[142]. 5


Cô gái ngồi bệt trên sàn gỗ, tựa lưng vào thành giường, dõi ánh mắt ra ngoài cánh cửa mở rộng ra ban công. Tấm rèm trắng bằng thứ vải như voan cất mình bay lên nhè nhẹ trong ráng chiều đỏ vàng. Trời mênh mông với những đám mây trắng xốp ngả dần sang sắc hồng. Gió khiến mái tóc ngắn bay bay. An co chân lên, tì cằm xuống đầu gối, tay gõ nhịp nhịp lên sàn. Căn phòng tối dần để trông ra ngoài thấy hết vẻ huy hoàng như một bức tranh sơn dầu với những gam nóng bỏng, rực rỡ của ngày tàn. Một Hà Nội hiện đại với những tòa nhà cao tầng nối nhau chắn trước mắt làm ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc rồi tất ngấm khi mặt trời di chuyền ra sau những bức tường. Hình khối cao vút, đồ sộ, cứng nhắc chìm một phần bản thân mình vào ánh sáng, ngỡ như tan ra, mềm mại và bay bổng. Những ô cửa sổ lấp lánh. An cúi đầu xuống, xoay xoay chiếc lá còn xanh giữa những ngón tay. Với cô khi đối diện với bất kì thứ gì, bao giờ trong thâm tâm cũng thấy những lạ lẫm, những thắc mắc, những hồ nghi khi thì thoảng qua, khi thì đau nhói.

 

-Chị gọi cô qua đây để ăn mừng đêm tự do cuối cùng được làm con gái của chị chứ không phải muốn nhìn cô tự kỷ như vậy.

Giọng nói nói ngọt ngào pha chút đùa tếu vang lên sau lưng làm An giật mình. Cô chớp mắt rồi lại cúi xuống tư thế cũ, đôi môi hơi mỉm cười.

-Chị Thu Hà…

-Ừ, sao? – Cô gái trẻ với gương mặt bầu bĩnh, rạng rỡ cùng những lọn tóc màu nâu dẻ uốn xoăn cầu kì vén chiếc váy dài bằng ren lên, ngồi xuống cạnh An.

Môi Thu Hà hơi mím lại làm như không cảm thấy sự rụt rè, đề phòng như thể người xa lạ khi An gọi tên mình. Đặt tay lên mái tóc của cô em, Hà kéo nhẹ để An ngả đầu lên vai mình, cười, thì thầm:

-Sao? Không muốn chị cô đi lấy chồng à? Hay muốn tôi làm bà cô già của cô cả đời đây? Cái con nhóc này dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi được bản chất của mình.

-Thật ạ? – An ngẩng lên, đôi mắt đen mở lớn vừa háo hức, vừa cuống quýt, vừa chờ đợi.

Thu Hà gật đầu, cốc nhẹ lên trán cô gái nhỏ bên cạnh. Chị khẽ thở ra kín đáo, nhẹ nhõm.

-Cứ là em là được. Thấy gì, cảm thấy ra sao thì nói thế, sẽ chẳng ai nói em là dối trá hay xấu xa. Nếu họ nói vậy, em chẳng cần dành thời gian của mình cho những người đó nữa. Những việc không phải do mình làm sai thì đừng xin lỗi, cũng không cần cảm thấy ăn năn hay gì hết, hiểu chưa?

-Chị sẽ hạnh phúc chứ? – Cô gái ngước nhìn lên, đôi môi hơi giần giật lo lắng, sau một hồi suy nghĩ mới đủ can đảm mở lời.

-Anh rể em đã chọn cho chị chiếc nhẫn này đấy! – Thu Hà nghiêng đầu, trên gương mặt ngợp trong ánh sáng chiều là sự mãn nguyện, bình yên của một thiếu nữ sắp kết hôn, sắp bước sang một quãng đời hoàn toàn khác. Trên ngón tay áp út là chiếc nhẫn với những búp hoa uốn mềm mại như sóng nước.

An khẽ gật đầu nhưng đôi mắt đen thoáng buồn khi trông vào ánh mắt Thu Hà. Không hẳn là buồn nhưng dường như chứa đầy nuối tiếc, chứa đầy những thứ cảm xúc cô gái trẻ không thể gọi tên đong đầy trong mắt chị. Vỗ bộp lên vai An, Hà quay sang hớn hở:

-Bao giờ Linh qua? Hôm nay con bé có giờ học ở trường mà nhỉ?

-Nó bay qua đây nhanh thôi! – An chống tay lên sàn, tựa một bên vai vào chiếc đệm trên giường, ngoái lại – Mà chị gọi điện cho bố mẹ Linh chưa? Người ta không hay cho con gái đi ngủ lang như thế đâu.

Thu Hà luồn tay vào mái tóc dày, rũ rũ làm nó phồng lên thêm một chút, cười lớn sảng khoái:

-Cô nghĩ chị cô là ai chứ?

Nhìn chị biến mất sau cánh cửa, An tì mặt xuống chiếc nệm lò xo, lật giở cuốn album ảnh cưới mà bức nào chị cũng cười tươi rói, tràn đầy mãn nguyện. Như một bức tranh ghép hình bị phá tan hoang, đứa con gái ngồi thẫn thờ nhìn những mảnh ghép rơi vãi xung quanh mình, nhìn những gì còn lại, ngờ ngợ như có thứ đã đánh mất không thể tìm thấy, ngờ ngợ như bức tranh dù ráp lại cũng chẳng thể vẹn nguyên như nó ban đầu. Nhưng An biết Thu Hà là ai. Là người chị họ của cô, là người thân thiết, là người dù trong thế giới những mảnh ghép có còn toàn vẹn hay đã khuyết thuyết vài điều thì vẫn là người cô gái mong được nhìn thấy một cái kết có hậu. Bây giờ ước mơ ấy còn lớn hơn nữa, còn tha thiết hơn nữa. Có lẽ đúng như Linh nói, huyết thống có sự nối kết vô hình mà không ai có thể lý giải hết được, thứ kết nối tự nhiên chẳng cần lý lẽ. Người khiến An thôi cảm thấy mình quá cô đơn là Linh, là hai bác, là những người bạn và… cả chị nữa, cả dòng máu chảy trong người Hà. Con người sống vì có ai kéo tay họ lại, có ai kì vọng, có ai đợi chờ trong dòng đời bất tận.

-Hôm nay chị Hà lạ nhỉ? – Linh lấy tăm xỉa răng, nằm vểnh râu trê trên giường – Thường thì con gái đi lấy chồng có như thế không?

An ngẩng mặt lên khỏi tờ báo, hơi so vại lại vì gió lành lạnh thổi vào phòng qua cánh cửa ra ban công mở toan, đôi mắt đen thoáng những băn khoăn im lặng. Linh quen Hà qua An, rồi lại càng thân hơn nữa vì học cùng trường, vì nhiều chuyện mà An không biết hết.

-Cười hơi nhiều. Hạnh phúc hơi nhiều! – Cô gái gật gật cái đầu, gác chân lên chiếc chăn thu cuối giường – Tôi chỉ cảm thấy thế thôi.

An không bình phẩm gì thêm, xem xét lại mấy chiếc ly trên sàn, ít bánh kẹo mà Hà thích ăn, một chút rượu vang, nước ngọt… Mai chị sẽ bước vào con đường một khi đã đi thì không thể trở lại con người ngày trước. Chơi vơi. Bỗng chốc, cô gái nghĩ đến Hà khi mặc chiếc áo dài đỏ thêu hoa vàng kim vào ngày ăn hỏi, nghĩ đến cách chị khoác tay anh rể, cách họ nhìn nhau.

-Bắt đầu đi chứ? – Thu Hà bước vào tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự im lặng không bình thường của hai đứa em gái – Sao thế Linh, đến em mà cũng nhiễm bệnh đa sự của cái An hả?

-Không có! – Linh bật dậy, với tay lấy quả táo trên đĩa, cắn “rốp” một cái thỏa mãn và sung sướng – Ngon thật đấy!

Chị Hà cười, ngồi xuống cạnh An, rót chút rượu vào những chiếc ly.

-Ổn chứ chị? – Cô gái e dè hỏi.

-Không sao đâu! – Hà cười, nhấp môi một chút vào chiếc ly rồi xoay nó trong những ngón tay được chăm sóc cẩn thận. Ánh mắt cô gái chìm trong thứ dung dịch màu vàng trong nổi bọt ga nhè nhẹ, xoay tròn xoay tròn. – Sao giờ chị lại không muốn kết hôn nữa nhỉ?

Tiếng bài hát chị rất thích vang lên nhưng không đủ lấp đầy khoảng trống trong không gian. Bài hát về lời nguyện ước của chàng trai dành cho cô gái của mình sẽ tìm được ai đó trở thành precious one của cô. Người đó có thể là anh. Người đó cũng có thể là người khác. Nhưng dù có là ai, đó vẫn là lời ước nguyện chân thành. Linh ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn An lo lắng như thể có chuyện gì bất ổn.

-Chị mới uống một chút mà đã say sao? – Linh nói nửa đùa nửa thật.

-Không nên nhỉ? – Hà quay lại, cười tươi, gật gù, lẩm bẩm với bản thân mình – Yêu một lúc hai người đàn ông. Kết hôn với người này trong khi chưa thể quên được người kia. Rồi sẽ bị quả báo sớm thôi. Thật khốn nạn.

 —***—

-Anh nghĩ em nên nghỉ việc ở cửa hàng và quay về với con đường trước đây. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, Minh ạ! – Anh Thanh đặt chiếc bát xuống, nhìn người đối diện rồi nhìn sang Lê Phan, tìm kiếm sự đồng tình.

Đáp lại anh là một cái liếc mắt, một cái gật đầu thờ ơ của cậu thanh niên. Nhưng như vậy lại có nghĩa là sự đồng tình tuyệt đối, Thanh biết nên từ lâu rồi chẳng lấy đó làm phiền lòng. Minh nhìn hai người trước mặt, cười:

-Hai người… Em biết mọi người đều có ý tốt nhưng tương lai của em do em tự quyết định. Em không muốn mình…

Nói đến đấy hắn bỏ lửng câu nói, buông đũa xuống, vắt chân dưới gậm bàn, đầu hơi cúi như chờ đợi câu nói quen thuộc của anh Thanh: “Tự quyết định khác với việc bỏ trốn khỏi cuộc đời mình. Anh không phải là em nhưng với tư cách là người đứng ngoài cuộc, đó là điều anh thấy!”. Khi hắn cần một công việc để sống trong dòng đời khắc nghiệt mà mọi thứ dường như đều bắt đầu bằng tiền, anh đã chìa tay ra mà không cần một lý do nào hết. Nhưng giờ, cũng chính anh lại đẩy hắn ra ngoài thế giới, một thế giới nào đó khác với những vật lộn mưu sinh có thể nhìn thấy.

-Mai chị Thu Hà kết hôn, anh định đến không? – Lê Phan nói chậm rãi, nhâm nhi cọng rau húng trong miệng và coi như điều mình vừa nói là chuyện một cái xe máy đã sửa xong hay chưa.

Cười khan trong cổ họng, anh nhìn lên trời:

-Đúng là Lê Phan nhỉ? Chính vì thế nên anh mới muốn Minh rời khỏi đây.

-Liên quan gì chứ? – Hắn nóng nảy đứng dậy khỏi ghế và chỉ chịu ngồi xuống khi thằng bạn ngước lên nhìn bằng ánh mắt nâu trông cực buồn chán.

-Cậu đang ngồi bằng gì đấy? – Thanh cười, hơi nhướn long mày lên, tảng lờ coi như không nghe thấy câu nói hỗn láo của hắn.

-Ghế! – Hắn nói rồi đột ngột im lặng.

Trước giờ ít khi Minh ở lại ăn cơm dù là bữa ăn tất niên gọi là trước khi đám thợ về quê ăn tết hay là bữa nhậu khao mừng một sự kiện gì đó. Phần vì hắn không thích, phần cũng vì anh Thanh dường như biết vậy nên không bao giờ mời. Nhưng Minh biết một cách rõ ràng điều ngỡ như hiển nhiên: trong những buổi đó, Thanh cùng đám nhân viên chỉ trải chiếu, thậm chí trải qua quýt mấy tờ báo lấy lệ rồi ngồi bệt luôn xuống đất hay ngồi chồm hỗm lên một cái ghế con nào đó. Ấy là sự xuê xoa, dân giã nhưng với một số người lại thành việc không quen chút nào. Một chuyện tưởng như bình thường đến tầm thường nhưng không phải thế. Hắn cũng không nhớ chính xác con người mình lúc bước vào đây lần đầu tiên ra sao nhưng chắc hắn qua thời gian cũng có ít nhiều thay đổi, cả tốt và xấu.

-Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Này, anh không có ý nói chỗ này là mực miếc gì đâu nhé, chỉ là… sống ở đâu lâu thì sẽ ít nhiều nhiễm những chuyện cả hay lẫn không hay ở đó. Mà một khi đã nhiễm rồi thì rất khó để quay trở lại con người ngày trước. Cửa hàng này thì dù sao vẫn là chỗ lao động chân tay, lành nghề thì lành nghề nhưng vất vả, những có những thứ hoàn toàn khác biệt với em. Nghề nghiệp nào chẳng quý nhưng anh vẫn thấy nếu có thể bước chân vào trường Đại học để có cơ hội có một tương lai tốt hơn thì vẫn là chuyện nên làm.

-Sao anh không làm vậy? – Hắn nhìn lên, ánh mắt đen nhìn thẳng băng, chờ đợi và như sẵn sàng nghênh chiến.

Anh Thanh đáp lại bằng một nụ cười hòa nhã, thong dong. Gắp miếng thịt gà vào bát, anh nhâm nhi mất một hồi rồi mới nói:

-Vì anh không phải hai đứa. Có cửa hàng của gia đình, năng lực chỉ có hạn nên anh sống như vậy được.

-Nhưng hồi trước anh học rất khá, cơ hội đâu phải là không có? – Hắn nói nhanh, gấp gáp.

-Sao cậu không nói thẳng ra là chẳng có đứa nào học ở một trường cấp ba khá khẩm ở Hà Nội như anh lại không thi Đại học? – Anh cười lớn hơn nữa, khoan khoái và chẳng chút ngại ngùng – Thành tích là một chuyện nhưng nó cũng chỉ là những con số. Bản thân mình phải biết mình được đến đâu. Anh đã cố gắng hết sức ở ba năm cấp ba nhưng giới hạn chỉ đến thế. Lên Đại học có cố nữa chắc cũng chẳng xa hơn. Anh cũng không nghĩ mình là dạng cố sống cố chết vào nơi đó trong khi mục đích thì chẳng có. Nếu vậy học lấy một cái nghề vẫn hơn chứ nhỉ?

Xoay cái bát trong tay, Minh tiếp tục:

-Thế nếu em giống anh thì sao?

-Có thể như vậy. Cũng có thể không. Mà đến lúc này, anh thực sự nghĩ đại học là một lựa chọn tốt, gần như tuyệt đối an toàn ít nhất là ở Việt Nam. Nó chẳng phải chỉ là chuyện bằng cấp hay địa vị xã hội. Nó là một sự đảm bảo về học thức, về nhân cách, về cả tương lai nữa… Cậu có thể cãi anh nhưng đó là điều anh thấy. Chẳng ai lại muốn gả con gái của mình cho một người không có nổi tấm bằng đại học, không có nổi một việc làm ra hồn, không có sự nghiệp, chẳng có tương lai. Yêu rồi kết hôn thực sự rất khác nhau. Kết hôn không còn là chuyện yêu hay không yêu, là anh có tốt hay không, hay là chuyện đo bằng vài giờ gặp gỡ. Đó là chuyện đo bằng cả cuộc đời còn lại mà tình yêu chỉ là một phần, còn những lo toan, còn những dựa dẫm, còn là chịu đựng những chuyện chẳng hề nhận ra khi yêu.

Hai thằng con trai nhìn nhau rồi nhìn vào lưng Thanh. Anh đứng dậy, quay lưng về phía chúng, đút tay vào túi quần, nói chầm chậm chẳng rõ có buồn hay không, có đau hay không nhưng chứa đầy sự ngậm ngùi, từng trải. Một mình anh đứng ở ngưỡng cửa, hướng mặt về phía dòng xe cộ tấp nập bên đường. Bóng đổ dài theo ánh sáng, lẩn khuất vào bóng tối trên vỉa hè. Đã có lần mẹ nói với hắn dù là con gái hay con trai, nếu kết hôn thì hãy làm việc đó với người giống mình. Con người vốn luôn sợ cô đơn, vẫn luôn sợ sự thay đổi của những người gần kề mình nhất nên luôn có xu hướng hướng về những điều mình hiểu rõ. Hôn nhân như mẹ nói là sợi dây lỏng lẻo buộc hai người hoàn toàn xa lạ lại với nhau, khởi đầu bằng tình yêu; duy trì, kéo dài đến hết cuộc đời bằng trách nhiệm và tình nghĩa – thứ đôi khi lớn hơn, lấn át cả tình yêu. Đó chẳng hề giống với những cuộc tình trong sách vở hay những câu chuyện hoàn mỹ như được vẽ ra trong mắt các thiếu nữ – những người luôn mơ tưởng. Ví như một thói quen bình thường, sự khác biệt đơn thuần về văn hóa như ngồi bệt xuống sàn để ăn thay vì dùng bàn ghế tưởng như chẳng có gì to tát nhưng xem ra nó có khi lại là sự khác biệt rất lớn trong tâm hồn hai con người được nuôi dưỡng ở những môi trường khác nhau, với những chuẩn mực khác nhau chẳng thể nhận ra hay bị cố tình che lấp khi yêu.

-Kết hôn chẳng phải là một bài thơ mà là một tác phẩm hiện thực phê phán, chỉ có hiện thực trần trụi thôi! Anh nói đúng chứ? – Thanh quay lại, gương mặt không mỉm cười nhưng thanh thản – Khi bố mẹ cô ấy ngăn cản chuyện của anh và Hà, cũng có những bực bội, cũng có những phẫn nộ. Bản thân anh sao có thể nhận mình có những điểm không tử tế, không tốt được chứ. Dường như bố mẹ cô ấy đặt quá nặng vấn đề kinh tế thực dụng lên trên mọi thứ. Nhưng rồi, ngẫm đi ngẫm lại cũng đâu phải bỗng dưng các cụ có câu: “Môn đăng hộ đối”. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang thì hà cớ gì mà phải lấy một người như anh? Nghe chừng chuyện của anh với Hà cũng lâm li bi đát như tiểu thuyết sến hay phim tình cảm Hàn Quốc ấy nhỉ? Hầy, nhưng đó cũng chỉ là phim, là tưởng tượng, là những điều không thật. Chưa nói đến tài chính hay nhà cửa, chỉ nói đơn giản việc có thể bỏ thói quen của một công nhân trong xưởng sửa chữa như lê la, bẩn thỉu, tùy tiện, cục cằn để hợp với lối sống nề nếp của cô ấy hay không đã là chuyện chẳng thể nhẹ nhàng nói: “Tôi làm được!” là xong. Rồi sẽ nói gì với nhau suốt cả cuộc đời còn lại khi trình độ học vấn khác biệt? Anh không thể từ bỏ bản thân mình là một thợ sửa chữa quèn và cô ấy cũng không thể từ bỏ con người được giáo dục cẩn thận với một chút điệu đàng, nhõng nhẽo và luôn cần nâng niu đó được. Nhún nhường, chịu đựng cũng có giới hạn của nó mà thôi.

-Và việc học Đại học đảm bảo tất cả? – Minh chống đũa vào bát, lạnh lùng lên tiếng như kiểu muốn gây sự. Hắn luôn tự nghĩ mình biết rất nhiều.

Anh Thanh lắc đầu:

-Không phải nhưng lại là chuyện không thể thiếu để lấp đầy những khoảng cách, để cho mình tự do lựa chọn. Nếu đó là chuyện anh có thể làm thì anh đã làm rồi.

 —***—

An giằng lại chai rượu từ tay Hà, nhìn thẳng vào mắt chị làm gương mặt vờ như say không còn cười cợt nữa. Cô xốc chị ngồi thẳng dậy. Linh đưa tay định đỡ chai rượu nhưng chỉ biết trợn mắt nhìn An ngửa cổ uống một hơi.

-Nếu chị thích uống thế thì em uống với chị.

-Thực sự… thực sự chị thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm, thật quá sức xấu xa. Quá sức… xấu xa.

Hà thôi không cười nữa. Mái tóc xõa xuống bờ vai run run. Chị nói trong những tiếng nấc, trong tiếng nước mắt. Hà khóc như một đứa trẻ, chẳng che đậy, chẳng kìm nén hay cố tỏ ra trưởng thành. Một cánh tay choàng qua vai chị, An ôm chặt Hà vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng chị:

-Không phải, nhất định không phải.

-Là như vậy đấy! – Chị khóc nấc lên, ghì chặt bờ vai An bằng những ngón tay run rẩy.

 

 

Tôi quen anh khi cái xe máy đột nhiên giở chứng. Giữa những người làm công, anh nổi bật với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Tôi chẳng hề nghĩ một người như anh lại có thể nói chuyện có duyên như vậy, cái duyên chẳng hề giống những câu bông đùa, buông lơi, chòng ghẹo lúc rỗi việc của những anh chàng nhân viên khác trong cửa hàng. Anh không khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng bối rối hay khó chịu vì những câu chuyện xã giao bình thường nhưng thường được người khác cố nói ra một cách chẳng lấy gì làm tinh tế, trở nên vô vị và sống sượng trong khi đợi chờ chiếc xe được sửa xong. Không ăn mặc nghiêm chỉnh, không màu mè trong ngôn ngữ, không phô trương, anh nhìn tôi bằng đôi mắt biết cười rất đằm. Gương mặt với những đường nét mạnh mẽ, làn da lúc nào cũng nhem nhuốc và những suy nghĩ rất cơ khí, đôi khi rất thô nhưng chân thật là những gì tôi nhớ về anh. Người ta vốn chẳng cần lý do gì để yêu một người. Có thể gọi tình cảm giữa tôi và anh đúng ra là sự tìm kiếm điều gì mới mẻ, lạ lẫm của một đứa con gái đã quen nhàm với những mẫu thanh niên học thức nhưng nhạt nhẽo. Nhưng tôi vẫn nghĩ đó là yêu, yêu thật sự với đủ những hạnh phúc, hờn giận, chờ đợi, nhớ nhung… Tôi tìm đến anh để thấy con người yếu đuối được vỗ về, được dựa dẫm trong bình yên. Chính chúng tôi đã dấn mình vào câu chuyện cả hai biết sẽ chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc, những mộng tưởng của tuổi trẻ. Biết thế những chẳng thể ngừng, cứ thế tiến xa, tiến xa hơn cả những dự tính ban đầu.

 

Tôi không lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng của bố mẹ khi biết tôi và anh muốn kết hôn. Cũng gần giống như những gì người ta thấy trên phim hay đọc trong những cuốn tiểu thuyết, tôi hệt như những cô gái đó: giận hờn, trách cứ, phản đối, ngọt nhạt… với bố mẹ chẳng thiếu một điều gì. Tôi chỉ biết có anh, chỉ mình anh. Tôi oán trách cha mẹ đã nói những lời làm anh đau, đã nói những lời như thể cha mẹ là tôi, như thể biết hết những gì trong trái tim tôi vậy. Cái gì mà “môn đăng hộ đối”, cái gì là “không có tương lại”? Một mớ lý lẽ lỗi thời, chỉ vì sự sĩ diện hão của cha mẹ khi không muốn người ta biết đứa con gái mình kết hôn với người họ cho là chẳng ra gì – tôi đã nghĩ vậy trong buổi chiều chạy xe đến cửa hàng của anh. Một bộ phim thường sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Chẳng cần tôi tưởng tượng thì cũng đã có hàng ngàn đáp án với đủ cung bậc mùi mẫn khác nhau. Nhưng đây là câu chuyện tôi viết cùng anh với những tình tiết tôi chỉ biết để mình cuốn theo. Anh đặt tay lên cánh cửa sắt như định đóng cửa hàng thì chợt thấy tôi đứng trên hè phố. Lại một buổi chiều. Ánh mắt anh nhìn tôi không giống những ngọt ngào, âu yếm thường ngày. Tôi sợ. Tôi sợ anh ghét tôi vì những điều cha mẹ tôi nói. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hề có đáp án cho sự sợ hãi ấy, chỉ biết anh kéo tay tôi vào cửa hàng, đẩy tôi đứng giữa căn nhà ngổn ngang những dụng cụ, những chiếc xe chưa sửa xong nằm im lìm thành những hình khối lạnh lẽo, vô cảm.

 

“Đây là cuộc sống của anh.” – Anh nói.

 

Anh cứ im lặng như thế dù tôi có ngoái lại bao nhiêu lần, dù tôi có nói điều gì. Rồi lại đột ngột anh nắm bàn tay tôi, cầm lấy chiếc chìa khóa hờ hững giữa những ngón tay. Xe nổ máy và tôi nhận ra anh chở mình đi đâu. Dù tôi có đấm vào lưng anh, có khóc lóc, có giải thích, anh vẫn chỉ lặng yên. Dựng chiếc xe trước cổng, anh ấn trả chìa khóa vào bàn tay cứng đờ của tôi, bấm chuông chẳng cần suy nghĩ.

 

“Cháu đưa em Hà về. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền hai bác!”

 

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, thấy chiếc áo công nhân đầy dầu mỡ dưới ánh đèn vàng vọt trong con phố vắng, chìm dần vào bóng tối rồi lại hiện ra giữa những ồn ào, những ánh sáng đủ màu trên đường lớn. Anh chẳng nói thêm lời nào với tôi, chẳng nhìn tôi lấy một lần. Lời xin lỗi cũng hệt như lời từ biệt, nhỏ bé, đơn giản tan trong không khí yên ả nhưng là dấu chấm hết cho những giấc mơ. Tôi biết vậy. Những tức giận tôi dành cho bố mẹ bỗng chốc đổ hết lên anh.

 

“Sống với một người hoàn toàn xa lạ chẳng dễ dàng chút nào đâu con ạ! Nhất là khi cậu ấy và con chẳng giống nhau. Con cứ giận dỗi, cứ đập phá như con muốn nhưng sẽ không bao giờ bố mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này.”

 

“Con nghe đủ rồi!” – Tôi đã hét lên như thế, lại khóc, khóc và khóc.

 

Tôi oán giận anh, tôi thấy như bản thân mình bị phản bội bởi thứ tình yêu chẳng hề sâu đậm như tôi mong đợi. Hay bởi tôi chợt nhận ra câu chuyện của chúng tôi phần nhiều đẹp đẽ bởi những tưởng tượng tôi tự gán vào? Không, tôi không thể sai được, chỉ có anh, chỉ có thể là anh sai mà thôi. Anh xúc phạm đến lý tưởng của tôi, đến thứ tình yêu thuần khiết không cần địa vị tôi hằng tôn thờ. Lúc ấy tôi chẳng hề nghĩ anh trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ thấy anh thật hèn, thật hèn mà thôi. Anh đã chối bỏ tôi, chạy trốn vào bóng tối, vào thế giới của riêng anh.

 

Tiếng dép của mẹ miết trên sàn gỗ, tiếng khay thức ăn đặt trước cửa, tiếng quát mắng rồi lại năn nhỉ, giảng giải nhẫn nhịn của bố cứ vang lên đều đặn dù tôi có gào thét đến thế nào. Bố mẹ không hề thay đổi, cũng chẳng hề mệt mỏi. Còn tôi, tôi bắt đầu mệt nhoài và thấy mình cần phải ăn để… tức giận tiếp. Nực cười thay. Dù mỉa mai bản thân mình đến bao nhiêu, dù tự thuyết phục bản thân đến thế nào, khi đưa thìa cháo vào miệng, tôi bật khóc. Tôi chẳng khóc cho anh. Tôi cũng chẳng khóc cho tôi. Đơn giản, tôi nhận ra người cuối cùng lúc nào cũng ở cạnh mình, không bao giờ vứt bỏ là cha mẹ. Trong khoảnh khác ấy, tôi chẳng hề nghĩ đến hối hận mà chỉ thấy được bảo vệ khỏi những va vấp, khỏi hiện thực phũ phàng không theo ý muốn. Tại sao tôi lại từ bỏ những điều như vậy vì một người hoàn toàn xa lạ? Tại sao tôi phải dày vò những người luôn yêu thương tôi bằng một mớ những lý lẽ và những cảm xúc xấu xa vì một người chẳng nuôi tôi lấy một ngày, một người mới gặp. Tôi vốn là đứa con gái có những lúc thật ồn ào, cuồng nhiệt như thể sẵn sàng chết vì lý tưởng nhưng nhìn đi, xét lại vẫn chỉ là một cô gái chưa lớn hẳn nhưng thích nghĩ mình biết rất nhiều. Dù thế nào tôi vẫn là người dễ thay đổi, chẳng có chính kiến và hèn hạ. Hèn hơn cả anh nữa. Tôi từ bỏ những lập luận của bản thân lúc trước khì dần dần hiểu những điều mẹ nói về cuộc sống với một người như anh. Tôi nhớ đến cửa hàng và cũng là căn nhà nơi anh sống, nơi tôi từng rất thích khi một thanh niên trẻ lại lựa chọn nó thay vì cổng trường đại học, một lựa chọn tôi cho là thiết thực và can đảm. Nhưng tôi chưa hề nghĩ mình sẽ sống ra sao ở đó với anh, chưa hề nghĩ có thể chịu đựng đến mãi mãi không khí, âm thanh ở đó hay không? Nhỡ như anh không giống như người tôi cảm thấy, nhỡ như bức tranh tươi đẹp về cuộc sống gia đình chỉ là những gán ghép của riêng tôi? Quả bóng của hy vọng như bị ai đó lấy kim chọc thủng. Tôi sợ nghĩ về tương lai mà tôi hằng sống chết bám lấy bởi đơn giản, tôi không hề có cách giải quyết của riêng mình. Có khi thứ tình yêu tôi dành cho anh là ảo, là một cái gì đó thoáng qua, là không chân thật? Tôi chỉ có ngần ấy những đáp án cho sự thay đổi nhanh chóng của mình.

 

“Anh Thanh… em yêu anh nhưng anh không thể trở thành chỗ dựa cả đời cho em được.. Em xin lỗi!”

 

Đến cuối cùng, sau bao lâu tôi không hề nhớ, đó là những điều tôi nói với anh qua điện thoại: Những điều vừa thật nhưng cũng vừa phải gằn giọng cho đủ sâu cay để đến chết anh cũng không được quên tôi đã đau như thế nào. Thật mỉa mai cho cả hai chúng tôi và có lẽ cho anh nhiều hơn. Tôi là một đứa con gái tầm thường.

 

Tôi từng đinh ninh chỉ cần mình kết thúc cuộc gọi cuối cùng đó sẽ cảm thấy thanh thản như tìm ra được đáp án chính xác của cuộc đời… nhưng không phải, không phải mãi cho đến tận lúc này khi tôi sắp trở thành người đàn bà của một người đàn ông khác. Vẫn có điều gì đó tôi bỏ quên, lầm lẫn trong mớ bòng bong, thứ làm tôi mãi day dứt. Tôi đã nghĩ chia tay anh như chia tay một buổi hoàng hôn đẹp đẽ nhưng nhất định phải lụi tàn, buổi hoàng hôn vào lúc phong ma thời khắc, lúc con người cảm thấy cô đơn, dễ ngã lòng. Lại một lần nữa tôi tự đầy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lần nào cũng chìm trong rắc rối, chỉ cần thấy chút ánh sáng hứa hẹn là vồ vập chộp lấy, cuống quýt đóng sập cánh cửa lại sau lưng, khóa trái những rối rắm chưa hiểu hết với hy vọng có thể chạy trốn. Nhưng rồi đến lúc trưởng thành hơn, đối diện với câu chuyện xưa cũ ấy, tôi vẫn thấy đầy đủ sự bất lực của bản thân không hề thay đổi.

-Những bộ phim… – Thu Hà cười nhạt, khua tay như đuổi một con ruồi vô hình – lúc nào cũng chỉ nhắm tới cuộc tình éo le bị ngáng trở của đôi tình nhân. Người ta thích và coi hành động phán kháng của đôi trẻ là đúng, là tự do, là tuyên ngôn về tình yêu bất diệt.

Nói đến đấy chị cười lớn rồi lại rũ xuống, gục đầu lên cánh tay, bờ vai run lên không biết vì cười hay vì khóc. Đó là lý lẽ của cô, thứ lý lẽ cô dùng để từ bỏ anh cùng câu chuyện của mình.

-Không biết họ đã từng nhìn câu chuyện đó từ phía cha mẹ hay chưa? Không biết họ có từng nghĩ nhân vật chính của họ cũng có thể sai hay chưa?

An lắc nhẹ mái tóc. Con nhỏ này lúc bình thường lúc nào cũng ngơ ngác, ngô nghê và bẽn lẽn nhưng thỉnh thoảng lại hùng hổ hơn bất kì ai. Cô ấn di động vào tay Thu Hà, cúi xuống nói chậm, rõ ràng và cương quyết:

-Biết là mình đang chạy trốn thì đừng chạy trốn nữa. Biết là hèn thì cố đừng hèn nữa. Chị dạy em như vậy mà… Đi Linh, ra ngoài xem còn gì ăn được không?

-Hả? – Cô nàng kia chưa kịp tiêu hóa hết thông điệp của An thì đã thấy mình bĩ xách tay lôi đứng dậy, kéo đi.

Khép cánh cửa lại sau lưng, bàn tay An chưa rời khỏi nắm đấm bằng đồng đã ngả màu. Cô tựa lưng vào cánh cửa, tự gõ đầu mình nghe “cộc” một cái.

-Sẽ ổn chứ? – Linh khoanh tay trước ngực, quay sang.

-Chắc thế. Chị ấy biết hết đấy chỉ là chưa dám đối diện, cố nhủ rằng mình không hiểu. Bản thân chị Hà còn không biết thì trên đời chẳng ai biết được hết. Tôi nói sai hả hay sao mà nhìn kinh thế?

-Không! – Linh lắc đầu, hất mái tóc dài ra sau vai – Tôi không biết. Đợi thôi, đợi đáp án cuối cùng.

-Hai đứa đứng đấy làm gì vậy? Cái Hà đâu? – Mẹ chị nhìn hai vị khách đang đứng ngoài hành lang chìm trong ánh đèn vàng dìu dịu, ngạc nhiên.

-Cháu đói quá nên tính đi kiếm cái gì ăn! – An vụt trở lại vẻ hào hứng, phăm phăm vào bếp không quên ngoái lại nháy mắt với Linh, giục giã.

Dù người ta có nói tình cảm của chúng tôi là gì thì khi xoay mình lại, e sợ nhìn vào quá khứ, gạt sang bên những tức giận, những cảm xúc như thể hận thù con người ấy, tôi biết…tôi nhớ đến anh, vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều, vẫn mong gặp anh trên phố dù chỉ là tình cờ chạm mắt, vẫn đi tìm những ai có nét giống anh. Có điều, cô gái ngày trước yêu anh là con người đứng trước dấu chấm cuối cùng, là con người tôi đã nói lời tạm biệt vào buổi chiều nhìn theo anh biến mất giữa dòng xe cộ.

 

-Alo, anh à? – Thu Hà ngập ngừng, cố làm cho giọng mình bình thường trở lại, không lẫn tiếng sụt sịt nước mắt.

-Sao thế cô dâu, chưa gì đã khóc rồi sao? Nhớ anh đến vậy hả? – Người đàn ông đầu dây bên kia cất giọng thoải mái, vui vẻ.

-Cũng có một chút! – Cô gái chợt mỉm cười, đưa khăn giấy lên lau những giọt nước mắt lăn dài khi nghe thấy giọng nói của anh.

-Một chút? Hơi buồn đấy cô dâu của tôi! – Anh nói như thể bị tổn thương.

-Anh này… – Hà áp sát di động vào tai, những đầu ngón tay siết chặt vỏ điện thoại đến không còn hồng hồng màu của mạch máu – Em có chuyện muốn nói trước khi buổi lễ bắt đầu… Em có một người không thể quên được trong đời, một người em yêu trước khi gặp anh.

Im lặng, sự im lặng dường như vô tận. Âm thanh xào xạo ở đầu dây bên kia làm cô gái giật mình.

-Anh… đã đợi em nói ra điều ấy từ rất lâu rồi. Thật tốt vì chúng ta có thể làm rõ chuyện này trước khi đám cưới diễn ra. Đó là quá khứ của em, anh chỉ muốn biết đến thế. Đủ rồi, cảm ơn em vì điều đó, Thu Hà. Vậy nên… hẹn gặp lại.

-Em hiểu! – Chị mỉm cười khô khốc, thở ra, nhắm mắt lại như chỉ chờ đợi có thế.

-Này, hẹn gặp lại cô dâu thì chỉ có thể là ở lễ đường thôi đấy, đừng khiến anh đợi thêm nữa. Ngủ ngon!

Nếu là sai, trăm sàn ngài sai cũng là tôi sai. Anh chẳng có lỗi gì hết. Tôi có thể đường hoàng nói rằng mình  không hối hận vì đã rời xa anh, đã để anh chấm dứt câu chuyện tuổi thanh xuân của chúng tôi. Nghe sến nhỉ, nhưng đó lại là điều tôi nghĩ. Tôi mệt mỏi lắm rồi, chẳng còn sức để tiếp tục phủ nhận những gì đã trả qua, coi tình cảm trong trẻo, nhiệt thành tôi cố chôn vùi, khóa trái ấy là ấu trĩ – Thứ suy nghĩ để tự an ủi bản thân: “Mình làm đúng rồi. Mình chẳng sai gì hết!”.  Trẻ con, xấc xược và sai lầm là ở tại tôi khi không dám thử đi tiếp trên con đường đó, khi không chịu hiểu cha mẹ mình và cả trái tim anh. Tôi đã tự khước từ quyền tìm ra hướng giải quyết, tự khước từ những cơ hội, thậm chí còn chưa một lần thử, đã không làm nổi một việc gì có ích ngoài khóc lóc và đổ lỗi.

 

Điều cuối cùng trong đêm nay tôi muốn nghĩ, muốn nhớ chỉ có hai từ: cảm ơn…

 

 

 

-Đó là điều chị ấy nói với anh à? – Lê Phan ngước nhìn lên, đôi mắt nâu dưới vành mũ và những sợi tóc mái tĩnh lặng như mặt hồ.

Thanh gật đầu, thu dọn đống bát đĩa trên bàn:

-Cô ấy nghĩ thế thật hay vì giận dỗi mà nói vậy đi nữa thì anh cũng vẫn muốn cảm ơn. Câu nói cuối cùng ấy… Giá như cô ấy nói hết yêu anh hay không muốn làm tổn thương những người gần gũi nhất thì anh có thể hiểu được. Đằng này… Nhưng dù sao, đó cũng là một câu chuyện thú vị đúng không?

“Không thể chở thành chỗ dựa cho em cả đời!” – câu nói nghe thật nhẹ nhưng còn đau đớn hơn gấp nhiều lần lời chia tay, như một mũi dao đâm thủng lòng tự hào, kiêu hãnh của một người đàn ông. Cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng qua lâu lắm rồi. Tiền không mua được tình yêu chân thật nhưng tình yêu ấy cũng không phải được duy trì đến cùng trời cuối đất bằng khí trời, bằng niềm tin hư ảo hay những lời ngọt ngào, có cánh. Hôn nhân là vậy hay sao, là ném tình yêu vào cuộc sống thực với những vật lộn, những đắng cay, thiếu thốn phải tự mình bươn chải? Ăn cơm nhà bố mẹ nuôi, tiền tiêu nhét túi… rồi đi yêu người khác thì nào có thấy khổ bao giờ? Chợt hắn nhớ đến “Một người Hà Nội”, đến cô Hiền – người phụ nữ trong tác phẩm ấy, một người đàn bà đất kinh kì hào hoa nhưng cũng đầy thực dụng. Mơ hồ nhưng hình như hắn cũng đã ngẫm ra vài điều trong sự lựa chọn của người đàn bà ấy khi gắn cuộc đời mình với một ông giáo hiền lành thay vì một văn nhân có chữ nhưng hay mơ mộng, lãng mạn ở đâu. Những đứa con gái trong lớp khi học tác phẩm ấy không thích cô Hiền. Người Hà Nội trong mắt họ chỉ có những con người xinh đẹp với ánh mắt dịu dàng, đằm thắm, mặc những chiếc áo dài đi trên những con phố của ngày xửa ngày xưa… tựu chung lại là đẹp đẽ, hoàn hảo. Cái thực tế thô ráp ấy chẳng dễ gì để người ta chấp nhận, vượt qua những suy tưởng cố hữu của bản thân. Mà thực ra trong cuộc hôn nhân ấy chẳng thấy cái gọi là tình yêu – thứ mà thiếu nó, các cô nàng sẽ chẳng còn thích nữa. Nhưng bà và những người đi qua cuộc đời hơn hai mươi năm của Minh đã dạy hắn rằng: Ngoài những thơ mộng, phong nhã ấy người Hà Nội hay cụ thế là những người đàn bà đất kinh kì còn có cái đáo để, thâm trầm bẩm sinh đôi khi làm người ta sợ, người ta thấy bàng hoàng.

-Đó cũng chỉ là chọn… Người ta thì lúc nào chẳng muốn được an toàn! – Lê Phan đứng dậy, rót đầy mấy chén nước trắng trên bàn.

-Chẳng nói đúng sai được nhỉ? Tuổi trẻ mà! – Anh Thanh cười, xoay chùm chìa khóa trong tay.

Tôi luôn tự hỏi mình có quá vội vàng khi buông tay hay không? Tử tế ư, hay biết điều? Tôi không cho mình là như vậy. Bố mẹ Hà chưa một lần nào nói những lời thóa mạ hay xúc phạm, nhưng chính cách nói chuyện hòa nhã của bác gái, những lời dạy bảo chân tình, thẳng thắn của bác trai làm bản thân tôi có thêm động lực dừng câu chuyện lại như những dự định ban đầu. Nếu đó là bố mẹ của tôi, nếu hoàn cảnh này không phảI là hai bác… những chuyện như vậy tôi có thể mường tượng được. Mẹ rất thích Hà nhưng cũng chính bà là người nói với tôi hãy để cô ấy đi. Trong mắt mẹ, Hà không phải là người hợp với cuộc sống trong một xưởng sửa chữa.

 

“Một lúc nào đó nơi này sẽ chẳng còn là nơi con bé yêu mến được nữa. Ngôi nhà sẽ trở nên chật chội với những điều Hà đáng được hưởng.”

 

Tôi không thể nói với mẹ rằng: Con sẽ không để chuyện đó xảy ra bởi tôi biết bà nói đúng. Tôi cũng không dám nói lời chia tay, cũng không đành lòng từ bỏ. Nhưng rồi mọi chuyện… Đằng sau tất cả những điều nghe chừng tốt đẹp ấy thực ra là sự sợ hãi của tôi. Trách nhiệm là thứ một chàng trai như tôi lúc ấy thích nói nhưng thực ra để nói hiểu và sẵn sàng gánh vác lại là những hình dung rất mơ hồ. Yêu mến cửa hàng này, hài lòng với con đường mình chọn nhưng đối diện với Hà, tôi vẫn luôn có chút gì tự ti, vẫn chẳng thể ngẩng cao đầu. Tự ti để rồi sinh ra kiêu hãnh, thứ kiêu hãnh giả dối? Tôi đã không kịp làm thế khi nghe câu nói cuối cùng của Hà. Chính vì thứ cảm giác ngột ngạt, bức bối khi lòng tự tôn bị tổn thương, khi thấy mình vô dụng đến thế nào khiến tôi muốn sống khác đi, sống để có thể trở thành chỗ dựa cho người khác, có thể khiến ai đó tự hào, tin tưởng và cũng để thỏa mãn chính sự gia trưởng nam nhi của bản thân. Tôi cũng vốn đâu tử tế gì khi muốn Minh quay trở lại con đường của cậu ấy – con đường tôi biết mình không có cơ hội đặt chân.

 

Tuổi trẻ trôi qua với những sôi nổi, nhiệt tình, thuần phác nhưng nhiều lúc vội vàng. Thứ có thể trở thành tình yêu cuối cùng chỉ dừng lại ở những cảm xúc chân thật. Như vậy là chưa đủ… Ai cũng muốn đến cuối đời có trong tay một cuốn sách ghi tỉ mỉ, chi tiết, sạch sẽ và không hề gạch xóa. Nhưng có lẽ vì tôi là anh thợ sửa chữa bình thường tại một cửa hàng trong rất nhiều những cửa hàng ở Hà Nội nên những gạch xóa, những chỗ viết sai trên những trang giấy trắng, những điều bỏ lửng… không làm tôi phiền lòng.

 

Tạm biệt…

 

 

Ly trà nóng đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc hoa râm uốn xoăn theo kiểu những năm 90 của thế kỷ trước đặt chiếc khay sang một bên, đưa tay xem bộ áo dài thêu đắt tiền trông rất nhã đã được là cẩn thận, treo trên mắc. Ngày kia là ngày trọng đại chẳng riêng với Hà mà còn với chính bố mẹ cô nữa.

-Con gái lớn rồi chẳng còn là cô gái của riêng mình bố, chẳng còn thần tượng mỗi ông bố già vô dụng này nữa rồi. – Bố chị Hà đánh vật với chiếc cà vạt màu đỏ mận, đừng trước gương cười hạnh phúc.

Những ngón tay ngưng lại một chút, người đàn ông với mái đầu điểm bạc nhìn vào gương, im lặng. Mẹ chị Hà cũng vậy, bác chậm rãi cất chuỗi ngọc vào chiếc hộp gỗ trên bàn, nắm bàn tay lại.

-Nếu hôm đám cưới cái Hà… cậu ấy đến thì hay anh nhỉ? – Bác gái cân nhắc trong câu nói, đưa mắt nhìn chồng.

-Phải. Tôi muốn nói với cậu ấy… cảm ơn.

Một lời nói ngỡ như đơn giản nhưng thực chẳng dễ chút nào để mở lời, điều đáng lẽ ông phải nói sớm vào buổi chiều hôm ấy.

Gió trên tầng thượng thổi lồng lộng. Linh tì tay lên ban công, vươn người một chút về phía trước, nhắm mắt lại để thấy ánh sáng từ những ô cửa sổ thành phố về đêm chiếu qua mi mắt thành những màu sắc mờ ảo. Khi mở mắt ra, cảnh tượng như mơ. Hà sống trong một khu chung cư cao cấp ở khu đô thị mới nổi lên trong vài năm trở lại đây nhưng đã trở nên sầm uất, phồn hoa không thua gì trung tâm thành phố. Trời về đêm chẳng đen mượt như nhung mà nhuộm sắc tím hồng, có cả những vệt màu cam vắt qua chân trời. Đó là bầu trời ở trái tim Hà Nội, một bầu trời có thể trông thấy rõ từ đây với những ồn ào, náo nhiệt đầy quyến rũ trong ánh sáng của những tòa nhà cao tầng giờ bé xíu như những mô hình trong cục chặn giấy hình cầu. Không hiểu sao khi nhìn về nơi ấy, cô gái lại rộn lên trong lòng những say mê, háo hức. Hà Nội lấp lánh quá, nhỏ xinh như cầm vừa trong lòng bàn tay! Có lẽ vì từ xa trông lại nên những ngổn ngang, tùy tiện, lô xô mờ nhòa đi hết nhường chỗ cho những yêu mến, nâng niu của người. Mảnh đất này mỗi phút trôi qua đã vụt biến đổi, chẳng còn là thành phố của hôm qua, hôm kia hay những ngày xưa cũ nhưng chuyện vẫn vậy, người còn đây dù những điều đó cứ ít dần đi như hạt cát trong chiếc đồng hồ vào lúc tàn cuộc. Nuối tiếc… Hà Nội là như vậy sao, của chia tay, của ly biệt, của hoài niệm về những điều đã mất? Vậy có quá tối tăm hay không?

-Được như chị Hà có khi lại là may mắn! – An lên tiếng khiến Linh dứt mắt ra khỏi thành phố tí hon. Cô cúi xuống, gió lùa làm mái tóc bay vào mắt. An ngồi trên sàn, quay lưng về phía ban công, duỗi dài chân. Từ chỗ Linh nhìn xuống chỉ thấy vệt sáng dài trên chóp mũi, trên trán của gương mặt nhìn nghiêng.

-… – Linh im lặng.

-Vì có thể đau lòng, có thể khóc vì một người trong quá khứ. Mình cũng rất sợ đau, sợ hối hận, sợ bị bỏ rơi… nhưng giờ trả giá nào cũng được miễn là được trải nghiệm những điều đó.

-Không trốn chạy à? – Cô gái cười, nhìn về bầu trời phía trước, nheo nheo mắt như cố đoán tòa nhà cao hơn cả kia là khách sạn sang trọng nào.

-Không biết đau thì không còn là người đang sống nữa rồi. – An nghiêng đầu xuống trên cánh tay, đôi mắt đen chứa ánh sáng yếu ớt từ phòng khách hắt ra. Cô gái mím môi lại một chút. Trong phòng chị vọng ra bản nhạc ưa thích, lặp đi lặp lại tưởng như đến vô cùng precious one, precious one…

Linh gõ nhịp những ngón tay lên thành ban công, trùng vai xuống. Cô nhớ đến khúc nhạc của người thanh niên trong cửa hàng café lần trước, nhớ đến anh như một nghệ sĩ hát rong cô vô tình gặp trong đời. Bản nhạc đó hay thật nhưng không hiểu sao Linh chợt thấy mênh mang, vô định. Những tiết tấu nhanh, sôi nổi đầy ấn tượng của khúc dạo đầu không thắng nổi sự chẫm rãi như rời rạc rồi dần mất hút vào im lặng của đoạn sau. Nó có dư vị giống như tình đầu, giống như những câu chuyện dang dở khi người ta trẻ. Linh chưa yêu một chàng trai nào trong đời nhưng lại liên tưởng đến thứ hương vị ấy nhờ Hà – nhờ một người khác. Sự tưởng tượng thoảng qua như con gió mùa hè mát lành.

Yêu là thế nào nhỉ?

–***–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s