Fashion (6)


Hôm nay là một ngày khá đặc biệt vì hôm nay là ngày 13.
Nhưng sẽ không viết về Super Junior ngày hôm nay…
Trời sắp mưa thì phải… Mát… Nhưng đi học ngại lắm…
Già rồi nên suy nghĩ lung tung và lộn xộn.

Càng tìm hiểu về thế giới thời trang, về nghệ thuật càng thấy mình thực ra chẳng biết gì. Cái câu bể học là mênh mông bây giờ mới ngấm đây. Nhưng, nếu như với toán, lý, hóa, mấy môn ở trường phổ thông khô hơn ngói, mìn luôn nói “bể học là mênh mông, quay đầu lại là bờ” hay ” cố vừa thôi, cố quá thành quá cố đấy” thì với việc này ngược lại. Thời trang, nói rộng ra từ khái niệm hội họa thuần túy, cũng là một hình thức mỹ thuật. Chỉ có điều thời trang là nghệ thuật hội họa không phải chỉ vẽ trên giấy mà còn được thể nghiệm vào thực tế. Thời trang, mỗi một tác phẩm cũng có một giá trị nghệ thuật.

Từ bé đến giờ và đến cả sau này nữa luôn tin phép thuật và những điều kì lạ tồn tại. Mà chúng tồn tại thật mà. Ít nhất với mình, chúng tồn tại trong trang giấy mỗi khi viết và tồn tại trong những bức họa, hay những mẫu trang phục mỗi khi vẽ. Con người, khi nhìn vào gương họ thấy gì? Chính bản thân mình, không hơn không kém. Có thể tự hào, nhưng cũng có thể tủi thân, đau khổ khi nhìn vào gương bởi thế giới trong gương tất trung thực. Nó cho ta nhìn thấy con người ta, có thể kiêu hãnh, giỏi giang, nhưng cũng có thể là bé nhỏ, mờ nhạt…. Đúng là quần áo không làm nên bản chất một con người, dù anh mặc lên mình những bộ vest đắt tiền nhưng nếu bản chất anh là Sở Khanh thì cũng chẳng có gì thay đổi…. Nhưng, bản thân thời trang, quần áo không có tội. Nó không làm nên con người nhưng nó cho con người cơ hội trở thành người họ muốn.

Tôi là một người tham lam. Vốn bản thân không thỏa mãn với những gì mình có nên tôi luôn thấy cuộc sống của mình thật chật chội. Chỉ khi bước ra ngoài, đắm mình trong trang viết, đắm mình vào sắc màu của những bức tranh, của vải vóc, tự tay làm ra một tác phẩm (tôi có thể tự gọi chúng như thế được hay chăng?), tôi mới thấy mình tự do trọn vẹn, cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Khi mặc lên mình một bộ trang phục đẹp , một kiểu đầu khác, một chút phấn son…v..v tôi nghĩ mình được phép nghĩ mình xinh đẹp, được phép kiêu hãnh vì vẻ ngoài của bản thân. Nói thực, không phải là người quá quan tâm đến ngoại hình nhưng không thể phủ nhận những phép nhiệm màu mà quần áo mang lại. Sự tự do, đê mê, hạnh phúc, tự thấy mình tỏa sáng và có giá trị chẳng có gì là xấu xa hay phù phiếm nếu biết dùng nó như những động lực thúc đẩy cuộc sống thực tại. Đó có lẽ là giá trị thời trang tôi đi tìm

Tôi tin những gì mình thiết kế hay làm ra chúng cũng có linh hồn nên từ trước đến nay, cái gì cũng chỉ làm ra một cái duy nhất, tuyệt đối không có cái thứ hai. Luôn ước mong nếu như thứ mình làm ra giúp người khác được vui thì thật tốt. Một chút màu sắc, một chút đổi thay, một chút lấp lánh mà có thể mang lại niềm vui thì thật tuyệt. Yêu bản thân mình, nghĩ đến bản thân mình trước thì có gì sai? Phải biết yêu, trân trọng bản thân mình trước thì mới có thể học yêu người khác một cách thật lòng

LOVE YOUR SELF!

my Slogan

-isis-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s