[Truyện ngắn] Trà – Son (2)


Phần 1

Phần 3

[TRÀ – SON]

.II.

Hồng Hồng, Tuyết, Tuyết,
Mới ngày nào chưa biết cái chi chi.
Mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!
Ngoảnh mặt lại, đã tới kỳ tơ liễu.
Ngã lãng du thời, quân thượng thiếu,
Kim quân hứa giá, ngã thành ông
Cười cười nói nói thẹn thùng,
Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại.
Riêng một thú Thanh Sơn đi lại,
Khéo ngây ngây dại dại với tình.
Đàn ai một tiếng dương tranh…(*)

Ánh sáng trong veo của một ngày mới lọt qua tấm mành mành, qua mấy lượt rèm sa mỏng màu trắng sữa vào đến tận giường ngủ. Nhẹ nhàng nàng trở dậy, với tay lấy chiếc áo mỏng vắt cạnh đó khoác lên người, gạt tấm chăn gấm dùng mỗi đợt thu về sang bên, định bước xuống giường.

-Ngủ thêm chút nữa đã! Tuệ Lam, sao nàng phải vội? – Một bàn tay giơ ra nắm lấy cổ tay trắng ngần của nữ nhân, ý như níu kéo.

Ánh mắt đen thẳm lạnh lẽo tựa mùa đông tháng chạp liếc nhìn, chẳng thèm che đậy vẻ khinh thường ngạo nghễ, cái khinh thường dành cho cả nàng và hắn. Đôi môi nhạt màu son cong lên kiêu kì. Người con gái trước mắt dường như đã thành một người khác, bao nhiêu nồng nhiệt lả lơi ngày hôm qua đã bốc hơi không để lại dấu vết, chỉ còn lại một bức tượng đá tuyệt mĩ nhưng vô cảm.

-Sáng tỏ mặt người rồi. Không phải ngài nên rời khỏi đây sao? Không nên để quý phu nhân phải đợi.

-Kệ ả! – Người đó cười khẽ, nhướn người rồi vòng tay qua eo nữ nhân như có ý kéo nàng nằm xuống.

Cánh tay thon không e dè vung lên thanh thoát nhưng mạnh mẽ, chặn đứng hành động đó. Nữ nhân đứng dậy, nhìn xuống, cao giọng:

-Ngài nên xem lại mình là ai mà Tuệ Lam là ai. Số tiền hôm qua ngài trả để mua thứ mình thích đã dùng hết rồi. Giờ muốn giữ Tuệ Lam lại phải xem bản thân ngài đã!

-Tiền sao? Nàng muốn bao nhiêu?

-Tiếc là giờ tôi hết hứng rồi. Tiễn khách!

Tấm rèm sa bay phơ phất khi nữ nhân một bước quay lưng rời khỏi, lưu lại một dáng người mảnh khảnh, thanh tao tựa một đóa sen trắng. Người đàn ông không vì hành vi thô lỗ, khinh bạc ấy mà bực mình, ngược lại còn mỉm cười thỏa mãn. Tuệ Lam đúng là Tuệ Lam, không dễ gì chiều chuộng được. Nữ nhân càng tài giỏi, càng kiêu kì, càng bí ẩn thì càng thu hút người khác nổi lên ham muốn chiếm hữu. Biết lúc nào cần thả, khi nào cần bắt chính là cái lẽ để sinh tồn ở phố cô đầu mà không phải ai cũng hiểu, thành thục.

 

 

Mái tóc đen dài, óng ả như tơ được vấn lên sơ sài. Mấy con sen theo hầu từ lâu hiểu ý chủ nhân nên không đụng đến một món trang sức nào khi giúp nàng trang điểm. Gương mặt như hoa với đôi mày cong cong lá liễu, ánh mắt long lanh phong tình như nước hồ sóng sánh những ngày hạ dài. Một chút phấn hồng thoa lên đôi gò má trắng như sứ thượng hạng. Đôi môi đỏ màu son đằm thắm, cười cười với hình bóng trong gương. Nữ nhân nghiêng người, đưa tay đón lấy chén trà, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức dung mạo của bản thân mình. Nàng bật cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc nhưng nghe kĩ ra vẫn thấy khô khốc, trống rỗng.

Ai nghĩ được con bé bẩn thỉu, lếch thếch lúc xưa lại có thể mang dáng vẻ này. Ai nghĩ được số phận đưa đẩy, thăng trầm chìm nổi một hồi đã biến đứa bé gái trong sạch ngày cũ trở thành đào rượu nổi tiếng nhất thành Thăng Long. Lắm lúc nhìn vào gương, nàng cũng thấy giật mình bởi không còn nhận ra bản thân mình ở đâu nữa. Dường như bao nhiêu phấn sáp đã vùi lấp hết, hay gương mặt này mới thật là nàng?

Lam Anh? Ai là Lam Anh. Con ranh đó chết rồi, giờ chỉ có cô đào Tuệ Lam của Phù Vân Các mà thôi. Nhưng chẳng phải người ta vẫn bảo người không còn nhưng ma thì còn, thỉnh thoảng lại về quấy nhiễu người đang sống, thỉnh thoảng lại hiện lên trong mơ, gợi lại những chuyện xưa cũ hay sao? Những ngón tay thon mịn màng như xưa nay chưa từng làm việc nặng, chỉ biết gảy đàn, cầm bút lơ đãng mở nắp một chiếc hộp đồi mồi. Cái hộp nhỏ xinh đặt trên bàn trang điểm, so ra với những rương hòm quấn áo, với những chiếc hộp lớn đựng đầy ngọc thạch, phỉ thúy, trân châu… mà Tuệ Lam chẳng bao giờ lướt mắt nhìn qua thì quá tầm thường. Vật bên trong cũng chẳng có gì đáng giá, chi là một chiếc khăn lụa trắng tinh, sạch sẽ. Bàn tay lướt trên mặt lụa mềm mát lạnh, hàng lông mày cau lại rồi nàng nhanh chóng đóng sập nắp hộp xuống. 

Thăng Long ồn ào, tấp nập bên ngoài bậu cửa, nhưng trong mắt người dường như muôn kiếp bị phong ấn lại trong mùa đông năm ấy, mùa đông đã ấp ủ một nụ hoa nhỏ ngỡ có thể nở xòe khi xuân sang. Tiếc rằng hoa đã tàn, người đã chết. Lướt mắt nhìn bình sen trắng thanh khiết đặt trong phòng, đôi môi nàng nhếch lên cười mỉa mai. Hơn ai hết, Tuệ Lam là người hiểu rõ bản thân mình nhất, dung mạo này thì sao mà danh tiếng thì sao, bên trong đã mục ruỗng hết rồi.

Sự tồn tại của Tuệ Lam tại Phù Vân Các làm nửa thiên hạ ngứa mắt. Những cô đào năm xưa từng khinh thường nàng không thể ngờ gột sạch đi những lấm lem đất cát đó, con ranh ấy thực sự ẩn tàng dáng dấp của đại mỹ nhân phong lưu bậc nhất chốn rừng son núi phấn. Những vị tiểu thư kim chi ngọc diệp* càng không ngờ một đào rượu ở nơi thấp kém tận cùng chốn dân gian lại tinh thông cầm, kì, thi, họa vượt qua cả mình, nắm trong tay không biết bao nhiêu trái tim si tình nghiêng ngả từ các quý công tử đến những bậc đại quan của triều đình. Đào nương nơi giáo phường nghiêm cẩn đương nhiên coi Tuệ Lam là cái gai trong mắt, coi nàng như một minh chứng hùng hồn cho những kẻ đang tâm bôi nhọ nghề nghiệp cầm sênh phách thanh cao này. Nói dễ hiểu, nàng chính là con điếm mặc áo đào nương, mượn chuyện hát xướng để bán thân mua vui cho thiên hạ. Những lời đó nghe qua, nghe mãi hình như chưa bao giờ làm Tuệ Lam buồn, chỉ càng làm má nàng thêm hồng, môi nàng thêm đỏ, làm ánh mắt kia thêm đa tình ướt át mà tinh quái lạ thường, chỉ cần lướt qua cũng đã đủ khiến người khác gục ngã, rơi vào vòng tay nàng. Sự bực tức, hầm hè đố kị, khinh bỉ của thiên hạ làm nàng sung sướng.

-Gọi con yêu tinh đó xuống đây! Chúng mày dám giấu nó thì bà sẽ săn phẳng Phù Vân Các này! – Có giọng đàn bà tức tối, đe nẹt quát ầm lên dưới nhà. Tiếng đồ sứ rơi vỡ, tiếng hét thất thanh của mấy đào rượu khác.

-Cô Tuệ Lam, người ta… người ta… – Cô bé con tên Hương Dung theo hầu nàng lắp bắp nói, mặt cúi gằm, tay vân vê gấu áo hoa hiên* đã bạc màu.

-Nói “yêu tinh” là chắc chắn đến tìm ta rồi! – Nàng nhoẻn miệng cười, cúi mình xuống kiểm tra lại xiêm áo rồi mới từ từ dắt Hương Dung thong thả xuống nhà.

Mấy đào rượu khác đứng nép vào một bên, mặt cắt không còn hột máu, nhìn thấy bóng nữ nhân như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Trên sàn, chiếc lọ lục bình men xanh họa hình sơn thủy vỡ tan. Chiếc váy lĩnh hoa chanh quết trên mặt đất, tà áo lụa phơ phất theo mỗi bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng.

-Đây là cách cư xử của một quý phu nhân sao? – Nàng đưa mắt liếc ngang, cười cười nói.

-Bắt nó quỳ xuống cho ta!

Người đàn bà sẵng giọng ra lệnh cho đám gia nhân lực lưỡng thô bạo đá vào kheo chân làm Tuệ Lam ngã sõng soài. Mái tóc mây xõa xuống gương mặt không chút lay động, không chút cảm xúc. Bàn tay với những ngón thon thon từ từ nắm lại, nàng thong thả, ung dung gạt những sợi tóc về đúng chỗ như thể mình đang điểm trang trước bàn phấn trong phòng.

-Hay quá nhỉ, vương pháp đâu? Vương pháp nào cho phép phu nhân đến đây làm loạn? Chỗ chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không lừa ai lấy đi cái gì bất chính. Người ta bán ngô, bán sắn kiếm cơm. Chúng tôi bán rượu, bán tiếng tơ tiếng trúc để sống qua ngày, có gì là sai trái?

-Mày còn dám già mồm à? – Người đàn bà cúi xuống, bàn tay đeo nhẫn cẩn đá quý không kiêng nể túm lấy mái tóc dài của nữ nhân láo xược kéo giật ra sau, ánh mắt nhìn như muốn moi gan nàng ra, dùng chính móng tay mình cào rách gương mặt mỹ lệ nhưng trâng tráo kia. – Mày cướp chồng bà mà giờ còn có tư cách ngồi đây nói lý lẽ phỏng?

Ấn dúi con ranh con láo xược xuống đất, phu nhân phủi tay như thể mới chạm vào thứ gì bẩn thỉu lắm. Bờ vai thon run lên không phải vì sợ hãi, càng chẳng phải do nhục nhã. Tuệ Lam nhỏ tiếng cười rồi ngửa cổ ra sau cười lớn, âm thanh trong trẻo, cao vút, sắc như dao làm mọi người xung quanh thất sắc.

-Xin lỗi phu nhân! – Nàng cười cười, đưa tay chùi đi những giọt nước mắt giễu cợt – Đừng đổ cho người khác quyến rũ chồng người. Chuyện chăn gối đâu phải Tuệ Lam cứ muốn là có thể tự làm được. Ông nhà trả tiền mua một đêm phong lưu hoa hoa nguyệt nguyệt tại Phù Vân Các, còn tôi muốn kiếm bát cơm. Tiền trao cháo múc vô cùng sòng phẳng. Có trách là trách bản thân phu nhân quá nhạt nhẽo để đến nỗi ông nhà nửa đêm nửa hôm phải đến mượn rượu chỗ Tuệ Lam giải sầu.

-Con đĩ này. Bà đánh chết mày!

Người đàn bà trong cơn ghen tuông như bị chạm vào nọc, điên cuồng vung tay lên định tát xuống gương mặt kia thì bị một cánh tay níu lại.

-Xin bà… xin bà giơ cao đánh khẽ tha cho cô Tuệ Lam! – Hương Dung nhào đến, nước mắt lưng tròng. Vẻ mặt ấy làm nữ nhân ngây ra, mắt mở lớn sửng sốt, bàng hoàng.

-Lại thêm cả mày nữa. Con sen mà dám dùng bàn tay ấy chạm vào ta?

Giận cá chém thớt, bà ta chẳng ngần ngại tát thẳng vào mặt con bé. Chưa nguôi cơn tức, đôi tay ấy lại vung lên. Lướt qua nơi đuôi mắt là một tay áo rộng màu xanh biêng biếc. Những ngón tay trắng trẻo của Tuệ Lam tuy mảnh khảnh nhưng đủ mạnh để giữ cổ tay người đàn bà lại.

-Phu nhân là người có học, tôi hỏi phu nhân: việc đánh trẻ con là đúng hay sai? Ai cho phép phu nhân đánh vào mặt con bé. Giờ ta tát phu nhân, phu nhân thấy thế nào? Hương Dung, lại đây!

Nàng nghiêm giọng, lưng giữ thẳng, tay kia được bàn tay run rẩy của con bé nắm lấy.

-Con đĩ này, mày dám? – Bà ta trừng mắt nhìn, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ.

Chát!

Nàng khép chặt những ngón tay, mạnh bạo, ngang nhiên giáng xuống cái tát nổ đom đóm mắt làm người đàn bà trước mặt loạng choạng, may được đám gia nhân dìu đỡ mới không ngã xuống đất.

-Xin lỗi, tôi chẳng phải đào nương nên xưa nay không tuân theo lề thói của giáo phường. Tôi thích ai sẽ tiếp người đó, những kẻ khác nên nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi Phù Vân Các trước khi tôi gọi quan phủ. Phu nhân, tôi nhắc để bà nhớ: tôi là đào rượu, là kĩ nữ, là con điếm. Phu nhân đem so mình với một con điếm, đi cãi nhau với một con điếm có thấy vui không?

Nàng cúi thấp xuống, môi tạo thành một nụ cười trêu ngươi tươi tắn, rực rỡ:

-Nếu tôi là phu nhân, thay vì đi hỏi kẻ khác làm gì để quyến rũ chồng mình, tôi sẽ tự xem xét lại bản thân trước. Tiễn khách!

Tuệ Lam quay lưng bỏ đi, lướt qua vẻ mặt kinh sợ của bà chủ. Suy cho cùng bà ta có thể ăn sung mặc sướng, ngồi trên cả đống tiền với đủ gấm vóc lụa là, là bởi có Tuệ Lam trong tay. Dù nàng chỉ là một kĩ nữ nhưng chẳng ai ở Phù Vân Các hay người đến đây làm khách dám hỗn lão, sai bảo nàng việc này, việc kia. Những chuyện ngang ngược nàng gây ra đều phải mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như là một giai thoại điểm tô để tên tuổi nữ nhân phong trần này thêm nổi như cồn.

 

Những chuyện ồn ào coi như chưa từng có.

Phù Vân Các đêm ấy vẫn đỏ đèn, người ra kẻ vào nườm nượp, vang lên giữa tiếng sênh phách, tiếng đàn, tiếng sáo là những âm thanh cười cười nói nói sặc mùi ong bướm lả lơi.

 

Những bước chân dần chậm lại. Nam nhân đưa mắt nhìn biển hiệu đề ba chữ “Phù Vân Các” đắn đo một lúc. “Phù Vân? Ý ám chỉ mọi chuyện chóng tụ mau tan tựa đám mây? Đặt tên này cho chỗ ăn chơi hưởng lạc cũng kể như là ý vị” – Chàng thầm nghĩ vậy rồi mới bước vào. Nam nhân xưa nay không quá để tâm đến thân phận của mình, chàng chỉ luôn nghĩ mình có thể làm mọi điều bản thân thấy thích thú, chỉ cần đường đường chính chính là đủ. Không nên tự khuôn bản thân theo những quy tắc cứng nhắc, bị động theo kiểu vì ta ở địa vị này nên có những chỗ này không được đến.

Việc bước đến chốn rừng son núi phấn, đến chỗ ăn chơi chẳng qua chỉ vì hai chữ “hiếu kì”. Người ta đồn đào rượu Tuệ Lam của Phù Vân Các là giai nhân tuyệt sắc, đến nữ nhân trong cung cũng không sánh kịp. Chưa kể nàng tinh thông cầm, kì, thi, họa, hát rất hay, múa rất đẹp, chỉ cần nhìn qua thì không khỏi tương tư. Quan gia* có lần vi hành từng đích thân đến đây xem nàng múa, chỉ biết cảm thán một câu: “Đúng là tiên nữ giáng trần!”, trong lòng muốn vời nàng vào cung biểu diễn nhưng không thành. Bởi, xưa nay chưa bao giờ Tuệ Lam rời nửa gót chân khỏi Phù Vân Các đi tiếp khách ở đâu. Ai muốn gặp nàng bắt buộc phải đến đây xếp hàng, trả bạc, tùy theo lượng nhiều ít và hứng thú của Tuệ Lam mà chờ đợi.

Chàng không hẳn hứng thú với nhan sắc của nàng bởi nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ, chàng cũng có diễm phúc nhìn qua không ít, người đẹp nhất thành Thăng Long cũng đã được chiêm ngưỡng rồi. Cái “hiếu kì” ở đây chính là bởi nam nhân không tin trên đời có một đào rượu nào có thể hát ả đào hay hơn cô Cầm của giáo phường Thăng Long – giáo phường số một kinh thành.

Người ta bảo cô đào Tuệ Lam đặc biệt bởi cô chưa bao giờ vấn tóc đuôi gà, lúc hát hầu quan viên* cũng chưa khi nào mặc áo dài lụa đỏ bên trong áo the đen như truyền thống mà chỉ chuyên mặc chiếc áo dài xanh màu lá mạ. Lời đồn ấy đến lúc được tận mắt chứng kiến mới biết đều là thật. Nam nhân ngồi xuống ghế, đan hai bàn tay vào nhau, chờ đợi.

Tiếng đàn nghe tựa từng giọt âm thanh đặc lại, rơi xuống làm cả không gian rung lên nhè nhẹ. Thanh phách gỗ gõ xuống những tiếng lách cách, lách cách, âm nào cũng trơn nảy theo nhịp điệu riêng lúc khoan, lúc nhặt. Nàng theo nếp cũ liếc mắt nhìn người cầm roi chầu* ngồi bên cạnh, nén một tiếng thở dài ngao ngán. Ca trù hay hay không đâu phải chỉ phụ thuộc vào ca nương, kép đàn, lắm lúc nàng cũng muốn bảo kẻ đánh trống chầu im đi để yên cho nàng hát mà chẳng được.

Những tấm lụa đỏ đủ sắc từ đậm đến nhạt thả xuống từ những vì kèo của khán phòng tròn đung đưa trong gió, hòa cùng ánh nến tạo ra một vẻ huyền ảo, rực rỡ mê đắm. Ban đêm là thế giới của Tuệ Lâm, là thế giới ồn ào, vui vẻ nhưng nhạt thếch mà nàng vẫn phải đều đặn hát, múa rồi cười để sau mỗi đêm lại ngủ thiếp đi cạnh một người xa lạ mà chắc chắn nàng không nhớ nổi mặt. Âm thanh đàn đáy, cỗ phách thân thuộc trong tay, giá như có thể tìm được một người đánh trống chầu vừa ý là coi như viên mãn cho một cuộc đàn ca lúc đêm khuya thanh vắng, tiếc rằng đó chỉ là một giấc mơ. Giờ nàng đã luyện được cách bắt bản thân bỏ đi những chờ đợi vô vọng, chỉ nhìn xuống đám đông hòa vào sắc đỏ nhưng thực ra chẳng nhìn thấy một ai.

-Non xanh xanh, nước xanh xanh
Sớm tình, tình sớm… trưa tình, tình trưa…

Nhiều lúc cũng muốn hỏi, người ta có thể mơ khi đang thức hay không. Tuệ Lam nghe thấy tiếng hát của mình, nghe thấy thứ âm thanh tráng lệ, lúc như được giữ lại, rung rung trong cổ họng, lúc lại vút lên; nghe thấy rất rõ tiếng toong toong cắc toong toong khi roi chầu đánh xuống mặt trống, nhưng trước mặt lại tràn ngập những hình ảnh xưa cũ. Hình ảnh ấy như được nhìn qua đôi mắt trong của con bé hèn kém năm xưa, len lén dõi theo người thanh niên trẻ tuổi mình vận áo tím với nụ cười ấm áp. Giờ người ấy đang ngồi đây hệt như trong những giấc mơ thiếu nữ trinh nguyên thuở nàng con tựa đóa hoa phong nhụy. Tuệ Lam muốn chàng thấy được dáng vẻ này của mình, thực sự muốn chàng nghe được những điều nàng đã hát suốt năm này qua tháng khác với nỗi chờ mong mòn mỏi. Nàng đợi ai? Có lẽ trên đời này, nếu có thứ gì níu kéo Ngô Đặng Lam Anh trong con người cô ca kĩ Tuệ Lam thì chính là một bóng áo tím năm xưa ấy. Gương mặt này tuy không còn mang những nét thanh niên tươi mới, tuy có chút khác biệt của sự trưởng thành nhưng cặp kính kia, dáng vẻ nhàn nhã đường hoàng này chắc chắn là người năm xưa đã từng đặt vào bàn tay nàng chiếc chén con thoảng mùi hương hoa lẫn trong vị đắng ngọt của trà. Giọng hát dường như có chút run rẩy, dường như qua bao nhiêu năm mới thấm ướt chút cảm xúc thật lòng.

-Ấy ai ơi tháng đợi năm chờ…
Mà người ngày ấy… mà người ngày ấy… bây giờ… là đây…

Đàn dừng, trống nghỉ, ca nương ngả phách cúi chào quan viên nhưng ánh mắt Tuệ Lam không rời khỏi gương mặt điềm đạm như phảng phất nét cười ấy. Nàng định đứng lên thì đã thấy người bên cạnh vòng tay ngang nhiên ôm lấy mình như chiếm được một món chiến lợi phẩm đắt giá. Bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Tuệ Lam đỏ mặt thực sự, bối rối đẩy khẽ người đàn ông đó ra. Vẻ thẹn thùng ấy càng làm cho tiếng cười xung quanh thêm sảng khoái, thích thú. Nam nhân áo tím vẫn ngồi đó, thản nhiên như không làm lòng nàng dậy lên một cảm giác đau xót ê chề. Phải rồi, nào đâu còn ai tên Lam Anh ở đây nữa. Đôi môi đỏ màu son lại cong lên thành nụ cười đa tình lả lướt, cổ tay khẽ vẫy gọi Hương Dung bưng đến cái khay gỗ bên trên có chén rượu thoảng mùi hương.

-Tay tiên nâng chén rượu đào.
Đổ đi thời tiếc, uống vào… thời say

Chẳng biết vì rượu ngon hay vì đôi mắt tình tứ, đôi môi xinh xinh kia nhẹ cử động ra vẻ e lệ ngọt ngào mà làm người đàn ông cao hứng, nói lớn:

-Hay lắm. Cạn, ta sẽ uống cạn chén rượu này của Tuệ Lam.

Người cười, nàng cũng cười. Chỉ có chàng là không, cứ trầm ngầm tựa như suy nghĩ, lãnh đạm trước mọi việc. Cánh tay kia không ngần ngại nhấc bổng nàng lên khỏi chiếc sập gụ làm cỗ phách trong lòng rơi xuống đánh “cạch” một tiếng. Tuệ Lam chột dạ, thảng thốt nhìn xuống rồi nhanh chóng ngoảnh lại, đôi môi đỏ cười cười nũng nịu. Ngón tay trỏ mịn màng di một đường dọc ngực áo, nàng thì thầm:

-Đại nhân, đêm nay Tuệ Lam là của ngài. Nhưng giờ còn sớm, thiếp còn khách của mình đã không quản đường xa đến đây. Thiếp đâu thể cứ thế bỏ đi được, đúng không?

-Ta bao hết Phù Vân Các đêm nay.

-Không được! – Nàng lắc đầu làm những sợi tóc óng ả như tơ đung đưa, đôi mắt kẻ đường chì đen cong cong đuôi cá nhìn lên sắc ngọt, đắm đuối – Thiếp cũng còn phải làm ăn nữa chứ. Hay thế này đi, đại nhân để thiếp múa hầu các vị khách quan ở đây một điệu, rồi… chúng ta…

Câu nói bỏ lửng, gò má ừng hồng, hàng mi cong cong rủ xuống làm người ta ngây người.

-Được, được rồi, ta chiều nàng!

-Đa tạ đại nhân. Vậy, hôm nay Tuệ Lam vì cao hứng nên phá lệ, sẽ múa điệu tiên nữ dâng hoa cho mọi người thưởng lãm.

Những tấm rèm đỏ phủ xuống khi bóng nàng khuất. Nụ cười như hoa tuột xuống khỏi gương mặt xinh đẹp. Với tay kéo Hương Dung vào góc, Tuệ Lam hạ giọng, hỏi dồn:

-Dung, em nhận ra nam nhân áo tím kia không?

Con bé nhướn người, he hé vén rèm nhìn ra ngoài rồi gật đầu:

-Dạ có. Đó là người thống lĩnh Quốc sử viện, đại quan Nam Khánh.

Tim nàng đập chệch một nhịp, đôi môi sau lớp son đỏ nhợt nhạt đi vài phần.

-Họ… ngài ấy mang họ gì…?

-Ừm… – Hương Dung chau mày, đưa tay gãi đầu rồi nói với hai mắt sáng rực – Em nghe quan khách nói là họ Dương. Phải rồi, là Dương Nam Khánh đại nhân của Quốc sử viện.

Toàn thân Tuệ Lam chấn động. Hóa ra mọi thứ là thực, chẳng hề là mơ.

Nam Khánh tự cảm thấy mình may mắn vì nghe đâu muốn được xem điệu vũ tiên nữ dâng hoa này ngoài việc phải bỏ không ít tiền, cũng còn phải dựa nhiều vào danh tiếng. Xưa nay Tuệ Lam không mang điệu múa này đi đâu, càng không bao giờ biểu diễn trước nhiều người. Bỗng chốc, trong một thoáng, chàng khẽ thở dài khi nhìn những bức họa treo trong khán phòng tròn. Người ta nói gì xung quanh chàng cũng mặc, chỉ mải miên man suy nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi nuối tiếc, thương xót vô bờ.

Cô đào này thực là người có tài, nhìn qua nét bút, ý thơ đã biết không phải nữ nhân tầm thường. Phải nói nàng là một tòa nghệ thuật sống. Tiếc rằng thanh cao, đa tài là thế mà phải vùi thân ở chốn này làm một đời gái giang hồ, cho người ta mặc sức trêu hoa ghẹo nguyệt. “Lam” trong tên của nàng, một sắc xanh thăm thẳm, cái tên này làm Nam Khánh chợt nhớ về một kỉ niệm nào đó xa xôi lúc bản thân vẫn còn là một cậu thanh niên.

Nhạc nổi lên với tiếng sáo trúc, tiếng đàn tranh, đàn tì bà… Mỗi âm đều như tơ trời buông rủ, óng ả, đan rối vào nhau thành một vẻ thần tiên. Những thiếu nữ  vừa tròn mười lăm, mình vận áo trắng ngà, mái tóc đen vấn cao ngả nghiêng như đóa hoa trước gió trong tiếng nhạc du dương. Họ chụm lại như một nụ hoa rồi khi ngả người tựa cánh hoa hé mở, Tuệ Lam xuất hiện ngay giữa đó, nổi bật lên bởi tà áo màu mạ non mơn mởn, thanh nhã nàng ưa thích. Chiếc yếm xanh cổ tròn, chiếc áo tay rộng bằng lụa xanh trơn mượt mặc bên trong hai lượt áo sa mỏng màu vàng nhàn nhạt rồi lại màu xanh. Cánh tay trắng như sứ lộ ra dưới lớp vải, hai bàn tay tựa vào nhau với những ngón cong cong tạo thành một đóa hoa chớm nở. Tuệ Lam xoay người trên mũi hài thêu làm mái tóc bay tung, làm y phục trên người ánh lên chút sắc lam hư ảo của thứ vải dệt rất khéo để ẩn màu.

Người ta đến không để nghe nàng hát mà chỉ muốn nhìn mặt nàng.

Người ta xem nàng múa chỉ là để đoán dưới lớp vải kia da thịt nàng thế nào.

Vậy thì vì lẽ gì nàng không chiều theo ý muốn đó?

Nụ cười trên môi, đầu mày cuối mắt đong đưa đa tình. Tuệ Lam đẹp, hẳn nhiên thế nhưng lý do để nàng là mối vọng tưởng của nhiều người chính bởi nàng chẳng thuộc về một ai cụ thể. Nàng giống như chiếc bình sứ mong manh cầu kì, dưới mỗi ánh sáng lại hiện lên một dáng vẻ khác nhau, chưa kịp ngắm cho thỏa đã bị đuổi đi nên khiến người ta không tránh khỏi nuối tiếc.

Ánh mắt kia đột nhiên vỡ nát. Nụ cười như đóa hoa trong chớp mắt úa tàn. Chiếc ghế chàng ngồi giờ bỏ trống.

Nàng ngưng lại giữa sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thu tay áo, Tuệ Lam không đắn đo cân nhắc, chạy vụt đi, đuổi theo mảnh áo tím trong những giấc mơ của mình, trong một thoáng thấy bản thân lại thành đứa bé gái ngày ấy.

Dáng người đó vẫn thong dong bước trên phố, nhẹ nhàng như thể chẳng bỏ lại sau lưng một chút vướng bận gì.

-Khoan đã! Đại nhân, xin dừng bước – Tuệ Lam lên tiếng – Là tôi làm gì khiến ngài không hài lòng? Xưa nay… xưa nay chưa có ai dám bỏ đi lúc tôi đáng múa điệu vũ tiên nữ dâng hoa.

Nam Khánh từ từ ngoái lại, trong đôi mắt nâu ánh lên vẻ ngạc nhiên điềm đạm. Trong tay chàng hẳn nhiên là chiếc kính nhìn vui mắt năm xưa Tuệ Lam từng trông thấy.

-Xin lỗi vì đã đường đột bỏ đi như vậy. Chỉ là… tôi cảm thấy không hợp nên không ở lại xem nữa.

-Không hợp?

-Vì đó không phải điệu vũ tiên nữ dâng hoa! – Nam Khánh nói thẳng, ánh mắt đau đáu nhìn về phía nữ nhân hoàn toàn thẳng thắn, không chút vòng vo hay lựa lời nói cho đỡ mếch lòng.

-À phải… – Tuệ Lam bật cười khanh khách chua chát, hai tay áo xanh xanh đung đưa khi bàn tay dưới lớp vải nắm chặt – Tôi quên mất thân phận của mình. Một ả gái làng chơi đâu có tư cách múa một điệu vũ của tiên nữ.

-Ta không quan tâm chuyện cô có phải kĩ nữ hay không – Nam Khánh đột ngột lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nữ nhân, tiếng nào nói ra cũng rõ ràng, trầm mặc tựa như đã suy nghĩ rất lâu – Ta chỉ quan tâm đến việc vũ công phải hiện đúng tính chất của điệu múa. Cô là người rất có tài, có điều mọi thứ xung quanh cô rất đẹp nhưng lại không thật, chẳng có gì thật hết trừ cái vỏ tao nhã bên ngoài.

Đôi mắt nàng mở lớn, ráo hoảnh. Đôi môi run run. Bàn chân phải cố gắng lắm mới không ngăn mình quay đầu trốn chạy. Nam Khánh bước lại, chậm rãi nói.

-Chuyện này có chút buồn cười nhưng cô khiến ta nghĩ đến một bé gái ta quen cách đây rất nhiều năm. Cô cũng giống em ấy, như thể đang đi tìm giá trị của bản thân mình. Có điều em ấy tin, còn cô thì không tin hay không dám thể hiện bản thân đó ra.

-Ngài có tư cách gì? – Nàng cau mày nhìn lên thách thức, cao giọng như ẩn tiếng cười khinh thường – Đường đường là một vị đại quan trong triều, mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu. Ngài nghĩ đám kĩ nữ chúng tôi đủ thời gian, đủ hơi sức để nghĩ thâm sâu đến thế sao? Xin lỗi, chúng tôi chỉ biết tìm cách làm sao moi được càng nhiều tiền của đám đàn ông thì càng tốt mà thôi. Ngài đừng nghĩ vì mình là người đọc sách mà muốn tùy tiện giáo huấn ai thì giáo huấn. Cũng đừng đem cách ngài thường phê vào những trang sử ra ngoài đời để bình phẩm kẻ khác.

Trước từng lời lẽ như có dao của nữ nhân, Nam Khánh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh của mình. Từng lợi tựa như vì sự tiếc nuối dành cho người con gái kia, tựa như vì sự thất vọng trong lòng mà buông ra không chút kiêng nể:

-Phải, ta không có tư cách để nói cô phải thế nọ hay thế kia, càng không có tư cách bình phẩm con người cô. Nhưng ta là người thưởng ngoạn, ta được phép nói lên cảm tưởng của mình chứ, đúng không? Ta chỉ muốn hỏi cô một câu: cô không trân trọng bản thân mình, chính cô vứt bỏ bản thân mình thì có tư cách gì bắt người khác phải đứng vào vị trí của cô để nghĩ, tư cách gì bắt người khác trân trọng giá trị của cô, trân trọng những thứ cô tạo ra?

Tuệ Lam trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, ngực phập phồng không nói nên lời rồi tức giận quay gót bỏ đi.

 

Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói, mùi rượu thơm nồng tỏa ra từ cửa chính của Phù Vân Các.

-Cô về rồi! – Hương Dung mừng rỡ chạy lại – Khách đang đợi cô trong nhà đấy ạ.

-Nàng về rồi. Sao thế, có chuyện gì vậy? Sao mặt lại không vui thế này?

-Không có gì, không có gì! – Tuệ Lam ngẩng lên cười nhẹ, đôi mắt sóng sánh tình ý – Thiếp nên làm gì để đền bù cho đại nhân đây?

-Trà, ta muốn uống trà nàng pha, được không?

Những ngón tay cầm ly rượu đương đưa đến môi thì khựng lại. Ánh mắt đen mượt của nàng dừng ở những ngón tay thô kệch đang cầm chén trà lớn của người đàn ông đang ôm mình. Chẳng còn ai dùng cả hai tay đưa trà cho nàng. Cũng chẳng còn ai cho nàng nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ nâng niu cái chén đựng thứ chất lỏng tinh túy ấy trước khi từ từ thưởng thức nữa. Cái đẹp ấy giờ ở đâu?

-Đại nhân… việc pha trà thì đã có đám con sen làm.

-Không được, ta muốn nàng tự tay pha kia.

-Thực ra… – Tuệ Lam cúi đầu, vờ lí nhí – … thiếp không biết pha trà. Ngài cỏ thể hỏi tất cả khách của thiếp ở Phù Vân Các, họ đều biết chuyện đó.

-Cũng có thứ Tuệ Lam không biết sao? – Người đàn ông cười lớn, hàng râu cọ vào mặt nữ nhân khi ông ta cúi xuống hôn nàng.

-Biết hết thì còn gì là đáng yêu nữa. Hay đại nhân dạy thiếp đi – Đôi mắt liếc qua mời gọi, trêu đùa.

-Ầy, bây giờ muộn rồi…

-Muộn thì… nên làm những việc… muộn.

Hương Dung đưa mắt nhìn gương mặt cười đùa ấy của Tuệ Lam, lặng lẽ cụp mắt xuống, chăm chú nhìn ngọn đèn mình cầm trong tay để dẫn lỗi về phòng riêng của cô chủ. Từ sâu trong thâm tâm con bé, nó thừa hiểu chưa khi nào nụ cười kia là thật. Bản thân con bé cũng biết không phải Tuệ Lam không biết pha trà, cô pha trà rất giỏi, rất đẹp nhưng dường như chỉ thích độc ẩm*, lắm lúc lại như đang đợi người… Tiếc rằng cái người đó mãi chẳng đến đây.

 

Tấm rèm sa lại buông xuống khi nến tắt. Một sợi khói mờ tan trong màu lam xanh của một đêm trăng tròn, lướt qua đôi mắt vô hồn của nữ nhân.

Nàng là con điếm.

Phải, chưa bao giờ Tuệ Lam chối bỏ việc đó.

Thân xác của một con điếm xưa nay chỉ có giá trị ở chốn phòng the sau tầng tầng rèm buông của những cuộc truy hoan. Tất cả những đàn hát, thơ phú chỉ là ngón nghề, không hơn. Muốn hơn cũng chẳng ai đoái hoài. Nàng vẫn nghĩ chuyện mang thân ra kiếm cơm chẳng có gì là sai trái bởi xưa nay chưa có ai bước được qua bậu cửa nơi trái tim nàng, họ tất cả đều chỉ là khách. Ngoài tiền của những nam nhân ấy, Tuệ Lam vốn không cần gì.

Thân xác này nàng có thể bán.

Chỉ duy có một thứ cả đời này chắc chắn nàng sẽ không tùy tiện trao cho ai. Ấy chính là những chén trà tự tay nàng pha, thứ duy nhất trinh bạch nàng còn giữ lại được cho mình trong những năm tháng dần khô héo, úa tàn. 

————————————-

(*): bài thơ của Dương Khuê, được biết đến với khúc ca trù Hồng hồng tuyết tuyết.

Nội dung nói về đào nương tên Hồng Tuyết, từ lọt lòng mẹ như một bông hoa rất trong trắng, trẻ, đẹp.
Đào nương được quý trọng từ thuở bé, 3 – 4 tuổi đã học đánh phách.
Đứa bé còn thơ dại, chưa biết gì về con đường tình ái.

Nhưng 15 năm sau đứa bé đã đến kỳ tơ liễu…

Ngã lãng du thời quân thượng thiếu là lời tự sự của ông già là người biết cô bé từ khi còn nhỏ, nay đã già nhưng còn chưa hết lãng mạn.

Bạch phát tức là tóc trắng, chỉ ra một người đã quá già. Tuy nay gặp lại, nàng đã lớn, đến tuổi gả chồng nhưng ta đã già, vì còn quá chênh lệch nên gặp nhau đành cười nói sượng sùng

kim chi ngọc diệp*: cảnh vàng lá ngọc

hoa hiên*:  màu vàng thư

Quan gia*: cách gọi Hoàng đế ở Việt Nam

quan viên*: cách gọi người thưởng ngoạn trong nghệ thuật ca trù

roi chầu*: dùi đánh trống chầu. Người cầm roi chầu đánh trống chấm câu, bày tỏ sự đắc ý trước lời hát của ca nương, tiếng đàn của kép qua tiếng trống. Người này nhất định phải tinh thông về ca trù.

độc ẩm*: uống trà (rượu) một mình

One thought on “[Truyện ngắn] Trà – Son (2)

  1. Pingback: [Truyện ngắn] Trà – Son (1) « isis's world

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s