[Truyện ngắn] Trà – Son (3)


[TRÀ – SON]

.III.

Phố cô đầu chỉ thực sự sống động, tươi vui vào lúc chập choạng chiều tối khi những dãy đèn lồng đỏ dưới mái hiên nhà được thắp sáng lên, dập dìu những bóng tài tử đi lại, áo khăn rộn ràng. Mùi phấn son thơm phức lẩn trong từng ngóc ngách. Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng sáo nghe thật thanh cao. Một con phố không dài nhưng nhà nối nhà san sát, mái ngói âm dương nghiêng nghiêng đều tăm tắp, cửa sổ được mở tung làm những tấm rèm mỏng bay bay, phủ xuống không gian những tầng màu sắc tươi đẹp, mơ màng. Mấy cô đào những nhà chưa có khách rủ nhau đứng ngoài cửa ngóng đợi, gương mặt ai cũng tươi cười xinh đẹp, lọn tóc đuôi gà đung đưa theo mỗi bước chân. Duy chỉ có Phù Vân Các là không thấy ả nào phải làm vậy bởi cả phố cô đầu này, không nhà nào làm ăn phát đạt sánh được bằng chốn ấy. Người ta dám chắc với nhau tất cả tiền tài, địa vị đến mức vượt qua cả các giáo phường danh tiếng mà Phù Vân Các có được tựu chung lại chỉ nằm trong hai chữ “Tuệ Lam”. Ngón nghề của nàng rất giỏi, đến mức không ai có thể kiềm chế bản thân không thêm một lần rồi lại một lần đặt chân lên tấm thảm đỏ dẫn thẳng vào khung cảnh đẹp đẽ, tráng lệ bên trong.

Nhưng vào ban ngày, khi người ta khoác lại lên mình cái áo địa vị, danh tiếng, phố cô đầu cũng thật bình thường, thật hiền lành. Và Tuệ Lam kia dường như cũng chỉ là một cô gái nào đó trong số hàng trăm, hàng nghìn cô gái khác.

Nàng trở dậy từ sớm, thẳng thừng theo thói quen tiễn khách ra về mà không thèm một lần ngoái lại. Người ta phải khóc lóc, níu kéo, giở đủ trò với những vị khách quen, còn nàng vốn chẳng cần. Ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, Tuệ Lam bước ra khỏi phòng, lơ đãng bước những bước vô định trong khu nhà, chẳng hiểu sao lại dừng chân tại khán phòng tròn vắng vẻ. Chỉ có đám con sen, thằng nhỏ dậy từ sớm đang lui cui dọn dẹp bàn ghế.

Vắng tanh, không có hơi người, chẳng có gì hết.

Tuệ Lam ngửa cổ nhìn khoảng trời tròn như miệng giếng bên trên khán phòng, nơi ánh sáng thực rọi thẳng xuống. Những tấm rèm lụa đỏ mỏng manh đung đưa như muôn năm cũ. Ngày trước, có phải nàng từng mong sẽ sớm kết thúc chuỗi ngày dọn dẹp, học mót từng câu hát, từng điệu múa để được khoác lên mình những chiếc áo lụa, áo the sang trọng hay không? Ngày trước, có phải nàng cũng từng say mê tất cả những điều bây giờ, nàng vẫn làm hằng đêm với một tâm trạng rập khuôn, trống rỗng? Cái ngày trước ấy, nàng quên rồi.

Mấy con sen đang cong cong những ngón tay, vung vẩy cái khăn lau dính bẩn bắt chước điệu múa của các cô đào khiến nữ nhân ngẩn người, vô tình đụng chân vào cái ghế gỗ.

-Cô Tuệ Lam!

-Cô Tuệ Lam!

Đám trẻ con vội cúi đầu, lấm lét nhìn nhau như sợ bị quở trách. Đứa lớn nhất vội lớn tiếng cắt đặt công việc cho đám còn lại, làm như không có chuyện gì. Nhìn dáng vẻ của đám nhóc, bản thân nàng vốn không định làm gì lại thành ra muốn làm gì.

-Đừng treo bức tranh đó lên!

Tuệ Lam lên tiếng rồi bước lại, đưa tay ra như có ý đợi thằng nhỏ đang đứng trên thang tre trả mình cuộn tranh. Đứa bé rõ ràng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bức họa Tố nữ trên giấy điệp đường nét thanh tao, sắc màu đằm thắm diễn tả thần thái ung dung như hoa với đôi mắt cười, khóe miệng cong cong tình tứ làm người nhìn qua cũng biết họa sĩ không hề tầm thường. Tuệ Lam nhìn qua nhét bút, đôi môi đỏ hơi mím lại khi nàng dùng sức xé nát tờ giấy trước con mắt sửng sốt của đám trẻ con.

-Cô… có chuyện gì không vui thì… – Hương Dung chạy lại, níu ống tay áo xanh xanh của nữ nhân, run giọng van xin.

-Sao? Tranh ta vẽ giờ ta cũng không có quyền xé nữa hả? Dung, em buông tay ra. Thứ vứt đi này thì treo để làm gì?

Thẳng tay quẳng mạnh những mẩu giấy nham nhở vào chiếc chậu đồng đặt trên sàn, Tuệ Lam lấy que đóm châm vào đèn dầu rồi ném xuống. Đôi mắt đen chỉ dần dịu lại khi ngọn lửa bùng lên, liếm trọn những hình ảnh rách nát. Một thứ trống rỗng như vậy thực sự làm nàng phát điên, tựa một tấm gương buộc nàng phải nhìn vào bản thân mình, ép nàng phải nhận ra sự quên lãng nàng vẫn hay nói thực ra là giả dối.

Lam Anh, Ngô Đặng Lam Anh, thực sự đã có lúc nào nàng không muốn là người ấy hay chưa?

-Hương Dung, theo ta!

-Dạ! – Con bé giật bắn mình, cum cúp cúi đầu đi theo, mắt dán xuống gấu váy xanh màu lá sen già của cô chủ.

Nhìn cỗ phách bằng gỗ tốt, sáng bóng lên giữa lớp lụa đỏ bằng đôi mắt sửng sốt, Hương Dung lúng túng không biết xử trí ra sao. Tuệ Lam lại quay trở về dáng vẻ trầm lặng dường như rất khó chịu thường trực vào lúc ban ngày, lặng lẽ đi lại giữa những dạy nhạc cụ bày trên tầng lầu son ngay trên sân khấu của khán phòng tròn. Gấu áo lụa xanh rủ lên những sợi dây đàn tranh khi nàng đặt tay xuống, gảy nhẹ vài nốt rồi vội rụt lại ngay. Tuệ Lam biết chơi đàn tranh nhưng lại rất ghét loại nhạc cụ này. Xưa nay Hương Dung biết những lúc tâm trạng cô chủ không vui, tuyệt nhiên không được phép hỏi. Nhưng có một lần, Tuệ Lam uống say, gục xuống bên cây đàn này, không hiểu sao con bé lại dám mở lời thắc mắc. Nó vốn nghĩ Tuệ Lam sẽ bực bội mà gạt đi, thậm chí có thể vì tức giận mà đập vỡ bình rượu men xanh cạnh đó, nhưng hóa ra nàng chỉ cười nhạt, mệt mỏi đáp: “Thanh âm rung rung của cây đàn này làm lòng người không yên được. Vì ta sợ nên không bao giờ chơi!”.

-Ngồi xuống đi, không phải em muốn trở thành đào nương sao? – Tuệ Lam ngoái lại – Hát “Hồng hồng tuyết tuyết” đi.

-Vậy để em đi gọi kép đàn! – Mặt Hương Dung mừng rỡ, vội vàng định chạy đi thì bị giữ lại.

Ôm cây đàn đáy trong tay, so chỉnh lại dây đàn, Tuệ Lam nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc chiếu hoa làm chiếc áo sa mỏng bên ngoài hơi bay lên.

-Không cần, ta chơi đàn cho em hát. Sao? Còn không mau ngồi xuống!

Kép đán trước nay vốn là đàn ông bởi nữ nhân trong ca trù chỉ làm nhiệm vụ cất tiếng hát và gõ phách, còn… làm đào đàn như Tuệ Lam thì xưa nay chưa từng có, cũng chưa mấy ai được trông thấy nên chẳng biết cô ấy học từ lúc nào. Ngoan ngoãn ngồi xếp bằng cạnh Tuệ Lam, Hương dung chỉnh lại chiếc váy đụp của mình cùng dải thắt lưng cho ngay ngắn, tay không khỏi run lên khi chạm vào cỗ phách trước mặt.

-Cứ bình tĩnh. Em thuộc lời mà, đúng không? Nghĩ sao thì hát thế! – Nàng nhẹ giọng trấn an, lướt tay trên ba sợi dây tơ dạo những thanh âm đầu tiên.

Hương Dung có giọng hát rất hay, luyến láy đều rất bài bản nhưng hình như con bé vẫn không hài lòng lắm. Nhìn nó, nữ nhân không khỏi nghĩ đến mình khi xưa. Cũng chẳng rõ có phải vì bản thân giọng hát có phép thuật hay không mà thấy hiện ra trước mắt những hình ảnh cũ, lúc nàng vẫn còn ở giáo phường đầu tiên khi mới được đưa lên kinh thành. Những khát khao, mơ tưởng được hát những khúc nhạc hay nhất, múa những điệu vũ đẹp nhất, châm trà, mời nước, đàm đạo thơ phú với các bậc văn nhân một thuở xa xôi… làm lòng người tàn tạ bây giờ nhói lên từng đợt.

-Cô Tuệ Lam… em… không hiểu lắm lời bài hát. Không hiểu thì… em nghĩ mình hát không thể hay.

Đưa tay véo nhẹ cái má bầu bầu của con bé, nàng để tựa cần đàn vào vai mình, trầm ngâm:

-Ta giảng cho em một lần về Hồng hồng tuyết tuyết rồi đúng không? Đó là cuộc gặp gỡ giữa một cô bé với một nam nhân tinh tế, tài hoa hay qua lại chỗ nhà trò con hát. Mười lăm năm sau, cô bé ngày ấy lớn lên thành thiếu nữ, họ gặp lại nhau vào đúng lúc nàng xinh đẹp nhất trong cuộc đời. Tiếc là nam nhân năm xưa đã thành ông lão tóc bạc trắng. Chút tình cảm ngày trước giờ hóa thành ngượng ngập.

-Tậm trạng của cô đào nương trẻ ấy thế nào nhỉ? – Hương Dung xếp thanh phách lại, thở ra vẻ như có chút buồn – Cô ấy có đợi không, có buồn không?

-Cô đào nào cũng nên có một hình bóng không thể phai nhạt trong lòng… Ngày trước ta được dạy như thế. Chỉ vì bản thân ương ngạnh, xưa nay chưa bao giờ đặt hình bóng ấy trong tim lúc hát nên mới bị người ta mắng là rỗng tuếch. Mắng hay lắm, mắng đúng lắm!

-Là cô muốn giữ người đó cho bản thân thôi. Là cô muốn mình chỉ là nghệ sĩ cho riêng người ấy! – Hương Dung chớp đôi mắt đen lay láy, trầm mặc cất tiếng, thoáng một cái cảm tưởng như con bé còn già hơn cả Tuệ Lam – Dù người ta có mắng chửi cô thế nào, trong mắt em cô vẫn là ca nương giỏi nhất, là nghệ sĩ tuyệt vời nhất.

Nghệ sĩ?

Nàng có tư cách sao? Đứa con gái sẵn sàng ngủ với bất kì người đàn ông nào, chỉ cần người đó trả đủ số tiền và khiến nàng vừa mắt, liệu có thể…

Thứ nghệ thuật năm xưa chàng hé mở để con bé ngày ấy ngẩn ngơ ngắm nhìn, si mê đến mức sống chết muốn chạm vào. Nàng có thực yêu những điều đẹp đẽ ấy không? Hay chỉ bởi đứa bé con tên Lam Anh muốn gặp lại chàng?

-Khi nào cô dạy em vẽ tranh nữa nhé. Rồi cả cách làm thế nào để đàn ông thích mình, không thể rời xa nữa.

Những lời đó làm Tuệ Lam giật mình. Nàng đưa tay gạt những lọn tóc của Hương Dung về đúng chỗ, lắc đầu cười:

-Nếu muốn là nghệ sĩ, em chỉ nên bán tài nghệ của bản thân. Chuyện đong đưa đầu mày cuối mắt, lả lời ong bướm vờn hoa chẳng phải việc gì đàng hoàng, đứng đắn.

-Nhưng mà cô…

-Em biết tại sao ta luôn nói mình là đào rượu chứ không phải đào nương rồi chứ? Đào nương thì chỉ hát, chỉ bán nghệ mà thôi. Còn ta, ta mua vui cho kẻ khác bằng thân xác mình. Hương Dung, đừng nên sống như thế, cũng đừng nghĩ sống như vậy là hay. Lớn lên một chút rồi em sẽ hiểu điều ta nói hôm nay.

-Bẩm cô, có người muốn gặp cô ạ! – Thằng nhỏ lạch bạch chạy vào, khoang tay trước ngực lễ phép thưa.

-Ai? – Nàng thờ ơ hỏi.

-Là Chu Ngọc đại nhân ạ!

-Đông Các đại học sĩ, một trong tứ trụ triều đình đích thân đến Phù Vân Các? – Tuệ Lam nhướn mày, đôi môi như có nét cười châm biếm. Hóa ra cái vị ngay thẳng, trong sạch ấy rồi cũng mò đến chỗ này – Bà đâu?

-Dạ, bà đang tiếp đại nhân ở dưới lầu ạ. Bà bảo con xuống mời cô lên nhà chính – Thằng nhỏ đáp, vẫn cúi đầu nhìn xuống đầu ngón chân mình.

Đưa cây đàn đáy cho nó, Tuệ Lam đứng dậy, để yên cho Hương Dung chỉnh lại trang phục giúp mình. Trước khi rời đi, đôi môi đỏ của nàng khẽ cười khi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con bé:

-Ta rất muốn nhìn thấy em có thể đàng hoàng tổ chức lễ mở xiêm áo*. Không phải là đào nương nào đó của một nhà trò vô danh, ta muốn em sẽ trở thành nàng Cầm của giáo phường Thăng Long, thành ca nương đệ nhất đất kinh kì.

-Cô Tuệ Lam… Hương Dung không dám! – Con bé giật mình nhìn lên, lắc đầu quầy quậy.

-Sao lại không dám? Ta thì không được nữa rồi, nhưng em thì có thể. Nhớ lấy, từ bây giờ em là Ngô Đặng Hương Dung. Giữ lấy cái tên đó và làm điều em muốn, sống thật tự do thay cho cả phần của ta nữa. Dung, nghe ta nói này, ước mơ của em cũng là những mong ước của ta ngày trước. Những chuyện ta không làm được cho bản thân mình, ta sẽ làm cho em. Người ta không thể sống mãi, thế nên cũng cần làm việc gì để lưu lại dấu ấn cho sự tồn tại của mình. Sau này khi ta chết, em có thể sẽ làm người ta nhớ đến việc từng có một Tuệ Lam tồn tại, đúng không?

Bàn tay nhỏ nhắn của con bé hoảng hốt, như sợ bơ vơ mà cuống cuồng túm lấy tay áo lụa của nàng. Hương Dung cúi gằm mặt, lặng thinh.

-Ta chưa chết ngay được đâu. Phù Vân Các này còn cần ta chống đỡ kia mà. Chỉ là ta đã nghĩ thông một số chuyện, muốn làm một số chuyện mà thôi. Có những thứ ta chưa tìm được, sao cứ thế mà chết đi được chứ!

Tiếng cười như tiếng chuông bạc vang lên dọc hành lang dài, lưu lại một dáng người vươn thẳng, thanh nhã mà lả lướt. Nàng lại quay lại dáng vẻ ngày thường mất rồi.

 

 

 

-Tuệ Lam, đây là đại nhân Chu Ngọc! – Bà chủ đứng dậy khỏi ghế, đưa mắt nhìn cô gái trẻ đẹp rực rỡ sau lưng.

Nàng khép nép đặt hai bàn tay lên nhau phía trước, cúi mình nhưng mắt lại liếc trông lên:

-Dân nữ là Tuệ Lam, xin bái kiến Chu Ngọc đại nhân.

Người đàn ông đứng tuổi đưa mắt nhìn nàng, lịch sự gật nhẹ đầu đáp lễ, dáng vẻ hoàn toàn thư thái khi đưa tay vuốt chòm râu bạc. Người không mặc quan phục nhưng vẫn toát ra một khí chất đường bệ, đứng đắn, chừng mực, dường như không hề có ý định đến Phù Vân Các tìm thú trăng hoa. Nhưng dạng người giả bộ thanh cao Tuệ Lam không phải chưa từng gặp qua nên đôi môi đỏ màu son vẫn giữ nguyên điệu cười đa tình quyến rũ.

-Ta đã nói chuyện qua với bà chủ, giờ muốn nói trực tiếp với nhà ngươi.

-Xin đại nhân cứ dạy bảo ạ!

-Không dám nhận hai chữ “dạy bảo” – Ông cười nhẹ, đặt chén trà xuống bàn không tạo ra một âm thanh nào thừa thãi – Ta đến đây vì muốn xem ngươi múa điệu tiên nữ dâng hoa, điệu múa được đồn là đẹp nhất chốn dân gian. Việc này là để phục vụ chuyện ghi chép, lưu giữ và bảo tồn những di sản văn hóa mà ta là người chủ trì.

Tuệ Lam cất tiếng cười ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa những nét sắc cạnh. Nàng liếc đôi mắt nhìn Chu Ngọc đại nhân, giả lả:

-Đại nhân quá đề cao dân nữ rồi. Tiên nữ dâng hoa không phải điệu múa bí truyền, khắp cõi trời Nam này cũng không phải chỉ có mình Tuệ Lam có thể thể múa được. So ra với vũ nữ trong cung hay các cô đào ở các giáo phường nổi tiếng, dân nữ không thể sánh bằng. Việc giúp đại nhân ghi chép một tư liệu quý giá như vậy e rằng Tuệ Lam không đủ sức, càng không có tư cách tham gia vào.

-Ta có nghe nói tính cách cô đào Tuệ Lam của Phù Vân Các rất khác người, giờ đã được tận mắt kiểm chứng – Người đàn ông nhìn lên, hàng ria rung rung theo nụ cười ôn hòa – Ta cứ nghĩ ngươi không đồng ý vì cái giá ta đưa ra không đủ. Ta được một người giới thiệu đến đây. Người đó đánh giá ngươi rất cao, nói rằng điệu vũ tiên nữ dâng hoa của Tuệ Lam hoàn toàn khác với những điệu múa mà người ta đã biết, là nguyên bản chưa hề qua chỉnh sửa, thêm thắt. Tất nhiên việc đó đúng sai đến đâu là chuyện khảo cứu, kiểm chứng của ta và những vị đại nhân khác. Nhưng ta thực sự mong muốn được nhìn thấy nó một lần, thực sự mong ngươi có thể giúp ta giữ gìn những giá trị vô giá này. Trong mắt ta, ta không nhìn địa vị của ngươi, không quan tâm ngươi là đào nương hay đào rượu, ngươi là nghệ sĩ đủ giỏi để ta muốn gặp gỡ, tìm hiểu. Hy vọng ngươi cũng có thể nhìn ra giá trị của những gì mình đang giữ.

Gương mặt xinh đẹp kia vẫn thản nhiên như không, thoải mái ngồi xuống một chiếc ghế cách đó không xa, thoải mái thưởng trà. Nàng suy nghĩ rất nhiều rồi mới đáp:

-Nhưng nguyên tắc xưa nay của Tuệ Lam cũng như Phù Vân Các là: mọi thứ phải được định giá bằng tiền. Chỉ có bậc đại quan, đại gia trả vô khối bạc vàng mới có thể được nhìn thấy tiên nữ dâng hoa. Chu Ngọc đại nhân xem mình có thể trả được bao nhiêu? Các vị vẫn dùng tiền thuế của dân chúng đi bao gái, xây dinh thự, mua trang sức, gấm lụa thượng hạng cho phu nhân và các quý tiểu thư, rồi còn nướng vào thú sưu tâm đồ cổ, những món đồ lạ mắt của người phương Tây… thì việc mua một điệu vũ chắc cũng không quá khó?

-Từng này có làm ngươi vừa ý? – Ống tay áo lụa màu làm bên trong một lượt vải the đen phất lên chỉ vào cái hồm đặt ngay sau lưng làm chiếc khóa đồng bật mở.

Đôi mắt bà chủ sáng lên lấp lánh, luôn miệng nói: “Đủ! Quá đủ ạ!” trong khi nữ nhân chỉ lặng thinh, nhìn mà như chẳng thấy gì.

-Đại nhân ra giá cao thế này là quyết ý muốn Tuệ Lam tận tình phục vụ rồi. Vậy hôm nay Phù Vân Các sẽ không tiếp khách nào ngoài Chu Ngọc đại nhân.

Chuỗi ngọc trong tay người phụ nữ rơi xuống, bà ngoái lại nhìn sửng sốt nhưng rồi cũng im lặng. “Đời phải biết đâu là đủ!” – Tuệ Lam thường nói vậy, rành mạch, rõ ràng, trước sau như một, chưa lúc nào thay đổi đến mức lắm lúc người đàn bà nghĩ phải chăng Phù Vân Các này nên đổi chủ rồi.

-Việc đó có làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của các vị hay không? – Người đàn ông ôn tồn hỏi, vẻ như không muốn quấy rầy.

-Dân nữ muốn tiếp ai thì sẽ tiếp người đó. Chu Ngọc đại nhân hậu đãi như vậy, dân nữ không thể quá úi xùi được. Dù sao, dân nữ cũng còn danh tiếng của bản thân mình nữa. Phiền đại nhân thưởng thức hết tuần trà này đợi dân nữ chuẩn bị.

Chiếc lược đồi mồi trượt trên mái tóc đen. Hương Dung nhướn người chỉnh lại dải lụa xanh buộc một lọn tóc của nữ nhân.

Lớp phấn nụ mỏng thoa lên nước da trắng như sứ, tựa có, tựa không.

Đôi mày ngài cong cong tô những nét chì đen mỏng nhẹ.

Ngón út chấm vào sáp đỏ tươi như máu rồi lướt nhẹ trên bờ môi mềm.

Nàng nhìn vào gương tựa như lâu lắm rồi mới nhận ra bản thân mình vậy.

“Người giới thiệu dân nữ với đại nhân… liệu ngài có thể nói cho dân nữ biết?”

“Ta đành phải xin lỗi vì không thể tiết lộ được. Hiện giờ hắn không có ở Thăng Long, sao ngươi không đợi hắn trở về mà hỏi?”

“Liệu có thể sao?”

“Hắn nhất định sẽ đến tìm ngươi!”

 

 

Chu Ngọc đại nhân chấm đầu bút lông vào nghiên mực trước mặt, tay áo lụa nhanh chóng lướt trên những tờ giấy dó, nhanh tay họa lại từng cử động, từng động tác của nữ nhân áo xanh. Nét phong tình giang hồ dường như mất sạch trong đôi mắt đen kia, để lại một dáng vẻ như mơ như thực, thanh tao thoát tục đến không ngờ. Lắm lúc bản thân người đàn ông cũng thấy hồ đồ, chẳng biết lúc nào Tuệ Lam là hoa, khi nào nàng là tiên nữ. Đôi môi đỏ hơi hé mở, hàng mi dày cong cong khẽ rung rung làm ánh mắt muôn phần ê ấp. Tà áo xanh nhẹ mình bay lướt qua một nụ cười trong sáng. Rũ tay áo, Tuệ Lam cúi đầu, hơi thở dồn dập. Bản thân nàng đã lâu lắm rồi mới lại múa như thế, quên hết tất cả xung quanh, quên luôn thân phận của mình.

Nhìn lại những nét vẽ, Chu Ngọc mỉm cười, hào phóng vỗ tay tán thưởng. Nam nhân giới thiệu ông đến đây quả nhiên sành sỏi đúng như những gì ông hằng kỳ vọng. Phải, hắn luôn xuất chúng như vậy kia mà. Chỉ là có chút ngạc nhiên, Nam Khánh xưa nay nổi tiếng phong lưu, những chốn ăn chơi thế này hắn không thể chưa từng ghé qua, dường như không có vẻ gì giống một người đứng đầu Quốc sử viện. Có điều chính vẻ lạnh nhạt, xa cách, thuần túy chiêm ngưỡng như ngắm một bông hoa, một bức tranh đẹp… khiến hắn để thương, để nhớ cho không ít cô đào. Căn bản không ai hiểu một điều rằng, Nam Khánh muôn đời là kẻ đến xem, định giá, xét đoán, đứng bên ngoài tất cả mà trông vào. Bản lĩnh đó thực sự không nhỏ.

Trái tim hắn xưa nay vốn không dành cho bất kì nữ nhân nào trừ vị đại tiểu thư thuở niên thiếu không thể thay thế trong lòng. Tương tư một kẻ như Nam Khánh là điều dại dột nhất trên đời. Hắn không hẳn thuộc dạng người thủy chung, trước sau như một, càng không phải loại người chấp nhất chuyện lễ nghi trên dưới, nhưng đích xác lại là một kẻ đã chọn được thứ thu hút mình thì sẽ cực kì si mê, cái si mê ẩn bên trong vẻ đạo mạo, bình thản thường ngày. Hơn nữa, người có thể đi cùng hắn trên con đường này tuyệt đối không thể là một nữ nhân tầm thường hay chỉ có đôi chút khác biệt.

Lắm lúc bản thân Chu Ngọc cũng nghĩ hắn và vị đại tiểu thư kia đúng là tiên đồng, ngọc nữ chốn nhân gian. Chỉ có hắn xứng với nàng, cũng chỉ có nàng mới xứng với hắn. Đó là thứ định mệnh giống như sợi nhân duyên của ông Tơ bà Nguyệt hay chăng?

-Đại nhân vừa ý chứ?

Giọng nói như ẩn tiếng cười thoải mái này vang lên, chưa cần ngoái lại, người đàn ông đã biết kẻ đứng sau mình là ai.

-Về kinh sớm vậy?

-Việc xong sớm thì về sớm! – Nam Khánh cười, tay phe phẩy chiếc quạt trúc, ánh mắt nhìn thẳng về phía sân khấu, gật nhẹ đầu tựa hồ như đắc ý, như hài lòng.

Cử chỉ ấy làm Tuệ Lam sững người. Một cách mơ hồ, nàng từng nghĩ sẽ không thể nào có thể nhìn thấy nam nhân này thêm lần nào nữa tại nơi này hay tại bất kì đâu, cũng giống như trước đây, lúc ngài ấy đi mất giữa biển người, sánh vai cũng người con gái nọ. Ngài ấy không những không khinh nàng mà lại thực lòng nuối tiếc, có chút gì như bị xúc phạm khi thấy dáng vẻ thờ ơ, dễ dãi, tùy tiện của Tuệ Lam. Người ấy qua từng ấy năm, dù nhớ, dù không vẫn trân trọng bản thân nàng hơn chính nàng nữa.

-Ta sẽ hồi phủ bây giờ. Ngươi định thế nào? – Chu Ngọc đại nhân đứng lên, cuộn những tờ giấy lại.

-Chuyện này… – Nam Khánh trầm ngâm – Tối nay tôi có cái hẹn, từ giờ đến lúc đó cũng chưa nghĩ ra nên làm gì.

-Đại nhân, người đã đến đây rồi liệu có thể ở lại dùng trà dân nữ pha được hay không? – Tuệ Lam đột ngột lên tiếng, đè nén sự ngập ngừng lại trong giọng nói.

Nam Khánh liếc nhìn nàng qua gọng kính, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

-Thật vinh hạnh! – Chàng đáp.

 

 

Không phải căn phòng trước đây, không phải bộ đồ trà năm xưa, càng không phải những người ngày cũ nhưng trước mắt Tuệ Lam dường như lại ngập tràn kí ức. Tráng ấm chén xong xuôi, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi lại lặng im, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng trong cơn gió mát lành đong đưa trong nắng.

Nhẩm tính xem nước đã sôi đến đâu, Tuệ Lam vươn tay lấy hộp trà, khẽ nâng tay áo lên, nhẹ nhàng dùng chiếc thìa gỗ đổ búp chè vào chiếc ấm đất con con đặt trong một chiếc bát sứ lớn. Đấy gọi là ngọc diệp hồi cung. Nước mưa rào trong ấm đồng chỉ vừa sủi tăm, tuyệt nhiên không được sôi sùng sục đã đước nhấc xuống, đổ vào bình trà rồi chắt ra ngay. Những búp chè khô gặp nước, được rửa qua một lượt cho sạch bụi trần gọi là cao sơn trường thủy. Châm nước lần hai hạ sơn nhập thủy, đậy nắp lại rồi dội cả nước sôi ra ngoài thành ấm mới tạo thành nước trà chính, ngon nhất, thơm tho nhất. Mùi hương sen tản mát trong không khí ban nãy quyện vào trong nước vừa tới, tạo ra dư vị ấm áp, thanh sạch mà cao quý. Nam Khánh chăm chú nhìn những ngón tay mịn màng của nữ nhân nhấc chiếc ấm đất con con lên bằng ánh mắt bình lặng. Tuệ Lam rót trà xoay vòng vào hai chén mà không nhấc tay lên, chén nào cũng chỉ hơn lưng lưng nước một chút.

-Là cách rót Quan Công tuần thành? – Chàng cất tiếng hỏi – Sao cô không rót trà vào chén tống* rồi chuyên sang các chén quân*?

-Như vậy sẽ làm mất vị trà! – Đôi môi đỏ son run run nở nụ cười, nàng dùng ba ngón tay nâng chén trà hạt mít lên, gạt nhẹ vào thành bát sứ, kính cẩn cúi đầu đưa cho nam nhân trước mặt, nói – Kính!

Nam Khánh cũng cúi đầu đáp lại rồi mới đưa tay nhận trà. Những ngón tay chàng nhẹ lướt qua đầu ngón tay của Tuệ Lam, không khỏi làm lòng nàng run lên như đợt sóng. Không thô kệch, vụng về vồ vập lấy cái chén con rồi ngửa cổ uống cạn, ngón giữa đỡ lấy đáy chén, ngón trỏ và ngón cái cầm nhẹ vào miệng chén đưa qua dưới mũi để tận hưởng mùi hương rồi mới từ từ thưởng thức. Ống tay áo màu tím của Nam Khánh rủ xuống che trước mặt làm nữ nhân không trông rõ những nét cảm xúc trên gương mặt ấy.

du sơn lãm thủy, mùi trà lướt qua gợi lại một vùng hồ nước mênh mông những ngày hè, thấm đượm hương sen những ngày xưa cũ. Trà trong chén không quá đặc, không quá loãng vì được rót rất khéo, vị rất đậm đà mà tinh tế khiến chàng không khỏi mỉm cười.

-Trước đây ta từng nói với em, cách cầm chén này gọi là tam long giá ngọc.

Tuệ Lam đang cúi đầu nhìn chén trà trong tay mình, nhìn vệt son đỏ còn dính trên miệng chén liền ngẩng lên. Nàng đã lặp đi lặp lại trong đầu từng lời từng chữ Nam Khánh nói ra ngày hôm ấy mỗi lần châm nước pha trà nhưng dù có là trong những giấc mơ hoang đường nhất cũng chưa lúc nào nàng dám nghĩ có thể nghe lại những thanh âm ấy thêm một lần nữa.

Đặt chiếc chén con lên bàn, Nam Khánh đan hai bàn tay vào nhau, cười nhẹ:

-Cuối cùng ta cũng có thể đợi để uống chèn trà tự tay Lam Anh pha. Cũng đã rất lâu rồi, đúng không? Trà rất ngon, người pha trà cũng rất tinh tế.

Mái tóc dài của cô gái xõa xuống khi nàng cúi đầu, lặng yên không đáp. Lúc trước, chén trà từ tay Nam Khánh làm trái tim đứa bé con bị bỏ rơi ấm lại, thấy lóe lên chút ánh sáng từ ngày mai. Bây giờ, vẫn chén trà ấy, nàng nhận ra mình sống lại thêm một lần nữa qua làn khói mỏng manh hư ảo. Lam Anh yêu chúng, hóa ra bao nhiêu năm nay nàng vẫn luôn yêu chúng. Mọi thứ từ mực vẽ, giấy điệp, cây sáo trúc, sợi dây tơ… đều là của nàng, chúng đâu có quan tâm nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc hay một ả giang hồ, chúng làm Lam Anh sống trong những say sưa, làm nàng cảm thấy bản thân mình có một thứ gì yêu thích để rồi thành ra có giá trị. Năm năm tháng tháng vì thế trôi qua… trong những dư vị đẹp đẽ lạ thường.

Thế mà nàng đã quên, đã phụ chúng, phụ những thứ khiến nàng cảm thấy mình còn đáng được sống.

Một giọt nước mắt không biết đã giữ bao lâu, phải chăng vào lúc nàng bán đêm đầu tiên của mình cho một người đàn ông xa lạ trào ra từ khóe mắt, rơi xuống làm động mặt nước vàng sánh với một búp trà mềm mại trôi.

-Làm sao đây? – Nam Khánh cười – Khăn tay của ta em cầm rồi, giờ ta chẳng còn gì khả dĩ để giúp em lau nước mắt nữa.

-Đại nhân… – Nàng ngước lên, đôi môi đỏ run rẩy – Ngài nhận ra Lam Anh từ lúc nào?

-Khi em hát Hồng hồng tuyết tuyết. Một chút thoảng qua nhưng sau đó ta cứ nghĩ là mình nhầm – Chàng nhún vai – Xin lỗi, giờ ta còn có hẹn.

Dợm đứng dậy, Lam Anh bấu chặt hai bàn tay mình vào mép bàn, run giọng hỏi:

-Đại nhân… liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau hay không?

-Nếu em không phiền – Nam Khánh ngoái lại, nhẹ mỉm cười.

 

 

Ngài đến như thế và cũng đi như thế. Nhiều lúc lưu lại nhưng nhiều lúc chỉ dừng chân trong thoáng chốc. Trái tim Nam Khánh ở đâu bản thân chàng lẫn Lam Anh đều hiểu rõ nhưng như một lẽ tự nhiên, họ đã gặp nhau và sẽ mãi gặp nhau qua một chén trà.

Người ta vẫn bảo đừng đòi hỏi một kỹ nữ phải chung tình, liệu có đúng hay không?

Đèn lồng trước cửa Phù Vân Các đêm đêm vẫn sáng rực phong lưu.

Nàng vẫn đều đặn điểm trang, đôi môi kia mãi rực lên màu son đỏ, cười cười nói nói, cất tiếng hát, nghiêng người theo điệu múa, vẫn vui vẻ với cái danh xưng “đào rượu” của mình.

Nhưng trà nàng pha chỉ có mình Dương Nam Khánh có thể uống. Cũng chỉ có chàng mới được phép nhìn nụ cười trinh nguyên e thẹn khi nữ nhân cúi đầu, nhẹ đưa tay chùi đi vệt son đỏ in trên miệng chén ngọc.

Có khi… thế cũng là đủ rồi.

 

Lam Anh, Lam Anh…

Muôn kiếp này em cũng không sánh được với nữ nhân của ngài, đến cả khi người ấy kết hôn thì em lại càng không thể chạm vào trái tim ấy của ngài được nữa.

Là người quá vô tình hay do em quá si tình, phải lòng ngài từ khi còn là một đứa trẻ?

Nhưng… dù thế nào, nếu được chọn lại, em sẽ vẫn nói cho ngài cái tên thật của mình, cái tên mang vận mệnh của Ngô Đặng Lam Anh.

Đó có lẽ là niềm vui nhất trong cuộc đời sênh phách như hoa trôi mặt nước này.

 

Vì chúng ta đã gặp nhau vào mùa đông năm ấy…

.: HẾT :.

——————————————-

lễ mở xiêm áo*: sau khi được truyền nghề, học đàn học hát, học đủ thứ văn chương, lễ nghi, một người phải được thầy dạy đồng ý cho làm lễ mở xiêm áo – chính thức được mặc áo đào nương, lần đầu hát trước mọi người tại đình làng – thì mới coi như có danh phận, mới được chính thức hành nghề đàn hát.

chén tống*: chén lớn dùng để chuyên trà sang chén quân – chén nhỏ

3 thoughts on “[Truyện ngắn] Trà – Son (3)

  1. Pingback: [Truyện ngắn] Trà – Son (2) « isis's world

  2. Pingback: [Truyện ngắn] Trà – Son (1) « isis's world

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s