Part2/ Chương V


 

-Art is lies that tell the truth-

Pablo Picasso

Khi gió ngừng thổi

Một khoảng trời xanh…

 

.V.

~o0o Part 2 o0o~

 

OST: 7 years of love – Super Junior Kyu Hyun

 

 

Gió giật mạnh chiếc cửa kính làm những người trong nhà giật mình.

-Vậy… là như vậy hả? – Hee Chul lơ đãng xoa đầu con mèo Hee Bum, ánh mắt nhìn về phía vô định.

Lee Teuk cất di động vào chiếc áo nỉ màu trắng mặc ở nhà, đầu hơi cúi khiến mái tóc nhuộm vàng rủ xuống che kín mặt.

-Shin hyung gọi về báo anh ấy đang ở trụ sở cảnh sát. Young Woon đã đến đó đầu thú nhưng chắc là sẽ bị giữ lại hết đêm nay. Mấy chuyện bảo lãnh đã có luật sư của công ty mà Sora yêu cầu đến lo liệu rồi. Thôi mấy đứa đi ngủ đi. Mai còn nhiều việc lắm.

-Đừng có đứa nào táy máy lên mạng hay online trộm bằng di động đấy. Đi ngủ hết đi! – Hee Chul bế con mèo lên ôm vào lòng, tay kia chỉ chỏ vào mặt lũ em ra lệnh. – Mấy cái thứ nhảm nhí, rác rưởi đó không cần đọc.

Nhìn hai người anh lớn một cái, đám thanh niên còn lại nhấm nháy nhau điều gì đó rồi lục đục ai về phòng nấy.

-Kang In không sao chứ? – Hee Chul nhìn vào lưng Lee Teuk, lặng lẽ lên tiếng.

Con mèo Hee Bum trong lòng anh kêu grừ mấy tiếng rồi cuộn chặt người lại như cái bánh bằng lông màu xám.

-Shin hyung bảo Woonie không bị thương. Bên nạn nhân người ta cũng không sao. Nhưng có vẻ việc kiểm tra nồng độ cồn không được tốt. Có thể bị truy cứu trách nhiệm về việc lái xe lúc say xỉn. – Lee Teuk xoay xoay di động trong tay.

Đến lượt điện thoại Hee Chul trong túi quần đổ chuông làm con mèo mở mắt ngái ngủ ra nhìn đầy oán trách. Di ngón tay trên màn hình cảm ứng, gương mặt với hàng lông mày đẹp chau lại. Đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa, anh khều khều Lee Teuk đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế sofa. Đón lấy chiếc điện thoại, đôi mắt anh dừng lại ở những dòng chữ ngắn ngủi.

 

 

Người gửi: NÔ LỆ

Thím, cháu sẽ thu xếp mọi chuyện xong xuôi. Năm nay, nhất định giành Deasang Golden disk award* về tay Super Junior nhé!

 

 

-Con bé này… – Gương mặt Lee Teuk khó khăn lắm mới nở được nụ cười, nụ cười khô khốc.

-Vì nó là shadow lady của chúng ta. – Hee Chul gật gù, cúi xuống gãi gãi tai con mèo. Tiện đó, anh cũng thò chân tắt béng cái tivi. Những âm thanh đó có vang lên cũng không lấp đầy được sự trống rỗng trong căn nhà vào lúc này – Sao ông không đi ngủ đi?

-Thế ông đang làm gì? – Anh già quay ra hỏi cắc cớ.

-Bắt rận mèo.

Hee Bum kêu lên mấy tiếng yếu ớt vẻ phản đối.

-Mai tha hồ mà nghe thiên hạ rủa xả. – Hee Chul cất giọng thờ ơ.

-Kim Hee Chul của Super Junior là người quan tâm đến mấy cái đó? – Lee Teuk cười khẽ.

-Đương nhiên là không. Nhưng lần này, nói gì thì nói cũng là người nhà chúng ta sai…

Họ im lặng. Sora đã từng nhìn thẳng vào mắt Lee Teuk nói: “Kang In oppa có thể rất nóng tính, nhiều khi rất cục cằn nhưng em tin không phải bỗng dưng chuyện ở quán bar xảy ra. Nhưng chẳng thể dùng niềm tin để nói chuyện ở cơ quan cảnh sát được”. Kang In một mực không thừa nhận chuyện mình đánh người nhưng ba người kia lại khẳng định điều ngược lại. Đoạn video quay được ở quán bar chất lượng lại quá kém. Chẳng hiểu điều đó có lợi hay có hại cho việc phanh phui sự thật để biết thực ra ai đúng, ai sai; nhưng ít nhất Han Sora và những luật sư đã làm cho thứ bằng chứng chẳng nói lên điều gì đó có thể chống lại lời khai của ba người kia. Thứ đó không chứng minh Kang In vô tội nhưng cũng không nói lên lời cáo buộc kia là tin tưởng được.

Super Show ở Hong Kong, được đứng ở đó để nhìn những giọt nước mắt rơi xuống khi ELF hát Marry U, để nghe họ hét lên những lời cổ vũ dành riêng cho Kang In làm gương mặt ấy không thể không bộc lộ sự xúc động và biết ơn. So với những điều đó, việc không được biểu diễn ở Asia Song Festival* hay phải hủy lịch làm model ở show diễn thời trang của Andre Kim thực ra là chuyện rất nhỏ. “Hy vọng sau đây mọi chuyện sẽ ổn” – Sora đã mỉm cười và nói thế.

-Ông giận à? – Hee Chul lên tiếng.

Bật sáng màn hình điện thoại của ông bạn để nhìn lại dòng tin nhắn, Lee Teuk ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà:

-Việc promote cho vol 3 đang rất thuận lợi. Công ty đã rất cố gắng để giải quyết êm đẹp vụ scandal kia. Những kế hoạch đáng nhẽ phải diễn ra giờ cả tôi và ông đều hiểu rõ, đến lúc này sẽ lại phải thay đổi thêm một lần nữa. Theo ông, Chullie à, có nên giận không?

Bờ vai gầy gồng lên trong chốc lát rồi hạ xuống hệt mỏi. Anh để tay mình buông xuống.

-Những giọt nước mắt hôm đó… – Hee Chul lắc lắc đầu – … đâu phải là diễn?

-Người ngoài nói thế nào cũng được, muốn thóa mạ thế nào cũng xong. Còn mình là người nhà, giận đến mấy thì giận nhưng…

-Không nói được, không nỡ nói ra từ thất vọng chứ gì? – Thím cười. – Dù sao cũng là nhà, sống với nhau ngần đấy năm giờ đẩy ra ngoài thì còn biết đi đâu? Oài, tôi đi ngủ đây. Hee Bum, chào Teukie đi.

Con mèo uể oải, lười nhác mở mắt ra, ngáp một cái, vẻ rất hỗn láo rồi rúc vào người Hee Chul. Tấm lưng gày của anh quay về phía cửa, định bước đi rồi lại thôi.

-Bummie của chúng ta… Kết quả của sự việc lần này… Chà, biết rõ quá cũng thật khổ. Nhưng không sao cả đâu, xui xẻo đến thế này cũng là xuống đến hố rồi đấy, nhất định từ đây sẽ tốt lên. Đời nó là thế mà.

Mỉm cười, Lee Teuk vẫy vẫy tay như một cái chào. Còn lại một mình với lặng yên, anh từ từ chống gối đứng dậy khép lại mấy cánh cửa, thu dọn mấy tờ tạp chí quẳng trên sàn. Áp lực từ fan, từ giới truyền thông, từ công ty, từ chính vị trí leader và chỗ đứng của Super Junior nhiều khi làm Park Jung Soo không thở nổi. Anh hãy than vãn với Shin hyung và mấy đứa em như vậy xong đâu đấy lại tươi cười làm mọi việc như chưa có gì. Sự căng thẳng có cách để trút ra được dù sao cũng vẫn là điều tốt. Idol, ừ, vẫn là người đấy nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể cư xử như một người bình thường, đâu thể cứ lấy lý lẽ tôi cũng là người nên tôi có quyền thế nọ, thế kia ra được. Có nhiều chuyện nếu là ai đó trong hàng triệu người ngoài kia gây ra thì chỉ là việc con con, tặc lưỡi cho qua. Nhưng nếu là idol, đó là chuyện tày đình, là cớ để người ta lôi ra bới móc hết năm này đến năm khác không mệt mỏi. Jung Soo nghĩ mình hiểu điều này quá rõ, những người xung quanh anh là nạn nhân của những chuyện kiểu đó đâu thiếu, kể cả những thiếu sót có thật đến những điều bịa đặt trắng trợn. Cái giá cho vị trí idol, cái vị trí ở trên trông xuống, ở dưới trông lên, người ta nhìn vào chằm chằm là vậy, càng nổi tiếng thì càng phải khép mình vào một lối cư xử cẩn trọng, khuôn mẫu đẹp đẽ để ít nhất không ai có thể đụng vào làm hại mình. Tự do vốn không phải được hiểu một cách thô thiển là thích làm gì thì làm – Kyu Hyun thỉnh thoảng cũng buông một câu như vậy, lắm lúc nghĩ hệt như Seo Hyun với quyển sách kè kè trong tay. Mấy con mọt sách ấy… Những điều sách vở tưởng kinh viện vớ vẩn nhưng ngẫm cho kĩ thì đâu có sai.

Nhưng bởi con người bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ quá, nhiều tình cảm quá nên những chuyện đúng đúng, sai sai thật khó để mạch lạc mà cư xử. Mỗi điều muốn làm mới luôn cần cân nhắc sau trước.

Sự mệt mọi nặng trĩu trên mi nhưng Jung Soo không chợp mắt nổi. Lật mấy tờ báo trước mặt mà không đọc được chữ nào, anh nhìn ra ngoài trời. Một màu tươi sáng dâng lên xa xa, lấp ló sau những dãy nhà cao tầng. Vệt sáng của ánh mặt trời thật đẹp.

-Hyung?

Ngoái lại, Lee Teuk nhìn người đứng ở cửa ra vào. Đôi mắt anh tĩnh lặng như không. Hơi mím môi lại một chút rồi mới từ từ cất lời, anh đứng dậy:

-Về là tốt rồi.

Kang In cúi đầu, bờ vai rộng vững chãi rũ xuống. Chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu làm Lee Teuk không nhìn rõ mặt người đối diện.

-Mệt mỏi cả đêm rồi, em đi nghỉ đi. Chúng ta còn nhiều thời gian nói chuyện.

-Hyung cũng về đây! – Shin nhếch môi lên cười cố tạo vẻ ung dung.

-Cảm ơn anh, Shin hyung! – Lee Teuk cúi đầu.

-Vớ vẩn nào, đây là công việc kiếm cơm của hyung mà.

-Còn… Sora?

Giọng Lee Teuk đều đều, thản nhiên và rõ ràng đến nỗi làm Shin giật mình. Anh nhìn vào mắt người thanh niên đối diện cảm thấy như nhìn thấu đáp án của mọi chuyện.

-Sora ssi đến thẳng công ty rồi. Có buổi họp sớm.

 

 

—————————————–

 

 

“Tuyệt đối không được để Kang In ssi phải ra tòa. Nếu như vậy sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Bồi thường, chúng ta sẵn sàng làm thế chỉ cần bên người bị hại không đâm đơn ra tòa án.”

 

Bước những bước thong thả dọc hành lang vắng sáng lên màu xanh xám lành lạnh, đôi giày cao gót màu đen ôm vừa đôi chân nhỏ gõ lên mặt sàn đá những âm thanh cồm cộp vang vọng.

 

“Sora ssi, cô đã làm rất tốt. Không thể yên ả như không nhưng… Cộng đồng mạng nói gì chúng ta không quan tâm, chỉ cần báo chí tảng lờ là đủ. Cô rất hiểu nguyên tắc này.”

 

Chạm tay lên chiếc kẹp kim loại sáng bóng, cô gái nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi túi áo sơ mi, đung đưa bên dưới là sợi dây đeo màu hồng với ký hiệu SM màu trắng, tấm thẻ nhân viên đặt trong bao nhựa.

 

“Kang In ssi… Đình chỉ toàn bộ hoạt động của cậu ta dưới danh nghĩa thành viên của Super Junior cho tới khi có quyết định tiếp theo. Hủy toàn bộ kế hoạch đã lên có liên quan. Chúng ta còn phải tổ chức họp báo xin lỗi nữa.”

 

Hai ngón tay chạm vào phím điện tử của thang máy. Cô gái khoanh tay trước ngực, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, nơi có bóng đèn tròn tỏa ra thứ ánh sáng trắng. Mái tóc xoăn buông xõa đến ngang lưng.

 

“Tôi nói đúng chứ… Tạm hy sinh một người để bảo vệ thành quả của cả nhóm?”

 

[Ting! Ting!]

 

Cánh cửa thép lạnh sáng bóng từ từ mở ra. Chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu vàng nhàn nhạt bằng thứ vải hơi trong trong, cô gái bước vào thang máy. Im lặng đến ngột ngạt trong một không gian chỉ có tiếng ù ù bức bách. Nhìn vào tấm gương lớn sau lưng, cô gái nhếch môi lên tạo thành một nụ cười:

-Em chỉ có thể làm đến thế này thôi, Kang In ssi.

 

 

 

Những ánh đèn flash nhá lên loang loáng vào buổi tinh sương ngay lúc có người bước ra khỏi trụ sở cảnh sát. Hàng loạt ống kính máy ảnh, máy quay từ từ phía bủa vây lấy người dù các quản lý đã gồng hết sức cản lại. Im lặng, phải, là im lặng.

 

“Kang In ssi, cậu cảm thấy như thế nào khi xảy ra liên tiếp hai vụ scandal như vậy?”

“Cậu có nghĩ hành động của mình làm nhiều người hâm mộ thất vọng không?”

“Tương lai của anh ở Super Junior đã được quyết định chưa?”

“Anh nghĩ các thành viên còn lại trong nhóm sẽ phản ứng như thế nào?”

“Đây liệu có phải là sự hiểu lầm như scandal trước tại quán rượu?”

 

 

-LƯỜI BIẾNG!

Ai đó hất tờ báo úp trên mặt cô gái ra làm ánh sáng buổi chiều muộn rọi thẳng vào mặt. Sora ngoạc miệng ra ngáp, nheo nheo mắt tìm kẻ to gan lớn mật dám chọc vào giấc ngủ vạ vật của cô. Định hình lại những chuyện diễn ra suốt từ sáng đến giờ và lý do tại sao mình lại ngủ trong phòng tập, Sora chống tay xuống ghế, nhìn lên. Mái tóc màu hung, gương mặt gầy với đôi mắt buồn, cái miệng cười trông ranh mãnh, đẹp thật, nhất là nhìn từ chỗ của cô đang ngồi, vào một buổi hoàng hôn. Kyu Hyun cúi xuống cốc nhẹ vào trán Sora, huých huých cô tránh ra để anh có chỗ ngồi.

-Mọi chuyện tạm xong rồi hả? – Anh bắt đầu trước bằng giọng thản nhiên trầm trầm thong thả.

Sora gật một cái, từ từ thả chân mình xuống khỏi chiếc ghế sofa trong phòng tập.

-Anh có nghe Lee Teuk hyung nói lại.

Người thanh niên ngả người về phía trước, hai cánh tay đặt lên hai đầu gối, bàn tay đan lại với nhau. Ánh sáng vàng cam của buổi chiều hắt qua ô cửa kính trong suốt làm đường viền gương mặt nhìn nghiêng của anh cũng như tỏa sáng. Đôi mắt nâu của Kyu Hyun nhìn về phía nào đó xa tít trong sự lặng lẽ mênh mông. Phương nghiêng đầu nhìn anh, thở ra thật khẽ. Mỗi lúc như vậy tức là anh đang chìm trong thế giới của riêng mình với những suy nghĩ đan móc vào nhau hoặc… chẳng nghĩ ngợi, chỉ thích yên lặng vậy thôi. Mỗi lúc như vậy, dường như chẳng ai có thể lên tiếng nói một điều gì.

-Hyung ấy nói không ngạc nhiên về những quyết định của các sếp và shadow lady. – Anh lại tiếp tục nói như thể muốn chấm dứt câu chuyện tại đây.

Vươn người một cái, Kyu Hyun cởi chiếc áo sơ mi kẻ caro mặc bên ngoài chiếc áo phông trắng của mình ra, quẳng cho Sora:

-Đơm lại cúc áo cho oppa đi. Rụng hết rồi.

Nhìn qua những sợi chỉ còn dính lại trên áo bằng ánh mắt ngán ngẩm, Phương quăng trả lại khổ chủ của nó, nguýt dài:

-Bảo… Riku ssi làm cho.

Cô đã suýt lỡ miệng nói ra cái tên Myeongwol. Kể ra không có con bé đó ở đây, yên ả quá.

-Oppa đành tự làm lấy vậy. Nhờ Riku mãi ngại lắm. Nhưng nhỡ kim đâm vào tay chảy máu thì sao? Đây này, sắp chảy máu rồi này…

“Thế nhờ em thì-không-ngại-hả-oppa-?”, Phương trợn mắt nhìn bộ dạng 100% đang giả vờ thiểu não của chàng trai bên cạnh, nhìn cách anh bặm môi nhét sợi chỉ qua lỗ kim mà phì cười.

-Thôi đưa đây.

Xòe tay ra về phía Kyu Hyun, Sora nói như ra lệnh, chèm chẹp miệng cúi xuống cặm cụi. Tựa người thoải mái, ung dung vào tay ghế, người thanh nhiên thỏa mãn nhìn cô manager tỉ mỉ ngồi đơm cúc áo cho mình. Trước đây, anh đã rất ngạc nhiên khi một cô gái còn trẻ như Sora lại chọn nghề nghiệp manager này, cũng nhớ rõ đã từng hỏi cô ấy nếu như không thể trở thành shadow lady thì sao.

 

 

“Oppa không cần phải lo. Mẹ em ở nhà chỉ mong có thế thôi. Có không làm manager thì em cũng chẳng lo chết đói.”

“HẢ?”

“Anh không biết à? Bà hậm hực lắm khi mất bao nhiêu năm đào luyện em rồi bỗng đùng một cái, em sang Hàn Quốc. Trước khi trở thành trainee manager của SM, em đã được đào tạo bảy năm liền chuyên ngành tháo chỉ và đơm khuy đấy!”

“Nên… em HẬN những thằng mặc áo lắm khuy lắm!”

 

 

Cánh tay tì trên tay vịn của Kyu Hyun đột nhiên bị trượt làm cả người anh hơi mất thăng bằng. Điều chỉnh lại tư thế, anh đăm đăm nhìn cô gái trước mặt, nghĩ đến dòng tin nhắn vẫn còn lưu trong điện thoại.

 

Cô ấy yêu tôi, suốt từng ấy năm…

Hệt như đưa tay lau đi những vệt mờ trên ô cửa kính vào một ngày đông để nhìn cho rõ những điều mà mình vốn chỉ lờ mờ cảm thấy.

 

 

-Thế nên em thích SJ lắm phải không?

-Hả? – Phương ngẩng lên tròn mắt rồi nhìn xuống chiếc áo trong tay, cười giòn tan – Phải, tại các anh toàn phanh áo hoặc cài càng ít khuy càng tốt… hoặc những loại dễ xé ấy.

Cây kim nhỏ xinh nằm trong hai ngón tay của cô gái đều đặn đâm lên rồi lại xuống trên nền vải. Phương chưa bao giờ nghĩ có thể đối mặt với người thanh niên kia dễ dàng đến vậy, thoải mái đến vậy. Dường như từ lâu rồi, khi quyết định dừng lại, đây là tất cả những điều cô hy vọng. Âm thanh phát ra từ chiếc máy nghe nhạc của anh, Kyu Hyun lẩm nhẩm lời bài hát 7 years of love đủ to để cô manager nghe thấy.

 

 

Chúng ta đã quen nhau bảy năm

Không ai biết trước rằng nói lời chia tay lại dễ dàng đến vậy

Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã xa nhau thật rồi

Chỉ còn lại những kỷ niệm suốt quãng thời gian bên nhau…

 

 

 

Dường như anh đang thực sự muốn chọc tức mối tình khâu vá của Han Sora thì phải. Cây kim trong tay, ham muốn duy nhất của cô là lao vào chọc mấy cái mụn chưa khỏi hẳn trên mặt Kyu Hyun. Cắn đứt sợi chỉ, Phương nhanh chóng quẳng cái áo về phía anh, mồm định mở ra đòi tiền công.

-Cảm ơn em vì tất cả.

Phương dừng lại mọi kế hoạch trong đầu, ngước mắt nhìn lên để thấy ánh mắt nâu của Kyu Hyun nhìn thẳng vào gương mặt mình. Một nụ cười rất nhẹ, có chút ngại ngần nhưng vô cùng chân thành, hệt như cái ngày đầu tiên cô bắt chuyện với anh làm trái tim lỡ mất vài nhịp.

-… Phạm Linh Phương. – Kyu Hyun nói.

Cái tên tiếng Việt của cô được anh gọi bằng chất giọng trầm lặng lẽ, rõ ràng và chậm rãi. Bờ vai Phương xuôi xuống, đôi mắt đảo trong hốc mắt không phải chỉ để ngăn những giọt nước tràn mi. Cắn nhẹ đôi môi hơi run run, cô cười hệt như một đóa hoa rung rung trước cơn gió nhẹ.

-Này, đoạn đó vũ đạo phải như thế này đúng không…

-Đâu, đếm nhẩm trong đầu 3, 2, 1 rồi mới vào

-Qua trái trước hả?

-Mấy đứa tụi bay sắp comeback rồi mà còn thế đó hả? – Lee Teuk sẵng giọng nửa bực mình, nửa buồn cười.

-Vô tích sự quá đi. – Thím dài giọng.

-Thế tức là hyung ấy ghét chúng ta đúng không? Hyung ấy ghét chúng ta đó Henry, Wookie, Mimi – Con Cá bắt đầu giả vờ sụt sịt và hình như đang ngả đầu về phía vai thằng bé Henry.

Điều chỉnh lại tư thế của mình, Sora đứng dậy. Vừa thoáng thấy cô, cả Lee Teuk và Hee Chul đều gật đầu rất nhanh như ra hiệu họ hiểu những điều cô muốn nói. Mọi điều.

-Cháu, thím bảo. Có biết 3 loài động vật có vú mà biết bay không? – Hee Chul quàng tay qua vai Sora, ấn cô xuống.

-Con dơi! – Eun Hyuk vỗ bộp hai tay vào nhau, hào hứng.

-Cái đó ai chả biết! – Heenim nạt.

-Thế còn gì nữa? – Có người hỏi lại.

-Không biết á. Hyunnie, em biết không?

Kyu Hyun cài lại chiếc áo, cười nửa miệng:

-Mấy người tự đi mà nghĩ lấy!

Mở hé cánh cửa cho cơn gió tràn vào, Sungmin nhắm mắt lại, tay anh tựa lên bậu cửa sổ cao. Một chút an nhàn lặng đi khi những cơn gió to ngừng thổi. Đến từng tuổi này, anh dần nhận ra mình bắt đầu giống Lee Teuk, Hee Chul tức là nhìn rõ mọi chuyện hơn, nhận ra một điều những gì mình hằng tin tưởng chưa chắc ngày mai đã không vỡ nát; những chuyện mình nghĩ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch có thể ngay trong một giây đột nhiên thay đổi theo một chiều hướng có khi ngược hẳn lại. Tóm lại “đời chả biết đâu mà lần” – như Hee Chul hyung vẫn hay bảo. Nên, như một lẽ tự nhiên, con người sẽ trân trọng những khoảnh khắc có thực đang trôi qua tay mình hơn thì phải.

 

 

“Sungmin hyung?”

“Chuyện gì?”

“Tên tiếng Việt của Sora… đọc thế nào? Đọc chính xác ấy hyung.”

“Phạm-Linh-Phương”

Câu trả lời chỉ có vỏn vẹn mấy chữ đó thôi.

 

 

 

Không phải lúc nào tình cảm cho đi cũng nhận được sự đáp trả lại y như thế. Nếu nhận được thì quá hoàn hảo mất rồi. Có điều, thực ra, cuộc đời chẳng phải bao giờ cũng như vậy.

-Em biết rồi! – Eun Hyuk cười khùng khục trong cổ họng rồi lại phải khổ sở đè xuống để giữ vẻ đạo mạo, uyên thâm. – Biết đáp án câu đố của Hee Chul hyung.

Khoác túi lên vai, Sora bước đến cạnh Lee Teuk, đưa mắt nhìn những cái bóng đổ trên sàn tập bằng gỗ.

-Em về đây!

Anh già đưa tay xoa mái tóc uốn hơi xoăn của cô manager bé nhỏ.

-Đi cẩn thận!

Mái tóc hơi rung lên khi cô gái bước đi. Trong ánh sáng chiếu xiên qua mắt, ánh lên màu cam trắng rực rỡ, hình như có ai đó cười với Sora. Nụ cười vừa bình yên, vừa khích lệ.

-Là thứ gì, nói thử xem nào? – Hee Chul cười.

-Siêu nhân và… tiếp viên hàng không. – Dong Hae, Eun Hyuk và Shindong hùa vào.

HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ…

 

 

 

7 years of love như thế nào nhỉ?

 

 

 

Bởi chúng ta không thể ngăn nổi bản thân mình đổi thay

Người ta nói rằng chia tay là đau khổ

Nhưng chúng ta lại chẳng hề cảm nhận được nỗi đau ấy

Chỉ tự nhủ với bản thân “Chỉ là như thế thôi”

 

 

 

 

Đây là cảm giác “được” mà chị Thương vẫn hay nói sao? Hóa ra tôi đâu trắng tay như mình nghĩ khi nói với anh ba từ đơn giản nhưng vô vàn khó khăn ấy. Ban đầu chỉ là những người bạn, sau đó trở thành người yêu. Tình yêu 7 năm ấy và rồi chia tay, con đường để quay trở lại thành những người bạn sao lại khó khăn đến vậy… Lời bài hát là thế nhưng thật may, tôi vẫn có thể gặp lại anh thêm nhiều, nhiều lần nữa. Chỉ có điều, Han Sora ngày xưa đã thực sự ở lại trong căn phòng ấy rồi.

Cảm ơn anh, vì tất cả, Cho Kyu Hyun…

 

 

 

 

 

 

Nước

Phương nhìn vào tấm kính lớn trong nhà vệ sinh của công ty, thong thả lấy giấy ăn thấm những giọt nước lớn trôi xuống từ gương mặt mình. Đôi mắt cô lấp lánh, nhẹ bẫng. Mỉm cười một cái, cô đưa tay ấn ấn hai bên má.

-Béo rồi, hỏng rồi. Tất cả là tại Linh đây mà.

Khoác túi lên vai, liếc mắt qua cái đồng hồ điện tử trên di động, cô gái vươn người:

-Đói! Đi ăn thôi.

 

 

—————————————-

 

 

Đứng ở nơi này, nhìn qua những vòm lá, hơi mỏi cổ một chút khi để ánh mắt phải leo lên theo những tòa nhà cao tầng mới nhìn thấy bầu trời. Phương chợt nghĩ đến những ngày xưa khi còn là thực tập sinh, thần tượng chị Thương vô cùng vì chị là trainee manager giỏi nhất, lại là người Việt. Giờ, cô cũng đã có công việc như chị. Giờ, cô cũng giống chị, giống cô Kim Huniemun. Tựa lưng vào bức tường phía sau, co một chân lên, bất chấp những người qua đường đang hối hả chạy cơn mưa, nước bắn tóe trên vỉa hè, cô gái vẫn thong thả ngắm nhìn những hạt nước trong rơi xuống từ chỗ nào đó trên không trung xa tít. Người ta bảo mưa là nước mắt của trời, mưa thường là ảm đạm và buồn bã. Nhưng, hôm nay, chỉ có sự trong lành và ôn hòa đọng lại trong mắt Phương mà thôi.

-Noona? – Giọng nói e dè cất lên khi cánh cửa học viện mở ra – Sora noona?

Hạ chân xuống, Phương điều chỉnh lại tư thế cho xứng với cái danh “noona”, nghiêng đầu nhìn người vừa mới gọi mình. Đó là một cậu bé, là trainee của SM Town. Nói là trẻ con nhưng chiều cao của người đứng trước mặt cũng đủ khiến cho Han Sora một mét năm chín phẩy năm cảm thấy hậm hực. Nước da bánh mật, gương mặt hao hao SHINee Taemin*, ánh mắt hiền lành ngơ ngác và dáng điệu rụt rè này cô đã từng thấy ở đâu rồi.

-A, Jong In* ssi.

-Noona nhớ ra em hả? – Cậu bé cúi đầu, có vẻ ngượng.

-Đương nhiên là nhớ! – Sora cười, nói điêu không chớp mắt.

-Noona đang đợi ai vậy? Có idol nào của công ty rẽ qua đây đâu? – Jong In ngoái cổ nhìn vào trong, quan tâm. Cậu bé này so với hình ảnh trong trí nhớ láng máng vớ vẩn của Sora hình như đã thay đổi nhiều. Giọng nói trầm, nam tính hơn đủ làm một bà chị già trong chiều mưa cảm thấy tim mình tan chảy.

-Noona đợi em! – Sora cười chuyên nghiệp.

-Nhưng em… em không phải… – Jong In ngượng chín người, hai vành tai đỏ lên, đôi mắt đen dáo dác ngó xung quanh.

Kiểm tra lại đồng hồ, cô gái cười, ngước mắt lên nhìn cậu bé:

-Noona đói rồi, đi ăn nhé. Phá lệ một lần, noona mới em.

Tin đồn gì ở SM TOWN chứ tin đồn manager Han Sora ác như địa chủ, rồi chuyện cô Han và anh Shin – 2 manager của SJ cặp kè với nhau thì ở công ty ai cũng biết. Vậy nên được cô gái này mời bữa tối với một trainee quả thực rất hấp dẫn. Nhìn lại nụ cười đến híp mắt lại của bà chị, Jong In gật đầu. “Em nó quả thực rất ngây thơ, rất đáng yêu” – Phương thầm nghĩ.

-Đợi chút, em đi lấy cặp đã.

-Jong Innie…

-Dạ?

-Trời đang mưa đó! – Sora thò tay ra hứng hứng mấy hạt nước nhỏ xuống từ mái hiên.

Cậu bé ngơ ngác nhìn lại, tay đặt lên cánh cửa chưa kịp đẩy ra. Cười một cái, cô gái khua tay như đang giảng bài:

-Những lúc như thế này, phải kiếm ô cho con gái. Con đường để debut của em còn dài lắm, còn phải học hỏi nhiều.

Nhìn theo dáng người cao cao khỏe mạnh của Jong In, Sora nghiêng nghiêng đầu. Điều này thì cô nhớ, dáng người nhìn từ đằng sau mỗi khi đến công ty tập nhảy với Eun Hyuk ssi. Thỉnh thoảng chị Thương cũng nhắc đến những đứa trẻ này bằng một sự trìu mến, chờ đợi, cảm giác như thấy mình trẻ lại, lại được nhìn thấy những điều từa tựa như những trải nghiệm trong quá khứ diễn ra trước mắt.

Dưới chân có bóng của chiếc ô tròn. Sora ngước lên đúng lúc Jong In nhìn xuống. Cậu bé này quả thực có đôi mắt rất đẹp, hiền lành và sâu lắng.

-Noona không làm phiền em chứ?

Họ sóng bước đi bên nhau, nước mưa rơi trên chiếc ô màu xám bác. Đút tay vào túi áo nỉ màu đen mặc bên ngoài chiếc áo phông màu rượu chát, Jong In lắc đầu.

-Những lần em qua công ty tập với các sunbae nim, các noona đối xử với chúng em rất tốt. Sora noona, em hỏi điều này được không?

Cô gái nhún vai ra hiệu cho cậu bé cứ tự nhiên.

-Em cảm thấy nếu không gặp em, dù là trainee nào, chỉ cần noona có quen, nhất định noona cũng sẽ dẫn đi ăn.

Bước chân của Phương hơi chậm lại. Jong In cũng đứng lại theo cô, tay cầm chiếc ô cẩn thận. Xốc lại chiếc túi xách, cô nhìn cậu bé, vỗ lên vai mấy cái thân tình như thói quen vẫn làm với mọi người.

-Noona thực sự quan tâm đến em mà.

Jong In nhìn lại người đối diện, sắp xếp lại những kí ức về những lần gặp cô ở công ty rồi mỉm cười gật đầu. Trong câu nói thật buồn cười khi cậu vừa cảm thấy một cái gì đó thoáng qua không phải là sự thật nhưng lại cũng có cảm giác rất chân thành.

-Noona không định có người yêu sao? – Jong In cười, nhắc đến chủ đề muôn thưở cậu thường nghe được khi đến trụ sở chính của SM TOWN tập luyện cùng Super Junior.

-Em không nghe tin đồn của noona với manager Shin hả?

-Tin đồn thôi mà. Mà sao noona lại bặm môi vậy?

-Để khỏi cắn em. Quá đáng yêu đi! – Cô gái phồng má nom giống hệt một con thỏ bướng bỉnh. Người ta về già thường mắc bệnh tỏ ra dễ thương như vậy đấy.

Cười lớn, gương mặt ngây thơ của cậu làm Sora thấy thoải mái.

-Noona cũng vậy.

Nổi lẩu gầu bò sôi sùng sục đặt trước mặt hai con người háu ăn. Thả thêm mấy thứ gia vị vào, Sora chống đũa xuống bàn:

-Khi nào các em debut, noona nhất định sẽ mua đĩa của các em.

-Dạ! – Cậu bé khoanh chân ngoan ngoãn, cúi đầu. – Đi ăn như thế này, đông một chút sẽ vui hơn. Tụi em, nhất là Chanyeol hyung ấy đã lên kế hoạch khi lần trước Kim Huniemun ssi rẽ qua học viện. Biết là khó nhưng… thỉnh thoảng được gặp tất cả các anh chị thực sự rất vui.

Nhìn gương mặt thành thật của Jong In, Sora nhãng ra một lúc, nhớ những ồn ào náo nhiệt sau mỗi lần SM concert, cả công ty, từ các sếp lớn, đôi khi có cả ngài Kim Youngmin đi cùng ngài Lee, rồi đến ca sĩ, nhân viên… đều tụ tập kéo nhau đến một quán nào đó rộng rãi đập phá một trận. Quá khứ đó dường như tồn tại ở một chỗ nào đó rất xa, xa đến nỗi giờ có nghĩ đến cũng thấy mù mịt.

-Từ từ rồi từng đứa sẽ được xuất hiện, sẽ đứng đó cùng với mọi người. Như vậy thì sẽ tuyệt đến thế nào chứ? – Nhúng miếng thịt bò vào nồi lẩu một lúc rồi gắp vào bát của Jong In, Sora cười khích lệ.

-Trong những quản lý ở trường, có một người cũng từng làm việc giống như noona bây giờ. – Jong In lắc lắc đầu để hất những sợi tóc đen xòa xuống mắt ra chỗ khác – Tụi em nghĩ những người như cô, như noona, như những quản lý… cũng thật tuyệt.

Chạm cốc nước hoa quả của mình vào cốc của cậu em, Sora tựa đầu vào cánh tay chống lên bàn, đôi mắt nâu thẫm lại:

-Giờ các em thấy vậy nhưng sau này… những người như noona quả thực đáng ghét, phiền phức lắm. Không hay ho gì đâu.

-Nhưng sẽ ở lại đến cuối cùng.

Cúi đầu xuống, thằng bé nói rất nhanh làm những ngón tay cầm đũa của Han Sora lơi ra. Trên bếp, nồi lẩu sôi lục bục, tỏa làn khói trắng ấm nóng vào một buổi chiều mưa tầm tã.

-Noona, hòa nhập nhưng không hòa tan là gì? – Lật cuốn vở trên bàn, Jong In ngậm đũa vào miệng, chau mày. – Ý em là ví dụ cụ thể ý.

Gật gù, mở nắp nồi thức ăn trước mặt, Sora khoắng chiếc đũa của mình vào:

-Là như lẩu gầu bò ý. Dù thịt chìm xuống nhưng mỗi lần noona khoắng đũa vào thì vẫn nổi lên, có ý muốn được Sora noona ăn đó mà.

-Noona thực sự rất hài hước. – Cậu bé ôm bụng cười bò.

-Noona làm việc với ai chứ?

Bầu trời sau cơn mưa nhằm đúng lúc màn đêm đã buông nên cũng chẳng nhận ra được những khác biệt. Cất chiếc ví vào túi xách, cô gái cúi đầu xuống:

-Cảm ơn em vì dành cho noona chút thời gian như vậy.

-Sau này, noona nhớ mua đĩa cho tụi em là được! – Jong In cúi đầu đáp lại, vẻ ranh mãnh thoảng qua mắt.

Với tay xoa đầu thằng bé, Sora nháy mắt:

-Okie, xong nhớ kí tên cho noona đầy đủ là được. Từng đứa một. Noona về đây.

Ấn chiếc ô vào tay cô quản lý, cậu bé gãi đầu:

-Noona về cẩn thận. Em cũng quay lại học viện đây.

Giữa rất nhiều người trên con phố, chiếc áo nỉ đen và đôi giày trắng trên đôi chân vội vàng chạy nhanh chóng mất hút. Xoay mình tại chỗ, Sora lẩm nhẩm trong miệng:

-Là Seoul… – Khẽ cười, cô gái quay người bước về phía ngược lại. – Aigoo, về đi ngủ thôi. Mai mình sẽ đi xem chó.

 

 

 

 

Trong một quán bar tại Seoul.

-Mấy đứa nhân viên trẻ giờ không coi ai ra gì. Mới về công ty được mấy năm mà làm như đã thành vương thành tướng hết cả rồi. Nói đâu thì đó là đúng. Thăng tiến nhanh nên chẳng coi đám già đầu chúng ta ra gì. Lời nói giờ nhẹ không bằng hạt cát.

-Tại chúng nó nghĩ tự mình có thể leo lên được đến đó. Ôi mấy cái dự án làm chung có thành công thì thăng tiến cũng chỉ một người hưởng. Có mấy ai nhớ đến cái gọi là tập thể đâu. Mà không nhớ cũng được nhưng cũng không nên gạch toẹt, dẫm chân lên như thế. Mình già rồi, giờ an phận đi, cứ có tiền lương tháng đều đặn mang về cho bà xã là được.

-Nhiều khi cũng muốn nhìn những kẻ đó bằng nửa con mắt lắm, nhưng vì mình cận rồi nên cũng coi như là vậy! Nào, uống. Nhanh lên không mẹ trẻ gọi về bế con bây giờ.

Shin tì nửa người trên vào quầy bar, lắng tai nghe những chuyện thị phi rôm rả xung quanh. Xoay xoay ly rượu trong tay, anh chưa nhấp một ngụm nào.

-Quý khách không hài lòng ạ?

-À không. – Anh nhìn lên, lắc đầu.

-Shin… Shin hyung?

Đẩy chiếc kính trên sống mũi lên để nhìn cho rõ, anh nhanh chóng nhận ra người đứng trước mặt mình là một người bạn của Kang In, cũng từng là trainee của SM.

-Anh đi uống một mình? – Người thanh niên nhã nhặn hỏi.

-Tiện đường thôi.

-Chuyện của Kang… à Young Woon, em có đọc trên báo. Tin tức cũng không nhiều lắm. Cậu ấy ổn chứ?

Shin nhìn lên nhưng im lặng. Người thanh niên mới xuất hiện giật mình, vỗ bộp lên trán như nhớ ra điều gì:

-Xin lỗi hyung, không nên hỏi những chuyện như thế nhỉ? Là nguyên tắc. Cậu ấy sẽ không sao đâu, một khi còn ở công ty… Hyung giúp em nhắn với Young Woon là em hỏi thăm cậu ấy nhé! Em đi đây.

-Cảm ơn cậu! – Shin cúi đầu.

Đặt tờ tiền bên dưới ly rượu còn nguyên, anh rời khỏi quán.

-Thật phiền não. Cố sức để có được nghề nghiệp này, giờ thì phải lao động thôi.

Tháo chiếc kính màu hồng ra bỏ vào túi xách, Shin rút chìa khóa mở cửa chiếc xe ô tô màu đen bóng mình đỗ bên đường.

 

 

—————————————-

 

 

 

Đặt quyển sách tiếng Hàn trên đùi, cô gái nhún người để chiếc xích đu đung đưa. Trên tay cô là cây kem dưa lưới màu xanh nhàn nhạt tỏa ra hơi lạnh, dần tan chảy, lấp lánh những hạt nước như kim cương. Seoul khác Hà Nội thật. Trước, Vân vẫn hay than thở thành phố của cô ồn ào, chật chội, nhiều lúc phiền phức và mệt mỏi vô cùng. Nhưng giờ khi đứng trên mảnh đất khác, nghĩ về nơi ấy, Hà Nội không thật đẹp, không thật gọn gàng, bề thế nhưng hóa ra, trong tâm hồn của cô gái trẻ, cái lô nhô của nơi ấy thực ra vô cùng gắn bó. Giờ chẳng nhớ Hà Nội có điểm gì không tốt, chỉ nhớ góc đường này có cửa hàng hoa rất đẹp mà mẹ hay mua, chỗ kia có cửa hàng nem chua rán trong ngõ mỗi lần tan học đám học sinh hay tạt vào…

“Bố mẹ, con đến Hàn Quốc rồi. Cuộc sống rất tốt. Con bắt đầu thực tập rồi đấy. Ở đây có rất nhiều người…”

Lật trang sách, quả thực ngoại ngữ với Vân không phải là một vấn đề nan giải, cô là một người rất nhạy với ngôn ngữ. Kể cũng thật thú vị, Vân đã từng mơ ước sẽ đến Pháp, bước chân vào ENS Ulm* để được nhìn thấy những người cô hay so sánh sự tồn tại của họ giống như khủng long vậy, những người mà bình thường, sống cả đời cũng chưa chắc đã gặp bao giờ. Nhìn thấy, làm việc và học tập ở đó chẳng khác gì ở sở thú. Thế mà, cuối cùng cô lại đang ở đây.

 

 

“Nhưng trainee ở SM Academy còn chưa chắc đã được chọn debut huống hồ những hàng loại hai như chúng ta. Dự bị của dự bị.”

“Kiên nhẫn và chờ đợi. Việc đâu còn có đó.”

“Biết đến bao giờ? Mà có đến được không?”

“Mình từ bỏ!”

 

 

Trong vòng chưa đầy một tuần, những chuyện như thế đã xảy ra trong kí túc xá, trong phòng tập. Vân không hiểu hết những điều những gì người khác nói, nhưng may một vài trainee có tiếng Anh khá tốt đã giúp cô. Đó là “từ bỏ” như những gì Riku nói sao?

 

Status của Yelle.fan: Kem dưa lưới.

Candy_box: *há mỏ*

Yelle.fan: *giựt kem lại* Này, em hỏi.

Candy_box: >___< Hỏi gì cơ?

Yelle.fan: Anh đã bao giờ có ý định bỏ cái gì chưa? Thậm chí đó là cái anh thích nhất.

 

 

Đứng dậy khỏi chiếc xích đu, nheo mắt ném viu que gỗ và tờ giấy gói vào thùng rác cách đó mấy bước chân, Vân vặn vẹo người qua trái, qua phải rồi co giò chạy về phía kí túc xá cho kịp giờ giới nghiêm. Gió lùa vào mái tóc đen, lướt qua đôi môi mỉm cười.

 

 

Candy_box: Hồi còn bé nói chuyện không từ bỏ giấc mơ gì dễ lắm, cảm thấy rất anh hùng. Nhưng lớn rồi thì nhận ra rất khó.

Candy_box: Như chân gà nướng vậy, nhằn rất mệt, rất ngại nhưng nếu vẫn muốn ăn thì cứ cố gắng, cố gắng thì sẽ ăn được thôi. Cảm giác cuối cùng thật sung sướng.

Yelle.fan: Thế giờ béo tròn quay ra chưa???

Candy_box: Thế giờ khuy áo khoác đồng phục đã cài vào được chưa, khúc giò?

Yelle.fan: Xì ~

Candy_box: Mua kem dưa lưới cho anh… *nhõng nhẽo*

 

 

 

 

Tỉnh dậy vào lúc đã quá trưa, Thương cảm thấy con người mình càng ngày càng bê tha. Linh đã đi làm, nhà cửa thật yên ắng. À, cũng không hẳn. Có âm thanh xạo xạo gì đó. Cô đẩy cửa phòng, giật mình nhảy lùi về phía sau mấy bước.

-Rất xinh đẹp đúng không? Teuki, đây là chị Thương.

-Teukie?

Phương gật đầu, bàn tay vuốt vuốt lớp lông trắng mềm của con chó to đùng trước mặt. Cái đuôi xù của nó vẫy qua vẫy lại, mắt lim dim vẻ thích thú lắm khi được chủ nhân gãi gãi cổ.

-Em đi vay nặng lãi để mua chó đấy à?

-Em mà phải đi vay tiền sao? – Phương nhướn chân mày lên sửng sốt.

Khoác túi lên vai, cái túi bằng da màu nâu với cái khóa màu vàng kim loại sáng bóng mua bằng tháng lương đầu tiên, Phương vỗ tay bồm bộp lên đầu con cún. Teukie thè lưỡi ra, đầu gật gật theo nhịp vỗ của cô chủ làm Thương thấy con vật có vẻ đần đần.

-Teukie ở nhà ngoan.

Khoanh tay trước ngực, Thương dựa vai vào bức tường, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn cô em. Đưa tay túm chiếc mũ xinh xắn Phương ném tới, cô cười:

-Cho chị mượn hả?

-Yên tâm, có tính tiền cho thuê đàng hoàng.

-Đi cẩn thận.

-Em đi làm đây! – Phương nhún gối xuống một cái làm chiếc váy đen hơi xòe trùng xuống.

Con chó ngây ngô nhìn cánh cửa đóng lại, chậm chạp lê thân xác to đùng về phía người còn lại duy nhất trong nhà. Ngồi xuống rất ngoan, nó ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn, cái lưỡi hồng thè ra ở miệng.

-Sao giống mặt Han Sora lúc mắc lỗi thế.

Đưa tay lơ đãng gãi cổ con vật, Thương nghiêng đầu xuống nhìn cho rõ cái vòng cổ con vật đang đeo. Sợi dây màu hồng và một cái mặt dây chuyền kim loại hình kí hiệu VND to bằng bốn ngón tay đung đưa.

-Teukie à.

-Ẳng?

 

 

 

 

-Hắt xì!

Lee Teuk đưa tay xoa xoa chóp mũi nhìn sang Sungmin đang mỉm cười vu vơ ngồi bên cạnh. Hình nền di động của anh mới được thay bằng hình một con chó trắng thật to với cái vòng cổ màu hồng ẩn hiện thấp thoáng sau những sợi lông dài màu trắng. Chuông điện thoại reo, hình người gọi đến là một con thỏ đang quay mông về phía người xem.

-Alo?

-Oppa, thế tức là oppa sẽ trả tiền điện thoại đúng không?

Sora áp di động vào tai, trên tay cầm chiếc hộp và một mẩu giấy nhỏ.

 

 

 

 

-Youngmin nim, chuyện của Han Sora ssi đã thu xếp xong xuôi – Trưởng phòng quản lý manager shadow lady cúi người xuống lúc bước vào, đứng trước mặt CEO của SM Ent.

-Ông có gì chưa thật chắc chắn sao? – Người đàn ông với mái tóc bắt đầu ngả màu muối tiêu nhìn lên, cười nhẹ, nụ cười hiền lành, vô hại đến nỗi người ta không nghĩ đây là người nắm trong tay rất nhiều quyền lực tại SM Ent.

-Về mặt chuyên môn mà nói… – Vị trưởng phòng cân nhắc – Cô Han đã làm rất tốt. Hơn nữa giờ thay manager, nhất lại là shadow lady cũng gây ra không ít xáo trộn với công việc của Super Junior.

-Chúng ta không phải chỉ có mình Han Sora làm được việc. – Youngmin đứng dậy, xoay chiếc ghế mình vừa ngồi. – Và nếu thực sự chuyên nghiệp, đáng lẽ cô Han không nên để vụ scandal thứ hai của Kang In xảy ra.

-Tôi hiểu ý ngài. – Người đàn ông trung tuổi lại cúi người xuống kính cẩn – Cũng coi như một sự kỷ luật.

-Sao cũng được. Trừng phạt, kỷ luật hay điều chuyển nhân sự… – Kim Youngmin nhún vai. Ông chắp tay sau lưng nhìn về phía bức tường kính trước mặt, thứ ngăn văn phòng yên ả này với thế giới bên ngoài. Những ngón tay xoay xoay chiếc cốc pha lê đế dày trong tay rồi đặt “cạch” xuống bậu cửa gỗ.

Khi cánh cửa văn phòng khép lại, người đàn ông lại thả mình xuống chiếc ghế sau bàn làm việc chất đầy những giấy tờ liên quan đến vụ việc chống lại công ty quản lý của ba thành viên cũ của DBSK. Phải, với ông, ngay vào cái lúc họ đưa đơn ra toàn, ba người đó đã không còn là nhân viên của SM Ent. nữa chứ đừng nói đến thành viên của DBSK. Cái tên đó sinh ra ở SM, là tài sản của SM, là rất nhiều những đầu tư, tâm sức mà những con người ở cái công ty này đổ vào mới có thể thành hình hài như vậy. Có lẽ năm nay không được thuận lợi lắm. Nói như Han Sora trong buổi họp giữa shadow lady và những nhà quản lý, các trưởng bộ phận của công ty, với người Việt, mỗi khi chuyện làm ăn gặp vấn đề thì nên xem lại mồ mả và nên làm lễ dâng sao giải hạn.

Đan hai bàn tay vào nhau, người đàn ông nhớ rất rõ tại sao cả ông và ngài Lee xây dựng và duy trì hệ thống shadow lady – những quản lý cao cấp đại diện cho chính SM ở mỗi nhóm nhạc. Nhưng họ cũng chỉ là con người. Chuyện của Kim Huniemun, của Han Sora và rất có thể về sau sẽ còn thêm người này, người kia nữa là minh chứng cho điều đó. Những idol cần sự trưởng thành và bản thân những người quản lý, những staff cũng vậy. Và chẳng có thứ gì đáng giá bằng những va vấp hoàn toàn khác xa những giả định được đặt ra trong những giờ học thời là trainee. Idols chỉ trưởng thành vào lúc không còn ở cạnh nhau nữa, họ sẽ lựa chọn điều gì sau từng ấy năm kinh nghiệm, từng ấy năm có người giúp đỡ sát cạnh mình? Kim Youngmin tin như vậy. Và những shadow lady cũng chỉ trưởng thành khi công việc của họ xáo trộn. Con người khi ở quá gần nhau trong một thời gian quá dài sẽ trở nên không còn sáng suốt, không còn tinh tường nữa khi bị nhiều hệ lụy ràng buộc. Không thể không yêu mến bởi không có nó, chẳng ai hy sinh toàn bộ thời gian, sức lực của mình để chạy lông nhông theo đuôi người khác hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng tình cảm cũng chỉ đứng thứ hai sau sự lạnh lùng, rõ ràng và quyết đoán của nghề nghiệp này. Vào cái lúc Han Sora bày tỏ quan điểm của mình về trường hợp của Kang In, Kim Youngmin đã thoáng thấy điều đó trong mắt cô gái trẻ. Và giờ, ông đợi một điều gì đó thay đổi từ phía những người bên dưới mình.

 

 

 

Chiếc hộp quà tặng đến tận lúc này Phương mới mở. Chiếc hộp đẹp với những hoa văn nhỏ xinh màu nhã nhặn nhưng đáng tiếc bên trong trống rỗng, chỉ có một mẩu giấy nhỏ với những con chữ được viết cẩn thận kẹp giữa những ngón tay của cô gái.

 

Cất những nỗi buồn của em vào đây. Đến khi nào không chịu được nữa thì gọi cho oppa!

 

 

-Oppa, em là người từ bi, quảng đại, nhỡ cả đời em không làm đầy được nửa cái hộp thì làm sao?

-Thì oppa sẽ tìm em để đòi lại! – Sungmin quả quyết.

Gấp mẩu giấy cẩn thận, Sora đặt nó vào hộp cùng với chiếc sim điện thoại mới tháo ra từ di động. Cô cúi xuống, đôi môi khẽ mỉm cười. Hóa ra mối liên hệ chỉ vẻn vẹn có từng ấy, nhẹ bẫng. Phương thoáng nghĩ đến Kim Huniemun rồi tự nhủ bản thân xem chừng vẫn còn may mắn lắm, may mắn theo mọi nghĩa. Ngước mắt nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, không bị chia cắt bởi những tòa nhà cao tầng chen nhau, Han Sora thở dài một cái, suy tư:

-Tiếng cười của bầu trời…

Là vào lúc tôi đứng trước mặt họ tự giới thiệu mình là shadow lady của Super Junior.

Là những ngày tháng công việc triền miên không hồi kết nhưng xem ra, lúc này, tôi chẳng nhớ nổi những điều đau buồn của riêng tôi, hay nỗi buồn vì họ.

Là… như anh nói: Tiếng cười của bầu trời là âm thanh của chiếc chuông gió.

Trên bậu cửa sổ, món quà lưu niệm nhỏ xinh anh mang về từ Nhật sáng lên màu trong suốt, mong manh. Trên đó vẽ một con thỏ bé xíu với chiếc nơ ở cổ màu hồng đang ngước mắt nhìn. Gió thổi qua. Bầu trời nhìn từ chiếc chuông gió thủy tinh đầy mơ mộng và lấp lánh.

Những âm thanh trong trẻo, nhẹ thênh thênh tan trong không gian, rất xa, rất xa.

 

 

~ End part 2/V ~

 

 

————————————-

Golden disk award*: Giải thưởng đĩa vàng Golden Disk Awards (Hangul: 골든 디스크 어워드) hay thường được gọi ngắn gọn là GDA, là một giải thưởng thành lập từ năm 1986 được trao hàng năm bởi Hiệp hội công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc cho những thành tựu nổi bật trong ngành công nghiệp âm nhạc của quốc gia này. Nó còn được mệnh danh là Grammy của Hàn Quốc.

Disk Daesang Award*: là giải thưởng được trao cho nghệ sĩ có album bán được nhiều nhất trong năm cho “album của năm”. Là giải thưởng mà Han Sora ám chỉ trong tin nhắn.

Asia Song Festival*: Đại nhạc hội thường niên với những ngôi sao hàng đầu châu Á.

Jong In*: Kim Jong In (1994), trainee của SM. Hiện nay (2012), cậu ấy đã được debut với nghệ danh KAI, là thành viên của boy group mới nhất của SM TOWN – EXO.

Taemin*: Dancing machine của SHINee, bạn thân của Jong In

ENS Ulm*

ENS là viết tắt của Ecole Normale Superieure (một trường ở Pháp), là nơi Pasteur hay mới đây là GS. Ngô Bảo Châu theo học.

Ulm: là con phố ở Paris mà ENS tọa lạc.

ENS Ulm* : hiểu là trường ENS ở phố Ulm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s