẽ tìm ra cho kì được. Vậy nên ngày trước, trừ khi Ngọc Dao và Túc Bình cùng đội, còn không, không bao giờ hai đứa chơi trốn tìm với những đứa trẻ khác trong bản.

-Có chuyện gì đây? – Nàng hỏi nhỏ, xoa hai tay vào nhau làm hiện ra một nắm thóc vàng, đưa mắt nhìn con vật đang khép cái cánh hơi tả tơi của nó vào hai bên thân.

Rướn cao cổ, cái mỏ của sẻ cử động như thể đang kêu nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào thoát ra. Những hạt thóc đột nhiên rơi xuống sàn nhà khi nữ nhân buông tay, khuôn mặt thoáng trắng bệch. Người ngoài có thể không nghe được nhưng nàng thì nghe thấy rất rõ cái thông điệp mà con chim nhỏ mang đến.

Những bước chân chạy vội xuống cầu thang.

-Bưởi, ngài Cảnh Nguyên đâu? – Nàng hỏi dồn.

Thằng nhỏ dụi mắt, ngáp đến sái quai hàm, đưa tay xốc lại cái quần:

-Em không biết. Hôm nay chưa sáng, cậu đã ra khỏi nhà rồi. Chị Thục Nguyên cản mà không được. Có chuyện…

Câu hỏi không được nói trọn bởi thằng bé đang chau mày, tập trung sự chú ý vào thứ gì đó trên sân. Vừa mới bước tới một bước, khom khom người để nhìn cho rõ trong cảnh tranh tối tranh sáng, Bưởi lập tức lấy tay bụm miệng, mặt tái xanh, hai cẳng chân cuống cuồng như muốn lùi lại, tránh cho xa thứ nó vừa nhìn thấy. Rồi đột nhiên, thằng nhỏ thấy phía trước tối sầm, mất một lúc mới nhận ra có bàn tay ai đó áp lên mắt mình.

-Đừng nhìn nữa! – Cô gái tên Mộc Miên nói khẽ – Em lên nhà đi, chuyện ở đây để chị lo.

-Cô Mộc Miên? – Thục Nguyên cất giọng tò mò khi thấy thằng Bưởi chạy vụt qua như ma đuổi, không dám ngoái đầu lại.

Trên sân gạch, thứ thằng bé nhìn thấy là con chim bồ câu trắng muốt nằm chết trong một vũng máu tươi nhưng thẫm lại trong ánh sáng của một ngày chưa rạng. Nếu chỉ có thế thì cũng không có gì quá đáng sợ hay ghê tởm. Những sợi lông trắng tả tơi dính nhớp máu, vấn đề là chỉ còn cái đầu con chim là nguyên vẹn, phần thân dưới bị một cái gì đó mổ phanh ra thô bạo, lục phủ ngũ tạng nát bấy, xổ hết ra ngoài. Thục Nguyên trước cảnh tượng đó trừ một cái nhíu mày, tuyệt nhiên không để lộ cảm xúc gì đặc biệt.

Ngọc Dao ngước mắt nhìn lên bầu trời lam sẫm lúc tảng sáng, chau mày như tìm kiếm. Con chim sẻ nhỏ của Túc Bình sau khi ăn no, đậu trên lan can nghiêng đầu nhìn xuống rồi thản nhiên vỗ cánh bay đi. Việc này chắc chắn không phải do nó làm bởi đây không phải cung cách hành xử của chủ nhân nó. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ ra có ai ở Đại Việt này nhất định phải cản trở công việc của gia đình họ Thân đến thế. Đang định cúi xuống dọn dẹp, ánh mắt Ngọc Dao lướt qua chỗ góc tối của cái cột đỡ lấy mái nhà. Nàng sững người bởi từ nơi ấy hắt ra một tia nhìn lạnh lẽo đến sởn gai ốc của một con vật có đôi mắt đỏ, toàn thân đen tuyền lẫn vào khung cảnh nhá nhem tù mù xung quanh. Nhưng mới chớp mắt một cái, Ngọc Dao đã chẳng còn thấy gì nữa. Tai chỉ còn nghe thấy tiếng đôi cánh lớn vỗ trong không khí, bay ngày một xa.

Con quạ… Nàng biết chắc đó là một con quạ đen.

-Em để chị dọn dẹp cho. Sau… chị có chút việc ở nhà nên cần đi gấp. Nếu ngài Cảnh Nguyên về, cảm phiền em nhắn giúp lại.

-Nếu cô Mộc Miên có việc quan trọng phải làm ngay thì để em thu dọn cho! – Cô gái nói khẽ, đôi môi dường như hơi cười, rõ ràng có ý tranh việc với nàng nhưng mọi cử chỉ đều rất chừng mực, nhanh nhẹn và gần như không tạo ra chút âm thanh nào.

Liếc mắt nhìn Thục Nguyên đang cúi người xuống xem xét cái xác, Ngọc Dao như có điều muốn hỏi, thực lòng cũng muốn nghiên cứu kĩ con chim chết vào một thời điểm trùng hợp kì quặc thế này, nhưng rồi đành găm lại đó, vội vàng rời đi.

-Cảm ơn em. – Nàng khẽ nói.

Chân mới bước qua ngưỡng cửa, đi chưa hết nửa con đường trúc quanh quanh dẫn vào tòa nhà im lìm sau lưng, nữ nhân đã hoàn toàn tan hòa vào màn sương mỏng.

 

o0o

 

Nhắm mắt, mở mắt, kinh thành thoắt biến nhường chỗ cho rừng đào vạn dặm với những dãy núi mờ xa. Ngọc Dao mím môi, bước nhanh về phía trước. Những ngón tay chạm khẽ lên gương mặt thì dừng lại, nàng lén đưa mắt nhìn vào mênh mông sắc trắng hồng, lắng tai nghe tiếng gió, tiếng những cánh hoa rơi, sẵng giọng hỏi:

-Ai?

Những ngón tay chầm chậm siết lại.

-Chị cứ đi đi, mấy tên nhãi này để đó cho em.

Từ trên một cành cây, Túc Bình nhảy xuống làm vạt áo màu lam khẽ động, trong miệng vẫn còn ngậm cọng cỏ gà. Nhìn qua gương mặt là biết anh còn đang ngái ngủ.

-Ngựa của chị! –  Túc Bình hất đầu chỉ về phía con vật đen tuyền, đang sải vó chạy lại từ trong rừng đào – Bố và các em đã ở đó rồi. Ngọc Dao, gương mặt, quần áo, đổi đi.

Con ngựa đen cúi đầu ngửi mùi trên người chủ nhân, đôi mắt hung dữ dần dịu lại khi nữ nhân đưa tay ra vuốt ve cổ nó. Nàng đi vòng qua bên kia con vật, thoáng một cái đã đổi bộ áo tứ thân trên người thành y phục nam nhân rồi nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa. Tay nắm dây cương, Ngọc Dao ngoái lại:

-Chuyện ở nhà để em làm chủ. Cần kiếm không?

Nhìn cây kiếm màu đỏ treo cạnh yên ngựa cùng cây kiếm chuôi bằng bạc trắng, Túc Bình cười, giơ khẩu súng lục của mình lên:

-Khỏi. Em thích thứ này hơn. Mỵ nương, xin người cẩn thận!

-Em cũng vậy!

Vừa nói dứt lời, cả người và ngựa đã lao đi như tên bắn, để lại một mái tóc đen dài buộc cao bay tung trong gió, một thân hình gần như ép sát xuống lưng ngựa. Người thanh niên lên đạn, nụ cười vẫn thường thực trên môi nhưng giọng nói ra thì hoàn toàn là mệnh lệnh:

-Còn không ra đây cho ta! Ta thực sự mệt mỏi với đám do thám các ngươi rồi đấy. Rút cuộc Hoàng thái tử muốn gì ở xứ hoa đào?

Những cánh hoa rơi trên mặt đường cuộn mình bay lên trong gió. Tiếng đạn nổ xé rách không khí, xuyên qua những cánh hoa bay. Cậu nhắm mắt, cảm thấy vun vút hiện ra những cảnh tượng nơi viên đạt lao khỏi nòng hướng đến. Lúc mở mắt, trước mặt là một kẻ mặc đồ đen nằm sấp trên đất, nửa thân người đẫm máu run bần bật.

-Nữ nhân… vừa nãy mới thực là… Thân Ngọc Dao? – Hắn run giọng hỏi khi thấy một người ở đâu đột nhiên độn thổ xuất hiện.

-Thế thì sao, mà không thế thì sao? – Túc Bình cúi xuống nhìn cho rõ kẻ lạ mặt, đưa tay vào thắt lưng của hắn rút ra miếng ngọc tím chỉ được trao cho những kẻ phụng sự Hoàng thái tử của cung Long Đức.

Một phát đạn chỉ thiên.

Một con chim rơi xuống, trên chân còn buộc một mẩu giấy nhỏ.

-Hoáng thái tử muốn gì ở xứ hoa đào? – Cậu cúi xuống, chậm rãi hỏi.

-Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn nói cho ngươi biết? – Hắn liếc mắt nhìn con chim nằm trên nền đất, những chấm máu tròn in trên những cánh hoa tản mát.

-Ta hỏi vậy cho vui thôi! – Túc Bình đứng thẳng dậy – Nói thật, gia tộc chúng ta không quan tâm. Chỉ muốn Hoàng thái tử biết rằng, chuyện của ngài ấy, ngài ấy nên làm tốt trước khi đi thăm dò kẻ khác. Nếu muốn mang tin tức từ xứ hoa đào về Thăng Long, thay vì mang tin chúng ta đang làm gì, hãy mang tin Bắc Quốc đang làm gì thì tốt hơn đấy!

Lại một phát đạn chỉ thiên nữa. Nhưng lần này chưa kịp để vật đó rơi chạm đất, người thanh niên đã giơ tay đón lấy. Bóp chặt con chim nhỏ lông xám trong tay, nó liền vỡ tan thành một đám khói mỏng trước con mắt bàng hoàng câm lặng của kẻ áo đen.

Những cánh đào rơi lả tả, phủ xuống không gian những sắc hồng hư ảo. Mí mắt kẻ đó trĩu xuống rồi toàn thân chẳng còn chút phản ứng gì nữa. Túc Bình mỉm cười, xòe tay đón lấy một đóa hoa. Trong bàn tay anh, giờ vật nhỏ xinh mỏng mảnh đó chợt hiện hình thành một tinh linh bé nhỏ, gần như trong suốt với đôi mắt tròn ngây thơ, giọng nói nhỏ nhưng cao vút, thánh thót.

-Cậu Túc Bình, xung quanh đây không còn người lạ khả nghi nào nữa.

-Cảm ơn em! – Anh mỉm cười.

-Còn kẻ này sẽ giải quyết sao đây? – Sinh vật đó chau mày, ngoái lại.

-Mạng của hắn ta không muốn lấy. Chắc vẫn như lúc trước, điều chỉnh lại chút kí ức để hắn vẫn làm cái việc Hoàng thái tử nghĩ mình sai hắn làm.

Vạn dặm giang sơn là của quan gia. Điều đó bây giờ chỉ còn là lý thuyết. Nhưng ở chỗ này, tin tưởng vào mớ lập luận đó thực có phần ngu ngốc. Những thứ tồn tại khắp xứ hoa đào trung thành với ai, với họ Thân hơn hay với điện Kính Thiên hơn, điều này còn phải hỏi nữa hay sao? Cơm gạo là tự họ cấy cày mà có. Đất đai là do gia đình Túc Bình truyền đời bảo vệ. Người nhà họ Thân trung thành với ai thì những kẻ bị gọi là dân đen kia cũng sẽ theo thế mà tận sức. Chỗ này… trời không quá cao nhưng hoàng đế lại ở quá xa. Cái gọi là ơn mưa móc thấm đẫm thiên hạ e rằng chỉ là nói quá.

Chính vì thế, họ Thân còn thì xứ hoa đào còn. Họ Thân được định phải dùng máu của mình bảo vệ từng thứ đang sống, từng tấc đất nhỏ tại chốn này. Trong muôn ngàn lý lẽ được dạy dỗ từ tấm bé, chỉ có điều này là Túc Bình nhớ.

 

 

Chính vì nhớ nên mới không biết đối diện với ngày hôm nay thế nào…

 

o0o

 

Tấm rèm sa mỏng màu vàng mỡ gà đung đưa trong cơn gió mát lành lúc cuối thu. Ánh sáng chòng chành, phơ phất, mỏng nhẹ như một tấm voan lọt qua khung cửa rộng. Nam nhân khẽ cựa mình tỉnh giấc, chợt nhận ra bên cạnh không còn ai. Gối đầu lên tay, chàng nhìn qua mấy lượt rèm buông trước mắt, không khó khăn gì nhận ra dáng người thướt tha trong chiếc áo màu trắng ngà thêu những đóa hoa nhỏ xíu bằng chỉ ánh bạc của nữ nhân trước mắt. Phần tóc buông xõa đung đưa theo những nhịp bước hối hả nhưng lại rất êm. Nam nhân còn nghe thấy Bạch Mai nhỏ giọng dặn dò đám cung nữ chớ gây ra âm thanh nào làm ảnh hưởng đến chàng. Xem ra, càng ngày nàng càng cho thấy mình hợp với địa vị hoàng thái tử phi hơn ai hết. Dáng vẻ tất tả nữ tính dịu dàng trong mắt Hoàng thái tử lúc này hoàn toàn khác thái độ của nàng vào lúc ấy, lúc chàng tự tâm lưỡi kiếm lạnh của Nguyễn Thượng vào ngực mình.

 

“Thực sự… thực sự điện hạ không sao chứ? Có cần thần thiếp mời thái y? Bông băng? Để thần thiếp đi tìm bông băng…”

 

Đôi mắt không giấu nổi vẻ bàng hoàng, môi Bạch Mai giần giật, thảng thốt mãi mới nói nên lời. Nhìn vẻ hoảng loạn của nàng, nam nhân chỉ cười nhẹ một cái, dùng hai tay giữ chặt bờ vai nhỏ nhắn, quay nàng nhìn thẳng vào mắt mình:

 

“Thực sự không sao!”

 

“Thiếp rất sợ… rất sợ bị bỏ rơi. Điện hạ, điện hạ hứa với thần thiếp đừng bao giờ để thiếp lại một mình trên cõi đời này!”

 

Mái tóc đen xõa xuống cánh tay Duy Khiêm khi nàng nép người vào ngực chàng. Hàng lông mày lá liễu cong mềm chau lại đầy đau khổ. Trước giờ Bạch Mai luôn rất ôn hòa, nói rất ít, thường chỉ lắng nghe nhưng lần ấy, nàng lại nói nhiều như vậy, câu nào cũng chất chứa những cảm xúc bi thương, hoảng hốt khiến người ta liên tưởng đến trẻ nhỏ với những ám ảnh dai dẳng không buông. Ôm chặt nữ nhân trong tay, vỗ nhè nhẹ lên cánh tay nàng, Hoàng thái tử thì thầm:

 

“Nàng nói xem, người như ta có thể nỡ bỏ nàng lại sao? Nàng là phi tần của ta, là hoàng hậu tương lai của ta, những chuyện tốt nhất ta đều sẽ làm cho nàng. Đừng lo lắng nữa.”

 

Bàn tay nắm chặt ngực áo chàng không buông, Bạch Mai nhắm mắt lại, thì thầm:

 

“Điện hạ hứa với thiếp rồi, đừng nuốt lời!”

 

“Quân tử nhất ngôn. Mà ta dặn nàng lúc không có ai, nàng phải gọi ta thế nào?”

 

“Là… Duy Khiêm!” – Thiếu nữ nhìn lên, bờ môi khẽ khàng cử động, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi cong mơ màng.

 

Người ta vẫn nói Hoàng thái tử Duy Khiêm phong lưu đa tình. Thế là dễ nghe, thực ra phải nói ngài là kẻ ăn chơi trác táng mới thực sự chuẩn xác. Xưa nay mỹ nhân trong thiên hạ tự nguyện ngả vào lòng ngài không ít, mỹ nhân bị ngài buộc phải dâng hiến cho mình càng không ít, thế nên khi Bạch Mai xuất hiện ở cung Long Đức, lời ong tiếng ve rất nhiều. Người ta đơn giản vì không lý giải được nên tự mình đơm đặt ra đủ chuyện. Bạch Mai không hiểu rõ ý tứ của chàng nhưng bản thân tự cảm thấy chuyện đó không cần thiết. Tình cảm khiến nàng cảm thấy chân thật, cảm thấy dựa dẫm dược đã là quá đủ. Nàng là nữ nhân, đã là nữ nhân thì chỉ nên làm những việc hợp với mình, chớ nên thắc mắc nhiều.

-Điện hạ, trời đã sàng rồi, xin người trở dậy, còn phải vào chầu ạ!

Chiếc chăn gấm mới hơi động, những tấm rèm hơi bay lên đã thấy Duy Khiêm đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn khẽ lên gò má ửng hồng mịn màng ấy, nhẹ giọng:

-Giúp ta thay đồ.

-Xin vâng! – Bạch Mai cúi đầu cung kính.

Dâng chiếc hộp son đựng bản tấu lên ngang trán, nàng nói khẽ:

-Chúc điện hạ mọi chuyện thuận lợi.

-Đợi ta trở về! – Chàng đón lấy vật đó, phất tay áo rời khỏi tẩm cung. Mỗi lần như thế, Bạch  Mai không hề biết chỉ sau một cái quay lưng, người đàn ông của mình lại trở thành một người khác – một người rất ít khi xuất hiện trước mặt nàng.

Không nũng nịu, van xin, níu kéo hay đòi hỏi, càng không ganh tị, so bì, vẻ lặng lẽ im lìm của nàng làm Duy Khiêm thấy dễ chịu. Nhưng đó là chuyện ở đằng sau cửa cung Long Đức, một khi bước ra ngoài, chàng là Hoàng thái tử, chàng cho ai sống kẻ đó được sống, chàng bắt ai chết, kẻ đó đừng hòng mong điều ngược lại. Hôm nay, Hoàng thái tử không muốn nhìn thấy họ Thân ở xứ hóa đào nữa.

 

 

Điện Kính Thiên, trung tâm của Long Phượng thành.

Đôi mắt nhắm hờ của người đàn ông tóc hoa râm, gương mặt mang những nếp nhăn của tuổi tác nhưng vẫn giữ nguyên phong thái đường bệ của bậc đế vương từ từ mở ra.

-Duy Khiêm, ý của con thực sự muốn như vậy?

Đưa bản tấu của mình cho nội quan hầu hạ cạnh Hoàng đế, nam nhân chắp tay cung kính:

-Muôn tâu phụ hoàng, như nhi thần thấy, trước đây các tiên vương đồng ý giao quyền cho các tù trường ở các phiên trấn là do không đủ quan lại để điều hành, không có người tinh thông văn hóa ở các vùng ấy nên sợ phạm đến những truyền thống có từ trước, từ đó gây loạn. Nhưng bây giờ, mỗi năm những người đỗ cao rất nhiều, nguồn nhân tài này không thể để uổng phí. Hơn nữa tất cả sức mạnh của Đại Việt phải quy về một mối, nằm trong tay người đứng đầu chính là hoàng đế thì mọi việc trên dưới mới có thể chỉn chu được ạ! Cứ để một người, một gia tộc thống lĩnh cả một vùng thì e không sớm thì muộn cũng gây ra cát cứ, li khai.

-Khởi bẩm quan gia. – Một người đàn ông bước ra từ bên võ quan, cúi mình thưa – Xưa nay các tù trường đều thề trung thành với triều đình, thực sự công lao của họ không hề nhỏ. Chưa kể bản thân họ thực sự là những người vô cùng tinh thông những địa bàn mình quản lý. Giờ nếu bổ nhiệm quan lại từ kinh thành lên nắm giữ chức vụ trọng yếu, sợ bản thân những vị quan ấy không thể ngay lập tức có được bản lĩnh như những tù trưởng các tộc người ạ!

-Lời thề đó thực sự tin được đến thế sao? Ngài đừng nói với ta ngài không biết tầm ảnh hưởng của gia tộc họ Thân tại xứ hoa đào lớn đến thế nào. Ngài có mang mạng mình ra đảm bảo cho sự trung thành của họ đi chăng nữa thì ta cũng thấy hoài nghi lắm. – Duy Khiêm ngẩng cao đầu ngoái lại, cất giọng sang sảng – Bản thân các tù trường, thủ lĩnh không được học hành nghiêm chỉnh, đều là dựa vào kinh nghiệm mà cai trị, ta hỏi ông như vậy được không? Còn cái gọi là bản lĩnh, phải chăng đại nhân Phạm Hùng không tin vào nhân tài quan gia có được sau mỗi lần tổ chức thi cử?

-Điện hạ, thần không dám. Nhưng thần dám xin quan gia và điện hạ cân nhắc lại việc này. Đây dù sao cũng là truyền thống có từ thời các tiên đế.

-Truyền thống cái gì tốt thì nên để, cái gì không phù hợp nữa thì nên bỏ. Đó là đạo của quân vương – Quan gian đưa tay vuốt chòm râu bạc, nhìn Hoàng thái tử, khẽ gật đầu – Ta cũng cảm thấy chuyện để cả một vùng tự tung tự tác như vậy bây giờ không còn thích hợp nữa, cần có sự uốn nắn trực tiếp từ triều đình.

Tại khoảng trống giữa chín bậc cửu long dẫn lên ngự tọa của hoàng đế và chỗ chúng quan đừng là hai chiếc bàn gỗ thấp điêu khắc đơn giản, trên đó có giấy bản, mực và bút. Hai sử quan nhanh tay ghi chép lại những việc xảy ra trong buổi chầu, lấy đó làm căn cứ cho việc chép sử sau này. Họ vô cùng bình thản. Người đứng sau lưng họ còn bình thản hơn nữa, tựa hồ mọi thứ trước mắt chỉ như nước chảy, mây trôi. Nam Khánh đứng thẳng lưng, thỉnh thoảng liếc nhìn xuống công việc của hai sử quan dưới quyền. Đúng là người của Quốc sử viện phải hạn chế tối đa quan điểm cá nhân trong lúc chép, bình sử – lúc họ làm công việc của mình. Nhưng xưa nay không ai cấm được hay xét nét chuyện thực trong lòng đám người của Quốc sử viện nghĩ cái gì.

“Xưa nay nếu hoàng đế có tôn nghiêm, có uy danh lừng lẫy, đủ sức khuynh đảo được thiên hạ thì ai đó, gia tộc nào đó… danh tiếng, bề thế đến mấy thì cũng chỉ là vật điểm tô cho giang sơn thái bình thịnh trị, dù muốn dù không cũng tự khắc cúi đầu xưng thần, tự nguyện để hoàng đế sai khiến. Người vẻ vang cuối cùng, độc tôn duy nhất là hoàng đế mà thôi. Nhưng một khi đã không, kẻ dám hơn quân vương nhất định sẽ bị diệt bằng cách này hay cách khác.”

Thằng bé đó đã nói như vậy với nụ cười nhạt nhẽo trên môi sau khi đọc xong tất cả những bộ sử chính thống cất giữ tại Quốc sử viện. Phải, nó nói đúng đấy chứ? Hoàng đế ơn trùm thiên hạ, lấy việc của thiên hạ làm việc của mình, phải rộng lượng khoan hồng. Chẳng may là kẻ không như thế thì…

Chúng quan không tránh khỏi bàn tán xôn xao, chỉ đến khi Võ hiển điện đại học sĩ thưa trình mới lắng xuống. Bình trọng thưa:

-Bẩm quan gia, theo ý thần, lời  Hoàng thái tử nói có điểm đúng. Quan gia nắm quyền trong thiện hạ, người muốn thu hồi quyền lực, địa vị của một gia đình nào đó thì chắc chắn không kẻ nào dám bất tuân. Nhưng theo thần không phải chuyện gì cũng có thể sử dụng quan lại dưới xuôi mà nên…

-Cấp báo! Khởi bẩm quan gia, tù trưởng Thân Thiệu Thái cho gửi tin khẩn từ xứ hoa đào.

Cậu thái giám trẻ vội vàng chạy vào, hai vạt áo như xoắn lại với nhau, trên tay dâng cao lá thư dấu triện niêm phong còn mới. Trừ những việc cực kì hệ trọng, không ai được phép xông vào điện Kính Thiên như thế.

 

Dám bất chấp quy định làm vậy, nhất định phải là chuyện tày đình

           

o0o

 

Ghìm dây cương, nữ nhân nhảy xuống, trên tay đã cầm thanh kiếm của mình. Nàng nhẩm tính con đường còn phải đi rồi dắt ngựa theo, đưa mắt nhìn kĩ bốn phía.

-Dừng lại đã, cô là…

Một người lính giơ ngọn giáo ra mạnh bạo cản Ngọc Dao lại dù nhác thấy con ngựa, thanh kiếm kia chắc chắn là của chủ nhân mình. Đưa tay lên gõ nhẹ vào gương mặt, tấm mặt nạ vỡ ra như món đồ sứ mỏng tinh xảo, để lộ dung mạo thật của nàng.

-Xin lỗi, ta quên mất.

-Mỵ nương đã về. Tù trưởng và cậu Ba, cậu Tư và cậu Út đã tiến vào trong cả rồi.

-Cử người đi kiểm tra lại vùng này cho ta. Thấy bất kì điều gì không bình thường, lập tức báo lại. Chuyện trong đó thế nào?

Cậu lính định xoay người đi thực hiện những chỉ thị của nàng thì đột ngột dừng lại, muốn nói gì rồi lại thôi. Ánh mắt mới chạm vào gương mặt Ngọc Dao đã vội liếc xuống nền đất, né tránh. Một cử chỉ ấy làm nữ nhân lập tức lên lưng ngựa, không cần dùng roi thúc xuống, con vật tự biết phải sải vó hết tốc lực.

Hoa đào tan tác.

Hoa đào nhuốm máu tươi.

Hoa đào rơi trên máu.

Cả một trời máu đỏ.

Nhưng… chẳng có âm thanh, cũng chẳng người than khóc. Đâu còn ai để khóc cho ai… Đâu còn ai để để tang cho ai…

Bàn tay cầm kiếm của nàng khẽ run lên nhưng đôi mắt không hề nhắm lại, cứ mở lớn nhìn cảnh tượng chết chóc điêu tàn trải ra trước mắt. Con ngựa đen đứng như hóa đá cạnh chủ nhân, lừng lững, vững chãi.

-Đợi ta! – Nàng nói khẽ, buông dây cương, từ từ bước lại.

Những người còn sống đều là những binh sĩ được điều đến đây, họ cúi đầu đi qua nàng, lặng lẽ khiêng những xác người lại một chỗ, đặt dưới tán hoa đào. Tiếng gió vi vút. Mùi máu tanh dường như đặc quánh lại, nhấn chìm nàng trong đó. Ngọc Dao bước đến chỗ có bóng người cao lớn mặc bộ áo giáp lạnh màu sắt bên ngoài chiếc áo chàm. Dù chỉ là một bước cũng không ai thấy nàng đi không chắc chắn.

-Bố, con đã về!

Người đàn ông với nước da dạn dày nắng gió ngoái lại, cất giọng trầm trầm:

-Con xem xét xung quanh chưa?

-Con đã cử người của mình đi kiểm tra vòng ngoài thêm lần nữa. Còn ở đây thì chưa. – Nàng đáp, nhìn thẳng vào mắt người vừa là tù trưởng, vừa là bố mình.

-Vậy chuyện ở đây giao cho con giải quyết nốt. Ta sẽ cùng các thủ lĩnh và bô lão tính kế sách đối phó. Xong việc ở đây, lập tức trở về.

-Dạ!

Lưỡi kiếm va nhẹ vào vỏ khi nàng chắp tay, cúi đầu nhận lệnh. Sợi dây tết đỏ sắc máu đung đưa, quệt trên nước da trắng làm nữ nhân cau mày. Nàng hận, thực sự hận không thể rút kiếm ra khỏi bao.

Tù trường vừa rời khỏi, Ngọc Dao mới để ý đến ba đứa em của mình, nhìn những vết thương trên người chúng cùng chiếc áo choàng đẫm máu, hỏi:

-Giao chiến với ai?

Cậu Ba, cậu Tư lắc đầu:

-Vết thương này là do phá kết giới. Lúc bọn em và bố đến, mọi chuyện đã gần như xong rồi. Kết giới rất dày, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tất cả những điều có thể làm được là… nhìn. Mà gọi là phá, thực ra em cảm thấy là tự nó được gỡ bỏ thì đúng hơn.

Vừa nói xong, cậu thiếu niên đã nắm chặt tay đấm thẳng vào thân cây bên cạnh, răng nghiến lại. Những cánh hoa rơi lả tả xuống nền đất thấm đẫm máu người mà chuyển sắc.

-Nhìn thấy mặt kẻ cầm đầu không? – Nàng đưa mắt nhìn tứ bề, lặng lẽ hỏi.

-Kết giới quá dày, em không nhìn rõ. Nhưng em nhận ra con ngựa kẻ cầm đầu cưỡi. Hắn là người cuối cùng rời đi. Trong đội quân của Bắc Quốc, chỉ có hắn mới đeo trước cổ ngựa một sợi dây đính những cái chuông bạc.

Đôi môi hồng của Ngọc Dao nhếch lên thành nụ cười cổ quái, đôi mắt đen sắc lạnh không thấy căm phẫn, chỉ thấy lạnh đến thấu xương và đầy sát khí:

-Tư Mã Trình Thừa. Để kẻ đó dẫn quân, lão hoàng đế già của Bắc Quốc thực sự nhấp nhổm không yên đến thế rồi sao? Mấy đứa có tìm thấy bất kì một bằng chứng gì cho thấy quân đội Bắc Quốc nhúng tay vào chuyện này không?

Mấy cậu em nhìn nhau rồi chậm rãi lắc đầu.

-Chúng thu dọn sạch sẽ hết rồi. Đến cả vũ khí quẳng lại cũng là những thứ thông dụng.

-Tận mắt anh Ba đã thấy, vậy còn chưa đủ sao? – Đứa em trẻ nhất lên tiếng, nóng ruột.

-Không. Cái đó không đủ thuyết phục. Không bằng không chứng thì không thể nói chuyện phải trái với Bắc Quốc được. Bọn chúng cố tình ngụy trang thành cướp bởi dù có đưa chuyện hôm nay ra luận đàm song phương công khai, cùng lắm Hoàng đế cao cao tại thượng kia cũng chỉ nói lời chia buồn với hứa hẹn tìm hiểu, điều tra. Bảo họ chịu trách nhiệm? Còn lâu! – Ngọc Dao lạnh nhạt nói.

-Nhưng Trình Thừa dám đưa con ngựa đặc biệt của mình đến đây, biết chắc chúng ta sẽ nhận ra, vậy là có ý gì? – Cậu tiếp tục.

-Công khai khiêu khích xứ hoa đào và Thăng Long. Chúng nắm chắc phần thắng và ẩn đằng sau còn có mưu đồ gì đó nên mới dám ngang nhiên làm vậy. Còn chúng ta, biết mà không làm gì được, chỉ có thể nuốt hận vào trong. Thâm nho là ở chỗ đó.

Gió thổi làm những sợi tóc của Ngọc Dao bay bay nhưng tuyệt nhiên mắt nàng không hề lay động.

-Chị, bọn em sẽ tiếp tục… với những xác người này. – Cậu Tư ngẩng lên, môi nói xong hơi mím lại vì bản thân cậu đã né tránh từ “thu gom”, “nhặt” hay bất kì từ ngữ nào giống thế – Em cũng đã cho người điều tra danh tính của họ. Phần lớn người ở đây đều là những gia đình nhỏ, giờ… có thể nói là chết cả nhà. Nhưng nếu còn thân nhân, em sẽ cho người gọi họ đến nhận thi thể.

-Không! Không được nhận thi thể, cũng không được phát tang. Chuyện hôm nay chỉ có chúng ta được phép thấy. Hãy nói lại như thế với các tướng sĩ dưới quyền. Người bên ngoài phải biết không có ai chết hết. Hãy nói với cả xứ hoa đào rằng nhờ hồng phúc của quan gia, mọi chuyện đều bình yên.

-Chị… như vậy là thế nào?

-Về đến nhà chúng ta sẽ nói rõ! – Ngọc Dao lạnh lùng đáp.

-CÓ NGƯỜI CÒN SỐNG!

Tiếng hét thất thanh vang lên giữa những ngồn ngột xác chết, nhà cửa tan hoang làm người sống sững người.

-Mỵ nương… mỵ nương, các cậu… Thần xin lỗi… chúng thần không thể… không thể làm gì hơn được.

Ngọc Dao quỳ xuống, nắm lấy bàn tay run rẩy của ông cụ trưởng bản để ông có thể nhìn thấy gương mặt nàng.

-Không ai có lỗi gì hết. Ông có nhìn thấy gì, nghe thấy gì không?

-Gã tướng quân… kẻ cuối cùng rời đi… Trước khi quay ngựa… cười rất… lớn… Còn nói… nói… – Ông cụ thở dốc, trợn mắt dốc chút sức tàn.

-Hắn nói gì? – Ngọc Dao cúi xuống thật thấp để nghe cho rõ những lời nói phều phào lúc được lúc mất.

Đồng trụ… chí kim… đài… dĩ… lục.

Chút hơi ấm lay lắt cuối cùng vuột khỏi tay. Ông lão nhắm mắt lìa đời, còn nữ nhân trong một thoáng gần như hóa đá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s