Xinh đẹp, giàu có, cá tính abc xyz… nhưng thực ra, chỉ cần được sống là đủ!


Tôi đã luôn nghĩ như vậy, một cách để tự an ủi hay tự làm bản thân thấy cuộc đời (vốn đã vui sẵn, luôn luôn vui) thật tốt đẹp. Trong những cái tag, với những câu hỏi đại loại như có thấy bản thân tuyệt vời không, có thấy hạnh phúc vì bản thân không…v …v tôi luôn trả lời “có” mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Con bạn thân tôi cũng hay xoen xoét vậy với 1 bản mặt cực kỳ khó đỡ. Chúng tôi thường cười hỉ hả vì điều đó.

Tự tin? Thực ra cả tôi và nó không tự tin về bản thân mình như theo khái niệm hay cách hiểu của nhiều người.Nghĩ mình tuyệt bởi đơn giản, mình đang sống, bố mẹ sinh ra chúng tôi với cơ thể không đui què mẻ sứt gì.

Cái nghĩ của tôi về vấn đề này… tự bản thân đánh giá chắc cũng không phải quá trẻ con. Và câu chuyện hôm nay mẹ mang về không làm thay đổi điều tôi quan niệm nhưng không hẳn nó củng cố điều đó. Tôi chỉ đang nghĩ mà thôi. Thật không đơn giản hay đủ tư cách gì để nhìn ai đó và nói “đáng thương” hay “tội nghiệp”, tôi cho là vậy nên những gì xảy ra trong tôi bây giờ chắc là đau lòng, là tiếc nuối?

Cô bé trong câu chuyện là con gái một người bạn thời cấp 3 của mẹ. Mẹ bảo em xinh xắn, năm nay bước vào lớp 9. Và em bị ung thư máu. Bà tôi cũng bị căn bệnh này nên tôi nghĩ mình hình dung phần nào được sự hoảng loạn, sợ hãi trong con người em và của gia đình em. Nhưng bà tôi khác em, ít nhất là về tuổi tác. Bây giờ, bà vẫn hay nói mình đã gần 80 tuổi rồi, cố gắng, vui vẻ sống và nếu các cụ gọi đi theo thì cũng vui vẻ mà đi. Cái đó gọi là xác định tư tưởng nhỉ? Nhưng trong những điều bà nói, tôi hiểu được rằng 80 năm đã là một con số đáng tự hào của đời người, đã nghe, đã nhìn, đã trải nghiệm cũng rất rất nhiều thứ. Nhưng, mặt khác, con người mà, sống đến bao nhiêu tuổi thì vẫn đều muốn sống tiếp, vẫn luôn thấy đời là đáng sống. Cái đó không hẳn là ham sống sợ chết, tôi cho là vì thật khó để nói chia tay và không gặp lại những người quan trọng, những việc quan trọng thì đúng hơn.

Còn em? Tôi còn nhớ rõ khi tôi 15 tuổi đã ước mơ, đã hy vọng, đã ham thích, đã sợ hãi những điều gì. Không biết tôi đọc hay xem ở đâu (hay tự mình chế ra mà không nhớ *mặt đần*) rằng khi 20 tuổi, cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Có lẽ lúc đó con người sẽ hết trẻ con một cách ngốc nghếch chăng? Hay lúc đó đã có một ít vốn trong tay để thực sự cảm nhận về cuộc đời theo một cách khác, có khi là thú vị hơn? Mà sao cũng được, từ 20 tuổi trở đi cuộc đời mới thú vị, hay từ 15 tuổi đến đấy là thời hoa mộng mà ai cũng nuối tiếc cũng được, tôi không chắc mình là người thành công trong việc học hành, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, tình yêu blah blah nhưng tôi biết khoảng thời gian đó với tôi thực sự đáng quý. Nếu giờ có ai đó ngăn cản những việc đã xảy ra ấy, sửa đổi quá khứ, bẻ nó đi theo một hướng khác, chắc chắn tôi sẽ rất rất buồn. Nhưng với cô bé-tôi-không-biết thì điều đó đã xảy ra. Người ta vẫn bảo lửa thử vàng, gian nan thử sức nhưng chẳng phải lúc nào cũng có thể chịu đựng được hết những gì cuộc đời ném vào mặt, đến cùng thì dù chỉ có trong lòng 0,000……1% thôi, chắc người ta vẫn mong sự suôn sẻ bình thường đến với mình.

Dài dòng vớ vẩn một hồi chỉ để thở cái phào nhận ra mình còn sống, lành lặn và thời gian của mình vẫn còn. Chỉ cần nghĩ thế là thấy yêu bản thân, thấy bản thân quá tuyệt. Ngay mai giả sử có điều gì đó không tốt xảy ra thì cũng thật may có thể sống vui vẻ đến tận giây cuối cùng trước khi điều-không-tốt xảy đến nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s