[Dã đào lạc cung trung] .1.


(Tác phẩm chỉ là hư cấu)

.1.

Xứ hoa đào

 

Từ Thăng Long đi lên mạn ngược tốn thời gian bằng một cái búng tay nhưng vị chủ nhân trẻ tuổi cố chấp, ưa thong dong nên chọn cách đi lại thông thường, làm mất mấy ngày trời mới đến được chốn này. Mà nào có phải cậu lớn một đường vạch thẳng lên đây đâu, tùy hứng dừng chân, tùy hứng đổi lộ trình, vòng lên vòng xuống qua vài ba chỗ, cuối cùng cũng đến nơi dự định ban đầu.

-Con thật hết hiểu nổi cậu! – Thằng nhỏ* lấy tay áo chùi mồ hôi đầm đìa trên mặt, cúi gập người thở muốn đứt hơi nhưng vẫn cố nói, ra vẻ phụng phịu, không hài lòng vì bị tha lôi theo hầu khắp hang cùng ngõ hẻm, trèo đèo lội suối. Là thân đứa ở nhưng nó sống nhàn nhã thành quen; lại thêm vị chủ nhân không quan tâm chuyện trên dưới nên mới chịu khổ một chút đã được thể than vãn – Hoa đào chỗ nào chả là hoa đào. Đào Nhật Tân, đào Quảng Bá cậu ngắm chưa đã mắt hay sao mà giờ lại cất công mò lên đây?

-Dạo này ngươi dùng từ hay nhỉ? Có phải tại ta quá dễ dãi không? – Nam nhân tay cầm quạt trúc gõ nhẹ lên cái đầu trọc lốc của thằng nhỏ, giọng nửa nghiêm khắc, nửa đùa giỡn.

Thằng bé đưa tay xoa đầu mình, lè lưỡi cười. Đôi mắt đen tròn rất sáng nhìn theo vị chủ nhân đang đi xuống triền núi theo đường mòn. Nó biết ý nên chỉ đứng từ xa, tựa người vào hòm hành lý, phe phẩy cái quạt mo và len lén uống nước đựng trong quả bầu khô. Đúng là tư tưởng của mấy người học cao hiểu rộng làm người bình thường không thể hiểu nổi, nói như u thằng nhỏ ở quê thì đây đúng là phong thái của mấy vị dài lưng tốn vải. Nó vẫn khăng khăng cho rằng chuyện đi lòng vòng đến nơi đèo heo hút gió này chỉ để ngắm mấy đóa hoa đào thực sự là một việc phí thời gian. Nhưng ngẫm ra, thời gian lại là thứ chủ nhân của nó thừa thãi nhất. Nhiều lúc đi chợ với chị sen*, nghe người ta buôn qua buôn lại, bình phẩm chuyện của cậu chủ mình, nó rất tức nhưng đem chuyện đó về phủ kể, chỉ nhận được một ánh mắt thờ ơ. Người ta gọi cậu chủ là “ông hoàng giấy” cũng mỉa mai chẳng kém gì có thời từng có ông nhà thơ nào đấy gọi tiến sĩ của quan gia đạo mạo nhường kia cũng chỉ như mấy ông tiến sĩ giấy xanh đỏ bày bán đầy trên phố Hàng Mã. Có lẽ nó được cậu nuôi ăn, nuôi mặc, lại có tiền rủng rỉnh gửi về cho thầy u cùng mấy đứa em ở quê nên trong mắt nó, ở thành Thăng Long chẳng có pháp sư nào bằng được một góc cậu nó cả. Dáng vẻ thanh tao nhàn nhã, đường hoàng đứng dưới bầu trời cao rộng của vị nam nhân mặc áo đen kia không khỏi khiến người ta suy nghĩ một khi biết chàng chính là đề tài đàm tiếu sôi nổi nhất Kẻ Chợ. Những chuyện như bà phu nhân quan huyện nào đấy túm được ông chồng giời đánh dám tằng tịu với một ả đào hát, rồi bà huyện ghen lồng lên, quên phứt địa vị với lời dạy của các cụ “Thôi thôi nuốt giận làm lành. Chi điều sinh sự nhục mình, nhục ta”*, định cầm kéo cắt trụi tóc tình địch để “dạy cho nó một bài học” chắc chắn không thể nóng sốt, hấp dẫn bằng chuyện nghĩa tử của quan gia sau bao năm được sủng ái đột ngột rời khỏi Cấm Thành. Nói là ban thưởng cho điền trang thái ấp, ai cũng hiểu đó là cách đuổi khéo của Hoàng đế. Người ta có thể bàn luận về chuyện của chàng công khai nên hẳn nhiên những điều thêu dệt càng trở nên phổ biến. Những việc như: ông quan nào đấy dâng cống phẩm lấy lòng quan gia, hòm xiểng to nhỏ lớn bé hòng mưu đồ những gì; quan gia đã phải dàn xếp thế nào khi những vụ trăng hoa của Hoàng thái tử khi thì với cô đào này, lúc là trêu ghẹo con gái nhà khác bại lộ; hay như mới đây quan gia phê chuẩn việc nâng mức thuế cũng chả phải là ngẫu nhiên hay do quốc khố thâm hụt vì phải bù lỗ, triều đình vì thế mà không đủ sức điều hòa cái tình trạng kinh tế ế ẩm bởi đền đài, lăng tẩm vẫn mọc lên như nấm sau mưa; rồi mấy ông sứ thần vô tích sự chỉ giỏi ngồi một chỗ uống nước lã nói chuyện giời bể nào thì thiên hạ thái bình, quan hệ láng giềng hữu hảo núi sông liền kề trong khi đất dưới chân thiên tử đã mất đứt về tay ngoại bang rồi… Ôi thôi, mấy chuyện đó dân tình chỉ nên tắt đèn mà thậm thụt với nhau lúc cửa đóng then cài chứ sao dám đem ra chốn phố chợ mà bàn tán cho được. Họ cũng lo cho cái đầu của mình lắm chứ.

-Nào, có định đi không đây?

-Có chứ ạ! – Thằng nhỏ dúi bầu nước vào đống đồ đạc, vỗ bộp lên nắp hòm một cái trước khi quẩy đòn gánh lên vai. Cái hòm gỗ to hơn thân hình còm nhom chỉ cao đến thắt lưng chủ nhân của thằng bé nhưng đung đưa nhẹ tênh hệt như đôi quang gánh không của mấy cô hàng lúc tan buổi chợ chiều.

Gió thổi làm mái tóc đen của nam nhân khẽ bay bay. Đôi mắt nhìn ra khắp vùng thung lũng, thu những ngọn núi trập trùng phía xa cùng cả khoảng trời xanh xanh vào tầm mắt. Mây mờ đỉnh núi. Mây trắng tràn xuống lưng đèo ban nãy còn đượm nắng vàng. Mây luồn qua những tầng cây mọc ken dày quanh sườn núi. Là mây mù Tây Bắc. Gió thổi, lùa mây xuống tận thung lũng, trùm lên cả một vùng bạt ngàn sắc hồng hoa đào nom từa tựa như một tấm voan màu trắng sữa. Chàng khẽ mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng, say sưa ngắm nhìn. Chàng thích cảnh tượng thế này hơn, như hư, như thực, vậy mới xứng gọi là tiên cảnh nơi hạ giới. Nói như thằng bé kia rằng, hoa đào ở đâu cũng giống nhau là không đúng. Đào Nhật Tân, đào Quảng Bá đẹp, cao sang, rực rỡ giống thục nữ nhà quyền quý, trong sắc đỏ ẩn chứa thâm tình, nửa mời gọi, nửa làm cao. Cái uốn nắn chỉnh chu, khuôn phép thành thế cây nọ, thế cây kia có điểm hay riêng của nó, nhưng chàng cất công lên mạn ngược cũng là đi tìm cái hay riêng của mình. Những thân cây có phần khẳng khiu, loang lổ màu trắng trên nước gỗ xám nâu mọc tùy hứng, vươn lên mạnh mẽ từ những mảnh đất không mấy màu mỡ. Từ đó nở ra thứ hoa không rực màu hẳn như đào Tết dưới xuôi, cũng không nhàn nhạt như đóa đào phai. Một cánh hoa mong manh đáp xuống chiếc quạt, chàng nhẹ nhàng nhặt lên. Cánh hoa trắng được điểm những sắc hồng mặn mà, tươi mới trong trẻo như nét bút rất điệu nghệ của người họa sĩ. Cả rừng hoa vạn dặm trước mắt mang màu sắc ấy khiến lòng người xốn xang. Đúng như người ta nói, muốn tìm đào rừng nhất định phải lên Tây Bắc. Nhưng khách đường xa cũng rỉ tai nhau rằng, mùa hoa dù ở đâu cũng phải thuận theo tự nhiên, duy chỉ có ở xứ hoa đào – nơi quanh năm mùa xuân không bao giờ tàn – là không bao giờ thấy sắc đào phai nhạt.

-Cậu… cậu… chỗ này có phải hoang vu quá không? – Thằng nhỏ vội chạy tới, mắt dáo dác nhìn quanh, giật giật gấu tay áo chủ nhân.

Không một bóng người. Chỉ có tiếng gió khe khẽ như tiếng thì thầm, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chích chích của mấy chú chim nhỏ lẫn giữa ngàn hoa. Nam nhân mỉm cười, trấn an:

-Chút phép thuật để ngăn người thường không nhỡ chân bước vào thôi mà. Cũng có khi… ở đây có thứ gì nguy hiểm nên không ai lai vãng chăng? Ta nghe nói chốn rừng thiêng nước độc có nhiều sinh vật đáng sợ lắm, không ít pháp sư vì tò mò mà vi phạm đất thiêng của người dân tộc rồi một đi không thấy về với vợ con đấy!

-Aaaaaaaaaaaaaaa. Cậu… cậu… chúng ta về thôi! – Thằng nhỏ đứng sau lưng quẳng hành lý xuống khi nghe thấy cái giọng kể chuyện u ám rùng rợn của chàng, ngoạc miệng, hoảng hốt cầu xin.

-Im nào! Ngươi hét như vậy không chừng gọi “thứ đó” đến bây giờ. Thịt và máu trẻ con hấp dẫn thế nào ngươi còn không biết sao? Lúc đó, đến ta không chừng cũng đành nói lời tiễn biệt với nhà ngươi đấy.

Thằng nhỏ vội lấy tay bịt miệng, mắt trợn lên nhìn xung quanh như thể ngay đây, ngay lúc này, “thứ đó” mà cậu nó bảo sẽ xồ ra từ một ngóc ngách, bụi cây, ngọn cỏ nào đấy.

-Người bỏ tay ra đi! – Nam nhân nhìn xuống, chiếc quạt trúc trong tay nhẹ nhàng phe phẩy – Trông ngươi như sắp tắc thở đến nơi rồi đấy. Ta không muốn chi mấy đồng mua áo quan rồi làm đám ma cho ngươi ở chỗ heo hút này đâu.

Thằng nhỏ nuốt ực nước bọt xuống cổ họng khô khốc mà như nuốt luôn lưỡi của mình vào bụng, nem nép đi sau lưng chủ nhân. Chàng ngửa cổ tay một cái, chiếc quạt đương xòe rộng xếp gọn ngay lại. Phất tay áo, bước những bước dài, thẳng về phía trước, bóng nam nhân nhanh chóng khuất sau những tán hoa trắng hồng, trên đó những chiếc lá chỉ như những điểm xanh nhỏ xíu.

-Cậu! – Thằng bé nghiến răng gọi, mặt nhăn lại nhàu nhĩ, sợ nhưng lại không dám la toáng lên khi thấy nam nhân cất tiếng cười thoái mái, như vang động cả một vùng tĩnh mịch. – Con có phải như cậu đâu cơ chứ! Con còn muốn về với thầy u con!


o0o

 

Thỉnh thoảng nắng len qua mây, chiếu một vạt ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống khoảnh thung lũng làm hoa chợt như trong suốt. Những cánh hoa bay vương trên mái tóc, trên tà áo nhung đen trông cũng gần giống áo dài của phụ nữ dưới xuôi. Ngón tay thon vuốt sợi dây đàn, chơi khúc nhạc mà mỗi âm thanh mộc mạc nghe như nảy lên, rung rung tựa đóa hoa trước gió. Đột nhiên, cô gái ngừng lại, gác cây đàn tính tẩu* qua một bên, cạnh tảng đá mình đang ngồi. Cô cúi đầu, tay mân mê túm tua rua màu đỏ trang trí đầu cần đàn, gương mặt bầu bĩnh vẫn mang những nét ngây thơ xịu xuống.

 -Sao không chơi nữa? – Có người cất giọng lơ đãng hỏi.

 -Cô không nghe, em chơi làm gì?

 Cô gái nói năng nhỏ nhẹ, khiêm nhường, vờ như giận dỗi. Đôi mắt tròn liếc nhìn chủ nhân đang ngồi tựa lưng vào một gốc đào, trên tay cầm cuốn sách với những con chữ toàn nét thẳng cô không hiểu. Tiếng vải váy cọ vào nhau khi cô gái dưới gốc cây đổi tư thế, lộ ra dưới gấu váy nhuộm màu chàm đen trang trí những dải hoa văn sặc sỡ hình sóng nước, hình kỉ hà, hoa lá chim muông là cổ chân thon, trắng ngần đeo chiếc kiềng bạc với chùm chuông nhỏ. Ngón tay lật giở những trang sách không chủ đích, nữ chủ nhân đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ theo hầu, đôi môi hồng như cánh hoa đào vẽ thành một nụ cười:

 -Xin lỗi, tại ta đang mải suy nghĩ.

 -Chuyện gì vậy cô? Là vì… anh chàng dưới xuôi cô gặp mấy hôm trước? – Cô gái mặc áo dài đen nghiêng đầu làm chiếc kiềng bạc lớn đeo ở cổ hơi động đậy, ngập ngừng.

 Nàng rời mắt khỏi cuốn sách, thoáng ngạc nhiên không hiểu sao cô gái theo hầu lại hỏi vậy.

 -Mình… cứ ở đây như vậy có sợ mế* cô lo không? – Cô gái hỏi tiếp.

 Nàng lắc đầu, chăm chú nhìn những con chữ, lảng sang chuyện khác:

 -Mế chẳng lạ gì đâu… Ầy, cái đầu người dưới xuôi thật khác chúng ta mà. Chuyện Tấm Cám này…

 -Lần trước cô kể cho em nghe, thấy cũng đâu khác gì chuyện Tua Gia – Tua Nhi, Ý Ưởi – Ý Noọng với Gầu Nà – Gầu Rềnh* ở chỗ chúng ta.

 -Ừ, đành là vậy nhưng ta không ưng cái kết lắm, thế mới nói không hiểu ý tứ người dưới xuôi. Ta cứ nghĩ sẽ khác cơ! – Nàng nghiêng đầu, vén mái tóc đen dài sang một bên, xoay đóa hoa đào giữa những ngón tay – Cái gì mà đào hố đổ nước sôi, rồi đem thây người đi làm mắm gửi về cho mẹ ghẻ… Làm sai, làm ác nhất định phải bị trừng phạt nhưng cư xử thế này thì cũng thành như nhau, khác gì cá mè một lứa. Ở chỗ chúng ta, loại độc ác như vậy chẳng phải bị lôi ra giữa bản, có móc mắt, mổ bụng thì cũng đàng hoàng giữa trời giữa đất mà xử. Ta chỉ nghĩ có quyền lực mà dùng không khéo thì cũng như tự bôi gio trát trấu vào mặt thôi, khác gì đứa trẻ con vớ được dao quắm*, còn gì là uy nghiêm nữa.

 -Mấy chuyện thế này cô có nói em cũng không hiểu đâu! – Cô gái cười, dùng hai tay đón lấy cuốn sách của chủ nhân.

 Ngoái đầu lại, khẽ mỉm cười, nàng vén chiếc váy màu chàm dài, ôm sát từ eo xuống chân, ngồi xuống bên mép bờ suối. Dưới tay áo bằng lụa trắng viền đen, cổ tay nàng cũng trắng ngần, những ngón tay thon khỏa nước, nàng nói khẽ:

 -Hiểu thì tốt, mà không cũng chẳng sao. Quế à, em cứ chuyên tâm học dệt thổ cẩm, nấu nướng là được rồi. Ta nhất định tìm được một nhà tử tế để gả em cho họ, không phải cả đời đi theo ta mới là tốt.

 Cô gái tên Quế cúi đầu e lệ, gò má mới ửng hồng đã nhợt nhạt đi ngay. Chạy về phía bờ suối, níu tay nữ chủ nhân, cô thì thào:

 -Cô chủ, có mùi khói nhưng không phải từ nhà chúng ta. Lẽ nào… là người ngoài?

 Ép ngón tay lên môi, nàng ra hiệu cho Quế im lặng, liếc nhìn qua vai:

 -Chắc là vị pháp sư nào đó có nhã hứng với rừng hoa đào. Em cứ ở đây, để ta đi xem sao.

 -Cô Ngọc Dao… – Quế hơi nhướn người lên để gọi với theo, lo lắng nhưng không dám nói gì thêm.

 Nàng lắc đầu, cử động hai ngón tay đã làm tấm vải chàm thêu dang dở từ trong chiếc gùi nhỏ bay vèo đến nằm trong tay Quế. Ngọc Dao cười:

 -Em chưa thêu xong một hàng ta sẽ trở về.

 Mùi khói tản mát trong không gian rồi nhanh chóng biến mất. Thiếu nữ chau mày, nghiêng người bước qua những cành cây mọc xiên, trên tay đã nhặt một nắm đầy những cánh hoa rơi. Đưa sát lên miệng, Ngọc Dao thổi nhẹ một cái làm những cánh hoa hồng hồng bay trong không gian nhưng lại không hề rơi xuống.

 -Tìm cho ta! – Nàng nói khẽ.

 

 

-Con chỉ nhóm chút lửa để đun nước thôi mà, cậu cũng thật kì lạ! – Thằng nhỏ vẩy vẩy tay. Dưới chân nó nhúm lá với cành cây khô ban nãy khó khăn lắm mới lựa được, mới nhen lên tí lửa đã phải tự tay mình dập đi, giờ ướt nhẹp.

 -Vì sợ người ngoài không biết ý, phá vỡ rừng đào nên người ta mới phải giăng kết giới. Là khách thì đừng tùy tiện quá!  – Nam nhân lắc đầu, đoạn bước tiếp về phía trước. Hàng lông mày dài, sẫm màu, sắc nét và cứng cỏi hơi nhướn lên khi trông thấy vật trước mắt.

 Đứa bé bặm môi bặm lợi bóp cái ấm đồng trên tay đến khi nó bé xíu lại bằng một món đồ chơi, thảy vào hòm rồi mới đứng dậy. Nhưng vừa thấy chiếc quạt trúc vươn về phía vật vắt vẻo trên cành đào, nó vội đưa tay gạt cậu chủ ra. Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên.

 -Con nghe mấy tay lái buôn bảo người dân tộc có nhiều bùa ngải lắm, sợ nhất là ngải yêu của các cô. Cậu đừng có đụng vào, vật này sợ chẳng tốt lành gì đâu!

 -Lại đây! – Chàng phẩy chiếc quạt rồi đưa tay đón lấy vật bay đến. – Có chiếc khăn piêu* thôi, ngươi không phải hoảng lên như thế. Chưa kể nó tinh xảo như vậy.

Trong tay nam nhân là tấm khăn hình chữ nhật màu chàm đen, trang trí những họa tiết thêu tay sặc sỡ hình hoa lá cách điệu bằng chỉ màu ở hai đầu. Đường viền bằng vải đỏ xung quanh cũng rất khéo, xem ra chủ nhân là một cô gái đảm đang. Thằng nhỏ lùi lại nghiên cứu vẻ mặt của cậu chủ xem có giống bị trúng ngải như người ta đồn không, chắp tay sau lưng như ông cụ non, gật gù:

-Chuyến này cậu có phải lòng sơn nữ nào thì cũng coi như con đi không uổng phí.

-Chỉ là một chiếc khăn đẹp! – Chàng nhún vai, đôi mắt lấp lánh như cười nhìn thẳng vào mặt thằng nhỏ – Ngươi theo hầu ta cũng không phải một hai ngày, biết rõ ta không hứng thú với nữ nhân. Lâu nay nghe người ta đồn đại ngoài phố, ngẫm ra thấy việc đàn ông mới có thể đồng cảm với đàn ông cũng có lý. Ngươi ở với ta lâu như vậy, cũng thông minh lanh lợi, hình thức không kém. Chỗ này phong cảnh hữu tình, lại chỉ có ta và ngươi, ngươi xem…

-Cậu chủ, con nhiều lời rồi, con nhiều lời rồi. Cậu cứ coi như con chưa nói gì! Con… con… con đi kiếm thứ gì ăn được. Cậu cứ ngồi đây thong thả đọc sách, thong thả uống rượu.

Thằng nhỏ cuống quýt xua tay rồi co chân chạy biến, không thấy ngoái đầu lại. Chàng bật cười, giơ chiếc quạt lên quá đầu che nắng, nheo mắt nhìn mây trắng bay qua bầu trời. Nghiêng đầu cúi xuống lật trang sách, gương mặt mới cười đấy thoắt trở lại vẻ trầm tư, sâu thăm thẳm trong đôi mắt đen cương nghị. Đôi mắt ấy thực sự không biết cười. Chàng nghĩ chỉ cần mình rời xa Thăng Long một chút, kiếm nơi yên tĩnh dừng chân sẽ nghĩ thông ra nhiều chuyện, nhưng đi xa như vậy, rượu uống cũng gần cạn mà vẫn thấy mình chẳng hiểu ra điều gì. Chàng vẫn tin mình là người tỉnh táo, chưa bao giờ mơ tưởng những thứ không thuộc về bản thân nhưng giờ lại thấy mọi chuyện xảy ra suốt mấy năm qua vẫn như bị trùm lên một màn sương trắng còn dày hơn mây mù Tây Bắc. Nụ cười trên môi nhạt thếch, rượu trong chiếc chén con hơi xao động khi cánh hoa đào đáp xuống. Chàng liếc nhìn rồi ngửa cổ uống cạn.

 

o0o

 

-Quả nhiên là có người lạ – Ngọc Dao nheo mắt nhìn, trong thoáng chốc lúc mặt trời ló rạng sau đám mây, sương tan hết. Nắng thật ngọt làm những đóa hoa đào phô hết vẻ rực rỡ trong trẻo như thiếu nữ mới mười lăm.

 Những cánh hoa dưới thuật truy tìm bị hấp dẫn bởi phép thuật trên người vị nam nhân này mà bay đến đây. Một thoáng sững sờ làm nàng mím môi, nhón chân lại gần thêm một chút. Ngọc Dao đặt tay lên sợi xà tích bạc giắt ở thắt lưng xanh màu lá để những chùm chuông, những miếng trang trí không va vào nhau tạo ra âm thanh khiến chàng tỉnh giấc, từ từ quỳ xuống. Lần trước chàng mặc đồ trắng. Hôm nay chàng mặc áo the, đai lưng lụa màu đen, chiếc áo khoác hờ hững bên ngoài bằng vải tơ mỏng cũng màu đen không họa tiết trang trí, không ngọc bội hay vật trang sức nào giá trị. Nàng không suy nghĩ nhiều, đưa tay phẩy nhẹ trong không khí để vài sợi tóc xòa xuống gương mặt nam nhân gạt sang bên. Dù chàng đang ngủ nhưng đôi lông mày này, bờ môi này, phong thái ung dung nhàn tản này chắc chắn là người Ngọc Dao đã gặp mấy hôm trước. Lúc ấy, chỉ cần nhìn qua đã biết chàng không phải người ở đây, nàng vì thế nên chẳng nghĩ sẽ có ngày gặp lại dưới bầu trời xứ hoa đào thế này.

 Cuộc gặp gỡ đó đúng là ở nơi có núi có sông, cảnh vật cũng hùng vĩ, bao la, tiếc là nàng chỉ ngồi bên đường theo dõi, không ra mặt nên chàng chắc chắn không biết. Nói chuyện chán ở chỗ mấy người chị em họ, Ngọc Dao ra về, tiện chân thế nào dừng lại ở biên giới, nghe được một đám người Bắc Quốc to nhỏ gì với nhau chuyện xoay quanh trụ đồng Mã Viện. Các sử quan hai bên vẫn đang tranh cãi chưa ngã ngũ chuyện cái trụ đó có thật hay không, nếu có thì được dựng ở đâu. Nhưng xem chừng Thiên tử Bắc Quốc không ngồi yên nổi, tiếp tục truyền thống dài lâu, phái người đi khắp nơi, qua cả Đại Việt tìm cho ra vật đó để có ngày làm khó dễ Thăng Long. Chuyện từ hồi xa xưa là thế này: Mã Viện sau khi đàn áp Trưng nữ vương, đem trống đồng, các công cụ, các tác phẩm bằng đồng của người Việt nấu chảy đúc ra cái trụ đó, dựng lên làm mốc đánh dấu ranh giới về phương Nam của Bắc Quốc, tự hào với trời đất công trạng của mình và cũng để trấn áp đám dân đen nước Nam nhìn vào bằng chứng sờ sờ của sự thất bại đó để sau này chớ có định làm loạn. Trên thân trụ đề lời nguyền bằng mấy chữ Hán: “Đồng trụ triết, Giao Chỉ diệt”*. Các pháp sư, phù thủy của Bắc Quốc xưa nay nổi tiếng tài giỏi, thâm độc, phép thuật cao siêu nên chẳng ai dám mạo hiểm đụng vào vật đó. Chuyện ấy Ngọc Dao cũng chỉ nghe ông nội và bố kể lại, nhưng hỏi có biết giờ trụ đồng ấy ở đâu không thì chẳng ai rõ.

Trong đám người Bắc Quốc có mấy viên sử quan đi cùng tướng quân và binh sĩ hộ tống, Ngọc Dao thấy một người chắp tay quay về hướng kinh đô phương Bắc, bảo rằng:

-Trước khi đi, Thái tử điện hạ thay Hoàng thượng ban xuống mấy chữ “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”*. Người thực rất tin tưởng sự tồn tại của bảo vật này, nó có vai trò không nhỏ với sự nghiệp bình định thiên hạ của Bắc Quốc ta. Chúng ta nhất định không được phụ sự ủy thác của Thánh thượng và điện hạ.

Ngọc Dao không bàn tới chuyện cái cọc bằng đồng kia là thực hay hư, nhưng giọng điệu hả hê khi nhắc lại chuyện xưa đó như thể Đại Việt vẫn chỉ là cái quận Giao Chỉ con con thuộc phương Bắc làm nàng không chịu nổi. Chưa kịp mở lời, dao cũng chưa kịp rút ra thì vang lên tiếng cười sang sảng của một vị nam nhân mặc áo trắng. Dáng vẻ lúc đó của chàng rất phong lưu, không khác lúc này là mấy. Mái tóc đen không búi lên, cũng không dùng khăn chít quanh đầu, chỉ buộc hờ bằng một dải lụa trắng. Bóng vị nam nhân đổ dài trên con đường lát đá dẫn đến cửa ải ngăn giữa hai nước, trên tay còn cầm bầu rượu. Chiếc quạt trúc trong tay kia khẽ phe phẩy, chàng hơi cúi đầu hướng về phía quan quân Bắc Quốc:

-“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” là một vế đối hay, rất thâm thúy, rất sâu sắc. Nhưng e để một mình thì sẽ không làm bật lên vẻ hoàn mỹ của nó.

-Nhà ngươi nói vậy chắc có thể đối lại? – Sử quan đưa mắt ra hiệu cho đám binh sĩ không được manh động rồi mới nhìn đến nam nhân kia.

-Học trò dốt nát, đang lúc rượu say, thi hứng đương nồng xin đối lại thế này… – Chàng cười giả lả vẻ như đây là cuộc bình thơ giữa những người bạn quen biết lâu năm.

Ngọc Dao mím môi lại, nghiêng đầu nhìn cho rõ vẻ mặt người đó, tay vẫn đặt lên chuôi dao. Nàng học uống rượu khi mới lên ba, xưa nay chưa từng thấy người say nào như chàng. Một là tửu lượng của chàng rất khá. Hai là chàng là một kẻ chơi ngông không cần biết trời cao đất dày, rào trước đón sau một chút để nếu có đắc tội cũng dễ bề ăn nói. Vị nam nhân mạnh tay gập chiếc quạt lại, đứng thẳng người, không còn vẻ cợt nhả lúc trước:

-Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng*

 Nhìn vẻ mặt cắt không còn hột máu rồi thoắt cái chuyển sang tím tái vì tức tối của đám người Bắc Quốc, chàng chỉ cười, phe phẩy quạt, đưa tay cởi mấy chiếc khuy trên chiếc áo dài:

-Học trò rượu say, đối đáp vớ vẩn. Các quan có vì thế mà giết học trò hay không?

-Nhà ngươi tên là gì, người ở đâu? – Vị sử quan lấy lại vẻ ung dung cho xứng với vị thế người của Thiên triều, bước về phía trước.

-Chuyện đó quan trọng sao? Kẻ hèn này chỉ đối đáp chơi chơi, các vị vốn không cần nhớ. Cái gì không cần bới lại thì đừng bới, thế thôi. Nước Nam tuy chẳng to gì nhưng không phải chỉ có mình học trò có thể đối lại câu đó. Giờ… xin lui kẻo làm hỏng nhã hứng của các vị!

Chàng đi cũng nhanh như lúc đến vậy. Không hiểu sao Ngọc Dao nghĩ vị nam nhân đó vừa thực sự say, vừa thực sự ngông nhưng lại không giống cả hai giả thiết ban đầu nàng đặt ra. Nàng phục bởi so với điều nàng nghĩ, vế đối của chàng chỉnh hơn nhiều. So với những cách tay chân nóng vội khác, cách của chàng cũng thú vị hơn nhiều. Nếu còn gặp lại, nàng chỉ muốn hỏi: “Chàng có biết đám người đó định trám mắt, trám miệng, mổ bụng moi gan xem lá gan nam tử An Nam to bằng chừng nào hay không mà dám mở miệng nói những lời như vậy?”. Nhưng đồng thời, Ngọc Dao cũng lại cảm thấy nếu lúc đó, giả như đám người kia vì tức giận mà định giết chàng đúng như điều chúng nghĩ trong đầu mà nàng đọc được, chàng cũng không né tránh.

 

 

-Nàng nhìn ta chán chưa? Nếu chán rồi thì mới nàng tránh ra để ta đọc sách! Đẹp trai cũng là một cái tội.

Nam nhân nằm dưới tán hoa đào mở mắt, nhìn thẳng vào cô gái đang chăm chú nghiên cứu gương mặt mình. Trong đôi mắt đen tối thẫm rất lạnh, rất sắc, không lộ ra một chút cảm xúc nào của chàng là hình ảnh cô gái với gương mặt đẹp như hoa đào rừng mới nở. Mái tóc mây buông xõa, bay bay khi gió thổi qua. Vài sợi tóc vắt qua vầng trán trắng ngần như cánh hoa ban. Trên đôi gò má là sắc hồng hồng như sắc hoa đào nhưng không phải vì nàng thẹn. Bởi, đôi mắt đen trong, cao ngạo của nàng đang nhìn vị nam nhân kia không chớp mắt như thể chính chàng mới là người đắc tội.

-Khăn piêu! – Ngọc Dao chỉ tay vào thứ chàng đang dùng để gối đầu – Chiếc khăn piêu đó của ta. Ta chỉ đến lấy lại, không làm phiền ngươi ngắm hoa nữa.

Khuôn mắt cô gái này cũng thực hoàn hảo, càng đẹp hơn khi nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương không chút e dè, ngại ngần giống những tiểu thư chốn khuê phòng ở kinh thành thế này. Đến cả hàng mi cũng không rung rung khi gặp người lạ, mà người lạ ấy lại là nam giới, chàng thoáng nghĩ người đứng trước mặt chắc chắn xuất thân không hề thấp nên mới có phong thái này. Ngọc Dao đứng thẳng dậy một cách từ tốn. Ánh sáng làm hàng khuy bạc hình bươm bướm dọc ngực áo, sợi xà tích bạc tinh xảo hơn hẳn những món đồ của phụ nữ dưới xuôi nơi thắt lưng sáng lên lấp lánh. Nàng vẫy tay làm chiếc khăn piêu như bị một sợi dây vô hình kéo mạnh, bay vọt lên chạm vào cành cây khiến hoa rắc đầy những cánh hồng hồng xuống nền đất. Giơ tay đón lấy chiếc khăn, choàng qua vai, Ngọc Dao định đi ngay.

-Cậu… tình hình là không có gì để ăn đâu.

Thằng nhỏ mặt méo xệch đi lại, nó ngây ra một hồi nhìn người con gái mới xuất hiện cạnh chủ nhân mình. Nó không thích đến đây, trình độ thưởng thức thẩm mỹ cũng chỉ ở mức trung bình nhưng nó quả quyết điều nó đang thấy thực sự rất đẹp. Cậu chủ của nó đương nhiên điển trai. Vị tiểu thư chốn rừng núi kia đẹp hơn hẳn những quý cô ở kinh thành nó đã từng trông thấy. Rõ ràng ở nơi này, việc phấn son, ăn mặc không thể bằng ở Thăng Long nhưng chuyện đó lúc này cũng chẳng quan trọng. Cây đào rừng với dáng ngả về một phía không thua gì dáng thác đổ mấy nghệ nhân tạo ra tỏa bóng hoa xuống hai người. Những cái bóng mờ mờ lay động nhưng ánh mắt của cả chàng và nữ nhân kia đều hoàn toàn bình lặng. Ngọc Dao hơi cúi đầu:

-Xin phép!

Bàn tay lạnh với lòng bàn tay có những vết chai vươn ra giữ chặt cổ tay cô gái. Nam nhân nhìn lên, môi hơi mỉm cười:

-Nàng… không phải nên cảm ơn ta sao? Chiếc khăn piêu rất quý giá với một cô gái, ta nhặt nó giúp nàng nên cũng đáng được mời một bữa cơm chứ?

-Lá gan của người to bằng chừng nào mà dám? – Ngọc Dao sẵng giọng.

-Chắc cũng không bé đâu! Cỡ bằng của nàng là ổn! – Chàng cười hòa nhã, vẫy tay gọi thằng nhỏ – Cảm ơn cô đây đi. Nào, chúng ta nhanh thôi, là khách thì không nên để chủ nhà đợi.

Câu hỏi Ngọc Dao định dành cho vị nam nhân áo trắng gặp trước đây, bây giờ tính một cách rộng rãi ra cũng đã hỏi được. Là một chuyện nên vui?

———–

  • Thằng nhỏ*: chỉ người ở là trẻ em nam trong các gia đình Hà Nội xưa. Cụm từ “con sen thằng nhỏ” chỉ người giúp việc.
  • Chị sen*: là con sen – người ở là nữ, nhưng do đứa bé gọi nên dùng từ “chị”.
  • Thôi thôi nuốt giận làm lành. Chi điều sinh sự nhục mình, nhục ta”*: Câu lục bát đề trên bức tranh Đánh ghen – tranh dân gian Đông Hồ.
  • Đàn tính tẩu*: đàn truyền thống của dân tộc Tày.
  • mế*: mẹ trong tiếng dân tộc
  • Truyện Tua Gia – Tua Nhi (dân tộc Tày), Ý Ưởi – Ý Noọng (dân tộc Thái), Gầu Nà – Gầu Rềnh (dân tộc H’Mông)*: Truyện của các dân tộc ít người giống với truyện Tấm Cám của người Kinh
  • dao quắm*: Một loại dao của người dân tộc, dùng để chặt cây dại ven đường, mở lối lúc đi rừng và nhiều việc khác
  • Khăn piêu*: khăn đội đầu của phụ nữ Thái
  • “Đồng trụ triết, Giao Chỉ diệt”*: Trụ đồng gãy, Giao Chỉ diệt vong – tương truyền là câu Mã Viện cho khắc lên trụ đồng.
  • “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
    Đằng giang tự cổ huyết do hồng.”*

Lấy từ câu đối giữa vua Sùng Trinh nhà Minh với sứ thần Giang Văn Minh của Đại Việt. Vua Sùng Trinh ra vế trên, dịch nghĩa là “Cột đồng đến nay rêu đã xanh” – hàm ý nhắc lại Trung Hoa đã đô hộ Đại Việt như thế nào, Đại Việt đã thất bại ra sao, nhìn cột đồng đúc bằng đồ của nước Nam để nhớ. Sứ thần Giang Văn Minh đáp: “Đằng giang tự cổ huyết do hồng” nghĩa là “Sông Đằng từ xưa máu còn đỏ” – hàm ý nhắc lại những chiến thắng trên sông Bạch Đằng của nhân dân Đại Việt trước giặc xâm lược phương Bắc.

Đoạn cuối, Ngọc Dao có nói về ý định giết người của quan quân, đây cũng lấy từ sự thật cách vua Minh dùng để xử tội Giang Văn Minh.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s