[Dã đào lạc cung trung] .2.


(Tác phẩm chỉ là hư cấu)

.2.

Ngọc Dao

 

Cả không gian ban nãy còn đương tràn ngập ánh sáng và màu hồng thắm hoa đào, trong một thoáng lại bị mây mù che phủ. Màu xám của trời đất làm sắc xanh của cây cối trở nên sẫm màu, khiến sắc hoa dường như trở thành màu trắng đục. Buổi tối vùng núi cao đến rất nhanh. Ngoảnh đi, ngoảng lại đã thấy một màu lam xanh nhè nhẹ của sương khói tràn xuống thung lũng, dâng lên trong không gian. Cả rừng hoa chìm trong biển mây. Khung cảnh hư ảo lành lạnh dần đó làm người ta không khỏi ngạc nhiên, nhất là với những người quen cái ồn ào, náo nhiệt của đất kinh kì. Cái yên lặng của núi rừng, đến tiếng gió nghe cũng chỉ như tiếng thở của một người đã say giấc. Âm thanh róc rách của con suối vọng lại từ nơi nào rất gần mà cũng rất xa làm cái lạnh càng thấm vào người. Trước mắt chỉ thấy những bóng đen khẳng khiu của cây cối và vài chấm trắng bay bay khi cánh hoa đào rơi xuống. Rất khó xác định phương hướng, nam nhân cùng thằng nhỏ chỉ biết im lặng đi theo những bước chân của Ngọc Dao. Thỉnh thoảng, Quế ngoái lại nhìn những vị khách, định hỏi gì rồi lại thôi. Đưa tay gạt cành cây đâm ngang trước mắt làm hoa rụng lả tả xuống nền đất nhuộm bóng tối, trước mắt nàng là ngôi nhà sàn bằng gỗ bề thế tựa lưng vào chân núi, bên trong sáng rực ánh lửa đỏ ấm áp, nhảy nhót trong bếp trông xa rất vui mắt. Trước nhà có mấy cây hoa ban nở trắng xóa, thấm vào không khí mùi hương dìu dịu yên lành.

-Cô đã về!

Những người phụ nữ đang ở trong nhà, ngồi trên bậc cầu thang thêu thùa may vá hay ngồi ngoài hiên quay sợi vội đứng dậy, cúi đầu chào. Ánh lửa từ trong nhà và từ những chiếc đèn nhỏ vuông vức treo dưới mái nhà lợp cỏ gianh nghiêng nghiêng tỏa sáng một vùng giúp họ nhìn rõ hai vị khách dưới xuôi lang thang ở xứ hoa đào đi sau lưng chủ nhân.

-Khách của ta – Ngọc Dao nói, môi mỉm cười – Chuẩn bị rượu, thịt và chỗ nghỉ qua đêm cho họ.

-Mời ngài và cậu đi theo con! – Một cô bé tầm mười tuổi, ăn mặc cũng khá giống Ngọc Dao trừ việc gấu váy không được thêu, sợi xà tích chỉ nho nhỏ, xinh xinh chạy lại, trên tay cầm cầm đĩa dầu đèn giơ cao quá đầu.

Thằng nhỏ đảo mắt nhìn một hồi thấy cô gái xinh đẹp kia đi lên nhà bằng cầu thang ở đầu hồi bên trái, còn cô bé con trước mặt dẫn cậu và chủ nhân đến cầu thang bên phải nhưng chỉ đưa đến đó, không hề đặt chân lên. Trên nhà đã có tiếng phụ nữ chạy qua chạy lại trên sàn gỗ, đốc thúc nhau chuẩn bị cơm tối. Thằng nhỏ bám vào tay vịn cầu thang, dòm xuống thấy trong ánh chạng vạng buổi xế chiều, mấy thanh niên mặc áo chàm đang khom người rình bắt con vật gì đó chạy rất nhanh, ẩn mình trong đám cây cỏ mọc lúp xúp dưới đất. Có tiếng lợn kêu eng éc thảm thiết. Cậu nhóc bĩu môi, chau mày nhìn con vật đen thui, chẳng thấm tháp gì so với lợn ở dưới xuôi bị đám thanh niên túm chân xách ngược lên.

-Thế mà gọi là lợn sao?

-Là lợn cắp nách – Nam nhân ngoái lại, nụ cười thoáng hiện sau chiếc quạt – Nhỏ nhưng thịt rất ngon, ngon hơn lợn nhà nuôi nhiều. Xem ra chúng ta cũng là thượng khách.

Thằng nhỏ xách đồ vào trước, nó thấy hơi lạ vì những người nữ trong nhà đều tập trung làm việc của mình ở xung quanh bếp và mé bên trái. Tuyệt nhiên không ai có ý định bén mảng đến mé phải nhà chỗ nó đang đứng.

-Em cứ để đồ ở đó đi! – Cô gái ngồi sau khung cửi ngơi tay đưa suốt, nhìn lên, mỉm cười.

-Chỗ này là không gian dành riêng cho nam nhân! – Chàng cúi đầu tỏ ý chào, miệng lẩm bẩm nói vào tai thằng nhỏ đang đực mặt ra chẳng hiểu gì – Lúc nãy ngươi cũng thấy cô bé con không dám bước lên cầu thang còn gì.

Lui cui xếp gọn thùng hành lý vào một góc nhà, thẳng bé thì thào:

-Thẩm nào con thấy cầu thang có bảy bậc. Họ giống chúng ta ở dưới xuôi nhỉ? Cũng cho đàn ông có bảy vía. Mà con thấy cậu cũng quá đáng, hù con sợ gần chết, tưởng “thứ đó” cậu bảo đáng sợ thế nào hóa ra toàn các cô xinh đẹp.

Ánh mắt thằng bé mơ mơ màng màng nhìn cô gái ngồi sau khung cửi, tay thoăn thoắt dệt. Thở dài một cái, nam nhân gõ chiếc quạt lên vai thằng nhỏ:

-Người ta có chồng rồi, ngươi mơ mộng cái gì? Mới nứt mắt ra đã dám…

-Sao cậu biết? – Cu cậu ngước lên rõ tiếc rẻ.

-Tóc cô ấy búi trên đỉnh đầu. – Chàng lơ đãng trả lời, liếc mắt nhìn bếp lửa thứ hai trong nhà như thể rất rất lâu rồi chưa nổi lửa.

Mấy người phụ nữ vẫn tiếp tục với công việc thêu thùa, quay sợi của mình. Vài người theo lệnh người đàn bà đứng tuổi, tướng đẫy đà trông giống một quản gia đổ xôi từ chiếc chõ gỗ cao lênh khênh đặt trên bếp chính giữa nhà ra mâm, dàn đều, ngồi quạt cho nguội bớt rồi đơm vào những chiếc cóng* đan bằng mây. Mùi nếp nương thơm ngào ngạt theo làn khói ấm nóng trông giống sương núi tỏa ra khắp ngôi nhà làm cái dạ dày lép kẹp sôi réo.

-Cô Noọng nhóm lửa lên ở bếp kia cho tôi nhé – Ngọc Dao bước ra từ sau một tấm gỗ ngăn giống bình phong, sau lưng là Quế ôm theo mấy tấm vải màu chàm xanh khá dày thêu những họa tiết sặc sỡ gần giống với những họa tiết trên khăn phiêu. Cô đưa những tấm vải đó cho hai vị khách, dặn khoác tạm bên ngoài cho đỡ lạnh.

-Không cần nhóm lửa đâu! – Nam nhân lên tiểng cản lại ngay – Tôi có thể dùng bếp chính với mọi người được không?

Mấy người phụ nữ nhìn nhau bối rối. Hẳn nhiên họ không quen với cung cách hành xử xa lạ này. Ngọc Dao ngồi xuống cạnh bếp, phẩy tay làm ngọn lửa cháy mạnh hơn rồi đặt lên đó ấm nước ám khói đen thui, thờ ơ:

-Tùy theo ý khách cũng được.

Suốt quãng thời gian trước bữa cơm tối, cả chàng và cô gái vùng cao kia chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên bếp lửa, trên tay mỗi người là một cuốn sách. Đám người hầu kẻ hạ trong nhà muốn hỏi lắm, thấy không khí này cũng có phần kì quặc nhưng chẳng ai dám lên tiếng, dằn lòng xuống mà cặm cụi làm việc của mình. Vậy nên mấy cô, mấy mế chợt nhận ra thằng nhỏ dưới xuôi kia rất lanh lợi đáng yêu, mau mồm mau miệng, đành quay ra nói chuyện với nó. Nhồm nhoàm nhai miếng xôi sắn vừa dẻo, vừa bùi, vừa ngọt trong miệng, thằng nhỏ nghĩ trong đầu để cậu nó có thể đọc được:

“Cậu, cái cô gặp chúng ta trong rừng có chồng chưa?”

“Chưa”

“Hay cậu đưa cô ấy về nhà chúng ta đi, con thấy cô ấy rất đẹp, rất hợp…”

“Ngươi có thích xuống chuồng trâu ngủ không? Ta thấy trời cũng sắp mưa rồi đấy.”

“Coi như con chưa nói gì!”

Mặt thằng nhỏ chảy dài ra làm mấy cô, mấy bác lo lắng tưởng nó nhớ nhà, xúm vào an ủi, ấn vào tay nó mấy miếng thịt lớn. Chàng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng đó, chau mày nghĩ có phải vì thằng bé còn ít tuổi nên mới lắm nhiệt huyết với năng lượng thế không? Thanh cời bằng sắt khơi ngọn lửa lên. Ánh sáng vàng cam bập bùng nhảy nhót trong đôi mắt đen yên ả như một khoảng trời rất rộng. Ngọc Dao giấu biệt mái tóc dài sau chiếc khăn phiêu được quấn rất đẹp, một đầu khăn buông phía sau, một đầu khăn trùm về phía trước làm vầng trán trắng ngần chỉ hiện ra lấp ló. Hai đỉnh khăn đính hình bán nguyệt bằng chỉ tết nhiều màu xòe ra như cây quạt rung rung khiến dung mạo kia có phần e ấp. Nhưng đó chỉ là điều người quan sát tự tưởng tượng ra cho hợp với khung cảnh tao ngộ giai nhân giữa chốn núi rừng chứ thực chất Ngọc Dao hoàn toàn lạnh nhạt. Chỉ có chút thay đổi rất nhỏ trong mắt nàng khi mấy người phụ nữ bưng mâm cơm vào. Trên mâm có cóng xôi mở sẵn, lẫn giữa những hạt xôi óng ả là những miếng sắn trắng vàng; thịt lợn thái miếng đặt lên lá chuối tươi màu xanh, đôi cá nướng, bát nước mắm, hai cái bát, hai đôi đũa, ba cái chén và một cút rượu. Hình như đám đàn bà con gái đang hỉ hả sung sướng với nhau sau lưng nàng nhưng Ngọc Dao lờ đi, coi như họ có chuyện vui vẻ để bàn tán cũng chẳng thiệt hại gì cho mình. Ở gian chính chỉ còn lại gia chủ và vị khách kia. Những người còn lại ngồi ăn ở chỗ xa hơn một chút, rôm rả chuyện trò nhưng mắt dám đang liếc chừng nữ chủ nhân, tai thì vểnh lên hóng hớt. Tiếng lửa cháy lép bép. Những tàn lửa bắn ra lóe sáng lên rồi tắt ngấm trên đống tàn tro màu xám. Nam nhân cúi đầu tỏ ý cảm ơn, với tay lấy cút rượu, đổ một chút ra cả hai chén trước mặt. Đôi mắt đen của Ngọc Dao chăm chú nhìn vị khách nâng ly lên, dùng ngón tay út bàn tay phải chấm chút rượu trong chén búng qua vai bên phải rồi làm tương tự với vai bên trái, cuối cùng ngửa cổ uống cạn cả hai chén. Quế len lén đưa mắt nhìn nàng. Dưới bóng chiếc khăn piêu đổ trên gương mặt tuyệt mỹ, nụ cười phảng phất mơ hồ. Bàn tay xếp gọn đặt trên đầu gối, Ngọc Dao nghiên cứu vẻ ung dung của nam nhân. Xem ra chàng không phải người bình thường, biết rất rõ phong tục của chỗ nàng: khách đến ăn cơm dùng chén rượu đầu tiên để kính tổ tiên rồi phải uống cạn. Mọi cử chỉ đều rất đúng mực.

-Khách đường xa đến đã uống rượu để hai chân đỡ mỏi, giờ mời dùng bữa. – Quế khom người sắp bát đũa, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Ngươi là học giả hay là khách buôn? – Ngọc Dao nâng chén của mình lên, đôi mắt nhìn qua miệng chén dò xét một cách thích thú. – Ngoài hai dạng đó, quả thực ta nghĩ không ra ngươi có thể là ai mà lại biết rõ phong tục ở xứ hoa đào này như thế.

-Vậy nàng nghĩ ta là ai? – Chàng nghiêng cốc để Quế rót đầy rượu, ánh mắt lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt gia chủ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp như cánh đào rừng được tạc bằng bạch ngọc lúc ẩn lúc hiện trong ánh lửa của thiếu nữ.

-Khách buôn? – Nàng cười, hơi chau mày.

-Vậy ta là khách buôn.

-Ngươi buôn gì mà lên tận xứ hoa đào?

-Thời gian. – Chàng nhẹ nhàng đáp, đôi mắt phiêu diêu nhìn ra ngoài trời tối đen như mực. Ẩn sau mây mỏng là vầng trăng bạc mờ nhòa.

Với tay dọn ba chiếc chén con sang một bên, Ngọc Dao ngẩng đầu, trên môi là nụ cười hiếu khách, rộng rãi và phóng khoáng – nụ cười thật tình nhất nàng để lộ ra từ lúc gặp gỡ:

-Quế, mang rượu ngô và hai cái bát lên đây. Sau đó em có thể lui.

Trong một thoáng, sự thay đổi thái độ của cô gái làm vị nam nhân kia chợt nghĩ như thể mình đang ở trong một hoàn cảnh toàn đàn ông với nhau. Chuyện đó, ít nhất với chàng không có gì là không tốt. Ngọc Dao mởi mở nắp hũ rượu sành mà đã thấy mùi hương ngây ngất tràn ra trong không gian lạnh dần khi đêm xuống. Thứ rượu trong như nước mưa rót đầy tràn hai bát sứ trắng lớn hơn bát người dưới xuôi dùng để ăn cơm, mới nhấm qua một chút đã biết là thượng phẩm.

-Quả nhiên phải uống rượu ngô Cốc Ngù chôn trong hang Mã Tuyển* thì mới biết thế nào gọi là hồn phách xứ hoa đào. Rượu ngon! Rượu ngon! – Chàng cười sảng khoái, đưa tay áo lên lau miệng, cử chỉ cầm bát ban nãy mạnh bạo không thua đàn ông xứ này bao nhiêu thì cử chỉ ngay sau đó lại quay về vẻ tao nhã cố hữu bấy nhiêu.

Rượu chôn sâu trong hang đá lạnh, nằm trong những chum vò bằng sành bậc nhất xứ Thanh* giữa đêm sương giá xứ núi có thể làm người ta cảm thấy ấm áp còn hơn ngồi bên bếp lửa. Đồ nhắm trên mâm vơi dần. Rượu cũng cạn dần. Những hũ, những vò nâu xếp xung quanh, lăn tròn trên sàn. Đám gia nhân trong nhà ăn xong từ lâu, dọn dẹp xong xuôi liền bảo nhau ngồi yên một chỗ, khe khẽ cái mồm để không làm hỏng nhã hứng của chủ nhân. Uống đến thế mà tướng ngồi không hề nghiêng ngả, chỉ một tay cầm bát rượu đầy mà vẫn rất vững vàng, vị nam nhân và cô gái lạ không nhớ rõ mình nói những chuyện gì, hình như vòng từ chuyện thơ phú sang chuyện chính trị, chính em rồi lang bạt đi tận đâu trong rừng đào ngàn dặm. Có chuyện để nói, để vui rồi uống rượu đến sáng đã là một vinh hạnh cho gia chủ rồi. Chàng nhớ rất rõ cô gái trước mặt không giống những thục nữ đoan trang, cầm chén rượu xinh xinh quay đầu, giơ tay áo rồi mới nhấp một chút chàng từng gặp. Nàng một tay cầm bát rượu lớn, điềm nhiên như đấng nam nhi ngửa cổ uống cạn mà trên nước da trắng tựa sắc hoa ban chỉ ánh lên chút hồng hồng không rõ do hơi men hay do ánh lửa. Mỗi cử chỉ đều rất đẹp, rất phóng khoáng và thẳng thắn, cũng giống như ánh mắt của nàng vậy. Đưa tay dốc một bầu rượu không, nam nhân cười:

-Uống hết rượu của nàng rồi, ta biết lấy gì để trả đây?

-Người dưới xuôi các người thật kì quặc. Là ta mời ngươi uống cơ mà. Rượu cạn, chuyện tàn. Người đâu, chuẩn bị chăn đệm cho khách đi nghỉ.

Đặt thau nước nóng có mấy lát chanh cùng chiếc khăn lau trên sàn, mấy cô gái cúi đầu, răm rắp làm theo. Bóng nàng biến mất vào bóng tối ngay khi ánh đèn bên mé trái nhà vụt tắt. Ánh lửa trong bếp leo lét hắt lên tạo ra những đường nét trầm ngâm trên gương mặt nam nhân. Chiếc quạt cầm trong tay lơi lỏng. Đôi mắt thâm trầm quay lại vẻ xa cách, nhìn vào bóng tối hồi lâu.

Mưa rơi trên mái nhà rất êm. Mưa giăng giăng trong không gian làm cái lạnh thêm tê tái.

 

o0o

 

Trời rạng dần. Mưa cũng đã tạnh, để lại những giọt nươc trong veo nhỏ xuống từ đầu ngọn cỏ gianh, để lại những hạt long lanh trên cánh hoa đào. Ngọc Dao đứng trên hiên nhà, giơ tay lên che đầu, nhìn về điểm xa xôi nào đó trong rừng hoa đào.

-Bẩm cô, bà gọi cô về có việc gấp.

Người thanh niên xuống ngựa, cúi đầu trước cô gái. Đôi môi hồng hơi mím lại. Nàng quay đầu nhìn vào trong nhà, chiếc khăn piêu khẽ bay lên trong gió.

-Để họ lại như vậy có sao không cô? – Quế ngập ngừng, bước xuống cầu thang.

-Người đó đâu phải một pháp sư tầm thường – Ngọc Dao nghiêng đầu – Chúng ta về!

Chiếc vòng bạc với chùm chuông nhỏ ở cổ chân vang lên những tiếng leng keng vui tai theo mỗi bước chân thiếu nữ, xa dần rồi tan biến trong sắc hoa đào.

 

 

Đoàn người lặng lẽ đi rất nhanh qua cánh rừng đào dài như vô tận, điểm nào cũng giống điểm nào. Sự khác biệt chỉ xuất hiện khi sắc xanh mướt của cây cỏ nhiều thêm lẫn giữa màu trắng hồng của đào mới nở. Tiếng nước đổ từ trên cao xuống những ống tre đã ngả màu. Tiếng nước chảy của con sông nhỏ dưới chân. Nước trong, mát lạnh nhìn thấu cả đáy với những hòn sỏi, hòn đá tròn đủ kích cỡ, bám rêu xanh trơn trượt. Ngọc Dao ngẩng đầu nhìn cái guồng nước tròn cao lớn quay chầm chậm trước mắt mình, mỉm cười. Những thanh niên mặc áo dệt bằng vải bông thô, nhuộm màu chàm đứng bên đường rợp cây lá cúi đầu kính cẩn:

-Mỵ nương đã về.

-Mế ta đâu? – Nàng chau mày, có chút bồn chồn rất con gái.

-Bà lớn đang chuẩn bị cơm thết đãi các quan ạ! – Một anh thưa.

Nàng thở phào một cái, quay sang nói với người phụ nữ đứng tuổi tên Noọng:

-Cô vào chuẩn bị nước tắm cho ta. Người toàn mùi rượu thế này, mế không để yên đâu. Quế và cả các chị, các em nữa, biết luật lệ của chỗ ta rồi đấy.

Đám đàn bà con gái đi theo sau nín cười nhìn nhau. Đương nhiên họ biết đi theo cô Ngọc Dao có nhìn thấy gì cũng phải coi như không thấy, có nghe thấy gì cũng coi như không nghe. Tính cô lớn giao thiệp rộng, không nữ tính như những người khác nên đôi lúc vợ chồng tù trưởng rất đau đầu.

Một bàn tay lớn bóp mạnh bờ vai Ngọc Dao. Lưỡi dao sáng quắc, sắc lẻm kề ngay dưới cổ.

-Đứng yên!

Nàng cười mỉm, đôi mắt thản nhiên có phần chán ngán. Nắm chặt cánh tay kẹp dưới cổ mình, nhanh như cắt, Ngọc Dao khom người quật ngã gã thanh niên xuống nền đất ẩm nghe “phịch” một tiếng. Chân trái đạp lên ngực hắn, tay cướp cây súng của anh lính đứng gần đó. Áp má vào báng súng nâu bóng, mắt nàng nheo lại. Người thanh niên nằm dưới đất làu bàu gì đó, gạt nòng súng đang chĩa vào mình ra chỗ khác:

-Chị không biết đùa à?

Đưa tay vuốt chiếc váy cho hết những nếp gấp nhàu nhĩ, nàng đứng thẳng lưng, cười cười thấy đứa em út đứng dậy, giận dỗi đưa tay phủi đất dính trên chiếc áo ban nãy chắc còn sạch sẽ.

-Biết chứ! – Ngọc Dao cười.

ĐOÀNG!

Từ lúc nàng kết thúc câu nói đến khi cầm súng, lên đạn, bóp cò chỉ trong khoảng khắc. Đứa em đứng như trời trồng, cảm thấy đạn bay qua tai, mùi thuốc súng vẫn còn lảng vảng đâu đó ngay dưới mũi mình.

-Chị… đứng lại cho tôi! Tôi bảo ĐỨNG-LẠI!

Nàng không đáp, chỉ cười lớn rồi leo lên những bậc đá, tiến về phía một căn nhà sàn khác, đẹp đẽ hơn cả căn nhà trong rừng đào của nàng.

-Cô lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu mà cứ chọc cậu út như vậy? – Cô Noọng trút nước nóng thơm phức mùi cây cỏ vào thùng tắm bằng gỗ, cất giọng nghe rất phiền não. Quế đang sắp quần áo gần đấy gật đầu tán thành.

-Cô nhanh tay lên nào! Không lúc mế gọi, ta chưa chuẩn bị xong lại bị ăn mắng bây giờ. – Ngọc Dao vờ như không nghe thấy, gác hai cánh tay trắng nõn lên thành thùng tằm, tựa đầu lên đó, nhắm mắt lại. Mùi nước lá trong hơi nóng làm nàng thấy dễ chịu.

-Cô biết sợ mế cô sao hôm qua còn dám uống nhiều như vậy? Người ta còn là khách nữa chứ.

-Ta có say đâu. Mà cô nghĩ anh ta có thể làm gì được ta sao? – Nàng lè nhè đáp bằng giọng ngái ngủ.

Thấy mình không nói lại được cái miệng xinh đẹp nhưng ương bướng của chủ nhân, người phụ nữ hừ một cái, vén mái tóc đen mềm mại của nàng sang một bên, dội nước lá màu nâu cánh gián lên tấm lưng thon với nước da trắng ngần không chút tì vết của Ngọc Dao. Ngoài ô cửa sổ bé xíu trổ trên tường là nền trời trắng đục. Một cành đào mảnh mai đâm ngang trổ những đóa hoa bé xíu. Ngọc Dao nhìn những đóa hoa rung rung trong gió qua làn hơi nước mờ ảo xung quanh, gương mặt rắn đanh lại như suy tính điều gì hệ trọng.

 

 

Các đời Hoàng đế khi lên ngôi vì muốn tận dụng lực lượng dân cư sẵn có để bảo toàn đất đai, giữ yên vùng phía Bắc – một trong những nơi hay xảy ra tranh chấp với Bắc Quốc – nhưng đồng thời không được làm tổn hại văn hóa của các tộc người thiểu số, không để họ vì cảm thấy bị ức hiếp hay bị đồng hóa mà khởi binh làm loạn nên đều gả con gái hoặc em gái mình cho các tù trưởng, biến họ thành con rể, em rể của Hoàng đế. Vừa không mất công bổ nhiệm quan lại dưới xuôi lên mạn ngược, vừa có thêm những cánh tay đắc lực rất mực trung thành, đúng là một kế sách hay, vẹn cả đôi, ba đường. Dân gian gọi những vị tù trưởng đó là phò mã áo chàm*.

Trong lịch sử trừ những người đàn bà có thể làm nên nghiệp lớn, đã là nữ nhân sinh ra trong Cấm Thành hay trong các gia đình có dính dáng đến chính trị, người không thể sống theo ý muốn không ít. Từ nhỏ, họ đều đã ý thức được mình rất có thể sẽ là con cờ chính trị trong tay cha, anh hay em trai mình. Nhưng nhìn theo cách khác, đó là bổn phận, là nghĩa vụ và cũng có khi là niềm kiêu hãnh của chính những nữ nhân đó. Người thì được gả cho ngoại bang như năm xưa gả Huyền Trân công chúa* để có châu Ô, châu Lý; có khi được gả đi như một phần kế sách đánh giặc như nàng An Tư* được đưa đến chỗ Thoát Hoan; cũng có người được gả cho các công thần của Hoàng đế. Đó là lệ cũ vẫn được duy trì như một chiêu bài chính trị ôn hòa mà hiệu quả. Có điều, sau khi tự nguyện hoặc bị ép uổng thực hiện xong nghĩa vụ đó, chẳng sử gia nào nhắc đến những người con gái đó nữa. Lưu lại trong mấy trang giấy mỏng chắc được đôi câu. Không ai biết họ đã cảm thấy những gì, nghĩ những gì, ước mơ những gì, lắm lúc chắc cũng không quá vĩ đại, đội trời đạp đất như các đấng nam nhi. Không ai hay các nàng đã sống ra sao sau những nước cờ đó hay đã chết một cách mập mờ không ai rõ giữa những cuộn xoáy của lịch sử.

Đến đời đương kim hoàng đế thì không như vậy bởi ngài tốt số, chỉ sinh được toàn con trai, em gái đều đã gả đi hết. Tù trưởng họ Thân đời này nghiễm nhiên không dính líu gì đến quan gia. Vị tù trưởng ấy là người rất được cộng đồng các tộc người miền núi trọng vọng bởi uy tín và tài năng của cá nhân ông. Vốn gốc tộc họ Thân tại xứ hoa đào mang họ Giáp*, vì nhiều đời trung thành, góp phần làm nên sự nghiệp của các Hoàng đế mà được ngự bút vua ban thêm một nét vào chữ “Giáp” thành chữ “Thân”. Điều đó làm nên uy thế lẫy lừng của gia đình này. Tù trưởng họ Thân sinh được bốn người con trai, trong đó ba người trấn thủ ba vùng trọng yếu nhất miền Tây Bắc, rất oai phong, yêng hùng. Người con trai thứ hai hành tung bí ẩn, nghe đồn thích ngao du sơn thủy, hành nghề buôn bán, không thích chuyện nhà bình.

Nhưng cả bốn người này không được nhắc đến nhiều bằng ái nữ Thân Ngọc Dao – con gái lớn của tù trưởng họ Thân.

Dân tình nói khắp xứ hoa đào này không ai đẹp bằng nàng. Trên người Ngọc Dao lúc nào cũng thấm đẫm hương hoa, ngỡ như một bước đi cũng có thể thấy những cánh hoa bay. Tất nhiên đây là lời đồn đã được thi vị hóa, đồn qua càng nhiều người thì độ phóng đại càng tăng. Cái đẹp của sơn nữ ấy còn đi cùng với những lời đồn thổi về tính cách ngang tàn khảng khái không khác gì nam nhân của nàng. Từ nhỏ đã theo cha đi dọc biên giới, ra trận từ khi còn là đứa trẻ con, tài cầm quân của Ngọc Dao không thua các em trai thậm chí còn có phần nhỉnh hơn bởi nàng có được nhân tâm – bằng cách nào thì không ai nói đến như thể giữ kín bí mật sau những rừng đào rừng, rừng ban trắng dài trăm dặm. Nàng lúc mười tám tuổi thuần phục được voi chín ngà, nuôi ông ba mươi* trong nhà như nuôi con mèo. Những chuyện đó có thể được hư cấu thêm, không tin cũng được nhưng chuyện về gốc gác của nàng thì là sự thật. Một nửa dòng máu trong người Ngọc Dao là dòng máu của tộc họ Thân, dù đổi bao nhiêu đời Hoàng đế, dù Thăng Long khi thăng khi trầm cũng vẫn trung thành trước sau như một với điện Kính Thiên, không làm mất đi dù chỉ là một tấc đất nhỏ của cương vực lãnh thổ. Một nửa dòng máu còn lại tính về bên đằng mẹ là cùng huyết thống với Tổ mẫu Âu Cơ. Nói ngắn gọn là giống tiên. Vậy nên vì lẽ ấy, mọi người gọi nàng là mỵ nương* Ngọc Dao. Quan gia biết vậy nên đương nhiên muốn cưới người con gái ấy về cho con trai mình, bèn bố cáo thiên hạ nạp phi cho Hoàng Thái Tử.

Ngọc Dao lúc này vẫn còn độc thân, rất không ưa những chuyện ràng buộc. Nhưng Thiên tử ban chiếu, mỗi thừa tuyên (xứ) đều phải tiến cung mười cô gái nhà lành xinh đẹp, đủ tuổi, có học vấn mà chưa kết hôn. Ý của quan gia muốn chọn ái nữ nhà mình vào ghế phi tần cho Hoàng Thái Tử, tù trưởng họ Thân không thể làm ngơ như không hay, đành sai người đi tìm bằng được cô con gái quý hóa về. Nhưng người ta vẫn bảo, bố làm quan lớn đến đâu, với người ngoài có thể thét ra lửa nhưng với con gái phần nhiều đều rất cưng chiều, không dám to tiếng. Tù trưởng họ Thân cũng là người như vậy. Ông có thể nói chuyện dụng binh, phép quân – thần, đạo lý… với Ngọc Dao như nói với đám con trai của mình nhưng đả động đến chuyện kết hôn hay những chuyện về nữ công, phẩm hạnh…, tốt nhất là đẩy hết cho mẹ nàng. Lần này cũng thế nhưng không suôn sẻ. Nghe mế nói chuyện xong, Ngọc Dao đi thẳng lên nhà sàn chính to nhất, đẹp nhất, biểu tượng cho quyền lực gia tộc, bước lên cầu thang bảy bậc thay vì cầu thang chín bậc cho nữ nhân mà không ai dám cản.

-Mỵ… mỵ nương – Mấy cô hầu gái cúi đầu lắp bắp nói.

-Con đã về. Chắc nghe mế con nói chuyện chỉ dụ của quan gia rồi? – Tù trưởng đặt bát rượu xuống, xung quanh ông là bốn đứa con trai. Xem ra tụ họp đầy đủ thế này đúng là không phải chuyện nhỏ.

Ngọc Giao đứng giữa nhà, nói rõ ràng từng chữ:

-Chuyện hôn nhân này nhất định con không nhận. Tộc nhà ta bao đời trung thành với triều đình, lập không ít công trạng, giờ không thể mượn lẽ đó mà né tránh trò liên hôn nực cười này sao? Dù có liên hệ gia tộc với Thăng Long hay không thì dòng họ chúng ta cũng chưa bao giờ có ý định thay lòng đổi dạ hay không làm tròn bổn phận của mình. Sao cứ nhất định phải làm Hoàng Thái Tử Phi? Chưa kể Hoàng Thái Tử ít tuổi hơn con rất nhiều. “Danh tiếng” của hắn thì… Rõ vô phúc!

-Ngọc Dao, ăn nói cẩn thật! – Người đàn ông nói lớn, át đi sự tức giận của cô con gái cái gì đọc qua cũng nhớ chỉ không nhớ câu “tai vách mạch dừng” – Ý con thế nào?

Nàng ngồi xuống, trầm ngâm, giọng dịu lại:

-Trước đây bố đã từng dạy con: Là bậc bề trên, là thủ lĩnh không bao giờ được mang người khác ra làm tấm lá chắn bảo vệ cho mình. Phải lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Nếu để đàn bà, trẻ em phải ra trận hay lâm vào chiến tranh, tranh đoạt thì đấy là tội lớn. Đó nhất định luôn phải là hạ sách cuối cùng, chỉ dùng khi ở thế chân tường.

Lúc Ngọc Dao nhìn lên bằng đôi mắt sáng không chút dao động, bố nàng đã hiểu ngay ra điều cô con gái sắp nói. So ra, qua ngần ấy năm, ước muốn này chưa lúc nào thay đổi:

-Con không muốn làm phi tần của Hoàng thái tử. Đó không phải vị trí khiến con thấy kiêu hãnh hay tự hào, cho thế là trung quân ái quốc. Nam nhân làm được thì tại sao nữ nhân không thể trở thành bề tôi, thành thần tử của Hoàng đế? Giá trị của đàn bà đâu nằm ở chỗ được dùng để gả cho ai, để mưu cầu một cái gì đó.

-Con biết là chị ấy sẽ làm vậy mà! – Cậu út cười cười – Giờ chỉ cần tìm một cái cớ thích hợp nữa thôi.

-Chuyện này dù sao cũng có thể coi là chuyện cá nhân của con, xin bố cho con tự thu xếp. Nhất định con sẽ không làm mất thể diện bản thân hay làm tổn hại đến quan hệ gia đình ta với điện Kính Thiên.

Đưa bát rượu cho con gái, vị tù trưởng gật đầu:

-Ý con đã quyết, ta không cản, cản cũng không nổi. Trước nay, rất nhiều người nói tiếc vì Thân Ngọc Dao của ta không phải là con trai. Nhưng ta lại cảm thấy vui vì con sinh ra là con gái.

Đôi mắt tinh anh năm xưa giờ đã nhuốm màu thời gian. Không biết có phải vì thế hay không mà nàng thấy ánh mắt bố nhìn mình thực sự bao dung hơn rất nhiều. Mím chặt môi, nàng cúi đầu, uống cạn bát rượu.

-Chị làm em nghĩ đến một người… – Đứa em thứ hai nằm khểnh trên sàn, miệng ngậm cọng cỏ gà. Cậu đi nhiều, mỗi lần trở về đều đem theo những chuyện kì thú, những món đồ nhìn là lạ Ngọc Dao rất thích – … Nếu có cơ hội, đến Thăng Long chị nhớ gặp thế tử* Nhất Chi Mai. Hai người sẽ hợp nhau đấy.

-Thế tử? – Tù trưởng họ Thân ngạc nhiên, cười sảng khoái – Lão già Vũ Khứ đó cuối cùng cũng làm thật. Thế tử của phủ chúa Tây Hồ… Phải chuẩn bị rượu, thịt gửi xuống chúc mừng thôi.

Ngọc Dao đứng dậy, nàng hơi cau mày khi nghe chuyện bàn tán của bố và đám em trai. “Nhất Chi Mai”, cái tên này đặt cho nam nhân có phải quá ẻo lả không?

 

o0o

 

Nắng sớm rọi thẳng vào đôi mắt dù nhắm nghiền vẫn thấy chói chang. Nắng nhưng gió vẫn se se lạnh. Thằng nhỏ ngọ nguậy khó chịu, mặt nhăn lại. Cánh hoa đào mỏng tang rơi xuống mũi làm nó hắt xì một cái, lồm cồm bò dậy, kinh ngạc thấy mình đang nằm giữa trời giữa đất. Ngôi nhà đêm qua biến mất không để lại chút dấu vết. Đặt tay lên nền đất lổn nhổn sỏi đã, mấy cây cỏ mọc lún phún còn ướt nước mưa, thằng bé lồm cồm bò về phía chủ nhân.

-Cậu, thế này là thế nào? Con thấy ghê ghê sao ấy.

Nói đến đó, thằng bé tự tát vào mặt mình một cái rồi ôm má nhảy tưng tưng tại chỗ, mắt ướt nước:

-Au au au… Không phải là mơ.

-Ngươi mọc đuôi khỉ kìa! – Nam nhân thờ ơ phẩy cây quạt.

-Chết con rồi cậu ơi! – Đứa nhỏ chạy vòng quanh, ngoái cổ để xem xét cái mông của mình – Con đã bảo mà. Không tin được đâu, giờ bị ếm bùa ngải rồi biết làm s… Hở? Cậu lại lừa con!

Ngồi bệt xuống đất, nó ngước nhìn lên ai oán. Chàng cười lớn, đưa cho thằng nhỏ cóng xôi vẫn còn dẻo:

-Ta thấy cái lưỡi của người kiểu gì cũng nói được nên thuận theo đó nói vài điều ấy mà. Thôi ăn đi đã.

Biến mất tất cả trong một đêm, không để lại dấu vết gì như chưa từng tồn tại, phép thuật này không phải quá đặc biệt hay lạ lùng, chẳng qua thằng bé cứ thích làm ầm lên và quan trọng hóa vấn đề thôi. Trong tay chàng là vò rượu vẫn còn đậy kín, bên cạnh là hai cành đào rừng còn phong nhụy, mới chỉ nở vài đóa. Xem ra trước khi rời đi, nàng ấy cũng rất cẩn thận.

-Cậu… chuyện hôm qua là mơ sao?

-Ngươi ăn no đẫy một bụng rồi mà vẫn nghĩ đó là mơ? Đầu óc ngươi kì quái thật đấy.

-Vậy chứ con biết hiểu chuyện này thế nào? Khả năng của con chỉ dừng ở việc nhóm bếp, chẻ củi, bê đồ thôi cậu ơi.

-Thì coi như giống chuyện tại đầm Dạ Trạch* thôi mà! – Chàng cười, đừng dậy, quần áo vẫn phẳng phiu đàng hoàng.

Lấy tay áo chùi miệng, thằng nhỏ nhét đồ vào hòm. Buộc hai cành đào cẩn thận để không làm rụng một cái nụ, một cánh hoa nào, nó hớn hở tự cổ vũ tinh thần mình:

-Cậu chủ, ta lại đi đường bộ về Thăng Long?

-Người thích thì có thể tự đi!

-Con theo hầu cậu thấy mỗi ngày mình già đi cả chục tuổi ấy! – Thẳng nhỏ làm mặt khổ sở, gánh đống đồ đạc chạy theo để bắt kịp chủ nhân.

Giữa rừng đào tràn ngập sắc trắng xen lẫn những nét hồng tươi mới, bóng hai người biến mất trong chớp mắt. Một cánh hoa cất mình bay lên trong cơn gió, lướt qua bầu trời xanh không một gợn mây, bị cuốn đi xa đến đâu chẳng ai rõ…

 

 ——————————

chiếc cóng*: giỏ đan có nắp đậy dùng để đựng thức ăn của người miền núi.

Hình ảnh ngôi nhà sàn và một số phong tục được sử dụng trong chương này là những nét văn hóa của người Thái.

rượu ngô Cốc Ngù chôn trong hang Mã Tuyển*: rượu đặc sản của thị trấn Mường Khương, loại rượu được coi là tinh hoa, linh hồn của xứ Mường

xứ Thanh*: Thanh Hóa

tắm nước lá thuốc (thuốc tắm): bài thuốc cổ truyền của người Dao đỏ

phò mã áo chàm*: lấy từ tên dân chúng gọi phò mã Thân Cảnh Phúc – người lấy công chúa Thiên Thành con vua Lý Thánh Tông, đồng thời ông cũng có công không nhỏ trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý năm 1077 trên phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Huyền Trân công chúa*: con gái vua Trần Nhân Tông được gả cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để đổi lấy châu Ô, châu Lý (từ đèo Hải Vân đến bắc Quảng Trị ngày nay).

nàng An Tư*: công chúa An Tư là con gái Trần Thái Tông. Do cần phải có thời gian để củng cố lực lượng, tổ chức chiến đấu, bởi vậy, Thượng hoàng Trần Thánh Tông bất đắc dĩ phải dùng đến kế mỹ nhân, tức sai người dâng em gái út của mình cho tướng Thoát Hoan để tạm cầu hòa.

Nguồn gốc gia tộc họ Thân trong “Dã đào lạc cung trung” lấy một số chi tiết có thật liên quan đến chính gia đình Thân Cảnh Phúc (đã nói ở trên).

ông ba mươi*: con hổ

mỵ nương*: Tên gọi chung chỉ con gái vua Hùng.

thế tử*: Vào thời Lê – Trịnh, triều đình nhà Lê chỉ còn là bù nhìn, quyền lực nằm hết trong tay chúa Trịnh. Người đứng đầu phủ chúa là nhà chúa. Con trai nối ngôi chúa được phong là “thế tử”. Nhưng ở đây và cả ở Hà Nội… Bên kia nguyện ước, phủ chúa Tây Hồ tuy có các chức danh giống như vậy nhưng về bản chất hoàn toàn không giống phủ chúa Trịnh.

chuyện tại đầm Dạ Trạch*: ám chỉ chuyện nam nhân và thằng bé gặp giống chuyện năm xưa lâu đài, thành quách của vợ chồng Tiên Dung – Chử Đồng Tử trong một đêm cũng đã biến mất, để lại một vùng gọi là đầm  Dạ Trạch.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s