Lời áp chót… dành cho Song song


Cảm giác sau khi viết xong chữ cuối cùng, nhấn nút send cho beta-reader chỉ có vỏn vẹn mấy chữ “Vậy là kết thúc rồi!”. Dù Song song còn phần 3 tập hợp những ngoại truyện, những điều chưa kể, những điều đã bị loại khỏi nội dung chính được thể hiện trong phần 1 và 2 nhưng tác giả vẫn còn tiếc rẻ giữ lại nhưng nhìn chung, một cách thực tế mà nói Song song thực sự kết thúc rồi. Phần 3 kia, ai đọc cũng được, không cũng không sao.

 

Hai năm, chính xác là hơn hai năm mong đến lúc được ngồi viết những dòng này còn hơn mong viết fic. Beta-reader sama bảo: “Ổ ôi, cuối cùng ss cũng được đọc chap cuối SS trước khi đi lấy chồng” sau chuỗi ngày than vãn ê a “Cô có viết nốt không? Quyết định đi, một là đi tiếp, hai là bỏ luôn. Ss già rồi, đừng bắt ss chờ nữa. Nhanh lên, ss sắp đi lấy chồng, sắp hết tuổi mơ mộng fan girl rồi!”. Lâu lắm mới được hưởng cảm giác an nhàn khi viết xong, theo đến cùng một dự án tạm coi là khủng hoảng, hoành tráng (xuất phát từ một câu chuyện lảm nhảm vớ vẩn, thần kinh hết sức riêng tư, sặc mùi người nhà) và đến phút cuối cùng vẫn luôn trong tình trạng không-biết-trước-ngày-mai. Isis chẳng biết và cũng không muốn nói gì về SS nữa vì tất cả những điều isis nghĩ đều đã được thể hiện trong những trang viết hết rồi, mọi người cũng đã đọc, đã theo dõi suốt thời gian khá dài qua. Dù câu chuyện hoang tưởng này có thế nào thì nó cũng kết thúc.

 

Cảm ơn chị, biên tập viên ác đã nhẫn nại, hung hãn đi cùng em hết con đường này, đã giúp em có thể viết đến chương cuối cùng, đã bỏ ra rất nhiều tâm sức, trí tuệ (có thể coi cả việc bán thân làm trò cười cũng là 1 sự đóng góp) để giúp em hoàn thành SS tốt nhất.

 

Với các nguyên mẫu, món quà này em chuẩn bị hơi lâu một chút và mong mọi người một lúc nào đấy có thể đọc hết nó. Có thể sẽ có những cái kết khác, hay hơn hoặc dở hơn (xét trên khía cạnh văn học) nhưng em chọn cái kết này (với những ai còn thắc mắc, muốn biết sâu sa hơn nữa thì có thể KIÊN NHẪN đợi phần 3 hoàn toàn mang tính chất tình cảm sến rện). Chúng ta đã nói nếu không lấy chồng, mấy chị em hoàn toàn có thể ở với nhau cả đời. Đó là chuyện nghiêm túc, đúng không? Nhưng nếu không, em thực sự mong tất cả các chị, các em có thể tìm được và ở bên đường thẳng định mệnh của mình. Và với người chị-nghe-đồn-sắp-đi-lấy-chồng-thật, em mong chị hạnh phúc, thật hạnh phúc chị nhé.

 

Với những người có thật lướt qua SS, những người chị, em quen thân với isis qua SS, thực sự cảm ơn mọi người vì đã cho em/chị một cơ hội như vậy: cơ hội để gặp, gây dựng và giữ gìn mỗi quan hệ này đến bây giờ và chắc đến cả về sau nữa. Lời hứa đó tạm để lại nhé, cho những câu chuyện tiếp theo.

 

Bản thân isis chưa bao giờ nghĩ sẽ đi được đến lúc này, có thể viết ra những điều như thế. Nếu không một phần nhờ những động lực to lớn từ bên ngoài, chắc chắn có những chương, có những nhân vật chẳng bao giờ xuất hiện. Cảm ơn các bạn – những người luôn dành rất nhiều quan tâm đến SS, đến cá nhân isis, những nguyên mẫu và RainbowLand mọi lúc, mọi nơi – đã thành nguồn cảm hứng cho những điều hoàn-toàn-nằm-ngoài-kế-hoạch, để SS thực sự như mong ước của isis: một câu chuyện không chỉ có tình yêu nam-nữ đơn thuần, câu chuyện bản thân tác giả cũng không biết sẽ đi đến đâu cho đến lúc viết xong mỗi chương.

 

Với các readers, cảm ơn các bạn đã đọc, đã theo SS lâu như vậy. Mỗi người có cách hiểu, đánh giá, cảm nhận khác nhau nhưng khi các bạn nói với tôi rằng: mình hiểu điều bạn viết, mình nghĩ mình chấp nhận được cách nhìn trong thế giới tưởng tượng này…, với cá nhân isis đó đã là thành công, đã là một niềm hạnh phúc rồi.

 

Song song là một trải nghiệm thực sự thú vị với cá nhân tôi: tôi được viết, được xử lý những điều có thật theo hướng của bản thân, học được nhiều điều mới mà xưa nay chưa từng nghĩ đến, gặp được nhiều người để ngộ ra nhiều điều có ích cho sự trưởng thành của bản thân… Và nhất là được gặp mọi người đó *chỉ chỏ anh trai, mấy bà chị, mấy đứa em*, mối quan hệ của chúng ta thực sự từ lâu, có lẽ ngay từ đầu đã chuyển từ trạng thái một đám người cùng thích một thứ sang cái gọi là “nhà” nhỉ?

 

Vậy thôi, hãy thong thả đọc chương cuối cùng của SS nhé.

Để kết lại, isis chỉ muốn dùng một câu trong song song mà thôi:

 

“Người ta đều biết những đường thẳng song song chẳng bao giờ giao cắt, nên, chỉ cần nhớ đã từng gặp gỡ trong cuộc đời bận rộn và luôn đổi thay này cũng đã là kì tích.Vì gặp nhau nên con người mới thay đổi để tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình. Tất cả đều là những người cần gặp, phải gặp…”

 

isis

Hà Nội, 25/08/2012

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s