[Dã đào lạc cung trung] .3.


(Tác phẩm chỉ là hư cấu)

.3.

Thăng Long

 

 

Trên nên trời xanh nhàn nhạt mênh mông phủ lên một vùng bao la có nước, có đất, có làng, mây trắng xốp xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Mặt trời nhô lên phía xa xa, chỗ con sông Hồng như ăn thông, tan vào bầu trời đầy ánh sáng, ranh giới trời – nước dường như không tồn tại. Một cảnh tượng rạng đông huy hoàng, tráng lệ khi sắc vàng cam rực rỡ của mặt trời khiến những đám mây loang màu nắng, trông như những tác phẩm điêu khắc đồ sộ nhưng tinh tế. Sắc xanh lam nhàn nhạt của buổi chập choạng đêm – ngày dần dần bị đẩy về phía xa tít, xuôi theo con sông đỏ đục phù sa giờ cũng lấp lánh như vàng rơi đáy nước. Bãi bồi ven sông xanh màu cây lá lay động mềm mại trong làn gió nhè nhẹ mát lành. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào bên này bờ, tiếng mái chèo khua nước, tiếng đàn bà, con trẻ rủ nhau đi chợ sớm vang lên trên cây cầu sắt bắc ngang con sông rộng. Người ta vốn quen, vốn yêu những thứ nhỏ bé, vừa phải ngàn đời nay nên khi người Tây xây dựng cây cầu này, thực sự đó là một cú sốc không nhỏ. Nhưng với một số người như nam nhân đang ngồi trên trảng cỏ của con đường dọc bờ sông, đây quả thực là một nét đặc sắc. Kinh thành của một quốc gia luôn cần những thứ vĩ đại, hoành tráng tương xứng với vị thế của mình. Những nhịp cầu sắt tưởng như khô cứng, lạnh lùng họa vào không gian mênh mông trời, nước, cây cỏ những nét nhịp nhàng vừa rắn rỏi, vừa rất trữ tình theo một cách xa lạ. Cái tên “Long Biên” đặt cho cây cầu này cũng quả là một cái tên đẹp.

-Đại quan, ngài nên dậy đi, mặt trời sắp lên quá đỉnh đầu rồi đấy!

Nam nhân cất giọng đúng theo kiểu người ta đã có lời nhờ nên mình dù chẳng ưa thích gì cũng phải làm. Gác tay lên đầu gối, đôi mắt lạnh nhìn sang bên kia bờ, tìm kiếm giữa màu xanh ruộng ngô, bãi mía, lũy tre những mái nhà ngói đỏ. Hôm nay chàng mặc áo may bằng voan đen có in những đường sóng nước bên ngoài chiếc áo dài trắng, trên đai lưng có sợi dây tết bằng tơ trắng óng ả đính một vật trang trí bằng ngà voi tinh xảo. Thân hình bên cạnh lăn qua lăn lại vài vòng làm hạt cỏ may dính lên tấm áo gấm màu tía thêu hình hổ trắng tinh xảo, uy nghiêm. Lồm cồm bò dậy, người đó đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc sổ ra, xòa xuống trán, kiểm tra thấy búi tóc trên đầu vẫn còn ngay ngắn liền tự mỉm cười đắc thắng.

-Thân là đại quan mà ngài chẳng có cung cách đàng hoàng gì cả! – Nam nhân “hừ” một tiếng, gấp gọn chiếc quạt trúc lại.

-Ngươi cứ thử bị quay như chong chóng giống ta xem còn ra cung cách hay không? Hết chạy theo việc ghi chép chuyện nạp phi của Hoàng Thái Tử lại đến chuyện triều cống Bắc quốc, rồi thì chuẩn bị gỗ khắc mộc bản*, dịch văn tự cổ, phục chế hiện vật, vân vân và mây mây, với ngần ấy việc ngập đầu, muốn ra cung cách đường bệ cũng khó lắm. – Vị nam nhân thứ hai được gọi là “đại quan” nửa bông đùa, nửa nghiêm túc đáp lại. – Hơn nữa, nữ nhân bây giờ thích dáng vẻ phong lưu, hơi hư hỏng, không theo lề thói một chút. Nghiêm túc quá cũng không hay. Cái danh làm ở Quốc sử viện cực kì thiếu sức cạnh tranh so với mấy tay làm bên lục bộ*. Nó đang đe dọa số phận cô đơn của ta, hiểu không?

Mặc cho người đó luyên thuyên một hồi, tay chùi chùi mắt kính tròn vào gấu áo, chàng quay sang, lạnh nhạt:

-Nam Khánh, riêng cái việc ngài xách tôi ra đây lúc tờ mờ sáng đã quá mờ ám, đủ để người ta thêu dệt ra một mớ chuyện thị phi ngang trái rồi đấy.

-Ta tưởng ngươi chỉ thích đàn ông? Cũng là hành thiện tích đức giúp đám ngồi lê đôi mách và thợ báo thôi mà.

-Tức là ngài cảm thấy cũng ổn khi trở thành nhân tình của ta? Vậy sao còn lo đi kiếm người nâng khăn sửa túi làm gì?

-Ta nói không lại ngươi! – Nam Khánh giả bộ bực mình nhưng vẫn quay sang, trên mắt kính loang loáng ánh sáng và phản chiếu hình ảnh mây nước – Biết chuyện lập phi của Hoàng thái tử có gì hay ho không?

-Ta không quan tâm chuyện trong Cấm thành – Nam nhân nói, giọng đều đều không âm sắc, không tỏ một chút thái độ.

Nam Khánh cười khẽ, môi hơi nhếch lên, phẩy phẩy tay:

-Đúng là nếu chỉ toàn chuyện nữ nhân thì dù xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn đến mấy ta cũng chẳng kể cho một kẻ lãnh đạm, sắt đá như người nghe làm gì chỉ tổ phí lời! Với cả người ta có là hoa đẹp thì cũng chẳng đến tay mình. Sao ông trời bất công thế, kẻ ăn không hết, nâng lên đặt xuống, kén cá chọn canh, còn có người thì lần không ra! À, quên, lại đi lạc chủ đề rồi.

Thực ra chàng thấy cứ để Nam Khánh than thở chuyện mãi không gặp được một tiểu thư nào vừa ý cho đỡ cảnh chán chết, nhìn đi nhìn lại toàn những gương mặt nhăn nheo, nhàu nhĩ, mốc meo ở Quốc sử viện còn hơn. Như một cách tự vệ tự nhiên, chàng thấy mình nên tránh xa mấy chuyện ở Cấm thành. Lý do cũng tương tự như mớ lý lẽ: hoa không phải của mình thì không nên với của Nam Khánh.

-Ầy, cũng chẳng phải chuyện gì cơ mật. Người ta đồn khắp Kẻ Chợ về các mỹ nhân tiến cung và đủ chuyện khác xung quanh mà sao ngươi vẫn không chút để ý nhỉ?

-Vì còn mải nghe ngóng xem người ta đàm tiếu gì về mình để về sống cho xứng với đống chuyện đó hoặc… nghĩ ra thị phi cho thiên hạ có nguyên liệu đàm tiếu tiếp.

-Người… – Nam Khánh lắc lắc đầu làm sợi dây đính những viên đá màu hổ phách bên tròng kính lắc lư. Lần này không phải ngài ấy nói không lại, phần nhiều là không muốn nói, không muốn chọc thêm vào sự ngang ngược của nam nhân bên cạnh.

-Là ái nữ nhà ai xuất chúng đến mức để đại quan Nam Khánh không tiếc nước bọt nhắc đến? Cô lớn ở phủ Tây Hồ hay nữ thám hoa* Thụy Vân cháu gái quan huyện Thọ Xương?

Giọng điệu như ban ơn, chiếu cố quan tâm đến đề tài hấp dẫn của mình từ nam nhân trẻ tuổi làm Nam Khánh trợn mắt nhưng rồi lờ tịt đi:

-Nữ thám hoa mới mười bảy, thiếu một chút tuổi. Còn cô lớn phủ Tây Hồ… sợ rằng quan gia giờ có ăn gan hùm, gan báo cũng chẳng dám đụng đến nàng ấy nữa. Hầy… Người ta muốn nói đến là ái nữ nhà tù trưởng họ Thân xứ hoa đào kia.

Đôi mắt đen của chàng có chút lay động liền quay sang, bình thản:

-Là Thân Ngọc Dao?

-Hiểu biết của ngươi quả thật không tồi. – Nam Khánh cười lớn, đưa tay xoa đầu chàng tỏ ý khen ngợi – Nàng ấy đến từ nơi xa xôi, đương nhiên khác với chúng ta, đương nhiên nhận được nhiều chú ý. Ta cũng không nghĩ ở Kẻ Chợ nhiều người biết những chuyện li kì hư hư, thực thực của nàng ấy như vậy. Nghe đồn mãi, ngươi biết đấy, bệnh nghề nghiệp mà, trăm nghe không bằng một thấy, tưởng lần này được nhìn thấy đại mỹ nhân một lần, ai dè…

-Ngài có phải sử quan không vậy? – Chàng chau mày, hồ nghi – Ta thấy giống mấy bà cô lắm chuyện thì đúng hơn.

Nam Khánh xua xua tay:

-Ngươi quen ta bao lâu mà còn hỏi? Ta chỉ quản lý Quốc sử viện. Người của Quốc sử viện cũng không phải chỉ có đám biết mỗi một việc cắm mặt ghi chép chuyện trong nội*. Ầy, đói rồi, đi ăn đã. À mà ngươi đã mua căn nhà ở phố Hàng thật đấy hả? Kể cũng tiếc thái ấp quan gia ban cho thật.

Bình thường người ta sẽ giữ chặt những vật được Hoàng đế ban cho dù là cái tăm đến mảnh giấy ghi chữ như giữ tính mạng, coi đó là niềm vinh hạnh, vẻ vang không chỉ cho mình mà còn cho mấy đời dòng họ. Thứ chàng vứt bỏ không phải những thứ đó mà là cả một thái ấp bề thế, đẹp đẽ. Với chàng, cũng chẳng quan trọng lắm. Sáng nay, lúc rời khỏi nhà, ông quản gia cũng cằn nhằn mãi chuyện tại sao cậu chủ lại dễ dàng chia số đất ruộng mênh mông cò bay thẳng cánh đó cho đám gia nô cày cấy, coi như ban cho luôn. Với ông, đã là gia nô thì dù thế nào cũng phải phục vụ chủ nhân, không có chuyện ngửa tay nhận lộc như vậy. Nam nhân nghe thấy cũng chỉ cười, để lời lọt từ tai trái qua tai phải rồi thôi.

-Quan gia không cho ngươi lai kinh, ý là vừa không muốn thấy cái mặt ngươi ở chốn quan trường, cũng không muốn lúc vi hành chẳng may lại gặp giữa Long Thành. Ý là thế nhưng ban chỉ dụ xuống không thể quá sỗ sàng, ngươi cũng khéo giả ngốc, chỉ toàn hiểu theo nghĩa đen.

Nam Khánh cười cười làm sợi dây trang trí bên mắt kính tròn đung đưa. Chàng đứng dậy, phủi áo làm hình con hổ trắng từ từ biến mất, để lại chiếc áo dài tía và thắt lưng lụa đen. Nam nhân bên cạnh khẽ phất tay áo, môi cũng như cười tán đồng nhận xét vừa rồi của vị đại quan.

-Dù sao mối quan hệ giữa quan gia với ngươi cũng rất kì lạ, đến ta cũng chẳng biết nên nhận xét thế nào…

-Chẳng biết hay biết mà không dám nói? – Chàng quay sang, ánh mắt nhìn chiếu tướng làm Nam Khánh có chút giật mình. – Thôi, bỏ đi!

-… Ừm – Đại quan đằng hắng lấy giọng, đôi mắt nâu nhìn chàng thanh niên rất khó hiểu, vừa thán phục, vừa đề phòng, vừa có chút gì như thông cảm – Muốn cấm ngươi vào thành Thăng Long nói khó cũng được, nói dễ cũng được, nhưng quan gia cũng phải nghĩ đến sĩ diện của mình, lại cũng không muốn bức ngươi quá. Chuyện ngươi làm, chắc chắn ngài đã biết nhưng vẫn nhắm mắt lờ đi.

-Ngài có định khuyên tôi điều gì không? – Nam nhân phe phẩy quạt, bước về phía trước, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Tà áo hơi bay lên khi gió thổi từ ngoài bờ sông vào. Đôi giày bước những bước đĩnh đạc trên con đường thẳng. Nam Khánh khoanh tay, chau mày. Gương mặt tuấn tú chợt mang một vẻ trang nghiêm khác hẳn cái sự lắm mồm ban nãy.

-Khuyên… Ngươi mà cần ta khuyên bảo?

-Ai mà biết được! – Chàng khoát tay, phe phẩy quạt mạnh hơn, cười lớn. Mái tóc đen dài lay động, ẩn vào ánh sáng làm nên một bức họa đầy khí chất: vừa ung dung, vừa lớn lao theo một cách rất kì quái.

-Cũng có thể, nhưng không phải lúc này. – Nam Khánh lắc đầu, rảo bước đuổi kịp người thanh niên phía trước – Chắc ta phải tìm ai đó trẻ trung, xinh đẹp để làm không khí ở Quốc sử viện có hương có sắc quá.

 

o0o

 

“Dạo xem phong cảnh Long Thành
Đủ mùi đường phố, đủ vành núi sông
Nhị Hà quanh bắc sang đông
Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này”

 

Nhìn cảnh tượng sông nước trước mắt, Ngọc Dao chợt nhớ đến những câu ca dao bố vẫn hay đọc cho nàng nghe từ khi còn nhỏ. Mỗi lần theo ông đi đây đi đó, đến mỗi nơi nàng lại được nghe những câu thơ, câu hát đặc trưng như vậy. Ở chỗ nàng đi cả ngày trời còn khó gặp người, Thăng Long lại có quá nhiều người, mỗi người giống như một chấm nhỏ mang màu sắc khác nhau. Vài người mặc âu phục đi trên đường, vài chiếc xe đạp phóng vụt qua trên hè phố nhìn rất vui mắt. Bóng họ đổ dài trên vỉa hè lát đá xám sạch sẽ, đổ xuống mặt sông dập dềnh con nước, lấp lóa ánh sáng. Thăng Long như hòn đất nổi giữa những con sông. Sông luồn trong kinh thành tạo nên những cảnh tượng ngoạn mục, sinh động hấp dẫn, vừa là phố đấy, rẽ qua, rẽ lại đã thấy sông rồi. Xứ hoa đào chỉ có núi, có rừng, chẳng có nơi nào đủ phong vị, cung bậc thế này.

Kí ức của Ngọc Dao về Thăng Long ngày trước rất mờ nhạt bởi lần đầu tiên xuống đây, nàng còn quá nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyến đi ngày ấy điều may mắn nhất là tù trưởng họ Thân không đưa nàng vào chầu tại điện Kính Thiên, nếu không trò lừa đảo của nàng bây giờ ắt chẳng thành công được như vậy. Cấm thành… Ngọc Dao vẫn ưa gọi nơi đó là Long Phượng thành* hơn, cảm thấy như vậy mới thật lộng lẫy, nguy nga, khiến người làm thần tử, làm con dân chỉ mới nghĩ về cũng đã thấy thổn thức, rạo rực. Nhưng giờ, có lẽ nàng không nên gọi như vậy nữa, hoặc nên găm cái tên đẹp đẽ đó trong lòng. Cấm thành nơi có điện Kính Thiên thay đổi mất rồi.

Ngọc Dao nhớ rõ khung cảnh tráng lệ, sa hoa với lầu son, gác tía tầng tầng lớp lớp hiện ra sau cánh cửa gỗ dày ba tấc. Dù phải giả vờ làm thục nữ yêu kiều, chỉ dám đưa mắt nhìn qua vành khăn piêu, những đường nét tinh xảo ấy đã như in vào đầu óc nàng. Ngọc Dao ở viện Đoan Trang* một đêm với những người đẹp khác, nghe cũng được nhiều chuyện hay. Họ đều là những bông hoa đẹp nhất, quý nhất được tuyển chọn về đây, ai cũng ôm mộng lọt vào mắt xanh của Hoàng thái tử. Thậm chí có nàng bạo gan thì thầm rằng biết đâu có khi số tốt, nhận được sủng hạnh của Hoàng đế không chừng. Nếu vậy thì đúng là một bước lên bà. Rõ ràng đây là việc nạp phi cho con vua nhưng xem ra, chuyện các nàng ấy đồn đại đã từng xảy ra trong quá khứ. Ngọc Dao tự thấy mình ở nơi núi rừng heo hút đúng là quá quê mùa, lại thêm với sự thờ ơ chuyện son phấn, tranh đoạt nam nhân nên không tham gia vào.

Vốn tính tò mò, nàng rời xứ hoa đào xuống Thăng Long sớm hơn ba ngày, lê la ở Kẻ Chợ, vào vài quán rượu đã thu được kha khá thông tin hữu ích. Như cái bữa ngồi quán nước ven đường, thấy đám rước mấy nữ nhân từ đạo thừa tuyên nào đấy tiến cung đi qua cũng khá rộn ràng, náo nhiệt, mấy bà cụ vuốt miệng ăn trầu đỏ chót, lắc đầu bảo: “Đưa con vào nội nghe thì sung sướng, vẻ vang nhưng thực ra là mất con chứ hay hớm nỗi gì. Là người của quan gia hay là người của Hoàng thái tử thì cũng thế thôi, đừng mong được gặp lại gia đình. Họa hoằn lắm lúc quan gia cao hứng, mở lượng từ bi thì được gặp mẹ qua một tấm mành, cha cũng phải đứng ngoài sân điện”. Một bà cụ lưng còng ngồi trong bóng râm, thắt lại vạt áo tứ thân rồi ngâm ngợi mấy câu thơ, nửa chua xót, nửa như dùng tuổi già tóc bạc mà răn mấy cô gái còn non xanh đương mơ mộng thành bà nọ bà kia liệu cái thân mình. Thơ rằng:

“Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi
Những hương sầu phấn tủi sao xong?
Phòng khi động đến cửu trùng
Giữ sao cho được má hồng như xưa?”(*)

Trong nội, tưởng chỉ toàn đàn bà con gái đoan trang, mẫu mực, ai cũng như hoa như ngọc, học vấn đa phần không quá thấp thì sẽ là chốn thanh cao, yên bình nhất. Giờ mới thấy suy nghĩ đó của Ngọc Dao vô cùng ngây ngô bởi thực ra xét đến cùng, họ cũng chỉ là một đám đàn bà sống trong một nơi quá chật hẹp. Được nhận ơn mưa móc của Hoàng đế cùng chết, không nhận ơn mưa móc cũng chết, rất khó so sánh cái chết nào đau đớn hơn. Một bên là giết chết tươi cái tuổi thanh xuân trong cô độc lạnh lẽo, rồi chết dần chết mòn, chết già trong lầu son gác tía. Một bên là ngấm ngầm giết nhau vì tranh đoạt sủng hạnh, vì bảo vệ tính mạng hay thậm chí cả can thiệp chuyện triều chính. Có lẽ vì thế nên tiêu chí chọn phi tần chỉ cần tư dung xinh đẹp, càng xinh đẹp càng tốt, càng hiền thục nhu mì càng tốt, đầu óc chỉ là thứ yếu. Nói thô thiển như mấy thằng cha cà kê ngoài quán rượu, đập bàn đập ghế ra vẻ trượng phu hay đến cả các vị đức cao vọng trọng nhưng cổ hủ, đàn bà là lũ tóc dài nhưng óc ngắn, sâu sắc cũng chỉ bằng cái cơi đựng trầu. Thông minh, lanh lợi quá một là sẽ không tuân theo nguyên tắc, hai là có thể làm loạn hậu cung. Dù trong nội có đặt các chức nữ quan, trong đó có cung trung giáo tập* nhưng Ngọc Dao thực sự cảm thấy hoài nghi công dụng của chức vị này. Một phần, nàng vẫn nghĩ học vấn là một quá trình lâu dài và cần có mục đích nghiêm túc chứ không thể là một món đồ trang trí. Chẳng thế cả bố và mế luôn rất gắt gao trong chuyện học hành của mấy chị em nàng. Một phần, nếu ai đã định mưu tính điều gì với một đầu óc khôn ngoan, nhất định họ sẽ tìm cách giấu biệt bản thân mình cho đến khi đạt được mục đích. Mấy chuyện tuyển chọn, dạy dỗ kia nghe rất gắt gao, nghiêm cẩn nhưng thực ra cũng chẳng đảm bảo một thứ gì. Đến cả trinh tiết bây giờ còn biến từ mất thành còn được qua vài thủ thuật là đã quá đủ để hiểu rồi.

Tiêu chí chọn Hoàng thái tử phi đã là như vậy, Ngọc Dao không cần mất công tỏ ra chua ngoa, ghê gớm làm gì, chỉ cần một dung mạo tầm thường là đủ. Hoàng thái tử không phải một người xuất trúng đến nỗi xuất khẩu thành chương*, cũng không phải người có tài điều binh khiển tướng. Nói hắn là người có đạo đức khiến dân chúng ngưỡng mộ lại càng chẳng phải. Nhưng riêng về gái đẹp, Hoàng thái tử lại là một chuyên gia. Nàng tin tưởng hắn nhìn thấy nàng chưa đầy hai khắc sẽ chán ngay, không bao giờ muốn thấy lại chứ đừng nói là ngủ chung giường, ăn chung mâm. Tính khí của hắn chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ ông-giời-con, đến quan gia cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhún xuống vài phần. Chưa có đời Hoàng thái tử nào đủ tuổi mà vẫn ở lì trong Đông cung như hắn. Thường mười hai tuổi, người nhận sắc phong Thái tử phải rời ra ở cung Long Đức* ngoài cửa Tường Phù, tức là ở ngoài cả Đông môn của Long Phụng thành, thuận theo đúng truyền thống dạy dỗ quân vương có từ thời Thái tổ. Chuyện đó truyền đến xứ hoa đào, bố nàng nghe xong chỉ chau mày một cái. Quan gia lần đó bỏ qua, đại ý nói Hoàng thái tử tuổi còn nhỏ, sức khỏe không tốt, những kẻ muốn hành thích cũng nhiều, e hại đến vận mệnh quốc gia sau này. Vài năm sau, đùng một cái, Hoàng thái tử xin quan gia cho ra ở cung Long Đức. Tưởng hắn đã hiểu ra đạo lý gì, ai dè đó chỉ là cái cớ để tiện bề trêu hoa ghẹo nguyệt chốn dân gian. Lần này, tù trưởng họ Thân thở dài một cái. Quan gia lại bỏ qua, làm như không nghe, không thấy mấy chuyện ngang ngược của hắn. Ngọc Dao không cho đó là ngông cuồng tuổi trẻ, ngay từ trước đã nhìn hắn bằng nửa con mắt, bắt đầu hồ nghi về cái gọi là “trung thần” nàng muốn theo đuổi. 

-Chị này, chị có thể quay về dáng vẻ bình thường được rồi đấy!

Cậu em kế Ngọc Dao – Thân Túc Bình – tựa người vào bức tường gạch, gác chân lên bàn, nheo nheo mắt nhìn. Nói là em nhưng cậu chỉ ra đời sau Ngọc Dao một chút. Là chị em sinh đôi nhưng ngoại hình không giống, tính cách càng không giống nếu như không muốn nói là trái ngược. Mỉm cười, lắc đầu một cái, nàng rút tấm gương nhỏ trong hòm gỗ đựng đồ đạc ra soi:

-Dù Hoàng thái tử không ưng thì quan gia chắc không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cứ để nguyên gương mặt này đi.

Nhấp môi vào chén trà, Túc Bình nhún vai, thong thả lau chùi khẩu súng yêu quý của mình cho đến lúc nó sáng bóng lên. Túc Bình không cản Ngọc Dao dùng thuật giả trang để tránh cuộc liên hôn này. Chính cậu còn là người đã tư vấn cho nàng nên tạo ra một gương mặt thế nào. Ngay lúc mới đến Thăng Long, lôi tuột chị gái vào nhà một người quen, cậu đã giảng giải nhiều lý lẽ. Nào là chắc chắn không thể để bất kì ai nhìn thấy dung mạo thật của Ngọc Dao, nhưng cũng không thể tạo ra một gương mặt quá xấu xí, làm mất mặt cả gia đình. Nâng lên đặt xuống một hồi, Túc Bình đi đến kết luận vẹn toàn nhất là tạo một dung mạo tầm thường, nhạt nhẽo, nhìn qua là quên ngay. Thuật giả trang là một trong ba điều Ngọc Dao giỏi nhất. Người ta đồn nàng có tài xuất quỷ nhập thần vì tưởng nàng biết phép thuật gì cao siêu, thực ra cũng chỉ giống diễn viên đeo hết mặt nạ này đến mặt nạ khác. Tuy nhiên cái điểm chung chung chẳng xấu, chẳng đẹp mà Túc Bình đặt ra cho Ngọc Dao thực sự quá khó hình dung. Sau một hồi sửa sang, cậu em khó tính mới vừa ý, vênh vang sản phẩm này là kết quả quá trình đúc kết kinh nghiệm có được sau khi bôn ba nhiều nơi, ngắm nghía nhiều người. Tự bản thân Ngọc Dao cho gương mặt giả này không tệ cho đến khi vào cung, nhìn ánh mắt của cung nga thể nữ* mới thấy về mặt thẩm mỹ, mình quá tầm thường và Túc Bình quả thật là cao thủ. Về lý, cung nga thể nữ phải lễ phép, kính cẩn với tất cả các mỹ nữ tiến cung nhưng không ai có thể đi theo canh chừng, cấm họ ném ánh mắt khinh thường len lén về phía Ngọc Dao. Nàng nghĩ họ đang ấm ức sao một kẻ như nàng lúc đó lại có thể được chọn tiến cung cho Hoàng thái tử lựa chọn, trong khi bản thân họ phải cực khổ lắm mà cũng chỉ là một cung nữ con con. Vì quá nhàm chán, Ngọc Dao cũng trừng mắt nhìn lại khiến đám cung nga thể nữ nhiều chuyện cụp ngay mắt xuống, vội vàng rời đi. Ầy, cứ coi quan điểm về cái đẹp mỗi vùng mỗi khác đi, có sao đâu?

-Túc Bình, em về qua nhà bảo với bố và mế là quan gia không chọn chị làm con dâu. Không cần kể chi tiết làm gì, chỉ cần ý chính thôi. Còn vật này… – Ngọc Dao xoay người lại, đẩy tay nải về phía cậu em trai – Em đem bộ quần áo, chiếc khăn piêu, ít trang sức này về đưa cho Quế, nói là của hồi môn chị cho em ấy. Chuyện hôn nhân của cô bé đó em nhờ mế làm chủ giúp chị.

-Chị, tất cả trang phục này đều là đồ đặc biệt cả đấy, tốn không ít công, ít của đâu! – Người thanh niên chau mày.

-Chính thế chị mới muốn cho em ấy. Đồ không dùng đến, giữ để làm gì, chi bằng tặng cho người thích hợp hơn. Bảo chị chỉ giữ chiếc khăn piêu Quế may tặng thôi.

Khoác tay nải lên vai, Túc Bình không đôi co nữa, anh hơi cúi đầu:

-Chính chị đã đưa cô ấy từ lúc còn bé xíu về nhà chúng ta. Quế cũng đã thề cả đời phụng sự chị, sao không để cô ấy đi theo?

-Đi theo chị? Đi đến đâu? Đi đến bao giờ?

Đôi môi không đẹp như cánh hoa đào tạo thành một nụ cười mơ hồ. Trong tay nàng là con búp bê bằng vải chàm, nhét đóa hoa đào vào giữa đám bông gạo nhồi thân búp bê, Ngọc Dao cau mày, mím môi khâu mấy đường vụng về cho khép chỗ hở rồi lia nó xuống đất. Khẽ lẩm nhẩm gì đó, con búp bê vụt lớn lên, trong chớp mắt biến thành người giống hệt nàng lúc này, chỉ khác trang phục.

-Đi nhé, Túc Bình. Nếu quan gia có cho người bám theo thì cứ kệ họ, mất công mất sức mà chẳng được gì đã là đáng thương lắm rồi. – Nàng nhoài người tựa lên thành lan can sơn son, áp mặt lên cánh tay nhìn xuống phố.

-Chị không phải nhắc! – Anh cười, xoay mình một cái đã biến mất trên những bậc cầu thang.

 

o0o

 

Tiếng người hò dô chuyển hàng xuống thuyền làm vang động cả mặt sông trước quán rượu. Những ngôi nhà tường gạch hai bên bờ, mái ngói nâu đỏ nghiêng nghiêng san sát nhau soi bóng xuống mặt nước. Những khách buôn mới nãy còn ngồi trên những con thuyền gỗ to nhỏ khác nhau giờ đã bước lên bờ, nhập vào dòng người ngược xuồi trên phố. Quán rượu lớn nhất phường Hà Khẩu nằm cạnh cửa sông Tô Lịch nổi tiếng rượu ngon, đồ ăn tuyệt vời và nhất là cho quan khách một khung cảnh đẹp, chiêm ngưỡng một đoạn cửa sông dập dềnh sóng nước, có cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập. Giờ hàng hóa đắt đỏ, đủ loại thuế má, giấy tờ nhiêu khê làm thương buôn ngán ngẩm; các bà các mẹ đi chợ cũng không dám mở ví thoải mái chi tiêu nên cảnh tượng so với những năm trước có kém đi. Nhưng hôm nay, thế này cũng gọi là đông đúc. Có cô em mặc chiếc yếm trắng, áo cánh màu nâu non chèo thuyền chở hoa vào kinh thành, đương lúc buộc dây neo thuyền bị mấy cậu thanh niên đang dỡ hàng trên chiếc tàu cập gần đó trêu đùa. Một chàng vẻ bạo nhất đưa tay áo chùi mồ hôi trên nước da nâu rắn rỏi, nói vọng qua:

-Em ơi! Nước sông Tô vừa trong vừa mát.
Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh.
Dừng chèo muốn ngỏ tâm tình
Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu.

Tiếng cười của đám thanh niên trai tráng vang trên mặt sông giòn giã, vút lên giữa những âm thanh bán buôn hồi hả, leo lên những bức tường, những tầng lầu cao với ban công gỗ đỏ thẫm màu sơn ta của những cửa hàng gần đó, làm mấy người đứng tuổi cũng phải ngoái lại, thấp thoáng trong mắt là một niềm vui nào đó thực giản đơn. Cô gái nghe mấy lời thơ ấy không đáp, chỉ thẹn thùng vê gấu áo rồi nghiêng nón để anh chàng kia không thấy gò má mình đã ửng hồng, vội vén chiếc váy sồi bước lên bờ.

-Này cô ơi, cô đi chợ mà để quên hoa trên thuyền thì lấy gì mà bán!

Giọng nói thật thà của chàng thanh niên vang lên làm bước chân cô chậm lại. Ngoái đầu, ánh mắt họ gặp nhau trong cái nắng trong veo màu nước.

-Có phải một sợi nhân duyên của ông Tơ bà Nguyệt?

Nam Khánh nghiêng người, tựa tay lên lan can gỗ, nhìn xuống dưới rồi liếc nam nhân ngồi đối diện mình. Chiếc kính đen hai tròng tròn xoe ngự trên sống mũi làm gương mắt vị đại quan trông nửa giống thầy bói, nửa giống mấy cậu công tử ngông nghênh mới phất lên nhờ gia đình buôn bán.

-Nhìn cảnh tượng này không ai nghĩ mọi chuyện đang thực sự rất rối ren. – Nam Khánh cười nhưng lại cảm thấy nụ cười ấy trong ánh sáng như úa tàn.

-Dân mình là vậy mà! – Nam nhân trẻ tuổi nhún vai, rót đầy chén rượu trên bàn.

-Quay lại chuyện ban nãy – Nam Khánh tựa người ra sau, nghiên cứu gương mặt cậu thanh niên – Ta nghĩ người như mỵ nương Ngọc Dao nếu nhập cung sẽ mang lại một điều gì đó mới mẻ. Nói thế nào nhỉ, nàng ấy không phải chỉ là một cô gái được cho là đẹp. Tất nhiên xinh đẹp, đoan trang, nết na là tốt nhưng cũng chỉ là một khía cạnh, giờ không hoàn toàn hấp dẫn nữa. Phải nói nàng ấy cũng là một trong số những hiền tài, tiếc là không được dùng đúng chỗ. Thời nay, nếu vẫn coi đàn bà chỉ là cái bình hoa trang trí hay là một con ở hạng sang thì thật uổng phí.

-Ngài đang mong đợi gì đây? – Chàng đưa mắt nhìn, ý thăm dò.

-Một làn gió mới. – Nam Khánh xòe tay, nhún vai – Ta làm việc ở Quốc sử viện nên đương nhiên không thích những điều tốt đẹp, vô giá mất đi. Ta cũng không muốn tất cả dừng lại hay tụt lùi, nếu thế đám người chúng ta còn biết ghi chép, nghiên cứu cái gì nữa. Phải tiến lên. Thông thương, mở cửa với phương Tây như ngươi nói đã làm ra điều đó nhưng như vậy là chưa đủ, vẫn còn chậm chạp lắm. Chúng ta không thể dựa vào người ngoài để thay đổi mình. Hiền tài, hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Ngươi còn phải để ta dạy lại những điều này sao?

-Hiền tài trong xã hội này hả? Sợ lại theo tàu viễn dương mà đi mất hút thôi. Nói không dám nói, làm không dám làm, chưa làm xong đã bị đe nẹt, dọa dẫm, không thứ gì đi đến đầu đến đũa hay bài bản…

Chàng nói đến đấy rồi bỏ ngỏ, tiếng cười khùng khục mỉa mai nhạt thếch trong cổ họng.

-Vậy sao ngươi không nói, không làm đi? – Nam Khánh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Không biết có phải do chiếc kính của ngài ấy hay không mà càng khiến cho người thanh niên cười lớn hơn.

-Vì có những kẻ ưa nói miệng như tôi nên đất nước này mới vậy đấy! Hơn nữa, cái gọi là hiền tài, chả phải người này thì sẽ là người khác. Nhưng là ai thì e cũng không phải số đông.

-Đám choai choai giờ chỉ giỏi ăn cơm nhà rồi ra ngõ vênh mặt với đời, nói miệng thì rất hay, chỉ trời chửi trời, chỉ đất chửi đất, cái gì cũng phê phán được nhưng hỏi ra thì câm như thóc, chẳng biết điều gì cho ra hồn. Loại đó cho ta bỏ qua. Ngươi vốn không phải hạng người ấy. Còn, cái gọi là số ít với số nhiều…

Đại quan phẩy tay làm chiếc ấm tích rời khỏi giỏ, rót đầy chiếc chén sứ trắng của mình, trầm ngâm, môi nhếch lên:

-Chỉ cần hỏi một câu: Sao lắm người ở cái số nhiều cố chen chân để trở thành số ít đến thế? Chẳng phải vì có đầu óc, có học vấn sẽ tự nâng bản thân lên, nâng người ta lên trong mắt kẻ khác sao? Nếu không phải thế, chắc ta sẽ tự tay đốt hết sách vở quá. Xã hội nào cũng cần một tầng lớp đứng bên trên làm chuẩn mực, lãnh đạo xã hội. Tầng lớp ấy chỉ nên là những kẻ có đầu óc tiến bộ, có học vấn cao, rất cao. Không thể bình quân cào bằng, càng không thể dựa vào một đám lúc nhúc nhưng thấp kém về mọi mặt rồi bảo những người đó hãy lãnh đạo đi. Nói cách khác, ngươi hay ta có cam chịu khom lưng phục tùng những kẻ dốt nát hơn hay không? Người có được thiên hạ bây giờ là người nắm được thứ tài sản quý giá nhất, quý hơn cả đất đai, vàng bạc hay dầu mỏ, thứ tài sản có thể tạo ra mọi thứ, làm thay đổi một quốc gia, một dân tộc hay… nói lớn lao như người phương Tây là thay đổi cả thế giới. Tài sản trí tuệ không phải là chìa khóa vạn năng sao?

Gió thổi trên sông làm những cánh buồm trắng căng tròn. Tiếng thuyền rẽ nước. Tiếng người mặc cả bán mua. Tiếng bước chân người trên những con thuyền. Mái tóc đen của nam nhân lay động, đôi mắt chàng giống một tấm gương phản chiếu cảnh tượng trước mắt. Nam Khánh đứng dậy, khoát tay, mắt nhìn xuống gương mặt bình lặng của người đối diện:

-Có những người sinh ra để đứng trở nên vĩ đại. Cũng có người bị ép phải trở nên vĩ đại. Ta nghĩ đơn giản, cờ đến tay ai thì người đó phải phất, thế thôi. Chạy trời không khỏi nắng mà. Những điều ta nhắc lại ban nãy là lời nói trước đây của một người trước mặt quan gia. Cái gì mà sự thay đổi của xã tắc phụ thuộc vào chính tầng lớp trí thức mới và thương gia mới. Không biết lâu như vậy rồi, kẻ đó còn nhớ những lời này hay không?

Tiếng đàn nhị ai oán thê lương, mỗi thanh âm kéo dài ra trên mặt nước như nỉ non, than khóc, cứa vào không gian phồn hoa đô hội rực rỡ những vết sâu hoắm, làm bao rực rỡ như bị màu xám trùm lên. Một cái lặng yên não nề. Mấy cậu học sinh mặc đồng phục trường Tây nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp, cởi chiếc mũ trắng, đứng lại tò mò. Mọi người trong một thoáng ngơi tay, nhãng ra khỏi công việc thường ngày. Cả không gian rộng chỉ thấy khói trắng từ những cửa hàng ăn dọc bờ sông bay lên, những con thuyền nhấp nhô trên sóng nước, những tấm rèm bạc màu lay động trong gió. Giữa những người là người, trong bóng râm của cây cổ thụ mọc nghiêng xòa cành lá xuống mặt nước có đôi vợ chồng nhà xẩm. Mê nón rách ngửa trên hè lăn lóc mấy đồng xu lẻ. Người đàn bà tóc tai xơ xác, da vàng bủng, một tay ẵm ngửa đứa con, tay kia cầm dùi gõ trống đệm cho ông chồng mù hát. Ban nãy là họ hát cho số phận dở dang của mình, còn bây giờ, khi bàn tay gầy guộc lần lần trên cần đàn, họ hát cho một số phận khác.

Nước non vẫn nước non nhà. Nỡ nào bán rẻ một tòa Thăng Long(**)

Vài người nhìn nhau, lao xao bàn tán trong tiếng gõ trống của người đàn bà, tiếng hát sầu thảm của người đàn ông. Nam Khánh thở dài một cái:

-Chuyện quan gia thấy quốc thổ mất nhưng không làm gì Bắc Quốc, đến cả nói cũng không dám, vẫn một hai xưng thần, theo lệ triều cống đã đồn khắp các ngóc ngách rồi. Thể diện của Thăng Long, thật là…

-Không muốn người khác biết thì đừng làm. – Nam nhân gập cây quạt lại, liếc mắt nhìn.

-Mấy đứa này dám ngồi đây ê a hát cái gì đó hả? Chúng mày có tin ông gô cổ cả lũ vào tù không? Còn đám kia, nhìn gì mà nhìn, có đi không thì bảo?

Ông quan nào đấy từ con thuyền lớn bước lên bờ nạt nộ, tay lăm lăm rút súng thị uy làm đám dân đen sợ xanh mặt, cắm đầu xuống mà rời đi.

-Con lạy ông, nhà con trót dại! – Người vợ cúi rạp xuống, lạy như bổ củi, thảm thiết van xin.

-Bu nó ơi? Bu nó? – Người đàn ông mù lòa sờ soạng trên đất tìm vợ, giọng run run.

-Cái lũ chân đất mắt toét chúng mày mà dám bàn việc nọ việc kia của triều đình là sao? Hay đứa nào mua chuộc chúng mày để làm loạn phỏng?

-Con lạy ông, con mù dở chỉ biết mấy câu hát mong kiếm cơm, con nào dám…

-Ông cắt cổ chúng mày, ông bỏ tù chúng mày bây giờ.

-Con xin ông, nhà con bệnh tật, con cái còn  trẻ dại! – Người đàn bà vật vã van nài, vươn cánh tay gầy túm gấu áo nhung của bậc bề trên.

Cúi người xuống nhặt nhạch sạch sẽ mấy đồng xu, ít tiền lẻ trong mê nón rách, gã ngẩng lên cười hềnh hệch, vỗ vỗ bờ vai gầy của ông chồng mù kia:

-Chúng mày đã van xin thế, xem gia cảnh cũng là phường lương thiện, thôi ông bỏ quá cho. Về sau thì liệu cái mồm, chớ có vô tình buông lời báng bổ triều đình, để người Tây nghe được còn gì là quốc thể nữa. Không phải ai cũng tốt như ông đâu. Lần sau thì cứ hát những bài ca ngợi non sông gấm vóc, ơn huệ giời bể của quan gia nghe chưa?

-Dạ, chúng con xin vâng! – Người đàn bà tạm đưa đứa con đang khóc ngằn ngặt cho chồng để lấy tay lau nước mắt trên gương mặt nhem nhuốc, sụt sịt – Mình, chúng ta hát bài khác.

Ông chồng cuống quýt gật đầu. Cây vĩ trong tay mới lúc trước kéo lên những sợi dây đàn tạo ra những âm thanh buồn thảm giờ lại tạo ra một khúc nhạc rộn ràng như bước chân người vui trẩy hội. Người đàn ông ngâm:

Nghìn thu gặp hội thái bình.
Trải xem phong cảnh khắp thành Thăng Long

Chắp tay sau lưng, vị quan lớn nhắm mắt, lẩm nhẩm lời hát tỏ vẻ hài lòng. Một bài xẩm ca ngợi vẻ phồn hoa đô hội bậc nhất của đất kinh kì, phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ nghe mới lọt tai làm sao.

-Mấy đưa kia, có khiêng đồ lên ngay cho quan không thì bảo? Hay ông phải cho mỗi đứa một trận? – Hắn mở mắt, gằn giọng, giật cây roi trong tay kẻ cấp dưới đang khúm núm gần đó.

-Đại nhân, gỗ kia có phải là gỗ lim dỡ từ ngôi chùa bên xứ Đoài không? – Nam nhân quay sang, trong ánh mắt không giấu vẻ sửng sốt khi thấy từng cây cột gỗ được đám thanh niên khỏe mạnh nặng nề khiêng từ thuyền lên. Mỗi bước của họ làm con thuyền bị nhấn xuống nước thêm một chút, chòng chành.

-Chính thế. Nghe đâu quan gia muốn dùng gỗ đấy dựng tòa thủy đình mừng sinh nhật bà Nhất giai phi* họ Hồ. Thật báng bổ, báng bổ. – Nam Khánh mím chặt môi, bàn tay siết chặt lại đập mạnh xuống lan can.

-Đến cả đại quan Nam Khánh cũng không can gián được sao?

-Ngươi không nhớ chuyện năm ngoái của Đông các Đại học sĩ*Chu Ngọc sao? Chuyện này ta cũng đã có bản tầu trình quan gia nhưng ngài nào để vào mắt. Ta còn nói nữa, dám ngài cho quân cấm vệ đến lôi mộc bản của Quốc sử viện ra chẻ củi nhóm bếp lắm.

Nam nhân nhìn vẻ bất lực của Nam Khánh, nhếch môi cười.

Sau những cây cột gỗ là vật gì đó to lớn hơn, phủ vải gấm đỏ, viền xung quanh bằng những túm tua rua màu vàng kim, phải dùng đến tám giai đinh mới khiêng nổi.

-Nhẹ tay, nhẹ tay. Báu vật này mà làm sao thì cả nhà các người chết cũng không đủ đền đâu! – Vị quan lớn vội chạy lại, vừa đe nẹt, vừa phấp phỏm sợ hãi.

Tiếng phanh xe đạp kêu “kít” một tiếng chói tai. Cậu bé mặc bộ đồ Tây quẳng chiếc xe đạp xuống vỉa hè, co chân chạy đuổi theo cô bé mặc áo dài tím ban nãy còn ngoan ngoãn ngồi ở yên sau. Gió cuộn tấm vải lên một chút khiến Nam Khánh vội vàng nhoài hẳn người ra ngoài lan can, kéo chiếc kính đen trễ xuống tận chóp mũi, thảng thốt:

-Không… đừng là nhân ngư chứ!

-Nhân ngư? Nhân ngư làm gì ở đây? – Chàng hỏi lại.

-Quan gia hay Hoàng thái tử nổi nhã hứng đây? Sao đang yên đang lành đụng vào tộc nhân ngư làm gì?

-Các người không có quyền. Các người không được phép mang nhân ngư đi tiến cống Bắc Quốc. – Cô bé mặc áo dài tím nhanh thoăn thoắt lách người qua đám lính, chạy về phía đám trai đinh. Giật mạnh tấm vải đỏ xuống, dưới ánh sáng ban ngày là một chiếc chuông thủy tinh lớn, trên miệng gắn đạo bùa phong ấn, bên trong đựng nước và một sinh vật tuyệt mỹ nửa người nửa cá với mái tóc đen dài, uốn mình trong nước mềm mại như những câu rong, làn da lấp lánh vẩy bạc.

-Tiến công? Bắc quốc? Nhân ngư? – Chàng lặp lại từng từ rồi quay ra nhìn vẻ mặt như tượng đá của Nam Khánh.

-Tên hèn thần đốn mạt nào dám đưa ra ý tưởng này? Quan gia ơi là quan gia, nhân ngư cũng là con dân của người, sao người nỡ?

-Con ranh này. Mày muốn chết phải không? – Lão quan sấn sổ bước tới, dùng bàn tay như hộ pháp của mình bóp chặt cánh tay nhỏ bé của cô gái nhỏ, ấn dúi cô ngã xuống đất.

-Thanh Tâm! – Cậu bé kia hét lớn, dùng sức hẩy ngã tên lính, lao đến đỡ lấy cô gái.

Mọi người tụ lại xung quanh dù bị đám quan quân thét đuổi đi. Họ bàn tán. Họ chỉ chỏ vẻ quan tâm lắm nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định dây dưa vào.

Nghìn thu thời gặp hội thái bình.
Trải xem thời phong cảnh khắp thành Thăng Long
Phố ngoài thời bao bọc thành trong
Cửa nam thời, cửa bắc tây đông rõ ràng(***)

Tiếng hát theo điệu trống quân vẫn vang lên rộn rã. Đôi mắt nhân ngư mở lớn đọng đầy vẻ kinh hoàng, miệng như hét điều gì nhưng chỉ thấy những bong bóng thoát ra. Nàng nắm chặt tay đập mạnh lên thành thủy tinh nhưng vô ích.

-Sao các người dám? – Thanh Tâm nhìn lên phẫn uất.

-Này thì dám này! – Gã quan cúi xuống, giơ tay tát bốp vào gương mặt của cô bé.

-Ông… – Cậu bé đưa tay ra túm lấy cổ tay hắn trước khi hắn định tát nốt má bên kia của cô gái.

-Gô cổ chúng nó lại. Loạn, loạn hết rồi! Quân phản tặc!

Quan lớn rút súng ra, màu kim loại sáng lạnh nơi nòng súng làm dân tình hoảng loạn, lùi tiếp ra xa nhưng không mấy ai rời đi. Trong đám đông, có thiếu nữ mới đi đến, mình cũng mặc áo cánh bằng lụa tím. Quẳng chiếc nón trắng, chiếc làn mây đựng đồ ăn xuống, hai ống quần đen như quấn vào nhau khi cô lao về phía gã đàn ông bệ vệ, đẩy cánh tay cầm súng của hắn ra chỗ khác. Đạn bay khỏi nòng, nổ “đoàng” một tiếng, để lại một vệt sâu hoắm trên nền đất. Đôi mắt Thanh Tâm mở lớn. Khóe môi dính máu giần giật muốn gọi nhưng không thành tiếng.

-Xem ra không thể đứng yên rồi! – Nam Khánh đặt chân lên lan can định nhảy xuống, đưa mắt tìm người đồng hành thì đã thấy tên nhãi ranh lạnh lùng đã đừng giữa đám đông từ lúc nào. Hắn còn nhìn lên như chê trách cái thân già chậm chạp của chàng.

-Dưới chân thiên tử, tại đất kinh đô mà vương pháp không đáng một xu. Muốn đánh người là đánh, muốn làm gì là làm. Đại nhân dựa vào đâu mà hay vậy?

Thiếu nữ ban nãy còn nhoài người xem hát trên tòa lầu son của quán trà giờ đã ngồi vắt vẻo trên cành cây, đung đưa chân. Nàng không xinh đẹp nhưng khẩu khí làm người ta nghe mà hả dạ.

-Hôm nay là ngày đám giun dế các người nổi loạn đấy phỏng? – Lão quan thét lớn. – Vương pháp hả? Ông mày đây là vương pháp đấy. Au au au…

Thiếu nữ mới ban nãy còn trên cành cây giờ đã đứng sát cạnh tên quan, bàn tay nàng bóp chặt cổ tay cầm súng của hắn, môi vẫn cười mà lực dung đủ để cây súng rơi ra. Ngắm nghía vật xinh đẹp đó trong tay, nhìn những đường trang trí tinh xảo trên báng súng, Ngọc Dao nghiêng đầu:

-Thứ này không phải đồ chơi. Đại nhân nên cẩn trọng.

Cánh tay mới đưa lên định bắn chỉ thiên đã bị người khác ngăn lại. Một cánh tay ôm qua eo, kéo người nàng lại khiến Ngọc Dao giật mình, sởn gai ốc khắp mình mẩy. Định cho kẻ láo xược đó một trận thì hắn đã cúi sát xuống, thì thầm bên tai:

-Nàng đừng ra tay vội.

Giọng nói quen quen này, bàn tay lành lạnh đặt lên những ngón tay nàng… Ngọc Dao nhìn sang bên thấy gương mặt vị nam nhân kì quái trong rừng đào chỉ cách mặt mình một chút. Trong lòng, Ngọc Dao cảm thấy phục hắn thêm một lần nữa, bởi khi trông thấy gương mặt lúc này của nàng nam nhân vẫn điềm nhân như không, không một cái chau mày, không một giây ngãng ra vì vớ phải một cô nàng quá nhạt nhẽo. Như thể hắn quen biết nàng thật vậy. Những ngón tay siết quanh cây súng từ từ bị nam nhân gỡ ra, chàng cẩn trọng xem xét vật đó như sợ bị cô gái kia làm trầy xước. Xong xuôi đâu đấy, chàng hơi cúi người, vui vẻ:

-Đại nhân thông cảm, do tôi dạy bảo người làm không tốt nên mới gây ra chuyện huyên náo này.

-Đám người này là gia nhân của nhà ngươi? – Gã quan lớn rõ ràng có quen vị nam nhân này nên mới có kiểu cách nhìn đó. Hàng ria con kiến hơi nhếch lên khi gã cười. – Đúng là ông hoàng khéo dạy quá. Ấy, phải gọi là ông hoàng giấy mới đúng.

Đám người tụ tập giờ đã đứng vòng trong vòng ngoài. Ba từ ông-hoàng-giấy càng làm tiếng bàn tán thêm rôm rả. Ngọc Dao không hiểu lắm nhưng cảm thấy rõ hàm ý mỉa mai, khinh thường trong giọng điệu ấy.

-Xin đại nhân lượng thứ! – Chàng vẫn bình thản, cười cười coi như đây chỉ là một trò trêu đùa trẻ con vô hại.

-Cậu nói vậy nghe không lọt tai chút nào!

-Cũng đã có thiệt hại gì đâu. Chỉ là mấy cô gái này quá năng nổ với chuyện quốc gia, lại không hiểu hết nhiệm vụ cao cả của đại nhân thôi mà. Ngài không thể nể mặt tôi một lần sao?

Từ “nể mặt” này rõ ràng làm tên quan rất khó xử. Xét ra vị nam nhân trước mắt trông không giống quan lại, cũng không phải công tử nhà quyền quý, càng không phải hạng có ô có lọng. Nhưng nếu bảo chàng chỉ là dân đen thì cũng không đúng. Ngọc Dao chau mày, bỗng dưng thành người quan sát, bị đẩy sang lề câu chuyện. Địa vị mơ hồ của người trước mặt làm cuộc nói chuyện trùng xuống cho đến lúc một vị nam nhân áo tía lên tiếng:

-Thêm cả lời của ta ngài vẫn cố làm to chuyện sao? Xem ra Trần đại nhân quá tự tin vào mình rồi.

-Kính chào đại quan! – Gã quan họ Trần vội chắp tay, nhẫn nhịn cúi xuống – Đại quan làm thần khó cư xử quá.

-Ồ, vậy sao? – Nam Khánh làm bộ như ngạc nhiên, tiến lại. Đôi mắt vốn hiền hòa, ưa chuyện cợt nhả sẫm màu lại khi chàng cúi xuống thì thầm điều gí đó làm kẻ trước mặt mới hung hăng, đang ngầm bày mưu tính kế để hạch sách vội nhũn như con chi chi, nhanh nhẩu đón lấy cây súng kia rồi lùa đám quân lính khiêng chiếc chuông thủy tinh đựng nhân ngư đi.

Đám đông thấy chuyện hay đã hết, đành ngao ngán giải tán. Ngọc Dao, Thanh Tâm và cậu bé kia vẫn chằm chằm nhìn theo hình bóng nhân ngư đang hoảng hốt bơi qua, bơi lại trong bể kính, gào lên những tiếng tuyệt vọng mà không ai nghe thấy.

-Cảm ơn cô, cảm ơn cậu và đại quan Nam Khánh! – Cô gái áo tím lên tiếng, âm vực miền trong vang lên nghe thật ngọt. – Thanh Tâm, cả em trai nữa, sao còn ngồi đấy?

Nghe thấy tiếng giục giã của cô gái lớn, hai đứa trẻ vội cúi đầu. Ngọc Dao khẽ mỉm cười, quỳ xuống đưa tay lau đi vệt máu trên miệng Thanh Tâm rồi áp tay mình lên bên má hằn vết tay của gã vô lại ban nãy. Cô bé hơi nhăn mặt vì đau nhưng rồi mở mắt ra ngay, ríu rít:

-Em hết đau rồi. Cảm ơn cô!

-Thục Nguyên, em đưa hai đứa bé về nhà trước, bảo lão quản gia dọn một phòng cho cậu bé này. Thanh Tâm, đêm nay em ở với Thục Nguyên, chị em lâu không gặp, chắc có nhiều chuyện để nói. Còn nàng… – Chàng cắt đặt công việc xong xuôi, hơi cúi người xuống, chìa tay ra – Đi với ta.

-Tại sao? – Ngọc Dao nhướn mày, ngước lên. Rõ ràng cô không mang ơn người trước mặt nên đề nghị này rất khó chấp nhận.

-Ta nói nàng là người của mình, chắc chắn kẻ ban nãy chưa thể tin ngay. Theo nàng vở kịch này có cần đóng thêm không? – Nam nhân hạ giọng xuống để mình cô gái nghe thấy – Hơn nữa, ta muốn cảm ơn nàng.

-Cảm ơn ta?

Chàng có vẻ không phải người kiên nhẫn nên tự động nắm lấy cổ tay Ngọc Dao, kéo nàng đứng dậy. Dù trời lúc này lặng gió nhưng những sợi tóc của nam nhân vẫn khẽ lay động. Chàng mím môi một chút, chăm chú nhìn về phía trước theo bóng đám quan quân ban nãy. Có tiếng la hoảng hốt vọng lại. Gật đầu ra hiệu với Nam Khánh, vị đại quan như chỉ chờ có thế, kín đáo búng tay một cái. Âm thanh thủy tinh vỡ ra trên vỉa hè làm không ít người giật mình, hoảng hốt ngoái lại. Mấy người trên thuyền không bảo mà cùng chống thuyền mình dẹp sang bên tạo thành một con đường trên mặt nước. Chiếc đuôi cá bạc mong manh như mây thoắt một cái đã biến mất dưới làn nước xanh biếc, để lại những vệt óng ánh như kim sa lẫn vào ánh sáng nơi đáy sông.

-Nhân ngư đã xuống nước, không ai có thể đuổi theo. Hôm nay ta rất vui, giờ xin phép, phải đi làm rồi!

-Ngài vẫn còn nhớ ra chuyện đó sao? – Nam nhân chẹp miệng, thuận tay mở chiếc quạt trúc, bước về phía trước – Còn nàng, sao còn không đi theo?

Trần đời chưa ai dám ra lệnh cho Ngọc Dao nhưng hôm nay nàng đành miễn cưỡng nghe lời. Phần vì người đi trước mặt nói có lý, nàng không muốn bao công sức khổ cực thoát khỏi vụ tuyển phi cho Hoàng thái tử đổ sông đổ bể. Phần khác là vì máu tò mò của nàng đã nổi lên.

-Nàng tên là gì? – Nam nhân ngoái lại, hơi chau mày.

Đây là việc họ đã bỏ qua trong lần đầu gặp gỡ bởi vốn nghĩ đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên, có hỏi cũng chỉ là một việc vô ích. Liếc nhìn những đóa hoa gạo nở đỏ rực một góc trời, chỉ độc một màu đỏ mãnh liệt mà rất đằm, không lẫn với màu lá, nom xa giống như đốm lửa, nàng thuận miệng:

-Là Mộc Miên*.

-Mộc Miên? – Chàng hỏi lại, trong một thoáng Ngọc Dao thấy lòng run lên như sợ người trước mặt nhìn thấy những đóa hoa gạo mà phát hiện ra nàng nói dối. Nhưng nam nhân chỉ gật đầu tán thưởng – Một cái tên đẹp.

-Ta… Hừm… Người đã nói tôi là gia nhân của người, vậy cũng nên nói cho tôi biết tên chứ?

Chàng im lặng, nhìn cô gái trước mặt rất lâu. Đôi mắt đen trong ánh nắng đẹp bớt lạnh giá đi đôi chút. Cả gương mặt Ngọc Dao không biết dùng từ nào để miêu tả, chỉ biết tạm gọi là “đẹp” ấy hiện ra dưới nắng gió ven sông Tô. Chàng cười:

-Cảnh Nguyên. Nàng gọi ta là Cảnh Nguyên được rồi.

 

—————————

mộc bản*: văn bản khắc ngược trên ván gỗ, dùng để in sách

lục bộ*: sáu cơ quan chức năng cao cấp trong triều đình gồm bộ Lại, bộ Lễ, bộ Hộ, bộ Binh, bộ Hình, bộ Công.

thám hoa*: là một loại danh hiệu của học vị Tiến sĩ trong hệ thống giáo dục, đứng thứ ba trong tam khôi (trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa); xác định trong kì thi Đình, còn gọi là Đệ nhất giáp tiến sĩ xuất thân, đệ tam danh.

trong nội*: trong cung (từ dùng tại kinh thành Huế)

Long Phượng thành*: tên gọi khác của Cấm thành Thăng Long

viện Đoan Trang*: những nữ nhân mới tiến cung phải tập trung tại Đoan Trang viện để học mọi phép tắc, luật lệ, nghệ thuật xử thế, các điều cấm kị, học nghệ thuật phục vụ vua, ăn nói, đi đứng… (theo tư liệu về Tử Cấm Thành Huế)

(*) trích Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều

cung trung giáo tập*: chức nữ quan chuyên dạy dỗ cung nhân.

xuất khẩu thành chương*: mở miệng (nói) ra thơ, văn; ý chỉ người tài hoa, giỏi thơ phú

Cung Long Đức*: được coi như tòa Đông cung – nơi ở của Hoàng thái tử – ở ngoài Cấm thành. Khai Thiên vương Lý Phật Mã – con trai trưởng của Thái tổ Lý Công Uẩn – sau khi nhận sắc phong thái tử được triều đình và hoàng đế đồng ý cho xây một cung riêng bên ngoài. Lý do Lý Thái Tổ đưa ra: “Trẫm cho thái tử ra đấy sống là vì hồi còn ở Hoa Lư, đã có lần thấy Phật Mã chơi trò “quan rước vua”, bắt những đứa trẻ khác phải hầu hạ. Có chí làm vua, không phải để người khác hầu hạ, mà phải làm sao để gần dân, biết việc của dân…”

cung nga thể nữ*: cung nữ

(**): trích Hà Thành chính khí ca – Nguyễn Văn Giai (Ba Giai)

Nhất giai phi*: bậc cao nhất trong chín cấp bậc vương phi (do vua Minh Mạng đặt ra), chỉ đứng sau Hoàng quý phi (Nhà Nguyễn theo lệ tứ bất, trong đó có không lập Hoàng hậu. Hoàng quý phi sau khi chết mới được sắc phong Hoàng hậu)

Đông các Đại học sĩ*: một trong tứ trụ triều đình, chuyên dạy con vua và cố vấn cho vua trong những lĩnh vực như văn hóa, giáo dục.

Mộc Miên*: tên gọi khác của hoa gạo

(***): trích đoạn xẩm Hà Thành 36 phố phương. Link

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s