Chương II: Tuổi thơ của chúng tôi


Chương II: Tuổi thơ của chúng tôi
~o0o~

– Bà ăn đi! Mọi khi sẵn sàng cạp tôi để tranh miếng ăn cơ mà! – Duy ăn ngon lành rồi giương mắt lên nhìn Lê Anh.

Cô gái gõ gõ ngón tay lên bàn, lơ đãng nhưng mấy câu sặc mùi chọc tức của cậu bạn vẫn lọt lỗ tai. Ai bảo cậu ta đi đến đâu thì nơi đấy hoang vu không một bóng người kia chứ (Lý do an toàn mà lại) nên câu nói ấy nghe mới thật thiết tha trìu mến biết bao. Lê Anh nhìn Hoàng Duy như thể cậu ta là sinh vật lạ, dẩu mỏ lên:

– Tôi không thể tưởng tượng được đã quen một người như ông!

– Tôi cũng đang có một y nghĩ y như vậy đấy, bạn hiền!

Điên tiết

Điên tiết thì thường đi kèm với đói. Người ta vẫn hay bảo ăn uống sẽ làm giảm stress nên Lê Anh hậm hực ngoạm ngay một miếng bánh to và uống một ngum nước lớn, hoan hỉ:

– Mà thôi…tiền của ông mà, mấy khi được hưởng!

– Không cần thổ dân thế đâu! – Duy cười đểu

– Cái thằng này! – Lê Anh bặm môi dãm chân lên chân Duy làm cậu ta la oai oái.

Mấy vệ sĩ ngoảnh lại tưởng khủng bố nhưng rồi quay đi ngay, miệng tủm tìm cười với suy nghĩ vô cùng trong sáng: “trẻ con, thân nhau quá thì có trêu chọc nhau một tí cũng đâu có sao”. Lê Anh liên tục đánh chén. Cơn đói cồn cào bắt đầu gặm nhấm cô từ bên trong nhưng một loạt những biến cố làm cô quên bẵng nó. Cô – Lê Anh – con người đang hàng ngày hàng giờ, trong mười sáu năm sống trên đời đang cố khẳng định cho cả thế gian thấy cô là người sống vì ba mục tiêu vô cùng cơ bản: manga, hội họa và đồ ăn. Tóm lại là một cô nàng đơn giản, dù trời có sập xuống thì cũng là chuyện nhỏ. Không có đồ ăn ngon, không có manga đọc, không được cầm bút vẽ mới là chuyện lớn.

– Bà lo à? – Duy đột ngột hỏi

Lê Anh ngước lên, chớp chớp mắt, tháo cặp kính ra lau chùi rồi lại đeo vào, nói:

– Tất nhiên là lo rồi! Tôi đứng liên tục năm, sáu tiếng để vẽ thì là chuyện nhỏ còn việc đi gặp người nhà ông thì là chuyện lớn đấy. Là QUỐC VƯƠNG, HOÀNG HẬU, THÁI HẬU, QUÝ PHI bạn hiền ạ! Lại còn biết bao vương công quý tộc nữa. Với lại “danh tiếng” của Quý phi và Thái hậu đâu phải ít!

Nói đến đấy, Lê Anh ám chỉ những câu chuyện đôi lần Duy mang ra tâm sự. Những xích mích nơi hậu cung làm cô sợ và cũng có cả sự tức giận thay bạn. Hoàng hậu, mẹ của Duy xuất thân từ một gia đình trung lưu khá giả nhưng chẳng có danh tiếng gì nhiều. Và đương nhiên, câu chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thưở không phải chỉ tồn tại trong chốn dân gian. Dù Hoàng hậu có lo những việc trong hậu cung rồi đến đối ngoại giỏi đến thế nào thì vẫn bị Thái hậu bắt bẻ này nọ. Trái lại, Quý phi là người vừa giàu có vừa xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, lại là vợ đứa con trai cưng đầu lòng của Thái hậu, thêm cái miệng dẻo kẹo chuyên nói lời dễ nghe thì ai chả… Mặc dù, bác của Duy – chồng Quý phi – đã qua đời trước khi việc sắc phong Đông cung Thái tử  được thực hiện nhưng bà ta vẫn luôn được Thái hậu tin dùng, yêu quý hết mực. Quý phi thì hiển nhiên là có dã tâm nên càng ỷ thế này mà làm mưa làm gió.

Duy hút cạn ly nước rồn rột rồi nói:

– Có tôi rồi, bà đừng lo quá!

Lê Anh cười, ăn nốt đống đồ ăn. Cô biết Duy không nói vậy để trấn an cô đơn thuần. Cậu ta là người biết giữ lời. Nhìn cô bạn ăn xong, Duy tuyên bố:

– Tôi đưa bà đến một nơi!

Thấy Thái tử lục đục đứng dậy trả tiền, mấy người vệ sĩ lặng lẽ tiến lại, thì thầm gì đó rồi rút êm. Duy cất ví vào túi quần, giục:

– Có đi không thì bảo?

– Có! – Lê Anh cười

Nơi Duy đưa Lê Anh đến là nơi đó…nơi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau: Vườn trẻ Hoàng gia (Royal Kid garden). Cảm giác vẫn chẳng thay đổi là bao: Sự ngỡ ngàng như khi còn bé lạc bước vào một lâu đài cổ tích nào đó. Sân vườn rộng mênh mông với những cây thâm thấp trổ hoa ngòn ngọt, có cả những cây cổ thụ to như trong rừng vậy, nào ao cá, vườn hoa… nhà kính với cây hoa anh đào mà hoàng gia Nhật Bản gửi tặng Thái hậu. Lê Anh mỉm cười nhìn những ô cửa kính cao trổ ra từ những bức tường cổ kính.

Ước mơ của cô được bắt đầu từ đây.

Duy và Lê Anh ngồi xuống. Theo thói quen, cô vơ lấy 1 cành cây, vẽ lên cát. Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng đều hướng đến một điểm chung duy nhất: ” Chúng tôi đã gặp nhau ở đây”


…Một lúc nào đó, có lẽ đã lâu, cũng ở khoảng sân này….

Chiếc khăn tay thêu hoa bay theo gió rồi đáp xuống trước mặt một cậu bé có khuôn mặt khôi ngô. Những họa tiết tinh xảo trên chiếc khăn tay làm cậu chú ý, tần ngần mân mê.

– Này, của tớ. Cho tớ xin lại được không?

Giọng con gái vang lên làm cậu bé giật mình. Cô bé nghiêng đầu cười. Ánh sáng mặt trời tô hồng khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đen tinh nghịch khiến cậu bé ngượng ngập:

– Ừ!

Cô bé chưa đi ngay, đôi mắt đen có vẻ dò xét, tò mò một cách thú vị rồi táo bạo hỏi:

– Bạn chắc phải…ờ… đặc biệt…cao…lắm nhỉ? ( ý câu này là xuất thân cao quý)

– Mình là Thái tử! – Cậu bé thật thà

Cô nhóc chau mày suy nghĩ lung lắm, mím môi thật chặt, lắc lắc mái tóc rồi nói:

– Thế thì thú vị nhỉ?

Tiểu Thái tử ngơ ngàng nhìn cô bé. Không lo lắng, sợ hãi hay vội vàng thi lễ như những cung nữ trong cung hay cúi chào kiểu cách, cô bé hoàn toàn chẳng quan tâm đến địa vị người bạn mới quen

– Làm bạn nhé!- Thái tử chìa tay ra, mỉm cười – Mình là Nguyễn Hoàng Duy. Gọi là Duy được rồi!

– Còn mình là Lê Anh


– Cho bạn này! – Lê Anh dúi và tay Duy một bức vẽ – Mai minh không học ở đây nữa!

Thái tử dứt mắt khỏi bức tranh đầy màu sắc trên tay, ngỡ ngàng

– Sao vậy? Chuyện gì thế?

Lê Anh cười, ngồi xuống:

– Ông ngoại nói ông ngoại không còn làm cái gì đó nữa nên không thể cho tớ tiếp tục học ở đây! Thế thôi!

Cậu bé mân mê bức tranh trong tay:

– Mình không thích! Mình muốn học với Lê Anh!

Lê Anh phá ra cười dù mắt đã ngân ngấn nước:

– Còn bao nhiêu bạn nữa mà…

Duy lắc đầu, chậm rãi nói:

– Nhưng họ không giống bạn!

Lê Anh nhìn bức vẽ tòa lâu đài trên cát của mình, mỉm cười:

– Lúc đó, lúc tôi phải nói lời chia tay ông, tôi đã rất buồn. Vì ông ngoại không còn là Thủ tướng nữa nên tôi không thể tiếp tục học ở đây hay học cùng ông. Ông ngoại đã nói gì nhỉ?… À… Hết quan hoàn dân. Ông nói hết nhiệm vụ rồi thì phải quay về cuộc sống bình thường.

Duy quay sang:

– Làm người bình thường có khó không?

Lê Anh nhìn vẻ mặt thành thật đến độ không nỡ trêu của Duy, cười:

– Tôi không biết. Lúc đó, tôi còn quá bé. Việc không được đến một ngôi trường đẹp đẽ như cung điện hay không còn được sống trong một dinh thự không phải là mối quan tâm quá lớn của tôi. Làm người bình thường cũng tốt mà! Điểm không tốt duy nhất là không có ông!

Cô bắt đầu nhìn ra khắp sân trường, đu đưa chân, nghiêng đầu suy ngẫm:

– Nhưng hoàng hậu đã sửa đổi điểm duy nhất duy nhất ấy giúp tôi. Nhờ ân sủng của người, danh tiếng và tiền túi riêng của người mà tôi được học với ông đến giờ. Chắc các công nương ghen tị với tôi lắm nhỉ?

Duy chụm hai tay lại, tựa người ra sau ghế đá, tân hưởng sự yên bình.

– Kiểu gì hôm nay bà cũng sẽ được gặp Hoàng hậu mà!

Lê Anh ngả người ra, quay sang:

– Tốt! Tôi sẽ nói tôi cảm ơn người lắm lắm!

Cô gái mới gặp Hoàng hậu hai lần, hai lần duy nhất người đến Royal kidgarden này đón Duy nhưng ấn tượng trong trí nhớ của Lê Anh về người phụ nữ ấy lại vô cùng sâu sắc.

…….

– Mẹ ơi, lại đây! Là bạn này này! – Duy hồ hởi kéo tay một người phụ nữ đẹp lạ lùng về phía Lên Anh.

Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ với đôi mắt sâu ấm áp, chất giọng ngọt ngào và một khuôn mặt thanh tú, hiền hậu luôn mỉm cười. Bà ngồi xuống để khuôn mặt bà ngang với Lê Anh:

– Con tên là gì? – Hoàng hậu hỏi còn ánh mắt người thì trìu mến

– Lê Anh ạ!

Khuôn mặt người lộ vẻ ngạc nhiên:

– Lê Anh…Cái tên lạ nhỉ? Hy vọng con sẽ mãi thân với Duy như vậy!

… Còn lần thứ hai…

Hoàng hậu kéo cô bé con vào lòng. Một chút ngạc nhiên nhưng không có sự kháng cự. Bà vuốt ve mái tóc đen mềm của Lê Anh thủ thỉ:

– Mai con không học ở đây nữa phải không?

Cô bé gật đầu. Hoàng hậu tiếp tục dịu dàng:

– Con có thích Duy không?

– Con thích cậu ấy nhất! Con muốn mãi mãi là bạn của cậu ấy!

– Tại sao? – bà hỏi

– Con không biết nhưng con thích tất cả! – Lê Anh cười hồn nhiên

Người sững lại trước câu trả lời trẻ con ấy rồi cười ngay, xoay Lê Anh lại đối diện với bà. Đôi mắt bà nhìn cô bé con tin tưởng:

– Thế nếu bây giờ ta giúp con được học cùng với Duy đến khi hai đứa lớn thì con có thể hứa với ta một điều không?

Cô bé gật đầu ngay không cần suy nghĩ. Cái mong muốn tựa hồ như cần phép màu ấy có thể thành hiện thực được sao? Hoàng hậu cười, dõi ánh mắt về đứa con trai đang đứng giữa những vệ sĩ trong y phục đen, mỉm cười:

– Ta không hiểu tại sao Duy lại thân với con đến thế nhưng ta tin con trai ta nên ta cũng tin con. Thái tử chưa đặt niềm tin vào bất kì ai nhiều như con chứng tỏ nó đặc biệt tin tưởng con, hơn tất thảy những người khác. Nên con hãy hứa với ta, hãy ở bên Thái tử, giúp đỡ nó, làm bạn với nó, tuyệt đối trung thành con nhé!

Tuy không hiểu hết những gì Hoàng hậu nói nhưng cái gì liên quan đến Duy, Lê Anh đều gật đầu đồng ý hết. Cái tính ấy, thích cái gì thì có chết cũng sẽ tìm mọi cách để bảo về trở thành bản tính cố hữu mất rồi. Hoàng hậu ôm Lê Anh vào lòng, thì thầm:

– Ta không nghĩ con hiểu hết những gì ta nói nhưng ta tin con sẽ nhớ hết những gì ta nói hôm nay!

Và người đã đúng, Lê Anh nhớ không sót một từ trong cái thông điệp quan trọng ấy.

– Lúc đó mẫu hậu nói gì với bà vậy? – Duy quay sang

– Bí mật! – Lê Anh nheo mắt

Khuôn mặt Duy lộ rõ vẻ bất mãn. Cậu xách tay Lê Anh lên:

– Đến lúc về cung rồi!

Lê Anh nhìn cậu bạn, cười rồi đứng dậy khoác tay Duy.

Nắng rất đẹp. Một sắc nắng không vàng. Nắng xang, màu xanh của cánh lá, của lá non.

Duy à, mình sẽ thực hiện lời hứa một cách trọn vẹn

– OA! – Lê Anh rên lên khi đứng trước Đông Môn. Đôi mắt cô nàng hấp háy vì sung sướng.

Không phải là một cánh cửa sắt mà là một cánh cửa bằng gỗ lim dày mấy tấc được tạc chìm vào cổng thành cao vòi vọi. Lính canh đi lại nghiêm trang và nhanh chóng thi lễ khi xe Thái tử đi qua. Một niềm phấn khích bùng nổ. Niềm phấn khích của con người luôn tò mò và thích lịch sử giữa một thời đại mà… như rất nhiều người biết đấy… Hoàng cung, cô gái luôn muốn biết điều gì nằm sau những cánh cửa ấy. Ôi, cái bản tính của con gái…

Xe không thể đi xa hơn trong hoàng cung rộng lớn với biết bao thành quách, cung điện nguy nga đan xem như mắc cửi với những luật lệ riêng mà người thường khó hiểu cho rõ ràng. Đâu đâu cũng là lầu son gác tía lộng lẫy. Tuy đã xác định tư tưởng từ trước nhưng mỗi lần một toán cung nữ, thị vệ hay quan lại đi qua lại cúi chào hai đứa làm Lê Anh lại phải chào đáp lễ đến nỗi thấy cổ mỏi nhừ. Thật phiền phức! Và, cuối cùng thì cũng đến nơi ở của Thái tử. Lê Anh nheo mắt đọc:

– Đông cung điện?

Duy chau mày, quay sang:

– Bà đọc được chữ Hán à?

Lê Anh nhe răng ra cười, vỗ hai tay vào với nhau:

– Không, đoán thôi. Bạn hiền, nơi bạn ở hoành tráng thế mà cứ giấu anh em. Không tốt tí nào!

Duy ngây ra rồi lắc đầu ngán ngẩm quay đi.

Cánh cửa gỗ sơn son với hình rồng thếp vàng từ từ mở ra. Gió. Thị nữ kính cẩn:

– Cung ngênh Thái tử điện hạ!

Duy gật đầu qua quýt rồi lôi tuột Lê Anh theo mình. Cậu bắt cô leo lên một cái cầu thang gỗ hẹp tí dẫn lên tầng hai. So với các cung điện trước kia thì có lẽ Đông cung đã được sửa chữa nhiều cho hợp với một cuộc sống hiện đại và luôn thay đổi. Chiều cao mỗi tầng được nâng lên nhưng cái kiểu mái dốc với những vì kèo rồi cột gỗ to lù lù này thật khó mà quen cho được. Chúng luôn tạo một cảm giác như sắp cộc đầu đến nơi. Có vẻ Duy sử dụng tầng hai nhiều hơn. Nếu ai nói cung điện là những tòa nhà, những lầu son gác tía uy nghi lộng lẫy, lấp lánh những vàng bạc, những sơn son thếp vàng thì nó có lẽ là ở đâu đó chứ nhất định không phải là nơi Duy ở, tại Đông cung này. Dù những đồ vật hiện đại, những camera, những ngọn đèn điện kiểu châu Âu xuất hiện với tần suất khá nhiều nhưng cái cảm giác cổ xưa, trầm mặc và tĩnh tại vẫn là thứ không khí bao trùm. Sau một hồi lòng vòng hết leo lên rồi lại leo xuống , băng qua những hành lang gỗ treo những cặp chuông gió bằng đồng leng keng, cuối cùng cũng đã đến nơi mà Duy muốn đưa cô bạn đến. Một căn phòng rộng, gần như là trống hoác với những bức tường ốp gương càng làm cho nó trống rỗng hơn nữa. Một cái ghế salon dài, một cái bàn nước một chân kiểu Pháp tinh tế, một bộ bình trà men xanh thiên thanh. Ánh sáng, rất nhiều ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rủ xuống từ trần nhà lợp ngói nghiêng nghiêng. Và họ, những thị nữ trong những bộ áo dài trắng tinh đẹp hơn bất kì bộ áo dài nữ sinh trung học nào xuất hiện, đứng thành hàng trước mặt Duy, có vẻ chỉ đợi cậu ta ra lệnh. Nào những quần áo, những phấn son… trên tay họ. Một linh cảm không lành xuất hiện. Duy búng tay, giơ chân đá Lê Anh về phía người cung nữ lớn tuổi nhất, cười hàm ý:

– Tổng quản, tôi giao cô ấy cho bà!

Một sự hoan hỉ lộ rõ trên khuôn mặt người phụ nữ ngoài bốn mươi và đám cung nữ trẻ măng:

– Thái tử, xin người yên tâm. Chúng tôi sẽ biến cô ấy thành tiểu thư đẹp nhất!

Linh tính quả không sai. Nhân bảo như thần bảo. Đám người phủ thái tử đúng là một lũ dị hợm. Lê Anh hâm hực nghĩ trong đầu: “Chủ nào tớ nấy!”. Quần áo đồng phục của cô bị ép cởi ra một cách thô bạo, rồi cô bị ép tắm rửa trong một phòng tắm rộng gấp cái phòng ngủ của cô chắc cũng đến ba lần với những thứ đồ long lanh, lấp lánh chạm rồng chạm phượng mà nghĩ chỉ cần là mẻ một chút, làm trầy một chút chắc cũng là tội lớn. Và tất nhiên cái đích cuối cùng của những sự thay đổi ấy là nhưng bộ quần áo nặng trịch. BẤT TIỆN, dù với tâm hồn của một người suốt đời đi tìm cái đẹp nhưng BẤT TIỆN vẫn là BẤT TIỆN.

– Tôi không…

– Tiểu thư, cô phải mặc thứ này vào…

– Tôi KHÔNG mà. DUYYYYYYYYYY!

– Anh cứ rót trà đi!- Thái tử điềm nhiên, cười ôn hòa nhắc nhở khéo anh phục vụ.

– D… Dạ vâng! – Tạm gác cái sự ồn ào đầy tò mò lại, anh phục vụ cúi xuống, rót trà vào cái tách. Thơm, một hương vị quyền quý lan tỏa.

– Thật tuyệt!

Thưởng trà bao giờ cũng mang lại cho Thái tử một cảm giác sung sướng như vậy nhất là khi tách trà hôm nay còn được nêm thêm thứ hương liệu đặc sắc là sự khốn khổ của Lê Anh. Cuối cùng, sau một hồi đùn đẩy, bà Tổng quản cũng lôi được cô gái ương bướng ra trước mặt Thái tử. Trên người cô là chiếc váy trắng xốp, bồng bềnh đính những hạt lấp lánh như kim cương. Khuôn mặt Lê Anh méo mó khủng khiếp, miệng thì lầm bầm một điều gì đó nhưng Duy giả điếc không thèm nghe, còn vỗ tay tán thưởng nữa. Cái mặt nhơn nhơn của cậu ta làm Lê Anh lộn tiết. Thế nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Cặp kình được tháo ra, kình áp tròng được nhét vào làm cô gái la oai oái, kháng cự trong tuyệt vọng để rồi nước mắt chảy dàn dụa do chẳng quen tí nào. Mái tóc thề đen mượt bị chải bới, cắt tỉa và được búi lên cao nặng trịch, rồi những trâm vàng, trâm bạc gì gì đó nữa… Những tấm gương ốp xung quanh đã làm trọn vẹn nhiệm vụ của chúng. Một cô gái hoàn toàn lạ lẫm đến mức chính cô cũng phải thấy hồi hộp khi nhìn thấy mình. Khác, hoàn toàn. Vịt hóa thiên nga chăng? Tất cả những khiếm khuyết đã được che đi làm cô gái trong gương quả thực xinh đẹp, cái xinh đẹp quyến rũ rất riêng mà không một vị tiểu thư nào lớn lên trong nhung lụa có được.

– Tiểu thư đây rất đẹp! – bà Tổng quản nói

– Ta biết! – Duy cười thỏa mãn

Kiềm chế, kiềm chế, nhìn qua vai, Lê Anh nặn ra một nụ cười điệu đàng:

– Tôi có chuyện riêng muốn nói với Thái tử!

Duy hơi ngạc nhiên trước kiểu ăn nói lạ hoắc ấy nhưng đã nhanh chóng đứng thẳng lưng, tỏ vẻ vênh vang. Lê Anh cười, sấn sổ tới thiếu nước bóp cổ Duy sau khi đám cung nữ cáo lui:

– Tôi là đồ chơi của ông đấy à? Cắm cái mặt xuống đi!

Duy cười còn tươi hơn:

– Bà đẹp thật mà!

Rồi cậu tiến lại, quàng tay qua vai Lê Anh làm cô gái rùng mình:

– Đóng kịch thì cũng nên đóng đến cùng chứ?

Cô bạn chịu thua, hăm hở rút di động ra:

– Cười nào, kỉ niệm một ngày đáng nhớ. Đâu phải ai cũng được HOÀNH TRÁNG như thế này chứ?

Sau tiếng “tách ” gọn ghẽ của cái máy, Duy nói nhỏ vào tai Lê Anh:

– Mẫu hậu đến bây giờ, đợi nhé!

Cười, nụ cười trên môi cô héo đi một chút và gần như chỉ còn là nụ cười xã giao khô queo khi Hoàng hậu đến. Người vẫn thế, trẻ trung như cái lần gặp cuối cùng. Vẫn là ánh mắt hồn hậu ấy nhưng lại khiến Lê Anh tránh nhìn, cụp mắt xuống, hấp tấp và lóng ngóng:

– Kính chào Hoàng hậu!

Bà cười thân thiện, bảo cô đừng thi lễ. Lê Anh ngoan ngoãn làm theo. Nếu như ai bảo cô gái ngoan hiền thỏ thẻ này là đứa con gái khá là hung dữ ở trường thì chắc họ đã nhìn nhầm. Như cái lần gặp cuối cùng, Lê Anh để Hoàng hậu nắm tay mình. Bàn tay đeo nhẫn vàng nhẫn bạc đặt lên tay cô vỗ về:

– Cảm ơn con vì đã ở đây! Lúc Thái hậu nương nương bắt lập Thái tử phi, người đầu tiên ta nghĩ Duy sẽ chọn là con. Thật may vì như vậy! À… phải có quà ra mắt cho Thái tử phi chứ… Ôi, ta già mất rồi!

Nhìn dáng điệu của Hoàng hậu, cái Lê Anh làm được là cười méo xệch. Nặng nề… cảm giác lúc này chỉ có thế. Bà nói và ra hiệu cho thị nữ mang ra một cái hộp gỗ đào với những đường vân như sóng nước. Những ngón tay bà lật mở tấm lụa điều để lộ ra miếng ngọc bích xanh trong như nước chạm khắc hình bươm bướm. Người nhấc miếng ngọc ra, nâng niu nó trong bàn tay mình. Sợi dây đỏ là miếng ngọc khẽ đu đưa. Một cảm giác khô rát nơi cổ họng cô gái.

– Đây là biểu tượng của Thái tử phi, biểu tượng cho quyền lực của con. Giữ lấy bên mình con nhé!

– Thần… Lê Anh ấp úng.

Cô không thể và cũng không được phép nhận món quà lớn thế này vì cô đâu phải và cũng sẽ không bao giờ là Thái tử phi hết. Cô chỉ diễn vở kịch này đêm nay thôi, chỉ một đêm nay thôi. Làm thế, chỉ cần nghĩ sẽ chạm một ngón tay vào miếng ngọc, đáp lại ánh nhìn chờ đợi nơi người phụ nữ cô đã mang ơn quá nhiều làm Lê Anh ghê tởm chính bản thân mình. Lừa dối một người như người phụ nữ này chắc chắn sẽ là một tội tỗi khủng khiếp.

Duy không khó khăn gì để nhận ra sự lo lắng và lưỡng lự trong mắt cô bạn cũng như sự ngạc nhiên trong mắt Hoàng hậu. Cậu quá biết mẹ mình là người tinh ý thế nào nên thật nhanh, Duy ngả người về phía Hoàng hậu, móc sợi dây vào ngón tay mình rồi trao cho Lê Anh. Một sự kháng cự nhẹ khi mặt đá lạnh chạm vào lòng bàn tay nhưng những ngón tay mạnh mẽ của Duy đã nhanh chóng khép bàn tay Lê Anh lại, bóp chặt nó vài giây rồi mới buông ra. Thái tử cười:

– Bà cứ cầm lấy đi, đừng phụ lòng mẫu hậu!

Vở kịch này, dù Lê Anh có trợn mắt lên, cho Duy thấy tất cả sự khó xử lãn hỗn loạn trong lòng mình thì cậu ta cũng cứ bình thản như không, dẫn dắt vai diễn của cô theo ý muốn riêng của cậu. Duy quay sang nhìn mẹ:

– Mẫu hậu, người làm Lê Anh lo lắng đấy ạ!

Sự ngạc nhiên trong mắt bà được xóa đi bằng một nụ cười:

– Vậy ta đợi hai con!

Chỉ đợi vạt áo dài với hình phượng thêu tinh xảo biến mất sau khúc rẽ, Lê Anh cất ngay nụ cười đi. Vai mỏi nhừ, cô sụm xuống. Duy quay lại, lo lắng:

– Sao thế?

Lê Anh cắn nhẹ môi, ngước lên. Miếng ngọc như đang run lên trong những ngón tay ướt đãm mồ hôi:

– Làm sao đây hả Duy? làm sao để tôi có thể gặp lại hoàng hậu được nữa đây? Người tin tưởng tôi, còn chúng ta đang làm cái quái quỷ gì thế?

Duy chau mày, bước vào phòng, thả người xuống cái sa long. Thái độ của Lê Anh thay đổi nhưng cậu không thể trách cô. Nhưng thứ xảy ra sau cánh cửa Long thành thì dù có là người có trí tưởng tượng phi thường cũng không thể lường hết được:

– … Chúng ta làm việc này để bảo vệ hoàng hậu!

Hết chương II

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s