Khát vọng Thăng Long


Nghe theo lời tổng động viên của bác Haichit, em cũng bon chen làm mấy dòng sau. Nhưng như em nói bên lichsuvn, viết review cho phim này, vào lúc này thực sự khó lắm mà trình độ em thì non kém. Viết thế nào để vừa khiến người ta muốn đi xem, vừa không làm lộ ra nội dung phim, không biến mình thành con mẹ bán kẹo cao su cũng là cả một vấn đề. Thôi thì em có lòng, em cứ viết vậy, cũng có chút so sánh về diễn xuất, về cách làm phim và 1 số yếu tố kĩ thuật khác… giữa KVTL và Long thành cầm giả ca.

Nếu như xem xong LTCGC vẫn còn 1 chút gì đó lăn tăn, một chút gì đó “muốn” hơn một chút, vẫn còn một chút gì đó muốn sự cố gắng hơn, đầy đặn hơn… thì xem KVTL cảm thấy được thỏa mãn, thỏa mãn rất nhiều cái lòng tham vô đáy của con người.

Nếu như xem LTCGC để thương, để xót, để phiêu theo chuyện tình của Nguyễn Du và Cầm, một câu chuyện cá nhân lấy nền là thời buổi lịch sử xoay vần và con người bị cuốn vào đó thì KVTL là một bộ phim lớn mang một tầm vóc của lịch sử nhất định, là KHÁT VỌNG và bao chứa trong đó là những số phận con người cụ thể. Lý Công Uẩn, Lê Long Đĩnh, Dạ Hương, Lê Long Việt, Lê Đại Hành, những nhân vật phụ… tất cả họ dù chính hay phụ, với tôi, tôi đều thấy họ đã có những vị thế riêng không thể quên được trong phim. Và, tôi đều thấy họ – những con người cụ thể ấy – là những mảnh ghép của cái gọi là KHÁT VỌNG. Có chăng, khát vọng của người này đặt đúng chỗ, khát vọng người kia đặt sai chỗ, là cách nhìn của họ không đúng, là cách họ làm không đúng mà thôi.

Ở đây tôi sẽ chưa đi sâu vào bình luận, kể lại tình tiết… của bộ phim vì đó là bí ẩn người xem nên tự khám phá. Nhưng cũng như với Long thành cầm giả ca, chúng ta chỉ là những người xem phim, cái xem, cái hưởng thụ tôi cho là đơn thuần, trong sáng, xem theo đúng nghĩa đen của từ này. Chúng ta không phải, không có đủ các yếu tố chuyên môn như những chuyên gia, chúng ta cũng không bị những ràng buộc rắc rối như nhà bào (thợ báo?) vậy nên chúng ta có thể thưởng thức một cách thật vô tư. Dường như, tôi luôn có cảm giác, chúng ta sướng hơn những chuyên gia bởi chúng ta có thể cảm nhận bộ phim lần lượt từ cảm giác, tri giác rồi mới đến tư duy, tưởng tượng. Còn họ – những chuyên gia – họ phải ngay một lúc xem cả bằng cảm xúc, xem cả bằng lý tính. Như thế thật… thiệt thòi. Bởi tôi nghĩ, chẳng có gì trên đời này là hoàn hảo cả nhưng trong lúc bộ phim diễn ra, hãy gác lại tất cả những lý thuyết, những chuẩn mực, những gì chúng ta đã xem trước đó, hãy chỉ cảm nhận thôi. Sau đó hãy suy nghĩ, hãy đánh giá. Nếu vừa so sánh vừa xem phim, vừa đem cái mình muốn vào cái họ mang cho chúng ta cùng 1 lúc, ta sẽ chẳng bao giờ thấy được thành ý của họ cả vì cái ta kì vọng, cái ta muốn luôn nhiều và luôn không có điểm dừng. Đó là điều tôi đã nghĩ mãi sau khi xem LTCGC và bây giờ là KVTL.

Khi tôi dùng những điều trên để xem KVTL, tôi cảm thấy hài lòng, không phải là không có sạn, không phải là không có những ham muốn cao hơn nhưng nếu so sánh với LTCGC, cái “muốn” đấy nhạt hơn rất nhiều. Cảm giác đọng lại đến lúc này là một sự phấn khích tột độ mà lâu lắm rồi một người trẻ như tôi mới được trải qua, đã lâu lắm rồi điện ảnh VN mới lại mang đến cho tôi. Phấn khích vì tối qua, phòng chiếu 4 của trung tâm chiếu phim QG đông. Tôi phấn khích vì được xem những góc máy quay, những cảnh quay đa dạng đẹp đến nghẹn ngào, nhiều lúc ngỡ như mình không thể thở được. Lúc đó chỉ nghĩ Việt Nam, Việt Nam đấy mà thôi. Tôi phấn khích vì những người đi xem với tôi hôm qua họ thích, họ suy nghĩ về KVTL. Tôi thích những em bé ồ à lên khi thấy Lý Công Uẩn đánh võ, cái ồ à, thích thú rất thật lòng và chúng bị thu hút thật. Tôi thích cách cả phòng chiều lặng đi khi thấy sự điên loạn, đáng sợ của Lê Long Đĩnh, lặng đi khi biết Lê Long Việt chỉ làm vua có ba ngày, Lê Long Đĩnh chết khi 24 tuổi…v …v. 1 bộ phim dã sử mang những thông điệp lịch sử đơn giản vậy thôi nhưng rất rất có ích trong công cuộc “dân ta phải biết sử ta”. Tôi thích cách những chị ngồi sau tôi cười khúc khích khen Công Uẩn, khen Long Việt… đẹp trai. Bình dị mà, người ta dù muốn hay không thì phải đẹp hẵng, phải làm người ta muốn nhìn hẵng thì mới có thể theo dõi tiếp được.

Như tôi đã nói ở trên, khát vọng Thăng Long với tôi không phải là một bộ phim chỉ về 1 con người tên là Lý Công Uẩn, không phải. Đó là bức tranh KHÁT VỌNG của rất nhiều người. Cao cả có, bình dị có, đúng có, sai cũng có. LTCGC cũng có những chi tiết phụ như vậy nhưng không được xây dựng, thể hiện thành công bằng. Những chi tiết chậm, lắng lại của KVTL có thể không khiến cho nhiều người phải khóc nhưng tôi tin, họ sẽ cảm thấy sống mũi mình cay cay, họ sẽ ám ảnh, họ sẽ biết dân tộc mình đau thuơng thế nào, cái đau thương rất thật, cái đau thương họ có thể cảm nhận thấy chứ không phải ai đó kể cho họ nghe. Những góc máy quay, những cảnh quay dài, những trường đoạn, tông màu trầm… không chỉ làm cho ng ta thấy đau thương mà còn làm người ta thấy vui nữa. Ý tôi muốn nói đến những cảnh chợ quê, cảnh sông nước… Tôi không đồng ý với Koobin về việc trang phục của diễn viên quần chúng hay việc hóa trang bôi nhọ nồi… Tôi cho thế mới thật. Mọi người hôm qua trong phòng chiếu của tôi họ cũng cho như thế, họ nói như thể được nhìn thấy ông bà mình cách đây nhiều thế kỉ vậy. Tôi không cho đó là đoàn làm phim cố tình làm cho thuần Việt. Họ cảm thấy nên như thế thì họ làm như thế. Tương tự với việc áo yếm. Tôi thích, vậy thôi. Giản dị, bình dân, đời thường nhưng Việt Nam, cái lam lũ rất Việt Nam, cái hiền lành rất Việt Nam. Tóm lại diễn viên quần chúng của phim cũng hết xảy. Tôi thích đoạn trẻ con cởi trần đóng khố hoặc không mặc gì. Nếu nói theo 1 cách cùn thì là các đồng chí “thuần Việt” chả bảo dân ta k đc mặc đẹp, chỉ được cởi trần, đóng khố thôi còn gì, vừa ý quá đi chứ. Nói 1 cách nghiêm túc thì nó chẳng có gì là quá đáng, là không tôn trọng hết, nó bình dân, gần gũi, thuyết phục đấy chứ. Người Việt ta gần gũi thiên nhiên nên cũng tự nhiền mà . Còn về quan phục, triều phục… tôi thích, tôi cho thế là đẹp, rất đẹp, rất có phong thái, rất style  (đặc biệt thích áo khoác màu đỏ rượu chát của Lê Long Đĩnh, quá TUYỆT VỜI). Như anh Đào (chú?) có nói, trang phục trong phim này là fantasy. 1 phần là để tránh phong trào thuần Việt như người ta hô hào ở Đường tới thành TL, và để tránh mũi dùi của những thành phần chống Tàu cực đoan. Thử có mũ mão xem, thử to đẹp xem… biết mặt nhau ngay. Cũng chính vì thế, những đại cảnh lâu đài thành quách trong phim không nhiều, đại cảnh thiên nhiên cũng không phê bằng LTCGC (mặc dù có nhiều chỗ là non nước Ninh Bình nhé). Phim tập trung vào chi tiết, vào các tiểu cảnh, vào những cảnh trí mang chiều sâu của không gian (hành lang, hang động), vào màu sắc, hay vào chi tiết như vì kèo… Cách quay còn đặc tả được tâm trạng nhân vật, góp phần vào việc nâng cao sự diễn xuất của diễn viên lên rất nhiều, nhất là những đoạn của Lê Long Đĩnh. Ánh sáng, cách quay… thành công!

Về Quách Ngọc Ngoan – Lý Công Uẩn, tôi không dám tin từ 1 Ngọc Ngoan – Nguyễn Du sang 1 Ngọc Ngoan – Tướng Lý Công Uẩn lại có sự chuyển biến rõ rệt như thế. Anh làm cho 2 vai diễn của mình độc lập, có sự phân định rạch ròi. Ai đã xem cả LTCGC và KVTL sẽ thấy điều đó. Không 1 cảnh quay nào trong KVTL của Ngọc Ngoan làm ta nghĩ đến Nguyễn Du và ngược lại. Cùng là cái bất lực nhưng cái bất lực của 1 nhà nho bất đắc chí trong LTCGC, phải sống ở quê vợ là khác cái bất lực khi sức mình không cứu nổi người, chưa đủ xoay vần thế sự theo ý muốn, theo lý tưởng của Công Uẩn trong KVTL. Tôi thích cả 2 điều đó. Khả năng biểu cảm của Ngọc Ngoan cũng tốt hơn, thuyết phục hơn rất nhiều. Đẹp trai, vâng, rất đẹp trai đấy ạ. Nếu ai thích cái ngẩn ngơ, si tình thi sĩ của Nguyển Du trong LTCGC thì khi xem KVTL sẽ thấy 1 điều rất khác. Lý Công Uẩn ở đây không phải là 1 nhà sư, ông chỉ là người thấm nhuần đạo Phật. Lý Công Uẩn ở đây không phải chỉ là một vị tướng với chí lớn trùm thiên hạ mà cũng là 1 con người với giận, với yêu, 1 người đàn ông thực thụ, gần gũi. Nụ cười của Công Uẩn, tôi cho là đẹp. Trong bộ phim này có 1 nụ cười khi Ngọc Ngoan diễn làm tim tôi như rơi ra ngoài vậy, đẹp quá, thật quá… nói chung, tôi mà đứng trước 1 Lý Công Uẩn như vậy thì chắc là chết vì… si tình mất rồi. Đảm bảo đấy, xem và tìm cảnh đó nhé  (Cái này nhìn nhận trên khía cạnh 1 người yêu cái đẹp hay nói thô thiển một chút là 1 đứa con gái chết vì giai đẹp )

Tôi thích cả cái điên cuồng hiếu sát của Lê Long Đĩnh. Trong KVTL, ai dám nói Long Đĩnh không có Khát Vọng? Ông ta có, có mạnh mẽ hẳn hoi nhưng cái sai là ở phương pháp, là ở cách nhìn. Tôi không cho vai diễn của Đình Toàn là lấn át Ngọc Ngoan. Long Đĩnh càng điên loạn bao nhiêu, càng ác bao nhiêu thì cái bình thản, sâu sắc, cái NHÂN của Công Uẩn càng hiện lên rõ bấy nhiêu và ngược lại. Có chăng, Công Uẩn là tuyến nhân vật điển hình quá, quen quá nên ng ta chú ý vào Long Đĩnh hơn. Lê Long Đĩnh – 1 nhân vật sinh động, đa chiều, sâu sắc trong 1 thời lượng phim không dài. Đình Toàn làm người ta sợ, người ta ghê tởm vai diễn của mình, làm ng ta ghét từ cái dáng đi, đó là thành công, đúng không?

Những người phụ nữ trong phim, từ phụ đến rất phụ đều làm tôi hài lòng bởi họ đã cố gắng, bởi như người đóng Dạ Hương, chị là diễn viên múa. Tôi chấp nhận, thấy thoải mái vì người con gái ấy bởi chị giống một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng và có một mùi hương không gắt, không nồng nàn nhưng thấm sâu. Tuy nhiên, có những đoạn, gương mặt Dạ Hương hơi nghiêm trọng quá, với 1 ca nhi, gương mặt nên tươi cười thì hơn?

Oa, muốn viết nhiều hơn nữa, muốn viết về cả những hạt sạn trong KVTL nhưng thôi… để xem lại rồi viết. Mọi người hãy cố đi xem lấy 1 buổi nhé. Isis không muốn dùng cảm xúc hay nhận xét của mình để áp lên ng khác, làm ảnh hưởng đến sự cảm nhận của họ nên chỉ viết thế thôi, chưa đề cập nhiều đến sạn. Sạn – với người này thế là chưa được, với người kia thế là được rồi, thực sự là rất rất khó nói. Xem, đáng đồng tiền bát gạo lắm lắm

Những cảnh quay có rất nhiều những cảnh có hàm ý khá sâu, đó cũng là 1 điều đáng để tìm hiểu

Đánh nhau với isis thế là phê lắm rồi, không điêu chác như Tàu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s