Tản mạn trung thu


Hay câu chuyện khoảng cách thế hệ

Tác phẩm : Trung Thu
Tác giả có nickname trên vncf là n0tisme

Link

Tôi vẫn luôn nghĩ cách nhau 15, 20 tuổi hay lâu hơn thế mới đáng gọi là khoảng cách thế hệ. Nhưng dạo gần đây mới nhận ra mình không chởi nổi với những đứa kèm mình dù chỉ 1 tuổi. Đó như thể là một thế giới khác, thế giới tôi không hiểu nổi vậy…!

Cầm tiền Trung thu bà ngoại cho, kể ra mặt tôi cũng dày thật, nhe nhe nhởn nhởn cười rồi đút tụt vào túi. Tại nhà tôi làm hư tôi đấy chứ, cái gì mà “Khi nào lấy chồng thì hết Trung thu”.

Có lẽ sau này, khi nào số tuổi trên đầu sang đến đầu ba, đầu bốn, đọc lại những dòng này chắc tôi sẽ khóc mất, một kiểu nuối tiếc tuổi thanh xuân ấy mà. Nhưng thôi, đó là chuyện của mười, hai mươi năm nữa, không phải hôm nay. Hôm nay, tôi còn trẻ, vẫn (nghĩ mình) là một đứa trẻ.

Có điều, dù tôi có nghĩ vậy thì Hà Nội, thì chợ Trung thu dọc phố Hàng Mã nhà bà ngoại rồi lên tận Lương Văn Can… sẽ không bao giờ, không thể nào trở về như những ngày trong kí ức. Tôi tự thấy mình sống đến hai mươi năm rồi mà vẫn chẳng khôn hơn hồi lên năm là mấy. Nhưng những thứ xung quanh tôi thì đã thay đổi rất nhiều, sẽ tiếp tục thay đổi chóng mặt mà dù tôi có cố níu giữ cũng chẳng thể.

Ngày xưa, tôi hay đi chợ Trung thu với mẹ, với dì, với bác, với mấy bà dì họ, ông cậu họ xét về mặt huyết thống thì gần, gần lắm ý. Ngày xưa, chợ Trung thu không đông, không xô bồ, trộm cắp như rươi và có cả tá chuyện bực mình như bây giờ. Ngày xưa, phố Hàng Mã rực rỡ những sắc màu rất đậm, rất rực, lấp lánh của những đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn ông sư, đèn kéo quân làm thủ công, dán bằng giấy bóng kính. Ngày xưa không nhiều đồ chơi như bây giờ nhưng chắc chắn vui hơn. Tự dưng hôm nọ đi xem mấy chỗ triển lãm trong những ngôi nhà cổ ở Hà Nội với Rin chan san về, tự dưng lại nghĩ vẩn vơ. Nhớ lại những chuyện đã qua, cảm thấy vui vì chộp được chị, để chị bảo cho nhớ hóa ra những kí ức là những điều có thật, chỉ là bây giờ tìm không ra.

Thế hệ chúng tôi đã trải qua những Trung thu không giàu có như bây giờ nhưng đẹp đẽ, thuần khiết và rạo rực như thế ấy.

Trung thu đó có chó bưởi, có hoa quả ê hề trên mâm để hiểu đúng thế nào là phá cỗ.

Trung thu đó có những cái bánh hình con lợn con béo múp, nướng vàng đặt trong những chiếc giọ đan bằng những  tre màu hồng, màu vàng.

Trung thu đó có múa lân, có trẻ con túm áo nhau mà đi khắp phố, có ông địa lúc nào cũng cười, tay cầm quạt nan phe phẩy.

Trung thu đó có tiếng trống, tiếng cười…

 

Thực ra không nên cấm người ta hoài cổ. Càng không nên dễ dàng đánh giá một người là khó tính khi họ cứ lấy những chuẩn mực của những ngày trong quá khứ để rồi nhìn vào thực tại thấy nhiều thứ chẳng vừa mắt. Vì quả thực, có những thứ đã qua, có những giá trị tuyệt vời thực sự đã mất hút trong vòng hai mươi năm cuộc đời tôi như thế ấy.

 

Ngày bé, lắm lúc cũng thấy bực mình sao ông bà, sao mẹ khó tính thế. Nào là đi về phải chào, ăn cơm phải mời từng người, không có kiểu nói vuốt đuôi cái bẹp “mời cả nhà ăn cơm!”, không cầm đũa, cầm bát rồi chan canh, không cho chân lên ghế ngồi chồm hỗm (thực ra trò này rất thú vị, nhất là vào mùa đông)… Vẫn nghe dù chẳng thích lắm.

Tôi còn nhớ hồi lớp mười, tôi đã tranh luận với một đứa bạn về chuyện cái áo dài. Tôi sùng bái áo dài, có thể phát điên lên vì áo dài truyền thống. Còn nó, không hẳn là chê trách, chỉ nói một ý đại khái thế này: “Vì ý muốn ích kỷ của một bộ phận người muốn nhìn thấy vẻ đẹp của con gái mặc áo dài truyền thống mà ép buộc học sinh mặc trang phục bất tiện đó thì có nên hay không?”. Tôi hẳn nhiên không đồng ý bởi như tôi nói, tôi thích áo dài, ước mơ thiếu nữ của tôi là mặc chiếc áo dài trắng, quần lụa đen, cổ đeo kiềng bạc, mái tóc đen thật dài cặp hờ mơ màng như bà ngoại ngày xưa. Đó là thiếu nữ Hà Nội tôi si mê, tôn thờ.

Giờ, khi lớn lên một chút, khi cũng tự có trong tay cái gọi là “những năm tháng đã qua”, tôi mới dần hiểu sao người lớn cứ luôn bắt trẻ con phải thế nọ, thế kia. Đó không phải chỉ đơn giản là sự dạy dỗ, uốn nắn, nề nếp gia phong. Con người ai chẳng ích kỷ, ai chẳng có những thứ họ trân trọng, nâng niu. Chỉ có điều ta luôn có xu hướng muốn mang những thứ đó chia sẻ với người khác, nhất là với con cái mình, chia sẻ những thứ bản thân đã trải nghiệm qua, cho là tốt đẹp, tuyệt vời. Tỉ dụ như chẳng phải thế hệ chúng ta vẫn đôi lúc bĩu môi dè bỉu bảo thị hiếu đám trẻ bây giờ sao thấp thế, dễ dàng thế, thấy tiếc vì chúng chẳng biết đến những bộ phim như ngày xưa chúng ta từng xem, đến tận bây giờ vẫn cho là đáng xem, phải xem như: Bao Thanh Thiên (Triển Chiêu không phải là mối tình đầu của đại đa số chị em chúng ta sao?), thế giới bí mật của Alex Mack, cô gái đại dương, nhật ký của Daniela, khinh khí cầu của giáo sư Poopsnaggle, Hoàn Châu cách cách… (ôi cái thời mũ cách cách, Hàm Hương bán đầy chợ Trung thu). Những bát phở ngày xưa chỉ có 2.000đ, những cuốn truyện giấy đen thui giá 2.000đ, 1 quyển mà in những 2 truyện rất không liên quan như nửa đầu là Dragon ball, nửa sau là Chibi Maruko… Tôi không biết mọi người thế nào nhưng kì thực, tôi rất muốn chia sẻ những kí ức đó với đứa em gái nhỏ hơn tôi bảy tuổi.  Tâm trạng đấy của tôi chắc cũng giống tâm trạng của người lớn lúc bảo chúng ta phải thế nọ, thế kia đấy. Khi chia sẻ, vừa có cảm giác khoảng cách được kéo lại gần, vừa có cảm giác những điều quan trọng của bản thân sẽ chẳng bao giờ biến mất. Như cái lần mẹ tôi – một người ghét đặc các thể loại văn chương, hát xướng – bảo: “Xem vở chèo Quan Âm Thị Kính đi con. Hay lắm! Phải xem cho biết!”. Cảm giác lúc đó thực hạnh phúc.

Nhiều lúc tự hỏi liệu có bao giờ cái đèn ông sao biến mất hay không?

Liệu có bao giờ các bà, các mẹ sẽ không biết hát ru con nữa…

Liệu có bao giờ trẻ con sẽ không biết đến những ô ăn quan, chi chi chành chành, nu na nu nống, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê hay cái kem sữa chua túi một nghìn, cái kẹo bông to xù xù… của thế hệ chúng ta nữa hay không?

 

Nếu những điều ấy biến mất, tôi nghĩ mình sẽ rất buồn…

Tôi sẽ sợ một Hà Nội như thế không biết chừng.

Nhưng, dù sao ít nhất cũng đã sinh ra trong thời đại này, tại nơi này, cũng đã trải qua nhiều chuyện để giờ mới có cái mà thương nhớ :”>

2 thoughts on “Tản mạn trung thu

  1. Cổ Nguyệt

    Tại sao? Tại sao tôi và em không được ở gần nhau? Để ôm nhau và trò chuyện như hai bà già trong lúc này. Lăn lộn và quằn quại đồng cảm đến từng dòng từng chữ của em. Em nói hết suy nghĩ của tôi rồi ý.

    Nghĩ lại thì chúng ta không nên đi với nhau mới đúng. Câu chuyện phải có tranh luận mới là câu chuyện, chứ cái thể loại trò chuyện mà đứa này vừa phán một câu đứa kia đã đập bàn “Chuẩn rồi” thì chán phèo. Em nhể? *toe toét*

    Nhớ em quá Xịt-chan của tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s