Đôi dòng rên rỉ ~


Đúng nhưng cái title của cái note này, đây là một chuỗi rên rỉ. Rên rỉ thì cũng phải có hệ thống chứ, không thể tùy tiện được, chỉ có như thế mới có thể thu hút người ra… rên rỉ theo mình. Với tinh thần fan girl chói lọi, với châm ngôn “fan girl đã không làm thì thôi chứ đã ra tay là phải chết và bị thương một cơ số người” nên sau một thời gian quằn quại, ngất lên ngất xuống, bết xê lết, tôi quyết định viết cái note này để:

1. Thỏa mãn quan điểm cá nhân, thỏa mãn sự cuồng loạn của bản thân và của một bà chị quý mến.

2. Đối tượng fan girl của tôi không phải là anh chị idol nào cả mà là ông bà ông vải nhà mình.

3. Tôi cũng chẳng ngại khi một số người sẽ chồm lên bảo tôi là đồ mất gốc, nô lệ cho Tàu và đủ thứ từ ngữ điêu chác và to tát khác.

4. Tôi không rành sử nên tôi chỉ dám nhìn nhận sự việc trên sự chủ quan và vốn hiểu biết hạn chế của mình.

Những sự vụ lùm xùm quanh bộ phim gây tranh cãi Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long đã có quá nhiều người viết, quá nhiều người nói. Bỏ ra mấy giây search google là ra cả đống thông tin cùng những comment không phải tính bằng đơn vị chục mà phải tính bằng đơn vị trăm, chất lượng ra sao, nội dung thế nào miễn bàn ở đây. Nhưng có thể quy ra làm hai trào lưu: chống phim và ủng hộ phim (ủng hộ theo cả nghĩa có lý do và cả những người TÒ MÒ muốn phim được chiếu rồi mới ngã ngũ chuyện đúng sai phải trái đến đâu). Hai bên cãi nhau hay tranh luận ra sao cũng đã quá rõ ràng và tôi thì đàng hoàng nói tôi ở bên ủng hộ phim. Kẻ chống phim thì bảo đây là bộ phim bán nước tâng Tàu blah blah, nói người ủng hộ phim là lũ mát gốc đê tiện, cam tâm làm nô dịch cho ngoại bang, không có điều kiện thì chớ có chơi trèo làm phim lịch sử… Người bảo vệ phim thì bảo những người bên kia chiến tuyến là “mọi hóa cha ông”, người bài phim lắm kẻ mù quáng và thiếu hiểu biết, vấn đề ở đây chỉ là sự hợp tác học hỏi chuyện làm phim, có làm, có sai thì sau này mới có cái đúng, chẳng có chuyện chính trị chính em gì quàng xiên, xuyên tạc ở đây hết. Ai điên cuồng phi lý, ai có đạo đức, có học hành, tranh cãi, phản biện có bằng chứng mang tính học thuật thì sờ sờ ra đó, tôi chẳng có thời gian cũng tư cách bảo ai háy thế này, đừng thế kia nên hãy tự xem, tự đánh giá lấy theo quan điểm của mình. Tôi muốn tiếp cận LCU ĐTTTL theo 1 cách khác, cách của người xem phim: là xem diễn viên, diễn xuất, bối cảnh, trang phục, hóa trang, quay phim, ánh sáng…v …v hòa vào với nhau thành một tổng thể để nói chuyện đúng sai, được và chưa được chứ chẳng thế nào vạch ra, giật ra vài nét rồi đứng đấy chống hông nói bô bô.

Người chống phim bảo kẻ bảo vệ phim là lũ “cay cú” (???) đang cố oằn mình chứng minh bộ phim Tàu nói tiếng Việt kia có chất VN, dám nói ngược lại cái điều số đông đang hô hoán lên, truyền tai nhau: “Cái phim đấy là phim Tàu nói tiếng Việt đặc sệt đấy, là bán nước đây”… Ơ hay buồn cười, các vị bên đấy vạch tan nát cái trailer 2 phút ra thì không sao thế cớ gì lại cấm người khác làm thế? Nó là món ăn mà, mỗi người thưởng thức khác nhau. Mà phim sai chứ có đúng cả đâu, tôi biết thế cơ mà sai mười thì chỉ ra mười cái sai thôi chứ sao lại bới móc, vẽ chân cho rắn như thế? Mà sai thì cũng đóng góp ý kiến cớ sao phải bóp chết, sỉ vả đoàn làm phim như vậy? Người nhà mình chẳng nhẽ bán nước? Mà người bên TQ mình thuê họ chứ họ có xin xỏ gì mình đâu mà mình có cớ sỉ họ? Đằng nào thì cũng không được.

Thôi thì với tư cách một người xem phim với 1 mớ kiến thức lung tung tôi thấy thế này… Đoàn làm phim dở quá, sao không mượn trường quay ở đâu mà lại mượn TQ để giờ khổ ra như thế này? Muốn hoàn hảo, muốn chuyên nghiệp ở VN tưởng mà dễ sao? Sao không thuê Hollywood ý? À quên mất họ làm phim US chứ có rành văn hóa phương Đông đâu mà đòi. Thế nên chọn Hoành Điếm nhỉ? Mà chọn Hoành Điếm cũng dở cơ, dở vì nhiều ngoại cảnh chọn chán quá, nhiều nội cảnh dở hơi quá. Tại sao? Hoành Điếm đẹp, tráng lệ, cái này thì miễn bàn nhưng nó đương nhiên là mang nặng tính TQ. Dân mình sử ta không biết chứ phim Tàu, sử Tàu là rành lắm đấy, nhìn cái là họ biết ngay cảnh này là ở phim nào, em diễn viên nào đóng, sản xuất năm bao nhiêu, mấy tập blah blah. Nội cảnh thì còn đỡ chứ ngoại cảnh Thiếu Lâm Tự mà bảo là chùa VN đấy thì đúng là phô hết biết. Mà ảnh… ảnh nào đoàn làm phim cung cấp thì không sao chứ cứ để diễn viên chụp ảnh kỷ niệm rồi nhà bào tùy đâu chụp đấy, không được sự kiểm tra của đoàn làm phim làm bao nhiêu thứ lọt ra ngoài, thậm chí cả những thứ đặc sệt TQ làm cớ cho người ta chửi (nhưng hỡi ôi có khi những cái đặc TQ ấy chẳng có trong phim, diễn viên người ta đi đâu chụp gì là quyền người ta chứ, lại còn phụ thuộc vào tâm của các bác nhà báo khi tác nghiệp – thứ quý giá, tinh khiết nhưng xa xỉ). Đấy, làm cái gì ở VN đề phòng ai thì phòng chứ phải phòng nhà báo đầu tiên nhé nếu còn muốn sống lâu, sống vui khỏe có ích cho đời. Tạm chê thế đã nhỉ?

Giờ thì phải khen chứ? Với tinh thần như 1 anh bên lichsuvn, anh ấy nói đại ý thế này: “Con cái làm cơm cúng bố mẹ thì có bao giờ cũng những thứ đạm bạc mà hồi bố mẹ sống hay ăn đâu, nghèo khó cũng cố làm mầm cao cỗ đầy tử tể cho đẹp mặt bố mẹ, đẹp mặt mình với xóm giềng, và cũng để an lòng nữa” nên tôi ủng hộ chuyện làm to đẹp hoành tráng cho ông bà mình nở mày ở mặt. Ông bà ta, lịch sử ta cũng xịn lắm chứ, “xịn như Tàu” – chị tôi nói thế. Sao người ta có thể tung xòe bới móc từng giây từng khắc một trong cái trailer đấy để chửi cho không ngóc đầu lên được nhỉ? Vậy tôi với tâm lý fan gơn mất gốc cũng sẽ bới từng giây trong đó lên để tự sung sướng lấy nhé? Vì chỉ là trailer thôi nên nói trước, tất cả cảm nghĩ mang tính cá nhân, nhiều cái SUY DIỄN, LIÊN TƯỞNG chứ không chắc có thật nên cái note này chỉ có ý nghĩa THAM KHẢO và tự sướng cho thỏa sự bấn loạn của bản thân mà thôi. À, cũng có tham khảo cả mấy cái ảnh nữa.

Người ta bảo nếu không có điều kiện thì đừng làm phim LSVN, đừng sang TQ mượn trường quay của họ, khán giả có thể đợi đến khi có thể làm phim Việt trên đất Việt. Ừ, ai chả muốn thế, có ai muốn đi mượn đất xứ người để làm phim về mình đâu nhưng cũng phải nhìn vào hoàn cảnh chứ, chúng ta đang học mà. Ai đợi được chứ tôi không đợi được khi thấy phim TQ, HQ nhan nhản trên tivi hàng ngày, tôi muốn xem ông bà tôi cơ. Ai chờ được thì cứ chờ, không thích có thể không xem chứ tôi thì chịu. Có thể tôi dễ dãi, thiếu học thức thật :)). Bối cảnh, phục trang quan trọng thật nhưng cái làm nên bộ phim là diễn viên và cách diễn xuất của họ đấy chứ. Bạn xem phim Nhật chưa? Bối cảnh của họ nếu xem nhiều cũng chỉ có ngần ấy chỗ, trang phục của họ cũng chỉ có ngần ấy phong cách, diễn viên thì nhiều người còn bị cho là xấu nữa kia nhưng sao phim họ vẫn hay, vẫn khiến bao người si mê? Chẳng phải vì họ không diễn mà họ trở thành nhân vật đó luôn rồi sao? Qua trailer của ĐTTTL tôi không dám mạnh mồm khẳng định 100% điều đó nhưng tôi cảm thấy được hơi hướng đó trong diễn viên của chúng ta trên phim trường TQ, cảm thấy bằng cả giác quan cũng như lý trí của mình. Chúng ta đặt ra vấn đề làm phim với 1 ekip người TQ thì có làm mất đi nét Việt hay không? Nếu nói là không thì là nói sai mà nếu nói là đúng thì cũng quá ngu muội. Họ khác biệt với chúng ta về văn hóa, về cách sống, về lối suy nghĩ, rành rành ra là thế nhưng tác phong làm việc của họ ra sao thì chịu khó đọc những bài bào phỏng vấn dv của ta đã thấy quá rõ rồi. Ai, ai là người diễn ông bà chúng ta? Người TQ hả? Điên à? Dở hơi à? Diễn viên rõ ràng là người Việt, có thể không đồng đại với các cụ nhưng dòng máu trong người họ liệu có khác máu của tổ tiên? Đạo diễn có thể không cảm được hết văn hóa Việt nhưng chẳng nhẽ chính con cháu Việt đóng ông bà mình lại là những kẻ hoàn toàn không cảm thấy gì, không có một chút ý niệm nào về cái gọi là “truyền thống”? Làm sao có chuyện đó được? Tôi lại thấy dưới sự chỉ đạo của bác Cận Đức Mậu, diễn viên của chúng ta thăng hoa hơn và thực sự hóa thân vào nhân vật: hãy cứ nhìn ánh mắt của LCU Tiến Lộc, của Lê Thị Thanh Liên của Thụy Vân, Dương Vân Nga của Phan Hòa… thì thấy. Họ chẳng đóng ông A, bà B nào của LS TQ hết, họ đang đóng ông bà chúng ta đấy chứ. Lại nói đến chuyện đạo diễn Cận Đức Mậu (sẽ quay lại vấn đề diễn viên sau vì vấn đề này tốn giấy mực lắm), chẳng biết các bác chống phim có xem cái ảnh ông ấy hay đạo diễn nào đó dạy cậu bé đóng Công Uẩn hồi nhỏ cách chắp tay để vái theo đúng kiểu chúng ta vẫn làn trước bàn thờ ông bà hay không. Nhưng khi tôi nhìn bức ảnh đấy, tôi thấy xúc động. Vì sao ư? Vì sự tâm huyết của ekip bên Trung, vì cái hồn Việt nó sờ sờ ra đó đang được một người nước ngoài hướng dẫn diễn viên của ta làm thế nào để bộc lộ ra hết. Mà kể cũng buồn, ở đây chúng ta có lắm người chửi công ty Trường Thành, chửi đoàn làm phim, chửi diễn viên thì bên Trung cũng nhiều người chửi bới bác Mậu, bảo bác khom lưng làm phim tâng bốc ngoại bang. Khổ thật, khổ những người kẹp giữa chả âm mưu gì, có chăng chỉ có âm mưu làm một bộ phim hay mà cứ bị quàng vào cổ những mưu đồ chính trị nghe rất siêu thực :)). Bi kịch!

Cái làm tôi say mê trước nhất bộ phim này là diễn viên, là phong cách và 1 chút chút chút diễn xuất của họ. Chị tôi bảo thế này, ban đầu chị ý cũng chưa quan tâm nhiều đến ĐTTTL nhưng 1 lần vô tình trước sự quằn quại của tôi, chị đã xem 1 đoạn fanmade toàn ảnh do 1 thành viên của DAN và của FB phim lịch sử VN làm để rồi… cuồng loạn. Chị bảo qua ảnh thôi mà đã thấy thần thái, khí chất tỏa ra mãnh liệt. Điều này nếu với ai xem trailer, bỏ qua đám comment bên dưới, bỏ qua những định kiến, chỉ xem, chỉ thưởng thức thôi sẽ thấy, sẽ cảm nhận được. Quá mãnh liệt, quá hào hùng, quá tình, đến mức khiến tôi ngộp thở vì phấn khích. Nói ra chắc sẽ có người cười nhưng cảm giác quy phục hoàn toàn không chống cự này giống hệt như khi tôi xem KVTL. Đấy không phải chuyện đóng phim nữa mà tôi tin người trên màn ảnh là ông bà tổ tiên tôi đang sống, sinh động và chân thật.

Về Lý Công Uẩn Tiến Lộc: Tôi thích anh, giờ thì tôi thích anh như thích Ngọc Ngoan, như thích Lý Công Uẩn Ngọc Ngoan vậy. Anh có tài, cái này ai đã xem phim anh đóng sẽ thấy (như phim Người đàn bà thứ 2 chẳng hạn). Anh ưa nhìn nếu như không muốn nói là đẹp trai, thư sinh, nho nhã và có phần yếu đuối. Nhưng phải cảm ơn các chuyên gia hóa trang TQ thật vì hóa trang xong đâu đấy, vẻ thư sinh hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho vẻ đẹp rắn rỏi của võ tướng, cái cương nghị nhưng cũng rất dịu dàng của LCU. Sự hóa trang ấy cũng làm nên nét chuyển rất mềm từ LCU thanh niên, khi còn là tường đến LCU – người sáng lập ra nhà Lý. Nói thật tôi cũng nghi ngờ Tiến Lộc lắm vì cái vẻ nho nhã của anh, anh đủ sức đóng LCU chứ? Nhưng với tạo hình này, với những đoạn trích, tôi có thể nói là có. LCU của Tiến Lộc trước hết là người bình thường, có một cuộc sống bình thường hẵng. Gương mặt như nuốt nước mắt vào trong của anh bên ngôi mộ vừa nhân nhưng cũng vừa dũng, không ủy mỵ quá đáng, tôi thích một người đàn ông như vậy. Nhưng lý do tôi đổ LCU này là vì ánh mắt anh nhìn Thanh Liên bên bờ suối: cái nhìn trìu mến, vừa chừng mực nhưng cũng vừa mạnh mẽ như muốn tiến tới thêm một chút – phong cách của người nhà binh chăng, vừa có chút ngại ngùng của chàng trai trẻ. Vâng, đó là nội tâm nhân vật còn giống Tàu hay không thì hãy tự xem trailer để kết luận. Lý do nữa là khi LCU cầm mũi tên xoay một vòng rồi mới đưa lên cung, điệu nghệ quá, cũng hào hoa quá, tôi thấy mình xiêu xiêu. Và nữa, phát chốt hạ cuối cùng để tôi hoàn toàn gục ngã là khi Tiến Lộc mặc giáp, cưỡi ngựa băng qua rừng. Uy dũng quá, mạnh mẽ quá, ánh nhìn thẳng đến đích ngỡ như không có gì đủ sức ngăn lại, ánh mắt trưởng thành hơn hẳn khi anh đấu võ khi còn trẻ, trên phố (thì phải?). Trailer nếu xem hết cả những cái đã được up lên youtube sẽ thấy ánh mắt của LCU rất nhiều đoạn được đặc tả, có khi nhân từ, có khi hứng khởi hy vọng, có khi mạnh mẽ, lạnh lùng đến sởn gai ốc, và cũng có khi vô cùng vô cùng ngọt ngào. Cả cái cách anh cưỡi ngựa cũng làm tôi bị thuyết phục đây là một võ tướng, một dũng tướng. Với từng ấy cung bậc tình cảm được trích ra, tôi có thể hy vọng vào một LCU mới lạ của Tiến Lộc, mà dù có không mới lạ thì cũng hứa hẹn một sự sinh động, gần gũi nào đó.

Chẳng biết mấy người bài phim có thấy đoạn Công Uẩn và Thanh Liên còn bé hay không. Tôi thì thích đoạn đó. Một con đường đất, rừng trúc xanh lẫn trong ánh tà dương, máy quay lấy góc như khi chúng ta chiêm ngưỡng một bức tranh, đứng và nhìn chếch vào nó (chả biết diễn đạt có đúng không), một con trâu béo tròn với đôi sừng cong bước đi đủng đỉnh, một ông cụ áo nâu dắt con vật đi trước, cậu bé Lý Công Uẩn tóc trái đào ngồi trên lưng trâu, một cô bé Thanh Liên tóc xõa đến lưng, đen nhánh, mặc váy, mặc áo yếm Việt Nam bước bên cạnh, chân đi đất. Dù chỉ thoáng qua nhưng yên ả, trong trẻo quá (Tôi cũng cho mối tình của Thanh Liên và Công Uẩn cũng trong trẻo như vậy). Nếu đoạn này được cắt ra dài hơn, cách đưa ra ấn tượng hơn thì tôi dám chắc chả có ngay nhiều người hô lên thuần Việt trước cả tôi nữa. Vâng, Việt Nam đấy chứ, Việt Nam cũng ngang ngửa màn đua trâu kinh điển của KVTL.

Lê Thị Thanh Liên của Thụy Vân. Phải, tôi gọi chị là Thụy Vân chứ không phải á hậu Thụy Vân. Chị chẳng đến với phim vì cái danh hiệu đó, chị được chọn vì đạo diễn thấy điều gì đấy ở con người chị, tôi tin thế. Chắc cũng có nhiều người chau mày nhăn mặt khi nghĩ một á hậu thì làm ăn gì được trong một bộ phim, đây là màn câu khách?, một bình hoa di động? Điều đó cũng dễ hiểu và cách trả lời: “tôi sẽ cố để không là bình hoa trong phim” của Thụy Vân cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Trailer không phải là toàn bộ đáp án nhưng là 1 chút gì đó trong quá trình diễn xuất, trong sự hóa thân của Thụy Vân. Chị trẻ, đẹp, đương nhiên nhưng tôi đã từng thấy chị hiện đại quá, chẳng hợp với phim cổ trang chút nào, cái đẹp của chị có át Tiến Lộc hay không. Nhưng giờ, khi ngồi viết dòng này, máu fan gơn đã dồn lên não tôi rồi, *rên*: tôi fan gơn anh Uẩn của anh Lộc, fan gơn Thanh Liên của chị Thụy Vân, fan gơn cả đôi này :((. Ai đòi sự thuần Việt thì chắc sẽ hài lòng với vẻ đẹp của Thụy Vân mang lại cho nv Thanh Liên. Tôi cũng hài lòng lắm, hài lòng như nhìn thấy Thu Trang đóng vai cô ca nương trong KVTL. Nhưng chị Thu Trang tròn người, phúc hậu còn Thanh Liên của chị Vân mỏng mày hay hạt hơn nhiều. Thanh Liên là nước, vẻ đẹp như nước, tôi thấy thế và si mê nàng. Mong manh đấy, thuần khiết đấy, dịu dàng đấy nhưng tuyệt nhiên không phải nữ nhi thường tình. Cô gái ngồi bên bờ suối e lệ chải tóc, đưa mắt nhìn Công Uẩn ngạc nhiên, bồi hồi; có lúc ngọt ngào ngả vào vai chàng đã thành người thiếu phụ xinh đẹp trong ngày cưới rồi thành người đàn bà với ánh mắt mòn mỏi, tha thiết khi gặp lại. Trang phục cuả Thanh Liên ra sao thì ai cũng thấy rồi và cái tôi muốn nói ở đây là khí chất, phải, một vai nữ nhưng khí chất tỏa ra cũng mạnh chẳng kém gì nam nhân, có chăng dư vị của nó khác mà thôi. Thanh Liên biết chơi ĐÀN BẦU. Lại một lần nữa hỏi các bác chống phim có thấy hay chăng. Thích bới bèo ra bọ nhưng quá quắt lắm thì cũng nên học mẹ cô Cám kia kìa, nhặt đậu với gạo thì nhặt ra làm hai rổ, có sai thì cũng phải thấy có đúng chứ, phân minh rạch ròi ra chứ sao lại nhập nhèm? Như các bác thì cũng chả khác gì nhặt sạn ra khỏi đống gạo trắng xong đâu đấy rồi hất tung chỗ gạo trắng kia đi. Phí của giời! Chẳng ai để Thanh Liên chơi đàn tranh hết dù rằng thứ đó mà có để nàng chơi thì cũng chả có vấn đề gì. Né Tàu? Đó có thể là một lý do nhưng có khi đó lại là một chi tiết đắt. Cách bàn tay nàng lướt trên cần đàn, cách nàng phiêu theo điệu nhạc… tôi gục. Đẹp, tình và tài hoa.

Nhân nói đến nhân vật này cũng phải điểm qua sử một chút. Sử chép trong số các hoàng hậu của LCU có một người, người vợ đầu tiên ấy tên là Lê Thị (cá nhân tôi nghĩ Lê là họ còn Thị chắc không giống như tên đệm bây giờ hay thêm vào tên con gái. Thị ở đây là đàn bà, Lê Thị là người đàn bà họ Lê. Cái này cũng như mẹ LCU được biết đến là Phạm Thị vậy). Lê Thị là mẹ của thái tử Lý Phật Mã. Không thấy nói gì thêm đến xuất thân của người này nhưng theo 1 nhà nghiên cứu (tham khảo wiki vì mình đọc tối hôm qua nhưng giờ quên rồi) thì theo thần phả gì đó, ông cho rằng Lê Thị là con gái của Lê Hoàn và Dương Vân Nga, được gả cho LCU. HSTĐ có lẽ đã dựa vào thuyết này để xây dựng hình ảnh công chúa Lê Diệu Liên (?). Còn với LCU – ĐTTTL thì chỉ dừng lại ở cái tên Lê Thị và xây dựng hình ảnh nàng Lê Thị Thanh Liên.

Chuyện tình Thanh Liên Công Uẩn: Như đã nói ở trên về nguồn gốc lịch sử có thật về người phụ nữ tên Lê Thị, chúng ta hoàn toàn có thể chờ xem biên kịch LCU ĐTTTL sẽ xây dựng một nàng Thanh Liên như thế nào, nàng Thanh Liên không chỉ là hồng nhan tri kỷ của LCU mà còn là người tô đậm vẻ đẹp ở con người LCU như những gì Thụy Vân nói về nv này. Xem chừng đây là mối tình bắt đầu từ khi hai người còn nhỏ, sống tự do ở một miền quê nào đó. Tôi đã từng viết về đôi Công Uẩn – Thanh Liên bằng cụm từ: “Thanh mai trúc mã” nhưng rồi lại xóa đi vì xem chừng nó không đúng lắm. Câu chuyện của họ bình dị hơn mỹ từ kia nhiều, giống nước, tôi nghĩ vậy. Bảo 1 cái trailer nói được gì nhiều thì cũng chẳng đúng nhưng ít nhất tôi có những nét phác thảo sơ đẳng nhất về con người LCU, Thanh Liên và mối tình của họ, rồi từ đó có những tưởng tượng và hy vọng của riêng mình. Câu chuyện bắt đầu khi hai người con là những đứa trẻ cùng nhau làm việc lặt vặt, đi đây đi đó, vô tư và trong sáng. Rồi vẫn bờ suối đấy, chàng trông sang và nhận được ánh mắt e lệ, ngại ngùng của người con gái mới lớn. Họ lấy nhau, rạng ngời hạnh phúc rồi vì một lẽ nào đó chia tay. Tôi ấn tượng với LCU bao nhiêu thì tôi cũng ấn tượng với Thanh Liên chừng ấy. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất, ám ảnh nhất là lúc nàng quay lại, gặp lại người mình yêu sau một thời gian có lẽ khá dài. Ánh mắt như có nước, có chút gì đó như oán hận, một chút gì đó buồn thảm, nhẫn nhịn nhưng hơn cả vẫn chỉ là một chữ… tình.

Về Đại Thắng Minh hoàng hậu Dương Vân Nga của Phan Hòa.

Tôi luôn thích nhân vật này từ khi hồi còn lít nhít tập tọe đọc sử. Từ hồi đó tôi đã tò mò tại sao bà có thể trao áo long cổn cùng ngôi báu cho Lê Hoàn, tại sao từ vợ vua Đinh bà có thể làm vợ của Lê Hoàn, trở thành hoàng hậu của một triều đại khác. Lại nói đến chuyện Dương hoàng hậu, tôi lại quàng sang chuyện làm phim dã sử, lịch sử. Sử chép ra sao về bà thì ta cũng thấy rồi, có người khen bà thức thời, hiểu biết không vì giữ ngôi cao cho con mình khi đó còn nhỏ tuổi, sức mạnh còn non yếu, thay vào đó trao triều chính cho người phụ hợp hơn – Thập đạo tướng quân Lê Hoàn; nhưng cũng có sử gia phong kiến nói bà không có đạo lý, nói Lê Hoàn bất trung, mở ra một tiền lệ chả có hay ho gì. Những nhà nghiên cứu bây giờ cũng đặt giả thuyết có khi Vân Nga yêu Lê Hoàn thật, cũng có khi hai người tư thông với nhau giết Đinh Tiên Hoàng v… v… Nói chung có vô vàn những cái “có lẽ, có khi, có thể…”. Nhưng ta cũng phải thừa nhận với nhau thế này, sử gia thì cũng là người, công bằng đến mấy thì công bằng nhưng sự việc nó như thế, phản ánh của não họ ít nhiều gì cũng đã khảm màu sắc cá nhân, khảm ý thức hệ của họ rồi. Hơn nữa sử gia cũng không phải mấy bà cô tọc mạch ngồi lê đôi mách để biết hết mọi sự diễn ra nông sâu, phải trái, rộng hẹp thế nào. Với chuyện của Vân Nga – Lê Hoàn nói riêng (tôi hay gọi thân mật là anh Hoàn chị Nga :x) thì chúng ta chỉ có thể thừa nhận với nhau 1 sự thật khó có thể lay đổ là Vân Nga đã nhường ngôi cho Lê Hoàn, chuyển từ thời Đinh sang thời Tiền Lê một cách êm thấm. Còn sự thật tinh khiết nó là thế nào thì chỉ có hai anh chị và một cơ số người đồng đại mới có thể nói được mà giờ muốn xác minh thì nó cũng mông lung lắm. Nói ra điều đó để thấy Lịch sử phản ánh sự thật nhưng chuyện tuyệt đối là không thể. Chẳng ai có thể bảo vào thời đó chị Nga, anh Hoàn nghĩ cái gì, cảm thấy ra sao, anh chị có yêu nhau không hay đây là thỏa ước mang tính chính trị của hai người blah blah. Cũng như báo chí vậy, báo chí chỉ là cơ quan đưa tin tức đến cho người dân mà lắm khi tin tức còn chả đúng nhưng người trong cuộc nghĩ sao, cảm thấy thế nào, động cơ nào đưa họ đến chuyện đó thì chẳng ai dám vỗ ngực nói mình BIẾT được cả. Chính vì thế nên chuyện con cháu tôn trọng cái sự thật không thể lay đổ như tôi đề cập đến ở trên là đủ rồi, còn lý giải sự thật đó như thế nào là quyền của mỗi người, không thể gượng ép được. Nói như đạo diễn Lưu Trọng Ninh khi làm phim KVTL là nếu cứ chạy theo các nhà sử học thì chẳng bao giờ làm được phim. Tham khảo họ cuối cùng cũng chỉ có những thông tin như tên, tuổi, quê quán, chức vị, tước phong… Chúng ta làm phim để gần gũi, để hiểu ông bà, để yêu sử chứ có làm phim tài liệu đâu. Mà nói phim tài liệu cũng chả chắc đã đúng vì đời có lắm chuyện chả nói hết ra được. Quay lại với Dương Vân Nga của Phan Hòa, tôi thích chị Nga thật nhưng bảo DVN như thế nào mới đúng thì tôi chịu, dù gì tôi cũng thuộc lớp hậu sinh cách bà cũng hơn nghìn năm. Ấy thế mà chẳng có một lý lẽ gì, lần đầu tiên nhìn thấy Phan Hòa trong tạo hình DVN tôi đã nghĩ: ĐỊNH MỆNH, như thể chị ấy sinh ra để đóng vai này, mà cũng có khi ông bà chấm chị ấy đóng DVN và Hoàng Hải đóng Lê Hoàn không chừng. Hai người họ thuyệt phục được tôi, mọi giác quan của tôi tin họ thực sự là 2 nv trong lịch sử ấy. Phan Hòa đẹp, phúc hậu và có ánh mắt rất tuyệt. Có khi đó là ánh mắt mừng rỡ vừa kín đáo vừa kìm nén khi nhìn thấy Lê Hoàn, có khi đó là ánh mắt trìu mến, dịu dàng của một người đàn bà VN phúc hậu, hiền lành, có khi đó là ánh mắt đau khổ. Giáo sư Lê Văn Lan sau khi xem chiếu thử LCU ĐTTTL cũng có nhiều chê trách, trong đó chê nhân vật DVN khá nhiều. Ông có cái lý của ông, của một nhà nghiên cứu sử, tôi nghĩ vậy. Ông nói DVN trong ĐTTTL là 1 người phụ nữ quẩn quanh với việc gia đình (cái này tôi chưa phản bác hay đồng tình gì được vì chưa xem phim), là người đã có ý định tự sát khi được Lê Hoàn cầu hồn. Theo giáo sư Lê Văn Lan, chi tiết này là sự hạ thấp nhân vật DVN. Tôi chẳng nghiên cứu sử, tôi cũng không phải ông nên cũng không thể biết ông nghĩ 1 DVN như thế nào mới là cao cả. Nhưng cũng xin mạo muội nghĩ + suy diễn thế này: Chuyện DVN Phan Hòa tự vẫn trong LCU ĐTTTL cho thấy nhà làm phim thiên theo giả định DVN yêu Lê Hoàn thật (nhưng trong trailer cũng cho thấy DVN cũng có tình, có cả nghĩa với Đinh Tiên Hoàng). Xét trên phương diện một người đàn bà có chồng mới bị giết, trao ngôi báu lại cho một người đàn ông khác, sức ép lên vai DVN sẽ như thế nào? Tôi vẫn luôn nghĩ trước khi là một vĩ nhân, người ta phải là người trước đã. Và nói như một nv trong 1 bộ phim Mỹ thì là thế này: có người sinh ra để trở nên vĩ đại nhưng cũng có người bị lịch sử ép phải trở thành vĩ đại. DVN có vẻ thuộc loại thứ hai. DVN của Phan Hòa khi diễn phân cảnh tự vẫn đó đã khiến đạo diễn Cận Đức Mậu, ekip ở Hoành Điếm cũng phải rơi nước mắt nên tôi càng muốn xem phân đoạn ấy hơn. Một người phụ nữ bị giằng xé có phải đơn giản giữa tình nghĩa với người chồng đã mất – tình yêu với một người đang sống mà còn bởi những thị phi điều tiếng mà Lê Hoàn sẽ phải mang nếu như cứ quyết lấy DVN. DVN à 1 người phụ nữ VN, DVN của Phan Hòa đã chọn tự vẫn để giải quyết những mâu thuẫn nhận cũng dở mà không nhận cũng dở ấy. Thế có gì là “hạ thấp”, tôi cho nếu thực sự Phan Hòa và kịch bản thể hiện theo hướng ấy thì lại là sự nhìn nhận mang tính nhân văn và sâu sắc đấy chứ?

Lê Hoàn Hoàng Hải.

Ai biết đến Hoàng Hải qua Đường đời, qua những vai cảnh sát hay mới đây là qua Vệt nắng cuối trời thì sẽ thấy anh là một diễn viên giỏi, có duyên tuy đẹp trai thì chắc là không. Tôi thích lỗi diễn tự nhiên và sự biến đổi tâm lý nhân vật rất mềm, rất uyển chuyển và có độ thật rất cao của anh. Hoàng Hải với ngoại hình có thể cho là to cao, gương mặt nam tính, già dặn rất hợp với những vai cổ trang – tôi nghĩ thế khi thấy tạo hình Lê Hoàn của Hoàng Hải. Như tôi đã nói ở trên, Hoàng Hải có cái duyên của mình khi được chọn vào vai Đại Hành hoàng đế. Tôi thích Đại Hành của Thạch Kim Long trong KVTL, già cả nhưng vẫn hào sảng, tinh anh. Và tôi cũng thích Đại Hành hoàng đế của Lê Hoàn, thích bởi một lẽ như tôi thích DVN Phan Hòa vậy. Hai hình ảnh đáng lưu tâm nhất trong trailer là đoạn Lê Hoàn mặc hoàng bào, đội mũ bình thiên, ngồi xuống ngai vàng. Cảm giác của tôi là một chữ HỢP và CHOÁNG NGỢP. Bởi sao? Sự đường bệ và ánh mắt của Hoàng Hải lột tả được cái uy nghiêm của vị hoàng đế đánh Tống bình Chiêm và cũng bởi Hoàng Hải trong bộ triều phục ấy cực giống, vô cùng vô cùng giống hình ảnh của Lê Đại Hành qua những bức tranh cổ của VN vẽ. Ai tò mò vì nhận xét này của isis có thể search google rồi xem lại trailer. Theo tôi, khí chất là thứ Hoàng Hải đã nắm và thể hiện ra được. Chi tiết thứ hai là khi LCU có trao đổi gì đó với LĐH, nụ cười của ông xua đi vẻ sắt đá của một vị tướng, nhường chỗ cho sự gầm gũi, quảng đại mà tôi rất thích. Lê Hoàn cũng là một trong rất nhiều rất nhiều những điều tôi chờ đợi ở ĐTTTL bởi sức sống mà dv thổi vào nv này :X

Tôi còn muốn viết rất nhiều rất nhiều về những nhân vật cả chính cả phụ, cả thiện cả ác trong LCU ĐTTTL qua những gì tôi cảm nhận được, qua những bức ảnh, qua những thông tin tôi được đọc. Nhưng cơ sở chưa đủ để tôi làm điều đó nếu như phim mãi mãi không được chiếu. Thực sự ban đầu chỉ là tò mò, hiếu kì, rồi dần dần đến thích và giờ nếu phim không được chiếu chắc tôi sẽ khóc hận mất (chưa cần nói chuyện hay dở thế nào, chỉ cần không được chiếu đã đủ hận rồi). Nhưng điều tôi có thể khẳng định qua cái trailer ấy là: KHÍ CHẤT, tất cả những nhân vật trong LCU ĐTTTL đều có khí chất của riêng mình, đều mạnh mẽ theo cách của riêng mình, đều ấn tượng theo một cách phi thường và kì lạ từ em nhỏ đóng LCU thưở niên thiếu, em bé đóng thái tử Lý Phật Mã đến viên hoạn quan theo hầu Lê Long Đĩnh, đến Đỗ Thích – kẻ ám hại Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn (cái sự gian xảo, tà ác của nhân vật này thì… *rùng mình*).

Quay lại chuyện phim trường và phục trang. Phải khen Hoành Điếm chứ, phải thấy Hoành Điếm có cái gì mà chúng ta cần học tập chứ. Theo tôi đó là sự linh hoạt, đa công dụng và sự vững chãi của Hoành Điếm đã đưa đến một cảm giác thực và mới lạ. Như với HSTĐ quay ở phim trường Cổ Loa ở VN, cảm giác thật, cảm giác vững chắc khá mong manh, đây là điều chúng ta cần hiểu cũng như thông cảm vì đây là phim trường đầu tiên của VN. Hoành Điếm tái hiện phong cách kiến trúc TQ đúng đến đâu, sát đến đâu với di tích lịch sử trên đất Trung Hoa thì tôi không biết vì tôi có phải dân họ đâu nhưng mọi chi tiết đều được làm cầu kì, đều được tính toán để ở mọi góc quay đều phô diễn được sự bề thế, cảm giác thật về chất liệu, cảm giác thật về niên đại của từng cảnh vật chứ không hề có cảm giác đây là thứ gì mới tinh của thời hiện đại (dù mọi thứ ở Hoành Điếm rõ ràng là mới thật), thế mới thấy họ tài như thế nào. Thứ đến là khen ekip làm việc chuyên nghiệp của Trung Quốc, như các diễn viên của ta, người trẻ như Tiến Lộc đến những nghệ sĩ có tên tuổi đều phải thừa nhận điều này và đây cũng là bài học cọ xát cho chúng ta từ cái sự nhỏ nhất là đúng giờ, là sự hăng say quên thời gian… Và phải cảm ơn, cảm ơn vô cùng các chuyên gia hóa trang của họ vì việc tiễn biệt được vẻ thư sinh, đầy chất văn nhân trong con người Tiến Lộc thay bằng vẻ uy dũng của võ tướng, rồi cảnh chuyển đổi tuổi tác của nhân vật từ chặng đời này sang chặng đời khác là điều mà các chuyên viên nhà chúng ta còn yếu vô cùng. Tôi thích một cái nữa là cách hóa trang trong suốt của họ, hóa trang mà như không hề hóa trang, khác với kiểu VN nhà mình mấy phim gần đây, diễn viên thì xinh đấy, đóng khá đấy nhưng mặt sao đến lúc đi ngủ vẫn một cục phấn xanh đỏ trên mặt? o_____O. Nói thế để thấy những chuyện chúng ta phải học thì còn nhiều, còn dài, cứ đóng cửa ru rú thì đời nào mới khá được?

Chuyện quần áo bàn cũng lắm rồi nên tôi thử đóng góp một ý kiến của tôi không theo các chiều hướng đã biết xem sao. Về mũ miện của DVN Phan Hòa, sao chẳng thấy ai bảo giống Tàu nhỉ? Hay vì không giống nên lơ đi mà chỉ nhăm nhăm vào vài ba cái khác? Về những nét Việt lù lù ra đó trên quần áo sao lại nói là chúng CÓ nhưng ÍT hơn so với nét TQ đặc sệt? Rồi lại lôi ra cái chuyện ông cha ta nghìn năm trước giữ gìn văn hóa ra sao, rồi làm gì có chuyện này chuyện kia… Phải, 1000 năm Bắc thuộc chúng ta bị đô hộ văn hóa, bị đô hộ đủ thứ nhưng bản sắc Việt Nam vẫn còn mạnh mẽ, còn trên nền tảng hệ văn hóa Đông Nam Á hoàn toàn khác biệt với văn hóa Đông Bắc Á mà Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là đại diện. Nhưng cũng nên nhớ rằng cái văn hóa đó chẳng có tinh khiết như cái thời phi Ấn phi Trung hồi trước, như cái thời Đại Hán chưa bắt đầu xâm lược phương Nam đâu ạ, phải thừa nhận sự tiếp biến văn hóa chứ. Có chăng ở từng vùng, từng dân tộc trên đất nước VN này có màu sắc đậm nhạt khác nhau của sự tiếp thu văn hóa nước ngoài mà thôi. Hơn nữa, nhiều người đề cập đến yếu tố LÀNG trong việc bảo vệ văn hóa. Nhưng hình như họ hơi nhầm hoặc cố tình lơ đi vấn đề LÀNG có lũy tre bao quanh như thành lũy ngăn những trào lưu văn hóa bên ngoài tràn vào nhưng làng tập hợp lại thành quốc gia dân tộc, đến lúc đó vị thế đã hoàn toàn thay đổi. Có những điều chỉ còn tồn tại trong dân gian, không còn hoặc bị lược bỏ trong lễ nghi triều đình hay ở những nơi đô thị như Thăng Long, Phố Hiến… Trong giai đoạn phong kiến VN, có thể lấy dẫn chứng trong việc sự dụng ngôn ngữ, đặc trưng như ở VN là gì, các thành phần tầng lớp trên trong XH không dùng tiếng mẹ đẻ mà dùng 1 ngôn ngữ nước ngoài khác làm ngôn ngữ sử dụng của mình mà cụ thể ở đây là chữ Hán. Thời kỳ độc lập tự chủ của chúng ta là thời gian chúng ta tiếp biến văn hóa TQ còn mạnh mẽ hơn thời Bắc thuộc bởi ông bà không chống mà TIẾP NHẬN NÓ MỘT CÁCH TỰ NGUYỆN. Nước mới thành lập muốn xây dựng cái gì thì cũng cần hệ thống, khuôn mẫu, nhìn lên thì có cái hình mẫu Trung Quốc to lù lù đấy, ông bà ta tiếp thu, có cái y nguyên, có cái biến đổi đi cho phù hợp như trong trang phục, trong các bộ luật… Điều này cho thấy từ xa xưa ông bà chúng ta KHÔNG NÉ TRÁNH TQ, không vì TQ là kẻ thù mà bài trừ tất cả những con người TIẾN BỘ, những thành tựu tiến bộ của họ. Mà xin lỗi, chả biết thời nay hay thời xưa cái gọi là tự hào dân tộc, là chống ngoại bang mạnh hơn (mạnh = ngôn từ, mạnh bằng hành động chứ không tính mấy trò kích động, múa môi múa mép nhé =;). Về mũ bình thiên, ông bà chúng ta xịn mà, đàng hoàng mà, xưng “đế” cơ mà thì sao mà không được dùng mũ bình thiên nhỉ? Mà mũ bình thiên trong ĐTTTL xem chừng là chắc chắn, xịn nhất nhưng vẫn chưa xịn bằng mũ thời Nguyễn nhé. Ai chăm chỉ đi đền chùa thì sẽ thấy thế này: các bức tượng nam thần, nữ thần trong chùa trừ tượng Phật ra thì tượng Thập điện diêm vương, Tam tòa đức thánh Mẫu, tứ phủ công đồng hay công đồng các quan, vua cha Ngọc Hoàng… đều có một lối phục sức giống hệt nhau. Tất cả đều cho thấy nam nhân là đội mũ bình thiên. Tôi được học thế này: “Nếu con hổ, con báo nó mà biết nói, biết vẽ thì thần thánh chúng tạo ra chẳng khác gì bản thân chúng cả”, chính chúng ta dựa vào những gì xảy ra trong đời thực để tạo ra thánh thần, để cho thánh thần cái vỏ để họ hiện hình. Cơ sở ấy đủ mạnh mẽ chứ để chứng minh cho motif tượng nam thần, nữ thần của chúng ta ăn mặc như vậy là do đâu chứ? Thầy tôi dạy rằng phải biết về văn hóa Trung Quốc một cách rõ ràng, sâu sắc thì mới có thể soi vào văn hóa VN, mới thấy được sự khác biệt giữa ta và họ, thấy được cái gọi là “vỏ Tàu lõi Việt” trong đó, những khác biệt cơ bản về khí chất… Ông bà ta “nội đế ngoại vương”, với TQ vẫn triều cống, vẫn xưng thần, vẫn nhận sắc phong của họ không phải vì ông bà ta HÈN mà vì để yên ổn làm ăn, hùng cứ một cõi, mọi việc bang giao trong nước hay với nước ngoài trừ TQ ta vẫn xưng “đế” đàng hoàng, nếu cần ta vẫn đánh TQ te tua, thảm bại nhưng rồi lại tiếp tục hòa hiếu. Chẳng phải vì quan hệ quốc tế, vì lợi ích cho con cháu cả sao? Ấy thế mà giờ có người nhổ toẹt vào cái truyền thống đó, văn hóa đó của ông bà, rên xiết tấm thảm kịch mất nước, mất văn hóa vì… một bộ phim truyền hình. Chỉ riêng cái chuyện không biết sử mà hùng hồn tuyên bố cung điện VN không được TO ĐẸP, ông bà ra trận là không được mặc giáp sắt (lại nói giáp sắt, các vị nhớ truyền thuyết thánh Gióng chứ? Biết cái gọi là huyền thoại hóa lịch sử và lịch sử hóa huyền thoại  không? Thánh Gióng không có thật nhưng cuộc kháng chiến chống giặc Ân của dân tộc là thật, và chuyện ông bà ông vải dùng đồ sắt từ cái thời đó cũng là THẬT), cái chuyện cắm mặt vào phim Hàn, phim Trung mà quên phắt ông bà, mà dìm hàng VN cho tới bến còn đáng lo hơn chán vạn một bộ phim lấy bối cảnh lịch sử nước nhà được quay ở nước ngoài.

(tham khảo giáo trình Cơ sở văn hóa VN, giáo trình Dân tộc học, giáo trình lịch sử tư tưởng VN dùng cho sinh viên chuyên ngành Xã hội và nhân văn để biết thêm chi tiết).

Tiếp tục nói chuyện trang phục, tôi thấy buồn cưới lắm và xin trích ra đây vài câu của một người cũng quan tâm đến ĐTTTL (anh ấy (chú ấy) cũng chỉ là dân thường thôi nhé) vì thấy hợp với điều tôi sắp viết:

Yêu con, lắm ông bố bà mẹ xem con mình là vàng, con thiên hạ là phân lợn. Thối tha cà chớn là con nhà hàng xóm, con mình nhất nhất thánh thiện, hiền ngoan. Gian tham, xảo trá là con của thằng kế bên, con mình tử tế vĩnh cữu. Ví dụ thế để thấy cái yêu nông cạn, cái yêu kiểu nhà quê ở xứ mình. Yêu mà tối tăm hết cả mặt mày thế thì văn minh thế chó nào được? Đáng tiếc nhất, ối trí thức hiện nay cũng lôi cái tình yêu kiểu í ra mà đối với non, với nước.

Cũng nên lưu ý là không phải tôi muốn đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, hay theo kiểu “xấu đều còn hơn tốt lỏi” hay vì căm ghét, ghen tức gì mà lôi Huyền sử thiên đô vào cái tràng rên rỉ của tôi. Đơn giản tôi thấy mâu thuẫn, thấy nực cười khi một bên bị băm ra, bị chặt ra, bị bóp chết tức tưởi, bị hất tung bao nhiều điều làm được, làm tốt, bao nhiều điều có thể thông cảm còn một bên dù còn thiếu sót (tôi hoàn toàn thông cảm và không đòi hỏi, chê bôi gì) nhưng vẫn được tâng đến giời. Vâng, công bằng. Vâng, thuần Việt. Chẳng hiểu các vị nào gân cổ lên bảo ông bà ta là không được đội mũ bình thiên ở đâu mà không nhẩy vào phản bác HSTĐ. Chẳng hiểu các vị nào đã từng vác kính hiển vi ra soi con rồng trên ngực áo vua LCU, trên áo thái tử Sảm trong Trần Thủ Độ là ngóc lên thế là sai, là yếu đuối ở đâu. Chẳng hiểu các vị bảo sư Vạn Hạnh trong ĐTTTL là… Đường Tăng ở chỗ nào. Chẳng hiểu các vị tung tẩy chỉ chỏ rồng Lý uốn chữ U, chữ O gì đó, vẩy hay không vảy, áo giáp thế lọ thế chai ở cái ngóc ngách nào mà không thấy nhào vào HSTĐ mà nói. Phải chăng vì nó quay ở VN? Còn LCU ĐTTTL và Trần Thủ Độ cái quay 70%, cái quay 50% ở Hoành Điếm mà nên nỗi thảm thương như thế này? Chị tôi đã chua chát mà nói: “Nếu cái ảnh anh Tiến Lộc mặc giáp oai dũng thế kia không đứng ở phim trường Hoành Điếm mà đứng ở Cổ Loa hay đâu đó ở Vn, chắc cũng có lắm kẻ ồ à lên ông bà chúng ta chẳng thua gì Tàu!”. Tôi cũng chẳng muốn ai nhảy vào nói trang phục của HSTĐ vì tôi biết tiền nào thì của ấy, chúng ta có phải giàu có đến mức chi cả đống tiền như hồi năm ngoái TQ làm Mỹ nhân tâm kế ở Hoành Điếm đâu (mà công nhận trang phục của họ nuột thật). Nhưng công bằng vẫn là công bằng, sao có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh như thế? Riêng con rồng trên áo của Lê Đại Hành trong HSTĐ, tôi thấy nếu xét dưới ánh sáng tư tưởng của các “sĩ phu yêu nước” bài ĐTTTL còn đáng mang ra tế trước con rồng trên áo LCU hay Thái tử Sảm. Ít nhất tôi thấy và ghi nhận việc cố gắng sử dụng hoa văn có trong lịch sử, cách điệu hoa văn Việt Nam của bác Đoàn Thị Tình. Chứ ở HSTĐ có soi thì tôi cũng chưa thấy.

Có một vấn đề thế này khi tôi đi xem KVTL, mẹ tôi – cái con người hoàn toàn mù mờ về lịch sử, biết đến các nv lịch sử theo kiểu à đó là tên đường phố này này, và những người có mặt trong suất chiếu tối của rạp chiếu phim QG quan tâm đến lớn nhất chính là cái hồn, là cách diễn xuất của dv chứ chưa thấy ai trong rạp bàn tán gì về trang phục thế là đúng hay sai. Chỉ thấy họ hỏi nhau: Biết anh này không? Là ai thế? Trong sử có thật thế không… v…v. Không thể lấy 1 ví dụ cá biệt để nói toàn thể nhưng cũng có thể thấy sự quan tâm nhất định của dân ta đến sử, cũng cho thấy sự đánh giá của khán giả không còn đơn giản có xinh hay không, có đẹp hay không mà là diễn có hay hay không. Phim khiến người ta cuốn theo mạch truyện, chìm vào thế giới của từng nv và với phim Lịch sử nói riêng khiến người ta tò mò sau khi xem phim, muốn lên mạng đọc thêm sách để xác minh điều trong phim nói là đúng hay sai theo tôi mới là thành công. Tôi không thích điều người ta áp vào đầu mình, tôi muốn người ta chừa cho tôi một khoảng để tưởng tượng, để đánh giá. Chứ nếu 1+1 = 2, okie xong thì còn gì mà hứng với thú? Thế nên như bác bên Hội nhà văn có nói về ĐTTTL, phim TQ họ mượn LS, mượn 1 phần lịch sử để làm phim chứ có thật sử đâu. Chuyện phim là phải có chút yêu đương, có những pha võ thuật đẹp mắt… để hút khách. Nếu thế tôi thấy ĐTTTL chả có điểm nào là không đạt được cái tiêu chuẩn vừa giải trí, vừa suy ngẫm ấy cả. Giai quá đẹp, quá uy dũng, quá nam tính mà ai đểu thì đểu tới bến, gái quá xinh, quá đẹp cười là phải nhất tiếu khuynh thành, khóc là khiến thiên hạ cũng bùi ngùi, cảnh được, kỹ xảo khá nuột… Vậy cớ gì không chiếu? Chẳng ai đè 1 bộ phim ra bảo đấy, sử tinh khiết đấy được, nó chỉ mang tính chất gợi mở mà thôi. Nếu ném vào mặt khán giả một hình tượng kinh viện hoàn hảo như trăng rằm thì còn gì mà bàn, mà hứng thú? Thiếu thiếu 1 chút, khắc họa người chứ đừng khắc họa thành nhân hoàn mỹ, vì người cảm người nên tự khắc vì những suy tư đó sẽ đi tìm, sẽ về với sử Việt.

Quy luật thị trường cả thôi, đào thải những cái không phù hợp, chả phải lo hão. Mà chẳng nhẽ trí não của chúng ta sau bao nhiêu năm học hành có thể ngu độn và dễ thay đổi đến mức như nhiều người lo sợ? O_____o, ông bà, bố mẹ mình mà biết thế là buồn lắm đấy! :))

Thôi tóm lại một câu truyền thống tôi hay hót với chị tôi là: “Các bác chiếu phim cho chúng cháu đi!”.

Tôi đang vô cùng hy vọng vào ĐTTTL, có thể phim ra sẽ không hay như những gì tôi viết ở trên, có thể nó sẽ còn hay hơn những gì tôi kỳ vọng, tôi chẳng biết. Nhưng có một điều, nhờ có nó mà chính xác là đoạn trailer 2 phút của nó tôi đã được nhiều điều. Tôi nhận ra công nghệ làm trailer của chúng ta kinh phết đó chứ, khuấy động không khí lên sôi sùng sục chả kém gì Harry Potter :-“. Nói 1 cách nghiêm túc, trailer của ĐTTTL làm tôi hồi hộp, phấn khích, hy vọng và chờ đợi như khi tôi xem teaser của KVTL. Nhờ có bộ phim này mà tôi và một cơ số người khác nhận ra chuyện mất nước đâu thì chưa thấy nhưng đã bỏ vào đó nhiều thời gian để xem lại lịch sử nước nhà, để biết đúng sai đến đâu. Hơn hết, nó cho chúng tôi – những người trẻ, những người ít nhiều có những nghi kỵ, có những thành kiến của mình về hàng VN – có cơ sở để đánh giá lại, để trông chờ, để tự hào theo đúng nghĩa chân thực nhất của từ này chứ không phải lời hô khẩu hiện đầu môi, chúng tôi tự hào vì ông bà chúng ta, chờ đợi những bộ phim tiếp theo. Nhờ phim, nhờ các bác bài phim quá sức nhiệt tình, tha thiết mà vô hình chung tôi được ôn tập lại những điều được học, được dãy dỗ từ lúc sinh ra đến giờ. Lợi quá đấy chứ, thấy thiệt hại gì cho mầm non đất nước đâu các bác ạ.

Vậy nên tha thiết kính mong các bác nhà báo giơ cao đánh khẽ để hàng VN còn có chỗ ngóc cổ lên hớp hơi mà sống, mà lớn; các bác ở trên cao rủ lòng thương chiếu phim cho chúng cháu xem để tụi thanh niên chúng cháu hăm hở đi học sử nước mình.

*rên rỉ*

End~

One thought on “Đôi dòng rên rỉ ~

  1. thiết kế nội thất đẹp

    Nói thật lòng thì phim cổ trang nước nhà còn thua xa HQ với Mỹ, nhưng đang là khởi đầu khó khăn cần có time và nhiệt huyết cũn như ủng hộ của mọi người, mình tán thành quan điểm coi lại thái độ của các báo đối với thể loại phim này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s