CLAMP- những người làm thế giới chật hẹp của tôi thay đổi


Từ cơ hội gặp gỡ tới sự ra mắt chính thức và quá trình sáng tác.
Tag: CLAMP, giới thiệu, ichi info, interview,

CLAMP từ A đến Z – Bài 1 – bài phỏng vấn lấy ra từ artbook North Side của CLAMP






Phần 1: Cơ hội


Các cô đã đến với nghề vẽ manga thế nào?

Mokona: Suốt thời gian học trung học, một người bạn tham gia câu lạc bộ gì đó hỏi tôi về doujinshi và nhờ tôi vẽ một bức tranh. Từ đó tôi cũng bắt đầu vẽ truyện doujinshi.

Mick: Tôi có một người bạn từ thủa cấp 2 rất yêu thích manga, thế nên chúng tôi thường xuyên vẽ cùng nhau. Và vì chúng tôi đều yêu thích Moto Hagio, chúng tôi đã viết một kịch bản khoa học viễn tưởng kiểu Star Red. Và vì chúng tôi không có kế hoạch thời gian cụ thể nào cho nó nên rốt cuộc cả hai đã tốt nghiệp trước khi nó được viết xong.

Satsuki: Tôi đang học cấp 2 khi vẽ manga đầu tay. Bút danh của tôi, Satsuki Iragashi ấy, là tên của một nhân vật trong truyện mà tôi đã sáng tác cùng bạn bè khi đó.


Vậy cô từng tham gia vẽ doujinshi như Mokona từ lúc đó không?

Satsuki: Khi một người bạn đưa tôi tới một triển lãm, tôi nhận ra rằng sách của tôi cũng có thể bán được. Và vì in offset lúc bấy giờ rất đắt, chúng tôi đã dùng kiểu máy in thường, và đã mượn từ nhà trường, dĩ nhiên với vài điều kiện nhỏ.



Làm thế nào mà bốn người đã hợp thành một nhóm vậy? Liệu cả bốn người có từng học chung một trường chăng?

Nanase: Ba người kia thì đúng là học chung trường, nhưng tôi thì không. Khi họ xuất bản một số tác phẩm doujinshi, một người bạn của tôi đã mua của Mokona. Thế là họ thành bạn. Và rồi tôi cũng gặp họ và chúng tôi cũng thành bạn. Cứ như vậy đó.

Satsuki: Chúng tôi khá thân nhau, làm nhiều thứ cùng nhau hơn là chỉ việc liên quan tới tạp chí.

Nanase: Đúng vậy. Như là đi xem phim hoặc ăn uống cùng nhau. Chúng tôi còn bắn pháo hoa và mùa hè nữa.

Satsuki: Đua thuyền nữa nè. Ah, có một lần chúng tôi còn cùng nhau hát karaoke những 6 tiếng đồng hồ!


Vậy cả bốn người đã gặp nhau thế nào, khi mà hồi đó vẫn người ở Osaka người ở Kyoto?

Satsuki: Lúc đó, thường luôn có một sự kiện gì đó mỗi tháng một lần ở Osaka hoặc Kobe, và chúng tôi thường đi cùng nhau đến xem. Chúng tôi luôn cố gắng làm việc mấy việc đó cùng nhau.


Khi nào thì các cô làm việc với nhau dưới danh nghĩa CLAMP?

Nanase: Nhóm của Satsuki, Mick và Mokona cùng với nhóm của tôi và mấy nhóm khác đã quyết định hợp tác với nhau làm một cuốn sách, và cuốn đó tên là CLAMP.


Các cô đã làm việc bao lâu cho tờ tạp chí đó?

Satsuki: Sau khi chúng tôi ra mắt như những họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp được một thời gian.




Phần 2: Ra mắt chính thức

Khi nào thì các cô quyết định trở thành người viết kịch bản truyện tranh chuyên nghiệp?

Mokona: Tôi không thực sự nhớ… Trời, tôi không thể nhớ được.

Nanase: Khi chúng tôi quyết định in doujinshi Seiden (Holy Legend). Bởi vì câu chuyện khá dài dòng nên chúng tôi đã phải viết một bài giới thiệu trước.

Mick: Khi tôi bắt đầu làm công việc biên tập ở tạp chí Wings. Họ đã đọc được bài giới thiệu của chúng tôi nên đã có lời đề nghị. Dĩ nhiên thì bài đó đã không xuất hiện trên tạp chí lúc đó.

Satsuki: Ban đầu chúng tôi đã viết một câu chuyện để miêu tả khả năng của chúng tôi cho họ.


Thế có phải nó vẽ … tệ lắm không? Hay chỉ là một câu chuyện chưa tốt? (Vì bài đã không được đăng.)

Nanase: Ôi, tất cả mọi thứ đều tệ! Thứ nhất, chúng tôi chưa bao giờ hoàn thành được nó. Thứ hai, các kĩ năng của chúng tôi lúc đó đều rất non nớt. Vì thế họ nói với chúng tôi rằng họ không thể đăng tải nguyên gốc thế được. Rồi họ bảo là hãy thử lại và mang tới cho họ một câu chuyện mới, bản phác thảo thôi, để họ cân nhắc xem có xuất bản được không. Và chúng tôi đã mang đến Seiden.




Ngay từ đầu nó đã được dự định là một truyện dài tập?

Satsuki: Không, nó vốn là một câu chuyện ngắn đơn lẻ. Chúng tôi được báo rằng nếu phản hồi của độc giả tốt thì có thể vẽ thêm 3 vol nữa. Và vì, chà, thực tế phản hồi khá tốt, nên chúng tôi đã vẽ thêm. Ba câu chuyện chúng tôi viết như phần 1 của Seiden nằm trong cuốn 1. Họ nói rằng nếu có yêu cầu nhiều thì chúng tôi nên vẽ nhiều hơn. Vậy đó. Chúng tôi đã quyết định biến nó thành truyện dài tập.

Nanase: Cuốn thứ nhất được xuất bản với doanh số cao hơn mong đợi của các biên tập viên. Vì thế họ quyết định tiếp tục truyện đó.


Vậy là nó không phải là một phép màu?

Mokona: Không, nó không phải. Sau mỗi chương, chúng tôi đều bị dọa là sẽ kết thúc bộ truyện nếu sức hút của chúng giảm đi.


Các cô lúc đó có sống cùng nhau không?

Nanase: Một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, một bếp. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết ở đó.

Mokona: Không có chút riêng tư nào hết.

Mick: Thực ra là có: dưới gầm bàn làm việc của chúng tôi.

Satsuki: Tôi thậm chí đã ngủ dưới gầm bàn khi muốn ngủ một mình.

Mick: Tôi nghĩ ai đó còn ngủ trong tủ nữa.

Nanase: Như Doraemon vậy đó.

Mokona: Hầy, trong đó rất dễ chịu mà!




Phần 3: Quá trình viết kịch bản

Quá trình viết kịch bản của nhóm là như thế nào vậy?

Nanase: Cũng khá khó để giải thích. Tôi sẽ có ý tưởng câu chuyện trước. Rồi chúng tôi ngồi cùng nhau để thảo luận, định hướng cho câu chuyện và những nhân vật chính.

Vậy là cô Ohkawa là người viết sườn đúng không?

Nanase: Không ngay lập tức. Chỉ chừng nào chúng tôi đều thấy câu chuyện đó đủ hay thì tôi mới bắt đầu viết.

Satsuki: Đầu tiên cô ấy chỉ kể cho chúng tôi nghe thôi.

Mick: Như thể cô ấy là người kể chuyện bên đống lửa trại vậy.

Mokona: Điều đó khá thú vị. Những câu chuyện buồn của cô ấy có thể làm bạn não nề.

Mick: Nanase kể chuyện kinh dị cũng hay lắm đó. Rùng rợn.

Nanase: Khi tôi còn nhỏ, vào ngày hội thể thao, trời mưa nên thầy giáo đã đề nghị tôi kể một câu chuyện cho cả lớp nghe. Ngoài ra thì tôi vẫn thường cung cấp ý tưởng về địa điểm hay thiết kế nhân vật cho bất kì ai cần. Điều đó phụ thuộc vào tình cảnh. Thỉnh thoảng tôi cũng vẽ chúng ra nữa. Nhưng chỉ là chơi chơi.

Mokona: Nanase là người quyết định hình tưởng nhân vật, kiểu tóc, quần áo… Việc của chúng tôi là làm thế nào để các bản thiết kế vẽ ra càng giống ý định của Nanase càng tốt.

Mick: Cấu trúc câu chuyện cũng được lập ra sau khi cô ấy hoàn thành dàn ý. Nanase sẽ kể cho chúng tôi và chúng tôi đóng góp ý kiến.

Nanase: Mà chúng tôi còn quyết định và chiều cao và ngày sinh của nhân vật nữa.

Satsuki: Nói chung là một bản profile cho mỗi nhân vật. Như thế thì sau đó chúng tôi sẽ không bị lúng túng và nhầm lẫn.



Công việc thực tế thì sao?

Nanase: Sau các khâu chuẩn bị thì chúng tôi sẽ vẽ phác đơn giản câu chuyện rồi cho biên tập viên xem. Nếu họ thấy tốt thì tôi sẽ viết kịch bản và ba cô kia sẽ vẽ bản phác đầu tiên.

Mokona: Ban đầu sẽ giống như kịch bản cho một bộ phim hay anime. Nó thậm chí còn miêu tả từng thứ xảy ra trong một khung.

Mick: Về những lợi thế hoặc các khả năng chuyển đổi.

Mokona: Cả cảm xúc biểu hiện của nhân vật nữa.


Bản vẽ phác đó là cả bốn người lần lượt làm chứ?

Satsuki: Không hẳn, cái đó phụ thuộc vào từng truyện.

Nanase: Thỉnh thoảng mỗi người lo một phần riêng, cũng có lúc chỉ một người vẽ tất cả.

Mokona: Hoặc có những lúc thì lúc người này lúc người kia, rồi cái này do người này cái này do người kia.

Mick: Nói chung là, phụ thuộc vào từng truyện.


Các cô thường họp bàn nhau không?

Mokona: Chúng tôi luôn làm việc cùng nhau tại một nơi, thậm chí là trong suốt giờ ăn trưa.

Satsuki: Chúng tôi thường không quy định một thời gian nhất định cho vịêc họp bàn. Trong giờ làm việc chúng tôi luôn chủ động thảo luận những vấn đề cần thiết phải quan tâm.


Phần 4: Quá trình sáng tác


Các cô có gặp rắc rối trong việc đặt tên không?

Nanase: Lần cuối cùng tôi gặp rắc rối là trong Angelic Layer. Tôi đã lập các kế hoạch cho những trận chiến, nhưng chỉ mở đầu và kết thúc thôi. Tôi đã có một khoảng thời gian thật sự khó khăn, vì tôi không lập hết những cái còn lại. Khi Shotaro Ikenami (được biết đến là nhà văn và nhà viết kịch) đang thực hiện một loại bài cho một tờ báo, ông ấy viết “Ai đó đang xuất hiện từ trong bóng tối!”. Ngay sau đó biên tập viên đến và khen ngợi “Thật là một sự lôi kéo ấn tượng! Vậy đó là ai thế?”, và ông ấy trả lời, “Ah, tôi vẫn đang nghĩ đây”. Tôi đã ấn tượng tới mức muốn thử làm việc kiểu đó.

Satsuki: Thế là thành ra cô ấy đã tốn nhiều thời gian để viết hơn mọi khi rất nhiều lần.

Nanase: Quả thật là vậy. Xin lỗi nhé.


Vì cô đang thực hiện truyện đánh nhau, nên chắc ý tưởng cũng phải đến khác với bình thường?

Nanase: Không hẳn. Khi tôi nói chuyện với một họa sĩ chuyên về thể loại truyện này, anh ta bảo “Tôi thường không nghĩ trước quá lâu. Câu chuyện thường tự đến khi deadline đang dí sát.”. Tôi tin anh ta, mặc dù với tôi thì thường ngay cả lúc đó cũng chẳng có gì tự nhiên rơi vào đầu cho cả.


Như vậy bản thân nhân vật không tạo cảm hứng cho cô xây dựng hay phát triển câu chuyện?

Nanase: Tôi ước gì có thể như thế, nhưng tiếc là không. Có thể một ngày nào đó thì tôi sẽ làm được. Có lẽ vậy.



Phần 5: Sản xuất


Truyện của CLAMP phải nói là có rất nhiều đoạn cao trào, thắt nút. Vì sao vậy?

Nanase: Ví dụ như trong trường hợp của Chobits, thì mỗi lần đăng tải trên tạp chí chỉ có 13 trang, bao gồm cả trang bìa. Nên nhiều khi cần tới tận 2-3 vol để có thể kết thúc một chương.


Phần 6: Xây dựng nhân vật


Có phải việc vẽ sẽ dễ dàng hơn sau khi cốt truyện đã được quyết định?

Nanase: Không phải lúc nào cũng thế. Người phụ trách vẽ không phải lúc nào cũng biết thực tế câu chuyện đang diễn ra thế nào.

Mick: Mỗi lần tôi nhận kịch bản, tôi chỉ biết câu chuyện ở đấy thôi. Nếu như nó ghi là, “nhân vật đằng sau cánh cửa sẽ được tiết lộ vào chương sau!”, tôi sẽ hỏi Nanase, “Điều gì sẽ xảy ra thế?” và câu trả lời sẽ kiểu như là “Hồi sau sẽ rõ.”. Thế nên thực ra Mokona, Satsuki và tôi đều chỉ là những độc giả đầu tiên thôi. Tôi sẽ vừa vẽ vừa thắc mắc không biết câu chuyện sẽ diễn tiếp thế nào và rất trông chờ phần tiếp theo.

Mokona: Mick nói rất đúng. Không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc khi đọc kịch bản gốc.


Các cô có từng bao giờ thêm hay sửa cái gì đó khi bắt đầu xuất bản truyện thành cuốn?

Satsuki: Với Seiden và Tokyo Babylon thì khá là nhiều.

Mokona: Có cả những chi tiết hoàn toàn khác so với phần đã in trong tạp chí.

Nanase: Lúc đó thực ra chúng tôi còn thiếu nhiều kinh nghiệm.

Mokona: Nhắc đến chuyện đó, có những truyện chúng tôi đọc lại sau đấy và cảm thấy sao mà nó kinh khủng quá.

Satsuki: Nhưng giờ thì mấy chuyện đó không còn nữa.

Mick: Giờ thì chỉ còn những chương được sửa lỗi thôi chứ không phải sửa phong cách hay gì cả.

Satsuki: Dĩ nhiên sẽ tốt hơn nếu chúng không có lỗi sai, nhưng mà thế thì quả là khó.



Phần 7: Vẽ


Có họa sĩ nào gây ảnh hưởng tới phong cách của các cô không?

Mokona: Tôi không biết có chịu ảnh hưởng của ai không, nhưng hồi trẻ tôi thường hay vẽ lại tranh của Reiji Matsumoto. Có lẽ vì ông ấy mà giờ tôi đã quen vẽ nhân vật với tay dài.

Mick: Tôi thì hồi đó thường bắt chước Sinji Wada và Rumiko Takahashi.

Satsuki: Mình thì nghĩ cậu hay theo phong cách của Rumiko Takahashi mỗi lần muốn vẽ chân của nhân vật nữ.

Mick: Thì mặc dù tớ đã cố gắng cẩn thận nhưng kết quả luôn vẽ chúng quá bự. Mà tớ thì tớ thích style chân dài.


Về các cảnh nhạy cảm thì sao?

Nanase: Chúng tôi thích vẽ cảnh nhạy cảm.

Satsuki: Phải đấy.

Mick: Nhưng tôi thường nghe độc giả nói các cảnh nhạy cảm được vẽ bởi tác giả nữ thường rất đẹp, nhưng chúng không thực sự “nóng”.

Mokona: Vì thế, chắc chúng tôi chỉ có thể vẽ cảnh nhạy cảm mà đẹp và sexy thôi.



Các cô cho rằng thứ gì vừa đẹp vừa sexy?

Nanase: Tôi ngờ rằng ai cũng có sở thích cá nhân khác nhau. Còn với riêng tôi thì một thứ sẽ sexy nếu nó đẹp và pha lẫn sự mơ hồ.

Mick: Tôi thì thích những người phụ nữ mặc kimono một cách gọn gàng, nhưng viền áo để hở và để lộ ra đôi chân.

Mokona: Hoặc một cái gì đó mở hờ hững, như áo sơ mi không cài cúc hết vậy đó.

Satsuki: Đồ trong hở một chút cũng được, nhưng một chút thôi.



Các cô có phụ tá không?

Mokona: Có chứ. Là tôi và bản thân tôi.

Nanase: Satsuki, Mokona và Mick phụ trách phần mỹ thuật, vẽ chi tiết ấy. Còn phần thiết kế là tôi và Satsuki.


Nhưng không còn một phụ tá nào khác giúp đỡ khi công việc quá nhiều sao?

Satsuki: Thành thực mà nói thì, tôi nghĩ nếu chúng tôi thuê thêm phụ tá thì chúng tôi sẽ vẽ chậm hơn bây giờ nhiều.

Mokona: Họ có lẽ sẽ không hiểu được tiếng nói riêng của chúng tôi trong hơn chục năm qua.

Mick: Với cả họ cũng sẽ không hiểu nếu chúng tôi nói, hãy làm như mọi khi vẫn làm.


Các cô có thường bật nhạc khi làm việc không?

Mick: Chúng tôi làm việc cùng nhau tại một nơi nhưng mỗi người lại nghe một bài nhạc khác nhau.

Mokona: Nhưng thường thì là cứ bật TV để đấy, các kênh như là MTV, FOX hoặc thậm chí là kênh tin tức.




Phần 8: Tô màu

Các cô thường sử dụng gì?

Mokona: Thường Nanase sẽ giúp chúng tôi chọn đồ dùng. Ví dụ như cho Cardcaptor Sakura, chúng tôi dùng màu mực để có được bức tranh rõ ràng. Còn Chobits thì lại dùng màu bột.

Các cô có dùng máy tính không?

Mick: Tôi dùng máy tính lần đầu tiên trong truyện Gouhou Drug (Legal Drug) của Kadokawa Shoten.

Mokona: Mick đã có được hai người hướng dẫn rất tuỵêt vời – Takeshi Okazaki và Katsuya Terada.

Mick: Okazaki đã dạy tôi những thứ cơ bản, còn Terada thì hướng dẫn phần “tinh thần”.

Mokona: Satsuki thì thích dùng Adobe Photoshop.

Satsuki: Đều nhờ Takeshi Yamazaki cả.


Vậy còn cô thì sao hả Mokona?

Mokona: Hiện tại thì không. Tôi không có duyên với các loại máy móc cho lắm.

Nanase: Cô ấy cũng chưa cần phải vội học cái đó vào lúc này.


Năm 2001 tại triển lãm tranh của Chobits, các bức họa màu của cô thực sự rất đẹp.

Mokona: Cảm ơn. Nhưng chúng rất nhỏ. Ai cũng ngạc nhiên về kích cỡ nguyên gốc của mấy bức tranh.



Có phải tranh nhỏ thì sẽ khiến bức vẽ đẹp hơn?

Nanase: Có lẽ vậy. Nhưng tôi nghĩ là nhờ công nghệ in ấn đã tốt hơn trước.

Mokona: Hồi trước tôi đã ghĩ là một bức tranh được dùng cho poster kích cỡ B2 phải to hơn B2 nhiều.

Satsuki: Thực tế thì không phải.

Mick: Giờ thì dù không tô màu gì đặc biệt, kết quả cuối cùng vẫn tốt.


Các cô đã tạo ra những background đầy ấn tượng trong Seiden bằng cách nào?

Mokona: Ah, vì tôi đã từng rất ngưỡng mộ H.R. Giger Gerard Di Maccio nên đã vẽ bằng bút lông.


Phần 9: Thiết kế

Các cô tự thiết kế bìa của mình?

Nanase: Ngoại trừ 100% Comics của Kadokawa Shoten, còn thì là Satsuki và tôi thiết kế.


Vì sao vậy?

Nanase: Chúng tôi tin rằng mọi thứ của một manga, kể cả bìa trước và bìa sau, đều quan trọng với câu chuyện. Vì thế chúng tôi muốn có sự kết hợp chặt chẽ ở mọi mặt.


Các cô có biết rằng các độc giả đều rất phấn khích nếu có được tác phẩm của các cô không?

Nanase: Chúng tôi rất vui khi nghe thấy điều đó.

Satsuki: Điều này khiến cho mọi công việc vất vả đều thật đáng công.


Vậy là ai cũng cố gắng bám càng sát nguyên gốc thiết kế của Nanase càng tốt?

Mokona: Phải rồi.

Mick: Đặc biệt là khi in thành cuốn và những thứ liên quan tới bìa.

One thought on “CLAMP- những người làm thế giới chật hẹp của tôi thay đổi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s