[Song song] .VI.


-Art is a lie that tell the truth-

 

Pablo Picasso

 

“Nơi những cuộc gặp gỡ vô tình trở thành định mệnh” – Nonsky

.VI.

 

 

Trong phòng tập không hề lạnh.

Nhìn những cô cậu học viên mướt mải mồ hôi, mặc áo phông quần soóc người ta không nghĩ bây giờ là giữa mùa đông, mùa mà chỉ cần vén rèm nhìn ra ngoài trời sẽ thấy như thể mình nhìn vào một chiếc tủ lạnh đóng tuyết khổng lồ. Úp mặt vào chiếc khăn bông, Vân ngáp một cái thật lớn, thấy mồ hôi chảy xuống từ chóp mũi.

 

-Cậu… bình thản nhỉ?

 

Một cô bạn tầm tuổi Vân ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng. Ngước mắt nhìn sang tỏ vẻ không hiểu, cô bé chỉ “à” một cái khi người bạn nói tiếp vế sau:

 

-Mọi người đang ầm ầm lên về vụ kiện của DBSK, một người là fan lâu năm như cậu có thái độ thế này… mình thực sự ngạc nhiên đấy.

 

Cô bé lên tiếng, đầu thoáng nghĩ đến chồng đĩa quý báu mang từ Việt Nam sang, cất trong phòng ở kí túc xá và những câu chuyện lảm nhảm của cô xung quanh năm anh chàng này.

 

-Hình như cậu hiểu lầm rồi. Mình chỉ thích nghe nhạc và xem biểu diễn. Những chuyện khác mênh mông lắm, có phải điều gì ai đó nói ra cũng đúng cả đâu. Thế nên tốt nhất là tập trung vào những chuyện mình biết rõ, những chuyện trước mắt, trong tầm tay như việc luyện tập chẳng hạn.

 

Mỉm cười một cái, cô nhóc đứng phắt dậy, đưa tay buộc lại mái tóc dài, đuôi tóc lắc qua lắc lại ướt nhẹp như mới nhúng vào xô nước. Trong mắt con bé, thật rõ ràng khi thừa nhận một cách bình thản DBSK đã không còn như trước. Nhưng chuyện đó chẳng làm những album ở nhà hay những màn biểu diễn trước đây kém hay đi. Và những chuyện của những người xa xôi ấy chắc chắn chẳng phải là lý do để cuộc sống hiện tại của nó thay đổi. Thực sự còn quá nhiều việc phải làm.

 

Cúi xuống buộc lại dây giày, cô gái tặc lưỡi thực hiện lại động tác ban nãy bằng một cách khác với thói quen trước đây theo gợi ý của một người chỉ nghe thấy giọng qua điện thoại. Một chút ngờ vực vì anh chàng Candy_box đó chỉ giỏi tranh đồ ăn, nói lý thuyết thì hay lắm nhưng thực tế thì đã chắc gì…

 

-Wow!

 

Âm thanh ngạc nhiên vang lên. Hình ảnh cô giáo trong tấm gương lớn từ từ tiến lại gần. Vân dừng lại để thở, đôi mắt mở lớn như không tin những gì mình vừa làm, động tác vừa này trở nên đơn giản và đẹp mắt hơn nhiều.

 

-Em có thể thực hiện lại chứ? – Cô giáo đề nghị bằng một giọng khích lệ êm ái.

 

Cô bé này từ chỗ chỉ đơn giản là ham thích, tò mò dường như đã học được thứ mà các giáo viên muốn dạy: sự nghiêm túc và nhiệt huyết – yếu tố làm nên sự khác biệt. Vấn đề vốn không phải ở chỗ không là trainee chính thức thì cơ hội mù mịt mà là bản thân con người có thể vượt qua giới hạn vốn có của mình bao nhiêu lần, vượt xa đến đâu. Chính điều đó mới làm nên cơ hội.

 

Nhìn cổ chân mình chuyển động một cách linh hoạt, con bé thực sự muốn rút điện thoại, gọi ngay cho chị Linh và anh chàng tham ăn kia bảo rằng: “Em được khen đấy! Em làm được rồi này! Nè, Candy_box, hóa ra anh cũng biết những chuyện hay ho hơn là mỗi việc gặm đồ ăn!”. Vân không hề ý thức được bản thân mình hình như có chút thay đổi. Nếu là nó của trước đây, có lẽ không vui đến thế khi thấy mình nhích được thêm một bước, tiến gần hơn đến những trainee vừa khiến nó ngưỡng mộ, vừa có gì như e sợ. Thở ra, vỗ vỗ vào gương mặt ửng hồng, Vân nhìn xuống điện thoại, niềm vui hơi xẹp xuống nhường chỗ cho sự chần chừ, lưỡng lự.

 

-Nên hay không nên đây?

 

Có nhiều việc cô không thể nói với cha mẹ ở nhà nhưng lại dễ dàng chia sẻ cho Linh và anh chàng kia nghe. Nhiều lúc Vân cũng tự thấy những câu chuyện của mình nhạt nhẽo nhưng lại không thể dừng lại, lắm lúc cũng tự hỏi bản thân có làm phiền hai người họ không. Ai cũng có việc riêng của mình chứ đâu phải chỉ có mỗi việc nghe cô lảm nhảm kia chứ. Hơn một tháng nay nhắn tin nhưng Linh cũng không nhắn lại, chắc chị bận hoặc lờ nó đi? Cái nick Candy_box cũng không mấy khi sáng, có muốn khoe đồ ăn cũng chẳng biết khoe với ai. Đang nghĩ đến đó thì chiếc điện thoại trong tay run bần bật.

 

-Khỏe không em? – Linh cất giọng vui vẻ – Đồ em gửi cho, chị nhận được rồi này. Đáng yêu lắm.

 

-Chị Linh… – Vân ngập ngừng, di di mũi giày xuống sàn gỗ – Em… không làm phiền chị chứ?

 

-Ngốc vừa thôi. Đợt trước chị đi công tác nên không gọi điện thoại hay chat với em được. Cuối năm mà, cũng hơi nhiều việc. Em không thấy chị đang gọi cho em sao?

 

-BONJOUR! – Một giọng nói hăm hở nhảy vào.

 

-Ơ hay cái thằng này, thôi để đấy noona cầm, đừng có chén hết bánh Yelle gửi như thế chứ! Hai đứa tự nói chuyện với nhau đi nhé.

 

Được nghe thấy tiếng Việt, con bé thực sự rất vui. Được nghe thấy tiếng Pháp, không phải dùng thứ tiếng Anh bập bõm của mình để giao tiếp, để tranh luận về việc nhảy nhót, hát hò với anh chàng đó làm Vân cảm thấy đỡ nhớ nhà, cảm thấy mình vẫn là con bé cấp ba ngày trước. Những người nói thứ ngôn ngữ nó hiểu…

 

Âm thanh giòn rụm của chiếc bánh vỡ ra trong miệng người ở đầu dây bên kia, hắn còn cố nhai cho tiếng phát ra thật lớn.

 

-Bánh ngon lắm ý!

 

-Ai cho anh ăn?

 

-Riku noona bảo Yelle gửi cho anh mà.

 

-Unnie quá tử tế với một kẻ tham ăn thôi. Coi chừng chết đấy!

 

-Sao chết được chứ? Em đúng là một đầu bếp giỏi!

 

Thực ra nó đã cố tình làm số bánh nhiều lên một chút. Thực ra nó đã suy nghĩ rất nhiều việc mình có nên bỏ tiền làm thêm cho kẻ tham ăn tham uống kia hay không. Vân vẫn hay đùa với Phan rằng nó muốn làm bánh cho Henry ăn. Nhưng chuyện đùa thì vẫn chỉ là chuyện đùa, mơ tưởng và hiện thực là hai vấn đề rõ ràng khác biệt. Cô gái thực lòng muốn cảm ơn hai người đó mà chẳng biết phải làm như thế nào ngoài việc nướng những chiếc bánh ngọt ngon nhất. Cũng may cái lò nướng ở kí túc xá dùng rất ổn và Linh đã kịp ra bưu điện nhận món quà. Cảm giác lúc này hệt như lúc hồi hộp xem điểm kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đã làm được, thực ngọt ngào.

 

-Cái động tác xoay người anh dạy chẳng ăn thua gì cả! – Vân cố tình nói dối.

 

-Sao có thể thế được chứ? – Henry trợn mắt, thò tay vào cái túi bánh buộc nơ xanh. Bên mép dính mấy mẩu vụn làm cậu trông giống một con sóc chuột. – Chắc chắn là đúng mà. Em có làm đúng như anh nói không? Giữ chân trái làm trụ rồi…

 

Những âm thanh chậm rãi vang lên mang đến những điều con bé đã nghe anh nói đến thuộc lòng vậy mà vẫn muốn nghe lại trực tiếp bằng cái giọng nói tiếng Pháp ngọt ngào đó. “Không phải giọng anh ta đáng yêu đâu” – Vân quả quyết nghĩ như vậy – “Tại tiếng Pháp quá hay thì có!”. Những điều Candy_box nói hiện ra rõ trước mắt như thể anh đứng trước mặt Vân, tự mình làm những động tác ấy. Một chút trẻ con, rất thật lòng, rất say mê làm cô bé không dứt ra được, cảm thấy như bị hút về phía đó.

 

-Anh phải đi bây giờ! – Chàng trai lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ làm Vân đột nhiên tiếc nuối – Hẹn gặp lại nhé. Lần sau anh muốn ăn bánh su kem, không thì cup cake cũng được. Cup cake có hình cầu vồng bảy màu bằng kem hay bằng đường gì đó đặt bên trên ý.

 

-Tự ăn trong mơ đi, đồ con heo.

 

-Khúc giò!

 

Henry Lau là một cậu bé ngoan. Trừ việc tham ăn, lười tắm, thỉnh thoảng láo lếu và nghịch ngầm như Cho Kyu Hyun ra thì đó nhất định là một cậu bé thiên thần, hoặc là một con heo mang vẻ thiên thần. Heo mà có cánh thì sẽ là con chim lợn, Phương thường hay bảo với Linh như vậy. Nhưng nhìn cái cách thằng bé ngồi trên bàn, đầu hơi cúi, chân đung đưa kiểu ủ rũ làm Linh động lòng. Lúc đó cô mới chợt nhớ ra cậu em này từ Canada đến đây, tiếng Hàn nói không sõi, tiếng Trung cũng chẳng tốt. Vậy nên thực ra Henry cũng không thân với quá nhiều người. Đương nhiên sau này chắc sẽ khác, sẽ từ từ để chạm đến thế giới của nhau – Shindong đã nói với Linh như vậy từ cái hồi xưa xưa. Cô bé bên ngoài đó, cô bé biết nói tiếng Pháp chắc cũng làm thế giới của Henry có thêm chút hấp dẫn.

 

-Hey, sao ngồi đần người ra vậy?

 

-Noona, điện thoại này. – Henry thở hắt ra.

 

-Em ốm hả?

 

-Noona, áo bẩn này!

 

-Ừ đưa đây. Henry à?

 

Cú shock tâm lý sao? Tìm được định mệnh của bản thân rồi? Romeo và Juliet bị chia cắt vì thân phận?

 

-Noona, em đi tắm đây!

 

-Có chuyện gì v…

 

-Noona, bánh của Yelle gửi cho noona này.

 

-Ờ, ngoan thế. Em làm noona ngạc nh… Đứng-lại-đó-Henry-Lau. LƯU-HIỂN-HOA!

 

-Lại bắt đầu rồi đó! – Thằng bé chọc ngón tay vào lỗ tai, ngoáy ngoáy theo kiểu láo toét – Sao mỗi lần tức tối noona lại lôi tên tiếng Trung ra nói là sao?

 

-Để em biết rõ là noona đang gọi em. – Linh túm cổ áo Henry – kẻ đang có âm mưu bỏ trốn – Noona không tin được là trong một lúc nói điện thoại mà em có thể chén sạch túi bánh như vậy.

 

-Vẫn còn hai cái mà! – Cậu phân trần, cười tủm tỉm duyên dáng – Noona đáng nhẽ phải khen em mới đúng.

 

-Nói thế à?

 

Nhân lúc cô staff lơ là, con heo vùng chạy mất, tiếng cười lanh lảnh đắc thắng vang vọng dọc hành lang làm mấy thằng anh lớn cũng thò mặt ra khỏi phòng tập, chau mày nhìn nhau.

 

-Han Kyung, em quá dễ dãi với thằng bé này rồi! – Hee Chul lắc đầu ngán ngẩm.

 

-Hyung có tư cách nói sao? Không phải Henry như vậy vì hyung quá chiều chuộng nó à?

 

-Cái con người này! – Thím nhướn chân lên vò đầu anh chàng đẹp trai (bằng thím) bên cạnh – Chào mừng vì mọi người đã về nhà.

 

Người đàn ông Trung Quốc nhìn sang, đôi mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Hee Chul nói điều ấy thật khẽ rồi quay ngay về vẻ phớt đời ung dung xinh đẹp của mình. “Như vậy mới đúng là Kim Hee Chul!” – Han Kyung lắc đầu, cười khẽ. Khoảng thời gian Super Junior M sang Trung bắt đầu việc quảng bá mini album Super Girl không phải quá lâu nhưng cách Hee nim nói như thể anh đã phải đợi bảy đứa em của mình một quãng thời gian rất dài.

 

-Gia Vị…

 

-Dạ?

 

-Em đừng “dạ” được không? Nghe như hyung là mẹ ghẻ vậy.

 

-Không đúng sao? – Eun Hyuk trề mỏ và câm ngay sau đó khi thím phi tờ báo mềm oặt trúng đầu.

 

-Cõng hyung đi, Gia Vị!

 

Nhiều lúc không thể biết được con người ngây thơ như Henry nghĩ gì mỗi lúc nó trầm tư. Có thể thằng bé đang suy nghĩ nghiêm túc về một việc quan trọng nào đó. Cũng có thể nó đang nghĩ kế để chôm chỉa được đồ ăn hay tìm cách trốn tắm giặt. Hee Chul cũng giống vậy. Không biết lúc nào anh đang sống thật tình cảm, lúc nào anh đang nghĩ chuyện trêu chọc những người khác. Nhưng với thím Chul, có lẽ yêu thích một ai đó thường được thể hiện ra bằng những trò “ngược đãi” vui vẻ, khác người như vậy.

 

-Hyung, đi đi kìa, thử outfit cho buổi biểu diễn ở Golden disk award! – Dong Hae huých khẽ Lee Teuk đang lơ đãng ở đâu – Hyung lại nghĩ đến lễ trao giải sao?

 

-Không! – Anh già đứng dậy, cười rạng rỡ nhưng rồi ỉu xìu ngay – Giá như có Young Woon ở đây. Mà thôi, lại nói “giá như” rồi. Chuyện đâu còn có đó.

 

-Chỉ thế thôi hả? – Dong Hae chớp chớp mắt như muốn tìm hiểu thêm điều gì trưởng nhóm còn chưa nói.

 

Đôi môi khẽ nhếch lên. Lee Teuk cúi đầu đắn đo mãi rồi mới cất tiếng.

 

-GDA diễn ra cùng ngày với Kouhaku Festival* của Yunho và Minnie. Nhiều lúc có những việc xảy ra thật không biết nghĩ thế nào.

 

Đan hai bàn tay vào nhau, anh già tựa người ra sau ghế, chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi của mình. Nụ cười nhạt trên môi nhuốm những nỗi buồn. Đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh nụ cười thoải mái nhanh chóng ẩn sau chiếc khăn bông trắng.

 

 

 

Mỗi lần cánh cửa kính mở ra, những âm thanh bàn tán lại ùa vào căn phòng tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý của bản thân vào GDA, vào Super Junior. Quá nhiều những điều không ngờ xảy ra khiến công ty có những lúc tưởng như rối tinh hết cả. Không giống như SNSD vấp phải antifan vì cái danh phiên bản nữ của Super Junior và đủ thứ khác, f(x) không gặp quá nhiều trục trặc vì những lời đồn thổi là phiên bản nữ của SHINee. Nhưng Krystal Jung lại trở thành tâm điểm dị nghị, trở thành mục tiêu đàm tiếu của antifan theo kiểu “con chị thế nào thì con em thế ấy” chỉ vì cô bé là em gái của Jessical Jung. Năm cô gái của SM cũng với 4minute của Cube Ent. vô tình bị cuốn vào vòng xoáy mang tên “ăn theo phong cách của 2NE1*”. Không những thế, f(x) cùng với the TRAX* còn được đính kèm lên những màn biểu diễn, những danh hiệu đại khái như “đòn đánh lạc hướng của chủ tịch SM để người ta quên lãng vụ kiện của DBSK”.

 

U ám quá rồi nên tự nhiên, người ta chờ đợi, hy vọng những điều tốt đẹp, những nụ cười mang sắc màu tươi sáng. Giống như những điều mà những cô gái mới tinh của SM mang lại. Giống như những hồi hộp đợi chờ người ta gửi vào Super Junior.

 

-Mà từ bao giờ người ta đánh giá gà của SM cao đến vậy? Năm đứa con gái mới chân ướt chân ráo debut mà có thể làm nguội lạnh vụ kiện của JYJ? – Jung Soo Ah sửa đổi cái thông tin mà cô đang đọc được trên màn hình máy tính rồi cất giọng cười khoái trá lạnh toát.

 

Huniemun xếp lại những mẫu bản thảo quần áo, những bản nhạc… mà các idea-seller gửi đến, xếp gọn chúng theo thứ tự ưu tiên khác nhau. Cô chậm rãi xem xét tên của những idea-seller cần liên lạc để yêu cầu họ có chỉnh sửa phù hợp hoặc từ chối những thứ họ muốn bán cho công ty.

 

-Nhiều lúc không biết nên cười hay nên khóc nữa – Cô gái nói lặng lẽ, đan hai bàn tay lại, thoáng suy nghĩ rồi đứng dậy, mở những chiếc ngăn kéo lớn bằng sắt sơn trắng đựng đầy những mẫu phác thảo.

 

Sếp Jung nhướn chân mày lên:

 

-À, Huniemun ssi, em có cầm bản nhạc mã AD2057-8 đấy không?

 

-Có đây ạ! Sao chị?

 

Cánh cửa kính dày đóng lại khi Soo Ah chạy đi, tiếp tục công việc thương thảo chỉnh sửa sản phẩm của mình để có được thứ tốt nhất cho công ty, Kim Huniemun ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc đầy giấy tờ của mình, ngửa cổ ra sau nhìn chiếc đèn trên đầu đung đưa. Đôi tay miết khẽ lên sợi dây màu hồng đính thẻ nhân viên trên cổ. Cảm giác lợn gợn trong lòng mỗi lúc ngơi tay làm cô đau đầu. Mọi suy nghĩ đều đã được sắp xếp rất gọn gàng, mạch lạc y như những thứ cô cất trong chiếc hộp chứa ăm ắp những năm tháng đã qua. Mọi thứ cũng đã kết thúc vào lúc cô gái đóng nắp chiếc hộp lại. Ấy thế nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu những cảm xúc không thể gọi lên, chỉ biết chắc đây không phải những thứ đại loại như không cam tâm, không thể chấp nhận hay không thể tin. Trên tờ lịch trên bàn, ô đề ngày 31 được khoanh bằng mực đỏ.

 

Kiểm tra lại khóa của những chiếc tủ trong phòng, Huniemun đưa tay tắt điện, đứng lặng trong bóng tối một lúc rồi mới từ từ quay trở ra, khóa cửa ra vào của văn phòng lại. Làm việc với những tờ giấy thực quá yên tĩnh đến nỗi những âm thanh ồn ào đội ngũ nhân viên của Super Junior tạo ra, những tiếng bàn tán về concept comeback của BoA và Kangta vào năm tới làm trong lòng cô gái trẻ rộn lên những háo hức tất bật của những ngày xưa trong im lặng. Nhìn đồng hồ, cô cười nhẹ, siết lại chiếc khăn quàng cổ, đẩy cửa bước ra ngoài. Đôi giày dẫm lên nền tuyết nhưng những bông tuyết trắng rơi đầy không vương lên tóc cô.

 

-Anh Min Woo? – Thương ngước mắt lên thấy người đàn ông cầm chiếc ô đỏ che cho mình – Anh…

 

-Anh đợi em! – Min Woo cười, nhẹ nhàng cầm lấy túi xách trong tay Thương – Để trả em chiếc ô này nữa. Chúng ta đi ăn nhé?

 

-Anh vừa ở trường về?

 

-Mới kết thúc tiết cuối! – Anh cúi người, mở cửa xe cho cô gái – Đi ăn đồ Nhật nhé, em rất thích mà, đúng không?

 

Mỉm cười dịu dàng, Thương ngồi xuống, cảm thấy hơi ấm từ điều hòa trong xe làm tay chân mình có cảm giác trở lại nhưng vẫn thật lạnh. Chưa năm nào mùa đông ở Hàn Quốc với cô lại lạnh giá và tĩnh mịch như vậy dù bên ngoài, phố xá quá ồn ào và cô chẳng có một mình. Min Woo không phải thần tượng nhưng công bằng mà nói, anh cao ráo, sáng sủa, đứng đắn, khiến người ta yên tâm và nghĩ trong đầu: “Hóa ra, cuộc sống bình thường là như thế, rất yên lành”. Sự thăng bằng này làm con đường trước mắt thật rõ ràng, con đường giống như những người khác, con đường mà Nguyễn Anh Thương từng nghĩ về.

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

Đứng tựa lưng vào lan can, nhướn người ra để nhìn sân khấu cho rõ, Shin mím chặt môi, đôi giày nóng ruột, bồn chồn gõ lên sàn nhà. Thỉnh thoảng vài anh chàng đang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ngoái lại, nhe răng ra cười với đám nhân viên đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên trong bóng tối. E.L.F vỗ tay rào rào, gọi tên một thành viên nào đó của Super Junior khi thấy họ quay lại.

 

-Lại còn cười nữa! – Mấy cô nhân viên méo mặt, hai bàn tay run run đan vào nhau.

 

-Sẽ được thôi, sẽ được thôi! – Linh ngửa cổ nhìn lên chùm đèn treo lấp lánh thả ánh sáng tím từ trần nhà xuống, lầm rầm cầu khấn trong miệng.

 

Xoay ly nước trong tay, nhìn bóng những chiếc light stick loang loáng màu xanh trên thành cốc, Dong Hae mỉm cười.

 

-Cuối cùng cũng đến đây rồi. Không thể tin được! – Sung Min nói khẽ, hơi ngoái đầu lại nhìn sân khấu.

 

-Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Anh đến phát điên lên vì hồi hộp mất! – Lee Teuk cầm chiếc ly của mình lên, nhấp giọng và cũng để khỏa lấp những lo lắng trong lòng.

 

SHINee ngồi ngay bàn bên cạnh cùng SNSD, thỉnh thoảng vươn người, vỗ nhẹ vào vai những ông anh lớn thì thào. Giải thưởng digital daesang của ca khúc Gee lấp lánh trên bàn các cô gái. Soo Young cúi xuống thật thấp lúc cô bước qua, nước mắt vẫn còn lấp lánh trên mi, mỉm cười nhận chiếc khăn giấy từ tay Yesung rồi thì thào thật khẽ:

 

-Chúc các oppa may mắn!

 

Hee Chul cười lớn, giơ ngón cái về phía Tae Yeon, Sunny và Jessica, nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi. Các cô gái bật cười ngay dù nước mắt vẫn lăn dài trên những gò má hồng hồng khi thấy những người anh lớn nhảy theo ca khúc của họ ngay lúc nhạc nổi lên.

 

 

 

 

 

-Ô, SNSD đã chiến thắng. Sau đây chắc là Super Junior? Với doanh thu hoành tráng như vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể nâng cốc được rồi. Thế này Golden disk award khác gì sân khấu của riêng SM Ent.

 

Yin Hee nghiêng đầu, mái tóc nhuộm hung, tỉa từng tầng cần thận xõa qua những kẽ ngón tay đang đỡ lấy đầu cô. Trong bàn tay kia là chiếc ly thủy tinh lớn đựng chất lỏng màu đỏ mận thẫm lại dưới ánh đèn vàng. Tảng lờ vẻ lãnh đạm của người ngồi bên cạnh, cô nghiêng người, tự chạm chiếc ly của mình vào chiếc ly đang đặt yên trên bàn kêu “canh” một tiếng.

 

-MAMA* cũng đâu khác gì concert riêng của YG Ent. Tôi mới là người nên nói câu “chúc mừng” mới đúng. – Huniemun khẽ cười, đôi môi nhạt màu son chỉ cử động một cách tối thiểu – GDA ư? Phải đợi đến phút cuối cùng mới có thể biết được.

 

-Thận trọng nhỉ? – Yin Hee ngửa cổ, uống cạn chiếc ly của mình rồi ra hiệu cho anh bồi rót thêm – Cô Kim không thay đổi quyết định của mình sao?

 

-Cô biết rồi sao còn hỏi? – Nhón tay quệt miếng khoai rán vào nước sốt, Huniemun vui vẻ, thong dong thả vào miệng mình.

 

-Họ đã đến nhận giải thưởng với tư cách là DBSK trong khi SM Ent tuyên bố tẩy chay Mnet và MAMA. Đó chẳng phải là thái độ nhắm thẳng vào công ty cũ hay sao? Có thể coi là nhân lúc Mnet và SM cơm không lành canh không ngọt trong cuộc chiến tranh giành thị trường để làm những việc có lợi cho mình? À không, nói như fan thì phải là “nhận thứ họ đáng được nhận”.

 

-Cô ăn không? Tôi thấy món này ngon đấy! – Huniemun mỉm cười, đẩy chiếc bát thủy tinh đựng đầy khoai rán về phía cô gái ngồi cạnh.

 

Cười hòa nhã đáp lại, Yin Hee tự cầm lên một miếng khoai tây, cất giọng đều đều như kể chuyện nhưng mỗi đoạn cô ta dừng lại, nhấn nhá đều hoàn toàn có chủ đích.

 

-Tôi đã thấy họ khóc, họ nói nhớ Yunho ssi và Changmin ssi khi cầm trên tay giải thưởng. Lúc trước ba người chỉ hoàn toàn im lặng khi chính fan của mình nguyền rủa, thóa mạ hai người ở lại cùng gia đình của họ. Tôi đã tưởng họ cố tình lờ đi nhưng giờ mới biết họ sâu sắc lắm, tính toán dồn hết tình cảm thương nhớ để nhắn nhủ vào dịp này. Huniemun ssi, cô cũng nên xem lại mình đi.

 

-Sao cơ?

 

Ngón tay Yin Hee khua trong không khí chỉ từ đầu đến chân cô gái ngồi cạnh, hàng lông mày nhướn lên:

 

-Xem lại cô và đám nhân viên ở công ty ăn ở làm sao đến nỗi để cho người ta phải oan ức gào lên bảo “Họ không đối xử với chúng tôi như với con người”. Tôi thấy buồn thay cho cô đấy, Huniemun ssi.

 

-Tôi rất xúc động vì tình cảm của cô, Yin Hee ssi! – Nhấp môi vào ly rượu của mình, cựu quản lý của DBSK liếc nhìn đồng hồ trên chiếc di động. Tuyết bay đầy trời, cuộn lên như lúc người ta lắc chiếc chặn giấy chứa những bông tuyết làm bằng xốp trắng.

 

Ngón tay sơn màu phấn hồng bóng loáng nhịp nhịp lên mặt gỗ của quầy bar, Yin Hee đung đưa người theo điệu nhạc, môi hơi cong lại tạo ra những âm thành vui vẻ.

 

-Tôi nghe nói công ty quản lý mới của JYJ là C-Jes không chỉ dừng lại ở việc mới đây tổ chức concert lấp đầy Tokyo Dome mà còn đang xúc tiến album toàn cầu cùng một loạt dự án mới của bộ ba trong năm sau. Đúng là tinh hoa, linh hồn của DBSK có khác, vừa thoát khỏi kìm kẹp nô lệ là kiếm bộn tiền, thỏa sức sáng tác, thể hiện bản thân ngay. Lúc trước, cứ nghe những tuyên bố, tôi tưởng nếu không có đủ năm người, họ sẽ không hoạt động. Hóa ra không phải nhỉ? Kế hoạch này chu đáo quá. Vậy, cô Kim, SM đã có sách lược gì chưa? Hay… lặng lẽ chấp nhận thua cuộc, lặng lẽ để hai người kia biến mất?

 

Những ngón tay miết dọc chân ly thủy tinh hơi chậm lại, đôi môi cử động tạo thành một nụ cười.

 

-Cô ăn thêm gì không để tôi gọi. Xem ra chúng ta còn quá nhiều chuyện để tâm sự với nhau. – Huniemun lật giở thực đơn, liếc mắt đề nghị.

 

Đốm sáng trên đầu điếu thuốc rực lên khi Yin Hee rít vào một hơi. Cô ta gục gặc đầu, thở dài:

 

-Tôi rất thông cảm với tình hình của cô, của SM lúc này. Cổ phiếu sụt giá như vậy, lỗ như vậy vì bao nhiêu thứ phải hủy, phải bồi thường, bao nhiêu kế hoạch bị đình đốn lại. Chậc, làm người xấu cũng đâu có dễ. Mà giả như bây giờ hai người kia có biến mất khỏi showbiz, đó cũng thuận theo lẽ sinh – diệt bình thường. Ít fan riêng nhất trong DBSK, một giọng tenor, một giọng bass chuyên hát bè… Chậc chậc, muốn lạc quan cũng chỉ là lạc quan tếu mà thôi.

 

Gạt những lọn tóc đen ra sau, tựa đầu vào cánh tay của mình, Huniemun xoa ngón tay một vòng quanh miệng cốc.

 

-Cô em của tôi vẫn bảo muốn chết cũng cần có phương pháp và thời gian.

 

 

 

 

 

-Tohoshinki, ba phút nữa phần biểu diễn của mọi người bắt đầu! – Cậu nhân viên trẻ đeo tai nghe, lật giở tập giấy trong tay vội nhìn lên, thông báo rõ ràng.

 

Im lặng nhìn ra ngoài khán đài tràn ngập ánh sáng, Changmin đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại trong vài giây. Bên cạnh anh, Yunho cúi đầu, đi đi lại lại trong khoảng tối đằng sau sân khấu, nhẩm lại lời bài hát.

 

-Các cậu sẽ làm tốt! – Anh Jang vỗ lên vai hai chàng trai cao lớn trước mặt, ra hiệu cho nhân viên kiểm tra lại tai nghe và mic cho họ. Nhìn sâu vào hai ánh mắt đang nhìn mình, anh định nói thêm gì đó nhưng lại cảm thấy những điều mình sắp nói ra quá dài dòng, đành rút gọn lại – Tôi muốn người ta có thể nhìn thấy rõ ràng các cậu tuyệt đến thế nào.

 

-Nếu noona ở đây, noona cũng sẽ nói vậy đúng không? – Changmin nói bâng quơ.

 

-Gì cơ? – Cô nhân viên giật mình nhìn lên nhưng chỉ nhận được một nụ cười lịch thiệp và cái lắc đầu.

 

-Tohoshinki, một phút nữa.

 

-Đến lúc rồi! – Yunho nói khẽ, đặt tay lên vai người đứng trước mặt. Anh bước nhanh hơn lên phía trước, đứng chắn trước Changmin một chút. Cậu em ngẩng lên, sững lại rồi chậm rãi bước theo, không nói thêm nửa lời.

 

Anh Jang cúi gập người cùng các nhân viên khác, nói rõ ràng:

 

-Chúc các cậu thành công, Tohoshinki!

 

Những chiếc bóng đi lướt qua nhau, tiến về nơi ánh sáng chiếu rạng chói lòa cùng những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Âm nhạc cất lên rồi.

 

 

 

 

Ánh sáng từ dàn đèn chao một vòng khắp cả khán phòng lễ trao giải GDA 2009 rồi đột nhiên tắt ngấm. Những bàn tay tưởng như chỉ đặt hờ vào nhau giờ siết mạnh lại. Bàn bên cạnh, đôi giày cao gót của những cô gái gõ liên hồi xuống sàn. Những cậu em SHINee liếc nhìn nhau, liếc nhìn những người anh lớn. Dưới chiếc khăn trải bàn, Tae Yeon đan hai tay vào như cầu nguyện. Seo Hyun nhìn lên trần nhà, không ngớt lẩm nhẩm trong miệng không thành tiếng “Super Junior, Super Junior”. Trong một thoáng, vài chàng trai không nhìn lên sân khấu, họ nhìn bộ dạng của nhau trong ánh sáng mờ mờ rồi bất giác tự bật cười. Được ngồi ở đây vừa là thực nhưng cũng vừa như một giấc mơ. Khoảnh khắc khi những ánh đèn nhạt đi, khi những tiếng trống nổi lên dồn dập dường như rất dài.

 

Những năm tháng đã qua trải ra trước mắt.

 

-Dù không phải tất cả chúng ta đều ở đây hôm nay, cùng không ai dám chắc kết quả cuối cùng như thế nào… nhưng có điều này anh phải nói…

 

-Dài dòng quá đi! – Hee Chul nóng ruột vỗ bộp lên bàn tay Lee Teuk đang để trên bàn – Thật vui vì được ở đây với mấy đứa, sau từng ấy năm.

 

-Số kiếp nợ nần rồi! – Eun Hyuk trề môi, quay ngay đi để không ai nhìn thấy đôi mắt anh hơi đỏ lên, dường như loang loáng nước.

 

Họ nhìn nhau mà như thoáng trông thấy bộ dạng ngày xưa: nhếch nhác những đêm lạnh căm căm ngồi ăn mì đen trong sảnh công ty, áo đẫm mồ hôi, những gương mặt bơ phờ vì ngái ngủ nhưng vẫn cười khoái trá. Những ánh mắt khi lần đầu tiên trông thấy nhau, được các giảng viên nói rằng “Hãy đối xử tốt với nhau nhé!”. Những người mới xuất hiện, mới được tìm ra trong những cuộc thi nhanh chóng được xếp vào một dự án mới. Những người đã ở SM rất lâu năm, chuyển hết nhóm này đến nhóm khác, nhìn những kế hoạch debut chỉ còn một chút nữa thôi có thể thành hiện thực đột ngột bị đình lại. Những người xa lạ giờ cùng ngồi với nhau ở đây, nghĩ về những ngày tháng xưa cũ đó một cách trầm ngâm rồi tự mỉm cười.

 

-Hyung tin rằng chuyện thêm người vào Super Junior của thầy là đúng.

 

Shindong liếc nhìn Kyuhyun, vỗ lên vai anh, cười hệt như lần họ gặp nhau sau buổi tập ấy, buổi tập sau rất nhiều những im lặng xa cách. Chút lợn gợn trong lòng như Sora nói vì ngại ngần, e dè khi mình là người mới, đột nhiên xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống, công việc của những đàn anh đã phải vất vả để được chọn debut và nhất là “nhóm nhạc dự án”.

 

“Có người thêm vào, nếu chỉ đơn giản như thế thì chẳng ai nói làm gì. Nhưng là project group, có người thêm vào tức là có người sẽ bị loại ra.”

 

Shindong thản nhiên ngửa cổ uống nước, nói mà không quá quan tâm xem cậu em mới tinh có lắng nghe mình hay không.

 

“Vậy nên… giữ khoảng cách với nhau, có chút đề phòng cũng là bình thường!” – Anh nghiêng đầu – “Em là Kyuhyun? Gọi Hyunie được rồi nhỉ? Nếu có ai bị loại ra, hyung không ngạc nhiên nếu giả như đó là mình.”

 

Đáp lại anh là vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt nhưng Shindong chỉ phẩy tay gạt đi:

 

“Nhìn gì vậy? Hyung chỉ nói chuyện có thể xảy ra thôi mà. Thực ra hyung luôn nghĩ nếu mình được debut với tư cách là diễn viên hài cũng đã là may mắn lắm rồi. Chuyện được ở trong idol group thực sự nằm hoàn toàn ngoài hy vọng của bản thân. Mọi người đều có ngoại hình tốt, tài lẻ rất nhiều… em biết đấy… Có hyung hay không, mọi chuyện chẳng thay đổi gì cả. Đây là công việc, là sự nghiệp.”

 

Ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun, Shindong khoác cánh tay mập mạp của mình qua bờ vai gầy, đưa gói bim bim đã mở cho cậu em.

 

“Nhưng, hyung đã nói với mẹ rằng: “Mẹ, con kí được hợp đồng với SM rồi!” nên hyung sẽ cố gắng hết mình để nếu như có chuyện gì không như ý xảy ra thì cũng có thể đàng hoàng nói vì hyung không hợp với con đường phát triển của nhóm, không đủ tốt chứ không phải vì hyung buông xuôi. Vậy nên, em thoải mái một chút. Hyunie đàng hoàng đến đây mà, đúng không? Nếu có ai bị loại, đó nhất định không phải là lỗi của em hay bất kì ai. Vậy nên không cần phải bận tâm về chuyện đó.”

 

Những vết thương trên cơ thể và trong kí ức. Những thất bại trên sân khấu và trong cả cuộc đời. Những nụ cười và cả những tranh cãi, tức giận. Rất nhiều những chuyện đã qua, có những điều có thể nhớ, có những điều dần phai nhạt đi nhưng ngay khoảnh khắc những bàn tay chìa ra nắm lấy những bàn tay khác run rẩy và sợ hãi thật đáng giá bởi nó có thật.

 

“Nhảy nhót thế à? Tránh ra đi, vướng tay vướng chân quá!”

 

“Em không chịu như vậy đâu, nhất định không chịu! Sao em phải hát bè với hyung ấy chứ?”

 

“Chú không làm thì anh làm!”

 

“Việc của em là hát, chỉ cần hát thôi. Nhảy là việc của hyung, hyung đứng trước em mà!”

 

“Này, khi nào kết hôn, anh sẽ làm phù rể cho em nhé?”

 

“Đánh nhau hả? Được rồi, đánh đi. Muốn nói gì thì nói, hyung không cản mấy đứa bay. Nhưng nên nhớ, chuyện gì hôm nay xong là xong, chớ có dây dưa.”

 

“Em… muốn quay lại với phim trường.”

 

“Xin lỗi, xin lỗi vì những rắc rối gây ra cho mọi người!”

 

“Người nhà, có cần nói xin lỗi với cảm ơn nhiều thế không? Nghe mà phát chán!”

 

 

Kyuhyun lắc nhẹ đầu, lầm bầm trong miệng:

 

-Năm tháng tuổi trẻ đã bị hành hạ như thế này đây!

 

-Cũng đáng giá đấy chứ? – Sungmin bật cười, tiếp lời – Zhoumi từng nói khi đứng trước mặt chúng ta, điều đầu tiên cậu ấy nghĩ là ghen tị. Ghen tị vì không thể cùng mọi người trải qua những khoảng thời gian trước đây của Super Junior, không biết chúng ta lúc đó như thế nào.

 

-Đó chẳng phải cũng từng là suy nghĩ của em sao? – Shindong nháy mắt với Kyuhyun.

 

-Những ngày đó không thể nào trở lại và những ngày đương qua cũng chỉ có một mà thôi. – Hee Chul nghiêng đầu, bờ môi hơi cong lên thành một nụ cười trầm lặng hoàn hảo.

 

-Là… là chúng ta phải không? – Dong Hae nhìn khắp lượt những người có mặt xung quanh chiếc bàn tròn, giọng run run – Disk daesang award.

 

Ánh đèn trên đầu chói lòa làm những chàng trai nhíu mắt lại, dứt mình ra khỏi cuộc nói chuyện không đầu không cuối chợt nảy ra ban nãy. Tiếng vỗ tay của Lee Teuk, tiếng vỗ tay quen thuộc anh vẫn dùng trong phòng tập, cũng vẫn câu nói ấy, có điều giọng hơi run như không tin hẳn vào những chuyện vừa xảy ra bên tai, vào những âm thanh náo nhiệt đang tràn ra trong khán phòng:

 

-Này mấy đứa… đứng dậy đi!

 

 

 

 

 

-Kết thúc rồi sao?

 

Quản lý Jang vờ như không nghe thấy câu hỏi ấy vang lên bên tai. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía sân khấu tràn ngập ánh sáng vàng kim rực rỡ, lắng tai nghe những âm thanh dìu dặt, đan cài vào nhau, tan ra mãi trong không gian tĩnh lặng của khán phòng. Mọi việc vẫn bình thường, trọn vẹn như từ trước đến giờ làm cho ý nghĩ đây có thể là sân khấu cuối cùng của cả năm người trở nên nực cười một cách chua chát. Nhưng, thực tế là như vậy. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn nhìn cho rõ hai đứa em của mình, nhìn chúng đứng trên sân khấu, hát bằng tất cả những gì chúng có thêm một lần nữa. Changmin từng nói rằng, đứng trên sân khấu, khi tất cả những ngọn đèn công suất cực lớn chiếu thẳng vào đôi mắt, thực ra không nhìn rõ những điều xảy ra bên dưới hay xung quanh, chỉ có thể dùng tai để nhận biết thời gian. Khi cậu hạ mic xuống, khi thanh âm cuối cùng của Stand by U tan vào không gian, quản lý Jang thấy hiện ra trước mắt cuốn sổ công tác trắng tinh.

 

Cát chảy qua tay, từng hạt, từng hạt rồi chẳng còn gì để rơi xuống nữa.

 

Ánh đèn sân khấu vẫn sáng rực.

 

Những tiếc vỗ tay vẫn không ngớt.

 

Có gì khác đâu?

 

Đây có lẽ không phải một giấc mơ đẹp dù có là Kouhaku festival đi chăng nữa. Quản lý Jang chợt nghĩ đến những ngày đầu tiên anh, cô Kim, các nhân viên và năm chàng trai này đến Nhật, hoàn toàn vô danh, xa lạ dưới bầu trời không phải Hàn Quốc. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, từ những sự kiện nhỏ nhất trên phố, từ những chương trình chiếu lúc nửa đêm mà lượng người có thể xem được làm người ta nghi ngờ. Hình như họ đã đôi lần nhắc đến, mơ tưởng về một Tokyo Dome đầy khán giá, mơ tưởng được đứng ở đây khi trong tay cầm những củ khoai nướng bốc khói bọc trong những chiếc túi bằng giấy báo. Giọng nói lảm nhảm bằng tiếng Hàn vội chuyển ngay sang tiếng Nhật, lúng búng với một miệng đầy thức ăn khi bị các quản lý lừ mắt. Những gương mặt lúc ấy làm người ta vừa buồn cười, vừa thương nhưng không hề tuyệt vọng hay cảm thấy con đường này không thể đi nổi. “BoA là con gái mà còn làm được như vậy, chẳng có lý gì chúng em chịu thua cô ấy!” – Yunho thụi nắm tay vào không khí, nhảy nhảy tại chỗ cho đỡ lạnh, nói không chút e ngại. Dù hiện thực lúc này hoàn toàn khác xa cái thuở ban đầu ấy, quản lý Jang cũng nghĩ đây không phải kí ức nên quên. Cần phải ghi thật sâu, nhớ thật kĩ là đằng khác.

 

-Đi thôi, đi đón những chàng trai của chúng ta! – Anh xốc lại chiếc áo khoác, dẫn theo một vài nhân viên quay lại phía sau sân khấu.

 

-Các cậu đã làm rất tốt! – Các nhân viên cúi đầu tỏ ý chúc mừng khi thấy những thành viên của Tohoshinki bước qua. Yoochun, Jae Joong, Junsu lịch sự nghiêng nhẹ đầu đáp lại những lời khen đó rồi nhanh chóng đi lướt qua những nhân viên cũ.

 

Đặt mic vào một trong những chiếc rổ, Changmin và Yunho để yên cho những staff giúp mình tháo tai nghe, thấm đi những giọt mồ hôi lăn dưới tóc mái trong một ngày đông lạnh. Yunho chống hông, ngửa cổ hít đầy không khí trong căn phòng chật hẹp. Changmin ngoái đầu, nhìn ánh sáng và lắng tai nghe những âm thanh rộn rã vọng lại từ sân khấu. Hiện thực, những điều anh nghĩ hoàn toàn mâu thuẫn với những tình cảm hòa cùng máu chảy rần rần trong người.

 

-Sau đây chúng ta có kế hoạch gì, hyung? – Changmin ngẩng lên, hỏi.

 

Quản lý Jang nhìn cậu út, nhìn Yunho, nhất thời không biết trả lời thế nào dù lời đáp đã đến đầu lưỡi.

 

-Áo của hai cậu, đừng để bị lạnh. – Cô nhân viên nhìn qua tên đánh dấu trên áo khoác rồi cẩn thận đưa từng cái cho hai chàng trai trước mặt, không quên mỉm cười.

 

-Về Seoul thôi. – Anh Jang vỗ vai hai cậu em.

 

 

 

Đó là một chuyến bay khuya qua bầu trời Tokyo đầy tuyết trắng trong một đêm cuối năm tịch mịch.

 

 

 

Liếc mắt đọc tin nhắn của anh Jang, Huniemun cắn nhẹ môi rồi quay lại với câu chuyện của Yin Hee bên cạnh. Cô chủ động chạm ly của mình vào chiếc ly trên tay cô bạn đồng môn cũ, ngửa cổ uống cạn.

 

-Chúc mừng Super Junior của chúng tôi.

 

-Câu trả lời của cô Kim? – Yin Hee nhẫn nại, lặp lại lời đề nghị bằng một giọng nghiêm túc, bớt mỉa mai đi.

 

-Chỉ có một, là “không”.

 

-Dù cho sắp tới giông bão có nổi lên? Cô sẵn sàng chôn vùi sự nghiệp riêng của mình ở đó? Thôi nào, Huniemun ssi, chúng ta đều hiểu một nhân viên không làm tròn nhiệm vụ, làm tổn hại đến công ty sẽ bị trừng phạt như thế nào. Cô cũng đâu phải người dễ dàng từ bỏ tham vọng của bản thân, đúng không?

 

Mái tóc đen của cô gái người Việt xõa xuống khi cô cúi đầu, mở chiếc ví của mình ra:

 

-Đến bây giờ, tôi cũng đâu bị đá khỏi cửa công ty. Nói thật, tôi nhát lắm, có những chuyện tôi không học người ta mà làm được. Cái gì cũng có ngày tàn. SM Ent. rồi sẽ sụp đổ. Nhưng… không phải hôm nay, không phải lúc này.

 

Anh chàng bartender nhận tiền từ tay cô Kim, gật đầu tỏ ý cảm ơn khi cô ra dấu không cần trả lại. Vơ chiếc chìa khóa trên bàn, cô gái khoác áo măng tô lên vai, nghiêng đầu chào tạm biệt.

 

-Cô biết không… – Yin Hee xoay người trên chiếc ghế, hai chân gác qua nhau thoải mái – … lúc nhận nhiệm vụ từ các sếp, tôi đã biết câu trả lời của cô rồi. Phải, như vậy mới là Kim Huniemun.

 

-Chuyện gì cũng có thể thay đổi mà! – Đuôi mắt cô gái cong xuống thành một nụ cười hòa nhã, thong dong.

 

Yin Hee lắc nhẹ chiếc ly, ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ sánh lên trên nền thủy tinh:

 

-Đôi khi sự thật không được đánh giá đúng với giá trị của nó. Đôi khi sự trung thành và tận tụy lại là một thứ quá dễ thay đổi.

 

-Không phải Yin Hee ssi cũng rất tận tụy với YG Ent. sao? – Huniemun nhìn khắp lượt quá cafe vắng, đút tay vào túi áo khoác dày.

 

Gật đầu một cái, người quen cũ nhướn mày nhìn về phía cô:

 

-Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

 

-Bất kì lúc nào cô muốn.

 

-Ý tôi là… – Yin Hee nheo mắt – … gặp lại manager Kim cơ.

 

Không có tiếng đáp lại. Kim Huniemun rời đi, ngẩng cao đầu, để lại một dáng hình dong dỏng thanh nhã trong bộ đầm công sở màu trắng may vừa khít, kín đáo và sang trọng bên trong chiếc áo măng tô tối màu. Gió tuyết thốc vào người làm cô sững lại. Gò má dưới lớp phấn hồng trắng bệch vì lạnh. Chuông điện thoại reo.

 

-Huniemun ssi, chị nhận được thông tin chính thức về quyết định cuối cùng của Yunho ssi và Changmin ssi rồi. Không khác với những động thái lúc trước. Còn em thì sao?

 

-Soo Ah unnie, em là nhân viên, đâu phải là người điều phối, sắp xếp nhân sự. Hỏi như vậy đâu được gì.

 

-Unnie không quan tâm. Em chỉ cần trả lời đúng câu hỏi thôi.

 

Ngoái đầu lại, gió làm những sợi tóc đen như tơ bay qua gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt cô gái dừng lại ở ánh sáng vàng của cửa tiệm xinh đẹp mà ban nãy cô mới bước ra, dừng lại ở lưng của Yin Hee đang vui vẻ nói chuyện gì đó qua điện thoại. Đứng thẳng trên đôi giày Myeongwol gửi tặng cùng tấm thiệp với những con chữ màu mè “Đôi giày tốt sẽ đưa chị đến những nơi tốt đẹp, chị gái!”, Thương cười:

 

-Chắc em không còn lý trí nữa rồi, unnie… Không cần biết tương lai như thế nào, em cũng sẽ đi cùng họ. Đây chưa thể, không thể là kết thúc.

 

-Giấc mơ thiếu nữ? Nếu chưa phải ‘hạnh phúc mãi mãi’ thì không thể là kết thúc? – Soo Ah cất giọng vui vẻ vờ như trêu chọc, châm biếm.

 

-Đây là ước mơ của em!

 

Gác điện thoại, sếp Jung ngả người ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế bọc da màu đen êm ái, chiếc bút bi đỏ xoay giữa những ngón tay. Đôi môi đẹp tạo thành một nụ cười. Món đồ trang trí trước mặt đung đưa rồi dừng lại. Bao nhiêu lần người phụ nữ trẻ đưa tay gạt món đồ lắc lư, cuối cùng nó cũng sẽ dừng lại ở điểm thăng bằng bất biến của bản thân như thế.

 

-Unnie vẫn nói lý trí quá không phải là chuyện hay, Hunnie. Em còn trẻ, bốc đồng, sống theo cảm giác một chút cũng không có gì là xấu. Unnie thực sự ngưỡng mộ em và những chàng trai đó, thực sự muốn xem sau tất cả những giông bão này sẽ là điều gì.

 

 

 

—————————-

 

 

 

Cảnh tượng bên ngoài cửa taxi trôi qua vùn vụt, để lại sau lưng những vệt xanh xanh lẫn trong màu xám trắng của trời, của những tòa nhà cao tầng vuông vức. Nghiêng người nhìn ra ngoài, cô gái tìm kiếm mái vòm sân vận động, chợt cảm thấy thân quen khi thấy những tấm poster, banner chăng ngày một nhiều bên đường.

 

-Đi xem concert của các cậu idol gì đó đến từ Hàn Quốc đúng không?

 

Cô lắng tai nghe, chậm rãi dịch ra trong đầu câu đó nghĩa là gì rồi mới gật đầu.

 

-Đúng là mấy cô nhóc! – Bác tài xế lắc lắc đầu, mỉm cười – Từ sáng bác đã chở mấy chuyến rồi đó!

 

Một chút chần chừ khi đứng trước khoảng không rộng bên ngoài. Trong tiếng gió là âm thanh hào hứng vọng ra từ sân vận động. Mím môi lại một chút, cô gái đưa vé cho nhân viên rồi yên lặng đi theo sự hướng dẫn của họ vào bên trong. Cảnh tượng xung quanh làm cô choáng ngợp: không gian tối đen với những chiếc light stick xanh bật sáng bủa vây lấy người giữa những khán đài kín chỗ. Do tắc đường nên từ sân bay về đến sân vận động hơi muộn, concert cũng đã bắt đầu được chừng hơn ba mươi phút. Bình thường, Phương sẽ ở đây từ lúc chưa có một khán giả nào, khi những thiết bị vẫn bầy đầy trên sân khấu và chỉ ra về khi thành viên cuối cùng của Super Junior bước lên xe. Đứng trên những bậc cầu thang chiêm ngưỡng sân khấu, trong tay cầm kịch bản và bộ đàm mang đến cảm giác hoàn toàn khác khi ngồi giữa những khán giả, là một người bình thường giống như họ. Ở đây, lúc này, không có shadow lady Han Sora của Super Junior.

 

Thượng Hải không rộng, sân khấu này cũng không quá lớn, nhưng điều gì khiến cô gái cảm thấy mình cách xa những người trên sân khấu đến vậy?

 

Xen vào những khoảng lặng khi toàn bộ sân khấu tối đen để chuyển sang màn khác là những lời bàn tán không phải về những chàng trai hay những màn biểu diễn đã qua, những điều thú vị sắp đến mà xoay quanh vấn đề: Hangeng cũng như JYJ, đâm đơn kiện SM Ent, chống lại bản hợp đồng độc quyền. Anh quay về Trung Quốc, nhanh chóng bắt đầu sự nghiệp solo trên nhiều lĩnh vực. Mọi việc quá đột ngột. Niềm vui nhận giải thưởng GDA – đỉnh cao nhất trong sự nghiệp tính đến lúc này của Super Junior – chưa tận hưởng hết, kế hoạch promote ở Trung của SJ-M vẫn đang dang dở, ngay lúc các thành viên vẫn còn ở đại lục, ngay lúc vụ scandal của Zhoumi mới nhen lên trên mặt báo, Hangeng ra đi. Và cũng đột ngột, Phạm Linh Phương mua vé concert và có mặt tại đây, tại Thượng Hải này.

 

Cô nghĩ, cô tin là mình có thể quen với những điều đang trải ra trước mắt, đập vào các giác quan một cách sống động đầy thô bạo. Những chuyện này không lạ lẫm. Chuyện thế này, mới đây thôi cô đã được tận mắt chứng kiếm Kim Huniemun đã trải qua như thế nào.

 

Cô nghĩ, cô tin những người đứng trên sân khấu kia, những chàng trai cô ngưỡng mộ cũng sẽ bình tĩnh đón nhận những điều đang xảy đến.

 

Nhưng Han Sora Phạm Linh Phương đã nhầm. Mọi chuyện không hề giống, không thể giống bất kì những gì đã từng trải qua.

 

-Được không? – Lee Teuk nhìn Hee Chul, trong đôi mắt không phải sự nghi ngờ, chỉ thoáng qua chút bồn chồn.

 

-Không được thì tôi đã ở nhà đắp chăn ngủ từ lâu rồi. Đi đây! – Thím nháy mắt, mỉm cười. Khả năng tảng lờ những chuyện bực mình của Kim Hee Chul đã đến mức độ thượng thừa. Anh khoác vai Henry, đứng lên sân khấu nâng, chờ đợi sân khấu solo của mình.

 

-Teukie, tụi nó có rất nhiều hyung nhưng tôi thì chỉ có ông thôi. Những chuyện phiền toái suốt thời gian qua, ý tôi là cả những năm trước, trước nữa ấy, tôi… – Heenim nói mà không nhìn lại, ngửa cổ ngắm nghía ánh sáng từ dàn đèn rọi xuống.

 

-Sao tự dưng nhiều lời vậy? – Anh già lắc mái tóc sũng nước, nheo mắt nhìn, cười nhẹ bẫng – Về sau đối xử với tôi tốt tốt một chút là được.

 

-Tỉnh lại đi! – Thím phẩy phẩy tay. – Chúng ta đúng thật là một đôi vợ chồng già. Những chuyện qua rồi thì thôi. Giờ tôi nghĩ mình nên tập trung vào những điều xung quanh.

 

Khoanh tay trước ngực, Lee Teuk thở chậm lại, chăm chú nhìn lên cầu thang dẫn lên sân khấu chính, thấy một khoảng màu tối lấp lánh ánh sáng xanh sapphire. Dong Hae, Kyuhyun, Sungmin cùng vài nhân viên khác đứng xa xa nhìn, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Trong đầu những đứa em nghĩ ngay đến lúc tin tức xuất hiện ở công ty, sau khi xác nhận lại lần cuối với các manager, trực tiếp với Alex, câu đầu tiên Jung Soo hỏi là “Bao giờ M về Hàn? Hee Chul đã biết chưa?”. Không ai có thể không sốc khi việc này xảy ra, tiếp tục xảy ra sau rất nhiều những biến cố trước đó; không ai có thể tin Kim Hee Chul có thể nói sai. Mọi việc chẳng hề tốt lên, những ánh sáng lóe rạng hóa ra càng làm cho bão tố đằng sau khiến người ta đứng như trời trồng. Nhưng bọn họ có thể buồn, có thể dùng thời gian cá nhân gặm nhấm những điều Hangeng phát biểu ngay sau đó tại Trung Quốc, những điều đại loại như “tôi chỉ có một mình, không nhận được sự giúp đỡ của ai hết”, “dù tôi và Siwon phải nằm viện, manager vẫn bắt chúng tôi làm việc”… hay như Heenim, đóng chặt cửa phòng, không giao tiếp với ai hơn một tháng trời, tất cả vì có Park Jung Soo. Nhiều lúc, Linh cảm thấy anh rất giống Dong Hae, những lúc này, anh luôn là người bình tĩnh nhất. Hoặc không, chí ít đủ bình tĩnh để vững vàng cho đến lúc về kí túc xá, chỉ còn lại một mình.

 

-Sau đây là Blue tomorrow của SJ-M. Riku ssi, em và các staff kiểm tra lại trang phục và máy móc thêm một lần nữa nhé! – Alex đẩy chiếc kính trượt trên sống mũi bóng mồ hôi, đu người xuống từ chỗ nào đó, đưa tay phủi phủi chiếc áo dính bụi.

 

-Anh vất vả rồi. – Lee Teuk cười lịch sự, thoáng thấy bóng Zhoumi liền quay sang – Bình tĩnh nhé!

 

Một sức nặng vô hình đè lên trái tim người. Phương thấy tay mình ướt mồ hôi khi thấy thím đứng trên sân khấu, miệng cười run run và giờ, cô ngồi lặng đi giữa đám đông, cảm thấy mỗi âm thanh như đâm thẳng vào người mình mỗi khi máy quay lia đến Zhoumi, Henry. Gương mặt sửng sốt bàng hoàng của Kyuhyun khi anh đưa tay tháo chiếc tai nghe xuống, vẻ mặt thẫn thờ của Ryeo Wook và Dong Hae… Phương định đứng dậy như một thói quen rồi nhớ ngay ra, mình đang mặc một chiếc áo sơ mi bình thường.

 

Những nhân viên trong một chốc nhãng ra khỏi công việc của họ, mở to mắt, ngoái lại phía khán đài. Hee Chul quấn chiếc khăn bông quanh cổ, lạnh nhạt:

 

-Riku, dịch đi.

 

-Oppa…

 

-Em dịch hay để oppa đi kiếm người khác dịch điều fan đang hét lên ngoài kia?

 

Đã nghĩ nơi này chỉ có ánh sáng, có âm thanh và những nụ cười. Đã nghĩ những giọt nước mắt nếu có rơi xuống cũng sẽ là những giọt nước mắt cảm động, chứa đầy hạnh phúc. Khi những chuyện không như ý xảy ra, khi không thể chấp nhận được, người ta một cách tự nhiên cố đi tìm nguyên nhân, cố tìm một người để đổ lỗi, để khiến bản thân thoải mái hơn. Phải, là do Zhoumi lỡ lời ở buổi phỏng vấn nên Hangeng mới kiện SM để đánh lạc hướng dư luận rồi từ kiện giả thành kiện thật. Phải, Hangeng không có mặt, Ki Bum không có mặt, Kang In không có mặt, sao hai kẻ ngoại đạo kia dám xuất hiện. Những tiếng khóc rất nhỏ khi light broad của String, Honey bị đập vỡ vang lên rồi mất hút ngay trong những tiếng la ó, chửi bới kinh khủng nhất bằng tiếng Trung nhắm thẳng vào những người Trung Quốc đứng trên sân khấu.

 

-LÔI HAI THẰNG ĐÓ XUỐNG.

 

-CÚT XUỐNG KHỎI SÂN KHẤU!

 

-Dám cướp chỗ của Han Kyung oppa sao? Chúng nó nghĩ mình là ai chứ?

 

-Đập hết, xé hết! Không được để chúng thấy có người ủng hộ chúng nó!

 

-IM HẾT ĐI!

 

Ba từ đó vang lên giữa những âm thanh lởn vởn bên tai làm Phương giật mình, vội nhướn người nhìn xuống sân khấu. Cả khán đài lặng đi. Siwon điều chỉnh lại hơi thở của mình, quét mắt một lượt rồi đưa trả micro cho Lee Teuk, quay người bước về phía trong sân khấu. Đôi mắt của cô gái mở lớn, khô khốc, bàng hoàng. Cả thân hình rơi trở lại ghế. Ba từ ấy của Siwon, cách Hee Chul níu cổ Zhoumi xuống thì thầm làm mắt anh đỏ hoe, cách họ nắm tay nhau… tất cả như chạm đến thứ gì đó rất mong manh trong con người cô gái. Áp hai bàn tay lên mặt, áp lên hai mống mắt của mình, Phương thấy mọi thứ nhòe đi, thấy nước tràn khỏi mi mắt, lăn trên những ngón tay, nghe thấy tiếng nức nở của bản thân. Nếu là cô của trước đây, nhất định sẽ không khóc. Nếu là cô của trước đây, nhất định sẽ không để ai thấy con người này.

 

Thực ra, đó là điều Phương nghĩ thế.

 

Gương mặt rạng rỡ của Sungmin nở nụ cười. Anh ôm những người anh em sát cạnh thật chặt, nói những điều fan không thể nghe thấy rồi lại đẩy họ ra, chạy một vòng quanh sân khấu, vẫy tay với tất cả mọi người.

 

Khóc sao? Nước mưa chính là nước mắt của bầu trời.

 

Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào, Sungmin nghe những tiếng đáp lại nồng nhiệt của những fan bên dưới. Trong mắt anh đọng lại duy nhất hình ảnh một cô gái thẫn thờ ngồi khóc lặng lẽ giữa đám đông, tay không cầm light stick, chẳng có một thứ gì nhưng ánh mắt không rời khỏi những con người trên sân khấu. Cúi đầu xuống một chút để mồ hôi lăn xuống khóe miệng, nụ cười hơi nhạt đi nhường chỗ cho sự trầm lặng vững vàng.

 

“Ủa, mọi người không gặp Sora sao? Lạ nhỉ, lần nào sang Thái, em cũng gặp cô ấy trong đội staff. F(x) cũng hay gặp nữa.” – Sunny nhìn Sungmin ngạc nhiên, từng sửng sốt hỏi lại như vậy.

 

Là bầu trời đi trốn.

 

Bao năm rồi hóa ra em vẫn vậy, tưởng như rất kín đáo, che đậy được tất cả nhưng rồi vẫn lộ ra con người thật của mình. Nhưng, anh thích điểm này ở con người em, thích nhất. Nhiều lúc chỉ có thể đứng xa nhìn, vờ như không thấy vì cuối cùng, chắc chắn em sẽ tự lau nước mắt lăn trên má, đứng dậy và bước tiếp như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Em vốn mạnh mẽ như vậy mà. Nhưng giờ sẽ không như thế nữa, anh thực sự muốn nhìn thấy lại cô gái tên Han Sora Phạm Linh Phương vào buổi sớm hôm ấy, vào lúc chúng ta lần đầu gặp nhau, khi em chưa hề biết đến Super Junior, chưa hề biết mình sẽ trở thành manager của chúng tôi. Em vẫn nói với anh rằng cô gái ngây ngô đó không còn ở đây nữa nhưng thực ra không phải vậy đâu.

 

-Có chuyện gì vậy? – Lee Teuk nghiêng người chào fan, một tay nắm tay Hee Chul, tay kìa quờ quạng để túm được tay Sungmin.

 

-Đây là lần cuối cô ấy phải khóc một mình! – Sungmin ngẩng cao đầu, cười tươi rói, đôi môi cử động để mình anh già có thể nghe thấy – Em nhất định sẽ trở thành người có thể đàng hoàng giới thiệu cô ấy trước tất cả mọi người, nói rằng “đây là người yêu của tôi!”.

 

Những âm thanh ồn ã của người, của tiếng nhạc, của pháo giấy. Giữa không gian loang loáng ánh sáng đủ màu, giữa những mẩu giấy ánh kim bay đầy trong không gian, từ trên khán đài đến sân khấu, họ chắc chắn không nghe thấy nhau. Nhưng trong một thoáng, đôi mắt đầy nước của cô đã ngỡ ngàng nhận ra đôi mắt nâu của anh đang nhìn thẳng về phía mình.

 

Lại là anh, Lee Sungmin. Lại là anh, thêm một lần nữa nhìn thấy con người của Phạm Linh Phương mà chẳng nói gì, chỉ đứng từ xa trông lại. Nhưng nhìn thấy thì sao? Cô thực sự không nghĩ quá nhiều bởi dù có bị anh bắt gặp, từ trong thâm tâm đã biết những giọt nước mắt kia vẫn có thể tiếp tục rơi trong thanh thản. Người lớn không thể cứ muốn khóc là khóc, manager càng không thể dễ dàng bộc lộ những cảm xúc của mình, nhưng với Sungmin, bao giờ Phương cũng vẫn như cô bé trainee ngày trước, thoải mái thích gì làm nấy. Cái vô tư vô lo cô đã quên…

 

Bầu trời đẹp nhất là lúc sau cơn mưa khi ánh mặt trời tỏa rạng trên vòm trời sạch sẽ. Lúc đó, bầu trời không chỉ có một mình.

 

 

 

 

—————————

 

 

Nhìn chữ kí của mình trên tờ giấy biên nhận, Linh nghiêng đầu, cắp chiếc hộp màu mè sặc sỡ giữa cánh tay, chậm rãi quay trở lại tòa nhà SM. Lúc cô đặt chân vào bên trong cũng là lúc chiếc xe chở Super Junior từ Music Bank về đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Rảo bước qua văn phòng quản lý idea – sellers đưa bữa trưa Thương để quên, cô vội vàng quay lại phòng để quần áo. Nụ cười hiện lên trên gương mặt mang những nét nhẹ nhõm như lúc mặt đất dần lộ ra dưới lớp tuyết trắng khi xuân về. Chưa thể quay lại vị trí ngày trước, cũng không biết ngày đó có đến hay không nhưng con người của Thương lúc này khiến Linh thấy an tâm. Khúc mắc trong lòng, cuối cùng chị cũng đã tự tìm được đáp án, đã biết rõ con đường mình muốn đi, đã lại là Kim Huniemun chỉ biết đến công việc. Nhưng nhìn nhận một cách sâu xa, đến Dong Hae còn nhận ra cách cô Kim yêu công việc bây giờ hoàn toàn khác cô Kim ngày trước. Linh có chút mơ hồ nhưng thấy vui khi anh bảo anh nghĩ điều đó tốt. Dùng chân mở cửa văn phòng, cô thành thạo cầm cuốn sổ kiểm tra lại số lượng quần áo dùng cho màn biểu diễn Bonamana tại Open concert tối nay của SJ. Những âm thanh từ phòng tập, tiếng giày miết lên sàn làm niềm vui nho nhỏ của cô gái nhạt đi.

 

-Riku, nước! – Dong Hae đi qua, nghiêng người ló mặt vào – Mặt em sao vậy?

 

-À, tối qua ngủ không ngon, mơ thấy ác mộng! – Cô nhún vai.

 

-Ác mộng? Kể thử xem nào? Anh sẽ hóa giải nó cho em.

 

-Anh còn có biệt tài này nữa à?

 

-Anh là Đông Hải Long Vương còn gì?

 

Giấc mơ thực ra cũng chẳng có gì đến mức khi tự nghe mình nói ra những điều đó Linh cũng cảm thấy có phần nhảm nhí nhưng cô vẫn nhẫn nại kể cho người thanh niên trước mặt nghe. Mọi thứ hiện ra trước mắt không thiếu một chi tiết nhỏ.

 

 

-Eun Hyuk, em nghe những gì anh nói không đấy? Em thể hiện cho Sora xem tình cảm gia đình là như thế nào đi. Thí dụ như bây giờ hyung đang thiếu tiền mua đồ ăn, em đi qua em sẽ…

-Hyung đừng hy vọng. Em quên ví ở nhà rồi! Sorry sorry!

Nghe đến đấy, cả tôi, Sora cùng những người còn lại của Super Junior phá ra cười sằng sặc. Kim Hee Chul nhà này nổi tiếng thông minh sắc sảo nhưng đôi khi vô tình chọn sai đối tượng, như lần này, anh gãi nhầm cái ổ keo kiệt Eun đại nhân.

-Oppa khỏi ví dụ. Em học cái kiểu lạnh lùng của oppa đấy! – Sora vừa lấy tay chùi mắt vừa nói – Thím à, thím bỏ cái kiểu ấy đi không là ế vợ đó!

 

-Myeongwol toàn thích chơi trội thôi, không khéo lại đang chuẩn bị món quà gì bí mật cho sự trở lại của chúng ta không chừng! – Con Cá mơ màng tưởng tượng – Có khi nào em ấy mang đến món bánh ngon ngon lần trước không?

-Nói cũng đúng! – Anh già gật gù – Đây đâu phải lần đầu con bé chơi trò đó.

-Mọi người không cần lo quá đâu, sắp đến lượt chúng ta rồi! – Sora vỗ hai tay vào với nhau – Có khi con nhỏ giời đánh đó đang ở chỗ khán giả. Nó lại đợi ai tìm thấy mình đấy! Nào Super Junior hwating! Bonamana hwating!

Những con người đặt tay lên bàn tay để ngửa của Sora, họ vui vẻ hô to như vậy. Nhưng không phải tất cả. Anh, chỉ có anh là đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bồn chồn.

-Kyu Hyun ssi! Kyu Hyun ssi! – Tôi thấy mình huých nhẹ anh nhắc – Anh làm gì mà thần người ra thế. Không lo đâu, Myeongwol không bao giờ lỗi hẹn hết. Việc của các anh là hãy diễn thật tốt cho lần comeback này.

 

 

Giấc mơ về buổi diễn comeback của Super Junior, Phương cũng ở đó, vui vẻ và hoàn hảo nhưng rồi cái tin Myeongwol bị tai nạn làm cô giật mình tỉnh dậy, không sao ngủ lại được nữa. Lẩn khuất trong giấc mơ là những tình tiết khá giống bộ phim tình cảm sến súa cô xem tối hôm qua. Giữa những điều hoang đường vẫn có sự thật, những việc thực sự đã xảy ra như tin nhắn của Henry, những câu chuyện trong phòng chờ hay những phỏng đoán Linh giữ trong lòng về mối quan hệ của Kyu Hyun với cô em gái họ nhà mèo. Chính những thật thật giả giả ấy làm giấc mơ sống động khiến Linh sợ.

 

-Em rất nhớ Sora và Meo-chan đúng không? – Dong Hae lên tiếng sau một hồi im lặng.

 

Nhìn ra khung cửa sổ nhuốm ánh vàng nhàn nhạt, cô gái gật đầu, môi hơi mím lại.

 

-Rồi sẽ gặp lại thôi. Sora cần phải quay về. Myeongwol cũng đã hứa. Và, chúng ta sẽ đợi. Hồi nhỏ anh cũng rất hay mơ thấy những giấc mơ không tốt nhưng appa thường bảo đừng sợ những giấc mơ xấu, thực tế thường ngược lại với những gì trong mơ.

 

Cảm giác như bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình lại có thể chạm vào tận nơi sâu nhất trong trái tim, Linh ngây ra một lúc rồi bật cười.

 

-Anh thực sự sẽ là một ông bố tốt đấy!

 

-Em cũng sẽ là umma tốt của những đứa con của anh.

 

-Hả?

 

-Cái tên Bắc Hải đặt cho con trai được không? Sungmin hyung nói ‘umi’ trong tiếng Nhật nghĩa là biển, tên đó đặt cho con gái rất đáng yêu.

 

-Anh nhảy vào chảo dầu sôi chết đi! – Linh đỏ mặt, thẳng tay đẩy con Cá đang toe toét cười về phía cửa, đóng sập lại – Thần kinh à? Tên tuổi gì tứ bề toàn thấy biển, nhà ở trên hoang đảo chắc?

 

-Oppa nghiêm túc đấy Lin, từ từ suy nghĩ đi nhé! – Dong Hae véo von.

 

Dựa đầu vào cánh cửa, cô gái thở hắt ra, kiềm chế mãi cuối cùng vẫn phải nở nụ cười, xếp giấc mơ quái đản sang một bên. Nói cũng phải, đời thực đáng giá hơn những ảo ảnh trong mơ, cũng rõ ràng và mạch lạc hơn nữa. Có lẽ người như Linh cứ nhẫn nại chờ đợi sương sẽ tan trên những điều mờ ảo cũng như đã từng nhẫn nại đợi mưa giông sẽ tan trên bầu trời thì hơn. Thực sự, nắng mới đã lên rồi.

 

 

 

Nó nhớ bánh chưng, gà luộc, dưa hành, mứt chất đầy hộp. Nó nhớ canh măng nấu chân giò, nhớ xôi gấc đỏ, nhớ giò lụa, cá kho với sườn.

 

Nó đang nhớ Tết.

 

Ở đây vẫn còn lạnh nhưng không có mưa phùn gió bấc rơi rớt lại từ mùa đông Seoul ảm đạm, không có những ngày chợt trở nên tươi sáng trong thoáng chốc.

 

Thực ra cũng Tết cũng qua rồi, tại đám trainee lũ lượt kéo về nhà nghỉ lễ nên Vân chợt thấy trong lòng trống vắng, cô liêu. Dạ dày trống vắng thì đúng hơn, là đói ấy mà. Yên ắng quá, chỉ có tiếng bụng sôi réo rắt. Cảnh người ta về với gia đình dù kì nghỉ chỉ vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ làm đứa con gái xa nhà trở nên lạc lõng giữa Seoul rộng lớn. Uể oải đưa tay tắt chiếc đài con, Vân vòng tay lên đầu gối, tựa đầu xuống, nhìn gió bay trên nền trời xám ngắt, thỉnh thoảng lắm mới thấy vạt nắng nhạt. Tháng năm rồi đấy. Mọi khi giờ này đang lao vào luyện tập, tối về chỉ kịp ăn uống, tắm giặt qua loa rồi ngã xuống giường, ngủ vùi để mai lại đi học, giờ lại quá thênh thang. Nhìn lại tập bản nhạc trên sàn, con bé chau mày suy nghĩ rồi nhét chúng, chiếc bánh ngọt, phong kẹo vào balo, điện thoại đút túi, xô cửa đi ra ngoài.

 

Ý nghĩ nực cười “giá như giờ Candy_box gọi điện thì thật tuyệt” làm gương mặt Vân đỏ ửng lên. Con bé lắc lắc đầu làm đuôi tóc quệt qua quệt lại. Anh ta không chỉ tham ăn, tinh quái mà còn tạo ra cho con bé thói quen rất xấu: dựa dẫm vào anh ta, đôi lúc ngóng điện thoại gọi đến để rồi thấy số của Linh là vội vàng bắt máy. Nói “dựa dẫm” thì cũng hơi mất mặt, nên sửa lại là “chỗ dựa tinh thần” có vẻ hay hơn. Đến cả Linh đôi khi cũng hỏi con bé thấy cậu em thất lạc của chị như thế nào. Ừ thì cũng tốt, cũng nhẫn nại nghe những câu chuyện nhảm nhí của tuổi mới lớn, cũng đáng yêu đấy, thậm chí có lúc Vân còn tự tưởng tượng anh ta ngoài đời trông như thế nào rồi vội vàng úp mặt vào gối như sợ ai thấy vẻ mặt ngượng nghịu của mình. Nó chưa gặp Linh, càng chưa gặp Candy_box nhưng khác với Henry, Vân không thấy họ quá xa hay quá siêu thực. Bình tĩnh mà suy nghĩ, ép trái tim không phập phồng phấn khích khi nghe thấy cái giọng chết tiệt của anh ta, Vân nghĩ mình kiếm được một tổng đài 1080* rất đáng yêu, một người giống như bạn qua thư của cái thời mẹ ở nhà còn trẻ vậy.

 

Ngồi xuống bệ đá trắng bao quanh bồn phun nước trong công viên, cô gái thoáng rùng mình vì lạnh. Headphone vang lên những âm thanh sôi nổi, rộn rã của ca khúc Sick of love lẫn cả tiếng fan vì được tách ra từ fancam solo stage của Henry tại Super Show. Những động tác hiện ra trước mắt, trong một phút cao hứng, Vân lắc lư người theo rồi vội nhận ra mình đang ở ngoài đường. Nước đổ xuống từ vòi phun như một cây nấm trong suốt, kể cũng khiến con bé nhớ đến cái lần chạm mặt Henry ở vườn hoa con cóc. Ngày hôm đó chắc có cho ăn no bụng thịt chó, lẩu thập cẩm, kem, chè khắp Hà Nội chắc Vân cũng không nghĩ sẽ có ngày này. Đung đưa chân, thảy viên kẹo cùng nhãn hiệu cô từng tặng Henry vào miệng, đôi mắt cong cong cùng với đôi môi tạo thành nụ cười trong veo.

 

Hệt như một giấc mơ. Dù có là thật thì cũng vẫn như mơ. Đã là mơ thì chỉ có thể gặp được một lần.

 

Lý thuyết, lý trí là thế. Trong tiểu thuyết cũng hay viết như vậy nhưng Vân lại thấy mình đang mơ thêm lần nữa, giữa Seoul, ngay lúc này. Mái tóc đen xõa xuống vai khi con bé nghiêng đầu nhìn cho rõ người bước ra từ cửa tiệm đồ ăn, dần lẫn vào đám đông. Dáng người cao ráo, hoa mỹ, quấn chặt trong hàng hiệu đó là Zhoumi. Còn cái người tròn ủng mặc áo khoác kiểu bóng chày màu đỏ, quần bò bạc màu, mắt híp tịt kia không ai khác ngoài Henry. Rõ ràng ở Seoul tỷ lệ gặp được nhau cao hơn hẳn khi ở Hà Nội. Vân cũng từng nghĩ nếu gặp Henry ở ngoài đời sẽ nói gì. Lúc này, không phải vì nó quá sốc mà không thể chạy đến, đơn giản, nó chỉ ngồi yên bên bể phun nước, nhìn theo và mỉm cười.

 

-Hen heo, anh lại bắt Mimi khao ăn rồi đúng không? Trông thế kia chắc chưa lau tay rồi.

 

Trong một lúc, mọi việc thật rõ ràng. Những điều ở xa, cứ để nó ở xa, nếu gặp được một lần cũng chỉ coi như may mắn. Vân không thắc mắc anh có nhớ cái tên Valérie, còn nhớ cuộc gặp gỡ ở Hà Nội hay không bởi có quên cũng sẽ là bình thường. Nhưng cái bình thường ấy chắc cũng khiến cô bé có chút chạnh lòng. Vậy thì chỉ cần nó nhớ là đủ. Và, chỉ thể thôi… Đút tay vào balo rút ra cái cup cake, cô bé nhún nhảy trên đôi chân của mình và chỉ dừng lại khi chuông điện thoại reo.

 

-Chị Linh hả?

 

-Uhm… Non! Moi, Candy_box!

(Ừm… không phải! Là anh, Candy_box!)

 

-…

 

-Yelle? Alor?

(Yelle? Alo?)

 

-an… ọi… àm gì đấy?

(Anh gọi làm gì đấy?)

 

Đẩy cái điện thoại ra xa, trề môi chê trách, một lúc sau anh chàng ở đầu dây bên kia mới lên tiếng:

 

-Đang ăn sao? Chết nghẹn chưa? Làm người ta tưởng em xúc động không nói nên lời khi nghe thấy giọng của anh.

 

-Thần kinh! – Vân đấm ngực thùm thụp, ngước mắt nhìn trời, hai gò má đã ửng hồng – Anh không phải đi làm sao?

 

-Được nghỉ một lúc, đang đi ăn trưa với anh trai. À, chị Riku đưa cho anh bánh em làm rồi đấy. Cầu vồng bằng kem rất đáng yêu.

 

-Vậy… thì tốt! – Con bé giữ giọng bình tĩnh dù môi đã mỉm cười.

 

-Em không về nhà nghỉ lễ sao?

 

-Được nghỉ có một ngày, nhà lại quá xa, sao về được chứ?

 

-Ồ… thế thì buồn nhỉ? Gì chứ xa nhà thì không bao giờ quen được. Hay… ờ… ừm… tối nay, anh, em và Riku đi ăn đi. Anh còn có thể dẫn thần tượng của em đến nữa. Anh đã nói là anh quen biết rộng mà.

 

-Thần tượng nào?

 

-Henry Lau ý. Này, anh không đùa đâu.

 

-Thực ra thì… – Vân di di bàn chân trên vỉa hè – … em không nghi ngờ nhưng… cũng không cần thiết lắm. Thần tượng thì cứ để đó thôi chứ gặp la… Ấy da!

 

Hai chiếc bánh rơi bẹp xuống vỉa hè đá xám. Vân tiếc nuối nhìn chiếc cầu vồng kem vỡ nát, ngồi thụp xuống.

 

-Xin lỗi! Xin lỗi, là do tôi không để ý! – Con bé cuống quýt.

 

-Xin lỗi, là do tôi mới đúng! – Một giọng nam đáp lại.

 

Những ngón tay giơ ra định nhặt chiếc bánh kem lên để bỏ vào thúng rác khựng lại. Khoan đã, Vân chỉ cầm một chiếc, sao giờ lại có hai. Rất giống nhau, màu sắc, kích thước, cái vỏ hoa lá cành xanh xanh đỏ đỏ bao bên ngoài. Trên nền đất còn có cả cái hộp nó kì công chuẩn bị, chỉ sợ con heo tham ăn Candy_box sẽ chôm hết, không để lại cho Linh đến cả vỏ bánh.

 

-Candy_box? – Con bé nói mà không tin vào âm thanh mới lọt qua môi mình.

 

-Yelle? – Anh chàng kia gập di động lại.

 

Từ từ ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau. Cái áo, cái quần, mắt híp, má bánh bao, cự li không quá 20 cm, Vân giật lùi lại, chống tay xuống vỉa hè:

 

-H… Henry Lau?

 

-Va… lérie?

 

-HẢ?

 

Vân vốn không thích xem phim tình cảm lãng mạn, cũng không thích đọc tiểu thuyết vì có quá lắm chữ, quá đau đầu và nhiều khi rất khác thứ logic con bé hiểu. Vậy nên những điều con bé biết khá bập bõm. Trong sách có những câu đại loại thế này mà chắc chắn Vân chưa từng đọc qua: “Gặp một lần là tình cờ. Gặp hai lần có thể chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng gặp đến lần thứ ba vẫn người đó thì chắc chắn là định mệnh”. Cũng chẳng thể biết hai người có thể đi đến đâu, có khi cũng vẫn chỉ là người qua đường, may mắn hơn có thể trở thành bạn bè… nhưng có một điều chắc chắn: những cuộc gặp gỡ tình cờ đã vô tình trở thành thứ định mệnh của riêng nó theo một nghĩa thật rộng.

 

Cười. Nắng đọng trong ánh mắt và trên đôi môi hai đứa trẻ.

 

-Đứng dậy đi, trái đất nhỏ thật đấy, khúc giò! – Henry chớp chớp mắt, vươn người về phía trước, chìa tay ra.

 

-Con heo. Hen-heo! – Vân tròn miệng nói bằng tiếng Việt, đặt tay mình vào tay người đối diện để anh kéo dậy.

 

-Riku unnie bảo chúng ta là hai con heo.

 

-Kệ unnie ấy! – Con bé đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

 

-Ê, đợi đã! Bánh… Valérie…? Haiz…

 

 

 

——————————–

 

 

 

Co chân lên chiếc ghế sofa êm ái bọc vải nhung hoa, cô gái tựa đầu vào cửa kính dày, liếc mắt nhìn ra ngoài trời. Paris màu xám nên những cửa hàng quần áo sáng rực lên màu vàng cam hay những sắc đỏ rực rỡ – tâm điểm của xu hướng đông xuân năm tới – càng trở nên nổi bật. Ngắm nhìn Paris bao giờ cũng khiến cô gái trẻ cảm thấy niềm rạo rực vẹn nguyên y như lúc cô đặt chân xuống sân bay Charles de Gaulle, hít thở bầu không khí của mảnh đất mơ ước. Rụt cổ lại, cọ mũi vào chiếc khăn len to sù sụ quấn quanh cổ, cô gái mang vẻ mặt của một con mèo. Xoay xoay cái ly sứ trắng ít cafe lắm sữa của mình, cô phì cười, đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt ngán ngẩm của chị Thương khi cô nhõng nhẽo bảo chị pha thứ đồ uống này cho mình.

 

“Sao em không uống quách sữa đi! Đây đâu gọi là cafe sữa chứ?”

 

“Thì nó là sữa cafe mà!”

 

Những âm thanh của quá khứ vọng lại khiến cô gái trầm ngâm. Mái tóc đen vì quá lười và không muốn bỏ tiền đi cắt, giờ đã dài đến ngang lưng, xõa xuống làm người ta nhầm tưởng người trước mắt là một thiếu nữ e lệ, dịu dàng. Có lẽ vì quãng đường lòng vòng không đưa con người này đi thẳng đến Paris mà vòng qua quá nhiều nơi: Bắc Kinh, Seoul rồi Tokyo vậy nên trong thâm tâm, cảm tưởng như chưa bao giờ thực sự nói lời tạm biệt Hà Nội. Hoặc, có thể dù sống giữa những người nói tiếng Hàn hay Nhật, thực ra đứa con gái vẫn có thể nói, vẫn có thể nghe tiếng Việt như nó muốn. Còn ở đây, ở Paris này không hề như thế, xa lạ một cách hấp dẫn, lắm lúc rất cô đơn nhưng rồi lại tự nhộn nhịp lại ngay khi lên giảng đường hay vùi mặt vào đống vải vóc để kịp hạn trả bài trên lớp. Chính vì lẽ đó, vào những lúc thời gian trôi qua chậm chạp thế này, chưa bao giờ cô gái thấy xa Hà Nội như vậy.

 

Làn khói mờ bốc lên từ miệng cốc sóng sánh nước làm đôi mắt cô gái trẻ mơ màng. Những cây bút chì màu nằm lặng yên, im lim trên những tờ giấy khổ lớn, trắng tinh trải ra hết cả cái mặt bàn trong cửa hàng nhỏ đối diện với những cửa hàng của những nhãn hiểu nổi tiếng bên kia đường. Bản nhạc này buồn quá, hình như nói về nỗi nhớ nhung thì phải.

 

Đầu óc trôi lờ lững những suy nghĩ linh tinh không rõ chủ đề. Đôi mắt nhìn qua mẫu thiết kế đã hoàn thiện trên bàn, dừng lại ở những vệt màu hồng tươi sáng và như ăm ắp nụ cười. Đã có một lần trong phòng chờ trước giờ biểu diễn, chị đã bẽn lẽn đứng cạnh nó, cười một cái như để bắt đầu một câu chuyện bình thường, nhìn vào những khoảng trắng chưa được tô màu rồi “a” lên một tiếng háo hức, gợi ý: “Màu hồng thì sao? Unnie thấy để màu hồng vào đó rất đẹp!”. Vậy nên từ đấy về sau, cứ nhìn thấy màu sắc này nó lại nghĩ đến Tiffany-san. Lần đầu tiên gặp gỡ, khi cả hai người to tiếng với nhau dường như là cái gì quá xa xôi và mờ nhạt. Một chút trẻ con, một chút con gái, một chút hẹp hòi nóng giận của cả hai nhưng khiến cho cô cảm thấy những người mình từng gặp là có thật, không phải là những con người hoàn mỹ, lấp lánh ánh sáng chỉ trông thấy qua những phương tiện truyền thông. Tiffany-san, Super Junior, con Cáo đó, những việc đã qua, những người đã gặp… tất cả đều là hiện thực, không phải một giấc mơ.

 

Nhìn đôi bông tai đặt trong chiếc hộp nhỏ, đôi bông tai khiến câu chuyện của con mèo và con cáo bắt đầu, cô gái bật cười. Cát chảy xuống bầu thủy tinh bên dưới của chiếc đồng hồ, im lìm, lặng lẽ.

 

Lee Myeongwol cũng là một người có thật.

 

-Mọi người chắc đang sống rất tốt đúng không?

 

Thứ niềm tin đứa con gái này ít khi đặt vào người ngoài nhưng lại thực sự gửi vào những người mới gặp gỡ trong hơn một năm trời ngắn ngủi ấy. Chỉ đơn giản vì họ đã gặp nhau. Chỉ đơn giản vì họ làm cho thế giới của con mèo con thay đổi. Chỉ đơn giản vì con đường này lắm lúc thật khó khăn để bước tiếp. Một mình vẫn là một mình nhưng có người để nhớ về, để dùng họ làm động lực, để mạnh mẽ được như họ không phải quá may mắn sao?

 

Ngáp một cái, lười nhác cho đồ đạc trên bàn vào chiếc túi xách, cô gái vẫy vẫy tay tỏ ý tạm biệt những người trong cửa hàng rồi đẩy cửa bước ra ngoài phố. Đôi chân nhún nhảy trên đôi giày đỏ. Ánh mắt hết nhìn chỗ này rồi lại dòm chỗ khác thành thói quen không sửa được. Bước chậm lại một chút, đưa tay gạt những sợi tóc bay qua mắt, cô gái hướng ánh mắt của mình sang bên kia đường, cả gương mặt mang một vẻ ngạc nhiên nhẹ nhàng.

 

Anh đứng bên kia đường, qua dòng xe cộ nườm nượp, nhìn lại cô bằng đôi mắt nâu trầm ngâm không để lộ ra sự ngỡ ngàng của mình rồi thoắt cái quay về vẻ tinh quái muôn thiở. Cảnh tượng này không khác lần gặp gỡ cuối cùng là mấy, có chăng, lúc này là ban ngày.

 

-Kyu… Hyun? – Môi Myeongwol lẩm nhẩm gọi tên người thanh niên trước mắt.

 

Đó là một cô gái rất hay quên, những người lâu không qua lại dần dần sẽ trở nên mờ nhòa rồi biến mất không để lại dấu tích. Không biết là may hay xui xẻo cho cô, con Cáo không nằm trong số đó. Giờ nghĩ lại, buổi tối Tokyo ấy khó gọi là chia tay…

 

 

 

-Oppa thích em! Em có nói gì, có không thích hay chạy trốn thì vẫn chỉ có ba từ đó.

 

Anh nói thản nhiên nhìn thẳng vào mắt người đối diện mặc cho trong đôi mắt trong loang loáng những ngờ vực, như hàm chứa nụ cười giễu cợt. Bước đến ngồi xuống cạnh Myeongwol, Kyu Hyun khẽ khàng lấy chiếc đồng hồ cát cô nâng niu khỏi những ngón tay thon.

 

-Người tặng em thứ này chắc chắn rất yêu em. Chỉ là anh ta rút lui hơi sớm ngay lúc em giương vuốt lên gầm gừ.

 

-Anh đang viết tiểu thuyết tình cảm sến đó hả? – Myeongwol cười nửa miệng, chau mày nhìn người thanh niên lật qua lật lại chiếc đồng hồ cát trong tay.

 

-Đấy là phim hành động chứ tình cảm sến gì chứ? Oppa nghĩ thế đấy, thiếu một chút…

 

-Không. Không phải đâu! – Cô gái tựa đầu vào bức tường, nhìn lên những bậc cầu thang hiện ra dưới ánh sáng xanh lam mờ mờ hắt qua cửa kính. – Là… Shinichi quá nuông chiều tôi.

 

-Là anh ấy sợ làm thay đổi con người vốn có của em khi em chưa thực sự sẵn sàng. Như vậy em sẽ cong đuôi chạy mất. Sungmin hyung nói đúng, em ưa nói dối bản thân mình. Biết rất rõ nhưng cố tình bao biện theo lẽ khác và lờ nó đi.

 

Giọng anh không gay gắt cũng không châm chọc hay thô bạo như mọi lần. Lắng tai nghe những điều ấy, cô gái cúi đầu, khó khăn lắm trên môi mới nở nụ cười khi nhớ đến cái lần cô ôm chầm lấy Kyu Hyun trên phố khi trông thấy đôi giày Time of sand trong một cửa hàng.

 

-Người như Shinichi quá tốt, đến nỗi tốt nhất là nên tránh xa tôi ra để sống thật yên lành. Như vậy tôi cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm.

 

-Và cũng không phải thay đổi. – Kyu Hyun quay sang, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt của con mèo. Hành động đốt ngột của anh khiến Myeongwol giật mình – Em luôn sợ thất bại khi không là một nhà thiết kế. Nghĩ nhiều quá rồi đấy! Oppa thích em, trả lời đi.

 

Tôi thích cô bé đó là thật. Tôi dồn ép cô bé cũng là thật để cuối cùng em nhận ra đừng bao giờ cố sắp xếp cuộc đời người khác theo ý em, đừng bảo người ta phải thế này hay thế khác. Em có quyền tự do bỏ trốn và những người khác cũng có quyền tự do yêu thích em. Không trung thực không phải là điều hay, không trung thực với cả bản thân mình là một điều rất khó chấp nhận. Ràng buộc, chẳng phải càng lúc em càng tự kéo mình lại gần rất nhiều người khác hay sao? Kể cũng có chút buồn cười khi tôi cúi xuống, nhìn vào mắt Myeongwol để hỏi:

 

-Em yêu anh ta, người tặng em chiếc đồng hồ cát này?

 

-Hả? Tôi không biết.

 

-Em biết, luôn biết rất rõ! – Kyu Hyun buông cô ra, nhẹ nhàng đặt trả chiếc đồng hồ vào lòng bàn tay để mở ấy – Shindong hyung đã nói với em thế nào, Meo-chan? Có những việc tuyệt đối không được bỏ qua, tuyệt đối không được để lỡ. Bộ đồ nam trong the Phantom mà em mượn số đo của tôi để hoàn thành là vì người đó. Em đã nghĩ đến người đó khi hoàn thiện mẫu phác thảo ấy đúng không? Khi còn đang ở Tokyo, nhanh chóng tìm câu trả lời cuối cùng trước khi đến Paris đi.

 

Im lặng, cô gái im lặng rất lâu rồi đột ngột cất tiếng cười lanh lảnh.

 

-Vụ cá cược này… tôi thua rồi.

 

-Tâm phục khẩu phục chứ?

 

-Đương nhiên! – Meo-chan đứng dậy, đi vòng qua từ sau lưng Kyu Hyun đến đứng trước mặt anh – Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nghĩ mình nhầm nhưng càng ngày tôi càng nhận ra anh có những điểm rất giống Shinichi. Và, chúng ta thì rất giống nhau, Kyu Hyun – san.

 

Bàn tay cô gái chạm nhẹ lên gương mặt anh, đôi môi cong lên thách thức, ánh mắt liếc nhìn rất sắc.

 

-Nói những lời như vậy với tôi, còn bản thân anh thì sao? Lời đáp cuối cùng từ bầu trời*? Anh đủ can đảm để đi tìm chứ?

 

-Em đang vớt vát lại thể diện đó hả?

 

-Đây là cuộc chơi mà.

 

 

 

Không biết có phải những kí ức ấy trong một thoáng khi những ánh mắt lướt qua nhau cùng hiện lên trong đầu óc hai người hay không mà trên đôi môi cùng mỉm cười. Cô gái vẫn mang dáng vẻ hệt như những năm trước: rực rỡ, sống động và khiến người ta nghĩ ngay đến nụ cười. Dù cách nhau một con đường giữa những hàng xe cộ, Kyu Hyun tin trong đôi mắt nâu ấy những màu tối không thể mất đi nhưng cũng không tạo thành bức tường ngăn khiến những nụ cười trên môi con mèo mang dư vị xa cách hay không thể chạm đến. Ánh mắt người thanh niên dừng lại ở cánh tay cô. Chần chừ một lúc, cô gái nghiêng đầu giơ tay lên, những ngón tay cử động thành một cái vẫy chào nồng nhiệt.

 

-Mèo con, lại đây!

 

Xoay người trên đôi giày, Gekkoo hơi mím môi lại rồi mới chạy về phía người đàn ông ấy, người đứng đợi cô trên cùng vỉa hè. Shinichi đưa mắt nhìn qua đường về phía ban nãy ánh mắt cô gái dán vào, nhẹ nhàng gật đầu thành một cái cúi chào lịch sự.

 

-Ai vậy oppa, cô gái ban nãy? – Một cô gái bước ra từ cửa tiệm gần đó, nhướn người quàng chiếc khăn len qua cổ Kyu Hyun, trên môi nở nụ cười có chút ngượng ngập.

 

-Thú cưng của anh!

 

Ha Neul nhìn vẻ mặt của người đàn ông trẻ đang nắm tay mình, cảm thấy đây là điều không nên hỏi. “Tính khí ngang bướng, không biết vòng vo của em khi tác động đến người khác xem ra cũng có ích đấy, Myeongwol!”, Kyu Hyun nghĩ như vậy rồi kéo tuột Ha Neul đi theo mình:

 

-Đi nào, Paris còn nhiều điểm tham quan lắm!

 

“Giống nhau”.

 

Cho đến lúc nhìn thấy Myeongwol trên phố tôi mới hiểu rõ những điều cô ấy nói vào tối hôm ấy. Cũng giống như nhìn thấy bản thân mình qua một tấm gương, nhìn thấy cả những điều xưa nay vờ như không thấy hay ngỡ mình hiểu rõ.

 

-Chạy đi đâu vậy? – Shinichi cốc nhẹ lên trán cô gái đang níu tay mình.

 

-Trông cửa hàng chán chết đi được. Thỏa thuận cho buổi công diễn của anh tại tuần lễ thời trang dành cho các nhà thiết kế mới tại Cannes thành công chứ?

 

-Ừ! – Shinichi cười – Em muốn đi ăn gì không? Cách đây mười lăm phút đi xe điện ngầm, xuống khu trung tâm có một cửa hàng rất tuyệt.

 

-Để về nhà nhé! Phở Việt Nam hay mì udon nào? Nghĩ thôi đã thấy đói rồi. Ra sân bay thôi! – Gekkoo nháy mắt, kéo tay người đàn ông đang đơ mặt vì lời đề nghị của cô – Otoosan!

 

-Hả?

 

-Nii-chan?

(Anh? – Gekkoo dùng từ này để gọi với nghĩa là anh trai.)

 

-Ý gì đây mèo con? – Shinichi ngoái lại, chau mày.

 

-Thực ra em vẫn không hiểu sao người ta lại nói nhìn Shinichi-kun giống bố hoặc giống anh trai em. Thế nên gọi thử cho biết. – Gekkoo phồng má.

 

-Cái con mèo này! – Anh chộp cổ tay cô gái giữ lại – Thế em bảo với người ta thế nào?

 

-Thế nào là thế nào? Là thợ-đóng-giày-của-em chứ còn gì nữa!

 

-Nói dối. Mèo con, có nói thật không đây? – Shinichi lừ mắt, đặt tay lên eo Gekkoo kéo cô về phía mình, đôi mắt nâu trầm lặng không chút đùa cợt nhìn vào mắt cô gái.

 

-Không nói!

 

 

 

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc đời mình có rất nhiều mấp mô, có rất nhiều hương vị dù cho không phải lúc nào tất cả chúng cũng đều suôn sẻ, tốt đẹp. Nhưng chắc chắn tôi không bao giờ đánh đổi những điều đã xảy ra ấy để lấy một thứ khác dễ dàng hơn. Bởi một lẽ rất đơn giản, đánh đổi chúng, tôi sẽ mất luôn hiện tại trước mắt, sẽ mất luôn những điều vô giá trong quá khứ mà những mấp mô kia mang lại. Như vậy thật không đáng.

 

Năm mười tám tuổi, tôi mang đến Seoul giấc mơ nước Pháp của mình, trong tay chẳng có thứ gì đáng giá. Nhưng từ đó ra đi, tôi lại có rất nhiều. Đó là duyên phận, là định mệnh chăng?

 

Tự nhiên nhớ ra trong cuốn sách mới xuất bản của Vy mà Shinichi ném cho tôi có một đoạn thế này khiến tôi rất tâm đắc, đoạn mở đầu cho cuốn tiểu thuyết của cô ấy:

 

“Cuộc đời là những chuyến đi nhiều lúc trong tay không có nổi một tấm bản đồ hay một lời chỉ dẫn, hoàn toàn không biết hết trước mắt có gì. Đó là một cuộc hành trình gộp đủ tất cả những thể loại phim trên đời mang vào hiện thực nên cuộc đời chắc chắn thú vị hơn phim. Những con đường ấy đưa bước chân người đi những đâu? Tôi không biết, chỉ biết nếu có thể đến nơi có đáp án cho ba câu hỏi lớn nhất mà tôi tự đặt ra cho mình thì thật viên mãn.

Nơi ta muốn đến

Việc ta muốn làm

Và…

Người ta muốn gặp”

 

 

 

***

 

 

 

 

Con người thực ra chính là những đường thẳng song song. Trong bài toán cuộc đời này, có khi những đường thẳng ấy cắt nhau; có khi chúng chỉ lướt qua nhau nhưng bản thân chúng cũng đang đợi, đang tự cố gắng để biết đâu vào một lúc nào đó có thể dừng lại, tiến gần thêm một chút. Nhưng, cũng có những con đường chẳng bao giờ gặp gỡ. Cũng có những đường thẳng chỉ cách nhau một chút nhưng mãi mãi song song, mãi mãi rẽ theo những ngả đường khác biệt.

 

Người ta đều biết những đường thẳng song song chẳng bao giờ giao cắt, nên, chỉ cần nhớ đã từng gặp gỡ trong cuộc đời bận rộn và luôn đổi thay này cũng đã là kì tích.Vì gặp nhau nên con người mới thay đổi để tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình. Tất cả đều là những người cần gặp, phải gặp…

 

Kí ức đã qua xin hãy cất giữ, để đến ngày gặp lại có thể mỉm cười và nói “Xin chào!” hệt như lần đầu gặp gỡ…

 

 

 

 

 

 

 

 

.: End :.

 

 

——————————-

 

Kouhaku festival và lễ trao giải GDA* không diễn ra cùng một ngày trong thực tế nhưng trong fanfic này, tôi có sự sửa đổi về thời gian cho phù hợp với diễn biến truyện.

 

 

2NE1*: girl group của YG Ent ra mắt năm 2009 với ca khúc Fire. Phiên bản nữ của Big Bang.

 

the TRAX*: rock band, band nhạc duy nhất của SM TOWN. Bắt đầu với 4 thành viên nhưng hiện nay chỉ còn vocalist Jay Kim (nghệ danh: Typhoon) và guitarist Jungmo (nghệ danh: X-mas) là ở lại SM, hoạt động với tư cách nhóm 2 người. Năm 2009, sau một thời gian khá dài khủng hoảng thành viên, họ comeback với mini album đầu tiên của mình cùng title track Let you go (MV được thực hiện với sự góp mặt của f(Victoria) và SJ Hee Chul)

 

MAMA*: Mnet Asia Music Award – giải thưởng có tiền thân là MKMF

 

1080*: Tổng đài giải đáp thắc mắc tại Việt Nam.

 

bầu trời*: từ mà Myeongwol sử dụng để chỉ “bầu trời” ở đây là “haneul” – tên người yêu cũ của Kyu Hyun.

2 thoughts on “[Song song] .VI.

  1. Iris

    Cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ, Kyu và Meo-chan.
    Lần đầu đọc chap này, ss hơi hụt hẫng một chút vì không nghĩ hai người sẽ kết thúc như vậy. Nhưng sau khi đọc lại ss cảm thấy kết thúc như vậy rất …à…hợp lí, một kết thúc mở cho tất cả mọi người.
    Ss sẽ tiếp tục theo dõi những câu chuyện của em, luôn ủng hộ em nhé.

    1. isis-chan Post author

      em cảm ơn ss. Khi chọn cái kết này em cũng có chút băn khoăn nhưng cuối cùng lại thấy nó rất thú vị. Ss cố đợi phần ngoại truyện SS của em nữa nhé :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s