[HN] Câu chuyện thứ 5: Đêm – The night


.II.

banner by isis

Đôi mắt xanh của người thanh niên nhìn xuống tờ lịch trong tay. Anh đã từ lâu thôi tò mò về con số bé tí ghi bên cạnh một con số khác, to hơn mà Hạ An vẫn gọi là ngày Tây với lại ngày ta. Nhìn thì chúng chẳng có gì đặc biệt để bảo số Tây thì thế này, số ta thì nó khác. Đằng sau những thứ tưởng như đương nhiên ấy không phải chỉ là chuyện thời gian đương qua, không phải chỉ là những chuyện cần làm, những việc cần nhớ mà là cả một nền văn hóa. Ở đất nước này, đất nước hoàn toàn xa lạ với Berto, người ta coi trọng ngày giỗ của người đã chết hơn ngày sinh nhật của người đương sống, mảnh đất của những con sông, đất nước của những người trồng lúa, của những con người bình dị và rất đỗi bình thường. Anh đã nghĩ với những gì mình được học, với một thư viện đồ sộ bằng nhiều ngôn ngữ nhưng Berto tự tin mình có thể xử lý được và khi đó, anh có thể hiểu mảnh đất này. Nhưng rồi khi đặt chân đến đây, khi tiếp xúc với chính hơi thở của xứ sở xa lạ miền viễn Đông, anh nhận ra sách vở, những con chữ chẳng làm nên diện mạo đa dạng và kì thú của mảnh đất có tên Việt Nam. Berto từng thú thật với Hạ An, bằng những tư liệu đọc được từ viện Viễn Đông Bác cổ – những nguồn tài liệu đầu tiên khi người Pháp nghiên cứu lịch sử, văn hóa… Việt Nam, rồi những ghi chép của các giáo sĩ phương Tây, của những khách buôn Hà Lan, Tây Ban Nha một thời xa lắc, anh đã nghĩ Việt Nam khác, đã từng kì vọng nhiều hơn thế khi đến đây cùng cô. Nhưng mọi thứ dường như chưa từng tồn tại vậy, kể cả trên thực địa lẫn ở trong tâm hồn những người đang sống.

Berto không tiếp cận mảnh đất này như cách người ta thường nghĩ về Việt Nam trước đây: Một đất nước tồi tàn chẳng có gì thú vị, lạc hậu và bị tàn phá bởi chiến tranh. Anh cũng không chủ động đến đây, hướng nghiên cứu của anh khi hướng về phương Đông là nhằm vào Nhật Bản. Nhưng rồi cuối cùng, anh đang ở Hà Nội, nằm dài trên chiếc sofa cho ánh sáng của mặt trời của mùa mà người Việt gọi là mùa thu rọi thẳng vào mặt, gay gắt và bức bối hơn cả mùa hè ở trời Tây. Con người đôi khi tò mò về chính những quyết định của mình. Đứng giữa ngã tư đường, anh hoàn toàn có thể có những lựa chọn khác nhưng rồi một chút ánh sáng hấp dẫn khiến người thanh niên dấn thân vào một mảnh đất hoàn toàn không nằm trong kế hoạch được vạch sẵn hướng đến sự thăng tiến và thành đạt của bản thân. Nói một cách sến súa và như si tình, anh – Emmanuel Fhiliberto – đến Hà Nội, bị cuốn vào hồ sơ X mã 18175 của FBI đang trong giai đoạn thử nghiệm, không rõ sẽ bị đóng lúc nào – bởi cô cộng sự xinh đẹp Scarlet Hạ. Một cô gái Việt Nam. Nói điều này đôi khi chính anh cũng còn thấy ngạc nhiên nữa.

Xoay cái chai thủy tinh mờ đục rõ ràng không phải hàng cao cấp trong tay, Berto hỏi người vừa đi lướt qua mình, tay ôm bát khoai tây chiên to đùng nhai rôm rốp:

-Thứ này uống thế nào, Scarlet?

-Thì mở ra ngửa cổ uống thôi. Thế chứ anh nghĩ mình sẽ xin phép nó trước khi nốc chắc. Nó là r-ư-ợ-u mà! – Hạ An thả người phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng ngón chân quắp cổ chai xoay về phía mình để nhìn cho rõ rồi gục người xuống tay ghế, cười sằng sặc – Ngài Fhiliberto của tôi cũng có ngày từ bỏ những đại gia château đắt tiền của Pháp để uống rượu nếp mới của Việt Nam sao? Thứ này thì bõ bèn gì, khi nào tôi phải cho anh nếm thử cuốc lủi, rượu ngâm các thể loại con của quê tôi nữa. Thịt chó nữa nhỉ? Rồi lòng lợn tiết canh. Kinh qua mấy thứ đó đảm bảo anh thành người Việt Nam chính hiệu.

Nhăn mặt khi nghe đến tên “thịt chó” rồi cái gì liên quan đến ruột gan, máu me của lợn, anh xoay cái chai trong tay xem xét thứ chất lỏng trông chẳng có gì thú vị hay đặc sắc nhưng được những quý ông ở đây vô cùng ưa chuộng.

-Uống cái này say được không? – Anh đưa ánh mắt xanh tò mò pha lẫn chút lo lắng nhìn Scarlet đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, ôm khư khư bát khoai trong người, lăm le đập gãy tay bất kì ai cả gan dám thò vào bốc trộm của cô nàng.

-Không biết! – Hạ An nhún vai – Nhưng cuốc lủi thì đảm bảo bết xê lết. Tất nhiên không ai đo độ cồn của mấy thứ này, rồi khả năng gây say của chúng với Label 5 hay whisky đâu. Thần kỳ hơn thế nhiều, tin tôi đi.

-Tôi nghe đồn là uống thứ này có thể quên hết trời đất. Rồi cái gì mà rượu với con gái đẹp nữa… – Berto ôm chai rượu vào người, nằm bẹp xuống ghế sofa, đôi mắt xanh mơ màng.

-Hả? – Cô gái giãy lên, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay. – À… cái đó gọi là:

“Còn trời, còn nước, còn non

Còn cô bán rượu anh còn say sưa”.

Hạ An không dịch câu ca dao đó ra tiếng Anh, cô cũng mặc kệ vẻ mặt khổ sở cố căng tai ra để nghe của Berto, nhìn cách mồm anh lẩm nhẩm đọc lại và cố ráp nghĩa để hiều điều cô vừa nói. Những thứ như vậy nên để như nguyên gốc bởi chẳng có ngôn ngữ hay cách dịch nào trên đời có thể đẹp bằng từ “say sưa” của các cụ. Nhảy xuống khỏi ghế, Hạ An giật chai rượu nếp mới chưa mở trong tay Berto, rót ra hai chiếc chén. Cái cách cô gạt phắt hai cái ly thủy tinh có chân dài thanh nhã sang bên làm anh vô cùng ngạc nhiên. Dúi chiếc chén bé xíu chỉ cầm được bằng ba ngón tay vào bàn tay anh, cô gái cười:

-Chẳng ai uống thứ này với khoai thây chiên hết, thôi để lần sau tôi sẽ nướng con mực hay rang ít lạc cho anh vậy. Chúc mừng chúng ta có thể theo hồ sơ X đến Việt Nam.

Cách cô ngồi bệt trên sàn, rót thẳng thứ chất lỏng trong chai ra đầy tràn chiếc chén nhỏ, cách cô đặt chúng vào tay anh chẳng có gì màu mè hay đẹp đẽ. Nụ cười tươi và ánh mắt long lanh đen láy chạm vào mặt nước như mời gọi, đưa đẩy. Có khi vì một thoáng ấy mà Berto tạm gác lại hồ sơ Nhật Bản của mình để đến nơi này. Cái “say sưa” của người Việt có khi chưa chắc đã phải là cái say do men rượu như người phương Tây nghĩ khi đọc câu thơ đó lên.

-Chúng ta sẽ quay lại cửa hàng đó chứ?

-Tất nhiên rồi! – Cô gái nhún vai , nheo nheo mắt, những ngón tay siết chặt cái cốc.

-Scarlet này… – Berto cúi xuống đậy nắp chiếc chai trong tay cô gái, cân nhắc từ ngữ – …em là người Việt Nam hơn em nghĩ đấy.

Những sợi tóc màu nâu dẻ trong nắng chợt hóa thành màu vàng kim khi cô ngoái lại. Trong đôi mắt của Hạ An là sự ngạc nhiên nhưng chẳng hề pha chút tự ái nào. Cô vốn không phải là người cố tình phủ nhận gốc gác của mình dù cho Berto phải thừa nhận rằng, Scarlet Hạ là một đặc vụ rất chịu chơi. Cô còn trẻ, nhiệt tình, xinh đẹp và quyết đoán. Sự hòa nhập giữa cô và những nhân viên trong sở không gặp chút khó khăn nào, điều đó thực sự đáng ngạc nhiên. Người ngoài nhìn Scarlet Hạ chẳng ai nghĩ cô gái đó là người Việt mà nếu biết, có khi lại có những đánh giá không hay vì cô khác những ý nghĩ cố hữu trong đầu họ. Berto cũng từng rất ngạc nhiên về người cộng sự được phân cặp với mình. Ở cô nếu không xét đến màu mắt, nước da, và mái tóc, Scarlet Hạ là một cô gái Tây, Tây cả theo cách nghĩ của người Mỹ lẫn người Việt. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến những cuộc vui ở những quán bar cùng đám nhân viên trong cơ quan, ở đó, cô cũng bốc lửa như những cô gái Mỹ anh quen. Nhưng chỉ cần ai đó có ý định tiến xa hơn, một ranh giới rõ ràng và lạnh lùng được dựng nên xung quanh cô ngay lập tức. Hạ An không lấy làm phiền khi tên trên thẻ nhân viên của mình là Scarlet Hạ, không như một số người cố tình thay đổi tất cả tên tuổi để giấu nhẹm gốc gác của bản thân vì sự xấu hổ hay một lý do cá nhân nào đấy không phải ai cũng hiểu được. Trước những lời khen ngợi cô có cách ứng xử và làm việc như một người Mỹ chính hiệu, cô gái cũng không đáp lại nhiều ngoài một nụ cười xã giao hờ hững. Scarlet Hạ ít khi nói đến mình dù cho cô cũng chẳng thuộc tuýp người ít lời, là người nồng nhiệt nhưng đối lập lại ngay đó là sự lạnh lùng, kín đáo – những thứ tạo nên những màu sắc riêng, những sự thu hút riêng ở con người cô. Mỉm cười vu vơ, Berto nhấp môi vào cái chén con trong tay mình.

-Sắp đến tết Trung thu rồi nhỉ? – Hạ An co chân lên, tì cái cằm tròn, nhỏ của mình xuống đầy gối. Những ngón tay với những móng được vẽ những bông hoa màu đen nhỏ xíu đính thêm một viên đá khoanh một vòng tròn trên chiếc thảm lông cô đang ngồi.

-Thấy em ghi trong sổ như vậy. Không biết có khác gì không nhỉ? Khác với Trung Hoa?

Đôi mắt đen của cô nhìn lại vào đôi mắt xanh của anh, màu xanh bầu trời mùa hè của xứ này vào những ngày chẳng có một gợn mây, mùa hè của những kí ức xa xôi khi cô còn là một đứa bé con thích những câu chuyện kì lạ. Berto nói điều đó không như một câu hỏi xã giao thông thường, càng không phải một câu hỏi lấy thông tin. Anh bình thản, vui vẻ và thân mật nhưng dường như đang tìm kiếm một điều gì đó. Đưa tay tháo chiếc chun, búi mái tóc lên cao cho mát, cô gái đứng dậy, xoay lưng về phía anh, vén tấm rèm mỏng nơi cửa sổ lên một chút, nhìn xuống con ngõ nhỏ.

-Một đất nước vốn khởi thủy sống bằng trồng kê thì lấy cái gì ra để gọi là Trung thu? Một đất nước bắt đầu từ bờ sông Hoàng Hà thì sẽ có cái gì để gọi là mùa thu với mặt trăng tròn?

Scarlet Hạ nhìn qua vai, đôi môi cong lên thành một nụ cười thách thức, trả lời người thanh niên bằng một câu hỏi khác. Tiết thu, lúc nông nhàn, những cánh đồng vàng chợt biến thành thóc lúa đầy sân cô gái chỉ biết qua lời kể của bố vẫn thỉnh thoảng mường tượng hiện lên trong kí ức. Niềm vui con trẻ gắn với lúc trăng rằm, gắn với những thức quà thơ bé ước ao có khi bây giờ chẳng còn tròn đầy như trước bởi cuộc sống đã đủ đầy, đã có nhiều điều thú vị, hấp dẫn hơn. Nhưng trăng thì vẫn tròn, vẫn đẹp, và con người theo một lẽ tự nhiên vẫn cảm thấy trong lòng rộn ràng đôi chút dù so với ngày xưa, bố mẹ vẫn bảo chẳng còn vui nhiều, chẳng còn háo hức nhiều. Có lẽ trên đời có nhiều điều ăn vào máu thịt như một thứ bản năng kì lạ vượt lên trên cả những trật tự sinh học bình thường mà chẳng ai có thể lý giải cho hết.

-“Chúng tôi tạ ơn thần Lúa – vị thần của phương Nam – đã mang lại những vụ mùa bội thu. Chẳng cần đến những thứ màu mè sặc sỡ, khoa trương mà những kẻ bên ngoài khoác lên để cướp những thứ vốn thuộc về chúng tôi, biến chúng nghiễm nhiên thành của họ, san bằng gốc gác sau những cuộc thảo phạt, chúng tôi đã sống và vẫn sống như vậy từ khi thế giới của ông bà chúng tôi bắt đầu”. Anh thấy sao, hay chứ?

-Một luận án tiến sĩ nào sao? – Berto chau mày, suy nghĩ cố tìm xem có cuốn tài liệu nào mình đã đọc có những dòng đó không.

-Không! – Hạ An cúi đầu xuống, mỉm cười – Của một người phụ nữ bình thường, người tôi rất muốn anh gặp.

Đôi mắt xanh mở lớn lộ ra sự ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên vì người cô cộng sự nhắc đến bằng sự yêu mến, nể phục nhưng cũng đầy thèm muốn – thứ bản năng của những đặc vụ luôn muốn tìm ra sự thật từ những điều tưởng chừng phi lý nhất – có thể thú vị đến vậy hay sao. Và Berto cũng ngạc nhiên bởi trong một thoáng ấy, anh lại được nhìn thấy sự tha thiết, mê mẩn trong con người Hạ An. Trước đây mới chỉ duy nhất một lần anh được chứng kiến điều đó khi một nhân viên ở FBI nói rất lớn giữa cuộc họp rằng: “Hồ sơ X mã 18175 với đích đến là Việt Nam là một hướng nghiên cứu vô ích và phí phạm nhân lực cũng như tiền bạc của chính phủ. Có gì ở một đất nước được gọi bằng cái tên: “Trung Hoa thu nhỏ” kia chứ? Chẳng có thứ gì của mình, cái có chỉ là sự ăn cắp, hổ lốn và bị đồng hóa”. Cái cách nhìn với ánh mắt lấp lánh, nụ cười chờ đợi, phấn khích và nhiệt thành, chẳng chứa một chút tự ái nào của Hạ An lúc đó và lúc này giống hệt nhau. “Nếu là ăn cắp văn hóa thì trên thế giới này, nơi nào cũng dung chứa thứ tội ác đó như nhau cả thôi. Kể cả Hoa Kỳ! Nhưng cướp bóc cũng có nhiều loại lắm.” – Cô nói như vậy – “Sự thật có phải thế hay không thì hãy đợi khi hồ sơ X/18175 kết thúc hãy phát biểu. Tôi muốn theo vụ này đến cùng.”

-Em muốn chứng minh điều người nhân viên đó nói là sai đến thế sao? Anh nghĩ là không phải. Nhưng cụ thể lý do là gì thì anh chịu. – Berto đứng dậy, nhét chiếc ví da vào túi quần bò.

Cô gái hơi nheo mắt vì nắng khi nhìn xuống đám trẻ con đang kháo nhau muốn bố mẹ mua gì cho chúng nhân dịp Trung thu. Hạ An mỉm cười, gõ gõ ngón tay lên cửa kính. Cô cứng đầu và bướng bỉnh, trước người lúc nào cũng vui vẻ, bình thản nhiều lúc hơi ngốc như  Berto thì càng khó hơn để nói những lời đại loại như “anh nói đúng đấy”. Bản thân cô khi quay lại mảnh đất này chẳng phải vì sự tức giận hay vì lòng yêu nước bị tổn thương khi nghe ai đó sỉ vả mảnh đất nơi mình sinh ra. Hạ An về Việt Nam vì đây là điều cô muốn. Chứng minh ư? Chẳng cần thiết khi những chuyện đó vốn là đương nhiên và vẫn diễn ra hàng ngày, chỉ có nhiều người cố tình không thừa nhận hay nhìn nó méo mó đi. Đơn giản, hình như bản thân cô cũng đang đi tìm một điều gì đó quan trọng, một điều gì đó cô đã quên khi trưởng thành, thứ khiến Hạ An thành đặc vụ Scarlet Hạ của FBI.

– Quê hương thực sự của tết Trung Thu, ở đâu nhỉ? Phương Bắc chăng? Hay ở ngay nơi này, phương Nam? – Berto đặt tay lên nắm đấm cửa, ngoái lại – Với anh thì… là nơi này, giống như điều em luôn nghĩ, luôn tin tưởng.

Cô gái nhìn theo dáng người cao lớn của anh biến mất sau cánh cửa gỗ trắng. Vọng lên từ dưới nhà là tiếng Berto tra chìa khóa vào ổ, tiếng ken két của cánh cửa sắt lâu ngày không tra dầu mỡ. Giọng tiếng Việt lơ lớ của anh… Đúng là cái đồ tiếng thì không sõi mà cứ ham nói lắm. Tiếng cười xã giao nhưng thân tình, là mẹ của Trang thì phải? Thả người xuống chiếc ghế Berto vừa nằm, xoay nghiêng, ánh sáng ban ngày rọi vào qua ô cửa sổ rộng làm gương mặt Hạ An tối đi một chút. Cô đang suy nghĩ. Giống như một cuộc chơi, chiến tranh, những cuộc thảo phạt, viễn chinh, xâm lược hay chống xâm lược cũng đều thế cả. Có khác chăng, sự nghiêm túc, khốc liệt của đời thực luôn là thứ những cuộc chơi không bao giờ có. Cuộc đời thì chẳng bao giờ có nút restart. Nhưng dù có ở đâu, trên chiến trường hay trong cuộc vui, người thắng là người có quyền viết lên tất cả, cướp đi tất cả, thậm chí đến những thứ vô hình như văn hóa. Cướp và biến chúng thành của họ. Cũng chẳng sao hết, cũng chẳng có đúng và sai. Cái Hạ An biết gốc gác là thứ chẳng bao giờ được phép chối bỏ, là thứ từ đó dù có biến đổi đến thế nào vẫn vững vàng như thưở ban đầu. Lời người phụ nữ ấy nói vào buổi chiều chia tay không hẹn ngày gặp lại… buổi chiều Trung Thu năm ấy… dường như không phải chỉ đơn giản là về ngày rằm tháng Tám.

“…đã sống và vẫn sống như vậy kể từ khi thế giới của ông bà chúng tôi bắt đầu. Mãi mãi, sẽ là mãi mãi khi còn biết nhớ thương.”

*
**

Mọi việc chẳng hề lắng xuống khi những luồng dư luận trái chiều cứ liên tục chồng chất lên nhau, tranh cãi kịch liệt không có hồi kết. Vẫn là vụ việc scandal video tươi mát của cô diễn viên thần tượng của đám tuổi teen. Người đứng tuổi, những người theo quan niệm bị nửa bên kia chiến tuyến cho là “cổ hủ, lạc hậu” kịch liệt lên án hành vi cũng như thái độ của cô gái nọ cùng với gia đình cô ta. Những người theo xu hướng “tân thời, thoải mái” thì bảo vệ và coi chuyện đó là chuyện “ai chẳng có lần vấp ngã trong đời”, ủng hộ cô diễn viên không việc gì phải cảm thấy có lỗi trước búa rìu dư luận lỗi thời, độc ác. Và còn một bộ phận khác như kiểu Trang: Quan tâm theo kiểu ồ à, hóa ra có sự kiện như thế xảy ra, ngại va chạm, ngại những cuộc chiến tranh bằng mồm núp sau bàn phím trên internet. Nhưng giờ nếu có ai hỏi, chắc chắn nó cũng sẽ lắc đầu mà bảo rằng: “Chuyện như thế mà bảo là không có gì thì thật vớ vẩn”. Cái sự việc chẳng lấy gì làm đẹp đẽ ấy nổ ra hệt như ai đó ném cả một tảng đá vào cuộc sống đang yên lành hoặc giả vờ yên lành với những âm ỉ, những khoảng màu tối người ra lờ đi, tặc lưỡi: “Chuyện khuất mắt trông coi. Thân ai người nấy giữ”. Nhưng cuối cùng sau những ồn ào cũng chỉ là những lời nói gió thổi là bay, là những lấp liếm và cứu vãn. Người ta cũng vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình nữa chứ.

-Trang ơi, ai hỏi chị này! – Chi Chi ôm cuốn vở sử đi qua đi lại trong lớp đột nhiên gào tướng lên, mồm ngoạc ra như sắp cười một trận bò lăn bò càng. – Con trai nhớ.

-Đẹp trai không? – Một đứa hỏi.

Đó là câu hỏi cửa miệng của đám con gái.

-Người yêu mày à?

Đó là câu bông đùa thứ hai nhất định phải được ai đó thốt ra cho đúng quy trình, trật tự. Và để kết thúc, đám con gái có đứa “vô tình” đi lấy cái nọ cái kia phải lượn qua hành lang, có đứa thật thà trung thực với bản thân, hồn nhiên rủ nhau ra ngoài cửa nhìn cho biết mặt kẻ dám mạo phạm đến nữ quốc này. Cái thói quen ấy có khi bị đánh giá là vô duyên nhưng Trang thì thấy đó cũng là chuyện thú vị. Dần dần tụi nó cũng sớm chán thôi.

-Em chào anh! – Trang lí nhí nhưng vẫn kịp giơ chân đá cô em Chi Chi đáng yêu, xinh tươi và tuyệt đối ngây thơ (xét về mặt mũi) vào trong lớp.

-Chiều nay qua cửa hàng nhé, cô chủ bảo phải có mặt. Lúc nãy chị Diệp nhắn tin cho anh báo vậy. Còn nói cô chủ đã xin phép mẹ em rồi.

Nói đến đấy anh nháy mắt, cười:

-Mẹ em khó tính thế hả?

Trang nhìn lại anh, gờ má nóng bừng, nhún vai:

-Cũng hơi hơi. Tại đường nhà em về buổi tối cũng hơi phiền. Nhưng đúng là cô chủ nhỉ, chuyện gì cũng làm được.

-Có gì tối anh đưa em về. Đi đã nhé!

Sơn không còn giữ khoảng cách như hồi hai đứa mới quen nhau nữa. Anh đã dần đối xử với cô bé con như cách anh tiếp xúc với bạn bè cùng lớp. Đó cũng là lúc Trang nhận ra Sơn thực sự vui tính, nhiệt tình và đáng mến. Dù vẫn có những xa cách nhất định khi anh im lặng, mắt nhìn đi đâu đó, chìm đắm trong thế giới của riêng mình nhưng đã thân mật hơn trước nhiều. Có lẽ Sơn cũng có một bí mật gì đó như Trang, thứ bí mật không dễ gì mở lòng ra nói với người khác. Bí mật ấy chỉ có thể nói ra bằng những tiếng thì thầm, nói khi ánh mắt phải liếc tứ bề vì lo sợ có ai nghe thấy. Còn ở trong Dream City, dù là không nói nhưng vẫn luôn cảm thấy bình yên. Ở nơi kì lạ ấy, chẳng có gì có thể kì quặc hơn được nữa.

-Vào lớp đê! – Mỹ dài giọng, vặn vẹo người. Cô dẩu mỏ lên rồi đưa tay nhéo sườn Trang – Thôi ngay nhá, tôi biết tôi thấp hơn cô rồi. Đồ xấu xa!

Trang bỏ ngay cánh tay đang gác lên vai cô bạn ra, cười khổ sở:

-Đau! Không-xấu-xa!

-Có! – Mỹ vênh mặt – Sau này cô phải đợi tôi kí vào giấy đăng kí kết hôn, trao nhẫn xong xuôi mới được xuất hiện trước mặt chồng tôi đấy nhớ. Tôi không muốn anh ta thất vọng vì đã lấy phải một người không được cao lắm nhưng phúc hậu như tôi.

Khục khặc trong họng như một tiếng ho, Trang nén cười, quay sang mắt hấp háy:

-Nghe như cô lừa anh chàng tội nghiệp ấy vào tròng ý nhờ?

-Thôi vào đi, tôi hoan hỉ không biết hôm nay các giáo viên còn thêm thắt, đánh giá thế nào về cô diễn viên nổi tiếng của chúng ta giữa giờ học đây! – Hà My đẩy cả hai đứa bạn vào phòng, xoa xoa tay cười thỏa mãn như con mèo mới trộm được một con cá rán to, vàng ươm.

Đám học sinh ùa ra khỏi cồng trường khi tiếng trống tan trường vừa điểm. Ồn ào, náo nhiệt với tiếng gọi nhau ý ới, tiếng những chiếc xe đạp và cả những chiếc xe máy nữa. Trang bước những bước thong dong trên đường, đưa tay buộc lại mái tóc đen dài, ngẩn ngơ nhìn trời. Nó nghĩ về chị Hạ An, rồi lại miên man nghĩ về Trang Hạ, nghĩ đến buổi đến chơi nhà chị.

-Về đấy! – Duy đạp xe vù qua, nói gọn, không ngoảnh lại.

-Ừ! – Lời đáp của con bé mất hút trong tiếng ồn ào, ngập ngừng và bất ngờ nên chẳng rõ cậu bạn có nghe thấy hay không. Cũng lâu rồi hai đứa mới lại chào nhau như thế. Nói cho công bằng mối quan hệ bạn bè của Trang và Duy đâu có đến mức xấu cho lắm, chỉ có chút trục trặc khi cậu ta bước vào cái tuổi nổi loạn thôi mà. Giờ thì xem ra sóng yên bể lặng rồi nhỉ?

Dừng bước trước cửa hàng, cánh tay đặt lên cửa nhưng Trang chưa có ý định bước vào. Tự dưng nó đưa mắt nhìn vào trong tìm kiếm chị, né tránh để Mưa không trông thấy mình, đứng nép vào một bên tường bên ngoài cửa hàng rồi từ từ bước xuống bậc thềm đá. Nó cũng chẳng biết sao bản thân lại làm thế, tất cả như một phản xạ tự nhiên nhanh hơn cả suy nghĩ. Trang sợ? Không phải, ngược lại, thậm chí nó còn háo hức và tự cảm thấy mình may mắn vì biết đến cô gái tên Trang Hạ trên đời. Nhưng, nó bối rối. Với những điều bản thân không thể có được trong đời thực, đứa con gái gán nó cho những dòng chữ trong nhật ký hay cho những nhân vật trong những câu chuyện tưởng tượng của bản thân mình. Đó có khi là ước mơ, là mộng tượng nhưng cũng có khi là những điều nó suy nghĩ về cuộc sống, những ý nghĩ nhiều khi khá kì quặc xoay quanh duyên số, những nàng tiên, những vị thần… Nó hình như đã quá lớn để vẫn còn tin vào những điều tương tự vậy. Trang đưa tay miết lên quai cặp nặng trĩu trên vai, cắn môi, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Nó đã từng mơ sẽ gặp một ai đó như Trang Hạ, ai đó sẽ không cười khi nghe mong muốn ngớ ngẩn của nó, ai đó sẽ giúp nó thực hiện điều nó muốn thử một lần trong đời. Nhưng, trước khi chuyện hồi hôm xảy ra, tất cả chỉ là mong muốn, dù có khao khát vẫn là những điều không thật. Nhưng giờ…

“Đi với chị nhé?” – Trang Hạ ngẩng lên khỏi tờ báo chằng chịt những nét xanh đỏ mà chị nguệch lên, mỉm cười và đã đề nghị nó như vậy.

Chị là người vô cùng vô cùng xinh đẹp và kì lạ. Có khác chăng, so với cô chủ, Trang Hạ tạo cho Trang cảm thấy chị là người. Điều đó ngược lại hoàn toàn với những ánh mắt nhìn theo cô gái ấy trên phố hay ở trong chính Dream City. Có khi đó là ánh mắt thèm muốn, thích thú hay tò mò ngưỡng mộ. Có khi đó là ánh mắt kì thị, khó chịu. Trang Hạ rực rỡ ngay cả khi chị mặc những bộ trang phục đen tuyền vời những đường xếp ly trên váy thật nhiều, sự rực rỡ bởi khác lạ và thu hút. Chính điểm đó làm chị như lạc lõng trong xã hội, không thật giống người. Còn cô chủ, dù chị Bạch Diệp nói dạo gần đây mới hay thấy người phụ nữ ấy ở cửa hàng bên ngoài, nhưng ai cũng yêu thích và cảm thấy gẫn gũi, dễ chịu khi tiếp chuyện với cô. Trong mắt họ, Nguyệt là người, hẳn nhiên thế dù bản chất thì hoàn toàn không. Một người có trong tay phép thuật thật sự, còn một người có trong tay thứ bùa phép của phấn sáp và trang phục. Đôi khi những nhầm lẫn về cái vỏ bên ngoài cũng thật buồn cười và đáng ngạc nhiên.

Con bé lắc đầu để tự đánh thức mình khỏi những suy nghĩ miên man xa rời chủ đề chính, tự nhớ ra lý do để nó đứng bồn chồn bên ngoài cửa hàng. Ừ thì mơ mộng, ừ thì mong muốn nhưng khi những chuyện đó thành sự thật, Trang lại băn khoăn. Bởi một lẽ đơn giản, thế giới trên giấy là thế giới nó tạo ra với những hình thù tròn méo tùy tưởng tượng. Còn đây là thế giới thực mà một khi dấn thân vào, những chuyện tưởng chừng chỉ là vui vẻ cũng có thể đưa đẩy con người đến những nơi không hề ngờ đến. Và đương nhiên, nó lưỡng lự. Trong thâm tâm Trang, khi nó ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh ngắt của một ngày thu, bầu trời quang mây vào ngày rằm tháng tám, nó đang ngưỡng mộ. Giá như nó có thể dứt khoát như Trang Hạ, mạnh mẽ được như chị để là bản thân mình dù bản thân đó chẳng phải lúc nào cũng tốt đẹp.

-Em đang đợi ai à? – Sơn dừng xe bên vệ đường, nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp lọc cọc, cởi chiếc mũ lưỡi trai, nhìn nó bằng ánh mắt tò mò. – Hay đợi bạn trai?

Nó vội vã lắc đầu, tai đỏ nhừ, gượng cười nói vui vẻ:

-Làm gì có.

-Em xinh vậy cơ mà? – Anh cười cười rồi cúi xuống khóa xe đạp nên con bé không thể đoán nỏi mức độ nghiêm túc của Sơn đến bao nhiêu.

-Không có đâu! – Trang phẩy phẩy tay, thật thà – Em biết mình là ai chứ.

-Không ai nói với em tiêu chuẩn xinh đẹp của con trai và con gái rất khác nhau à! – Bặm môi đánh vật với ổ khóa han rỉ lại đột nhiên giở chứng, Sơn gác tay lên ghi đông, nheo nheo mắt nhìn lên. Nụ cười ngấp nghé trên môi.

-À thì… – Trang nghiêng đầu, đánh trống lảng. Thực tình, trong một thoáng đó, nó nghĩ đến Duy, đến điều cậu ta từng nói – Anh Sơn cũng rất tuyệt mà. Chắc có bạn gái rồi chứ? Cái chị xinh xinh hay đi cùng anh xuống văn phòng đoàn ý?

-Hạnh á? – Sơn đưa tay đẩy chiếc kính trượt dài trên mũi vì mồ hôi, lảng cặp lên vai, huýt sao, bước vào cửa hàng bỏ lừng lời đáp.

Xốc lại cái balo trên lưng, Trang xoay người trên đôi giày, đưa mắt nhìn ánh sáng lấp lánh lọt qua vòm lá. Giống cái cây ở trước nhà chị Trang Hạ thật.

“Đi với chị đi, một lúc thôi. Có chút chuyện nhờ em!” – Chị nghiêng đầu, nheo nheo mắt.

Và Trang đã làm theo, hoàn toàn không suy nghĩ gì trừ mong muốn trải nghiệm một điều gì nó linh tính là thú vị lắm. Đúng thế thật. Ngôi nhà của cô gái ấy, căn phòng của cô là tất cả những gì Trang hằng mơ ước, hằng giả như, hằng tưởng tượng trên những trang viết. Có điều, đời thực bao giờ cũng khiến trái tim người ta đập loạn nhịp vì sung sướng. Với những người ưa sự gọn gàng thì nơi Trang Hạ đang ở khó gọi là đẹp được với những bức tranh đủ màu treo suốt từ tầng dưới lên tầng trên. Nội dung của chúng có khi là về hoa, về một cảnh tượng đời thường nhưng cũng có thể là những hình khối trừu tượng. Ngỡ như tất cả chỉ là sự trưng bày bừa bãi, tham lam nhưng nếu nhìn kĩ một chút, chẳng có thứ gì tùy tiện trong căn nhà đó hết từ một bát thủy tinh đựng những chiếc kẹo đến những bức tượng bằng gốm màu cam nâu. Mỗi thứ thuộc về một thé giới riêng, tuân theo trật tự của không gian nơi chúng thuộc về. Trang đã nghĩ ai cũng có thể tìm được sự thoải mái, tìm được một thứ gì đó mình thực sự thích thú trong căn nhà của Trang Hạ. Một logic riêng trong những điều tưởng như lộn xộn, tùy hứng. Và nơi cô gái cảm thấy điều đó chính là căn phòng của người chị kì lạ, người cô mới quen nhưng lại thầm ước đáng nhẽ sự gặp gỡ này nên xảy ra sớm hơn một chút.

Chẳng có chỗ len chân, chẳng còn một chút thời gian cho mắt có thể nghỉ ngơi. Tràn ngập đồ, tràn ngập màu sắc. Không thể nói Trang Hạ không biết thu dọn không gian mình sống, phải nói đồ đạc quá nhiều đến mức dù chị đã cố gắng vẫn khiến chúng như thể bị vứt lung tung. Trang nhón chân đi qua những tờ giấy vẽ trên sàn, nằm lẫn với những chiếc bút chì, nhưng khay màu, những tờ giấy vo viên hay những mẫu phác thảo dang dở. Một vài bức vẽ còn bị gạch đỏ chẳng chịt như thể người cầm bút vô cùng bực bội, không chút hài lòng. Những tờ giấy nhớ màu vàng đính khắp nơi ghi chú nào hạn nộp bài, nào những cuộc hẹn và cả những điều viết bằng thứ tiếng Trang không hiểu. Trên chiếc ghế sofa là những cuộn vải lớn có thứ là gấm, có thứ là lụa, và cả những chất liệu đứa con gái chẳng thể gọi tên. Những bộ quần áo được xếp gọn gàng, những đồ phụ kiên đang thành hình, những hạt pha lê trong vắt, những hạt ngọc trai, cúc áo… Ngồn ngộn những đồ khiến Trang thấy não mình mệt nhoài vì không theo kịp để gọi tên chúng. Và cũng bởi con bé phấn khích quá. Chạm tay lên chiếc máy may đạp chân màu đen đã cũ đặt sát tường, nó ngửi thấy mùi sắt, mùi dầu mỡ đặc trưng quyện trong mùi vải vóc, thứ hương vị không thể nhầm lẫn.

“Làm người mẫu cho chị nhé?”

“Dạ? Hả? Không?”

Đó là tất cả những gì Trang có thể nói trước khi chính thức bị Trang Hạ lôi tuột vào thế giới của chị.

“Không sao hết. Chỉ cần biết cách một chút, ai cũng có thể trở nên xinh đẹp, chị nghĩ thế đấy. Hơn nữa, chị đợi em lâu lắm rồi!”

“Đợi em á?” – Trang nhắm tịt mắt, bàn tay bấu chặt lấy chiếc ghế mình đang ngồi, cảm nhận đầu cọ trang điểm mềm mại của cô gái lướt trên mặt mình.

“Không hẳn cụ thể là em. Chị đợi ai đó làm chị muốn người đó trở thành người mẫu của chị, muốn người đó mặc đồ của chị thiết kế. Ngược đời nhỉ? Nhưng đó là sự hoàn hảo tuyệt đối và ngu ngốc chị theo đuổi, cái đẹp ích kỷ thỏa mãn bản thân mình trước tất cả những lý lẽ khác.” – Trang Hạ thản nhiên nói, trong giọng như đang cười – “Và em là người đó. Thật tuyệt nhỉ? Cô chủ đúng là không có thứ gì là không có.”

“Chị là khách hàng của cô Nhất Chi Mai?” – Trang ngước mắt lên hỏi khi Trang Hạ đưa tay cuốn chặt mái tóc của cô gái vào, chụp lên đó lưới bao tóc và đội lên đầu Trang một bộ tóc giả màu nâu sáng, uốn những lọn sóng mềm.

Ngậm những chiếc kẹp tăm trong miệng, cô gái ừ hử như thể đồng tình nhưng mơ hồ, Trang nghĩ thực ra chị chẳng hề nghe thấy điều cô nói. Trang Hạ đang ở trong thế giới của mình mất rồi. Vỗ hai tay vào nhau, cô gái thoắt cái trở lại vẻ lanh lợi bí ẩn và háo hức của mình, cúi xuống áp má mình vào má Trang, nhìn vào gương:

-Hoàn hảo. Giờ thợ chụp ảnh về nữa là tuyệt.

-Thợ? – Trang hỏi, nhổm người lên khỏi ghế hốt hoảng – Chị biết đấy… ngại lắm… nếu bị nhận ra

-Không tin vào tài nghệ của chị sao?

-Thì…

Cô gái nuốt những thắc mắc vào trong. Trang luôn do dự, định nói, rồi lại không nói. Nó ghét đối đầu hay tỏ ra ngu ngốc. Nhưng lần này thì không phải bởi Trang Hạ sẽ không khinh thường nhìn giả như nó có mở miệng nói đi chăng nữa. Đó chí ít là điều đứa con gái cảm thấy hay hy vọng thế. Trong gương là một người khác, Trang quả quyết.

-Phiền quá đi Trang Hạ! – Giọng con trai càu nhàu vang lên cùng tiếng đẩy cửa ảo não, bực bội.

-Nói với chị thế đấy à? – Cô gái đang ngồi bệt bên cạnh trang, tí toáy nghịch cái mảy ảnh canon ngẩng lên, dẩu mỏ nguýt dài. – Người đẹp của chị này, được không Duy?

-Lại nữa à? Ai đây? – Anh chàng chống tay vào hông, tựa một bên vai vào khung cửa, ngoạc mồm ra ngáp.

-Duy?

Cô gái lạ hoắc đẹp như một con búp bê bên cạnh chị gái Duy bật dậy, chỉ tay vào mặt cậu, thảng thốt:

-HẢ?

-Hai đứa quen nhau à? – Trang Hạ lắc lắc đầu, vui vẻ và nhí nhảnh.

Lắc đầu, Trang lấy hai tay vỗ lên má để tính táo trở lại. Xung quanh nó là Dream City, không còn là ký ức về căn phòng sặc sỡ của chị nữa nhưng cảm giác nghèn nghẹn vẫn dâng lên trong cổ họng như thể chiếc nơ bằng đăng ten vẫn còn siết lấy cổ. Con bé cúi xuống, nén một tiếng thở dài. Cảm giác ngốt ngát không liên quan đến không khí ngày thu, vẫn đậm hơi hướng của mùa trước làm hai má Trang nóng bừng. Ừ thì nó cũng là con gái, dù có không xinh đẹp, lại lần đầu tiên đứng trước ống kính máy ảnh nhưng cậu ta có cần buông ra những lời chê bai như thế không?

“Mặt… Biểu cảm cứng quá! Bỏ cái điệu cười đó đi!”

“Trang Hạ, chị hết người để chọn rồi hả?”

Cậu ta… là đồ đáng ghét! Nhưng hình như Duy chưa hề nhìn thẳng vào con bé khi buông chiếc máy ảnh xuống. Cậu chỉ chịu im lặng khi Trang Hạ nhéo tai bảo Trang là người chị thích, là người Nhất Chi Mai chọn cho chị.

-Không học được đâu! Em đang nghĩ đi đâu đó ấy!

Giọng ngọt ngào, dịu dàng của Bạch Diệp vang lên làm Trang giật mình, xoa tay lên mặt vở trắng bóc không có một con chữ nào như thể giấu giếm. Cô gái ghé người ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trang, xoay cuốn vở về phía mình. Bạch Diệp lúc nào cũng thật nữ tính, kiệm lời nhưng rất duyên, chẳng trách ai cũng thích chị. Cái cách chị đưa mắt nhìn ai đó như thể cả mặt hồ khẽ lay động, tinh tế và trong veo. Ấy thế mà dường như Bạch Diệp chẳng thích ai cả, đó là điều Trang hay nghĩ. Không phải người của thế giới này, cũng không có người của thế giới kia. Thế giới của chị như Sơn nói chỉ bó hẹp trong Dream City mà thôi. Khi anh nói vậy, quả thực cô gái không hiểu.

-Xem ra… – Nguyệt khoanh tay trước ngực, đôi mắt xa xăm, môi mấp máy -… bữa ăn tối của chúng ta phải hoãn lại rồi. Bạch Diệp, chúng ta có khách đấy!

-Dạ, cô chủ! – Chị đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu.

Đưa tay chỉnh lại sợi xà tích cùng miếng ngọc hồ đẹp dưới vạt áo tứ thân dệt bằng lụa màu trắng ngà được thêu nổi những bông hoa cúc bằng thứ chỉ màu trắng óng ánh, mượt mà, Nguyệt liếc mắt nhìn Trang như có ý bảo nó đừng lo lắng.

-Em ra ngoài cửa xem. Nếu khách đến em sẽ đưa họ vào gặp cô. – Trang đứng dậy.

-Là cô ta! – Nắng đứng nép vào bên cạnh cửa ra vào, nhìn ra ngoài đường, nơi chiếc xe vespa trắng, bóng loáng vừa tấp vào. Con bé mím chặt môi, trừng mắt nhìn ra ngoài.

*
* *

Đôi giày cao gót đính những hạt lấp lánh xung quanh đế giày bước những bước thong dong trên vỉa hè, hướng về bậc tam cấp lát đá thô dẫn lên cửa hàng. Trời về chiều. Màu đỏ cam trên nền trời ngả dần sang màu tối rõ nét đối lập hẳn với một bầu trời ở xa xa còn ngỡ như ban ngày. Bầu trời cuối mùa thu, khi ngày và đêm chuyển qua nhau không có những mơ màng, dịu nhẹ vắt ngang. Ánh sáng làm gương mặt vị khách nọ thêm lộng lẫy và như tỏa sáng. Bột phấn nhũ trên bầu mắt làm tốt nhiệm vụ của nó, khiến cái nhìn của người thêm đong đưa. Đưa tay chỉnh lại mái tóc nhuộm nâu đánh bông xù, cô gái cúi xuống, chống tay vào hông cất giọng ngọt nhạt:

-Này em, cửa hàng còn mở cửa chứ?

-Hôm nay cửa hàng nghỉ sớm. – Mưa ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt vị khách nọ.

-Là cô ta, cô diễn viên… Khánh Phương – Trang mấp máy môi khi nheo mắt nhìn kĩ hơn – Cô ta đến đây làm gì?

-Còn làm gì nữa? – Nắng dài giọng, phất tay áo như một bà cụ non, đi vào bếp.

Khánh Phương khẽ thở ra, tiếp tục mỉm cười, xoa đầu Mưa:

-Em bé, vẫn còn sớm mà, chị vào được chứ?

-Chị không nghe thấy tôi nói gì à? Hôm nay cửa hàng có việc nên đã đóng cửa rồi.

-Em không nhận ra chị sao? – Cô diễn viên ngồi hẳn xuống, lắc lắc cổ tay Mưa, nhìn lên bằng đôi mắt trong sáng, nài nỉ – Lần trước chị đã từng cùng đoàn làm phim đến đây xin mượn cửa hàng của cô chủ làm bối cảnh mà.

Mưa chau mày suy nghĩ rồi lắc lắc mái tóc đen buộc hai bên:

-Không nhớ. Chỉ biết chị là cô diễn viên nổi danh với loạt phim bỏng mắt làm bao nhiêu người nhấp nhổm không yên thôi. Á!

Nói vừa hết câu, Mưa ré lên, trừng mắt nhìn vị khách trước mặt. Những ngón tay cô ta bấu chặt lên cổ tay con bé như móng vuốt.

-Mày… – Khánh Phương gằn giọng, nhướn người lên, dí sát mặt cô ta với nhá mắt trợn trừng vào mặt Mưa – Liệu hồn không tao không để yên đâu. Đồ mất dạy. Không vào được ư? Đã thế tao càng phải vào Dream City này cho bằng được.

ÀO!

Nước bắn tóe lên làm ướt hết một bên người đứa con gái hung tợn, đổ tràn lên vỉa hè. Cô ta buông tay Mưa ra, đứng thẳng dậy, cất tiếng đông đổng:

-Đứa nào? Đứa vô giáo dục nào đấy?

-Xin lỗi, tôi nhỡ tay. – Một giọng nam điềm đạm vang lên – Trời nóng quá. Vẩy chút nước cho đỡ bụi để quét dọn ấy mà. Chị biết đấy, công việc tay chân!

Sơn nở nụ cười xã giao nhạt nhẽo, giơ cây chổi cán dài lên cho Khánh Phương thấy. Anh dường như khẽ nhếch môi cười khi cô nàng không biết điều đang tức tối đưa tay xem xét bộ quần áo ướt đẫm trên người. Đưa cánh tay ra sau, Sơn đẩy Nắng nấp sau lưng mình, trên tay con bé còn cầm chiếc xô bên trong còn đọng chút nước. Cô diễn viễn giờ như mới sực nhớ ra mình đang đứng ở đâu, mình là ai. Đưa tay chỉnh lại mái tóc, cô ta cười dịu dàng:

-Không sao. Nhưng cửa hàng thì không thể từ chối khách một khi họ đã muốn bước vào đúng không?

Cách nhấn giọng của Khánh Phương, cách cô ta đưa mắt nhìn Mưa hàm ý một cách rõ ràng, Dream City mà cô ta muốn bước vào không phải cửa tiệm cafe bên ngoài.

-Nếu quý khách đã biết rõ vậy thì xin mời vào! – Bạch Diệp khẽ cúi đầu rồi đứng tránh sang bên nhường đường cho khách.

-Nói vậy còn nghe được! – Vị khách nện đôi giày lên sàn đá nghe sao càng to càng tốt, kiêu hãnh khoác chiếc túi LV còn mới tinh lên vai – Đó là món quà của anh bồ giàu có đang say mê cô ta như điếu đổ ấn vào tay Khánh Phương hồi hôm.

-Đúng là không biết xấu hổ!

-Đồ mặt trơ trán bóng.

-Bố mẹ cô ta có biết giáo dục con mình không?

-Nếu chỉ nghe đồn thì ai mà tin được? Trong sáng, hiền lành, vô tội chưa?

Đám học sinh tan trường muộn nhấm nháy nhau nhỏ to rồi quay ngay đi như thể chúng chưa nói gì khi Khánh Phương quay lại. Sơn đưa mắt nhìn Bạch Diệp, gãi đầu khi thấy chị mỉm cười rất nhẹ. Đoạn, cậu cúi xuống, kéo tay hai đứa trẻ:

-Này, Mưa, Nắng, hai đứa lần sau không được làm thế nghe chưa? Bây giờ nhiều dạng người phiền toái lắm, hai em lại là trẻ con, tốt nhất đừng dây vào…

-Thế còn anh thì sao? – Trang ngồi xuống, đặt tay lên đầu hai cô nhóc, cười cười nhìn anh chàng đang đỏ mặt vì ngượng trước mắt – Dù sao anh Sơn của chúng ta cũng thật tuyệt đúng không?

Nắng gật đầu, cười tươi tắn.

-Mưa sẽ không sao đâu! – Cô bé giằng tay ra khỏi tay Sơn, chạy lên những bậc thang – Vì em không phải trẻ con.

-Thế nhóc người lớn với ai? – Sơn nheo mắt đùa.

-Số tuổi của Mưa còn nhiều hơn tuổi của ông bà anh đấy! – Con bé hất hai đuôi tóc ra sau, cúi xuống, khuôn mặt lạnh tanh không hề cười.

Hai cánh tay vòng từ đằng sau ra đằng trước, mấy ngón tay nghịch ngợm kéo hai má Mưa sang hai bên làm mặt con bé biến dạng trông tức cười. Nắng ló đầu ra, cười khanh khách:

-Đừng có hù người ta bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy… Nhưng Mưa nói thật đấy, em và bạn ấy không phải trẻ con.

Nói đến đấy Nắng thu lại vẻ hớn hở trên mặt mình, đôi mắt nhuốm màu cam của trời chiều, xa vắng và sâu thẳm.

-Mưa và Nắng là gia thần, sinh ra để phụng sự những chủ nhân có phép thuật. Sẽ không sao cả đâu. Nhưng, cũng phải cảm ơn anh nhỉ?

Con bé ép ngón tay lên môi như thể vừa tiết lộ một bí mật gì to lớn, đôi mắt mở lớn nghiêm túc. Nhưng rồi, bản thân cô bé tên là Nắng mà, lại cười ngay, rực rỡ, chạy vào vòng tay của Sơn, vòng tay ôm cổ anh. Trên những bậc thang, Mưa ngoái lại, khuôn mặt chẳng lộ gì nhiều. Dưới ánh chiều, gò má cô bé hồng hồng lên khi thấy Trang và Sơn mỉm cười.

Tiếng lũ trẻ con í ới gọi nhau. Tiếng những đôi dép lê loẹt quẹt trên phố, tiếng những chiếc trống ếch gõ nghe tưng tưng. Trung Thu. Nhưng, bên trong cửa tiệm hoàn toàn yên ả, tĩnh lặng. Sự náo nhiệt như ở nơi nào xa xăm và không thật. Bạch Diệp đưa tay hạ tấm rèm tre xuống ngăn giữa chiếc sập cô chủ đang ngồi và chiếc ghế dành cho vị khách. Xong xuôi, cô cúi đầu, lùi lại ra sau, đứng bên cửa như đợi sai bảo.

-Mời dùng trà!

Giọng nói mỏng nhẹ cất lên làm Khánh Phương giật mình. Rõ ràng cô ta có chút khó chịu khi phải ngồi trong một căn phòng như thế này. Cảm giác này cả Trang và Sơn có thể thông cảm được: Cái im lặng trang nghiêm, xa lạ và như được nén chặt bỗng chốc làm người ta không biết nên cư xử thế nào cho phải. Đằng sau tấm rèm, Nguyệt nghiêng đầu, đưa những ngón tay vuốt lọn tóc đen vắt qua vai hờ hững, cô đưa tay chỉnh lại những chiếc trâm bạc trên đầu, tựa người lên chiếc hộp gỗ sơn son vẽ mây nước bên cạnh, thoải mái. Trang liếc mắt nhìn sang đoán chừng nếu vị khách còn chưa lên tiếng, Nguyệt có ngáp một cái thì con bé cũng chẳng ngạc nhiên. Thật ra Trang nghĩ người phụ nữ đang cố tình tỏ ra chán nản thì đúng hơn.

-Tôi… có một nguyện vọng muốn cô thực hiện! – Khánh Phương đặt tách trà lên chiếc bàn nhỏ cạnh mình, hơi nhích người tới trước.

Nguyệt thong thả điều chỉnh lại tư thế của mình, hàng mi khẽ động đậy khi cô nhìn lên, đôi môi mỉm cười:

-Tôi có thể làm được gì cho cô nào, cô gái?

Bàn tay cô diễn viên đột nhiên run bắn, những ngón tay quờ quạng bám chặt lấy mép ghế, cô ta cúi đầu như thể sợ hãi chính những điều mình đang nghĩ trong đầu:

-Là thật… tất cả là thật sao… cửa hàng chuyên…

-Thực hiện những ước mơ! – Nguyệt mỉm cười thêm vào dù không ai chắc đó có phải nụ cười hiếu khách hay trấn an hay không. – Cô biết đấy, cửa hàng này chỉ được khách hàng nhìn thấy khi họ thực sự mong muốn một điều gì mà bản thân dù có cố gắng cũng không thể làm được. Cô cũng có nguyện vọng như vậy đúng không?

Vùng đứng dậy khỏi cái ghế, Khánh Phương bước vội về phía trước, ánh mắt lấp lánh những tia nhìn ham muốn, khao khát như người chết đuối vớ được cọc. Sự vội vàng của cô ta làm tấm rèm động đậy.

-Bình tĩnh đã nào, cũng chưa chắc tôi đã làm được gì nhiều đâu – Người phụ nữ cười lanh lảnh nhưng nhạt nhẽo, cất giọng thú vị – Hãy nói cho tôi biết điều cô muốn đã.

Hai bàn tay bấu chặt lấy cánh tay. Khánh Phương đang đắn đo, cân nhắc điều mình nên nói. Những móng tay cào lên da để lại những vệt đỏ. Cô ta lẩm bẩm, lẩm bẩm, đi đi lại lại trong khoảng tranh tối tranh sáng do những ánh đèn tạo ra. Những bông hoa khẽ rung rung khi Khánh Phương bước qua.

-Tôi muốn chấm dứt vụ scandal này, muốn mọi thứ quay lại như lúc ban đầu.

-Tại sao? – Nguyệt nhìn xuống, những ngón tay mân mê lọn tóc của mình.

Quay ngoắt lại, vị khách trợn mắt nhìn sự thong dong của chủ nhân cửa hàng. Cô ta hẳn nhiên ngỡ ngàng, ở đây, cô ta là khách thật nhưng chắc chắn không phải thượng đế, ý muốn của cô ta không nhận lại được sự săn đón nhiệt tình đôi khi đến khó chịu như người ta vẫn thường gặp ở những cửa hàng bình thường. “Vì ở nơi đó chẳng ai ban ơn cho ai, bà chủ cửa hàng tiếng là như vậy nhưng không phải là người chiều chuộng, săn đón hay phụ thuộc vào những vị khách” – người chỉ Khánh Phương đến đây đã dặn như vậy. Cảm giác ngột ngạt, bàng hoàng và như lòng tự trọng bị tổn thương, lòng tự trọng của một người luôn tự cho là trung tâm, được nhiều ánh mắt chú ý vào sự dễ mến, tươi tắn, trong veo trên những thước phim bỗng nhiên thành kẻ phải chạy theo người khác, phải theo sự sắp đặt của người khác. Gõ những ngón tay lên chiếc hộp gỗ mình đang tựa người vào, Nguyệt cười, đưa mắt nhìn lên. Tấm rèm làm Khánh Phương không nhìn thấy rõ gương mặt người ngồi trên chiếc sập gỗ gụ chạm nổi những con rồng mình tròn, vảy xếp như vảy cá trông uy nghiêm. Nhưng cô ta biết người đàn bà nọ đang nhìn mình, cái nhìn thẳng và như một mũi lao lạnh giá đâm qua người.

-Tại sao à? Cô có điên không? – Cô gái nói lớn, vung tay về phía tấm rèm nơi sau đó là bà chủ – Sự nghiệp của tôi mới chỉ bắt đầu, còn rất nhiều, rất nhiều những hứa hẹn sau vai diễn này. Tôi không muốn mất tất cả vì những chuyện không đâu, vì một xã hội cổ hủ, nói thì hay nhưng bản chất thì thật đáng ghê tởm. Tôi căm ghét những ánh mắt nhìn theo tôi trên phố. Tôi có gì sai khi sống theo cách mình muốn? Họ cho mình là cái gì mà đánh giá con người tôi trong khi bản thân họ chắc gì đã sạch sẽ. Tôi có sự tự do của mình mà không ai có thể can thiệp.

-Khuôn mặt xinh đẹp đến nhường này thì đừng nên giận dữ và thiếu kiềm chế như thế. Nhưng cũng thật khó nhỉ, trong tình cảnh của cô lúc này? – Nguyệt chau mày, suy nghĩ cất giọng bắt chuyện tự nhiên. Cô đưa tay thắt lại hai vạt áo tư thân phía trước thành một cái nơ lớn, xoay người – Phải, cô có quyền tự do làm gì cô thích, chẳng ai ngăn được hay có tư cách một khi cô cứ khăng khăng muốn. Nhưng tôi không đáng phải nghe những lời giận dữ của cô. Tôi trông giống một người quan tâm đến những chuyện như thế sao?… Ở đây, tôi là chủ, cô là khách…

Khánh Phương bất chợt bước lùi lại, cánh tay đưa ra sau lần tìm thành ghế để bám vào. Những lời lẽ nhẹ tênh nhưng cách nhấn nhá, cách Nguyệt dừng lại trước khi tiếp lời cũng làm người ta sởn da gà. Người phụ nữ đưa tay nâng tấm rèm lên, liếc mắt nhìn. Đuôi mắt được vẽ cong như đuôi cá liếc ngang sắc như dao cau. Nguyệt cười và ánh nhìn của cô ta là ánh nhìn xuống của một người đứng cao hơn.

-… nên nhập gia tùy tục đúng không? Đừng phá vỡ không khí trong ngôi nhà của tôi như vậy một khi cô đến đây để nhờ vả người khác. Ở đâu cũng có quy luật của nó, giống như một cuộc chơi, tôi có quyền của mình để yêu cầu người khác tuân thủ. Tự do mà.

Nguyệt khoát tay cầm ấm trà lên, rót đầy cái chén không ban nãy vị khách đặt trên bàn. Ống tay áo lụa màu trắng ngà được vén lên để lộ cổ tay trắng ngần đeo chiếc vòng đá xanh với đường vân hệt như nước đổ. Một dòng nước màu vàng trong tỏa ra thứ khói trằng mong manh chảy xuống như sợi chỉ đổ ra từ vòi ấm. Âm thanh của nước được cộng hưởng khi va vào thành cốc sứ. Lặng yên.

-Cô dùng trà đi, chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề này xem sao.

-Tôi… cô! – Khánh Phương gạt phắt tách trà trên tay Nguyệt trong sự vội vàng. Cái chén rơi xuống đất, vỡ tan nhưng cô ta chẳng quan tâm. Những ngón tay đưa ra, vươn về phía Nguyệt.

Xoạch.

Chiếc quạt xòe rộng đột ngột ngăn giữa cô chủ và vị khách. Nguyệt phe phẩy nó, nhìn những hạt bụi vàng lấp lánh từ những nan quạt bay ra, thấm vào không khí mùi thơm ngan ngát của hương liệu. Cô nhướn đôi mày ngài lên. Khánh Phương im lặng, lùi lại.

-Tôi nên làm gì đây? – Nguyệt gấp chiếc quạt lại, gõ gõ nó vào lòng bàn tay, suy nghĩ.

-Quay ngược thời gian? – Khánh Phương đề nghị.

-Cũng thú vị đấy. Sơn à, đừng nhìn tôi như thế chứ. Tôi đã nói với cậu rồi ngoài chuyện làm người chết sống lại, bắt một người yêu một người, tôi có thể thực hiện được mọi ước nguyện trong phạm vi của mình. – Nguyệt đưa mắt nhìn vẻ sửng sốt của chàng trai trẻ.

Câu nói đến đầu môi bị Sơn nuốt lại vào trong, câu khoanh tay trước ngực, ngồi xuống cái ghế gần đó.

-Nhưng… chắc tôi sẽ không làm đâu.

-Tại sao chứ? – Khánh Phương nhổm người lên, vồ vập.

-Vì cô không có gì để trả cho tôi cả. – Nguyệt bình thản, lại tiếp tục suy nghĩ. Thật buồn cười khi Trang đột nhiên cảm thấy cô chủ đang cố tình làm vậy. Mỗi khắc trôi qua sự nóng vội trong Khánh Phương càng tăng.

Vội vã mở túi xách bên người, vị khách điên cuồng lục tìm:

-Tôi có… tôi có mà… tiền, nhà, trang sức…

-Đó đâu phải là của cô? – Cô chủ cúi xuống, đôi mắt ngạc nhiên nhưng chẳng ngạc nhiên chút nào.

Từ từ khép chiếc ví lại, cô diễn viên thở ra, ấn người dựa vào chiếc ghế. “Cô ta biết hết… biết hết” – ý nghĩ đó nảy ra trong đầu Khánh Phương khi bắt gặp đôi mắt đen của Nguyệt, nó bất giác biến thành một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến người ra bủn rủn. Dù cho đó là thứ những đại gia tặng cô, xem ra chúng chẳng phải của Khánh Phương.

-Hơn nữa, cô có sẵn sàng trả giá hay không? Chẳng rẻ chút nào đâu.

-Giá nào tôi cũng chịu. Giá nào tôi cũng chịu.

-Vậy sao? – Nguyệt cười – Quay ngược thời gian không dễ, hậu quả cũng không nhỏ. Cô có dám trả cho tôi thời gian, số phận, linh hồn của cô không phải trong kiếp này mà còn là của kiếp sau, kiếp sau nữa không?

Im lặng, sự im lặng lạnh giá trong đôi mắt mở lớn bàng hoàng của vị khách.

-Vậy nên… thế này đi, cô chẳng có đủ ngần đấy thứ trả cho tôi đâu nên ta chọn cách khác nhé. Tôi sẽ xóa đi những thông tin, những bài báo và cả kí ức của xã hội về những chuyện đã xảy ra của cô. Mọi thứ sẽ dường như chưa xảy ra.

-Vậy… tốt quá còn gì. Sao cô không nói sớm. Cái giá, cái giá là gì?

-Cô chỉ cần hứa với tôi đừng để những chuyện như thế này xảy ra. À thì tất nhiên tôi chẳng quan tâm việc cô làm gì với cuộc đời mình, nhưng chuyện gì cần bí mật thì đừng phô ra cho thiên hạ thấy. Tôi nói trước, nếu cô không giữ lời hứa của mình, phép thuật sẽ sụp đổ.


Tùng! Tùng! Tùng!

Tùng! Tùng! Tùng! Trống rộn ràng ngoài đình, có con sư tử nó múa quang vòng quanh…

Đám trẻ con nô đùa trong sân. Chúng cười nói, tranh nhau những phần quà. Đám rước đèn trông trăng… có gì lạ đâu nhưng lại khiến người ta thấy lòng mình bình lặng trở lại.

-Cô ơi cháu lấy cái này được không? – Một đứa giơ cái bánh con cá trong suốt như thích lên, thích thú.

-Cứ lấy cái gì cháu thích! – Nguyệt cười, xoa đầu cậu nhóc – Bạch Diệp mang thêm các thứ ra nhé. Vui thật đấy, thêm chút ánh sáng thì hay hơn đấy nhỉ? À quên, trước đó quà cho hai cô cậu, nhưng đừng mở ra đấy nhé.

Nguyệt nhìn sang, đặt vào tay hai đứa trẻ hai gói giấy đỏ đựng thức gì mỗi khi lắc lên lại nghe lạo xạo.

-Cô chủ, chuyện ban nãy… – Trang ngập ngừng – Em thấy vui vì không chọn quay ngược thời gian, sửa đổi những chuyện đó.

-Vì sao?

-Chuyện đó không đơn giản đúng không? bản thân thời gian là thứ dù có can thiệp được cũng đừng nên làm. Em nghĩ vậy đấy. Nếu làm thì bản thân cô Chi Mai cũng sẽ chịu những hậu quả, dù cô có là phù thủy như thế nào đi nữa…

-Em yên tâm, ta đã nói là: “trong phạm vi của mình” nên ta sẽ tự cân nhắc được. – Nguyệt hướng ánh mắt ra đám trẻ đang nô đùa trong sân – Đúng là trẻ con nhỉ, khi chúng còn tin vào những chuyện kì lạ thì bước vào đây chẳng khó khăn gì.

Một bàn tay đặt lên vai Nguyệt, Trang cúi xuống:

-Em không biết nhưng thực sự, em không muốn cô bị sao hết. Nếu cô làm sao…

-Thì em sẽ khóc vì ta? – Nguyệt cười, nói nhẹ tênh.

Trang đưa mắt nhìn cô chủ, im lặng. Khóc ư? Khóc vì người – một người xa lạ. Thực sự đứa con gái không biết bình nên trả lời ra sao. Khi Nguyệt nhìn nó cười, điều duy nhất nó biết ấy chính là sự hàm ơn.

Sơn đút tay vào túi quần, ngước mắt nhìn lên bầu trời màu lam với vầng trăng tròn và những quầng sáng trắng vàng, mong manh như voan mỏng.

-Tôi tự hỏi trên mặt trăng thực sự có cung Quảng Hàn và Hằng Nga hay không?

Trái tim đột ngột đập nhanh rồi lại đột ngột trở về nhịp cũ, Nguyệt nghiêng đầu, mỉm cười:

-Ý cậu là Hằng Nga tiên tử? Nói thế nào nhỉ, thế giới thật rộng đúng không? Bản thân nó đâu phải chỉ là thế giới mà con người ý thức được, thế thì thật nhỏ bé. Rồi sẽ gặp cả thôi, tùy thuộc vào điều cậu chọn sẽ đưa cậu đến đâu, Sơn à.

Pháo hoa bừng sáng cả khu vườn. Đám trẻ con vỗ tay, nhảy cẫng lên. Chúng cười, hạnh phúc và trong trẻo. Và bản thân họ – những người đang đứng trên hiên nhà cũng mỉm cười.

*
* *

Mọi chuyện lại diễn ra như bình thường, yên ả thậm chí có đôi phần nhàm chán. Trang gấp đống sách vở trên bàn lại, xoay người đủ ba trăm sáu mươi độ. Nó bồn chồn.

-Này!

Trang dỏng tai nghe đám bạn nói chuyện. Lại ba cái chuyện bài vở, bài này không làm được thì biết làm sao rồi nhảy sang chuyện phim ảnh, quần áo, chẳng có gì đặc sắc.

-Này! Sao thế? – Linh Chi vỗ bộp lên cánh tay Trang chau mày lo lắng – Làm mất gì à?

“Bình thường” đó là điều Trang nghĩ khi nhìn vào mắt Linh Chi. Mọi chuyện đang cực kỳ bình thường.

-Tôi không sao? Chắc lên cơn vì đống bài tập lý làm tôi như bị quay dế! – Nó nhún vai, nói dối.

Cô bạn nhìn lại Trang, suy nghĩ một hồi rồi cười xòa, mở cuốn sách tiếng Anh ra nghiên cứu chăm chú. Trang thở ra, bồn chộn. Vì bình thường nên nó đâm ra lo sợ. Tại sao đã là bình thường mà nó thì vẫn nhớ rõ từng chi tiết, không hề bỏ sót thứ gì trong câu chuyện hôm qua? Ngoài trời, nắng vẫn vàng, vẫn đẹp và trời trong xanh không một gợn mây.

-Suy nghĩ gì vậy em? – Sơn ngồi xuống bậc cầu thang cạnh Trang, quay sang nhìn.

-Anh được nghỉ tiết à? – Con bé giật mình, quay sang, nhích sang bên lấy chỗ.

-Anh ngoan ngoãn gương mẫu, không biết trốn tiết là gì nhé! – Sơn vênh mặt – Em cũng ngoan mà, được nghỉ hả?

Trang gật đầu:

-Hôm nay em có bốn tiết thôi. Anh Sơn này…

Anh chàng nhìn gương mặt lo lắng của cô gái, cười ngay, nhẹ nhõm:

-Đừng làm mặt nghiêm trọng thế? Sao, vì em còn nhớ mọi chuyện hả?

Gió lồng lộng lùa vào qua ban công, hút theo chiều cầu thang mát rượi. Nắng gắt như mùa hè. Cô gái nheo mắt, thở ra.

-Không phải vì em nhớ mà phép thuật của cô chủ không linh nghiệm! – Anh nói và duỗi dài chân, đưa tay đếm những tờ giấy trong tay, lơ đãng – Mọi chuyện về hình thức thực sự biến mất sạch sẽ nhưng dù sao đó cũng là những chuyện đã xảy ra, thực tế đó không ai thay đổi được. Trời biết, đất biết, bản thân cô ta biết. Ồ, anh nói nghe như phim Trung Quốc ý nhỉ?

Trang bật cười khi thấy gương mặt (giả vờ) suy nghĩ khổ sở của Sơn.

-Nhưng còn chúng ta thì sao?

-Chẳng phải chúng ta ở đó, chứng kiến buổi ngã giá của cô Chi Mai sao? – Sơn nheo mắt.

-Anh nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu. Em chỉ tò mò thôi nhé.

-Chẳng đến đâu cả! – Sơn nhếch môi cười – Thôi anh chạy đây hẵng không thầy chủ nhiệm mắng chết.

Yên ả… có khi nào sự yên ả này đúng như anh nói sẽ nhanh chóng bị phá vỡ?

Berto quệt mứt lên chiếc bánh mình nướng, mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop đặt trên bàn, gật đầu tỏ ý cảm ơn khi Hạ An đặt ly sữa không đường xuống bàn cho anh.

-Có gì hay à? – Cô cất tiếng hỏi.

-À đang học tiếng Việt bằng cách đọc báo mạng Việt Nam thôi – Anh người lên cười – Scarlet này, báo chí viết clip nóng, rồi lộ hàng… mấy từ đó nghĩa là gì đấy?

-Anh đang đọc cái gì vậy? – Cô gái cười lớn – Tiếng lóng của Việt Nam hay đúng không? Để tôi xem nào.

Nói đến đấy, cô gái nhanh chóng bước về phía anh chàng điển trai đang ưỡn lưng thoải mái trên chiếc ghế trong phòng ăn, nhìn qua vai Berto, lẩm nhẩm đọc.

-Ai nói ở Việt Nam lạc hậu này kia chắc không đúng nhỉ? – Berto cười, rõ ràng anh đã lờ mờ đoán được nghĩa và cách sử dụng những từ lóng ấy.

-Này, anh có thấy gì lạ không? – Hạ An ngồi thụp xuống chân Berto, đặt laptop của anh lên đùi, đưa tay di con trỏ chuột xem ngược về những trang trước.

-Lạ gì cơ? – Berto ngửa cổ thảy mẩu bánh mì vụn vào miệng, suy nghĩ ngô nghê – À nếu ý em là những bài báo liên quan đến vụ cô diễn viên xinh đẹp này được đăng với ngày giờ hiển thị là cách đây một tuần nhưng hôm qua không hề có, giờ lại đột ngột xuất hiện vô cùng hợp lý về trình tự thời gian như thể tất cả là một chuỗi liên tục không gián đoạn… thì đúng là lạ nhỉ?

Hạ An đưa mắt nhìn sự vô tư, vô lo của Berto. Không hiểu sao chính sự đợn giản và bình lặng của anh dường như lại làm mọi chuyện vừa trở nên đơn giản, vừa trở nên thú vị. Đưa mắt nhìn những comment bên dưới những bài báo kì quặc dường như đã có ở đấy từ trước, Hạ An biết mình chưa đọc qua nó nhưng bản thân cố cũng hoài nghi chính sự chắc chắn này có phải là do ai đó đã can thiệp phép thuật vào hay không.

-Scarlet… Em vẫn nghĩ do người phụ nữ đó làm hay sao?

-Không nói thế được! – Cô đứng dậy, tựa người vào thành bàn kính, xoay ly cafe trong tay. – Em rời xa nơi này lâu rồi. Mà bản thân có không rời đi chăng nữa cũng không dám chắc ở Hà Nội có bao nhiêu người như người phụ nữ ấy hay giống người phụ nữ ấy.

-Nhưng ít nhất cũng cảm thấy có đôi chút… – Anh cúi xuống để ánh mắt xanh của mình rơi vào đáy mắt Hạ An, bàn tay lật qua lật lại diễn đạt một điều gì đó không thành lời khiến cô gái mỉm cười.

-Nếu cuộc sống ai cũng có thể thấy như chúng ta thì thật phiến toái đúng không? – Sacrlet Hạ cười, đưa mắt nhìn anh chàng trước mặt bằng vẻ e lệ nhưng cũng đáo để. Cô nhướn người lên như thể sắp hôn anh nhưng rồi đột ngột quay lưng lại, bỏ đi.

Nâng cốc lên như có ý chúc mừng một cách lịch thiệp, Berto cười một mình, nụ cười thú vị.

Lần này cô ta bước vào DreamCity không phải bằng cổng chính. Xô mạnh cánh cửa gỗ không bao giờ khóa, Khánh Phương sải những bước chân dài băng qua mảnh vườn, đẩy cánh cửa gỗ.

-Cô… cô ở đâu? – Khanh Phương cất tiếng giận dữ pha lẫn hoảng hốt. Gương mặt cô ta sau lớp phấn trang điểm muôn phần xinh đẹp nhợt nhạt và bàng hoàng – Cô ở đâu? Ra đây cho tôi. Đồ phù thủy, đồ quỷ cái, đồ…

Nếu giờ có ai lên tiếng hay thậm chí chỉ là một cái nhìn khiêu khích sẽ làm cô diễn viên thấy thoải mái hơn. Như ai đó châm mồi lửa cho những điên cuồng trong cô ta vậy, cháy rồi sẽ giải tỏa được phần nào. Nhưng không, chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng có người. Ngồi bệt xuống sàn, Khánh Phương gục đầu xuống cánh tay, cắn chặt bờ môi giần giật. Cả người cô run lên. Ánh sáng hắt vào qua khung cửa hẹp hình chữ nhật tạo thành một mảng sáng trong căn phòng gỗ tối. Lạnh, hơi lạnh bốc lên từ mặt đất lát những viên gạch gốm màu cam. Màu xanh lam tràn vào căn phòng nâu trầm mặc. Ánh sáng làm những hạt bụi lơ lửng trong không gian lấp lánh, thứ không khí bay lên tựa hồ như khói.

“Mọi việc đang rất ổn, rất ổn kia mà?”

Ý nghĩa đó là Khánh Phương hoảng sợ. Phải, lần này thì cô ta sợ thật. Khi những đoạn clip nóng bóng, tự nhiên, khiêu khích và chẳng hề có nét gì là “bị quay lén” như cô nói trên truyền hình, thanh minh trên các mặt báo, cô ta cũng chẳng biết thế nào gọi là sợ. Chỉ có sự giận giữ, chửi bới và lồng lộn những kẻ tọc mạch, những kẻ vốn chẳng quan tâm nhưng cũng được thể hùa vào chửi… Trong lúc đó, cô ta căm thù cả xã hội, người sai không thể là cô ta, chỉ có thể là người ngoài. Nhưng giờ thì khác… Hóa ra con đàn bà đó không nói đùa. Cô ta không đùa khi nói sẽ xóa đi tất cả. Và cô ta càng không đùa khi bắt vị khách giữ lời hứa của mình. Nhưng giờ thì đổ lỗi cho ai đây? Ai là người đã hứa?

Những đê mê, ngây ngất và sung sướng khi ngả vào vòng tay người đó, trong men rượu, dưới ánh đèn của quán bar sang trọng, ánh đèn flash và những chiếc máy quay đắt tiền loang loáng ống kính bỗng chốc bốc hơi khi Khánh Phương về đến nhà.

“Thật vô phúc cho gia đình nào sinh ra đứa con như vậy!”

“Thật không còn thể thống gì nữa!”

Bà, mẹ và bố ngồi bên hiên nhà, cầm tớ báo lên bình phẩm. Họ phải mất một lúc lâu mới nghe thấy tiêng chuông cửa.

“Cháu xin lỗi, cháu có chút chuyện ở trường quay nên giờ mới về được. Bà mở cửa cho cháu với!” – Khánh Phương tựa người vào cánh cổng sắt, rượu đã ngấm và sự thỏa sức tự do giờ làm thân thể rã rời.

“Cháu hỏi ai vậy? Hình như cháu nhầm nhà rồi!” – Người phụ nữ già đẩy kính lên, ngạc nhiên.

“Bà ơi, cháu không đùa đâu. Cháu Phương đây mà!”

“Rõ ràng cô nhầm nhà rồi, ở đây chẳng có ai tên như vậy cả.”

Tan vỡ, tất cả mọi thứ đã tan vỡ như thế. Điều duy nhất còn khiến cho cô diễn viên khả ái đủ sức đứng dậy chính là gương mặt bình thản của con đàn bà trong căn nhà kì lạ. Phải, cô ta là ngọn nguồn của tất cả.

-Ồ, hóa ra là vị khách tuần trước.

Giọng nói lịch sự nhưng xa cách, dửng dưng vang lên. Cô diễn viên quỳ xuống bằng hai đầu gối vội vàng lết đến chỗ người phụ nữ, đưa tay định túm lấy vạt áo dài. Hàng lông mày của cô ta chau lại, ánh mắt vằn đỏ. Nguyệt liếc xuống, bàn tay khẽ nâng vạt áo của mình lên, né tránh một cách tự nhiên.

-Cô… là cô hại tôi ra thế này. Trả lại cho tôi, trả lại tất cả cho tôi.

-Ai cơ? – Cô chủ tỏ ý ngạc nhiên, lấy chiếc ấm đồng tưới cho cụm hoa trong chiếc bát sứ đặt trên bàn nước, mắt không liếc nhìn xuống người bên dưới một cái nào. – Chẳng phải tôi đã nói rõ với cô về chuyện trao đổi rồi sao. Lời hứa, cô chắc mình đã giữ lời hứa chứ?

Nói đến đấy, Nguyệt nhìn xuồng, chiếc quạt trong tay cô gạt bàn tay của Khánh Phương đang bám chặt thành ghế cô đang ngồi ra. Nụ cười nhẹ thoáng qua nơi đầu môi, nghiêng đầu, Nguyệt nói:

-Nhìn vẻ mặt cô thì có vẻ là không rồi. Nếu vậy thì tôi chẳng còn gì để làm nữa, tự cô đã lựa chọn như vậy kia mà.

Bàn tay đặt trên sàn nhà siết chặt lại nổi những đường gân xanh. Bờ vai cô diễn viên run lên.

-Con đàn bà này… đồ độc ác, con phù thủy. Mày nghĩ mày là ai? Trừng phạt ư? Mày cũng như xã hội ngoài kia nghĩ tao đáng bị trừng phạt sao? Sai ư? Ai sai chứ?

-Này! – Sơn quẳng chiếc cặp xuống hiên nhà, lao vào qua bậu cửa gỗ cao nhưng không kịp.

-CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? – Trang lao đến, bấu chặt lấy bờ vai Khánh Phương kéo cô ta ra.

Trong một tích tắc, Nguyệt đưa mắt nhìn vị khách của mình, bàn tay cầm chiếc quạt khẽ động đậy nhưng rồi lại để yên. Trong đôi mắt đen của người phụ nữa là gương mặt của một cô gái chẳng còn xinh đẹp, trong sáng nữa, chỉ còn sự hằn thù, tức giận dồn nén hiện lên trong hốc mắt. Nước mắt chảy xuống chóp mũi, xuống bờ môi Khánh Phương tuyệt nhiên không phải là những giọt nước mắt hối hận cũng không phải là sự đáng thương, tội nghiệp cô ta phô bày trên truyền hình. Đưa ngón tay lên xem xét vết thương trên mặt, Nguyệt cười lớn. Nhanh chóng, vết cào rách ứa máu cô diễn viên gây ra trên gương mặt cô chủ đan khít lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

-Cô… là thứ gì vậy? – Khánh Phương nhìn vào bàn tay mình, lắp bắp.

-Là chủ nhân của cửa hàng. Ta đã nói với cô rồi đúng không? Nhập gia tùy tục, sống ở đâu thì phải tuân thủ luật lệ của nơi đó. Và nơi cô đang sống là phương Đông. Trừng phạt? Xin lỗi, tôi chẳng thừa thời gian để làm việc đó. Tôi chẳng phải cô, chẳng phải ông bà bố mẹ cô để đi làm mấy chuyện như vậy. Tôi chỉ biết một khi phép thuật đã thực hiện thì tôi phải nhận lại đủ cái giá của mình. Đó là cái đúng của tôi.

-Cô đã xóa đi tất cả… – Cô diễn viên run rẩy nói không ra hơi. -… Mọi người, ông bà, bố mẹ tôi, fan của tôi, tương lai của tôi… mất hết rồi.

-Phải… trong lần đầu tiên, tôi đã thực hiện điều cô muốn. Nhưng khi cô lặp lại những chuyện đó, khi cô quên mất cô đã hứa thì cái giá là sự quên lãng. Chẳng phải cô muốn người ta quên sao? Mà, buồn cười thật khi đến lúc này cô mới nhớ ra còn có cái gọi là mọi người

Vị khách rời khỏi cửa hàng đã lâu nhưng sự hậm hực của Mưa và Nắng vẫn còn nguyên. Nguyệt mỉm cười nhìn chúng rồi cúi mình thổi tắt ngọn nến đặt trên tủ. Một dải khói trằng mong manh bay lên rồi tan vào ánh sáng của ô cửa sổ tròn.

-Cô thực sự không quan tâm đến chuyện cô ta làm là đúng hay sai sao? – Sơn thay bộ ấm chén mới, ngẩng lên:

Tựa người vào khung cửa, Nguyệt không ngoái lại.

-Nếu với tư cách chủ nhân cửa hàng thì tôi không quan tâm. Còn, nếu với tư cách là một cái gì đó thuộc về cộng đồng thì cũng có ít nhiều. Nhưng đúng sai vốn chẳng dễ dàng gì mà nói được. Lên án hay đồng tình đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là dư luận xã hội, chẳng ai có thể hiểu thực sự và đầy đủ trong đầu cô ta nghĩ cái gì. Thế nên con người thật cô đơn với những nguyện vọng, những sự lựa chọn của bản thân.

-Em đã nghĩ cô chủ muốn trừng phạt Khánh Phương – Trang ngồi xuống bậu cửa, gõ những ngón tay lên thành gỗ, ngửa cổ nhìn những viên ngói xếp đều tăm tắp xen nhau trên mái nhà, trên những thanh xà ngang chạm trổ – Nhưng… không phải nhỉ? Đơn giản, cô ta chọn như vậy nên cái giá là sự lãng quên.

Chiếc hộp kính đựng chiếc cân vàng khẽ đung đưa khi một bên đĩa cân trĩu xuống. Thăng bằng, vậy là ngang giá.

*
* *

Tràng Tiền tấp nập, ồn ào.

-Ông ơi, đánh giúp cháu đôi giày.

-Cô cứ để đây. – Ông cụ nhìn lên cười – Nhưng phải hơi lâu đấy nhé, hôm nay tôi hơi nhiều khách.

-Cháu biết mà. – Người phụ nữ ngồi xuống, đưa tay xem xét đôi giày – Ông làm cẩn thân giúp cháu.

Người đàn ông nhấc đôi giày trong chiếc túi nilon lên, cười:

-Giày của con trai cô đây mà. Chắc lại có chuyện quan trọng nên mẹ mới phải cẩn thận thế đúng không? Được rồi, tôi biết mà.

Ồn ào rồi lại lặng yên. Người đàn ông thỉnh thoảng ngưng công việc của mình, tự nhấm nháp sự vui vẻ, mãn nguyện khi ngày nào cũng có những câu chuyện như vậy xảy ra. Cũng chẳng có gì nhiêu nhưng thực sự hạnh phúc.

Gió. Chiếc lá khô cất mình lên rồi lại đáp xuống một chỗ gần đấy. Một cô gái bước những bước thẫn thờ vô định qua chỗ người đàn ông đánh giày đang ngồi. Cô gái như lẫn vào đám đông, giữa bao người… lẫn vào, như tan biến và chẳng để lại dấu vết. Hệt như bọt nước?

Quên lãng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s