Lời nhắn đến tôi của SS


Một vài lời nhắn bản thân muốn lưu lại và chia sẻ với những người quen. Kỉ niệm của tất cả chúng ta, mọi người nhỉ?

Được viết, được gặp mọi người vào lúc đẹp nhất của cuộc đời, để có những mối quan hệ kéo dài, kéo dài ba, bốn năm trời và lâu hơn nữa thật sự là một điều may mắn!

Mab – beta reader sama

2 năm, đã hơn 2 năm kể từ ngày trở thành beta reader rồi sau kiêm editor, idea seller của fanfic Song Song. Mình còn dành tâm huyết nhiều hơn cả đối với những fic của bản thân. Mừng là cuối cùng Song Song cũng đã đi đến cái kết.

Không biết sau này còn có thời gian và tâm huyết dành cho câu chuyện nào như thế nữa không, nhưng ít ra, đó cũng là những kỷ niệm đẹp.

Một đứa dốt văn chương như mình sau cùng lại có thể trở thành biên tập cho một cô nhóc học chuyên Văn. Truyện của chúng ta, ít nhất cũng có những độc giả yêu thích riêng của mình, ss tự hào về em rất nhiều Isis Honeymoon ạ ^^ (và cả ss nữa =)))

Em cũng tự hào và yêu ss rất nhiều. Nhưng em không chuyên văn =)) Nếu ss cứ kiên quyết cho rằng một đứa thi khối C không chuyên sử, địa thì nhất định phải là văn thì em chịu. Haha

Teddy aka Chuông aka DuongPhong Linh aka mẹ nó

End song song rồi đấy Xịt nó nhờ :”>
Tôi chẳng nhớ mình đã bị cuốn vào mớ bòng bong này từ lúc nào, chỉ biết khi mở đc mắt ra cũng là lúc nhận ra tình cảm dành cho nó đã là thứ không thể thiếu. Tôi luôn tin vào lý thuyết sợi chỉ đỏ, nơi này là thế giới mà mỗi người luôn đc định sẵn cho họ một người bạn đủ thân, đủ đáng yêu, đủ thấu hiểu để kết thúc cuộc sống này trong hạnh phúc.
Tôi yêu Song Song vì tôi tìm đc điều tôi vẫn luôn mong muốn người khác đọc được ở mình. Để rồi trải qua cùng Sora chan, Meo chan, Riku chan, Hun unnie những điều đáng nhớ. Cuộc sống của chúng ta, có mấy lúc chạm được vào hạnh phúc thật sự. Đọc song song, một lần nữa tôi được sống thật với cảm xúc của mình, thứ mà tôi, cô, chúng ta dần không thể trả nổi bởi trong cuộc sống này nó là vô giá. Thứ chúng ta hiển thị bên ngoài luôn là muôn ngàn lớp mặt nạ che dấu bản thân.

Cảm ơn Meo chan, một con mèo hư đốn luôn biết lấy đi những phút giây yên lặng của tôi
Cảm ơn Sora chan, người tôi luôn yêu mến, thật lòng có lẽ vì chúng ta có điểm chung nhưng chị dũng cảm hơn tôi nhiều.
Cảm ơn Hunnie, người tôi luôn nghiêng mình kính cẩn bởi cái đầu tỉnh táo và một trái tim biết cân nhắc
Cảm ơn Riku ssi, một người đã dành cho tôi những khoảng trời bình yên, những giây phút ngập trong không gian rất Nhật, không thể quên.
Cuối cùng, cảm ơn Xịt chan, cảm ơn cô vì đã không buông tay với thành quả của bản thân. Cảm ơn vì đã cho những con người ấy một cái kết. Dẫu rằng chẳng thể trọn vẹn bởi niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Nhưng vẫn cảm ơn dấu chấm của cô cho hồi kết này. Để cuộc sống và Song song lại bước sang một trang mới, hy vọng ở một nơi nào đó, tất cả những người gặp nhau ở Song song, rung động vì song song cũng có thể nắm được sợi chỉ đỏ của mình và cho bản thân một cơ hội để hạnh phúc.Chúng ta là những đường thẳng song song nhưng hy vọng tất cả đều đủ đầy với cuộc sống của mình để nếu tình cờ trên con đường chúng ta đi, định mệnh khiến ta gặp nhau, là may mắn giúp ta có cơ hội trở thành một kí ức đẹp của nhau, được không?
Những dòng mess trên FB, rất sợ nó sẽ trôi mất nên phải lưu lại. Mẹ nó à, mẹ nó vẫn bảo SS giống như tuổi trẻ của chúng ta đúng không? Dù kết thúc có như thế nào thì vẫn tạo cho người ta (ít nhất là mẹ nó) cảm giác câu chuyện sẽ còn tiếp tục diễn ra ở một nơi nào đó, một lúc nào đó có thể là ngay-lúc-này. Song song chỉ là một quãng đời khi ta trẻ mà thôi. Bố nó thích điều này mẹ nó nói nhất trong nhiều cái nhất nhất khác. Kekeke.
Henchan aka Val-chan

Uầy bây h em mới đọc chap cuối của Song song. Rõ ràng ss chưa post lên nhà mà. Đang đọc ở wordpress.
Em biết là em nói câu này rất nhiều, giờ nói ra cũng có vẻ thừa thãi nữa. Nhưng thực sự cảm ơn ss, Xịt chan. Dù người ta có nói, câu chuyện về Henry và cô bé kia trong Song song có màu hồng quá, có phi thực tế quá, thì cũng cám ơn sis, đã để cho em được thấy và được mơ giấc mơ màu hồng đấy.
😀

Đơn giản vì mọi người và ss đã gặp nhau, mọi người là người có thật, nếu không phải chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện này vào một dịp ba chấm thì chắc chắn đã không thể vui như vậy😀

Có thể hoàn thiện câu chuyện này vào lúc đang tuổi 20 thật thú vị. Lúc bắt đầu là một con bé 18 và khi kết thúc đã 20. Thế nào thì sau này già đi, đọc lại những dòng hôm nay, hãy mỉm cười và thấy hạnh phúc thật nhiều, thật nhiều vì mình đã có những điều không thể quên khi còn trẻ, tôi nhé!

Tuổi trẻ là BẤT DIỆT, và với Bạch  Dương, lúc nào cũng là lúc thanh xuân =))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s