[142]. 6


–***–

-Dậy chưa cháu? – Bà gõ lên cánh cửa ọp ẹp, chờ đợi tiếng Minh đáp lại.

-Cháu… ôi chết… muộn thế này rồi ạ! – Hắn vội vàng mở cửa, tóc tai rối bù, gương mặt ngái ngủ hoảng hốt.

Bà cụ cười lớn nhìn dáng thằng cháu cuống cuồng lục tìm quần áo, quẹt kem đánh răng vào bản chải vừa đánh quèn quẹt vừa bật bếp rán quả trứng. Từ lâu rồi hắn mới trót ngủ quên như vậy. Xới ít cơm còn ấm trong nồi ra, bà đặt lên chiếc mâm đồng cùng đôi đũa đã so và đĩa rau đã được hâm lại cho nóng. Xoa đầu Minh, người phụ nữ nhìn hắn bằng đôi mắt hiền từ hạnh phúc:

-Lâu lắm rồi mới thấy cháu như vậy nhỉ? Cuống quýt hết cả lên như thời còn bé mỗi khi ngủ dậy muộn, trễ giờ học.

Vắt chiếc khăn mặt lên dây phơi, hắn nhìn bà bằng ánh mắt ngạc nhiên:

-Thế ạ? Thôi, cháu cháu mời bà ăn cơm.

-Ăn từ từ kẻo nghẹn ấy! – Bàn tay nhăn nheo của bà vỗ lên cái lưng gầy gầy của hắn, khích lệ – Còn sớm mà, cứ thong thả. Trà này cháu!

Bà đặt chiếc cốc lên mâm, cứ đứng đó cạnh thằng cháu cao lớn đang hùng hục cắm mặt vào bát cơm, khua đũa loạn cả lên. Đẩy chiếc kính lão đang trượt trên sống mũi, bà ôn tồn:

-Có chuyện gì làm cháu lo lắng sao?

Hắn lắc đầu, hạt cơm dính trên má. Bà cười lớn khi nhìn vẻ ngơ ngác của Minh, nhặt hạt cơm ra, nói:

-Cháu nói dối ai thì nói, đừng nói dối bà. Nếu có chuyện gì nói được thì nói cho bà nghe.

-Cháu biết rồi! – Hắn làm giọng như bực mình vì sự lo lắng thái quá của người già, mở nước ào ào rồi úp vội cái bát lên giá.

Tròng chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu lên người, cằm thùng đầy đủ, xỏ chân vào đôi giày da thường nhưng được đánh xi bóng loáng, hắn trườn mặt ra cho bà thấy bộ dạng của mình. Giờ này đến chỗ làm mới thay đồ thì không kịp, cũng có chút không quen vì lâu rồi hắn mới trưng diện một bộ dạng nghiêm chỉnh như vậy trước mặt bà. Người phụ nữ lùi lại nhìn hắn tổng thể từ đầu đến chân, hài lòng.

-Bà cứ để trưa cháu tạt về nhà đi chợ cho bà. Lưng bà còn đau, đừng cố quá.

-Rồi rồi, sao anh cứ nói mãi thế nhỉ? Tôi chỉ già thôi chứ chưa lẫn! – Bà phẩy phẩy tay như có ý đuổi hắn đi.

-Bà… – Minh xuống được vài bậc cầu thang thì dừng lại – Sống với cháu bà có thấy hạnh phúc không?

Một chút suy nghĩ rồi bà vỗ vai hắn, chỉnh lại cổ áo rồi bảng tên màu đồng sáng loáng gài trên ngực trái áo sơ mi, mỉm cười:

-Đương nhiên là có. Nhưng… cháu thì sao? Sống như thế này cháu hạnh phúc chứ?

Hắn ngoái lại, nhìn bà vài giây rồi lại hối hả chạy xuống chiếc cầu thang gỗ. Tiếng đôi giày bước những bước vội vàng hòa vào tiếng kèn kẹt của những bậc cầu thang già nua xa dần rồi mất hút trong im lặng.

Chỉnh lại chiếc nơ đen trên cổ áo, Minh nhìn vào gương, môi hơi mím lại, ánh mắt đen nhìn thẳng, dửng dưng muôn thưở. Đưa tay chỉnh măng sét trên cổ tay áo, hắn xoay người trên đôi giày da, đẩy cánh cửa bước ra ngoài sảnh. Bên ngoài, cạnh những quầy hàng, chị quản lý đang kiểm kê danh mục những chiếc bánh đắt tiền được chuyển đến. Mỗi chiếc được đặt trên những tờ giấy lót nhỏ, trắng tinh, cắt tỉa như những miếng vải ren xinh đẹp.  Hắn chẳng nghĩ người ta có thể sẵn sàng trả nhiều tiền thế để mua một chiếc bánh bé xíu ăn chẳng bõ dính răng. Nhưng có khi như anh Dũng nói, tiền ấy để trả cho vẻ đẹp, cho thương hiệu của những chiếc bánh, trả cho không gian của cửa hàng thì đúng hơn. Aimer café tọa lạc ở đầu đường, ba mặt phố trông ra những ngôi biệt thự vườn kiểu Pháp ẩn sau những tán cây xanh rậm rì – những hình ảnh ở ngay trên đất Pháp còn quá khó khăn để bắt gặp vậy mà lại đang hiện hữu ngay đây, trong lòng Hà Nội. Hắn thích tông màu trắng và nâu trầm của cửa hàng, yên ả, đơn giản và trầm lắng, thứ màu sắc không phá vỡ cái im lặng của dãy phố. Giờ này chỉ có những nhân viên văn phòng, một vài doanh nhân ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi trong quán, thong thả nhâm nhi li café bên tờ báo mới mua, nói đôi ba câu chuyện trước khi một ngày làm việc bắt đầu. Đó là thú vui của người Hà Nội, tao nhã thong dong tận hưởng thời gian đọng thành giọt trong tách café phin. Đặt hai cái tách xuống bàn, Minh khẽ cúi đầu tỏ ý mời lịch sự. Không hiểu sao nhìn hai vị khách chải chuốt nọ, hắn chợt nghĩ đến bố, nghĩ đến cách ông ngồi trong quán café vỉa hè ở phố hàng Hành, ăn bận xuềnh xoàng, đeo chiếc kính dày, chiếc cặp da cũ đã bạc màu để sát cạnh chiếc ghế gỗ bé tí ông đang ngồi, tờ báo trải rộng trên đùi. Vừa khuấy chiếc thìa trong cái cốc thủy tinh chẳng hề đẹp đẽ, ông nhấp môi vào thứ chất lỏng đen đặc nổi một lớp bọt nâu, thơm nồng quyến rũ cái vị đắng có thể ngửi thấy được rồi đọc báo, thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với những người xung quanh – những người ông chẳng hề quen cho đến trước khi bước vào quán.

-Bao giờ mới kiếm được người yêu mời mình những chiếc bánh này nhỉ? – Giọng nói lanh lảnh vang lên không làm hắn bớt chú ý đến công việc lau cốc dang dở của mình. Là mấy cô nhân viên tầm tuổi hắn hay ít hơn một chút. Họ cúi xuống nhìn những chiếc bánh đẹp đẽ, nhỏ xíu, xinh xắn đặt trong tủ kính được chiếu sáng bằng những ngọn đèn vàng, nhìn những nhãn giá tiền bày trước chúng bằng ánh mắt mơ mộng, thèm thuồng.

-Nếu thích thế thì cứ bỏ tiền ra, tôi sẽ trừ vào tiền lương tháng! – Chị quản lý với đôi môi mỏng đánh son đỏ lúc nào cũng như mím chặt dãn ra thành một nụ cười lạnh băng. – Đứng thẳng người lên, làm việc đi! Chúng tôi trả tiền cho mấy cô cậu là để phục vụ làm vui lòng khách hàng chứ không phải ngồi đó đấu láo với nhau.

Đám nhân viên im bặt ngay, cúi đầu xuống như thể đã lĩnh hội lời răn dạy vàng ngọc của chị. Nhìn theo cái dáng thẳng tưng đóng bộ trong bộ vest nữ tối màu là thẳng thớm, đôi giày cao gót đen gõ những tiếng lách cách khe khẽ trên sàn gỗ, đám nhân viên nhìn nhau nháy mắt và lại bắt đầu cười.

-Mới lên quản lý mà đã bày đặt! – Một cô nàng dài giọng để nhận được những tiếng xì xào tán thưởng.

-Tôi xin phép! – Một cô gái hơi cúi đầu, siết chặt cuốn sổ ghi đồ uống khách gọi cùng menu trong tay đi qua đám tán chuyện.

-Lại định làm nhân viên kiểu mẫu đấy! – Một người khác châm chọc khi cô gái nọ đi xa mới được mấy bước – Đúng là đồ giả tạo. Để xem nghiêm chỉnh được mấy bận hay được lòng quản lý một cái là hiện nguyên hình ngay?

-Các chị không định làm việc thật đấy à? – Cậu thanh niên đứng cạnh hắn bực bội cởi chiếc tạp dề đen dài chấm gót dùng để mặc lúc rửa bát ra, quẳng lên chiếc bàn inox sáng choang cạnh đó.

-Đi làm đây! – Những cô nhân viên nhiều chuyện bĩu môi, ưỡn ẹo tản ra trông chẳng có chút hứng khởi, nhiệt tình nào.

Lau khô những chiếc chén bằng khăn bông sạch, hắn nhìn chằm chằm vào bức tường trắng bóc trước mặt, chẳng tỏ vẻ gì là nghe thấy.

-Anh Minh cũng không thích mấy chuyện kiểu đó đâu nhỉ? – Cậu thanh niên vui vẻ bắt chuyện, ánh mắt lấp lánh nhiệt tình.

Hắn gục gặc cái đầu chẳng rõ là tán thành hay phản đối, quay lại quầy café sắp xếp lại đống chai lọ. Người thanh niên cạnh hắn là Khánh mới vào làm cùng với cô bé tên Châu Linh, người mới bị đám “ma cũ” lắm mồm nói mát mẻ. Hình như hai đứa là bạn học thì phải. Khánh lắm mồm hơn hẳn cô gái kia, chẳng giống một nhân viên mới chút nào nên những cô gái vào quán rất thích vẻ nhanh nhẹn và nụ cười có duyên của cậu ta. Gương mặt với mái tóc húi cua, hai cái răng cửa hơi to hơn bình thường một chút y răng thỏ làm cậu có nét trẻ con đáng yêu rất được ưa thích – chị quản lý đã nói vậy, cách nói hệt như bảo một củ su hào có ngon hay không.

-Cho em hai tách café sữa nữa, anh Minh – Cô bé trở lại quầy, đặt menu lên mặt bàn gỗ, chờ đợi.

-Kệ cái đám đàn bà nhiều chuyện ấy! – Khánh nháy mắt với cô bạn, hào hứng đợi hai ly đồ uống được pha xong.

-Xì! – Châu Linh chu mỏ, định vớ lấy cuốn menu đập cho thằng bạn nhiều chuyện một trận nhưng rồi dừng lại ngay. Lúc đó Minh quay lại. Cô bé chẳng hề biết là hắn không nhìn thấy hành vi suýt tí nữa thì động thủ của cô.

Nhìn theo dáng hào hứng của Khánh đi ra bàn ngoài hiên chỗ hai vị khách ngồi, cô bé từ từ quay lại, nhìn xuống đôi giày dưới chân, lí nhí:

-Em có thể hỏi anh một chút vấn đề về chuyên môn được không? Em có nghe chị quản lý nói…

Đặt chiếc thìa lên chiếc khăn bông sạch, hắn nhìn lên lộ vẻ ngạc nhiên:

-Chuyên môn pha café? Nếu thế tôi không giúp được rồi vì tôi cũng mới chỉ…

-Không phải ạ! – Châu  Linh luống cuống, rút ra trong cuốn sổ tờ giấy A4 đánh máy cẩn thận đưa cho Minh.

Một tay tựa vào thành chiếc bàn sau quầy, một tay hắn phẩy nhẹ để tờ giấy trải phẳng ra. Đôi mắt đen thoáng chút ngỡ ngàng khi đọc tiêu đề nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ xa cách, bất cần vốn có. Gấp trả tờ giấy đưa cho Châu Linh, hắn cúi xuống chiếc may pha café rồi xem xét ấm nước đun trên bếp, nói như thể muốn chuyển thông điệp đừng-bao-giờ-đề-cập-đến-vấn-đề-này-nữa:

-Tôi không biết cô nghe được những gì nhưng tôi không thể giúp được.

Nhận lại tờ giấy, Châu Linh nhìn Minh bằng ánh mắt như bàng hoàng bởi cô không nghĩ người thanh niên kia có thể lạnh lùng, khắc nghiệt đến vậy. Điện thoại reo, hắn ra hiệu cho cô bé trông chừng giúp mấy thứ đang đun trên bếp. Cách đó một quãng, những cô nàng nhân viên khác đang uể oải đổi tư thế trên những đôi giày cao gót, đưa mắt nhìn giễu cợt ông cụ ăn mặc chẳng ăn nhập chút nào với khung cảnh cửa hàng vừa bước vào. Họ tảng lờ đi gương mặt lúng túng, tìm kiếm sự giúp đỡ của vị khách.

-Thật đáng ghét! – Một giọng miền Nam vang lên nghe bình thường rất dễ thương, đáng mến nhưng giờ nhuốm đầy vẻ phật ý, khó chịu – Ở thành phố chẳng bao giờ có chuyện phục vụ kiểu ấy. Thật là…

Thành phố mà người thanh niên ấy nói là Sài Gòn. Châu Linh bất giác cúi đầu, đưa tay đặt lên vai anh, ngăn lại:

-Anh để em ra!

Chàng trai đứng lại, chỉ kịp nhận ra cô nhân viên trẻ bước vụt qua mình, mái tóc xoăn buộc cao đung đưa theo nhịp bước gấp gáp nhưng tự tin. Châu Linh ngẩng cao đầu khi đi qua những ánh nhìn đố kị của đám đàn chị, mỉm cười với ông cụ.

-Có chuyện gì vậy Minh? Có gì không ổn hả? – Người thanh niên chuyển ánh mắt mình từ cô bé sang anh chàng đồng nghiệp đứng ngay sau lưng, giọng lo lắng.

-Có chút chuyện! – Hắn thực sự mất bình tĩnh, đôi bàn tay run lên cố siết chặt chiếc điện thoại.

Không gặng hỏi nhiều, anh chàng dân Sài Gòn vỗ bộp lên vai Minh khích lệ:

-Đi đi… Chắc là chuyện quan trọng nên trông bồ mới thế. Để chuyện ở cửa hàng rồi với chị quản lý tui lo cho.

-Nhưng… – Hắn nấn ná và chỉ chịu lao ra nhà để xe nhân viên khi Khánh hợp lực vào.

“Cháu đang ở chỗ làm à? Về ngay đi. Bác nghe thấy mấy bà đi chợ về nói bà cháu bị tai nạn. Cũng chẳng biết thế nào nữa. Sao lại khổ thế này chứ?”

Bác hàng xóm ở ngay tầng một, cạnh nhà chị Vân gọi cho hắn báo vậy. Trái tim tưởng như ngừng đập mất vài giây. Hắn run bắn người và nhận ra mình đang sợ. Hắn, chính hắn đang tưởng tượng ra đủ viễn cảnh tồi tệ trong đầu y như lúc Ngọc Anh bị ngã xe. Cảm giác toàn bộ sức lực trong chớp mắt biến mất và sự lạc lõng như bị đẩy vào một thế giới tối đen đầy hoang mang làm hắn loạng choạng, mất một lúc mới có thể cắm được chìa vào ổ khóa, nổ máy. Nắng hắt chéo vào mắt càng làm hắn như ngồi trên đống lửa. Một vài giây đợi đèn đỏ sao dài như cả tiếng. Trái tim đập trong lồng ngực thình thịch theo từng nhịp nhảy số trên cái đồng hồ đếm ngược. Tay hắn vã mồ hôi, những ngón tay bồn chồn gõ trên tay lái. Hắn chỉ có thể thở ra một chút khi đèn chuyển xanh. Điện thoại lại đổ chuông. Là số lạ.

-Alo! – Một tay cầm di động, tay kia hắn vẫn tăng ga xe đều và không có ý định đi chậm lại hay tấp vào lề đường.

-Trước hết thì anh nên dừng xe lại ở vệ đường đi hẵng! – Một giọng nữ nhỏ nhẹ nhưng chứa sự cảnh cáo vang lên ở đầu dây bên kia.

-Hả? Này cô, tôi không thừa thời gian để đùa đâu! – Hắn gần như tức điên lên, gằn giọng và toan dập máy. Minh nhẩm tính sẽ rẽ qua nhà để hỏi xem có ai biết người ta đưa bà vào viện nào hay không.

-ANH LÀ ANH MINH CHÁU BÀ KHOA ĐÚNG KHÔNG? – Cô gái đột ngột hét lớn như thể chính cô cũng đoán được ý định của hắn.

Đạp phanh chân, hắn dừng xe lại thật, đột ngột đến mức làm ông bác đi sau phải lạng tay lái để tránh. Hắn hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi khi trông thấy ánh mắt tức tối của ông ta.

-Cô là?

-Tôi đã đưa bà anh đến viện. Là bệnh viện X, phòng E302, tạm thời bà đang ở đó để chờ kết luận cuối cùng của bác sĩ. Cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu.

-Cảm ơn cô! – Hắn nói gấp gáp, cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều như ai đó cất giúp tảng đá trĩu trong người. – Tôi sẽ đến ngay.

-Anh đi đường cẩn thận! – Cô gái lặp lại nhưng bằng giọng ngọt ngào, nữ tính hơn nhiều.

Hắn căm ghét nhất bệnh viện. Thì đương nhiên ai chẳng thế, có người nào lại nói ưa thích bao giờ. Chỉ là, hắn cũng chẳng nhớ mình bắt đầu căm ghét nơi này từ lúc nào, căm ghét nơi hắn từng nhìn những vị bác sĩ mặc blouse trắng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thần tượng đầy say mê. Chẳng biết từ lúc nào hắn không còn nhìn những thân hình vạ vật, cùng kiệt vì bệnh tật bằng ánh mắt cảm thông như trước được nữa. Minh dường như dửng dưng mất rồi. Ánh mắt đen của hằn nhìn sự chăm sóc của vợ chồng dành cho nhau bằng sự ngờ vực lộ liễu không thèm che giấu, ánh mắt bà không thích chút nào.

-Anh là… Minh? – Giọng nữ ngập ngừng vang lên giữa hành lang đông đúc giờ thăm bệnh buổi sáng làm những bước chân vội vàng của hắn dừng lại. – Tôi là người ban nãy gọi điện cho anh.

Cô gái cầm chiếc di động đang mở trong tay, hình như mới gọi đi đâu. Hắn ngớ ra một lúc khi nhận ra đó chính là cô nàng ngay từ lần đầu chạm mặt hắn đã nghĩ ra đủ thứ ác ý, thành kiến gán cho cô. Minh gật đầu khô khốc.

-May quá! – An thở ra nhẹ nhõm, mỉm cười – Bà nói với tôi cháu của mình rất cao, lại rất đẹp trai, sáng sủa nữa nên… Anh vào đi.

Nói đến đấy, cô gái mở cửa phòng, đứng nép vào một bên nhường lối cho hắn. Thoáng qua trong óc, Minh nghĩ có lẽ bà chắc không bị thương nặng thật vì vẫn còn đủ sức nói với cô gái này những lời như thế cơ mà.

-Bà! – Tiếng gọi ấy vuột ra khỏi đầu môi gã con trai như phản xạ tự nhiên. Hắn sải bước lại gần chiếc giường, nhìn xuống cổ chân được băng bó trắng toát, nhìn vài vết xước ở bàn tay nhăn nheo của bà. Gương mặt đỏ gay vì chạy xe dưới trời nắng nóng, lại phải chạy một quãng đường khá dài trông phờ phạc đi vì lo lắng. Minh khẽ nhắm mắt lại, thở ra. – Cháu đã nói với bà rồi, bà đang…

-Cậu là người nhà của bà Khoa? – Ông bác sĩ đẩy chiếc kính lên, lật giở hồ sơ bệnh án – Đã có kết quả chụp X-quang và một vài xét nghiệm khác. Cũng may là không bị gãy xương, tuổi này mà xuơng cốt làm sao thì rất nguy hiểm. Bà chỉ bị trặc chân và một số vết xước đã được sơ cứu, băng bó. Nếu cậu muốn có thể để cụ nhập viện một hai hôm cho yên tâm không thì…

Cụ bà đang nháy mắt cười với An vì bài thuyết giảng của Minh phải đình lại vì sự xuất hiện của ông bác sĩ vội kéo cổ tay hắn, năn nỉ:

-Thôi thôi, bác sĩ đã nói vậy thì để bà về. Cũng không sao đâu mà.

-Bà! – Hắn giằng tay ra, gắt gỏng nói với người phụ nữ ấy nhưng không hề ngoái lại, nhìn thẳng vào vị bác sĩ – Cháu không thể…

-Bác sĩ, tôi muốn về nhà có được không ạ? – Bà cụ chuyển ngay hướng – Đằng nào thì bệnh viện cũng cần giường cho những bệnh nhân khác mà.

Mỉm cười lịch sự đáp lại, ông bác sĩ đưa tập hồ sơ, phim chụp và những giấy tờ khác cho hắn:

-Nếu bà đã muốn vậy thì tôi nghĩ có thể về nhà chăm sóc, nghỉ ngơi thêm. Cậu đi thanh toàn tiền viện phí và lấy thuốc cho bà đi nhé. Tôi xin phép!

Hắn quảng đống giấy tờ lên giường, quay lưng về phía hai người phụ nữ. Bờ vai gầy gầy trùng xuống, cánh tay buôn thõng bên người như chẳng còn chút sức lực nào.

-Minh, về nhà thôi cháu!

Hắn vẫn im lặng.

-Bà không thể chết như thế này được đâu. Bà đâu thể để mình cháu ở lại một mình chứ. Còn Ngọc Anh, bà chưa thấy cháu rể thì sao mà hai năm mươi sớm thế được. Hầy dà, còn bao nhiêu món ngon chưa ăn, bao nhiêu nơi đẹp chưa kịp đến, bà còn ham sống sợ chết lắm.

Người phụ nữ thôi không nhìn vào lưng thằng cháu nữa, quay sang nói với cô gái đang ngồi ở cạnh giường. An gật đầu đáp lại cho phải phép nhưng đôi mắt thì nhìn hắn không rời.

-Bà vẫn còn đùa được sao? Cháu thực sự rất lo đấy. Cháu đã nói là những việc vặt trong nhà bà cứ để cháu thu xếp kia mà?

-Xin lỗi nhưng… – Cô gái lên tiếng, chen ngang câu chuyện – Chúng ta nên đi thanh toàn viện phí chứ nhỉ, đúng không bà?

Nhận được cái gật đầu vui vẻ của bà cụ, An lôi tuột người con trai xa lạ theo mình. Người phụ nữ già đưa tay búi lại mái tóc bạc dài chấm gót của mình lên, nhìn theo bóng hai đứa trẻ mỉm cười, nụ cười bình yên, nhẹ nhõm.

Minh cố giằng bàn tay mình ra khỏi tay cô gái và hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô buông tay hắn ra ngay. An nhìn hắn bằng vẻ mặt khổ sở, phân bua, mái tóc ngắn lắc qua lắc lại mỗi khi cô gái cố nói những điều chồng chéo, phức tạp chợt nảy ra trong đầu:

-Tôi không cố ý chen vào chuyện gia đình anh nhưng… Với người già, làm được gì cho con cháu là niềm vui của họ. Người lớn tuổi sợ nhất không phải chuyện mình sẽ chết mà sợ sẽ trở thành vô dụng, thành gánh nặng cho những người xung quanh. Bà của anh Minh chắc cũng không muốn anh cảm thấy như vậy đâu. Hơn nữa…

Hàm răng nghiến chặt của hắn từ từ giãn ra, Minh lắng nghe lời cô gái nói, thấy bờ vai đang gồng lên của mình từ từ thả lỏng.

-Bà nói với tôi hôm nay vì muốn nấu cho anh canh cua mùng tơi với mướp nên bà mới đi chợ đấy. Đó là món hồi bé anh Minh thích đúng không?

Hắn nhìn đi chỗ khác, hơi nheo lại khi ánh sáng từ ô cửa sổ cạnh đó rọi vào mắt, im lặng. Cầm lấy tập giấy tờ trong tay cô gái, người thanh niên sải những bước dài mà An cố lắm mới theo kịp.

-Bà chắc yêu anh lắm nhỉ? Vì anh, bà nhớ tất cả đấy!

Câu nói cuối làm gã thanh niên sững người. Không phải vì nội hàm ý nghĩa của điều cô gái nói. Minh sững lại vì cách An thể hiện điều cô nghĩ khiến hắn nghĩ đến những giọt café rơi đều đều xuống chiếc cốc, chậm rãi, đen đặc và chất chứa. Cái tĩnh lặng tan ra nhưng dư vị lại rất đậm và sâu.

Nhét trả chiếc ví vào túi quần, Minh nhìn tờ hóa đơn dịch vụ và đơn thuốc, nhẩm tính số tiền tổng chi. Cũng có chút khó khăn nhưng hắn vẫn có thể xoay sở được. An đứng dậy ngay khi hắn trở ra từ khu vực đóng viện phí đông nghìn nghịt, cô lấy tay phe phẩy để mát hơn nhưng vô ích, nhìn hắn bằng ánh mắt chờ đợi. Hắn nhìn lại cô vài giây rồi rảo bước đi thẳng, không hề chờ đợi.

-Xong rồi chứ ạ? – Cô gái cố bắt kịp những sải chân dài của hắn.

Minh quay lại, gật đầu.

-Này cô, tôi cảm ơn vì…

-Tôi xin lỗi! – An vội vàng cúi đầu, hai gò má ửng hồng vì ngượng ngập.

-Hả? – Hắn trố mắt ngạc nhiên.

-Vì lúc nãy trong điện thoại tôi… – Bàn tay an xoắn vặn quai túi, nhìn người con trai trước mắt bằng sự bối rối khi nhớ lại những lời lẽ kì quặc và thô lỗ của mình.

Đút tay vào túi quần, hắn hơi cúi đầu xuống nói đơn giản:

-Bà tôi bảo cô nói như vậy đúng không?

An gật đầu, tròn mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy như định hỏi điều gì những Minh đã trả lời luôn cái thắc mắc chưa thành câu ấy:

-Tôi biết mà. Bà luôn thích như vậy.

-Vì bà không muốn anh bị làm sao hết. – An cười.

-Nhưng rút cục thì… – Minh bỏ lửng câu nói ở đó, vẫn kiên quyết bướng bình đến cùng. Bàn tay đặt lên cánh cửa phòng bệnh – Bà ơi, chúng ta về thôi.

Nói đến đấy hắn như sực nhớ ra điều gì khi thấy cô gái lạ đang lúi húi cạnh giường, kiểm tra những chiếc túi trong cái làn nhựa đỏ của bà.

-Tôi… cảm ơn cô vì mọi việc.

-Không có gì đâu ạ! – An nhìn lên – Bà ơi, chúng ta về thôi. Cháu đã gọi taxi rồi.

-Không cần đâu! – Minh đột ngột lên tiếng, ngăn cản – Tôi có thể tự chở bà về được. Cảm ơn tấm lòng của cô nhưng chúng tôi không thể phiền cô nhiều thế được.

-Như vậy không an toàn đâu! – Cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt cương quyết không thay đổi – Tôi đã gọi rồi. Bà để cháu dìu.

Đặt bàn tay nhăn nheo lên bàn tay cô gái, bà nhìn An trìu mến:

-Cảm ơn cháu nhưng bà nghĩ Minh nói đúng đấy.

-Nhưng cháu… – Cô chau mày, lo lắng – Cháu thực sự muốn làm việc này.

Người phụ nữ nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt mình, lắng nghe giọng nói của cô. Một chút run run, một chút khẩn khoản bà không hiểu nguyên nhân nhưng chân thật. Đưa mắt nhìn cháu mình, bà cười thoải mái, nói với thông điệp rõ ràng bà-đã-quyết-rồi-nhé.

-Vậy thì… Cảm ơn cháu. Bà có thể mời cháu bữa cơm trưa hôm nay được không? Coi như ăn mừng cái chân không sao cả và vì may mắn mà chúng ta gặp nhau.

–***–

An dừng lại trước cái ngõ nhỏ, quay sang hỏi người phụ nữ mình đang dìu:

-Đây là nhà bà ạ?

-Ở trong cơ cháu ạ. Cũng không có gì nhiều! – Bà cười.

-Bà lên cháu cõng! – Minh dựng xe trước cửa, khóa cẩn thận rồi khom lưng xuống.

Người phụ nữ nhìn tấm lưng đẫm mồ hôi của hắn dưới ánh sáng mùa hè chói chang, nhìn màu tóc khô cháy. Bàn tay đặt trên vai An vỗ nhè nhẹ như ẩn chứa một niềm tự hào giản dị. Cô đỡ bà tới trước, đặt vòng cánh tay bà qua cổ anh.

Cái ngõ vào giữa ban ngày vẫn tối tăm nhưng mát rượi, một cảm giác thoải mái ngấm tận vào xương khi phải rang mình dưới cái nóng gắt và ngột ngạt của thành phố, cái nóng của trời cộng hưởng với hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa hầm hậm như lò than. An xốc lại cái làn trong tay mình, rụt rè đi theo bóng người trước mặt, hít thở không khí ẩm ẩm mùi nước, mùi gỗ, cả mùi sắt đã han rỉ, mát lạnh và lạ lẫm. Đôi mắt đỡ nhức nhối bởi không phải nhìn thấy ánh sáng trắng chói lòa của mặt trời. Thỉnh thoảng bà cụ ngoái lại xem cô gái có theo kịp mình không. Cánh tay gầy gầy, xuơng xuơng vòng qua cổ người thanh niên, tay kia bà đưa lên, vuốt mái tóc hắn:

-Cuối cùng bà cũng đợi được đến ngày này.

-Ngày gì ạ? – Hắn hỏi bằng giọng trầm trầm.

-Cháu cõng bà. Bà đã nghĩ mãi đấy khi ngày xưa phải cõng cháu đi học về từ trướng mẫu giáo. Cháu cứ nằng nặc đòi được giống các bạn, được bố công kênh trên cổ đi từ lớp ra chỗ để xe. Bà thì chỉ làm được thế thôi. Mà hồi đó cháu nặng lắm chứ chẳng nhỏ bé đáng yêu, chút nào.

Minh không đáp, mím chặt môi lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, trên chóp mũi hắn. Ánh mắt đen hướng lên trên, nơi ô cửa sổ tầng trên cùng bật mở rọi thẳng ánh sáng xuống cái cầu thang xoắn. Ô cửa số duy nhất chẳng bao giờ đóng. Ánh sáng của trời xóa đi bóng tôi, hong khô không khí và làm những hạt bụi lấp lánh, lơ lửng trong không gian. Thứ ánh sáng như của ước vọng xa xôi đôi khi làm người ta xao động khi chợt vô tình ngửa cổ lên nhìn sau một ngày mệt mỏi chỉ biết cắm cúi xuống cuộc sống thường nhật.

-Cẩn thận nhé cháu! – Bà quay lại – Mấy cái cọc gỗ thỉnh thoảng lại chìa ra đấy. Phố cổ là thế mà.

-Dạ! – An đáp bằng giọng không lấy gì làm chắc chắn, đặt bàn tay lên tay vịn cầu thang, bước những bước chầm chậm.

Trong thứ ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa sổ trên tầng, bóng anh đổ dài trên những bậc cầu thang hòa cùng tiếng bước chân nghe nằng nặng. Mỗi bước lên trên, âm thanh ồn ào của phố phường chỉ ngay ngoài kia thôi vốn đã ngỡ như xa lắm khi An đặt chân vào con ngõ nhỏ trở nên nhạt nhòa hơn nữa, như thể bị nuốt chửng vào bóng tôi im lìm của chốn này.

Chít… chit…

Một cái bóng màu tro chạy vụt qua đôi giày của An làm cô sững người đứng lại trong bóng tôi. Trái tim đập thình thình trong lồng ngựa, hai cánh tay sởn gai ốc. Cô đứng lặng trong bóng tối.

-Những chỗ như thế này nhiều chuột lắm! – Hắn nói mà không ngoái lại nên chẳng rõ trên gương mặt ấy có nở nụ cười nửa miệng hay không. Có thể hắn đang thông báo một thông tin không còn hữu dụng nữa. Có thể hắn đang mỉa mai cô gái, đang đợi một tiếng hét thất thanh hay vẻ cuống quýt rất “tiểu thư” của An.

-Sợ thật đấy! – Cô gái đặt tay lên ngực, vỗ yên quả tim đang đập ầm ĩ của mình, thở phù ra. Khuôn mặt ban nãy còn lặng đi vì sợ giờ đang nở ra một nụ cười méo mó tự trấn an.

Cuộc hành trinh kết thúc khi Minh mở cửa căn phòng. Hắn dìu bà ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách. An rụt rè đặt chân mình vào bên trong phòng, kín đáo đưa mắt nhìn căn phòng nhiều mảng tường tróc ra hay thâm lại vì ngấm nước mưa lâu ngày. Cũng không có nhiều đồ đạc nhưng vẫn tạo cảm giác chật chội so với tiêu chuẩn cuộc sống bây giờ. Rót cho cô bé chén nước, bà cụ vịn tay lên thành ghế đứng dậy làm An vội đưa tay ra đỡ nhưng một bàn tay đã ngăn cô lại. Minh không nhìn cô, chỉ im lặng quan sát hành động của bà. An mấp máy môi rồi ngoái sang bên. Bà cụ bấu những ngón tay mình lên mép bàn thờ, với tay lên lấy mấy nén hương. Ngọn lửa bùng lên trên đầu que diêm rồi tắt ngấm, chuyển thứ ánh sáng của mình vào màu cam trên đầu những nén hương. Khói mong manh sợi chỉ, mềm mại, bay lên cao mãi. Người phụ nữ lầm rầm chẳng hề giống khấn vái. Dường như bà đang nói chuyện với người đàn ông trong ảnh – người đàn ông đã từng khoác vai Minh cười mãn nguyện.

-Đó là ông của anh? – Cô gái thì thầm, không rời mắt khỏi bà của Minh.

-Phải! – Hắn đáp rồi tiến lại, đỡ bà về chiếc ghế cạnh bàn nước. – Cháu đi nấu cơm bà nhé?

-Ừ, đi đi. Mà có chắc nấu được không đấy Minh? – Bà gật đầu rồi sực nhớ ra điều quan trọng đó, gọi với theo nhưng không kịp hoặc có khi hắn vờ như không nghe thấy. – Nó có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng tốt tính lắm.

Cô gái nhìn gương mặt ngập tràn mãn nguyện của bà đang hướng lên bàn thờ, lắng nghe bà thủ thỉ.

-Ông… mất lâu chưa ạ? – Cô gái hỏi rồi vội cúi đầu vì biết mình vừa hỏi một điều không phải.

Người phụ nữ rót đầy cái chén trong tay cô, động viên bằng ánh nhìn ấm áp:

-Ừm… cũng đến bảy năm rồi. Nhưng bà nghĩ ông ấy vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Còn nhiều việc quá mà… Bà lẩn thẩn thật rồi nhỉ?

An lắc đầu, đôi mắt đen chứa những xôn xao, suy nghĩ nhưng tuyệt đối không nghĩ những điều người phụ nữ đang ngồi trước mặt nói là nhảm nhí.

-Có khi vì ông vẫn còn ở đây nên bà mới không bị thương nặng.

-Có khi thế thật! – Bà cụ cười, cảm thấy thoải mái vì có người lắng nghe những tâm sự của mình – Nhưng nếu là một người chồng tốt đáng lẽ ông nên bảo vệ tôi để không bị thương chút nào chứ?… Mà không phải, ông ấy với Minh giống nhau lắm nên sẽ không làm vậy đâu. Chắc muốn bảo bà phải nghe lời thằng cháu nên mới để bà bị thương chút xíu này. Ít nhất sẽ phải ngồi ngoan trong nhà độ tháng trời nhỉ để nghe Minh cằn nhằn?

An bật cười khi thấy bà suy nghĩ lung lắm về giả thuyết của mình, nháy mắt với cô như thể những chuyện đó là bí mật của hai người.

-Nói chung đó là một người chồng tốt. – Bà nén một tiếng thở dài – Nhiều khi tỉnh dậy lúc sáng sớm, không thấy ông ấy bên cạnh lại nghĩ chắc ông ấy đang đi tập thể dục hay ở trong phòng sách. Mãi một lúc sau mới nhớ ra ông già mất nết đó đã bỏ rơi mình để đi vui thú ở chỗ khác rồi… Thật đúng không thể quen ngay được khi một người phiền phức đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình. Mọi chuyện từ hồi còn trẻ chỉ như mới hôm qua thế mà… già mất rồi.

Bà chẹp miệng, xoay cốc nước đã nguội ngắt trong tay mình, lắc lư người trên ghế như đang hồi tưởng. Mặt nước trà sóng sánh làm ánh mắt đen của An vỡ tan. Cô cúi đầu.

-Bà… cháu có thể hỏi một chuyện được không?

Dường như người phụ nữ chỉ đợi có vậy, nhướn lông mày lên như thông điệp chờ đợi thân mật. Đặt tách trà lên bàn, cô gái cân nhắc từ ngữ rồi mới nói:

-Cảm giác bị bỏ lại một mình… có cô đơn lắm không ạ?

Vỗ hai bàn tay vào nhau, bà thong thả tháo chiếc kính ra, lau nó bằng chiếc khăn bé gấp tư để trong túi xách. Đeo lại kính lên mắt, bà nhìn cô gái đăm đăm, ánh mắt suy tư và trăn trở. Sự trống rỗng vô định trong giọng nói của An làm bà đắn đo. Người phụ nữ đã sống đến từng ấy tuổi thực sự lại cảm thấy khó khăn khi phải trả lời câu hỏi của một cô gái mới bước qua ngưỡng đời trẻ con. Không phải bà không biết, nhưng bằng trực giác của mình, bà hiểu dù đáp án thế nào, cô gái đó cũng sẽ đau lòng. Nỗi buồn, sự vội vàng như vồ vập ngập trong ánh mắt, ẩn sau nụ cười trong trẻo. Có thứ gì làm người phụ nữ già sợ, thứ gì đó không thể tưởng tượng hằn in trong tâm hồn một cô gái còn quá trẻ.

-Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ vậy. Đến cả Minh cũng thế. Thực ra là vì công việc chứ bản thân nó cũng không muốn để bà ở nhà một mình suốt ngày. Nhưng điều khiến bà cô đơn lại chính là ý nghĩ của những người khác về việc ông ấy đã chết rồi. Cũng là hiện thực cả thôi nhưng chẳng ai biết bà với ông ấy đã trải qua những gì. Cũng chẳng ai biết đôi khi sống bằng những kí ức như một sự an ủi cũng không phải điều gì quá tệ hại hay ảo tưởng.

-Vậy ạ? – Cô gái lẩm bẩm những tiếng rời rạc trong miệng – Nhớ được những điều đó thật tốt bà nhỉ? Cháu vẫn nghĩ đôi khi những kí ức sẽ làm bản thân đau, sẽ làm bản thân thấy rất cô đơn, tuyệt vọng vì hiện thực đã thay đổi, đã chẳng còn được như trước. Nhưng dù sao nếu quên hết tất cả, với cháu, còn là điều tệ hại hơn. Như thể đánh mất…

-… bản thân mình vậy! – Người phụ nữ nhẹ nhàng thêm vào, vươn người qua chiếc bàn nước bé, nhìn thẳng vào mắt cô gái, cái nhìn bao dung, vỗ về của một người đã già, đã từng trải dành. – Cháu tên là gì ấy nhỉ?

Ngẩn ra nhìn lại bà, cô gái suy nghĩ rồi mỉm cười trả lời ngay:

-Là An ạ.

-An trong bình an đúng không? – Bà hơi nheo mắt lại, chiêm nghiệm điều gì cao xa mà cô bé không hiểu được. – Một cái tên tốt lành. Bố mẹ khi cho cháu cái tên này chắc cũng nghĩ vậy đấy.

Trên gương mặt cô gái hiện lên sự ngạc nhiên pha lẫn xúc động, thứ cảm xúc làm người ta chợt nghĩ đến đứa trẻ lạc đường chạy hoài, chạy mãi rồi chợt gặp được ai đó tốt bụng nắm lấy bàn tay mình, xoa đầu, dịu dàng an ủi vỗ về: “Không sao đâu!”. Bao nhiêu hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng và cô đơn nhường chỗ cho sự biết ơn, cho cái tủi thân rất dễ mủi lòng. Người ta dù lớn đến mấy cũng không tránh khỏi những lúc thấy mình yếu đuối, cần sự che chở dù cho nó có thể đến rất vô tình, mang tính xã giao từ người xa lạ.

-Cháu… ra xem có thể giúp gì anh Minh không! – Cô gái đứng dậy, vỗ hai bàn tay vào nhau, vui vẻ.

-Cháu cứ để đấy. Thằng bé nó làm được cả đ… – Bà hơi vươn người lên gọi với theo nhưng không kịp, lắc đầu – Đúng là thanh niên.

Đôi giày cao gót gõ những tiếng lộp cộp trầm đục trên sàn gỗ. An mím chặt môi cố nhón chân thật nhẹ nhưng chẳng ăn thua. Cô đứng nép vào bên bức tường bằng tấm tôn tạm bợ cơi nới ra hết ban công để tạo thành căn bếp ngoài nhà, nhìn vào lưng Minh. Một chút ngượng ngập, ngại ngần và xấu hổ khi đột nhiên thành vị khách gia chủ không chào đón làm cô ậm ừ mãi trong họng.

-Xin lỗi đã làm phiền anh. – An cất tiếng nói mà phải cố lắm mới có thể át được tiếng xào nấu xèo xèo trên bếp.

Đặt chiếc chảo bóng mỡ xuống, gác đôi đũa lên, hăn nhún vai:

-Cũng không có gì to tát. Nếu sợ mình là người phiền phức thì… đưa giúp tôi lọ muối trên cái tủ cô đang đứng cạnh đi.

An đưa mắt nhìn hắn rồi nhướn chân, tìm hộp gia vị trong đám chai lọ được sắp xếp cẩn thận, lau chùi sạch sẽ – khác hoàn toàn những gì cô đã tưởng tượng về cuộc sống của một bà cụ và một anh chàng thanh niên trông lấc cấc. Từ này bố Linh rất hay dùng để phê phán đám thần tượng trẻ tuổi. Đó âu cũng là cái nhìn của một thế hệ. Có lẽ đúng như như những gì bà tự hào về đứa cháu trai của mình, anh là người lo toan mọi việc trong căn nhà chật hẹp này. Những ngón tay rụt lại ngay khi ngón tay Minh chạm vào lúc An đưa cho anh lọ muối. Cô lùi lại một chút nhìn cách người thanh niên tung chỗ rau xào trong chảo.

-Từ đây có thể nhìn thấy khu phố cổ lạ nhỉ? – An nghiêng đầu nhìn qua lan can ban công.

Minh ngoái lại. Trên đoạn hành lang nối giữa hai căn phòng, chỗ cánh cửa thông ra ban công cũng không bao giờ đóng bên dưới ô cửa sổ, cái kiểu ngồi của An hệt như cách tụi trẻ con ngày xưa ngồi xem hàng tò he bên đường với ánh mắt háo hức. Chiếc váy trắng phủ xuống cả sàn gỗ. Mái tóc đen lấp lánh màu nằng.

-Sao? – Hắn lên tiếng – Không quen đúng không? Lô nhô, tạm bợ, cơi nới và xập xệ?

An gật đầu, tì cằm xuống mu bàn tay. Cánh tay đặt lên hai đầu gối, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài.

-Nhưng cũng không hoàn toàn là xấu. Như một gương mặt khác vậy, chẳng hoàn mỹ nhưng… đáng mến.

Minh đút tay vào túi quần, nhếch môi cười. Sự lạc quan, yêu quý vô điều kiện trong con người An khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Cô ta chẳng biết gì về cuộc đời cả. Cũng chẳng trách được khi được nuôi lớn lên trong một gia đình khá giả với mọi thứ đều được sơn hồng, đều dễ dàng. Hắn cũng có chút ngạc nhiên, không phải về An mà về bản thân mình. Từ lúc nào Minh bắt đầu trở nên khắt khe và hẹp hòi như vậy? Giàu có, ăn mặc đàng hoàng, cư xử nhã nhặn đâu phải là cái tội? Hắn biết nhưng không thể ngăn được những ấn tượng màu đen đầy áp đặt hiện ra trong đầu.

-Cô nói về Hà Nội như nói về người ấy nhỉ?

-Tôi không biết… nhưng, nơi này sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi đúng không? – An ngoái sang, đôi mắt đen trong mở lớn nhìn hắn chờ đợi. Cái kiểu mắt trong veo ngây thơ này…

Minh nhướn mắt lên nhìn lại cô gái, thể hiện sự lạ lùng, ngạc nhiên trên gương mặt. An cũng dòm lại hắn, chẳng lộ chút bối rối nào vì câu nói kì quặc của mình, lắc lắc mái tóc quay lại hướng cũ, vươn một cánh tay ra phía trước, cười:

-Dù mọi thứ có thay đổi thì mở mắt ra, bao giờ cũng còn có nơi này trong tay.

-Cô nói như nhân vật ở trong tiểu thuyết ấy nhỉ? – Hắn đế vào, khịt mũi.

Đứng dậy, nhún nhảy trên đôi dép quai mảnh ôm lấy bàn chân nhỏ, An nheo mắt, hơi cong môi lên:

-Cuối cùng anh Minh cũng nói điều gì đó bớt cục cằn.

Người thanh niên ngây ra nhìn cô gái đang đứng trong vệt nắng vàng hắt vào hành lang hẹp, chạm đến lan can cầu thang xoắc thì mất hút như thế lao xuống rồi bị bóng tối nuốt chửng. Hắn khục khặc trong cổ họng, ậm ừ:

-Sao cũng được. Ăn cơm thôi.

Đặt chiếc bát mới và đôi đũa mới lên mâm, cạnh những vật quen thuộc. Sự nhiều lên của người trong căn nhà cổ lúc nào cũng im lìm, lặng lẽ bên những ồn áo làm ruột gan hắn cồn cào. Nghiêng nhẹ đầu trên cái cổ mỏi nhừ, đôi môi hắn nhếch lên không rõ thành nụ cười. Ánh mắt trong một thoáng bớt đi chút lạnh giá, nhàm chán khi một cô nàng quái gở ở một thế giới hoàn toàn khác đột nhiên rẽ ngang cuộc đời hắn.

Gió chợt thổi làm nắng lay động ồn ào. Cả buổi trưa hè chao nghiêng.

–***–

Cô gái đặt những bước chân chậm rãi xuống cầu thang gỗ, lắng nghe âm thanh của tiếng chân mình vang vọng trong khu nhà, lắng nghe cả sự im lặng vô tận tràn ngập lại nghe sau đó. Xa lạ nhưng cũng rất đỗi yên bình, thân quen như thể con người này đã đi tìm rất lâu một nơi chốn như vậy. Hay, như ai đó đi tìm người có thể hiểu được trái tim mình, ai đó bỏ chút thời gian lắng nghe một câu chuyện tưởng chừng tầm phào từ một người xa lạ… Có khi cuộc đời là thế thật, là cuộc hành trình đi tìm đáp án cho câu hỏi: nơi ta muốn đến, việc ta muốn làm, người ta muốn gặp. Dù có ôm trong tay xấp giấy trắng tinh hay cuốn sổ ghi chẳng chịt, chẳng ai có thể thoát khỏi ba câu hỏi dường như vô bổ ấy, ba câu hỏi chẳng khiến cho số tiền trong túi nhiều lên hay bữa cơm thêm vài món. Tiếng đôi giày thể thao vội vã vang lên sau lưng làm An giật mình. Ánh sáng ở phía sau lưng Minh làm chàng trai trở nên cao lớn hơn, khuất cả gương mặt vào bóng tối. Chiếc áo xanh công nhân mới được giặt sạch sẽ nhưng vẫn lem nhem những vệt dầu mỡ từ xưa mở ba khuy cổ, để lộ chiếc áo phông trắng. Hai tay áo sắn cao, cánh tay rắn chắc đút vào túi quần. An đừng ở bậc thang dưới ngước lên, cả gương mặt ngợp trong ánh sáng. Đôi mắt đong đầy sự ngạc nhiên không che đậy.

-Cô đi bộ đúng không? – Hắn lên tiếng và nhận được cái gật đầu của cô gái. An thôi không nhìn hắn nữa, cúi đầu xuống một chút.

-Tôi đưa cô về! – Hắn quyết định nhanh gọn – Địa chỉ nhà cô ở đâu?

An xua tay, vội vàng từ chối.

-Không cần đâu, vậy phiền lắm. Cảm ơn anh!

Tên con trai dừng lại trên chiếc nghỉ, xoay người trên gót giày, bước thêm một bước về phía cô gái đang đứng trên bậc cầu thang. Minh rất cao và chỉ có ở vị trí này An mới không phải ngước lên nhìn hắn. Một cách tự nhiên, cô gái ôm chặt chiếc túi xách trước ngực, đôi chân loạng choạng định bỏ chạy khỏi người thanh niên trước mặt. Hắn tảng lờ sự sợ hãi, bối rỗi của cô, nói chầm chậm:

-Cô hiểu cảm giác của tôi ban nãy rồi chứ? Lần sau đừng tự mình quyết định như vậy, nhất là khi đó là chuyện của người khác. Tiền taxi tôi sẽ trả cô đầy đủ.

-Anh Minh là người như vậy? – An mấp máy môi, mái tóc xõa xuống che kín gương mặt. Chiếc túi trong tay chợt trở nên nặng trĩu. – Thẳng thắn, sòng phẳng và khắc nghiệt?

-Tùy cô nghĩ! Chuyện đó chẳng liên quan mấy đến tôi! – Hắn ngửa cổ, ngáp dài một cái, bẻ khớp ngón tay.

-Tôi nghĩ là không phải! Xin phép!

Cô gái chạy vụt qua người hắn, chạm khẽ vào bờ vai. Những sợi tóc mỏng như tơ khẽ bay lên, nhuốm màu nằng. An không nổi giận, cũng không gắt gỏng hay lên giọng trách móc, tổn thương sũng nước. Cũng chẳng có gì trong cách nói cho thấy cô có những lầm tưởng ở mối quan hệ xã giao để bất chợt đi quá giới hạn. Hắn tựa lưng vào bức tường, dưới những thanh xà gỗ mục ruồng. Ánh sáng từ ô cửa sổ tràn xuống nửa chiếu nghỉ, dừng lại ở nơi hắn đứng. Một nửa con người Minh ở trong bóng tối. Trong điều cô gái đó nói chứa đơn giản là nỗi buồn, cái buồn lãng đãng chẳng rõ hướng về ai.

-Có chuyện gì thú vị à mà ghi ghi chép chép rào rào vậy? – Linh thả người xuống giường, gối đầu lên cánh tay, liếc mắt nhìn dáng An đang cúi xuống hí hoáy trên bàn học.

Cô gái nhìn khắp lượt căn phòng vốn được dùng làm nhà kho thay vì chức năng chính là dành cho khách. Mọi thứ thay đổi và được áp lên đó tính cách của chủ nhân. Bố và mẹ vô cùng hào hứng khi giúp cô bạn trang trí căn phòng này khiến Linh cũng có chút ghen tị nhưng rồi lại cười xòa ngay. Sự hào hứng của bố mẹ làm cô con gái nghĩ như thể họ sắp có em bé thật. Cuộc sống trong ngôi nhà này trước khi An về sống cũng không có gì quá đặc biệt, không quá vui nhưng cũng không phải buồn chán. Nhưng giờ, như thế này có khi lại tốt hơn nhiều. Linh đưa tay vớ cuốn giáo trình dẫn luận ngôn ngữ, lật được vài trang rồi vội vã bỏ ngay xuống, nhăn mặt, lăn tròn, úp mặt vào chiếc gối mềm. An ngẩng lên, bấm chiếc bút bi tành tạch, chống tay vào một bên mặt, suy nghĩ.

-Ừ, cũng có chút chuyện thú vị. Mà sắp đi học rồi nhỉ?

-Chán chết đi được! – Linh ngẩng mặt lên khỏi chiếc gối, trề môi chán ngán.

-Than thế sao hồi đó sống chết thi vào cho bằng được? – Cô gái quay lại, kê hai cánh tay lên lưng ghế, nghiêng đầu nghiên cứu cô bạn đang nằm ườn trên giường bằng ánh mắt tinh ranh, chọc ngoáy thấy rõ.

-Ờ thì… – Linh nhìn lên trần nhà -… Vẫn không thể quen được ai tử tế. Xem ra lời mấy ông anh bà chị nói là đúng. Lên đại học rồi nên hạn chế những mối quan hệ ở trường đến tối thiểu, cũng đừng quá dễ dàng khi tin tưởng ai vì thực sự họ quá khác mình. Nhưng học kỳ tới thì hết rồi, ở trường sẽ có thêm bà.

Cô gái phồng má, gật gật đầu rồi quay người trở lại bàn. Đôi bàn tay run lên vì phấn khích. An thở gấp, môi run run:

-Không tin nổi nhỉ?

-Vì đồng hồ vẫn cứ quay thôi! – Bất chợt cô bạn chồm dậy, đập bộp lên bờ vai An làm cô giật bắn, gục xuống bàn cười rung cả người. Nhưng không phải vì vậy mà cô mất cảnh giác với thói tọc mạch của Linh, An nhanh tay gập cuốn sổ lại.

-Này… sao hôm nay về muộn thế? – Cô gái nheo nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt Linh làm những tia nhìn lém lỉnh vụt biến chuyển thành sự bối rối, giấu diếm.

Vớ bừa cuốn tiểu thuyết trên bàn học của An, Linh, quay người về phía đèn, lật giở những trang sách, ừ hử trong miệng.

-Cô bạn tôi không chịu nổi cô đơn nữa rồi! – An cúi xuống thì thầm rồi giật lấy cuốn sách trong những ngón tay hờ hững của cô gái.

Như mọi khi chắc chắn Linh sẽ không để yên như vậy, sẽ rượt cô bạn chạy vòng quanh trong nhà, la loai oái thậm chí đe dọa cho đến khi kẻ tội đồ kia phải cười ngặt nghẽo xin rút lại những lời vu cáo. Đằng này, Linh chỉ nghiêng đầu làm mái tóc buông xõa phồng lên đôi chút. Cô gái nhìn ra ngoài, tựa lưng vào bức tường cạnh cửa sổ. Gõ nhẹ cuốn sách lên bàn, An cũng không trêu gì thêm, những lúc im lặng như vậy là khi Linh có chuyện chưa muốn nói với cô.

-Có duyên thì sẽ gặp được thôi! – Cô buông một câu bang quơ rồi cất lại những cuốn tài liệu lên giá. Một lớp bụi mỏng phủ lên những cuốn giáo trình rơi xuồng làm An ngây ra một chút như suy nghĩ.

-Đi ngủ đây! – Linh lẹt quẹt lê dép

-Ờ. Mai cứ lên thư viện trước đi, lần trước tìm được ít tài liệu dùng được để nghiên cứu khoa học mà? Mình đi có việc nên sẽ mò lên đó sau.

Cánh cửa gỗ khép lại, kêu “cạch” một tiếng. Gió thồi xào xạc lá cánh. An lật giở lại cuốn sổ trong tay, đọc lại những dòng ghi chép của mình. Có vẻ cổ điển nhỉ khi không lựa chọn việc soạn thảo trên máy tính hay một loại hình blog nào đó? Nói cho cùng cô gái cũng đã từng thử qua nhưng vẫn lựa chọn những tờ giấy và một cây bút. Cảm giác an toàn và thân thiết làm An thấy yên tâm. Rút tờ giấy A4 gấp đôi kẹp ở trang bìa, cô gái nhìn ba dòng chữ bằng bút chì nguệch ngoạc trên giấy, dòng nào cũng kết thúc bằng những dấu chấm hỏi to đùng. Dưới gạch đầu dòng thứ hai đề: Người muốn gặp ghi vỏn vẹn hai từ bố mẹ.

Giống như đuổi theo cầu vồng, mọi thứ tan biến hết trong thoáng chốc, chẳng còn những màu sắc trong trẻo rực rỡ, cái còn lại là bầu trời xanh ngắt, sạch sẽ như một tờ giấy chưa từng có ai viết lên. Linh gập cuốn sách dày cộp trên bài lại, những ngón tay nghịch những tờ giấy đánh dấu nghe lật phật. Một cách ngốc nghếch, cô quay trở lại quán café với hi vọng gặp lại anh cùng với cây đàn trên sân khấu tròn. Một chút buồn, một chút thất vọng dù lý trí biết chuyện gặp lại thật khó xảy ra, có khi người thanh niên ấy chỉ là một vị khách tình cờ. Linh chạy theo người ấy không phải vì bản thân anh ta, cô biết mình tìm kiếm bởi trót say mê khúc nhạc anh chơi. Suốt từ khi ra trường cấp ba đến giờ, thứ thu hút được cô ngoài những cuốn giáo trình và những giờ học trên giảng đường chẳng có gì cả. Thứ cảm giác say sưa, thích thú như tìm thấy chính bản thân mình, tìm thấy những màu sắc, những hương vị đã lâu tưởng như biến mất làm Linh vội vã quay lại. Nhưng cái có chỉ là trống không. An đã từng nói trân trọng và duy trì những mối quan hệ từ cấp ba là chuyện quan trọng nhưng cũng đừng quá phụ thuộc vào nó. Bản thân bạn bè của hai đứa cũng chẳng còn có thể suốt ngày dính kè kè với nhau như trước. Ai cũng có cuộc sống riêng với những quan hệ mới, với những thú vị mới thật khó để đem ra so sánh rồi giận dỗi trẻ con như kiểu: Tại sao lại dành thời gian cho người này người kia mới quen trong khi tôi đã quen bạn lâu thế rồi. Đó thực sự là trưởng thành? Đã có lúc Linh coi những lời An nói là sự ép buộc, là sự thẳng thắn rất khó chịu như thể bảo cô hãy chia tay với những người quen cũ. Nhưng thực ra không phải, chẳng có cuộc từ biệt nào hết, chỉ là mở rộng những mối quan hệ ra thôi. Trong thâm tâm mình Linh hiểu điều cô bạn nói nhưng trên thực tế lại gặp khó khăn trong việc thực hành. So với An, cô thèm có được sự tự nhiên vồn vã, dễ kết thân ấy vô cùng.

One thought on “[142]. 6

  1. Phong Linh

    Rất Thích nhân vật Linh của bố nó
    Khác với nhân vật An được bố nó trau chuốt kĩ càng thì cái cách nhân vật Linh thể hiện làm mẹ nó thấy dễ đồng càm hơn rất rất nhiều
    Yêu bố nó quá, hẹn một cái con chi tiết hơn sau ngày mai :”<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s