Part 3/ Chương V


Art is lies that tell the truth-

Pablo Picasso

Khi thời gian đi qua trước mắt

Nuối tiếc?

.V.

~o0o Part 3 o0o~

 

 

 

Đầu bút lông nhúng vào ly nước thủy tinh trước mặt xòe ra mềm mại như cây rong. Khoắng nhẹ một cái, màu lan trong nước như chiếc khăn voan mỏng màu tím ánh hồng hồng. Gekkoo buông tay làm cây bút rơi trong nước, chạm nhẹ xuống đáy khiến chiếc khăn màu bị xé rách. Miệng ngậm nắp chiếc bút, tay cô gái hí hoáy ghi chép gì đó trên giấy nhớ và cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn. Vỗ tay bồm bộp lên tờ giấy để nó dính vào bản vẽ, Gekkoo dẩu mỏ ra phụng phịu như một con mèo. Nó có vẻ không hài lòng lắm.

 

-Anh nghĩ em nên thay đổi đường cắt ở phần ngực áo – Shinichi cầm cốc trà của mình lên đề phòng con mèo ngồi đối diện trong một lúc bực tức có thể hất đổ. Anh nhìn vào bản vẽ, nhận xét, tay kia vớ một mẩu giấy và bắt đầu vẽ lên đó ý tưởng của mình.

 

-Như vậy sẽ…? – Gekkoo nhướn người lên, tì hai cánh tay xuống bàn để nhìn cho rõ.

 

-Sẽ đỡ cứng hơn và tạo cảm giác phóng túng như những gì em muốn thể hiện. Vậy phần màu đen và họa tiết hoa kiểu vẩy màu lên vải sẽ là điểm nhấn của cả chiếc váy. Em định như vậy phải không? – Shinichi nhìn lên, cười nhẹ.

 

Cô gái gật gù cái đầu rồi ngước lên chạm đúng ánh mắt nâu của anh liền nở toét ra một nụ cười ngớ ngẩn và thỏa mãn:

 

-Một đôi giày hở mũi màu đen, đế màu trắng cao 12cm với cái quai thật mảnh ở cổ chân cũng màu đen sẽ thật hoàn hảo.

 

-Luôn luôn sẵn sàng phục vụ em, mèo con.

 

 

 

 

“Mèo con…?”

 

Lâu lâu được nghe từ đó thật làm người ta có chút rung rinh, như thể vẫn còn bé lắm vậy lại còn được cưng chiều. Shinichi hay gọi nó như thế, từ lần đầu tiên chính thức gặp nhau. Còn con Cáo thì toàn chọc tức Gekkoo bằng những hỗn danh kiểu “con mều” hay “con mòe”. Hừ…

 

 

 

 

-Em gửi bài luận rồi đúng không? – Shinichi nhìn tập giấy trên bàn gạch chằng chịt những vết bút đỏ, thỉnh thoảng lại có những khoảng tròn tròn giấy bị nhăn như khô lại sau khi bị ướt.

 

Nhìn vào thứ Shinichi đang tò mò dõi ánh mắt vào, cô gái gật đầu. Mochi-chan đúng là Mochi-chan, hơi tham ăn một chút, ở dơ một chút nhưng rất tốt bụng. Gekkoo không nghĩ Henry sẽ in hẳn ra, sửa trên giấy tỉ mỉ như thế rồi gửi lại cho nó. Lần sau, sẽ dẫn anh ấy và Linh đi ăn món gì đây?

 

-Giờ chỉ cần gửi mẫu ảnh, mẫu thiết kế trên giấy cho trường và chờ đợi đúng không?

 

-Shinichi-kun, em chẳng biết chỗ nào ở Tokyo để gửi thư đảm bảo cả. Thất lạc hay gửi sang Pháp muộn là đời em đi tong đấy, sẽ ở đây ăn bám anh…

 

-Anh cũng không thấy đó làm phiền – Giơ cốc trà về phía Gekkoo như muốn tán dương ý tưởng vừa nảy ra trong đầu cô gái, người thanh niên cười lớn xong đứng dậy ngay – Nào, em nói dài dòng vậy là muốn nhờ vả chứ gì?

 

Gekkoo gật đầu cái rụp, mắt mở lớn và nếu như có đuôi, chắc chắn nó đã ngoe nguẩy rồi. Thực ra Mimi vẫn hay nói với Meo-chan rằng, nhìn thấy con bé như vậy, người ta chẳng thể nghĩ đi đâu khác được ngoài chuyện tin nó đang thực sự vẫy cái đuôi mèo trong tâm tưởng của mình như một cách thuyết phục người đối diện.

 

-Thế còn đứng đấy làm gì? – Shinichi tựa lưng vào cánh cửa mở sẵn, nghiêng đầu như có ý thúc giục.

 

Anh đút tay vào túi chiếc áo xanh bằng vải mỏng, rộng thùng thình mặc bên ngoài chiếc áo phông trắng, bước thỏng thả trên đường. Shinichi hơi ngửa đầu ra sau để hít thở không khí vào buổi chiều, lúc mùi thức ăn của những quán hàng bên đường đã thấm đẫm vào không gian, thúc giục dạ dày người ta trở nên cồn cào. Thỉnh thoảng, người thanh niên đứng lại đợi cô bé đi đằng sau đang mang một vẻ mặt vừa háo hức nhìn những thứ xanh đỏ, sắc sỡ, náo nhiệt xung quanh vừa lơ đãng như quên mất mục đích chính của mình khi ra phố là gì. Liếc nhìn những tấm áp phích bên đường, Shinichi nhận ra lễ hội pháo hoa đang đến rất gần rồi bất giác mỉm cười. Ai đó chạy xô từ đằng sau lưng tới, níu lấy cánh tay anh đột ngột. Gekkoo cười lanh lảnh bên tai Shinichi. Vỗ nhẹ lên trán con bé, nhìn những sợi tóc đen xổ ra từ bím tóc tết hờ quệt lên vai mình, anh càu nhàu gì đó như có ý bảo cô nhanh chân lên.

 

-Với em, công ty đó giờ rất quan trọng đúng không?

 

Gekkoo tròn mắt nhìn, hiểu ý ám chỉ đến SM Ent. nhưng không đoán hết ý nghĩa trong câu nói của anh.

 

-Lúc trước gặp nhau ở quán cafe tại Hàn Quốc, em khác. Và bây giờ, em khác. Nói thế nào nhỉ… hồi đó, anh cảm thấy đó là chỗ em chỉ ghé qua, vui vẻ cho biết. Nhưng giờ…

 

-Giờ thì sao? – Cô gái cười, nụ cười bao giờ cũng tươi rói.

 

Shinichi nghiêng đầu cân nhắc từ ngữ giữa những điều anh nghĩ với những điều anh đọc được sau một vài cú click chuột để tìm thông tin về nơi cô bé đang làm việc. Gekkoo không phải là người tùy tiện, ý là… tùy tiện trong việc giữ đúng lời hứa hay đúng hạn nộp công việc, bài tập nhưng đến mức hào hứng nhờ Step đi gửi mẫu thiết kế sớm cho công ty thì không. Cô ấy có tính sở hữu rất cao với những thứ mình tạo ra dù cho sau này có bán chúng đi chăng nữa.

 

-Anh nghĩ em thực sự ý thức được mình là nhân viên của công ty đó. Không phải đơn giản kiểu như được trả lương thì phải lao động. Nói thế nào nhỉ… Anh cảm thấy em muốn cống hiến cho nơi đó. Hơi khác em ngày trước một chút.

 

“Cống hiến”? Gekkoo cảm thấy hơi buồn cười vì đó là một từ nó cho là cao quý, nghiêm túc. Một thứ như vậy lại được đặt cạnh một đứa tùy hứng, không làm gì ngoài mục đích phục vụ lợi ích cá nhân như nó thì rõ ràng thật hài hước. Nhưng… Lần nào cũng thế, có cảm giác như Shinichi nhìn rõ Gekkoo hơn cả chính bản thân nó vậy. Vào cái lúc nhờ Step đi gửi mẫu thiết kế cho chị Phương, nó chỉ đơn giản nghĩ mình muốn làm như vậy, làm vậy sẽ khiến mình thoải mái. Những chuyện phức tạp mà hàng ngày chị Thương, chị Phương phải đối mặt có thể đôi chỗ nó hiểu, đôi chỗ để lại ấn tượng như một cơn gió mạnh thốc thẳng vào mặt chỉ làm nó bàng hoàng, không kịp định thần là chuyện gì với chuyện gì. Còn cả tá chuyện khác ở SM thì nó lại càng không hiểu. Thế giới của người đàn ông nó rụt rè gọi là papa là một điều gì đó vừa không thật, vừa có thật mà nó chỉ biết dùng sự ngưỡng mộ và tin tưởng bất chấp lý lẽ để chiêm ngưỡng, để chờ đợi. Vào lúc này, khi mà rất nhiều, rất nhiều những mũi nhọn chĩa vào nơi ấy, cái nơi Gekkoo gắn bó vỏn vẹn hơn một năm trời, nơi có những người, những điều nó biết, đứa con gái chẳng làm được gì ngoài việc hoàn thành tốt công việc của mình, công việc với những mẫu thiết kế, với những màu sắc trên tờ giấy trắng. Những thứ nó tạo ra, bán cho họ, nhận lại tiền đồng thời nói lời vĩnh biệt – nó đã từng nghĩ như thế một thời gian khá lâu bằng thái độ hơi chua chát, cứng đầu cứng cổ nhưng đến lúc này, mọi chuyện thực sự rất nhẹ nhàng, một khi nó muốn.

 

-Điều đó không tốt sao?

 

Đôi mắt màu nâu trong mênh mang ánh sáng của buổi chiều hè lộng lẫy trên con phố của Tokyo có gì như ngạc nhiên khi cô gái cất lời.

 

-Tốt chứ! – Shinichi cười.

 

 

 

 

Cho tay vào túi rút ra hai chiếc phong bì lớn, cứng đặt lên bàn, Gekkoo hơi bặm môi lạ. Những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn đá, đôi chân trong đôi giày đỏ dậm dậm không theo nhịp điệu lên sàn của bưu điện.

 

-Này! – Shinichi rút một chiếc phong bì trước mặt ra, ấn vào tay Gekkoo – Chúc phúc cho nó đi, mèo con!

 

Cô gái nhìn lại anh, thở ra rồi nhoẻn miệng cười. Hai bàn tay nắm lấy hai bên mép chiếc phong bì bằng bìa nâu, Gekkoo nhắm tịt mắt, gương mặt nhăn lại như thể đang tập trung toàn bộ tâm trí vào vật thể trong tay. Mất vài giây, con bé mở mắt ra, hôn chụt lên mép dán rồi hoan hỉ cầm bút điền vào mẫu đơn trước mặt, xếp tiền trả cho bác nhân viên bưu điện đứng sau cái bàn cao đến ngực. Shinichi bật cười khi nhìn mặt cô gái bên cạnh rồi từ từ quay lưng lại, tựa vào cái bàn mà Gekkoo đang cúi đầu cặm cụi. Anh không muốn nhìn thấy tên thật mà cô gái đang hí hoáy viết. Một phần vì không hiểu, một phần bởi đó là bí mật.

 

 

“Nó vẫn bảo cảm giác bị người ta gọi tên thật hệt như bị tóm cổ vậy, không thể chạy đi đâu được. Rất đáng sợ! Cá nhân em nghĩ đó là một kiểu rũ bỏ trách nhiệm.”

 

 

Vy đã từng nói với Shinichi như vậy kèm theo nụ cười nửa miệng và đôi mắt thấp thoáng màu bí ẩn. Còn với anh, đơn giản lắm, sao cũng được, một cái tên cũng không quá quan trọng.

 

-Shinichi-kun? – Gekkoo chạm bút lên môi, chau mày.

 

Mắt cô nhìn anh còn tay đẩy cái phong bì và tờ kê khai về phía bác nhân viên. Lật chiếc phong bì còn lại lên, đó là chiếc phong bì với một đoạn băng dính đen dán chéo góc theo kiểu người ta hay thấy trên di ảnh của người quá cố trong những đám tang ở Việt Nam. Kevin đã làm một vẻ mặt nhăn nhúm khi thấy điều đó còn Gekkoo thì bật cười khanh khách.

 

-Em nên gửi nó đi chứ?

 

-Em không băn khoăn về quyết định của mình? – Anh nhìn xuống, hỏi.

 

-Đương nhiên là không! – Cô gái trả lời, mặt hơi vênh lên quả quyết.

 

-Cũng đoán vậy! – Shinichi cười, đuôi mắt cong xuống trông rất hiền – Thêm một chút thời gian cũng không sao, anh nghĩ thế. Hoàn hảo và khiến em kiêu hãnh, bao giờ cũng thế ở tất cả những gì Gekkoo-chan tạo ra.

 

Những móng tay sơn màu sặc sỡ của cô gái gõ xuống lớp bìa giấy phong bì, đầu lắc qua lắc lại làm hai bím tóc rung rung. Gật đầu một cái vẻ như đã quyết định, Gekkoo cho vật trước mặt vào chỗ cũ trong túi xách của mình rồi hăm hở đi ra cửa, tay chân vung vẩy.

 

-Nhóc!

 

-Dạ?

 

-Quên gì không?

 

-Quên gì? Cái gì quên cơ? Aaaaaaaaaaaaaaaaa!

 

Shinchi cười, đặt cái hộp giấy vào tay cô gái, nhìn cô siết cánh tay mình xung quanh vật đó vẻ rất yêu mến. Nắn nót viết tên người nhận và địa chỉ lên tờ giấy, cô gái không nhìn lên:

 

-Chắc là chị sẽ thích. Cảm ơn anh, Shinichi-kun!

 

-Thích là được rồi. Cũng mong cho mọi việc với cô ấy sẽ tốt đẹp.

 

Miết lại góc cạnh thẳng tưng của chiếc hộp, Gekkoo vỗ nhẹ bàn tay mình lên đó một cách trìu mến như xoa đầu một con thú cưng. Đôi mắt đen của cô nhìn vật trong tay mình chăm chú, dường như muốn nói rất nhiều nhưng đành im lặng, gửi tất cả vào món quà này. Đặt tờ giấy lên nắp hộp, cô từ từ đẩy về phía bác nhân viên bưu điện kèm theo một nụ cười dè dặt, thoáng lo âu, hồi hộp.

 

 

Người nhận bưu phẩm: Nguyễn Anh Thương

 

 

 

 

————————————

 

 

 

 

Tay ôm cái bát gốm màu nâu to gần bằng cái chậu vào lòng, Linh nghiêng người nhìn qua vai Thương để đọc những mẩu thông tin đang hiện trên màn hình laptop của bà chị. Từ ngày công việc của Thương gặp trục trặc, việc đối diện với cô gái ấy hàng ngày làm Linh chợt nhận ra rõ ràng người mang tên Nguyễn Anh Thương – con người thường bị che lấp bởi shadow lady Kim Huniemun. Chị thích ăn gì, thích làm gì, có thói quen gì… tưởng như sống với nhau ngần ấy năm cả cô và Phương đều sẽ biết rõ nhưng hình như cũng chưa hẳn, bởi lúc nào chị cũng bận rộn, cũng vội vàng. Dạo này, Thương hay nằm ườn trên giường xem phim lưu trong HDD đợi đến lúc Linh về mới cùng ăn cơm tối. Rảnh rang lắm nên cứ vài ba hôm chị lại kể mới đọc thêm cuối sách này, xem hết bộ phim kia mà hồi đi công tác bỏ lỡ. Những lúc ấy Linh thường chỉ cười. Ngày trước, lúc chị đi công tác, vào những đêm không ngủ được, cô, Phương và Meo thường ôm gối xem phim, ăn mực khô rồi gật gù tán đồng với nhau có thật nhiều thứ Thương đã bỏ qua. Có rất nhiều điều như một loại nước hoa, mỹ phẩm mới, một mẫu quần áo hay một bộ phim hay mọi người đều biết, còn chị, chị chỉ tặc lưỡi để đấy rồi cũng quên luôn. Vậy mà bây giờ, Linh lại nghĩ khác. Không phải sống những ngày như trong quá khứ còn nguyên vẹn, Linh muốn Thương sống với sự náo nhiệt, bận rộn của những ngày xưa bằng con người của chị bây giờ.

 

Liếc mắt nhìn những thông tin từ tòa án, từ phía SM, từ phía bên kia rồi nhan nhản những thông tin được tuyên truyền, sáng tác trên mạng, Linh ngáp một cái thật lớn:

 

-Nhiều người nói như đi guốc trong bụng SM vậy. Tất nhiên với điều kiện ở SM, người ta phải đi guốc. Aigoo, Thương, chị thử món này xem thế nào.

 

-A – Cô gái cười khẽ, há miệng chờ đợi.

 

Mút chụt sợi miến dai dai, chua chua vị nước trộn, Thương nháy mắt, giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi về phía Linh. Nhón tay bốc miến thịt cùng ít rau thơm trong chiếc bát, Thương cười:

 

-Gả đi được rồi đó!

 

-Để xem gả cho ai.

 

-Không có thật sao? – Thương nhìn, ánh mắt hấp háy ranh mãnh và tinh tường.

 

Lau tay vào tờ giấy ăn, cô ngả người ra ghế, vươn vai rồi áp má lên tay vịn chiếc sofa đang nằm.

 

-Linh này, chị nghĩ mình nên lấy chồng thôi.

 

Cô gái ngoái lại nhìn bằng ánh mắt ngờ vực, nụ cười trên môi dần trở nên nhạt nhẽo.

 

-Đừng nhìn như thế. – Thương cười, xua xua tay – Không phải lấy ngay bây giờ vì chị làm gì đã có đối tượng nào. Nhưng… nghĩ dần đi là vừa. Mình muốn một người đàn ông như thế nào, muốn một cuộc sống sau này ra sao, muốn có mấy con… bao nhiêu chuyện phải cân nhắc. Hình như chị bắt đầu những mơ mộng này hơi muộn thì phải.

 

Úp chiếc gối tựa màu hồng xù lông của Phương lên mặt, cô gái làm như mình đang xấu hổ. Bàn tay mở cuộn giấy nilon gói đồi ăn của Linh dừng lại một lúc. Cô nhìn người chị gái đang nằm trên ghế trong phòng khách bằng đôi mắt đen hiền lành, im lặng và đơn giản cố hữu. Có điều, trong đôi mắt ấy không chứa những lấp lánh của niềm vui giản đơn thường trực như mọi ngày. Âm thanh loạt xoạt khi tờ giấy bóng kính mỏng tang bị xé rách, Linh miết phẳng mép bọc xung quanh chiếc bát lớn rồi cất đồ ăn vào tủ lạnh.

 

-24, 25 tuổi khi công việc ổn định thì bắt đầu yêu một vài người, rồi đến năm 30 hẵng kết hôn với ai đó thật tốt. Mẹ em nói như vậy là tuyệt nhất! – Linh cười – Em đến công ty đây. Có gì chị cứ ăn cơm trước nhé.

 

-Sắp tới em sẽ qua Trung Quốc với Super Junior M đúng không? – Thương ngóc đầu lên – Vậy là chị sẽ ở nhà với Teukie.

 

-Ẳng?

 

-Mày không vui sao? – Thương chau mày vẻ phật ý.

 

-Nó hoạt bát quá ấy mà.

 

Linh khoác túi lên vai, trên tay xách theo một cái túi vải khác chắc bên trong đựng cơm trưa nên con cún xù trắng mới hít lấy hít để hăm hở như vậy. Cô hơi khom người gãi gãi cổ Teukie, môi mím lại.

 

-Chị chắc cũng sắp chia tay tự do. – Thương ngáp, lăn tròn một vòng trên ghế – Công ty sẽ sớm gọi đi làm trở lại rồi. Vậy cũng tốt, không thì lấy đâu ra tiền nhà, tiền chợ búa các thứ. Chị cũng phải tích lũy để lấy chồng nữa. Đâu có thể sống với các cô cả đời được.

 

Teukie mở hé mắt như có ý hỏi sao cái người đang cưng chiều, hầu hạ mình đột nhiên ngừng tay. Linh nhìn bằng đôi mắt ngạc nhiên nửa tin, nửa không. Những nhân viên như cô tính ngày tháng bằng lịch làm việc của idols và ngày nhận lương (đặc biệt sử dụng bởi Han Sora) nên đôi lúc, nhìn thời gian bình thường bằng một vẻ lạ lẫm. Những chuyện ở nhà lúc nào cũng thật trầm, trôi đi thật chậm. Còn những chuyện ở bên ngoài cánh cửa, chưa nói đến ở SM lại băng đi bằng tốc độ chóng mặt khiên mọi thứ xoắn vào nhau thành một mớ rối tinh thật thật giả giả mà lắm người còn cố tình thêu dệt thêm theo kiểu té nước theo mưa. Nhưng dù là ở đâu, hình như cũng đã rất lâu rồi.

 

-Đừng nhìn chị như thế! – Thương ngồi dậy, đưa tay tắt chiếc laptop trên bàn nước – Không phải quay lại với vị trí manager. Chắc sẽ chuyển xuống làm văn phòng ở một bộ phận nào đấy. Nếu là chỗ quản lý idea sellers thì cũng không tệ.

 

-Em đi làm đây! – Linh cười, liếc nhìn đồng hồ.

 

-Chị đợi cơm!

 

Bàn tay đặt lên cửa, ấn tay nắm xuống thì dừng lại. Cô gái ngoái nhìn qua vai:

 

-Chị Thương… lúc nào em cũng sẵn sàng nấu cơm cho chị, ở đây.

 

 

 

Bàn tay đẩy chiếc giá móc quần áo đi dọc hành lang chợt buông ra, Riku lẩm nhẩm trong miệng đếm lại số lượng, tráo đổi một vài vị trí những bộ trang phục rồi đứng ngây ra đó. Cô chỉ giật mình khi âm thanh của những đôi giày vang lên ngày một rõ. Các quản lý tiến lại nhưng không chú ý mấy đến cô. Theo thói quen, Riku cúi đầu chào. Trong số những người đàn ông vừa bước qua, cô nhận ra một vài người là manager của Super Junior, nhận ra Shin. Lee Shin không còn là anh chàng manager sặc sỡ, đồng bóng ngày trước, cũng không còn mang tiếng là bồ của Han Sora nữa. Xem ra số đào hoa của anh cuối cùng cũng đến với những bộ đồ không-mang-hơi-hương-Kim-Hee-Chul cùng với gương mặt đẹp trai lạnh lùng thay vì nham nhở và nở hoa tòe loe thường thấy ngày trước.

 

“Cuối cùng anh cũng đã thoát khỏi cô và những giấc mơ vớ vẩn, Han Sora!”

 

“Này, nếu Sora nhà chúng ta là shadow lady thì giờ, Shin hyung lên thay con bé, chúng ta sẽ gọi hyung ấy là gì?”

 

Hí hí, há há, hố hố…

 

 

 

Kể từ lúc Phương “bốc hơi” khỏi công ty, đấy là hai lần duy nhất Linh nghe thấy những người xung quanh mình nhắc đến cái tên của manager Han Sora. Cũng không ai hỏi cô ấy đi đâu, đang làm gì, không ai liên lạc được với cô ấy theo số điện thoại cũ. Người ta chẳng ai bàn ra tán vào về manager Han của Super Junior nữa, hoặc có khi, như Linh phỏng đoán, các cô nàng ở công ty mải bu lấy Shin oppa rồi. Mọi chuyện diễn ra đều đặn như thế, êm đẹp theo đúng quy luật của nó đến mức có lúc tưởng như chưa hề có ai tên Han Sora tồn tại.

 

-Đồ ăn rất ngon, Riku ssi! – Zhoumi bước ra khỏi phòng họp, nháy mắt.

 

-Buổi họp đã kết thúc? – Cô gái ngoái lại.

 

-Quần áo của em này! – Henry một tay ôm hộp gà rán, tay kia định thò vào sờ đống quần áo trên mắc và chỉ dừng lại khi Han Kyung kín đáo liếc nó một cái.

 

-Kiểm tra lại album, booklet, random card… và lịch trình hoạt động – Siwon ló mặt vào, lắc lư người lẩm nhẩm “oh my super girl, ni shi wo de baby girl*” – Mọi việc đều hoàn hảo. Henry, đứng lại đó với túi đồ ăn.

 

-Em lại sắp béo quay lên rồi đấy! – Han Kyung thở dài.

 

-Có thể nướng lên ăn dần – Kyu Hyun vui vẻ đế thêm vào.

 

Nhìn theo cái túi đồ ăn của mình chuyển qua tay hết người này đến người khác, Linh mỉm cười.

 

-Anh đói…

 

Cái giọng või vĩnh nhão nhoét này…

 

-Oppa, đừng làm em chết đứng như thế. Gớm quá.

 

Dong Hae tì cằm lên cái giá để quần áo, hai tay buông thõng rất thiếu sức lực. Nghiêng đầu, cô tính toán nên cho con Cá trước mặt ăn thêm bao nhiêu cân muối thì anh lại đột ngột lên tiếng trước.

 

-Sora vẫn đang ổn đúng không?

 

Linh yên lặng, không gật cũng chẳng lắc.

 

-Em đoán vậy. Cũng chẳng liên lạc được với cô ấy.

 

Khoanh tay lại, Dong Hae dõi ánh mắt của mình qua cửa kính trước mặt, bình thản và cười nhẹ.

 

-Hee Chul hyung nói Sora ssi đang bận đếm tiền ở đâu đó và cười hí hí, há há rồi, chẳng cần phải lo đâu. Cũng như việc rời khỏi nhà và trưởng thành thôi mà… Này, biết đâu Sora chuyển đến SM China? Nếu thế thì kiểu gì cũng gặp thôi.

 

Những người rời đi chắc khó có ngày gặp lại, những người tạm thời không thể cùng đứng trên một sân khấu, nói thế nào cũng là những dạng khác nhau của lời tạm biệt. Mà lời chia tay đó Dong Hae rất quen thuộc, vì chuyện này hay chuyện khác, anh phải nói quá nhiều. Linh nhìn người thanh niên trước mặt, yên lặng một hồi. Đôi giày thể thao màu trắng bước về phía anh chậm rãi, cô đưa tay xoa nhẹ những nếp nhăn xuất hiện trên trán mỗi lần Dong Hae suy nghĩ. Anh thường như vậy mỗi lúc có chuyện gì khó nghĩ như vào ngày Super Junior ra mắt, khi bác trai qua đời, khi chia tay Jessica, lúc Hee Chul, Kyu Hyun bị tai nạn…

 

-Anh không liên lạc được với Yunho ssi? – Linh chuyển đề tài vì bỗng dưng cô không muốn nhắc đến Phương trước mặt Dong Hae nữa.

 

Anh lắc đầu, cúi đầu xuống, thoảng qua trên môi là một nụ cười gượng gạo.

 

-Có lẽ hyung ấy cần thời gian để suy nghĩ. Một mình. Nhưng dù sao, với anh, Yunho hyung là người thực sự rất mạnh mẽ. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi, sẽ phải như vậy.

 

Anh nhắm mắt lại, để yên cho Linh chạm lên gương mặt mình. Việc đình chỉ công việc của Kang In rồi Sora chuyển đi làm Dong Hae nghĩ lại những lần chia tay trong quá khứ. Những mũi giáo chĩa vào Jung Yunho, gán lên người thanh niên ấy những “mỹ từ” như “đồ khốn”, “con chó trung thành của SM Ent.”, “thằng phản bội”… cùng những lời nguyền rủa ghê tởm nhất. Chừng ấy những thứ nhan nhản trên mạng, ở mọi ngóc ngách làm sống lại những vết tích khắc sâu trong lòng người ta về những trải nghiệm chua chát, cay đắng, khủng khiếp mà Kyu Hyun, SNSD, Zhoumi, Henry phải chịu đựng. Họ đều phải cắn răng lại, yên lặng trước những “người tốt”. Hóa ra cuộc đời lắm chỗ nực cười như thế, khi những chuyện đau lòng cứ lặp đi lặp lại theo một motif xưa cũ, chỉ có nạn nhân là thay đổi. Có chăng đôi khi, người ta thích khoác lên người người khác cái áo âm mưu, thủ đoạn, để người ta đóng vai phản diện cho phù hợp với câu chuyện mặn mà đầy kịch tính, hấp dẫn, để bảo vệ điều này, điều kia, bảo vệ cho thứ đức tin không khác gì tôn giáo của họ. Vậy nên lắm lúc sự thật muốn thẳng cũng là một mong ước xa xỉ.

 

-Otoo-san thường bảo rằng, so với việc từ tay trắng làm nên sự nghiệp, việc bước qua những thàng công quá khứ sau những lần vấp ngã để làm lại từ đầu khó hơn rất nhiều.

 

-Nhưng nếu làm được, điều đó thực sự sẽ rất tuyệt vời. Chẳng ai mong muốn những chuyện không hay xảy đến nhưng những chuyện đó lại cứ nhằm người ta mà lao bổ vào. Giống như bão trên biển vậy.

 

-Chúng không có mắt ấy mà – Linh cười thoải mái – Ngày trước, bác trai cũng hay nói với em như thế.

 

Dong Hae nhìn sang bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhõm hơn. Lùi lại ra sau, anh chỉnh lại chiếc áo mặc trên người, đề nghị:

 

-Hôm nay Super Junior lại ăn uống đập phá đấy. Đi nào.

 

-Hôm nay thì không được. Bên đội stylist chúng em bận rồi. Oppa đi với mọi người và các quản lý đi. Vui vẻ!

 

Chạm hai ngón tay lên trán thành một cái chào, Dong Hae bước qua cô gái. Và cũng rất nhanh, bàn tay anh đưa ra nắm chặt lấy tay Linh trong thoáng chốc. Sững người trong giây lát rồi mỉm cười ngượng ngập, cô staff đặt tay lên chiếc giá treo đồ, tiếp tục công việc của mình. Hẳn như Heenim nói, mọi chuyện xuống đến đáy rồi thì cuối cùng cũng sẽ từ từ tốt lên thôi. “Có thể yên ả, vui vẻ cùng nhau cho đến ngày rẽ theo những hướng đi khác” – ước mơ đơn giản đấy của Thương giờ Linh lại cảm thấy mình hiểu thêm một chút.

 

 

 

——————————–

 

 

 

Nắng trải vàng trên khoảng sân trước thư viện, nhuộm cỏ sang màu xanh vàng mượt mà. Cả không gian màu trắng vuông vức sau những ô cửa kính cao chìm trong yên lặng. Lắng tai nghe kĩ lắm mới thấy tiếng chân người bước trên sàn nhà trải thảm, tiếng lật sách hay tiếng gõ bàn phím máy tính. Ngáp một cái, người thanh niên đưa tay dụi dụi mắt rồi ườn người ra sau ghế. Chiếc kính đen đeo trễ xuống tận mũi hình như chỉ có mắt kính làm vì cho có. Áo sơ mi màu xanh nhạt mặc bên trong chiếc áo len mỏng màu kem, chiếc quần âu hơi cộc, đôi giày màu trắng nhưng chân không đi tất, xem chừng người thanh niên này cũng có khiếu ăn mặc. Thời gian trôi qua chậm chạp quá và chỉ xáo trộn khi những cuộc điện thoại hay tin nhắn xuất hiện trên di động.

 

-Changmin ssi? – Giọng nói ngập ngừng vang lên làm chàng trai nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế của mình cho đàng hoàng.

 

Cô gái tóc đen, mái cắt bằng ôm ghì tập tài liệu trước ngực, cúi gằm mặt nói thì thầm:

 

-Mình… nói chuyện với cậu được chứ?

 

Dù thời gian đến lớp không nhiều nhưng Changmin cũng nhớ láng máng cô gái này là thành viên câu lạc bộ âm nhạc của trường, học cùng lớp với anh và Kyu Hyun. Những ngón tay của cô bồn chồn gõ lên tập bìa đựng tài liệu.

 

-Ừm… Mình đã suy nghĩ về việc này, cũng có một chút khó xử, liệu Changmin ssi có thể…

 

-Có thể gì cơ? – Chàng trai nhướn mày lên, thoải mái.

 

-Ừm… – Cô gái vẫn ấp úng -… là buổi cắm trại của khoa vào chủ nhật này, cậu có thể tham dự được chứ? Và…

 

-Và? – Changmin hơi nghiêng đầu, gợi ý một cách thân thiện. Anh bắt đầu tự vấn lương tâm xem chẳng nhẽ mặt mình đáng sợ đến vậy. Chắc chắn là không phải rồi, con Lươn phủ định ngay mà không cần nhiều thời gian.

 

-Ý của Hee Rim ssi là: Liệu ông có thể tham gia vào tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ vào hội trại chủ nhật hay không? – Kyu Hyun sau một hồi đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, gật gù cái đầu cuối cùng cũng lên tiếng khi thấy cuộc đối thoại đi vào bế tắc. Rõ ràng những tin đồn chồng chéo lên nhau lý giải cho sự im lặng của DBSK MAX Changmin cùng với lý do anh ta không rời khỏi SM Ent. dù các hoạt động đang bị đóng băng đã luồn lách khắp mọi nơi, không từ bỏ cả giảng đường đại học. À, thực ra đây là chỗ những lời bàn tán rôm rả chẳng nhất thì nhì ấy chứ. Điều đó vô hình chung dựng thêm một lằn ranh nữa giữa Changmin và mọi người.

 

-Chủ nhật ông bận đúng không? – Changmin quay sang có ý tham khảo.

 

-Ờ – Kyu Hyun đáp thờ ơ, tay di di trên màn hình di động -… nhưng vào buổi sáng thì tôi có thể thương lượng được với Shin hyung. Vậy nên…

 

Cất điện thoại vào túi, anh dùng cả hai tay vỗ mạnh lên vai anh chàng trước mặt:

 

-Chúng ta tham gia đi. Hee Rim ssi, vậy là xong.

 

-Cảm ơn cả hai bạn! – Cô gái cúi đầu cảm ơn rối rít – Nhất định sẽ rất vui, mình đảm bảo đấy!

 

Changmin há hốc mồm, mắt nhìn dáo dác trong lúc Kyu Hyun khoác tay anh kéo đi.

 

-Lươn ssi, đến giờ luyện tập rồi. Dù chúng ta rất chuyên nghiệp nhưng tập luyện với cả nhóm không bao giờ là thừa hết.

 

-Ơ này…

 

-Làm tới đi! – Kyu Hyun nói ngắn gọn.

 

Phòng luyện tập dành cho câu lạc bộ không rộng lắm nhưng cũng đầy đủ thiết bị, nhạc cụ. Bên trong cũng có khá đông người. Nhìn kẻ đang hăm hở kéo mình đi, hăm hở đẩy cửa, Changmin hơi trùng người lại.

 

-Chào! – Vài người ngoái lại, mỉm cười. Cũng có vài người nhìn nhau trao đổi những suy nghĩ qua ánh mắt.

 

-Yo! Changmin!

 

-Chào! – Anh mỉm cười đạp lại nhưng trên gương mặt không giấu nổi sự căng thẳng.

 

-Tụi mình cũng không tệ đâu! – Một anh chàng béo tròn lên tiếng, cười thành thật – Chúng ta vẫn chọn bài cũ chứ Hee Rim? Phối lại theo phong cách rock. Cả Kyu Hyun và Changmin đều hát được theo kiểu đó.

 

Liếc mắt nhìn thằng bạn đang sắn tay áo, Lươn cau mày. Có mấy bước chân nhưng dường như cũng là cả một sự thách thức. Nơi đó là sân khấu.

 

-Nào nhanh lên! – Kyu Hyun thúc giục – Vui thôi mà!

 

Đặt tay lên mic, sửa lại tư thế của mình, cảm giác có chút xa lạ. Cuộc sống bình thường xung quanh Changmin đột nhiên thay đổi khi ánh sáng rọi vào mắt lúc anh đứng ở đây, trên cái sâu khấu nhỏ hơn rất nhiều những gì quen thuộc trong kí ức. Một sân khấu nhỏ với rất nhiều người. Kéo cái giá gác mic đến gần, Kyu Hyun gõ nhẹ lên đó thử âm thanh. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước:

 

-Thực ra tôi chẳng biết phải nói gì với ông cả. Nhưng có một người đã nói với tôi thế này, có những thứ không phải chỉ là nghề nghiệp, là đam mê.

 

Những âm thanh của dàn trống, tiếng thử âm thanh của các nhạc cụ. Tiếng những người trong câu lạc bộ trao đổi với nhau về những sửa đổi họ đã cùng thông qua. Tiếng cười.

 

-Chúng có khi là những thứ có chết cũng không thể từ bỏ được. Trở thành một phần bản thân mình mất rồi!

 

Hướng ánh mắt của mình về bên dưới, từ từ thở ra, chàng trai lắc đầu để điều chỉnh lại mái tóc. Changmin theo thói quen dừng ánh mắt ở hàng ghế trống xa nhất trong phòng, trong khoảng tối tạo ra bởi hàng cột. Chẳng có một ai. Bàn tay siết mạnh lại quanh micro. Âm nhạc cất bằng âm thanh mạnh mẽ, mãnh liệt trong bàn tay và giọng hát của những người trẻ.

 

 

 

 

 

-Hyung và hai quản lý nữa đợi ở phòng ngoài. – Shin ló mặt vào qua cánh cửa đẩy mở hé, cười híp mắt. Lúc này, anh lại trông giống manager Shin ngày xưa, ngốc nghếch và gần gũi.

 

-Hyung đừng thế, tất cả mọi người cùng nhau ăn uống như mọi lần… – Ryeo Wook sắp xếp chỗ bát đũa trước mặt, ngước mắt lên ngạc nhiên.

 

-Tụi anh cũng bia rượu đầy đủ mà. Có gì cần cứ ới một tiếng. Mọi người vui vẻ đi! – Shin gật gù cái đầu, cho tay vào nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo ra cho thêm phần thuyết phục trước khi đóng cửa lại.

 

-Nhìn hyung thế này đúng là em không thể quen được! – Kyu Hyun chau chau mày, lắc lắc đầu vẻ ngán ngẩm, hàm ý chê bai.

 

Shin vươn người lên định cốc cho thằng em một trận nhưng Kyu Hyun né được. Anh hậm hực.

 

-Nói thế là ý gì?

 

-Nhìn anh là cặp đôi đồng bóng với Mimi ge quen rồi. Tự nhiên học đòi ăn mặc sơ mi, quần âu… Mai anh đổi sang quần hồng, giày vàng cho em được nhờ. – Anh cười, hào hứng gợi ý.

 

-Người ta gọi đây là trưởng thành nghe chưa?

 

-Với anh thì là lão hóa chứ?

 

-Cái thằng này… Cái đó là sự chín chắn về tâm hồn – Shin sấn sổ lao vào, hằm hằm sắn tay áo nhưng rồi chỉ vỗ nhẹ lên vai Kyu Hyun – Thôi, nhanh chân lên, đừng để mọi người đợi. Mà em vừa từ trường về qua đây đấy hả?

 

Bỏ đôi giày thể thao xuống trước khi bước lên sàn nhà bằng gỗ, xốc lại chiếc balo đang đeo trên lưng, anh gật đầu. Đặt tay lên cánh cửa, người thanh niên nghe âm thanh ồn ã của tiếng cười, tiếng giậm chân thình thình, tiếng những đôi đũa kim loại va vào nhau cùng với bát đĩa, cốc chén, có cả tiếng nướng thịt. Đôi lúc Kyu Hyun nghĩ những cuộc tụ tập đến hai, ba giờ sáng này thật phiền toái bởi cứ dăm bữa, nửa tháng, chả nhân dịp gì, bất chấp thời gian, chỉ cần hứng lên lại diễn ra với mức độ đông đủ khác nhau. Nhưng giờ, tự nhiên anh lại cảm thấy khác khi có thể sống vui vẻ như vậy với những người quen biết lâu năm.

 

 

[Xoạch]

 

 

 

Hee Chul ngả nửa người trên chiếc bàn, tay cầm chai rượu rỗng giả làm micro, gương mặt mang biểu cảm vừa quyến rũ, vừa quằn quại thay cho việc cử động miệng. Lổn nhổn giữa những tạp âm hình như là Poker face. Biểu diễn màn solo tuyệt đỉnh của Lady Hee Hee? Tuyệt kỹ lipsync bằng mắt? Bổ sung thêm vào đó là màn lắc hông sexy dẻo dai của bộ ba Eun Hyuk – Shindong – Dong Hae. Thiếu đồ bó màu đen và tóc giả nhưng không lầm đi đâu được. Single lady? Có mà Single women! – Kyu Hyun chep miệng. Xem chừng việc chuẩn bị cho Super Show 3 đã được tiến hành? Ngay cạnh chân anh, Ryeo Wook đã đến đoạn cao hứng buộc nơ thắt cổ của Henry lên đầu và bắt đầu gõ bát hưởng ứng màn ca vũ dân ca đương đại của những người anh em. Cảnh tượng tương đối hỗn loạn.

 

-Hyunnie! – Anh già dang tay bay lại chỗ thằng em nhưng Kyu Hyun đã né sang bên cạnh, chau mày suy nghĩ như thể vào nhầm phòng.

 

-Vậy là đủ rồi. E hèm! – Lee Teuk chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, ra hiệu cho mấy đứa em đang đứng lố nhố ngồi xuống. – Buổi ăn uống này như mọi khi là để…

 

-Chúc mừng cho mini-album và công việc tại Trung Quốc của SJ M. Nào nào, uống nào! Đứng hết lên cho có khí thế đi!

 

Thím chỉ tay năm ngón ra hiệu cho mấy đứa em rót đầy những cốc bia nhỏ trên bàn, trong miệng vẫn còn ngậm sợi râu mực. Đám thanh niên đứng dậy, vai sát vai, chụm những mái đầu nhuộm các màu vào nhau, hô lớn:

 

-Cạn ly!

 

-Mọi chuyện thuận lợi! – Lee Teuk chạm cốc của mình vào cốc trên tay Han Kyung, mỉm cười khích lệ. – Em sẽ còn làm tốt hơn nữa. Nào, 100%.

 

Là người tiên phong, người đàn ông Trung Quốc số một của Super Junior ngửa cổ uống cạn cốc bia trên tay. Han Kyung lấy mu bàn tay lau miệng, giơ chiếc cốc rỗng của mình cho mọi người xem. Đoạn, anh nhìn Zhoumi như có ý nói người tiếp theo là anh ấy. Ngượng ngập một lúc, giơ cốc bia sủi bọt trắng một cách mạnh mẽ về phía Lee Teuk như khi uống rượu giao bôi, Zhoumi cười:

 

-Cảm ơn mọi người!

 

-Zhoumi! Zhoumi! Zhoumi – Eun Hyuk bắt nhịp cho những người xung quanh cổ vũ.

 

-Gia Vị! Gia Vị! Gia Vị! – Thím chen vào phấn khởi.

 

Lúc anh dốc chiếc cốc cạn của mình xuống cũng là lúc mọi người cùng uống hết những cốc bia trong tay.

 

-Vấn đề tiếp theo là… – Anh già nhìn mọi người ngồi hết xuống mới từ từ lên tiếng. Chỉ có tiếng thịt nướng cháy lép bép trên bếp.

 

-Là chuyện của em! – Kang In đứng dậy, dù giọng anh hơi run run nhưng vẫn rất rõ ràng.

 

Hee Chul nhìn Lee Teuk rồi ngồi thẳng dậy. Những thành viên còn lại trong nhóm cũng buông đũa xuống, lặng yên. Gương mặt tròn của Kang In hơi hồng lên khi anh nghiến chặt hàm răng của mình. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tất cả mọi người, anh nói:

 

-Những việc lộn xộn mà em/hyung đã gây ra… Xin lỗi tất cả mọi người!

 

Kang In cúi gập người, hai bàn tay đặt sát chân siết lại. Mọi chuyện tất cả các thành viên trong nhóm đều biết, tin tức từ trên mạng, từ miệng những quản lý không thiếu nhưng họ im lặng, im lặng cho đến lúc này. Lee Teuk định nói nói điều gì đó nhưng lại thôi ngay khi Kyu Hyun cầm hai chiếc ly trên bàn lên, rót đầy vào đó nước trà.

 

-Mượn trà thay rượu? – Han Kyung chau mày rồi mỉm cười – Thằng bé này học nhanh thật.

 

-Tiểu đệ của chúng ta mà! – Siwon ngả người về phía Han Kyung, nói khẽ bằng tiếng Trung.

 

-Young Woon hyung, uống với em! – Kyu Hyun đưa ly trà về phía người anh, gương mặt cương nghị, vững vàng.

 

Bàn tay chậm rãi nhấc lên, chạm vào thành bằng sứ của vật trong tay cậu em rồi từ từ cầm chắc lấy nó. Kang In cúi đầu nhìn thứ chất lỏng màu nâu với những lá trà màu đen nở bung giữa làn nước nóng hổi rồi ngửa cổ uống cạn.

 

-Chuyện qua rồi thì để nó qua đi! – Lee Teuk cười, đôi mắt hình như lại hơi ươn ướt. đưa tay vỗ lên bờ vai rắn chắc của Kang In.

 

-Đừng để lặp lại nữa! – Thím thêm vào. – Nào, đói lắm rồi đấy, ăn uống đi. Henry đâu, ra nướng thịt cho hyung.

 

-Sao lại là em? – Thằng bé nhệch miệng ra, lếch thếch đứng dậy mà không quên cố gặp lấy một miếng thịt nữa trong chảo bỏ vào bát.

 

-Vì em là maknae chứ sao! – Thím ngáp một cái – Bình thường mọi khi đây là nghĩa vụ của Sora cơ mà…

 

-Lần nào cá cược ông chả thua em ấy? – Lee Teuk cười cười quay sang bóc mẽ.

 

-Nhưng nghĩa vụ là nghĩa vụ, thím-cháu để được cái gì chứ? Mà Sungmin này…

 

-Dạ? – Anh đành bỏ dở việc tám chuyện và uống với Kang In, quay sang.

 

-Dạo này hyung thấy em rất phấn khởi. Trên cương vị là thím của Sora, hyung cảm thấy chuyện này có liên quan đến con bé?

 

Cách đổi chủ đề của Hee Chul làm người ta không biết đâu mà lần.

 

-Có thể coi như vậy, hyung ạ! Bây giờ cô ấy không thể lấy cớ công việc ra để lảng tránh được nữa. Nghĩ đi, nghĩ lại, có khi thế lại hay.

 

-Hyung giao con bé cho em. Thế nhá. XONG!

 

-Sao giống gặp lửa bỏ tay người vậy?

 

-Giờ hyung là thím của em đó! – Hee Chul hếch mũi lên trời cười sung sướng. – So với tất cả các ứng cử viên cho chức cháu rể, hyung chỉ tin em thôi. Em phải hơn đứt mối tình đầu của Sora chứ?

 

Tựa lưng vào bức tường phía sau, lười nhác phe phẩy quạt, Hee Chul nhìn những đứa em của mình. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu ở chỗ Kang In. Jung Soo là người mau nước mắt, nhiều khi rất lắm lới và sống đôi lúc thiên về tình cảm nhưng trước những chuyện xảy ra, ấy lại không nổi giận. Điểm này hoàn toàn khác Hee Chul. Có lẽ vị trí leader phải quản lý những thành viên bên dưới và làm việc với các sếp bên trên đã khiến Jung Soo thành người như vậy. Chính sự im lặng của cậu ấy lắm lúc thật đáng sợ. Nhẫn nại đợi đến một thời điểm thật thích hợp…

 

-Hyung gọi gì vậy? – Han Kyung lau tay vào chiếc khăn ướt đặt trên bàn, cười khẽ.

 

-Cũng không có gì! – Hee Chul nghiêng nghiêng đầu – Mọi chuyện giải quyết hòm hòm rồi, cũng dễ thở hẳn. Là leader thực sự vất vả nhỉ? Luôn chịu áp lực, luôn phải gánh vác…

 

Han Kyung gật đầu, gác hai tay lên đầu gối:

 

-Chỉ khi thực sự làm mới hiểu những gì Jung Soo hyung trải qua. Quãng thời gian về Trung Quốc, em đã phải nhờ vả hyung ấy nhiều. Cảm giác không phải chịu đựng tất cả áp lực một mình, lúc nào cũng có thể tìm một điểm tựa thật sự…

 

-Có thể thoải mái nói ra những điều mình nghĩ là cách tốt nhất để cùng nhau giải quyết mọi vấn đề, làm việc trong group là như vậy. Lee Teuk từng nói với hyung thế đấy khi Bumie lựa chọn con đường của em ấy, rồi bây giờ là chuyện của Kang In.

 

Vươn người ra trước với chai bia Sungmin mới khui rồi chạm “canh” một cái lên chiếc cốc trên tay Han Kyung, thím cười:

 

-Cái thời em mới trở thành trainee ở SM, rồi bị gãy tay mà không nói với ai… Thật may, mọi chuyện đã trôi qua rồi! Vì gia đình của chúng ta, cạn!

 

 

 

———————————

 

 

 

-Chết rồi?

 

-Ừ!

 

-Sao gege lại ra tay tàn độc như vậy? Thẩm nào có người cứ đồn đại gege là kẻ lắm âm mưu, nhiều thủ đoạn.

 

-Không phải vì em ép gege thì gege đâu có làm vậy? Mà thôi tìm đi.

 

-Tìm gì?

 

-Xác.

 

-HẢ? Còn chết mất xác cơ á? Gege ghê gớm thật. Không ngờ idol như gege lại dám làm những chuyện như vậy.

 

-Có chuyện đập con gián thôi mà hai người cũng phải thêu dệt nên như thế đó hả? – Linh ngoái lại, ngáp dài một cái, bực bội vì câu chuyện léo nhéo của hai con mèo sau lưng. – Còn làm gì nữa không? Không thì hai người giải tán giúp em đi, muộn lắm rồi đấy.

-Ờ nhỉ? Quên – Zhoumi vỗ bộp hai tay vào nhau rồi chạy lại chỗ laptop, lạch cạch trên bàn phím.

 

-Em đã bảo chọn từ nãy đi thì gege cứ bảo đi xem chỗ khác đã. Giờ thì hay rồi, hết hàng rồi.

 

-Cô im ngay đi nhá! – Zhoumi lừ mắt – Ai cũng có niềm đam mê với hàng sale off, cô không nghe Sora nói à?

 

-Nhưng đến như gege thì… Gege định mua thứ ĐỒNG BÓNG đó hả?

 

-Đẹp mà, một đôi giày hoàn hảo – Mimi cười sung sướng, click vào ô “mua hàng” trên một trang web bán hàng hiệu trực tuyến.

 

-Sự kết hợp giữa vàng phản quang và da cam? – Đứa con gái ngờ vực hỏi lại – Hay vì sale off 70%? Gege là idol mà rảnh quá nhỉ?

 

 

OST: Because it’s you – SNSD Tiffany 

 

Gekkoo tự cười một mình khi nhớ lại những kí ức đó lúc nhìn thấy trên trang web đang quảng cáo một đợt sale off quần áo cuối hè. Thời gian ở SM thực sự rất vui vẻ, thực sự đã học được nhiều điều. Lật giở lại đống giấy trên bàn, cô gái nhìn những dòng chữ viết tay tiếng Pháp với những con chữ tròn tròn bằng mực đỏ của Henry:

 

 

Myeongwol, đến Paris và làm những gì em thích nhé!

 

 

Nước Pháp…

 

 

Gege nghĩ em hợp với nơi đó – Zhoumi xếp gọn lại những mẫu thiết kế của Myeongwol, đưa trả lại – … dù vất vả, cạnh tranh và không biết chắc ngày mai sẽ như thế nào. Cứ vẽ như em thích, thể hiện con người mình như em thường làm, gege tin em có cơ hội để làm một điều gì đó thực sự… thú vị!

 

 

Paris…

 

 

Chị chỉ muốn nhắc trước, Paris không thích hợp với những kẻ chạy trốn tình yêu và hiện thực. Đừng cố chạy đến đó hay bất kỳ đâu, vì ở nơi nào cũng không thể thoát được dòng chảy thời gian âm thầm rơi qua từng hạt cát…

 

Khi cầm chiếc đồng hồ cát của con bé lên, chị Thương đã nói vậy, như thể đọc ra từ một cuốn tiểu thuyết nào đấy. Lúc đó, hình như nó chỉ cười và nói với chị rằng the lover chắc chắn sẽ đi cùng nó suốt cả cuộc đời này. Thật lý tưởng!

 

 

Kéo chiếc hộp trên bài về phía mình, Gekkoo rút chiếc khăn mềm trong túi xách ra phủi nhè nhẹ lên khắp đôi giày – mảnh ghép cuối cùng để the Phantom trở nên hoàn hảo. Đôi giày trắng kín mũi, đế mảnh kiểu cổ điển được bọc bên ngoài lớp da bóng phía gót bằng vải ren đen kết hình những đóa hồng. Bên trong lòng chiếc giày, bên dưới logo Gekkoo thiết kế cho những món đồ của mình là dòng chữ rất nhỏ bằng tiếng Nhật đề tên anh: Shinichi. Những ngón tay miết lên đó rồi nhẹ nhàng cất đôi giày đẹp đẽ rất vừa chân vào giữa những lớp giất bọc. Bên ngoài, Tokyo đã về khuya. Màn đêm điểm xuyết vào đó những đốm sáng đủ màu ở nơi này hay nơi khác hình như luôn có điểm tương đồng nào đó. Màn đêm lặng yên với những âm thanh vọng lại từ những nơi rất xa để tiếng nói vang lên từ ký ức trở nên rõ ràng đến nỗi làm người ta sững người, không thể thở nổi.

 

 

 

“Oppa thích em, Myeongwol”

 

“Kyu Hyun ssi, anh đừng đùa như thế!”

 

“Trông oppa giống như vậy hả?”

 

Tôi chỉ im lặng, im lặng mãi. Tại sao anh ta lại thẳng thắn đến vậy, bước đến trước mặt tôi, làm thế giới của tôi đột ngột thay đổi bởi những điều chẳng hề có trong kế hoạch? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại suốt từ ngày chúng tôi gặp nhau đến mức trong thâm tâm mình, nhiều lúc tôi sợ. Bởi, hình như tôi đã làm sai một điều gì đó, đã bỏ lỡ một thứ đáng nhẽ không nên quên. Tôi vẫn tự tin mình là một người mạnh mẽ nhưng anh ta đã dùng bàn tay mình thô bạo xoay tôi lại đối diện với một tấm gương lớn mà hình ảnh trong đó không phải là con người tôi hằng tin tưởng mình là như vậy. Cái cô đơn tôi bị buộc nhìn vào không phải là thứ tôi từng gặm nhấm bằng sự say sưa, thích thú.

 

Cạch

 

Chiếc bút chì tuột khỏi tay con bé, rơi xuống sàn nhà bằng gỗ. Gekkoo giật mình, vội vàng cúi xuống. Ánh sáng trắng của ngọn đèn đường hắt vào trong nhà làm cô gái sững lại như nhìn thấy cảnh tượng vào cái đêm Kyu Hyun xé rách mẫu thiết kế the Phantom, vào lúc bàn tay anh áp lên đôi mắt ráo hoảnh của nó. Hóa ra nó bị kẻ đó ám đến vậy.

 

-Của em này, làm gì mà thần người ra thế?

 

Shinichi đẩy cửa bước vào, nhặt chiếc bút chì trên sàn lên ấn vào tay nó. Cử chỉ ấy làm Gekkoo giật mình.

 

-Lúc nào cũng lơ đãng như vậy. Lại nghĩ ra gì sao? – Anh cười, đặt chồng hộp không lên quầy thu ngân.

 

Gekkoo lắc đầu, chớp chớp mắt rồi mới quay lại, cười với người đàn ông trẻ.

 

-Anh mới đi giao hàng về?

 

Shinichi nhìn lại cô gái. Trong một thoáng, đôi mắt nâu của anh dõi thẳng vào tận sâu trong đáy mắt Gekkoo.

 

-Ừ! – Sắp xếp lại đống đồ, anh gật đầu.

 

-Shinichi-kun, thứ này… – Gekkoo chìa về phía anh chiếc phong bì trắng -… là tiền điện nước và một số khoản khác khi em sống ở đây.

 

Ánh mắt nâu trượt trên gương mặt man mác buồn dù đã cố che đậy bằng nụ cười. Shinichi chau mày, anh cúi xuống lật tóc mái của con bé lên, áp trán mình vào trán Gekkoo làm nó giật thót, luống cuống:

 

-Anh…

 

-Không sốt. Vậy thì đừng làm cái mặt như vậy. Thứ này, được rồi, anh nhận!

 

Chiếc phong bì được người thanh niên nhanh chóng rút khỏi tay nó. Nhìn vào lưng Shichichi, cô gái nghiêng đầu, đôi môi hồng mím lại. Bàn tay đưa lên ép mấy sợi tóc mài về vị trị ngay ngắn tạo thành một cái bóng trùm lên đôi mắt nâu.

 

-Mèo con, đi ăn không?

 

-Em không đói lắm! – Gekkoo lắc đầu.

 

-Thật không? – Anh nheo mắt hỏi lại, vẻ không tin.

 

Chân lý là con nhóc này cộng đồ ăn bằng mọi việc được giải quyết. Shinichi thiếu nước phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Gekkoo khi bát mì được bưng ra. Ánh sáng trong cửa hàng làm đôi mắt cô bé lấp lánh rất trẻ con. Vừa trưởng thành vừa ngốc nghếch, ngây thơ, nghĩ thì có vẻ mệt mỏi những Gekkoo thực sự rất đơn giản. Tách cây đũa gỗ ra rồi xát chúng vào nhau, anh cúi đầu:

 

-Itadakimasu*

(Đại ý là: Cảm ơn vì đã cho tôi ăn/ Cảm ơn vì đã có thức ăn…)

 

-Em ghét chị ấy! – Gekkoo phụng phịu – Lâu lâu không kiểm tra Y!M mà thành ra thế này đây…

 

-Hả? – Shinichi buông đũa xuống, dí mắt vào màn hình di động của cô gái.

 

 

 

Tin nhắn offline

 

$ora: Người bên phòng thiết kế đã nhận được mẫu em gửi. Họ đã thông qua. Chắc mấy bữa nữa tiền sẽ chuyển vào tài khoản. Ngoan nhé mèo con. Chó con đi làm đây!

 

$ora: À mà cô cũng đừng kêu chị chết đi nữa!

 

$ora: Nhấn shut down thì máy tính cũng phải tắt từ từ.

 

$ora: Muốn chết cũng cần PHƯƠNG PHÁP và THỜI GIAN

 

$ora: Để tẹo đi tắm xối nước vào mặt xem có chết được không!

 

 

 

Shinichi cười lớn, vẻ tán đồng. Anh quay sang:

 

-Sora? Cái tên tiếng Nhật nghĩa là bầu trời? Thẩm nào… đúng là em và cô ấy có duyên rồi, Gekkoo-chan!

 

-Mối tính đầu của chị ấy là Shinichi-kun đó! – Con bé xọc đũa vào tô mì bốc khói trước mặt, dẩu mỏ ra.

 

Gập người ho sù sụ, người đàn ông trẻ đặt vội đũa lên bàn gỗ, quay đầu nhìn sang cô gái, mắt trợn ngược:

 

-HẢ?

 

Mút chụt sợi mì dài loằng ngoằng vào miệng, Gekkoo thong thả nhai, tận hưởng bị thơm béo của nước dùng, mặc xác vẻ tội nghiệp của con người bên cạnh.

 

-Làm như mình anh tên là Shinichi ấy! – Gekkoo chun mũi lại, cười đắc thắng sau một hồi lâu – Mối tình đầu của Sora-san là Shinichi, Shinichi-Kudo* cơ.

 

-Cô ấy là người ở đâu vậy? – Anh làm bộ mặt sửng sốt khó hiểu.

 

Chồm người về phía người thanh niên bên cạnh, Gekkoo hạ thấp giọng vẻ huyền bí, thì thào:

 

-SM Ent.

 

Bóng của hai con người sóng bước bên nhau, đổ dài trên vỉa hè màu xám dưới ánh sáng vàng của những ngọn đèn đường. Siết cái túi sặc sỡ trong tay, Gekkoo dừng lại.

 

-Shinichi-kun…

 

Anh lặng yên như có ý lắng nghe. Đôi mắt Shinichi thoáng bối rối khi nhìn vào mắt cô gái. Một chút gợi nhớ đến lễ hội pháo hoa vào lúc cô bỏ chạy khỏi anh, một chút thôi.

 

-Gomen

 

-Vì chuyện gì? – Anh chậm rai lên tiếng, giọng rất trầm.

 

-Vì những chuyện trước đây, bây giờ, em…

 

-Ý em là chuyện đêm pháo hoa, lời hứa của anh, rồi em trở lại đây? Em đang cảm thấy khó xử và thương hại anh đó hả? – Shinichi cúi xuống để mắt mình ngang tầm với mắt cô.

 

-Không, không phải mà! – Gekkoo ngước mắt nhìn lên, luống cuống và thực sự bối rồi, lắc lắc đầu khiến bím tóc tết lệch đung đưa.

 

-Vậy thì chúng ta thực hiện lời hứa của nhau. Thế thôi. – Anh bước tới phía trước.

 

-Shinichi-kun, gomenasai.

 

-Trong số những câu tiếng Nhật, em nói lời xin lỗi là chuẩn nhất đấy nhỉ? – Anh ngoái lại, cười cười rồi đưa tay kéo mạnh tay cô gái đang đứng như trời trồng trên vỉa hè đi theo mình – Học nói những thứ khác nữa đi.

 

Gekkoo ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen chứa hình ảnh của bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng của những ngọn đèn xao động hệt như ánh mắt khi bóng ma bị người thợ săn tóm được bằng đôi tay mạnh mẽ, cương quyết. Khoảnh khắc chỉ tồn tại khi Ducan bấm máy cứ trở đi trở lại đầy ám ảnh trong đầu óc cô gái. Thực sự, giống nhau đến vậy sao? Đến nỗi cảm như bản thân bị mắc bẫy. Trò chơi này, nó – Gekkoo – là kẻ thua cuộc?

 

Thời gian như những dòng cát chảy qua tay người, chạm vào được rồi cuốn đi không cách nào lấy lại. Pháo hoa trên bầu trời Tokyo vào mùa hè năm ấy hệt như một giấc mơ ngọt ngào, quá ưu ái với một con người ương bướng. Có điều… trong dòng chảy của cát, con người đã gặp nhau theo cách này hay cách khác. Và, mỗi lần như vậy, hình như ta lại thay đổi đi một chút để tự hiểu bản thân mình hơn.

 

Con người hóa ra thực sự rất cô đơn, vì gặp nhau nên càng nhận rõ ra điều đó.

 

Sự cô đơn đến cùng cực ở tận sâu trong thế giới, nơi chỉ có mình với mình, đến nỗi khiến người ta nảy ra ý nghĩ nực cười muốn có ai đến, gõ mạnh vào cánh cửa. Ít ra, lúc đó, sẽ có âm thanh của hai người.

 

 

 

————————————

 

 

 

-Alo, Linh à? – Thương áp di động vào tai, vén tay áo để nhìn đồng hồ, cố gắng nói lớn vì đang đứng trên phố – Mai chị ăn ở ngoài nên em không cần đợi cơm đâu. Phải báo ngay không chị quên mất.

 

-Có chuyện gì hay vậy? – Linh vui vẻ, tò mò thấy rõ trong giọng nói.

 

-Đi ăn đầy tháng con gái của bạn đại học ấy mà. Biết đâu gặp lại một vài anh chàng hồi học cùng vẫn độc thân thì sao? – Cô gái mỉm cười với ý tưởng của mình.

 

-Chị này… – Linh lên tiếng, trầm hẳn xuống, rõ ràng đến nỗi những âm thanh trên phố cũng không át được.

 

Thương im lặng, nụ cười trên môi nhạt đi.

 

-Chị định sống như thế này sao? Em không hiểu, thực sự không hiểu! Kim Huniemun Nguyễn Anh Thương, dù là con người nào cũng không phải như thế này.

 

-Linh?

 

Thương gọi giật nhưng đầu dây bên kia, cô em đã gác máy. Âm thanh tút tút đều đều tưởng như chìm nghỉm giữa những ồn ào. Mọi người đi qua cô gái, hối hả và đầy những mục đích, những kế hoạch. Nhưng, người ta đâu có thể mượn người khác để khỏa lấp đi những thanh âm trống rỗng, bất tận và tuyệt vọng vang lên trong đầu mình. Cảm giác như những cơn mưa ở Tokyo vào ngày hôm ấy lại rơi xuống giữa khung cảnh Seoul.

 

-Kim Huniemun? Là manager Kim? – Một giọng nói hồ hởi vang lên. Người phụ nữ trẻ nghiêng đầu cười rồi nhanh chóng khoác tay cô gái, dường như thân thiết lắm.

 

-Sếp Jung? Chị làm gì ở đây vậy? – Thương giật mình ngoái lại, cảm thấy trên người người phụ nữ bên cạnh thoang thoảng mùi rượu quyện trong mùi dầu mỡ đồ ăn của những quán hàng ven đường, mùi đặc trưng của con phố này.

 

Cười tươi tắn nhưng nhạt nhẽo, nụ cười của rượu, sếp Jung ngả đầu vào vai Thương, đôi chân đi đôi giày cao gót màu đen loạng choạng:

 

-Em lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Chị làm ở văn phòng, tan sở từ lâu. Lúc này là lúc hưởng thụ những đồng tiền mình kiếm ra, kệ xác thiên hạ muốn kiện ai thì kiện, muốn làm gì thì làm. Ai máu chiến làm kẻ khôn ngoan thì cứ việc, đám nô lệ chúng ta ngu muội quen rồi, nhìn thấy tiền lương chồng trước mặt là không còn nhớ được gì hết. Ha ha ha ha ha!

 

Giọng cười sắc lạnh của người phụ nữ vang lên giữa con phố đông không chút e dè. Lời có hơi men, cũng chẳng biết thật giả đến đâu.

 

-Bao giờ em định lấy chồng đây? Đàn ông Hàn Quốc đủ tốt chứ?

 

-Em đang suy nghĩ – Khoác túi lên vai, Thương nghiêng đầu nhìn sang, thoải mái hơn.

 

-Mà thôi, nghiêm túc thì… Hunnie, em thực sự không muốn biết điều gì đang diễn ra ở công ty sao? – Người phụ nữ trẻ đột ngột bám lấy vai Thương, nhìn lên, đôi mắt rất sáng và tỉnh táo.

 

-Sếp, em không muốn biết. Với vị trí như của em bây giờ, chẳng để làm gì cả! Với cả, mọi chuyện nhan nhản ra đấy, một cú click chuột…

 

-Nhưng đó không phải là chuyện ở công ty. Trừ phi có nhân viên nào đó dám bán thông tin ra ngoài, hoặc có kẻ pháp thuật cao cường đột nhập vào phòng họp rồi mang chuyện đi kể lể tung tóe khắp nơi, còn không, tất cả đều không khác gì mấy món hàng rong của mấy ajuma. – Sếp Jung cười nhạt – Hunnie, là em không muốn biết hay không dám biết.

 

-Là không muốn! – Thương siết hai tay lại, nói rõ ràng hệt như cái lúc cô trả lời câu hỏi duy nhất các sếp

 

-Chị luôn ngưỡng mộ lý trí của em, em gái. – Ngón tay trỏ của ngưới đối diện chạm vào vai Thương, ấn nhẹ như muốn đẩy cô về phía sau – Nhưng không phải sống như vậy mãi sẽ rất mệt mỏi sao?

 

-Soo Ah unnie – Thương gọi thẳng tên của người sếp – Nói như vậy thật không chuyên nghiệp.

 

-Chuyên nghiệp? – Người phụ nữ trẻ tên Soo Ah lặp lại bằng giọng phảng phất sự chế nhạo – À, chị quên, em còn trẻ. Hunnie, sự chuyên nghiệp của em… Được rồi, không quan tâm đến những người đã rời đi, đã chia đường, em thực sự không nghĩ đến hai người còn lại sao? Và cả bản thân em nữa.

 

Jung Soo Ah nhún vai nhìn lại manager Kim, cô thở dài một cách kín đáo.

 

-Tin chị đi Hunnie, sống như em bây giờ là tốt nhất, tự do tự tại. Đừng lao đầu vào chuyện chồng con sớm làm gì. Tận hưởng cuộc sống đi hẵng khi em còn trẻ, lại rất xinh đẹp nữa… Không hiểu được bản thân mình thì không nên gắn bó với ai cả đời. Thôi, unnie về đây. Hẹn gặp em ở văn phòng, e-mail sẽ được gửi đến sớm thôi.

 

-Sếp Jung, mong chị lúc đó sẽ chiếu cố! – Thương cúi gập người tỏ ý cảm ơn.

 

Jung Soo Ah bước về phía trước trên đôi giày không được mấy thăng bằng. Cô đưa tay phẩy phẩy vừa như chào, vừa như đuổi một con ruồi vô hình. Nhìn theo bóng của người vừa là chị, vừa sắp là sếp trực tiếp biến mất trong biển người, Thương thở ra, thấy vai mình nặng trĩu.

 

-Ô, xin lỗi!

 

Cặp tình nhân vừa đi qua, vô ý vung tay đập vào người Thương vội vàng quay lại, cúi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Hất mái tóc đen ra sau, cô cười xã giao đáp lại nhưng ánh mắt trống rỗng. Trước mặt, sao quá nhiều người, già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ với đủ kiểu quần áo, đầu tóc. Họ cứ đi và đi mãi, chỉ có cô gái là đứng lại. Những chiếc xe ô tô lao vút qua phố, ánh đèn pha sáng chói như trôi nổi trong không gian.

 

“Đi đâu bây giờ? Kế hoạch lúc nãy là gì nhỉ?”

 

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu Thương nghe lạ lắm, có vẻ thật nữ tính. Vì sống lâu với Linh nên đâm ra vậy sao? Gió thổi làm mái tóc đen của cô rối tung, lại mất công đưa tay lên vuốt lại. Đưa mắt nhìn, cô gái nhận ra trên nóc tòa nhà bưu điện là một mặt đồng hồ lớn như được làm bằng kính trắng  ghép lại, trên đó là những con số La Mã cùng cây kim lớn màu đen thanh nhã. Đứng nhìn nó mãi nhưng hình như thời gian chẳng trôi qua.

 

 

Bước xuống khỏi xe bus, người thanh niên đẩy chiếc kính lên, kéo sụp mũ xuống. Đây là bến cuối, những người trong câu lạc bộ cũng từ từ từng người một chia tay nhau ở mỗi điểm dừng. Cuối cùng chỉ còn lại một mình. Hôm nay Kyu Hyun không đến trường, nếu không đã không phải tự lết xác ra về như vậy. Ngửa cổ nhìn biển bảo điểm đỗ xe bus, anh cảm thấy may vì trong ánh sáng này, chắc không ai nhận ra mình. Cái bóng dưới chân đổ dài trên nền đường. Liếc nhìn màn hình di động đang báo người gọi đến, tự soạn ra trong đầu những lời kể lể, thúc ép sắp được nghe, Changmin mím môi lại rồi đưa tay tắt nguồn điện thoại. Trừ những cuộc gọi thuần túy công việc từ quản lý Jang về vấn đề những lịch trình của Tohoshinki mà AVEX đã lên từ năm ngoái, không một ai ở công ty gọi điện cho anh.

 

 

 

“Bộ phim Paradise Ranch* mà chúng ta thảo luận hồi cuối năm ngoái vẫn được giữ trong lịch hoạt động của em. Quản lý Kim dặn hyung làm như vậy. Còn quyết định như thế nào, vào lúc này là toàn quyền ở em, Changmin ssi.”

 

Hẳn sẽ có người nói SM dùng hoạt động solo ấy để mồi chài cả Jung Yunho và Shim Changmin. Dùng những hoạt động cá nhân được lên từ một năm trước cho tất cả các thành viên để vãn hồi những chuyện mới xảy ra, để cố níu lấy ai đó?

 

“Anh Jang, sao Huniemun noona lại quyết định như vậy?”

 

“Chuyện này… Anh đã định hủy hết nhưng quản lý Kim trước khi rời đi không đồng ý. Còn lý do, hyung nghĩ cả em và Yunho ssi đều hiểu rõ.”

 

“Quyết định của em…”

 

“Đương nhiên là các sếp, nhất là ngài Kim muốn biết điều đó sớm. Lần trước, trong buổi họp, công ty đã trình bày quan điểm của mình với bố mẹ em rồi. Em cứ bàn bạc, cân nhắc thật kỹ với gia đình, công ty sẽ cho người liên lạc lại trong thời gian sắp tới. Manager bọn anh chỉ biết đến thế thôi!”.

 

 

 

Đút tay vào túi quần, người thanh niên cắm cúi đi giữa rất nhiều người. Chỉ có một mình. Chiếc headphone đeo trên cổ phát ra âm thanh của bản nhạc quen thuộc nhưng không một âm thanh nào lọt vào tai. Những hình ảnh trôi qua mắt không để lại một dấu vết nào. Những kí ức vào lúc lặng yên nhất, cái lặng yên từ bên trong nuốt chửng lấy con người, trở nên sống động, đau nhói, bóp chặt lấy trái tim, khiến người ta tưởng như không thở nổi. Nhiều lúc mệt mỏi quá, muốn buông tay để không bao giờ nhận ra những hồi ức chỉ là những điều đã qua, là những hạt cát không đã trôi đi thể nào vãn hồi trở lại. Như thể giữ gìn một thứ gì thực đẹp đẽ nhưng mong manh trong tay mình bằng sự sợ hãi, run rẩy khi thấy rõ chúng mỗi lúc một trở nên xa tít.

 

Yên bình, phẳng lặng thế này cho đến vô cùng cũng không phải điều xấu.

 

Bàn chân đạp phải vật gì mềm mềm khiến Changmin khựng lại, cúi xuống. Nhặt con mèo bông lên phủi sạch, đưa cho cô bé đứng trước mặt mình, anh mỉm cười:

 

-Của em này.

 

Gương mặt lem nhem nước mắt của cô bé làm anh chạnh lòng. Những giọt nước mắt lớn, trong suốt lăn ra từ khóe mắt xuống đôi má bầu bĩnh, rơi xuống nắp chiếc hộp cô bé đang giữ khư khư trong tay.

 

-Cho anh xem được không? – Kéo chiếc mũ ra sau để cô nhóc có thể nhìn thấy mặt mình, Changmin cười nhẹ đề nghị.

 

-Nó hỏng mất rồi! – Cô bé thút thít, đưa tay không ôm thú bông lên chùi nước mắt, trong tay kia vẫn cầm chiếc chìa khóa gãy đôi kiểu cổ rất đẹp.

 

Chiếc hộp nhạc gỗ trắng nổi những đường vân tinh tế có một tấm kính nhỏ che bên trên để có thể nhìn thấy một phần những chi tiết bằng kim loại tinh xảo màu vàng kim nằm im lặng. Bàn tay chạm vào lỗ khóa, sự tiếc nuối hiện lên trong mắt người thanh niên trẻ. Changmin cân nhắc việc nên nói với em thứ này phải bỏ đi thôi như thế nào thì cô bé kéo mạnh vai áo anh.

 

-Mẹ đã nói con đứng đợi mẹ ở đâu? Thật là… Cảm ơn cậu đã trông con bé giúp tôi.

 

Người phụ nữ thở ra nhẹ nhõm, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Chị đưa tay lau sạch mặt cho con, chỉnh lại chiếc áo xộc xệch trên người con bé, mắng mỏ qua loa mấy câu. Lấy chiếc chìa khóa gãy trong tay em bỏ vào thùng rác gần đấy, gương mặt thoáng mỉm cười đón lấy hộp nhạc từ tay Changmin, người phụ nữ ôn tồn:

 

-Nhất định là sửa được mà. Một vài bánh răng bị hỏng, thay rồi sẽ ổn thôi. Con xem, mẹ còn đi làm lại cho con một chiếc chìa khóa khác rồi này. Tuy không được đẹp như cái cũ nhưng…

 

Chiếc chìa mới tra vào ổ vừa khít, vặn nhẹ mấy vòng lên dây cót, vừa thả tay ra từ từ xoay mình theo chiều ngược lại. Những âm thanh trong trẻo vang lên khi những bánh răng, những chi tiết bên trong cất mình hoạt động trở lại. Trên mặt kính phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của chiếc đồng hồ lớn trên tòa nhà bưu điện. Chiếc kim giờ nặng nề nhích thêm một bước.

 

Phóng tầm mắt vào đám đông, chàng trai nhìn mà chẳng để thứ gì lọt vào mắt. Chiếc xe bus lớn phóng qua, dòng xe vẫn nườm nượp, đèn chưa chuyển xanh. Gió thổi từ khoảng không lọt giữa hai tòa nhà cao tầng làm mái tóc đen bay tung. Gương mặt lạnh lùng, thờ ơ của cô gái nổi bật giữa những gương mặt khác. Ánh sáng vàng của đèn đường không lọt nổi vào đôi mắt đen thăm thẳm. Đôi mắt Changmin thoáng xao động.

 

Lầm nhẩm đếm từng giây trên chiếc đồng hồ đếm ngược đến lúc đèn chuyển xanh, Thương cảm thấy thực vô vị. Đảo mắt một vòng, ánh mắt cô dừng lại ở cái dáng người cao lớn bên kia đường. Cái cách mỗi lúc buồn chán nhấc một bên chiếc headphone dí vào tai, kiểu cúi đầu để người ta không nhận ra mình đọng trong đáy mắt cô rõ nét. Vào cái lúc anh ngẩng đầu lên…

 

-Đi đi cháu!

 

Có tiếng thúc giục sau lưng làm Thương lúng túng một hồi mới đặt chân xuống đường theo một phản xạ khiến cô chợt hối hận. Mỗi bước, mỗi bước làm gương mặt người trở nên rõ nét.

 

 

 

Vào lúc ánh mắt họ gặp nhau trên con phố…

 

Khi những đôi chân bước nhau…

 

Mái tóc đen của Thương theo gió quệt khẽ qua bờ vai Changmin.

 

 

 

 

Chiếc kim đồng hồ lại nhích thêm một khắc.

 

Cuộc đời con người có nhiều nuối tiếc đến vậy?

 

 

~ End part 3/V ~

 

————————————-

Shinichi Kudo*: Thám tử học sinh, nhân vật chính trong seri manga Detective Conan

Paradise Ranch*: Bộ phim Changmin tham gia với tư cách là nam diễn viên chính, đóng cặp với  Lee Yeon Hee của  SM

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s