Chương III: Bữa tiệc


~o0o~

Từ lúc hoàng hậu đi khỏi, cả Duy và Lê Anh không nói với nhau thêm một tiếng nào, đến cả nhìn nhau cũng không. Trong căn phòng rộng, hết đứa này đi đi lại lại lại đến đứa kia. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường dường như chạy nhanh một cách bất trị.

7h.

Tiếng khách khứa đã ồn ào.

– Hoàng thượng giá lâm! Hoàng thái hậu giá lâm!

Mấy tiếng đó vang lên xuyên thủng sự im lặng. Cũng giống như hiệu lệnh xuất phát trong mỗi cuộc thi, Duy đứng dậy, lầm bầm:

– Màn kịch bắt đầu rồi!

Hai đứa lặng lẽ đi xuống cầu thang như hai cái bóng. Duy cấm cửa tất cả đám cung nữ trong điện Đông cung không bén mảng hay làm việc gì ở trên tầng nhà này. Không có họ mọi sự cũng đã đủ phức tạp và phiền nhiễu rồi. Những suy nghĩ khác nhau, những cảm xúc chồng chéo lên làm những bước chân chậm chạp. Cả đời Duy, có lẽ do cách giáo dục của Hoàng cung này cho một vị Hoàng tử và bây giờ là Thái tử đã tạo ra một con ngươi như cậu bây giờ. Nếu có ai hỏi Duy có lo lắng không, có muốn rút lại kế hoạch này không thì câu trả lời nhất định là không. Không còn đường lui, chỉ cần lui một bước thì sẽ mất tất cả, sẽ phải trả giá rất đắt cho chút lung lay ấy. Tự tin vào kế hoạch của mình, thêm một chút cứng đầu và mạo hiểm, đó là gì Thái tử được dạy, được kì vọng sẽ trở thành. Nhưng, từ tận sâu trong lòng, một cảm giác khó chịu rất khó gọi tên đang hiện hữu.

– Đợi tôi ở đây nhé!

Bất chợt, Duy dừng lại, đẩy cô bạn ra sau tấm bình phong lớn được mở ra ngăn giữa khoảng không chẳng có bóng người với bữa tiệc ồn ào bên ngoài. Nói xong, cậu đi thẳng, ngẩng cao đầu. Bộ vest đen với những đường thêu rồng bằng chỉ bạc tạo cho Duy một vẻ chững chạc và đích xác là một Thái tử.

” Nhất định mọi việc sẽ tốt đẹp!”

Lời nhắc nhở ấy vang lên làm chàng trai thêm vững bước trong mỗi bước chân của mình, đón nhận sự chú ý, kính cẩn hoa mĩ bằng một sự thản nhiên muôn thưở.

– Nhi thần bái kiến Phụ hoàng, Thái hậu, Mẫu hậu và…. Quý phi nương nương! – Duy thi lễ

Đón nhận cái cúi chào kính cẩn của Thái tử bằng một khuôn mặt tươi cười và có phần dễ chịu, Hoàng thượng nói:

– Được rồi! Con đứng dậy đi. Ta muốn biết mục đích của bữa tiệc linh đình cùng tất cả hoàng thân quốc thích này là gì?

Hoàng Duy cười đáp lại:

– Vì con có việc muốn thông báo với hoàng tộc. Con mời Phụ hoàng, Thái hậu, Mẫu hậu, Quý phi cùng các vị đây an tọa.

Những vị trưởng lão nhìn nhau rồi làm theo lời con trẻ, không giấu sự tò mò trong mắt. Trong cái tích tắc chỉ còn Duy và Quý phi đứng cạnh nhau, một nụ cười thách thức nở ra trên môi vị Thái tử. Quý phi hơi nghiêng người về phía cậu, khoát tay ra hiệu mời đi trước một cách điệu đàng. Bà ta nói bằng chất giọng dịu ngọt chết người quen thuộc:

– Chắc Thái tử có việc quan trọng lắm nhỉ? Ta rất tò mò đấy!

– Ồ, vậy thì tôi phải cảm ơn sự chiếu cố của người rồi, Quý phi nương nương! – Duy cười đáp lại bằng cái nụ cười y như bà ta.

Nhìn cái kiểu nỉ non khi Quý phi đã ngồi xuống cạnh Thái hậu, khuôn mặt câu rắn đanh lại. Mím môi thật chặt, Duy tiến về phía ghế của mình, ngay cạnh Hoàng thượng.

Sau những lời mào đầu giới thiệu gần xa cho đúng nguyên tắc truyền thống, người ta thấy Thái tử biến mất sau tấm bình phong và khi trở ra, người tay trong tay với một vị tiểu thư lạ hoắc. Trong mắt họ, cô gái này thật lạ lùng, với một dung mạo bình thường, một khí chất cũng không có gì nổi bật nhưng lại có được sự ân sủng của vị Thái tử trẻ tuổi. Người làm chủ Đông cung điện nổi tiếng ghét tiệc tùng lại vì cô ta mà mở một bữa tiệc lớn, mời tất cả những người có vai vế trong Hoàng gia. Không ai có thể ngăn những vị khách nhìn nhau, trao đổi những ánh mắt bất ngờ, tò mò lẫn tức tối. Họ đã luôn khao khát đứa con gái của mình có thể đứng ở vị trí của cô gái trẻ này hôm nay, ở cái chỗ mà Thái tử nói là ” thái tử phi” của người.

– Chuyện này là….? – Quốc vương giật mình sửng sốt, quay sang Hoàng hậu tìm một sự giải thích hợp lý cho hành vi của con trai mình.

– Bệ hạ… Cô bé đó là…. – Hoàng hậu nương nương chợt cười, bình tĩnh giải thích cho Hoàng thượng hiểu. Những nét chau mày trên gương mặt người dần dãn ra.

Buông tay. Duy buông bàn tay của Lê Anh ra, nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ. Lại một cái giật mình như lúc Duy bước vào sau tấm bình phong, chìa tay ra chờ đợi Lê Anh. Run rẩy, cô đặt bào tay lạnh toát của mình vào bàn tay rộng mở của cậu bạn, để thấy sự bình thản của Duy truyền sang mình. Nhưng, khi một lần nữa bàn tay ấy buông ra, cô gái lại thấy mình run lên. Cái bàn dài với những bát hoa đẹp kiểu cách, ly vàng, chén bạc, đĩa ngọc lấp lánh, xa hoa. Nhưng hơn hết, rất nhiều, rất nhiều những ánh mắt đang nhìn cô, chờ đợi cũng có và ác ý cũng có. Như thể họ chờ một sai lầm để có thể cười ồ lên. Nói trước đám đông đông như thế này cô cũng đã làm rồi, nhưng họ là những người rất bình thường, không giống những con người ở đây. Sự ủng hộ duy nhất đến từ phía cậu bạn, Hoàng hậu và Hoàng thượng. Họ chờ đợi với một nụ cười trên môi.

Bóp chặt hai bàn tay vào nhau, cô gái nhìn lại những người đang nhìn mình, thở ra để nói một cách rõ ràng:

– Tôi là Lê Anh, người sẽ trở thành Thái tử phi của Thái tử điện hạ!

Bản thân cô gái không biết lúc đó trông cô như thế nào, cô không biết rằng cái cách cô nói, rõ ràng và mạch lạ, cái cách nhìn không chút gì e sợ làm những vị quan chức, hoàng thân cảm thấy thế nào. Cô gái họ coi thường một phút trước đột ngột thay đổi. Đẩy những chiếc ghế ra, những người đàn ông cúi mình thật thấp, các quý phu nhân nhún gối tạo thành một cái cúi chào kính cẩn.

Hoảng hốt. Dù sao thì họ cũng đáng tuổi cha chú của Lê Anh. Bao nhiêu dũng khí chắc theo câu nói ấy tuôn ra hết mất rồi khiến Duy vội đỡ lời thay bạn:

– Bình thân!

Ánh mắt cậu bình lặng lại một chút khi sự căng thẳng đã qua. Mọi việc đến lúc này cũng có thể gọi là êm đẹp trừ một việc, Quý phi không hề tỏ ra một chút lúng túng hay bất ngờ nào. Bà ta còn nâng ly tỏ ý chúc mừng về phía cậu. Nhìn cô bạn đang tròn mắt lo lắng đến tội nghiệp, Duy khục khặc cười trong cổ họng:

– Thực ra bà không cần phải nói gì hết, một cái cúi đầu chào là đủ rồi. Nhưng như thế cũng ha… y…

Câu nói chưa kịp nói hết trên miệng Duy thì…

– Vâng… Đây là sự kiện quan trọng nhất của vương quốc. Như các quý vị khán thính giả đã thấy, Thái tử điện hạ đã tuyên bố chính thức về thân thế Thái tử phi trước Hoàng tộc. Đây quả thực là món quá bất ngờ tuyệt vời Hoàng tộc dành cho dân chúng. Thay mặt thần dân, thần xin gửi đến Hoàng đế bệ hạ, Hoàng gia, thái tử điện hạ và tân Thái tử phi lời chúc mừng và sự trung thành tuyệt đối!

– Chuyện này là thế nào? – Lê Anh hoảng hốt, nhìn Duy bằng ánh mắt hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch. Bao giờ cũng thế, trong cuộc đời của Lê Anh, cái gì vừa mới êm xuôi một chút là y như rằng.

Hoàng Duy không trả lời, lập tức quét mắt về phía Quý phi. Nụ cười trên đôi môi bà ta nhanh chóng biến mất sau cái quạt. Cô phóng viên VTV nhanh nhẩu tiến lại phía Hoàng thượng:

– Thưa Hoàng thượng, dân chúng đang rất nôn nóng muốn được biết việc hôn nhân của Thái tử điện hạ đã được định ngày chưa ạ? Đây quả thực sẽ là một ngày vui của nhân dân cả nước!

Hoàng đế nhìn con trai rồi quay về phía ống kính:

– Đây chỉ là một buổi ra mắt mang ý nghĩa nội bộ Hoàng gia. Còn việc chung thân đại sự của Thái tử thì ta chưa thể nói được. Cả Thái tử và Thái tử phi còn quá trẻ và chúng ta cần làm mọi việc theo luật pháp.

– Hoàng nhi, con quá nguyên tắc rồi đấy! – Thái hậu đột ngột lên tiếng làm cô phóng viên từ chỗ tiu nghỉu quay sang ngay được vẻ mặt rạng rỡ rất chuyên nghiệp của mình – Thái tử à, ta xin lỗi vì đã tạo ra một bất ngờ nho nhỏ này cho cháu. Ta đồng ý việc hôn nhân có thể chưa bàn đến bây giờ những việc sắc phong tước vị và rước Thái tử phi vào cung là chuyện không thể chậm trễ. Ta sẽ đứng ra làm chủ việc này!

– Mẫu hậu! – Cả hoàng thượng và hoàng hậu đều quay sang, cố gắng ngăn cản

– Ta quyết rồi! Việc của hai con là soạn chiếu chỉ đi! – Thái hậu nói chắc nịch.

– Xin cô tạm ngưng việc ghi hình! – Tổng quản nội cung tiến lại nhắc nhở cô phóng viên đã được một quý nhân nào đó trong cung ưu ái để có được tin nóng sốt này.

– Thật chẳng còn ra thể thống gì nữa! Nói những lời như vậy trên truyền hình. Ít nhất chúng ta cũng nên bàn bạc! – Hoàng đế bệ hạ nói lớn hơn một chút dù đã cố kiềm chế cơn giận của mình

Quý phí cười nói gì đó với Thái hậu rồi quay sang:

– Bệ hạ, thần nghĩ đây là mong muốn chính đáng của Thái hậu. Dù sao, Thái tử cũng là cháu trai của người. Bà lo cho cháu cũng là chuyện thường. Hơn nữa buổi ghi hình này sẽ còn được biên tập lại cẩn thận ạ!

– Duy…

Lê Anh thực sự hoảng hốt, giật giật tay áo cậu bạn. Chút sức lực cuối cùng của cô trong một khoảnh khắc trời đất đảo lộn tanh bành chỉ còn có thể gọi một tiếng này. Cô thấy xung quanh mình không có ai nghe cô nói hết, chỉ còn Duy thôi. Nhưng chính cái con người cô tin tưởng nhất cũng hoảng loạn. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt đó ở Duy. Cũng lần đầu tiên cô thấy kế hoạch của Duy đổ bể.

– Đi theo tôi!

Giống như một đứa trẻ làm việc sai mà giấu giếm bố mẹ với lời an ủi, tự trấn an: ” Sẽ không sao đâu. Chỉ một chút thôi!” vậy. Rồi khi mọi việc đổ vỡ tanh bành, cảm giác như thể bị hút xuống một cái hố mà nước đã ngập đến mũi, cố vùng vẫy, cố gọi cũng không có tiếng đáp lại, chỉ càng lún sâu hơn. Bây giờ thì Lê Anh mặc kệ tất những ánh nhìn, những lời đàm tiếu, nhận xét, bình phẩm. Đầu óc cô đã quá mụ mị và bão hòa rồi khi sự việc đùng một cái thành ra thế này. Những ánh đèn flash, những lời chúc tụng, những câu hỏi trôi qua tai không để lại dấu vết. Lê Anh thấy mình bị kéo đến trước mặt Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu và Quý phi. Hai người đàn bà có vẻ hả hê lắm. Một người thì vui mừng khi đứa cháu trai ngoan ngoãn nghe theo truyền thống lâu đời của Hoàng cung. Một người sung sướng vì cái bẫy đã sập.

Duy nói cứng:

– Thái hậu, cháu biết người có ý tốt nhưng xin người cho phép chúng cháu từ chối. Thái tử phi chưa chuẩn bị gì cả ? Cháu nghĩ chúng ta cũng nên để ý đến tâm tư của cô ấy một chút.

– Sao lại không được chứ? – Thái hậu gầm ghè tỏ rõ sự không hài lòng – Có vẻ Thái tử phi không xuất thân danh giá nhưng không sao, nhập cung rồi thì mọi chuyện sẽ ổn hết. Thái tử, hôm nay ta rất vui, đừng làm hỏng nó!

Cảm giác này là cái mà các cụ gọi là ván đã đóng thuyền sao?

Những việc sau đó là cái gì thì cả hai đứa đều không nhớ rõ. Chỉ biết khi thoát khỏi cái nơi ồn ào, rực rỡ một cách nhức nhối với những lời chúc tụng đa phần là cho phải phép, cái nơi mà hai đứa đã tự rơi vào cái bẫy của chính mình, lúc này, ở đây là một con đường rộng thênh thang trong bóng tối im lặng. Những lồng đèn đã được thắp sáng lên rồi. Hoàng cung trong lúc này cũng vẫn thể hiện hết cái uy nghĩ, rộng lớn và vĩ đại của riêng nó với những lầu gác cao thấp chen nhau theo một tổng thể nghiêm ngặt và chặt chẽ. Ánh sáng như trôi nổi trong không gian. Nhưng chẳng ai có hơi sức lẫn tâm trí đâu mà ngắm cảnh. Ngồi lên cái lan can gỗ, Lê Anh úp mặt vào hai bàn tay, nói khổ sở:

– Làm thế nào bây giờ đây?

Chuyện này có phải đâu là trò nghịch dại của tụi trẻ con, bị mắng rồi sẽ có người lớn đứng ra giải quyết êm đẹp. Im lặng. Thái tử ngồi xuống cạnh cô bạn, khoanh tay trước ngực, môi mím chặt. Chính Duy bây giờ cũng chưa biết sẽ phải làm sao với cái tính thế nát bét này, câu chưa hề bao giờ nghĩ mình có thể sai đến mức không thể cứu vãn như vậy.

Nước mắt của lo lắng, của rồi bời chực trào ra nhưng cô gái cố nuốt vào trong. Khóc đồng nghĩa sẽ mang lại sự khó xử cho Duy. Cậu khơi ra kế hoạch này nhưng người đồng ý tham gia là Lê Anh

– Làm thế nào bây giờ? – Lê Anh ngước lên thở dài như một bà lão

Duy bật dậy, tránh xa cô bạn, nhảy lò cò về phía sau thủ thế, mặt mày nhớn nhác. Cô gái tròn mắt nhìn rồi cười lớn, lấy tay chùi nước mắt. Chả hiểu thế quái nào mà khuôn mặt đang cứng đơ đơ của cô nàng có thể toét ra thành một nụ cười như vậy.

– Ông làm cái trò gì thể?

– Thì sợ bà đánh nên phải né chứ sao? – Duy trườn cái bộ mặt thỏ non tội nghiệp ra sau cánh tay – Sau vụ hôm nay bà không óanh tôi mới là lạ!

Duỗi hai cánh tay ra phía trước, cho phép mình cười một chút, vui một chút, thoải mái một chút, Lê Anh nheo mắt quay sang:

– Đã định làm thế nhưng… thôi. Ai bảo tôi tự mình vướng vào câu chuyện này. Tự làm thì tự chịu chứ. Đâu phải lỗi của ông chứ, đúng không?

Cô nàng vuốt vuốt nếp áo đồng phục đã được giặt là cẩn thận, mỉm cười nhẹ nhàng:

– Thôi, tôi về đây! Dù gì thì cũng cảm ơn ông.

Cô gái đánh mắt nhìn tìm anh thư kí của Duy, người vừa ban nãy nói sẽ thay Thái tử đưa cô về nhà.

Một bàn tay giơ ra tóm lấy cổ tay Lê Anh.

– Đợi đã! – Duy nắm tay cô – Tôi đưa bà về!

Hai đứa lặng lẽ đi hết con đường rộng thênh thang nối thẳng đến Đông môn từ cổng nội cung. Gió thổi lồng lộng. Không có người. Những suy nghĩ về tương lai trở nên rõ ràng. Lê Anh so vai vì cái lạnh hay vì sự bồn chồn, lo sợ của chính bản thân mình cô quả thực cũng không hiểu nổi. Nhưng có một việc cô gái biết rất rõ, chính cô đã tự tay lật trang sách của cuộc đời mình mà không hề chuẩn bị tâm lý để đón đợi những điều sắp xảy đến, tự cô đã lái cái xe đạp của mình về một hướng không hề định trước trong lộ trình cuộc đời… Những thứ mới sáng nay xảy ra, những điều bình thường giản dị đang ở nguy cơ ngấp nghé của sự tan vỡ và đổi thay. Nếu Lê Anh nói cô không hối hận thì chắc chắn đó sẽ là lời lẽ giả tạo nhất mà cô nói ra trong đời. Nhưng vấn đề hối hận về cái gì kia? Vì quen Duy ư? Nhất định là không phải…

Ai bảo cô quen Duy nào?

Chắc là tại duyên số nó vậy rồi.

Xoạt

Thái tử cởi áo vest, thảy lên đỉnh đầu cô bạn, điềm nhiên đút tay vào túi quần, nhìn về phía trước, nói bằng giọng trầm trầm:

– Bà còn nhớ cái lần bà uống rượu của ông ngoại rồi say khướt không?

– Lần mà cái chai nước lọc và chia rượu không dính nhãn á? Ôi, ông tôi toàn thế, hai cái chai giống nhau mà tuyệt nhiên không có thói quen đánh dấu bao giờ. Nếu không phải vậy chắc mẹ lột da tôi rồi!

Duy cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt Lê Anh, nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc, chững chạc:

– Lúc đó bà say khướt và có thể bà chẳng nhớ đâu. Lúc đó bã đã hỏi tôi nếu sau này, vì một lý do nào đó, tôi bắt buộc phải đưa bà vào cung thì sẽ phải làm thế nào.

Lê Anh dừng lại, nhìn lại cậu bạn, chờ đợi ở Hoàng Duy phần còn lại của câu chuyện:

– Thì sao?

– Tôi đã trả lời tôi sẽ tìm mọi cách để không bao giờ bà phải đặt chân vào nơi này. Cuộc sống ganh đua, tù túng và nguyên tắc của chỗ này không hợp với bà. Tôi đã hứa và tôi sẽ cố gắng để thực hiện lờI hứa đó! – Duy điềm tĩnh nói.

Gió thổi ở chốn rộng lớn này rất ồn ào nhưng trong đêm tối, cô nghe rất rõ những lời Duy nói. Nắm lấy bàn tay lớn và luôn ấm áp, Lê Anh nhe răng ra cười:

– Được rồi! Tôi biết rồi!

Ngôi nhà. Ngôi nhà của Lê Anh. Đèn phòng ông bà, phòng khách, phòng sách của bố nữa, tất cả đều còn sáng đèn. Liệu đã bao giờ Lê Anh cảm thấy khó đối diện với căn nhà này như vậy chưa? Anh thư kí xuống xe, vừa chạm tay vào thì cánh cửa đã tự mở từ bên trong. Lê Anh nói mà không quay lại:

– Về đi!

– Bà lên phòng đi rồi tôi về! – Duy bướng, đáp lại.

Khi cánh cửa khép lại, Thái tử nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng lại căng lên một nỗi lo lắng khác. Sau cánh cửa ấy, mọi thứ có vẻ yên ắng nhưng kì thực đã thay đổi. Dối trá, có lẽ đó là từ thích hợp nhất cho hoàn cảnh của Duy lúc này. Rất có thể những con người kia đang thầm nguyền rủa cho đứa con gái họ chưa bao giờ biết đến một kẻ như cậu trong cõi đời này. Mà điều đó thì cũng hợp lý thôi.

– Này!

Có tiếng gọi từ một ô cửa sổ vừa sáng đèn. Lê Anh nhón chân bước ra ngoài ban công, ép ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, giơ ngón tay cái về phía cậu bạn trước khi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Chạm hai ngón tay lên trán thành một cái chào đáp lại, Duy quay lại cái xe limo của mình, nói với người phụ nữ ngồi ghế phụ cạnh ghế tài xế của anh thư kí:

– Tổng quản Trần, bà cử ngay cho tôi những vệ sĩ giỏi nhất đến nhà Thái tử phi, đồng thời tìm cho ra kẻ nào đã cả gan làm lộ tin tức. Cho người đến cung Hoàng thượng chuyển lời ta muốn diện kiến người.

Ngưỡng cửa hôm nay để vào nhà thực sự rất khó bước qua với một đôi chân nặng nề. Đi lướt qua mẹ, cô con gái nói rất nhỏ:

– Con về rồi. Con đi ngủ đây mẹ ạ!

Sau lưng cô, cô gái thấy tiếng rạn vỡ của một cuộc sống bình thường. Mọi thứ đã bị đảo lộn hết cả. Mẹ Lê Anh đợi cô mà ánh mắt đỏ hoe, có cả sự bực mình nữa:

– Em biết mà! Làm sao Hoàng gia có thể giữ lời hứa được chứ!

Mấy tiếng đó vang lên trong tiếng thở dài, chất giọng như có gì mỉa mai, chua xót. Lê Anh đóng cửa phòng mình lại, tạm tránh xa cái thế giới vốn thân quen nhưng bây giờ cô không biết phải dùng tư cách hay thái độ gì để đối mặt. Lơ đãng thay đồ rồi nằm vật ra giường, úp mặt vào mấy cái gối, những ấn tượng ồn ào, ầm mĩ, đầy ánh sáng của những xa hoa, diễm lệ nhưng đáng sợ tái hiện lại một cách rõ nét trước mắt cô. Nhưng rồi chúng cũng biến mất ngay khi cô nhớ đến Duy, cái dáng vẻ bất lực lần đầu cô thấy ở con người ấy, đôi mắt đen nhìn cô đăm đăm. Lê Anh bò ra khỏi giường, lục tìm cái gì đó giữa một đống đồ đạc nào những giấy tờ. Trong tay cô là một cuốn album sặc sỡ được chính hai đứa tự đì zai, tự sung sướng với nhau. Những bức ảnh như những mảnh kí ức thần tiên, trong trẻo và đầy quý giá. Những cuộc đi chơi, những nụ cười không chút gì giả tạo, những khuôn mặt ngốc nghếch dính đầy bánh kem hay chỉ đơn giản là hứng lên “tự sướng”.

… Sống động…

Rừ ! Rừ!

Cái di động xoay tròn trên bàn làm Lê Anh nhảy dựng lên vì giật mình. Máy báo Duy gọi nên cô vội vàng chộp lấy:

– Alo?

– Lê Anh à? – Giọng Duy nghe có vẻ bị gió tạt đi – Tôi đang trên đường đến điện Trường Xuân của Phụ Hoàng, tôi sẽ cố dàn xếp vụ này! Còn nếu không được, bà cứ một mực từ chối cho tôi. Thế nhé!

– Ừ! – Lê Anh đáp trống rỗng.

Thái tử kiên nhẫn đứng đợi Phụ hoàng của mình phê chuẩn xong đống giấy tờ cơ mật, không tỏ dù chỉ một chút của sự nôn nóng. Không nhìn lên, người cuối cùng cũng lên tiếng:

– Con yết kiến ta vào giờ này là có chuyện gì đây?

– Con muốn người hãy hủy bỏ việc sắc phong Thái tử phi! – Duy nói rõ từng lời, cố truyền tải hết sự khẩn khoản nhưng cũng nghiêm túc và cứng rắn của mình

Hoàng thượng nhìn lên, chiêm nghiệm và suy nghĩ. Đứa con trai đứng trước mặt người đấy nhưng nguyên nhân sâu xa của việc này là gì thì người không biết.

– Con ra dáng một Thái tử rồi đấy. Qua ngày hôm nay thì ta hoàn toàn có thể nói vậy. Ta rất muốn đứng về phía con. Trong suốt cả việc này ta luôn muốn như vậy nhưng ta đều không làm được. Chính Thái hậu là người khởi xướng việc lập phi, cũng chính người tạo ra buổi họp báo này. Còn ta, ta chỉ đứng nhìn. Ta không thể đơn giản nói với con rằng hãy tha thứ cho ta hay xin con hiểu ta được. Làm Hoàng đế không phải chỉ có việc trị nước mà còn phải trị được cả cái nhà của mình. Nếu ta hủy bỏ việc này, Thái hậu sẽ làm cả hậu cung không ngày nào yên. Điều này thì con cũng quá hiểu rồi.

Cũng như những việc trước đây, một chút ấm ức làm Duy cắn chặt hàm răng mình lại để không phun ra những lời lẽ thô lỗ. Tại sao con người lèo lái cả một quốc gia lại có thể ngây thơ đến thế khi ngay bện cạnh Thái hậu là một con cáo. Duy tránh một cái khịt mũi tỏ thái độ.

– Ta hiểu con đang nghĩ gì – Hoàng thượng cười nhẹ, nhìn cậu con trai bằng ánh mắt hiền từ – Ta biết có người dõi theo con, đợi con phạm sai lầm. Ván cờ nay dù con tiến hay thoái thì trước mắt con đều thua đối thủ của mình. Nhưng… đứng trên cương vị một nhà quân sự, ta thấy tiến trong lúc này là hợp lý. Cá nhân ta ủng hộ vì…

– Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất! Bệ hạ, nhi thần thuộc bài mà – Duy cười nhưng không mấy thoải mái – Nhưng không thể, không thể sắc phong Thái tử phi vào lúc này, con …

– Vậy sao ngay từ đầu con lại đồng ý và mở tiệc? – Đức vua chau mày nhìn Duy, dò xét – Thái tử, luôn luôn tồn tại một số phần trăm nằm ngoài ước tính của con người. Con nên học cách tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nên nhớ chúng ta là người của Hoàng gia, một quyết định rất nhỏ thôi cũng có thể làm thay đổi cả một dân tộc, một đất nước. Bây giờ dù chỉ là một cô gái bé nhỏ – Hoàng đế bệ hạ cười đáp lại nhưng giọng của người thì vô cùng nghiêm khắc – nhưng chỉ cần đặt chân vào hoàng cung này một phút hay cả đời thì cuộc đời của cô bé đó sẽ lập tức thay đổi. Suy nghĩ thật kĩ. Con không thể trông chờ ai đó đến cứu con ngoại trừ chính bản thân con. Nếu muốn bảo vệ cô gái đó hay bất kì ai… con hiểu mà!

Cúi đầu cáo lui, Duy biết cuộc chiến này cậu đã thua. Không thể làm gì hơn được. Thật ngốc nghếch khi hy vọng ở con người đang ngồi sau chiếc bàn chạm rồng kia. Hoàng đế bệ hạ là người đầu tiên dạy Duy điều đó: “ Đừng bao giờ kêu gào ai đó giúp mình trước khi tự cố gắng. Đợi người khác thì chi bằng hãy tự cứu lấy bản thân mình. Không thì chỉ có một con đường chết mà thôi”. Nếu có ở đâu cha mẹ không đứng ra dàn xếp sự bế tắc của con cái, ngược lại còn ném chúng vào đời với những khó khăn, thách thức không thể dùng trí tưởng tượng thông thường để nghĩ thì chắc chính là cái chốn này. Thực sự không cam tâm khi người chịu hậu quả của kế hoạch này là Lê Anh. Đặt bàn tay lên cánh của gỗ cũng chạm những con rồng sinh động, Thái tử nghe thấy Hoàng đế nói:

– Ta nghĩ cô bé con đưa đến gặp ta hôm nay là một cô gái đặc biệt!

11h

Lê Anh ngó chằm chằm cái đồng hồ như thể nó có tội lỗi gì lớn lắm. Cô không ngủ được mà cứ lăn lộn trên giường. Những câu chuyện Duy kể về cuộc sống trong cung, rồi cả Hoàng hậu nữa và ánh mắt của Duy trong phòng y tế hôm nay cứ xoắn chặt lấy cô. Bây giờ nhìn lại, Lê Anh mới nhận ra Duy thực sự rất cô độc. Đó là cái giá của ai sinh ra với chân mệnh thiên tử phải trả hay sao? Một cô gái không mơ mộng vào những việc lớn lao vĩ đại gì ngoài ước muốn sống tự do theo ý mình thấy rùng mình khi nhìn Duy, nghĩ về cậu. Ngoài Lê Anh ra, những mối quan hệ của Thái tử đều mang ít nhiều màu sắc chính trị, ngoại giao, để khi đăng cơ sẽ có một lực lượng ủng hộ trung thành. Nói như cách của cậu bạn, mối quan hệ giữa cô và cậu được như vậy vì Lê Anh hoàn toàn không có lấy 1% giá trị lợi dụng nào. Khó nghe thật nhưng đó là thực tế. Phải chăng chính vậy nên Hoàng hậu nương nương mới trông chờ ở Lê Anh sự trung thành, như một hiệp sĩ vậy. Có lẽ… Có lẽ trong mắt người, cô là một đứa con trai chứ không phải một con bé.

Trung thành

Ngoài cánh cổng trường, cuộc sống của Duy là những vệ sĩ vũ trang đến răng, là những việc Lê Anh liệt vào hang đao to búa lớn và chán ngán đến vô cùng.

Bà ghét tôi phải không? Ghét hoàng cung và ghét cả tôi?

Đó không phải lần đầu tiên cậu nói ra điều đó trước mặt cô. Dù khi nói lúc thì buồn, lúc thì giận dữ, nhưng bao giờ cũng rất lo sợ, lo sợ bị bỏ lại một mình, lo sợ không ai thấy con người thật của mình đang tồn tại, đang thở mà chỉ thấy danh vị, thấy hào quang.

Đơn giản thôi, Lê Anh nghĩ mong muốn được ai đó yêu thương và nỗi sợ hãi bị ghét bỏ là điều rất bình thường. Và, Duy luôn cố gắng để sống đúng theo nguyện vọng của mình nhất có thể, để có thể cười thảnh thơi một chút, để có thể “yêu” và “ghét” thật tự nhiên.

Nếu… nếu sự việc hôm nay đổ bể, Quý phi nương nương sẽ làm gì cậu ấy? Suy nghĩ rất nhanh và hành động thiên về tính bản năng, Lê Anh vớ lấy cái di động, bấm số gọi cho Duy

Tút… tút… tút…

Những âm thanh đều đều.

Cô gái nhìn lên trần nhà, thầm nhủ trong miệng:

– Mình đang làm cái gì đây?

– Alo? – Giọng nói đầu dây bên kia có vẻ mệt mỏi

-Ông à? – Lê Anh bật dậy, nói một lèo, rành rọt – Xin lỗi vì đã gọi muộn thế này, tôi…

– Lê Anh – Thái tử bắt đầu một cách khó khăn – Nếu là vụ sắc phong thì xin lỗi hiện giờ tôi chưa nghĩ ra…

– Tôi gọi để nói tôi sẽ nhân sắc phong của Hoàng đế bệ hạ. Chẳng phải ông nói đây là một vở kịch sao? Tôi không phải diễn viên nhưng tôi rất chuyên nghiệp, không thể bỏ dở công việc được. Đó là tác phong của một họa sĩ hàng đầu. Hà, hơn nữa, ông lại là bạn thân nhất của tôi, tôi không thể…

Im lặng. Đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng mà thôi.

Duy nghĩ mình không cầm nổi máy nữa, cô nàng này điên quá rồi.

– Này, Lê Anh, bà có uống rượu say hay không đấy? Đừng đùa như thế.

– Đã bao giờ Thái tử điện hạ thấy tôi đùa chưa, nhất là với những việc như thế này? Thế nhé, ngủ đi, tôi đợi người của Hoàng cung mang kiệu hoa, cờ tán, võng lọng đến đón tôi đấy!

Nói nhẹ không y như một chuyến đi chơi đến chính Lê Anh cũng không hiểu mình lấy cái dũng khí, cái suy nghĩ và hành động này ở đâu ra. Có lẽ là một chỗ nào đó trong tiềm thức, có một ai đó giục cô làm việc đó. Điều đáng sợ nhất của đời người là gì? Lê Anh không biết chính xác vì cô mới sống 16, 17 năm trên đời thôi. Nhưng cô sợ hối hận vì với một người đã bất chấp tất cả để theo đuổi hội họa như Lê Anh ngoài những đam mê, những lý tưởng ra, cũng còn vì một chữ hối hận ấy mà thôi. Cái ý nghĩ một ngày nào đó nhìn lại và tự hỏi nếu không làm thử một thứ gì, nếu mình làm nó thì cuộc đời của mình sẽ ra sao là động lực mạnh mẽ nhất để Lê Anh làm rất nhiều việc trong đời. Và cũng như với việc này…

Chỉ có điều, nhập cung, trở thành Thái tử phi chưa bao giờ là điều một cô gái như Lê Anh mong đợi trong đời, không chỉ là cuộc sống của cô, mà còn của cha mẹ, ông bà. Ích kỷ, trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, cô gái nghĩ vậy, có run rẩy, có sợ nhưng không ân hận.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa.

Một thoáng suy nghĩ xem có nên vờ như đã ngủ rồi không nhưng như thế thì có vẻ hèn quá, ông luôn dạy cô không thể trốn tránh nỗi sợ cả đời được. Bật đèn lên, Lê Anh hỏi khẽ:

– Ai đấy ạ?

– Mẹ!

Bất giác cô xiết cái di động trong tay mình, tim đập mau hơn. Mẹ bước vào căn phòng lộn xộn, mang một khuôn mặt khó hiểu. Lạnh lùng có, tức giận có, buồn có… nhưng đó là thứ cô con gái cảm thấy chứ trên khuôn mặt bà, ngoài sự cứng rắn ra, hình như không có gì.

” Mẹ biết rồi”

Lê Anh tự nhủ lòng mình như vậy.

Xem xét những bức tranh trong phòng, bà không nói gì, để mặc cho chiếc đồng hồ cứ quay, cứ nhích lên một cách nặng nề. Chưa bao giờ ,mẹ Lê Anh thích những quyết định của cô. Trong mắt bà, những bức tranh cô vẽ không hề đáng giá bằng một điểm 10 bất kì một môn tự nhiên nào. Bà có lẽ là hình mẫu điển hình của những ngươi mẹ nghiêm khắc, luôn muốn bảo vệ và có cả phần áp chế lên con cái cái mà bà cho là an toàn, là đúng. Thực ra điều đó chẳng hề sai.

– Con định thế nào?

Lê Anh thôi không tí toách bật ra bật vào cái di động, nhìn lên, nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô rát, khó khăn mở lời:

– Con… sẽ nhận sắc phong của Hoàng thượng. Con xin lỗi khi tự quyết định việc này nhưng con sẽ nhập cung.

– Tại sao? Ai cho phép con tự quyết định một việc trọng đại như vậy? Con giỏi thật đấy! – Mẹ cô nói gần như hét lên

– Con xin lỗi.

– Đừng xin lỗi, hãy cho mẹ một lý do! – Xoay đứa con gái về phía mình, mẹ cô nói như ra lệnh

Nhìn đôi mắt chứa đầy sự tức giận, nóng nảy, chứa đầy sự bảo vệ muốn tách cô con gái khỏi những điều, những nơi bà không hiểu rõ và cho là không an toàn, không thể kiểm soát được:

– Vì… Duy. Vì nếu con từ chối, mẹ nghĩ Thái hậu sẽ làm gì? Mẹ nghĩ bà ấy sẽ đơn giản lên tivi và rút lại sao? Thái hậu là người…

Lê Anh đinh nói Thái hậu là một bà lão bảo thủ, cố chấp, nguyên tắc một cách cứng nhắc, một tượng đài sống của cái người ta gọi là PHONG KIẾN THỦ CỰU. Bên cạnh bà còn có một Quý phi nương nương mưu mà chước quỷ. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện nội bộ Hoàng gia, kể ra cũng chẳng hay ho gì nên cô nói tránh:

– … quyền uy tột đỉnh. Mẹ nghĩ bà sẽ để yên cho một gia đình thường dân dàm bôi nhọ và làm Hoàng tộc bẽ mặt sao. Một con bé bình thường nhận ân sủng của Thái tử điện hạ mà dám giở mặt làm cao? Rồi cơn thịnh nộ này ai sẽ chịu?… Nếu vậy thì để con chịu đi!

Nghe hay thật đấy, tự bản thân cô cái thấy mình nói cũng rất hay. Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là sự bao biện cho cái quyết định đường đột của một con bé mười sáu tuổi mà thôi, không hơn không kém. Lặng đi, nhìn đứa con của mình, bà nói, nghe như tra khẩu cung:

– Con yêu cậu ta sao?

-…

– Không ai kết hôn với một người mình không yêu hết! Con thật ngu ngốc, trẻ con, ấu trĩ. Con nghĩ mọi việc sẽ đơn giản, sẽ ngọt ngào như phim sao? Tỉnh lại đi con. Đắm chìm trọng vẽ vời là đủ lắm rồi…

Không sai, mẹ nói không sai. Không ai lấy người mình không yêu hết, nhưng…

– Đây là việc con muốn làm… Bây giờ con chưa thể nói lý do, nhưng con xin mẹ… – Lê Anh ngước lên, nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu xin đầy nước – … không lâu đâu, rồi con sẽ về… Con sẽ về mà….

– Con muốn được giàu sang sao? Muốn có quyền lực sao? Mẹ không ngờ con lại có tham vọng lớn đến vây! Muốn đi xa, muốn tự do chứ gì?

Những lời lẽ có dao, thực sự rất sắc nhọn

– Con là con gái mẹ – Cô nói thật trầm, không như mọi khi, không một sự phản kháng, không một lời cãi lại nào?

– KHÔNG LÀ KHÔNG! ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC LẠI CHUYỆN NÀY NỮA! Lê Anh, con, rút cuộc con giống ai vậy?

Bước ra khỏi phòng bằng sự cương quyết của một quyết định không gì lay chuyển, người phụ nữ ngoài 40 nghe thấy đâu đó một tiếng đáp cho câu hỏi của mình.

– Vì… con giống mẹ…

Đứa con gái ngang bướng… Nó chẳng giống ai trong cái nhà này hết. Không giống một ai. Trong mộ gia đình sinh ra toàn những người làm kinh tế, làm chính trị, đột nhiên có một đứa trẻ yêu nghệ thuật, sống chết vì nó một cách bướng bỉnh. Độc lập, đó là điều bà dạy Lê Anh, nhưng bà cũng chưa bao giờ ngờ được chính sự độc lập ấy lại khiến cho con bé xa mình đến vậy. Bí mật sau cái gật đầu này, nó có thể nói với ai chứ nhất định không nói với bà.

Trong kí ức, đã có một ngày, dì Lê Anh đã nói với người phụ nữ ấy rằng: ” Lê Anh nó có tất cả những gì chị không có: sức sáng tạo, tài hoa, sự tự do, táo bạo, ưa mạo hiểm, một chút ương ngạnh. Và nó cũng không có những gì chị có: Sự đảm đang, sự ràng buộc với gia đình, yêu thích sự an toàn, ổn định, nguyên tắc… Đôi khi em nghĩ tại sao chị không nhìn những thứ con bé có thay vì chăm chăm vào những điều con bé không thể có. Em chỉ nghĩ đó là điều kiến Lê Anh trở nên đặc biệt. Chẳng lẽ chị chỉ muốn con bé… tồn tại… thôi sao?”

Thở dài…người phụ nữ cảm thấy như vât quý gia nhất của cuộc đời mình càng cố giữ càng trượt ra xa, xa, xa…

” KHÔNG! NHẤT ĐỊNH KHÔNG!”

Bà tự nhủ như vậy.

Trong im lặng của căn phòng ngồn ngộn những đồ, ngọn đèn hắt những tia sáng ấm áp, mờ mờ vào bóng tối. Lặng đi với những mớ suy nghĩ bòng bong. Không hề có nước mắt nhưng nhất định rất đau lòng.

Hết chương III

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s